Chương 11.

Trong giờ ra chơi, cô ko đi chúng với Draco mà vào thư viện để tìm Harry. Hermione và Ron đang ngồi chung với cậu ấy.
Y/N: Em ngồi đây với mọi người được ko?
Cô ngại ngùng ngỏ ý, Hermione rất vui nên đồng ý.
Hermione: Em cứ ngồi đi.
Cô ngồi xuống bên cạnh Hermione.
Y/N: Anh Harry, chuyện anh Dray nói với anh, em thay anh ấy xin lỗi.
Ron nghe cô xin lỗi thì rất bất bình.
Ron: Em ko cần phải thay tên khó ưa đó xin lỗi. Em đâu có lỗi.
Harry: Ko sao đâu, anh ko để ý đến mấy lời nói đó đâu.
Y/N:......Vâng.
Hermione: Harry, mình nói rồi mà, ngoài Y/N ra thì Slytherin rất khó ưa, luôn cho rằng mình là nhất.
Fred và George từ đâu chạy đến và ngồi bên cạnh Y/N.
Fred: Oh, Y/N ở đây sao?
George: Tưởng em đi chung với tụi Draco.
Fred khoác tay lên vai của cô làm cô hơi khó chịu, Ron còn đang than vãn.
Ron: Ko phải lúc nào Y/N cũng đi với tên khó ưa đó đâu.
Hermione: Đúng đấy, em ấy cũng phải có riêng tư chứ.
Y/N nhẹ nhàng bỏ tay của Fred ra mà nói từ tốn.
Y/N: Chị Hermione nói phải ạ, em cũng phải có riêng tư. Lúc nào em cũng đi chung với Dray.
Fred thấy cô tỏ ý từ chối mình thì tỏ vẻ rất buồn tủi.
Fred: Y/N, em ko thích anh sao?
Y/N: Ko phải, em chỉ là cảm thấy các anh như anh trai của em thôi.
Nghe đáp án của cô thì thì cả hai khóc ròng.
All: Y/N từ chối chúng ta rồi.
Ron: Hai anh có thể thích người khác được mà?
George: Nhưng bọn anh chỉ thích mỗi Y/N thôi.
Hermione: Mặc kệ hai người đó đi, vài ngày nữa là họ quên ngay thôi.
Bên Draco lúc này rất khó chịu, vì từ lúc ra chơi tới giờ cậu ko thấy Y/N đâu.
Draco: Y/N đi đâu rồi ta?
Pansy: Chắc con bé đến thư viện đọc sách thôi.
Mattheo: Mày phải cho con bé thời gian riêng tư đi chứ?
Draco hậm hực đá một cục đá nhỏ ra xa, Crabbe đưa cho cậu một cây kẹo mút.
Crabbe: Thôi, lát nữa vào lớp thì tha hồ gặp con bé.
Cậu cầm lấy cây kẹo mút cất vào túi áo, thẩn thơ nhìn mấy đứa bạn của mình đang chơi đùa với nhau. Vắng Y/N một chút thôi mà cậu thấy trống vắng quá.
Khi bước vào lớp thì cậu thấy cô ngồi sẵn trong lớp thì chạy lại và ngồi cạnh cô.
Draco: Em đi đâu suốt cả buổi ra chơi vậy?
Y/N: Em ở thư viện đọc sách. Sao vậy? Có chuyện gì sao?
Draco: Lần sau đừng để anh một mình, buồn lắm.
Goyle: Mày buồn cái gì. Tụi tao bên cạnh mà buồn cái gì?
Y/N: Dray, ko phải lúc nào em cũng kè kè bên cạnh anh được đâu.
Draco: Anh mặc kệ.
Cô hết nói nổi anh, cô nhìn xuống và thấy túi áo của anh hơi lồi ra.
Y/N: Dray, trong túi áo của anh có gì vậy?
Cậu sờ túi ái của mình rồi cười trừ.
Draco: Kẹo thôi mà, anh định về kí túc xá rồi ăn.
Thầy Albus bước vào với dáng vẻ thong thả, nói rằng tuần sau sẽ có buổi tập cưỡi chổi bay ngoài trời.
Albus: Thầy hi vọng các em sẽ tập thật tốt.
Rồi cả lớp rôm rả với nhau, vì lần tập này sẽ được bắt cặp với nhau nên ai cũng hào hứng.
Pansy: Matthew, cậu bắt cặp với tớ nha?
Matthew: Tất nhiên rồi.
Crabbe: Goyle, tụi mình phải bắt cặp với nhau rồi. Vì nếu bắt cặp với Y/N thì Dray sẽ điên lên cho mà xem.
Goyle: Tao định nói vậy luôn.
Nhà Gryffindor cũng đang tìm bạn để bắt cặp với nhau. Hermione bắt cặp với Lily, Ron nằng nặc đòi bắt cặp với Harry khiến Draco nhìn với ánh mắt khinh thường.
Fred và George là anh em sinh đôi nên dễ dàng hơn, Cedric bắt cặp với Tom. Cả hai đều nhìn về phía Y/N mà tiếc nuối.
Cedric: Nếu tụi mình được bắt cặp với Y/N thì hay biết mấy.
Tom: Nhưng mà nhà Gryffindor với nhà Slytherin có ưa nhau đâu nên đành chịu.
Lúc buổi trưa tan học để đến căn tin ăn trưa thì cô lại nhớ đến một việc. Hai ngày nữa là đám giỗ của bố mẹ cô rồi nên cô dè dặt lên phòng hiệu trưởng để xin phép thầy Snape.
Y/N: Thầy Snape.....
Snape đang soạn bài tập của Slytherin, nghe giọng nói của cô thì ngẩng đầu lên.
Snape: Trò ko đi ăn trưa sao?
Y/N: Dạ, em sẽ đi ngay. Nhưng em muốn xin phép thầy......
Snape nhướn mày nhìn cô.
Snape: Em muốn xin phép?
Cô gật đầu.
Y/N: Em muốn về nhà một chuyến, cuối tuần em sẽ lên.
Snape: Cho tôi lý do. Nếu hợp lý, tôi sẽ cho em về.
Cô hít một hơi rồi nói.
Y/N: Em về để viếng bố mẹ ạ.
Thầy nghiêm mặt nhìn cô với vẻ ko tin.
Snape: Viếng bố mẹ? Ko phải ông bà Malfoy mới là bố mẹ của em sao?
Y/N: Em là con nuôi của họ ạ, còn bố mẹ ruột của em thì đã mất rồi ạ.
Cô nói đến đây thì thầy mới hiểu ra, bảo sao cô lại ko có mái tóc bạch kim của nhà Malfoy, thay vào đó là một mái tóc đen nâu rất mượt.
Thầy trầm ngâm mất giây rồi mới cho phép cô về nhà một chuyến, cô cúi đầu cảm ơn và rời đi.
Khi cô đến nhà ăn thì Draco đã lấy một phần ăn cho cô, cô liền ngồi bên cạnh với vẻ mặt hồn nhiên.
Y/N: Dray, cảm ơn anh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top