Chương 8
Khi tôi nhận thức lại lần nữa là sau cái lắc người nhẹ của con bé đi cùng. Nó lo lắng hỏi:
"Bồ...bồ bị cảm lạnh hả!"
Tôi nhảy xuống khỏi cổ xe đưa tay về phía nó, tôi lắc đầu đáp:
"Không có"
Nhận ra cửa Hogwarts trước mắt, tôi nhìn lại khu rừng lần nữa rồi đi vào.
Lê lết đến Đại sảnh đường, còn đang nghĩ bản thân tôi đi đến đây làm gì thì con nhỏ Alger ngừng lại trước tầng hầm của 1 hành lang. Nó chào tạm biệt tôi rồi cảm ơn lần nữa, đã nói là không cần rồi mà. Nhưng nó chả quan tâm, ậm à ậm ừ vài tiếng tạm biệt rồi chạy xuống, trong lúc chào nó còn tiết lộ cho tôi biết rằng bên dưới tầng hầm là phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff bọn họ và căn bếp của Hogwarts cũng có lối vào chung hành lang với họ.
Thật ra tôi chả biết đó có phải là điều mà tôi có quyền được biết hay không nhưng dù sao cũng biết rồi, tôi thầm nghĩ có ngày tôi sẽ xuống dưới đồ ăn.
Đã qua Giáng sinh nhưng thời tiết ở Hogwarts vẫn không khá lên nỗi ngoài việc thay tuyết bằng những trận mưa liên miên. Trở lại Hogwarts, chào đón tôi chính là mấy lớp học dày đặc ở học kỳ mới và thời gian tôi ở thư viện bắt đầu ít dần.
Trước đây tôi từng cực kì ghét môn Lịch sử pháp thuật vì nó chán òm nhưng vào thư viện đọc quài riết quen, và tôi bắt đầu cảm thấy môn này cũng có chút vui vui.
Dạo gần đây, thời tiết ở Hogwarts cứ mưa liên miên nên trông cảm giác cứ âm u thế nào, nhưng có thế thì những người trong đội Quidditch của Gryffindor vẫn luyện tập không ngừng nghỉ, đã vậy người ai cũng ướt nhẹp và bê bết bùn sình.
Xung quanh người người bàn tán rằng, nếu thắng Hufflepuff trận sắp tới thì Gryffindor sẽ giành lại được danh hiệu Vô địch Nhà từ nhà Rắn lục Slytherin. Vì muốn thắng nên không ngại mưa gió mà tập luyện không ngừng nghĩ đây mà.
Và điều không may đã đến với họ, ông giáo sư Snape, cái người suốt ngày thiên vị mấy con rắn con nhà mình và luôn chăm chăm trừ điểm Gryffindor sẽ làm trọng tài, thiết nghĩ có khi ổng sẽ kiếm cớ trừ hết điểm của đội Sư tử đỏ để bọ họ không lấy lại được cái danh hiệu của nhà ông ta chủ nhiệm cũng nên.
Đã qua gần tuần kể từ lúc đi học lại. Tâm trạng tôi cùng khác cái ngày ngồi trên xe lửa là bao. À, cũng có chút khác. Con nhỏ Alger cứ mỗi lần gặp là cúi đầu chào tôi 1 cách trịnh trọng rồi còn chào hỏi làm người xung quanh cứ tưởng tôi bắt nạt nó rồi bắt nó mỗi lần phải chào tôi như vậy.
Oan uổng này nói sao cho hết đây chứ.
Nhưng dần dần nó cũng nhận ra vấn đề nên không còn cúi đầu chào tôi nữa mà chỉ chào hỏi như bao người bình thường khác thôi. May ghê.
Ngoài con nhỏ Alger ra thì còn có thêm 2 ngữ suốt ngày kím chuyện với tôi tiếp. Mỗi lần nó khịa tôi hăng say thì chỉ cần tôi giơ chân lên thì cái thằng hách dịch đó lại mặt mày tái mét. Trong có vẻ là nó sợ chân tôi hơn tôi rồi, nhưng thằng lông xám thì đéo. Hên là dạo này tôi hiền đó chứ vài bữa vặt lông vài lần cho biết.
Dạo này nhiều kẻ ghét mình quá, sợ ghê.
Hết giờ lên lớp buổi sáng. Vẫn như mọi khi, tôi lên thư viện và cấm đầu vào 1 quyển sách có phần hơi dày. Đến hôm qua tôi mới đọc được phân nửa cuốn nên hôm nay tôi đã quyết tâm phục thù cho bằng được.
Trên đường đi thì lại nhìn thấy thằng lông bạch kim và tụi chắt chít của nó đang bắt nạt thằng Longbottom, nghe phong phanh là tụi này muốn kiếm người để thực hành lời nguyền và thằng đó đã trở thành mục tiêu của tụi nó.
Đúng là vấn nạn học đường thì ở đâu cũng có dù có là nơi đầy bọn phù thủy tự cho mình hơn người cũng không ngoại lệ có khi còn hơn bọn người Muggle. Và văn của mấy thằng bắt nạt thì luôn luôn giống nhau, chung quy lại thì cũng là "vì" thế này "vì" thế kia ở cái đứa bị bắt nạt hay còn gọi là nạn nhân. Và nguyên nhân mà thằng Longbottom bị nhắm tới là "vì" nó dễ bắt nạt và "vì" nó hậu đậu hay "vì" nó không ra dáng phù thủy thuần chủng như tụi nó mong muốn, đấy, cũng là vì cái "vì" đó. Còn tôi thì "vì" ba tôi ngồi tù nên bị bắt nạt, cái "vì" ở tôi nó không giống thằng Longbottom nhưng chưa chắc là vì chuyện đó mà tụi nó nhắm vào tôi, chung quy đó cũng chỉ là 1 cái cớ, 1 lí do mà tụi nó vặn vào người ta để kiếm cớ mà bắt nạt và không may là việc ba tôi ngồi tù trở thành cái lí do hết sức thuyết phục dành cho tụi nó.
Lúc tôi đến thì thằng Longbottom đã bị tụi rắn con "thử nghiệm" xong, nó bị dính phải câu thần chú trói go vừa học lúc sáng. Tụi kia thì bỏ đi với vẻ mặt đầy khoái trá, tôi đi đến rút cái đũa phép sau người ra thì thằng nhóc đó lại cật lực nhảy 1 mạch về phía hành lang, cái hàng lang trái ngược với hoàng toàn với nơi tôi vừa đi, cũng chả biết nó định đi đâu.
Tôi bất lực nhìn nó càng ngày càng mất dần bóng về phía hành lang đó. Thở dài 1 hơi, tôi đi thẳng 1 mạch về thư viện mà không mấy quan tâm nữa.
Tôi tiếp tục lấy quyển sách hôm qua rồi tìm 1 chỗ để ngồi. Đột nhiên trong đầu lại xuất hiện hình ảnh khu rừng hôm ấy, làm tôi phải nghĩ ngợi cả 1 lúc lâu. Đang ngây người thì tụi thằng Potter làm tôi phải dựt cả mình đi. Tụi nó nhìn nhìn ngó ngó vài cái rồi thốt lên:
"A! Đây rồi!"
"Um...Garcia nè nếu cậu không phiền thì..."
Tôi chả thèm liết nhìn mà nói luôn rằng:
"Phiền"
Thằng tóc đỏ la toán lên như bắt được vàng:
"Ủa!!! Bồ nói chuyện được nè"
Tôi nhíu mày khi nghe nó nói, thằng này làm như trước giờ tôi bị câm hay gì ấy mà phát ra câu đó nhỉ.
"Cho mình mượn quyển sách đó...được không..."
Con nhỏ Granger nói nốt câu trong họng rồi im bật. Tôi lên tiếng:
"Bộ có ai nói với cậu tôi không nói chuyện được hả?"
Nó ngập ngừng nói: "Không...không có nhưng trước giờ mình chả thấy bồ cãi lại tụi thằng Malfoy dù nó kiếm chuyện kiểu gì nên tưởng bồ bị câm đó!"
Tôi nhíu mày. Thế mày muốn tao cãi tay đôi với tụi con nít ranh hỉ mũi chưa sạch như tụi nó hay gì? Chị hiền đến thế là cùng rồi đấy cưng ạ!
(Chửi lại 2 đứa kia vì đụng chạm tới má nó nhé)
Tôi chẳng để ý đến nó nữa mà nhìn về phía con bé tóc xoăn:
"Nếu cậu không muốn người ta trả lời kiểu đó thì phải hỏi làm sao cho họ khó có thể từ chối được chứ"
Thằng Weasley lên tiếng:
"Vậy theo bồ thì hỏi như thế nào người ta mới không từ chối?"
Tôi suy nghĩ vài giây ngắn ngủi rồi đáp:
"Xin lỗi, nhưng cậu cho tôi nhìn quyển sách này 1 tí rồi trả lại ngay có được không?"
Tôi ngước mắt nhìn nó, nó thì tỏ vẻ thắc mắc hỏi lại:
"Nếu bồ nói không thể thì sao?"
"Chuyện này tôi vẫn chưa nghĩ tới"
Ron Weasley nhăn mặt:
"Xì, vậy mà nói như thể..."
Chẳng quan tâm nó, tôi quay phắt qua nhìn con nhỏ Granger hỏi:
"Hermione Granger đúng không?"
"Ừm, là mình. S-sao vậy?"
"Nếu là cậu thì tôi có thể cho mượn"
Nghe được lời xác định, tôi vừa nói vừa gật đầu rồi đẩy cuốn sách trước mặt qua phía nó rồi tiện tay lấy 1 cuốn khác ở chồng sách bên cạnh. Thằng Weasley tỏ vẻ bắt mãn:
"Ý bồ là nếu tụi này mượn mà không có Hermione thì bồ sẽ không cho?"
Tôi ngước mắt nhìn nó lần nữa:
"Đoán đúng rồi đó!"
Nó liền giãy đong đỏng:
"Bồ có quyền gì chớ. Đây là sách của thư viện!"
Tôi vặn lại nó:
"Cậu còn nhận thức được đây là sách của thư viện thì phải biết là ai mượn trước thì được xem trước chứ. Nếu tôi cứ khư khư không đọc xong và trả lại mà mượn về thì chỉ có nước là mấy tuần sau cậu mới đụng được vào cái mép của nó thôi!"
"Bồ!"
Nó bực bội khẽ quát, tuy không lớn nhưng cũng đủ để bà Irma Pince, thủ thư của thư viện ở trường nghe thấy. Bà ta liết mắt về phía bọn tôi, tằng hắng vài tiếng nhắc nhở. Thằng Potter bên cạnh đặt tay lên vai nó nói:
"Được rồi, Ron!"
"Mình biết rồi! Mình biết được rồi!"
Con nhỏ Granger khẽ hét thế là thằng Potter nhào đến xem mà chả để ý đến bọn tôi nữa. Thằng Weasley ghé sát mặt tôi, nó nghiến răng nghiến lợi nói:
"Tôi hiểu vì sao tụi thằng Malfoy nhắm vào bồ mà bắt nạt rồi đó cả chuyện trong suốt năm học mà bồ chả có lấy 1 đứa bạn nào nữa. Chắc chắn cũng do mấy cái suy nghĩ ấu trĩ cùng cái miệng độc địa của bồ!"
Tôi không tin vào tai mình, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Độc địa á? Tôi đã làm gì mà nó nói tôi độc địa, tôi còn chưa đụng chạm gì tụi nó cơ đấy. Gập mạnh cuốn sách lại, tôi cười đểu:
"Nếu thật sự phải làm bạn với bất kì ai trong cái Hogwarts này thì đây cũng không chơi với mấy cái đứa mà não thì lười vận động nhưng lại hay nói đạo lí như cậu đâu Ronald-Weasley!"
Nhưng nó nói đúng, dạo này tôi cứ bị nhắm tới miết, không đứa này thì là đứa khác. Tôi đã làm gì ai đâu cơ chứ. Tôi thấy tôi ngoan lắm mà.
Tôi khó chịu ra mặt, cầm luôn chồng sách đứng lên, bước ra khỏi dãy bàn đọc. Vừa đi được vài bước tôi nghe con bé tóc xoăn nói:
"Nicolas Flamel là tác giả duy nhất của Hòn đá Phù thủy!"
Nicolas....Flamel....?
Nicolas Flamel của Những điều thú vị về giả kim thuật? Nhà giả kim xuất sắc của giới phù thủy?
Chiều hôm đó, vì tính tò mò không bỏ của mình, tôi đã đến thư viện và lấy đọc tiếp quyển sách đó lần nữa.
"Những Pháp sư và Phù thủy cùng thành tựu không thể quên"
"Nicolas Flamel là một nhà giả kim nổi tiếng và vĩ đại nhất mà thế giới từng thấy, là người duy nhất được biết đến là người duy nhất tạo ra thành công Hòn đá phù thủy.
Là một nhà Độc dược tài năng, bằng cách sử dụng kiến thức giả kim thuật của mình về các đặc tính của Hòn đá Phù thủy, ông đã tạo ra Thuốc trường sinh một loại thuốc đáng kinh ngạc giúp người uống trở nên bất tử. Tác dụng của loại thuốc này phi thường đến mức khi uống nó, ông đã có thể sống khỏe mạnh trong hàng trăm năm.
Nicolas Flamel là một pháp sư rất mạnh mẽ và thành đạt. Giàu học vấn và kinh nghiệm, bằng chứng cho khả năng đáng kể của Nicolas là trình độ giả kim thuật, được coi là một trong những phép thuật khó nhất mà giới phù thủy được biết đến, và Nicolas giúp cứu thành phố Paris khỏi ngọn lửa đen hủy diệt lan tràn do Gellert gây ra. Grindelwald, phù thủy hắc ám mạnh nhất đầu thế kỉ 20.
Nicolas sinh vào đầu thế kỷ 14. Khi còn trẻ, Nicolas theo học tại Học viện Pháp thuật Beauxbatons ở dãy núi của Pyrenees tại Pháp. Vừa mừng sinh nhật thứ 665 của mình. Ông đang hưởng một cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng với vợ là bà Perenelle."
Đúng là ông ta rồi, nhưng tụi nó tìm hiểu về chuyện này làm gì? Hòn đá này thì liên quan gì tới 1 đám nhóc tì 11, 12 tuổi đâu chứ. Không lẻ tụi nó muốn ăn cắp để tạo ra vàng hay tụi nó muốn sự bất tử?
Điều này càng khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn, tôi không thể nào nghĩ đến viễn tưởng rằng tụi nó sẽ có mấy loại suy nghĩ đó thôi. Điên đầu thật chứ.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý đến tụi nó nhiều hơn. Ngồi bàn trên tiết Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, tôi dỏng tay nghe 2 thằng ranh bàn nhau chuyện chúng nó sẽ làm nếu có Hòn đá Phù thủy trong tay. Không lẻ thật sự những chuyện tôi nghĩ là đúng thiệt? Mới có tí tuổi đầu mà đã muốn đi ăn cơm tù dài hạn rồi hả?
Vài ngày sau, trận đấu Quidditch giữa nhà Gryffindor và Hufflepuff được diễn ra. Cả đội nhà Gryffindor ai ai cũng lo lắng, nôn nóng giành lại chức Vô địch Nhà mà Slytherin giữ rịt suốt bảy năm nay là một ý tưởng tuyệt vời, ai cũng háo hức và quyết tâm, chỉ có điều vướng phải ông trọng tài thiên vị không biết có được hay không.
Tôi tìm được 1 chỗ ngồi trên khán đài, gần chỗ ngồi thằng Longbottom và trước thằng Weasley và con nhỏ bạn cùng phòng của tôi - Hermione Granger. Và trong mặt 2 đứa bạn thân của cậu bé vàng có vẻ hơi lo lắng cộng bất an, không lẻ lo lão Snape bất chẹt thằng Potter tới chết à? Mỗi chuyện đó đã khiến tụi nó lo lắng thì chuyện tụi nó muốn ăn cắp Hòn đá phù thủy của ông Nicolas Flamel thì lại hết sức bình thường hả?
Thôi suy nghĩ viễn vong, tôi chú ý lại vào sân đấu. Khi cả 2 đội bước vào sân, khán giả cũng đã yên vị trên khán đài. Cả ông hiệu trưởng Dumbledore cũng có mặt, trông mặt ông già Snape có vẻ hơi quạu quọ, thằng Weasley phía dưới liền bình phẩm:
"Mình chưa bao giờ thấy thầy Snape quạu như bữa nay. Coi kìa... Họ bắt đầu... Ối!"
Tôi tò mò quay sang thứ gì xem đã khiến nó la lói om sòm như vậy thì nhận ra là tụi rắn con đã lấy đồ chọi đầu chọc tức nó. Mắc mệt, tôi không thèm để ý đến chuyện lời qua tiếng lại của tụi nó mà để ý đến trận đấu đã bắt đầu từ lâu.
Trong trận, đang mải ngăn cản trái Bludger mà thằng George Weasley đã lỡ đấm nó bay trúng vào người ông Snape và đương nhiên là ông ta thưởng cho đội đối thủ cũng tức là Hufflepeff một quả phạt đền. Katie Bell thì cố gắng ghi điểm bằng cách giành trái Quaffle trên tay Zacharias Smith, còn thằng Potter thì tranh thủ tìm trái Snitch cùng 1 người tên Cedric Diggory, hình như là học sinh năm tư tầm 15 tuổi cùng năm với tên Lucas ngu xuẩn và là tầm thủ của Hufflepuff, điều đặc biệt là anh ta rất đẹp trai!
Tôi trầm trồ nhìn anh ta hồi lâu với vẻ mặt ngưỡng mộ cùng thích thú. Lúc này thằng Potter cũng vừa né trái trong gan tất. Thằng lông bạc phía sau lớn tiếng nói như thể để cả bọn Gryffindor nghe thấy:
"Có gì mà phải ngưỡng mộ. Nếu tao mà chơi thì hay gấp mấy lần thằng đó, mà cũng sớm thôi, vị trí tầm thủ Slytherin sẽ là của tao và tao sẽ đá bay cả thằng Potter và thằng tầm thủ của Hufflepuff cho mà xem"
Mấy thằng đệ tử của nó cũng hùa theo công nhận, nhưng chả có gì chứng minh nó sẽ làm tốt khi việc bước vào sân đầu nó còn chưa được phép kia mà.
Tôi lia mắt đến nhìn nó đầy khinh bỉ rồi quay lại nhìn theo cán chỗi thằng Potter.
Một lúc sau lại nghe ông giáo sư Snape lại thưởng cho Hufflepeff một quả phạt đền mà không cần lý do gì hết. Coi bộ trận đấu có ổng làm trọng tay cũng công bằng và hấp dẫn phết rồi đó.
Đang căng mắt dõi theo trận đấu, thằng lông bạch kim phía sau lại lên tiếng. Giọng nó không quá lớn nhưng cũng khiến cả đám xung quanh nghe rõ mồn một, và nó gần như lọt hết vào tai tôi:
"Mà tụi bây biết tao nghĩ gì về việc họ chọn cầu thủ cho đội Gryffindor không? Ấy là họ chọn những người đáng thương hại. Thử nghĩ coi, một thằng Potter không cha mẹ, rồi đến hai thằng Weasley không tiền bạc... Ê, Neville Mông Vểnh. Mày cũng xứng đáng vô đội bóng Gryffindor lắm: mày không có não!"
Chứ không phải mày hả? Tôi vừa liếc phía sau vừa thầm nghĩ. Thằng Longbottom lập tức khẳng định:
"Tao đáng giá mười hai thằng như mày đó Malfoy"
Đám rắn lục con liền phá lên cười y như mấy thằng thiểu năng, hết kiếm chuyện từ người này đến người khác cuối cùng tóc đỏ cùng lông bạch kim đó cũng sáp lá cà với nhau cả thằng Longbottom cũng lăng lộn với 2 đứa bên nhà đó. Thấy tụi nó ôm nhau tôi cũng không rảnh mắt xem mà chỉ tập trung theo dõi trận đấu.
Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, khi vừa nhìn lại tôi đã thấy thằng Potter đang lao xuống mặt đất nhanh như chóp, cùng lúc đó cả khán đài gần như cả nín thở theo dõi, nó lao xuống 1 cách ngoạn ngục.
Vượt qua mặt ông Snape và rồi vọt ngược lên sau cú lao xuống. Nó tay giơ cao trong chiến thắng: trái Snitch nằm gọn trong bàn tay nó. Giờ đây tôi mới hiểu lí do, đây có lẻ là chiến thắng nhanh nhất tôi và có lẻ là cả những người ở đây từng thấy, nó kéo dài chưa quá 5 phút đã kết thúc và nhà Gryffindor có lẻ là được đứng đầu bảng rồi đây.
Xnung quanh mọi người đã vỡ òa vì trận đấu và chỉ chờ mỗi cái thông báo kết thúc trận đấu và chiến thắng thuộc về Gryffindor nữa thôi. Nhưng ông công bố hay không cũng chẳng quan trọng nữa, dù sao tôi cũng biết được kết quả rồi nên cũng đến lúc tôi phải về ngủ tiếp rồi, xem trận đấu này khiến tôi cảm thấy có hơi kiệt sức.
Ngó thêm vài phát về phía tầm thủ đội đối thủ rồi đứng dậy chuẩn bị đi về. Vừa đứng lên thì tôi nghe đâu đó , không phải đâu đó, chính xác là phía sau mình 1 tiếng "XẸT" vang vọng, như thể nó đang muốn xóa tan giấc mộng của tôi ngay lập tức.
Tôi cố trấn an bản thân là của mấy đứa đánh nhau phía sau, nhưng tiếng xẹt ấy gần đến mức tôi không thể không nghĩ đó là từ bản thân mình.
Tôi liền có 1 dự cảm chẳng lành, nhìn ra sau, và đứa bị rách không ai khác là tôi. Cái áo chùng của tôi... cái áo chùng của tôi... bị rách!!!! Phải chính là bị rách rồi. Hai thằng ngu đó đánh nhau kiểu gì mà đạp trúng áo của tôi để rồi ra cớ sự này. Tụi nó đánh nhau thì liên quan đéo gì tới tôi kia chứ!
Mẹ kiếp! Tôi lúc này quay lại nhìn về phía thằng Weasley và con rắn đầu bạc vẫn còn hăng say đánh nhau.
Như thể đã phát hiện ra cặp mắt đầy oán khí của tôi, hai thằng ngu đó lúc này mới chịu dừng lại nhìn về phía tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi thì thằng Weasley cũng nhận thức được là lỗi của mình. Nó ríu rít xin lỗi:
"A!!! Xin...xin lỗi bồ, mình không cố ý. Thật đó..."
Nó nói với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt cùng cái mũi đầy máu. Nhưng không phải mỗi mình nó hoảng mà tôi cũng hoảng đó.
Thằng lông bạc thì im lặng đứng khoanh tay 1 bên với cái mắt sưng vù vì bị đánh của nó, nó né tránh cái nhìn của tôi mà quan mặt sang chỗ khác như thể tao đây chẳng liên quan gì đến chuyện này vậy. Nó chẳng ho he tiếng nào, mặt trông vô cùng vênh váo và tôi chắc rằng nó chẳng bao giờ thấy có lỗi với việc này đâu.
Vừa lúc này, con nhỏ Granger bay đến hò hét inh ỏi, lay người lắc lư thằng Weasley, nó hét lớn:
"Ron! Ron ơi! Trận đấu kết thúc rồi! Harry đã chiến thắng! Chúng ta đã chiến thắng! Gryffindor đứng đầu bảng!"
Nhưng thằng Weasley đã đờ người nhìn tôi, tôi cũng nóng mắt nhìn nó, nhận thấy có điều gì đó không ổn, con nhỏ Granger lên tiếng hỏi:
"Sao-sao vậy?!"
"Mình-mình làm...làm rách áo chùng của...bồ ấy..."
Trong lúc này, tiếng ông Snape lại vang lên thông báo kết thúc, ai si cũng đứng lên ra về. Thế là họ lại đứng lại nhìn cả đám, 1 tôi đang nhìn tụi thằng lông bạc cùng tóc đỏ với cái áo bị rách, 1 con nhỏ tóc xù nhìn tôi và thằng tóc đỏ với vẻ mặt không biết giải quyết thế nào, 1 thằng tóc đỏ với cái mũi chảy máu ròng ròng cùng vẻ mặt tội lỗi và 1 thằng đầu bạc với vẻ mặt như muốn nói "không phải lỗi của tao, mà dù có là lỗi của tao thì tao cũng đách xin lỗi đâu"
Thế là một người nhìn thì kéo theo hai ba người nhìn theo, vậy là gần như cả khán đài nhìn chằm chằm về phía này. Những tiếng xì xào về tôi lại lần nữa vang lên, tôi có cảm giác gần như ai ai cũng chỉ trỏ tôi. Những gì muốn nói lại bị nuốt hết vào trong, giờ mà gào lên có khi càng trở thành tâm điểm để mấy cái miệng đó bàn tán, tụi nó sẽ nói này nói nọ tôi cho xem dù tôi chả phải người làm sai.
Tôi mím môi, không để ý đến 2 đứa đó nữa mà vung phắc cái tay áo chùng mà đi về. Đến phòng sinh hoạt chung tôi đã cởi luôn cái áo chùng đang bận rồi vứt thẳng vào lò sửa đang cháy hừng hực ở giữa phòng. Những người ngồi bên sofa chả hiểu mô tê gì, cả tá ánh mắt nhìn về tôi. Có đứa nói với đứa bên cạnh:
"Bộ khùng à?"
"Đã tự kĩ mà còn khùng nữa thì thôi rồi nhỉ"
Tụi nó cười khúc khích với nhau, tôi đánh mắt sang thế là cả bọn chột dạ rồi im bật. Tôi ngại phải để ý đến nữa mà đi thẳng lên kí túc xá nữ, nằm phịch xuống giường rồi ngủ tới tờ mờ trưa lúc nào chẳng hay. Tôi lờ mờ mở mắt nhưng chả muốn ngồi dậy, nhưng đột nhiên cái khung cảnh cái áo chùng của bản thân bị rách chạy ngang đầu liền khiến tôi ngồi bật ngay lập tức.
Điên đầu thiệt chứ. Cái áo này tôi còn chưa mặc bao lâu đâu, cô Helen mà biết tôi làm rách là toi mạng luôn cho xem!
Tôi bực bội trong người hết sức nhưng bản thân có làm được gì người ta không?
Đương nhiên là không rồi.
Dù sao người ta cũng xin lỗi vì không cố ý với vẻ mặt vô cùng thành khẩn đó không lẻ tôi lại đến cắn cổ người ta à, tôi cũng chỉ thể cắn răng mà chịu thôi chứ biết làm sao chứ.
Nhưng mà tôi tức, giờ quay lại kiu tụi nó đền có còn kịp hông, thằng Weasley nó xin lôi rồi tôi không làm được gì nhưng mà con rồng ngu xuẩn kia thì sao nhỉ?
Nghĩ đến đấy thì tôi dẹp mẹ luôn cái suy nghĩ ấy đi, nó mà chịu đền thì có nước cái Hogwarts này sập mấy đời cũng chưa xây lại được, hoặc cũng có thể nhưng sẽ bị nó nhạo báng suốt đời.
Mẹ kiếp thằng ranh con xấc xược, mày mà để rơi vào tay tao thì chỉ có chết!
Tôi vò đấu bức tóc vài phút rồi cũng phải cắn răng đi khỏi giường vì cái bụng đói meo của mình. Nhưng cái vận xui vẫn không tha cho tôi, vào hai giờ rưỡi trưa, hoặc có thể là chiều, thì cả trường đã dùng bữa từ lâu và tất nhiên là đồ ăn cũng chẳng còn.
Trong đầu tôi lúc này liền hiện lên câu nói của nhỏ Alger rằng "căn bếp của Hogwarts có chung lối vào hành lang với phòng Sinh hoạt chung của Hufflepuff", đó là một hành lang tầng hầm bên dưới Đại sảnh đường và ngày hôm đó tôi đã biết được cái hành lang ấy nằm ở đâu.
Thế là tôi liền nãy ra ý tưởng hết sức táo bạo, đó là đi tìm nơi căn bếp của Hogwarts đang tọa lạc để xin đồ ăn. Tìm đầu bếp nơi đó và mong họ làm cho tôi vài món ăn để no bụng, kèm theo đó là vài cái bánh ngọt để xoa dịu nỗi đau từ sáng giờ của mình.
Vừa xuống khỏi kí túc xá nữ thì bên dưới cả bọn người trong đội Quidditch cùng các học sinh nhà Gryffindor đang tụ họp lại có vẻ là để mở tiệc mừng chiến thắng.
Thấy tôi đi xuống, một số người quay sang nhìn mà chẳng biết có nên mời hay là nên ngó lơ tôi đây. Biết nơi đây chẳng chào đón mình, tôi bước ra khỏi cầu thang thì một con nhỏ vừa từ ngoài đi vào, nàng ta liền quay sang hỏi tôi:
"Bọn này đang định mở tiệc, em muốn tham gia chứ nhóc?"
Hơi bất ngờ vì được, tôi liền quay sang định trả lời nhưng hai đứa con gái lúc sáng chửi tôi khùng cũng có mặt ở đó đã thay tôi trả lời cô nàng ấy:
"Chị mời làm chi cho mắc công. Người ta sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến chúng ta đâu"
Một đứa khác với giọng hơi đanh đá bồi thêm:
"Kể cả những bữa tiệc được tổ chức để chúc mừng như thế này! Có khi còn chả thèm trả lời chị ấy chứ"
Cô nàng năm hai ấy liền nhắc mắc:
"Hả? Sao lại vậy được. Em không muốn tham gia thật à?"
Tôi im lặng nhìn cô ta. Con nhỏ giọng đanh đá liền cười nói:
"Chị thấy chưa nó..."
Để nó khỏi đắc ý, tôi liền lên tiếng chặn họng:
"Thế thì phải hỏi lại rằng, ở đây thật sự chào đón tôi à?"
Thằng Fred Weasley phía sau lên tiếng:
"Sao lại không nhỉ? Buổi tiệc ở Gryffindor thì đương nhiên sẽ chào đón tất cả những học sinh của Gryffindor rồi, nếu họ muốn!"
Hai anh em song sinh nhà Weasley với đóng bánh ngọt trên tay lấy được ở đâu đó đi vào. George Weasley đứng bên cạnh cũng nói:
"Thế em có muốn tham gia không...cô bé?"
Nhìn hai anh em họ rồi nhìn về phía hai đứa con gái kia, tôi liền từ chối:
"...Thôi khỏi"
Như bắt được vàng con nhỏ với giọng đanh đá liền nói với cô nàng năm hai kế bên:
"Thấy chưa, em nói mà"
Con nhỏ bên cạnh cũng hùa theo:
"Nó chẳng chịu hòa nhập với ai đâu!"
Một giọng nói khác lại vang lên:
"Thế các em đã thật sự muốn hòa nhập với em ấy chưa?"
"Chị thấy mấy đứa là đang kì thị bạn cùng trang lứa thì đúng hơn"
"Em..."
"Gia đình nó như vậy thì ai mà muốn..."
Không muốn nghe tụi nó nói hết câu, bóng tôi đã mất dạng sau bức tranh bà Béo, nghe mấy đứa này nói chuyện mà đầu tôi ong ong như muốn nổ. Thật ra chả cần tụi nó kì thị, tự tôi sẽ cô lập tôi khỏi tụi nó cho mà xem.
Nhìn thấy đĩa bánh cầm trên tay Fred Weasley làm tôi cũng thèm nên chẳng thể nào không thể không thực hiện ý tưởng của mình. Nghe nói bếp của Hogwarts nằm ở hành lang tầng hầm thì phải, nó nằm ngay bên dưới Đại sảnh đường nhưng vừa định đi xuống lầu, trong 1 góc khuất của hành lang tầng 7. Nơi mà giờ phút này chẳng có ai xung quanh lại đột nhiên có tiếng lí nhí của ai đó xung quanh, tôi còn tưởng là mấy con ma trong mấy bức tranh đang cố gắng dọa tôi vì hiện tại chỗ hành lang này có mỗi mình tôi mà thôi. Nhưng khu nghe kĩ 1 chút thì tôi phát hiện ra đó là giọng của tụi thằng Potter cùng Weasley còn cả con nhỏ Granger. Giờ này tụi nó làm cái đéo gì ở đây không biết? Tôi nghe loáng thoáng rằng:
"....Mình đoán là ngoài con Fluffy ra, còn có những thứ khác canh giữ Hòn đá....Và thầy Quirrell chắc biết một số lời nguyền chống Nghệ thuật Hắc ám mà thầy Snape cần có để qua truông..."
Tiếng con nhỏ Granger loáng thoáng:
"Vậy là chừng nào thầy Quirrell còn cầm cự được với thầy Snape thì Hòn đá vẫn an toàn?"
"Chắc thứ ba tới là Hòn đá tiêu thôi!"
Hả? Lão Snape? Lão Quirrell? Hòn đá tiêu? Vẫn an toàn?
Tức là tụi nó không muốn lấy Hòn đá phù thủy gì đó. Thứ mà tụi nó nghi ngờ là ông Snape muốn lấy nó? Ổng lấy lại làm quần què gì? Mẹ nó, không nghe thì thôi, nghe mà không đầu không đuôi, chả hiểu mẹ gì nó tức lắm đấy!
Chung quy lại thì vẫn là tụi nó nghi ngờ ông Snape muốn lấy hòn đá đó, còn ông Quirrell thì muốn bảo vệ hay gì đó đại loại vậy à? Hay ngược lại? Hay cả 2 bắt tay?
Tôi không hiểu lắm, nhưng kệ mẹ nó, vì giờ đây nó đéo liên quan tới tôi nữa. Tôi cũng không muốn nghe lén, tất cả chỉ là vô tình. Không phải lỗi của tôi, giờ tôi đói lắm rồi, cái bụng đói meo đang bắt đầu biểu tình bằng cách phát ra vài tiếng kiu "ọt ọt" rõ to, tôi lắc đầu đi tìm cái bếp của Hogwarts ở dưới Đại sảnh đường.
Đứng trước bức tranh vẽ hình hoa quả, tôi vỡ òa cảm xúc khi trải qua bao nhiêu gian nan vất vả cuối cùng cũng đến được căn bếp Hogwarts, dù đường đến khô gian nan lắm chỉ mỗi tôi làm nó gian nan mà thôi.
Nhưng đứng trước bức tranh ấy tôi lại thử người ra, chẳng biết làm gì tiếp theo. Hình như hôm ấy tôi có hỏi bâng quơ rằng:
"Thế...làm cách nào để có thể vào được bên trong?"
Ngẫm nghĩ hồi lâu, con bé ấy đáp với gương mặt không mấy chắc chắn:
"Mình...thật ra cũng không biết...mình chưa từng vào. Nhưng mình nghe mọi người xung quanh nói rằng chỉ cần chạm nhẹ vào quả lê hay đào nào đó trong bức tranh thì sẽ vào được...hay sao ấy..."
(Quả lê tiếng anh là Pear, Đào thì là Peach. Tôi biết cách phát âm không giống nhau nên không thể lộn được nhưng tôi không tìm ra quả nào có cách phát âm tương tự quả lê nên đành lấy quả đào có cách ghi hơi giống tạm vậy, thật ra Đậu hà lan là Peas giống hơn nhưng sợ bức tranh hoa quả không có Đậu hà lan 😅)
Tôi gật gù nhớ lại, thôi khụt khịt nước miếng, à nước mắt. Nhẹ nhàng rút cây đũa phép từ sau vạt áo ra, không chắc rằng là cái nào mới đúng nên định bụng chạm tất cả một lần cho chắc dù biết hậu quả sẽ chẳng hề tốt đẹp nhưng tất cả là vì bữa ăn thịnh soạn nên mọi sự trả giá hoàn thành là sự xứng đáng.
Tôi nhắm mắt chọn đại, đưa tay chạm nhẹ vào quả lê trong tranh, còn nghĩ sẽ thử lại lần nữa với quả đào thì trong một tích tắc quả lê như bị tôi khều nhột mà lập tức biến thành tay nắm cửa.
Hít thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, tôi lấy hết can đảm chạm vào tay nắm cửa và bước vào. Dù sao cũng đến bước này rồi, không vào thì chính là ngu!
Vừa bước được một chân thì tôi hàng ngàn cặp mắt của bọn gia tinh nhìn chằm chằm làm cho hết cả hồn, không ngờ Hogwarts cũng có gia tinh làm việc, à không, ý là tôi chưa từng thấy con gia tinh nào đi lang thang trong trường nên cứ tưởng người nấu thức ăn cho cả trường là con người cơ, hèn gì số lượng đồ ăn cùng mùi vị ngon quá thể. Tụi gia tinh công nhận giỏi ghê thật!
Lúc này, một con gia tinh già từ trong đám bước ra, nó nhìn từ đầu đến chân tôi một lúc rồi lên tiếng:
"Nhìn mi chắc hẳn là năm nhất nhỉ? Mi đến đây có việc gì à nhóc con?"
Tôi giật mình thầm nghĩ sau biết hay vậy trời! Thì một con gia tinh đang cầm cái đĩa ăn nói rõ to với cái giọng khàn khàn:
"Bếp của Hogwarts không phải ai cũng đến được đâu. Nói mau đi, mi cần gì ở chỗ bọn ta?"
Nhận thấy cả trăm cặp mắt nhìn mình, miệng tôi cứng đờ không dám lên tiếng nữa. Nhưng cái bụng tôi thì không, nó "ọt ọt" còn to hơn lúc nãy làm tôi chả biết phải giấu mặt đi đâu. Tôi cuối gầm mặt, tiếng con gia tinh già lại vang lên, nó hỏi:
"Mi đói? Đó là lí do mi đến đây tìm bọn ta? Ta còn đang nghĩ là bọn mi vừa mới dùng bữa cách đây không lâu đấy nhóc con"
Tôi gật đầu, ngước mắt nhìn nó:
"Lúc trưa tôi vẫn chưa dùng bữa nên... muốn đến tìm ít thức ăn..."
Trông con gia tinh già ấy có vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi lại cất giọng, nhưng là quay sáng với những con gia tinh ở bên trong:
"Hogwarts sẽ không bỏ đói bắt cứ phù thủy sinh, bọn mi còn đứng đực mặt ra đó làm gì? Lấy thức ăn cho con nhóc này ngay đi"
Nó liền quay sang tôi:
"Mi còn cần gì ở bọn ta nữa hay không?"
"Nếu được, tôi muốn 1 chiếc bánh ngọt và một tách trà. Không đường!"
Con gia tinh già nhìn tôi 1 lúc, thấy nó cứ nhìn mình, tôi nheo mắt hỏi:
"Không được à?"
Keo thế!
"Ta thấy ít đứa năm nhất nào sẽ đồng ý uống trà thay vì là sữa tươi đấy"
Vì tụi nó có được yêu cầu đâu. Tôi cũng đâu phải học sinh năm nhất, à không phải tuổi của học sinh năm nhất mới đúng!
Tôi cười gượng lên vài tiếng coi như đã trả lời rồi im lặng. Con gia tinh ấy cũng đi vào căn bếp của nó để mình tôi đứng đực mặt ra ở phía cửa, để bản thân không cản trở tôi nép vào một góc để chờ.
Chưa đầy 1 phút, cái cửa sau bức tranh hoa quả lại lần nữa mở ra. Lần này đương nhiên không phải tôi, mà là giáo sư Flitwick, Filius Flitwick người hiện đang dạy tôi môn bùa chú và là chủ nhiệm nhà Ravenlaw. Với thân hình nhỏ bé của mình ông nhẹ nhàng bước vào. Con gia tinh gia tinh già ấy lại lần bước ra hỏi giáo sư Flitwick:
"Ông cần gì ở bọn tôi à, ông Flitwick?"
"Ta cần một tách trà oải hương và vài phần bách quy, hôm nay có bọn ta có khách"
Nghe thấy thế, con gia tinh già liền đi vào trong chuẩn bị và bỏ giáo sư Flitwick lại y như tôi.
Trong lúc nhàn rỗi ông ấy liền nhìn xung quanh và liền giật mình khi thấy tôi, ông hỏi:
"Garcia? Trò làm gì ở đây vậy?"
Tôi ấp úng:
"Em đến tìm đồ...ăn..."
Tôi lập tức thanh minh:
"Lúc trưa em vẫn chưa được ăn...nên muốn xin ít đồ ăn"
Giáo sư Flitwick nói:
"Cũng sắp tới buổi ăn chiều nếu trò ăn bây giờ sẽ chẳng thể ăn tiếp đâu đấy"
"Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà thầy, em thì chịu được đó nhưng thầy xem, cái bụng em nó đâu có chịu đâu ~"
Vừa nói tôi vừa xoa xoa cái bụng đói meo của mình. Giáo sư Flitwick cũng im lặng nghe tôi trình bày, gật gù 1 tí, ông ấy lên tiếng:
"Nhưng bếp của Hogwarts không phải có thể tùy tiện đến đâu đấy biết chưa"
"Nhưng nếu em đói thì sao ạ? Em đang tuổi ăn tuổi lớn đó!"
"Hạn chế một chút. Đừng lui tới quá nhiều"
Hạn chế?
Hạn chế tức là hổng có cấm?!
Nghĩ thế, tôi liền vui vẻ đáp dù chẳng biết ý ông ấy có phải là vậy thật hay không:
"Vâng~"
Vừa dứt lời thì một con gia tinh khác bưng khay trà đưa cho giáo sư Flitwick. Nhận lấy từ tay con gia tinh cùng chiều cao với mình, trước khi đi giáo sư Flitwick còn quay sang nói với tôi rằng:
"Ta không có ý gì nhưng cũng như trò nói, trò đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn không đúng bữa sẽ không tốt cho quá trình phát triển của trò đâu đấy biết chưa"
Tôi gật đầu lia lịa xem như đã hiểu. Còn đang mải nhìn thân hình nhỏ thó của giáo sư Flitwick khuất sau bức tranh hoa quả, tiếng nói của con gia tinh già liền kéo tôi về thực tại, nó nói:
"Đúng lúc bọn ta đang nấu bữa ăn chiều, mi muốn ăn gì thì có thể yêu cầu lấy nhiều một chút nếu mi muốn"
Tôi lắc đầu, cầm lấy khay thức ăn trên tay con gia tinh già rồi cảm ơn nó và những người xung quanh rồi đi ra khỏi ăn bếp Hogwarts.
Trước khi ra khỏi tôi còn nghe bọn chúng nói loáng thoáng rằng:
"Mấy đứa học sinh bên Gryffindor lúc nào cũng chạy đến nhà bếp làm loạn hết"
Nhưng tôi chẳng mấy để tâm vì ngày hôm đó tôi dùng bữa no nê và chả cần ăn chung với mấy đứa khó ưa làm tôi có mấy phần vui vẻ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top