Chồng ăn hiếp vợ

Buổi sáng
Emma bước vào bếp, ngái ngủ, định lấy hộp cà phê thì phát hiện... nó đã bị đặt lên tầng cao nhất của tủ bếp.
Cô nhón chân, với mãi không tới.
"Dray!" – Emma gọi lớn.
Draco từ phòng làm việc bước ra, khoanh tay tựa cửa, ánh mắt đầy ý cười:
"Muốn lấy à? Lại đây xin anh."
Emma chun mũi: "Đồ ăn hiếp vợ!"
Nhưng khi vừa định càu nhàu tiếp, Draco đã tiến tới, bế bổng cô lên sát kệ.
"Lấy đi." – giọng anh trầm ấm bên tai, hơi thở phảng phất khiến cô đỏ mặt.

Buổi trưa
Emma vừa từ vườn vào, thấy trên bàn bếp đặt... một chiếc ghế.
Ngước mắt lên, cô phát hiện lọ kẹo yêu thích của mình nằm chễm chệ trên ngăn tủ cao nhất.
"Draco Malfoy..." – giọng cô kéo dài đầy nghi hoặc.

Từ phòng khách, Draco thong thả bước vào, khoác áo sơ mi trắng hơi xắn tay, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi nhếch nhẹ.
"Muốn ăn thì tự lấy đi, bé cưng."

Emma bĩu môi, nhưng vẫn kéo ghế lại, chống tay trèo lên.
Vừa chạm tay tới lọ kẹo, cô bỗng cảm nhận một bàn tay lớn đặt lên eo mình, siết nhẹ.
"Cẩn thận... hoặc là..." – Draco áp sát từ phía sau, giọng trầm thấp ngay bên tai – "...anh sẽ phải giữ em cho khỏi ngã."

Emma khựng lại, mặt nóng bừng.
"Anh... anh đang trêu em đúng không?"
Draco không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ôm eo cô nhấc xuống.
Vừa đặt xuống sàn, anh giữ luôn lọ kẹo trong tay, cúi xuống đối diện với gương mặt đỏ hồng của vợ:
"Muốn lấy? Hôn anh trước."

Emma trợn mắt: "Anh lại bày trò nữa!"
Draco mỉm cười, nghiêng đầu chờ đợi. Cuối cùng, Emma cũng vòng tay qua cổ anh, đặt một nụ hôn nhanh... nhưng Draco tất nhiên không chịu buông, kéo dài nụ hôn đến khi cô mềm nhũn trong tay mới chịu đưa lọ kẹo.
"Lần sau nhớ ngoan... thì anh sẽ để đồ vừa tầm với hơn." – anh ghé sát nói nhỏ, khiến Emma càng đỏ mặt.

Buổi tối
Khi Emma đang treo áo khoác, Draco bất ngờ bước tới từ phía sau, dùng chiều cao và cơ thể mình ép cô vào tường.
"Anh... làm gì vậy?" – Emma lắp bắp, tim đập nhanh.
"Chỉ muốn kiểm tra xem... vợ anh có chạy trốn được không nếu bị bắt."
Emma đỏ mặt, định quay đi thì Draco cúi xuống hôn sâu, bàn tay siết nhẹ eo cô.
Khi buông ra, anh cười khẽ: "Không thoát được đâu, nhóc con."
_____
443 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top