Chương 12.

  Draco: Không có gì.
  Trong lúc ăn thì cô nói với cậu rằng sẽ về nhà mấy ngày, có lẽ cuối tuần mới trở lại trường.
  Draco: Em về nhà làm gì? Nhà có chuyện gì đâu?
  Y/N: Em về viếng bố mẹ ruột thôi, thầy Snape có nói lại với bố mẹ rồi.
  Draco: Bao giờ em đi?
  Y/N: Ăn xong là em về ktx để soạn lại đồ để tối còn về.
  Cậu không có ý kiến gì, dù sao cậu cũng thấy cô về nhà cũ mấy lần để viếng bố mẹ ruột quá cố của mình.
  Draco: Em đi cẩn thận. Có bất trắc gì thì gọi điện cho anh hoặc bố mẹ.
  Cô khẽ gật đầu mỉm cười, thế là trưa hôm đó chạy nhanh về ktx để soạn đồ để về nhà. Pansy tưởng cô nghỉ học luôn nên khóc bù lu bù loa, cô nhìn mà cũng bật cười.
  Y/N: Chị Pansy, em về là có một chút chuyện, cuối tuần sẽ lên.
  Pansy: Thật ko?
  Y/N: Thật. Khi quay lại em sẽ mua một ít quà cho chị và mọi người trong phòng.
  Pansy: Vậy thì được. Nếu em mà nghỉ luôn chắc chị cũng nghỉ học theo em quá.
  Đến gần tối thì cô đến nhà ga xe lửa, cô xách vali lên tàu và tìm phòng của mình, xong xuôi thì tựa người ra sau để nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ có một mình cô nên cũng hơi chán, cô lấy chiếc đũa phép ra để nghịch cho tới lúc tàu lăn bánh rời đi.
  Cô thấy hơi buồn ngủ nên đã nằm ra ghế để ngủ, trong mơ cô được gặp bố mẹ của mình, họ mỉm cười dịu dàng với cô. Cô bất giác khóc nấc lên.
  Y/N: Bố, mẹ.....
  Họ giơ tay ra nên cô chạy tới và ôm lấy họ.
  Bố: Y/N, con bình an thế này là bố mẹ yên tâm rồi.
  Y/N: Bố, mẹ. Con nhớ hai người nhiều lắm.
  Mẹ: Bố mẹ cũng nhớ con.
  Cô cứ thế mà khóc trong cơn mơ vì nhớ họ, đến khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau thì cô mới phát hiện khuôn mặt của mình đầy nước mắt. Cô vội lấy khăn lau đi nước mắt rồi kiểm tra lại vali để trưa nay xuống tàu, rồi lấy ra một thanh socola nhỏ để ăn lót dạ.
  Buổi trưa về đến tòa biệt thự của nhà Malfoy thì Lucius và Narcissa đang ngồi ở phòng khách thì quản gia thông báo rằng cô đã về tới nhà.
  Lucius: Đưa con bé vào đây đi.
  Q.Gia: Dạ.
  Cô bước vào thì Lucius chìa tay ra.
  Lucius: Y/N, lại đây nào.
  Cô bước tới và đặt tay lên, mỉm cười đầy dịu dàng.
  Y/N: Con xin lỗi vì về đột ngột như vậy.
  Lucius để cô ngồi bên cạnh an ủi.
  Lucius: Ko sao. Dù sao là vì ngày giỗ của bố mẹ của con mà.
  Narcissa nhìn cô đầy cưng chiều.
  Narcissa: Y/N, ở Hogwarts có tốt ko, Dray có bắt nạt con ko?
  Y/N: Vâng, có. Và Dray chăm sóc con rất tốt ạ.
  Cô kể lại những ngày học ở trường như thế nào, mọi người tốt ra sao, hai vị phụ huynh có vẻ rất hài lòng khi nghe cô hào hứng kể.
  Narcissa: Y/N, chắc con cũng rất mệt sau chuyến đi, con về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai mẹ sẽ kêu giúp đưa con ra mộ của bố mẹ để viếng.
  Y/N: Dạ, vậy con xin phép.
  Quản gia đưa cô về phòng nghỉ ngơi, trong lúc đi về phòng thì cô hỏi thăm.
  Y/N: Bác ơi, bố mẹ dạo này có khỏe ko ạ?
  Q.Gia: Dạ, ông bà chủ vẫn khỏe, họ chỉ lo tiểu thư bị cậu Draco bắt nạt thôi.
  Y/N: Anh ấy ko dám bắt nạt cháu đâu ạ.
  Cô nhẹ nhàng đáp lại, quản gia rất quý mến cô. Vì cô rất nhẹ nhàng, luôn quan tâm đến người khác, vì vậy bác cũng luôn yêu thương cô như con gái ruột.
  Draco lúc này ko có cô nên rất cáu gắt, Mattheo cười trừ mà nói.
  Mattheo: Mới vắng Y/N có một buổi mà cáu gắt vậy?
  Draco: Tại tao quen có em ấy rồi.
  Goyle và Crabbe cũng hùa theo mà trêu chọc cậu.
  Goyle: Cuối tuần Y/N mới quay lại, đến lúc đó tụi mình sẽ bị thằng này càu nhàu suốt thôi.
  Crabbe: Mày nói đúng. Nhưng mà ráng chịu đựng đi, có mấy ngày thôi mà.
  Harry nghe họ nói về cô thì cũng tò mò hỏi.
  Harry: Malfoy hình như rất nhớ em gái thì phải?
  Ron: Ừ, mình nghĩ chắc Y/N luôn bên cạnh cậu ta, nên nếu ko có em ấy bên cạnh thì cậu ta hay bực bội như vậy.
  Hermione: Thôi, hai bồ đừng bàn tán nữa, thầy Albus đi xuống kiểm tra kìa.
  Thế là hai cậu chàng đành chăm chú vào sách, thầy Albus thấy chỗ ngồi bên cạnh Draco đang trống thì kêu cậu đứng dậy.
  Albus: Trò Malfoy, em gái của trò đâu rồi?
  Cậu đứng phắt dậy trả lời trong vô thức.
  Draco: Thưa thầy, bố mẹ em kêu em ấy về vì một số công chuyện.
  Albus: Vậy sao?
  Draco: Dạ.
  Thầy ko nói gì nữa mà kêu cậu ngồi xuống và thong thả đi vòng quanh lớp để giảng bài, còn cậu khi ngồi xuống thì sầu não than thở.
  Draco: Y/N ơi, em mau quay về trường đi. Anh nhớ em ko chịu nổi nữa rồi.
  Pansy: Đừng có mà khóc than nữa, lo mà nhìn vào bài học đi.
  Draco: Kệ tao.
  Một ngày nhàm chán của cậu cứ thế mà trôi qua mà ko có cô bên cạnh, Fred và George đến phòng độc dược hỏi Draco về Y/N.
  Fred: Draco, Y/N đâu rồi?
  Cậu cộc cằn trả lời.
  Draco: Đừng có hỏi về em ấy.
  George: Bọn anh chỉ hỏi thăm thôi mà.
  Draco: Y/N về nhà rồi, cuối tuần mới lên. Giờ thì biến giùm đi.
  Cậu đuổi anh em họ ra ngoài, thầy Snape đoán cậu rất nhớ cô nên mới vậy. Thầy im lặng nhìn cậu thẩn thờ pha độc dược mà bất giác mỉm cười như chế giễu cậu quá trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top