Chương 25


“Eira, cả tuần nay ngày nào em cũng đến đây rồi ngồi cả ngày giờ cũng muộn rồi về thôi”

Phelan nhìn Eira đang ngồi trước ngôi mộ của Eric. Phelan đã chôn Eric ở phía dưới một gốc cây phong trên một ngọn đồi thấp. Eira cứ ngồi ở đó mãi một lúc mới chớp chớp mắt quay sang nhìn Phelan rồi khẽ gật đầu sau đó đứng dậy cô dùng tay khẽ xoa xoa bia mộ sau đó rời đi, Phelan nhìn theo bóng lưng lẻ loi ấy nhận ra gì đó nhanh chóng lên tiếng

“Khoan đã Eira viện đi hướng này mà, em đi đâu vậy?”

Eira vẫn mặc lời nói của Phelan mà lững thững đi khỏi. Eira mặc đồ bệnh nhân khoác trên mình chiếc áo của phelan đứng trước biển người, Phelan phía sau nhìn cô chăm chú

“Em tới hẻm xéo làm gì?”

Eira vẫn không nói gì cô chen vào đám đông, một lúc sau cả hai đứng trước một cửa hàng. Phelan bất ngờ, đây là cửa hàng đũa phép của ông nội cậu mà. Eira tới đây làm gì chứ? Eira không chần trừ đẩy cửa bước vào. Ông lão đang loay hoay phủi bụi cho mấy chiếc kệ liền lộ ra vẻ mặt bất ngờ khi nhìn thấy Eira và Phelan. Eira từ tốn cúi đầu rồi tới ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng

“Ông biết trước tất cả đúng không ạ?”

Ông lão và Phelan đều ngây người ra nhìn Eira, cô nói tiếp

“Những thứ ông viết trong tờ giấy đó nó đã thực sự sảy ra”

Hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng bên cạnh người thân của cháu đi, nó sẽ không bao giờ trở lại đâu”

“Ông đã viết như vậy đúng chứ ạ?”

Ông lão nhìn Eira một lúc rồi gật đầu

“cháu đã gặp ông ở đâu đó rồi đúng không ạ?”
Ông lão lại lần nữa gật nhẹ đầu

“Là mười một năm trước, ta đã tới nhà con”

Eira ngẩn người ra một lúc rồi hỏi

“Chuyện hôm đó có liên quan tới ông không ạ?” 

Ông lão lắc đầu

“Dù đêm đó của tám năm trước không liên quan tới ta, nhưng tao cũng đã góp phần khiến mọi chuyện sảy ra”

Eira nhìn ông lão chằm chằm rồi nói tiếp

“Ông có thể nói cho con biết mọi chuyện được không ạ?”

Ỗng lão trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu

“Cách đây hơn hai mươi mẹ của con vốn là một cô gái trẻ tài sắc vẹn toàn khiến những người đàn ông xung quang mê mẩn, cha của Phelan cũng không phải ngoại lệ…”

Eira chợt ngắt lời quay sang nhìn Phelan

“Cha của Phelan???”

Phelan nhìn Eira trìu mến rồi khẽ gật đầu

“Đây là ông nội anh”

Eira vẫn rất ngạc nhiên nhìn Phelan, bảo sao anh có khá nhiều nét giống ông lão này hóa ra là ông cháu. Ông lão kể tiếp

“Đứa con trai của ta đã mang mẹ con về ra mặt ta và vợ ta, những ngày đó mẹ con vốn thuộc dạng hạ lưu trong khi đó gia đình ta lại thuộc một trong ba gia tộc lớn nhất ngày đó. Vậy nên ta đã không chấp nhận chuyện con trai ta đến với mẹ con, sau đó ta ép buộc cha Phelan phải kết hôn với một gia đình quyền thế khác, trong thời gian đầu thì nó phản đối quyết liệt chuyện này lắm. Ta tìm mọi cách khiến nó phải chấp nhận nhưng nó thà chết cũng không kết hôn với người khác ngoài mẹ của con. Nhưng sau một thời gian đột nhiên nó ngoan ngoãn trở lại đồng ý sẽ kết hôn với người ta đã chọn cho nó nhưng với một điều kiện sau khi kết hôn thì ta phải chấp thuận cho mẹ của con trở thành vợ hai của nó, ban đầu ta cũng có chút phản đối nhưng sau đó cũng chấp thuận. Hôn lễ sau khi được hoàn thành, nhưng ta lại chẳng thấy nó nhắc gì tới chuyện sẽ rước mẹ con về, cả ngày chỉ ngồi một góc với khuôn mặt thất thần nên ta đã gặng hỏi, sau đó ta biết hóa ra mẹ con cũng đã Kết hôn thậm chí ngày kết hôn cũng trùng với ngày với nó. Lúc đó ta đã thật sự có chút vui mừng. Càng vui mừng hơn khi hai năm nghe tin vợ nó mang thai đứa cháu đích tôn, cuộc sống hôn nhân của chúng nó hạnh phúc như vậy đấy cho tới lúc bảy năm qua đi ta cứ ngỡ chuyện tình đó con trai ta đã quên từ lâu. Nhưng ta hoàn toàn không biết rằng đây chỉ là những tia nắng cuối cùng trước khi bão giông ập đến…”

“Đứa con riêng của em trai đã khuất của ta cầu mong được cưu man…”

Eira nhẹ lên tiếng “Đứa con riêng đó hiện giờ đang là chủ nhà Wasson sao ạ?”

Ông lão nhẹ gật đầu. Eira liền quay sang nhìn Phelan

“Vậy Phelan không phải con ruột của họ sao?”

Phelan cũng khẽ gật đầu rồi lên tiếng “Chúng chỉ là lũ ở nhờ thôi”

Phelan khẽ liếc sang ông lão. Thấy ông lão có vẻ khá mệt mỏi anh liền lên tiếng

“Ông đi nghỉ đi, Eira theo anh, anh sẽ nói cho em biết”

Eira nhìn qua ông lão cũng mủi lòng đứng dậy “Xin lỗi cháu đã làm phiền ông nghỉ ngời đi ạ”

Nói xong cô bị Phelan kéo đi khỏi cửa hàng

Thành thật thì mình rất xin lỗi mọi người vì đã đăng chương mới muộn hơn dự kiến nhiều do dạo này mình phải chạy khá nhiều deadline mong mọi người thông cảm

À mình còn có một thông báo nữa rằng mình sẽ tạm hoãn ra truyện cho tới hết ngày 10/11 để mình có thể tranh thủ chạy nốt đống deadline dày đặc kia. Và 12/11 mình sẽ tiếp tục ra truyện như bình thường nhé

Mong rằng không ai quên mình😘 Yêu mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top