Chương 4

Vào 1 sáng nọ, tôi thức giấc vì cái lạnh của tháng 12, hôm đó khắp nơi được phủ toàn là tuyết trắng, mặt hồ thì đông cứng. Vào những tháng mà cái lạnh kéo dài thế này chỉ khiến tôi muốn trùm cái chăn lên người mà tiếp tục ngủ thôi. Khi nghe mấy cái giường bên cạnh lục đục thức dậy, tôi mới chịu vác cái thân già của mình đi xuống giường.

Xuống khu sinh hoạt chung có cái lò sưởi còn đỡ, vừa khỏi phòng thì lại bắt đầu lạnh cóng cả người, lúc này tôi mới nhớ đến việc lớp học Độc dược của ông Snape lại nằm ở dưới tầng hầm, kiểu này chắc xuống đó chỉ có run chứ học gì nỗi, bây giờ tôi chỉ mong nhanh đến lúc nghỉ lễ về nhà ngay mà thôi.

Ngày hôm đó có đúng ngay tiết Độc dược. Đúng như tôi nghĩ, cái lạnh thấu xương lại ập đến. Tôi vừa run cầm cập vừa gán học cho hết tiết, vẫn như mọi khi giáo sư Snape phân chia làm việc nhóm, đang mải cân bột xương sống của cá sư tử, tôi nghe loáng thoáng tụi Slytherin bên cạnh châm chọc người khác:

"Tao thấy thiệt là tội nghiệp ấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh"

Tụi nó vừa nói vừa nhìn thằng Potter, còn thằng đó thì chả để ý đến chuyện đó. Bọn này lại tiếp bằng việc bịa chuyện rằng một con ếch mồm to sẽ thay thế thằng Potter ở vị trí Tầm thủ trong trận Quidditch kế tiếp.

Và bọn nó nghĩ là câu chuyện ấy tức cười, nhưng người khác thì không, chả ai thèm cười khi nghe câu chuyện đó của nó.

Thấy chẳng ai để ý mà có phần khâm phục thằng Potter vì trận vừa rồi, cái trận mà nó đã chụp được cái Snitch trong gan tất ấy. Bọn nó liền nhìn về phía tôi mà kím chuyện. Thật ra chẳng có bọn nó nào ở đây cả, chỉ có mỗi thằng đầu bạc mà thôi, thằng đó nói:

"Sao? Chắc ba mày cũng sẽ đến để đón mày đúng không hả Garcia?"

Không kiếm chuyện được với thằng kia thì mắc cái giống gì nó đến tìm tôi nhỉ? Mà nó kím chuyện với ai lại đi kím chuyện với tôi, nó nghĩ nó nói vậy thì tôi sẽ bị nó khích tướng à? Mẹ nó, nếu không phải đây là tiết Độc dược, nếu không phải đây là giới phép thuật thì tụi nó đã chết mẹ tụi nó với tôi rồi.

Đánh tụi nó thì tôi không ngại chứ tôi sợ phải bị phạt. Tôi không mong mình phải chịu 1 màn bị phạt đi chùi toilet, đi trực đêm ở Rừng cấm, lau hết kính khắp lâu dài, quét tường hay thẩm chí là bị ăn 1 câu thần chú hay loại thuốc vớ vẩn nào đó để thay cho sự trừng phạt. Nếu vậy thì tôi thà im cho qua chuyện, trở thành 1 học sinh ngoan ngoãn thì còn tốt hơn, dù tôi cũng không ngoan cho lắm.

Cơ mà cũng vì ngoài tụi đó ra cũng chẳng ai muốn đếm xỉa hay dính líu tới tôi. Làm riết có khi không bị bắt nạt, quấy rầy tôi lại nhớ cũng không chừng.

Bị chuyển mục tiêu sang mình, tôi chẳng thèm xem nữa mà quay về tiếp tục làm việc nhóm cho nó tức chơi, và nó tức thật nhưng cũng chả làm gì được vì Xà vương đại nhân đã trở lại tầng hầm sau khi rời khỏi không lâu.

Hết tiết, rời khỏi cái phòng học lạnh cóng đó tôi như thấy có lại sức sống vậy, dù nó chỉ bớt lạnh hơn chút ít.

Tôi định đi thẳng đến thư viện và giết thời gian để chờ đến lúc ăn trưa. Vừa đi được vài bước, tôi thấy 1 cây thông to lớn đứng sừng sững ở gốc cuối hành lang, bên dưới là ông lão Hagrid, người gác cổng của trường, đang trang trí cho cây thông ấy.

Tôi vừa đi ngang qua định rẽ sang để đi đến thư viện thì tiếng ông giáo sư Snape từ phía sau tôi hét lớn:

"WEASLEY!"

Ôi má ơi! Ông ta không thể đi sau người khác mà nhỏ tiếng được chắc, tôi bị yếu tim đó, xíu nữa thì rớt mẹ nó ra ngoài rồi.

Tôi lấy lại bình tĩnh, quay ra sau thì ông ta đã lù lù đi đến chỗ thằng Weasley vừa lúc nó buông cổ áo con rồng con ra, đúng lúc đó lão già Hagrid từ trong gốc cây thông cũng đi ra mà nói:

"Thưa giáo sư Snape, chính Malfoy gây sự trước. Malfoy xúc phạm gia đình trò Ron Weasley"

"Cho dù vậy, bác Hagrid à, đánh nhau vẫn là vi phạm nội quy trường Hogwarts... Nhà Gryffindor bị trừ năm điểm. Còn trò Ron Weasley, may phước khi là ta chỉ trừ nhiêu đó. Thôi, giải tán, cả lũ chúng bay!"

Khi nghe thấy ông Snape nói "Nhà Gryffindor bị trừ năm điểm" tôi còn chả tin nỗi vào tai mình, cái trường gì mà đụng cái là trừ điểm, đụng cái là trừ điểm. Tuy đánh nhau là không đúng nhưng cũng phải xem lí do là gì nữa chớ, còn tụi nhóc con đó đánh lúc nào không đánh lại đánh sau tiết của ông Rắn già đó thì...hết cứu.

Thật sự cũng không biết bọn này vẫn có ý nghĩ sẽ tranh Cúp nhà hay không nữa. Thật là, và hẳn là ông anh của thằng Weasley này sẽ rất vui khi mà nghe thằng em quý tử của mình lại bị trừ điểm cho mà xem.

Tôi thở dài lắc đầu rồi cắm đầu đi men theo hành lang để đến thư viện.

Đến nơi, tôi tìm lấy đại một quyển sách ở hàng đầu tiên trên kệ thứ hai trong thư viện. Vừa lấy xuống cái tên "Hành trình cổ ngữ Rune" đập vào mắt, tôi rùng mình một cái rồi trả về lại chỗ cũ.

Tiếp tục lấy một quyển gần đó "Ancient Runes Made Easy" giở ra mới biết lại là về Rune, má cái tên rần rần vậy mà tôi không nghĩ đến mới ghê.

Thật lòng mà nói tôi thật sự rất muốn học tốt loại cổ ngữ này, nhưng tôi bị ngu.

Học với dượng Orlando tôi cũng hiểu được sơ sơ nhưng nói thật, nó, ừm, quá rừm rà và khó tiếp thu với dạng người chậm tiêu như tôi. Nếu nó liên quan đến tiền có khi tôi lại khôn ra vài phần.

Học ở trường Muggle không có mấy loại này nên tôi hơi hăng hái mà học cùng dượng ấy, dù khó cũng cố mà học. Giờ vào đây học mấy môn đau đầu này rồi còn trúng ngay Rune nữa thì cái não nhỏ của tôi nó chứa không nỗi.

Đợi khi tới năm 3 chắc chắn tôi sẽ gán học cho tốt, còn bây giờ thì bỏ đi, tôi mệt rồi.

Lần nữa để nó lại vị trí ban đầu, hôm nay xem bao nhiêu đó là đủ rồi, về thôi.

Tôi vừa nghĩ vừa gật gù trong lòng, đi thẳng ra cửa. Nhác thấy thằng Weasley 1 tay kéo thằng Potter 1 tay kéo con nhỏ Granger vội vội vàng vàng đi vào. Khiến tôi phải nép sang 1 bên để tránh tụi nó va phải.

Sắp nghỉ Giáng sinh nhưng học sinh vào thư viện cũng không lạ lắm nhưng thứ đáng được chú ý là thằng Weasley kéo 2 đứa kia vào. Con nhỏ Granger thì không nói, còn 2 đứa kia, không phải tụi nó dỡ nhưng cũng đâu có siêng, tự dưng nay chăm dữ thần vậy không biết.

Nhưng cũng không quá để tâm lắm, tôi đi te te về kí tục xá nghỉ ngơi để chờ đến giờ ăn trưa. Tiếp thu vào đầu mỗi cái từ Rune đó thôi cũng đã khiến não bộ của tôi hoạt động hết năng lượng của sáng nay rồi.

Mấy hôm sau tôi kéo hành lý cùng con Skylar lên tàu mà về, về cái nhà Rose quen thuộc đối với tôi.

Vừa xuống tàu, tôi chạy lại và bay thẳng vào vòng tay dượng Orlando khi thấy dượng ấy đứng ở sân ga và vẩy tay phía tôi.

"Sao đấy? Dượng thấy con sống ở đó ổn đấy chứ"

Vừa nói ông ấy vừa cười mà xoa đầu tôi. Nghe thế tôi liền đáp:

"Ây! Làm gì có, mệt muốn xỉu luôn á! Dượng xem cái lưng già của con nè"

Đưa tay đấm đấm lưng mình. Ông ấy lắc đầu, gõ 1 phát vào đầu tôi rồi nói:

"Mới có 13 tuổi mà già, vậy còn tôi thì sao đây cô hai?"

"Hum...Dượng ấy hả? Còn trẻ chán"

Dượng Oralndo lại lắc đầu bất lực rồi lấy hành lý từ tay tôi mà đi thẳng về phía trước. Tôi thì ngáp ngắn ngáp dài, tò tò theo sau.

Vừa về đến, được cô Helen hỏi han, quan tâm dữ thần, cả con Ratih cũng đến cọ vào chân tôi mà làm nũng như mừng tôi trở về. Tôi đi không bao lâu nhưng về đến nhà cảm giác thân thuộc sọc vào mũi, tôi cảm giác như mình đã xa nơi này lâu lắm. Từ trước đến này tôi chưa bao giờ xa nhà lâu đến vậy, cảm xúc dâng trào khiến tôi sắp khóc tới nơi vừa định rưng rưng thì cô Helen phán ngay một câu khiến nước mắt ngắn nước mắt dài thụt hết vào trong.

"Nhìn con sống cũng ổn phết đấy chứ"

Cô Helen nhìn tôi từ đấu tới chân mà phán như đúng rồi.

"Đúng là vợ chồng có khác!"

Tôi nhăn mặt nói tiếp:

"Con-sống-rất-cực-khổ-đó!"

"Được rồi, được rồi. Lên tắm rửa gì đi. Ngồi trên tàu cả ngày trời con cũng mệt rồi chứ hả?"

"Vâng"

Tôi lí nhí trả lời, hừ mũi mà tay xách nách mang mang hết hành lý lên thẳng phòng mình, không quên thả con Skylar ra ngoài để hít tí gió trời và cho cu cậu lấp đầy cái dạ dày.

Còn tôi thì vội nhảy lẹ lên giường ngủ thẳng cẳng đến lúc cô Helen lên phòng gõ cửa gọi xuống ăn cơm tôi mới mệt mỏi ngồi dậy, lười biếng đi xuống, định bụng dọn giúp cổ nhưng vừa xuống thì đã xong hết mọi việc, chỉ chờ mỗi tôi xuống ăn là xong.

Ăn xong xuôi tôi giúp cô mình dọn bàn rồi rửa đóng chén đĩa. Đi ra ngoài phòng khách ngồi xem ti vi cùng vợ chồng cô Helen 1 lúc, tôi bế con Ratih lên phòng ngủ.

Vào phòng lần nữa tôi mới chú ý đến cái bàn học lúc trước của mình. Trước lúc tôi đi thì trên bàn ngoài sách và bút ra thì chẳng còn gì, hôm nay lại có 2 gói quà nằm chình ình trên đó.

Tôi đoán ngay được đó là của 2 tên ôn con kia.

Một là của khứa Lucas - thằng khốn nạn - thấy trăng quên đèn - không nhớ cội nguồn nơi mình xin ra - mấy năm trời không biết về thăm hỏi ai - không ra gì - được mỗi cái mã tạm chứ gì cũng dưới đáy xã hội - vừa mất dạy vừa mắc nết - như chó - Jyotsna.

Cái còn lại thì là của thằng Otis - thằng ranh con - khó ưa khó chiều - đi 1 lần là biệt tăm biệt tích - không khác gì thằng trên - William.

Về thì không về mà bày đặt gửi quà, làm như đây cần mấy món quà này lắm vậy, ứa gan.

Tôi đi đến, cầm 2 gói đó lên lắc lắc xem bên trong có gì nhưng chỉ nghe tiếng lạch cạch của 1 trong 2 cái rồi im bật.

Cũng chả vội gì mà mở ra, để lại chỗ cũ, tôi nhảy bổ lên giường lần nữa mà ngủ. hung quy cũng thì quà Giáng sinh thì mở vào hôm Giáng sinh mới vui.

Ngày qua ngày, ngoài ăn với ngủ và chơi với cậu Ratih yêu quý ra thì tôi chẳng làm việc gì khác, con Skylar thì bên cạnh bầu bạn với con Gwen mà chả thèm quan tâm ai, phũ phàn.

Bình thường tôi cũng hay giúp cô Helen dọn dẹp nhà cửa hay mua đồ lặt vặt nhưng mấy hôm nay tôi đụng vào gì là cô ấy lại bảo không cần mà tự làm lấy.

Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi đâu có chọc giận gì cô ấy đâu cơ chứ. Tôi đem sự khó hiểu đó ra ngoài ngồi cùng dượng Oroando ở bàn làm việc, dượng ấy thì chả để ý đến tôi mà cứ chăm chăm vào mấy cái giấy nghiên cứu của mình.

Tôi thì nhìn mấy tờ nghiên cứu ấy rồi nhìn cái gương mặt nghiêm túc khi làm việc của dượng. Tôi biết là mình không nên làm phiền vào lúc này nên lủi thủi đi ra chỗ khác.

Tự dựng thấy chán, tôi xin cô Helen ra đầu làng đi dạo. Có được sự đồng ý nhưng có phần nghi hoặc của cô ý, tôi liền phi thẳng lên phòng với ngay cái áo len và chạy ra đường ngay lập tức.

Xung quanh không có gì thay đổi cho lắm, chỉ có màu tuyết trắng xóa cả ngôi làng cùng với cái lạnh thấu xương, lạnh tận tâm can tôi mà thôi.

Trời lạnh kiểu này chỉ có thể đến những nơi nhiều người để ấm áp hơn chút nhỉ? Thế là tôi quyết định đến sòng bạc, cái nơi mà tập trung nhiều người nhất mà tôi biết.

Bernice, sòng bạc lớn nhất thị trấn Cornwall hiện tại.

Nơi đây tập trung đủ loại người từ già đến trẻ, từ gái đến trai. Hồi còn nhỏ tôi hay trốn vào đây để xem người ta đánh bạc, xem cái cách người ta kiếm tiền từ nó, học mấy mánh khóe, cách người ta gian lận đến đường đi nước bước để có thể ăn ngay.

Tôi từng 1 thời trốn học vào đây xem, bị cô Helen bắt quả tang thế là bị đánh 1 trận nhừ tử nên giờ cũng bớt đến hơn rồi.

Ngay lúc này đây, trước cửa sòng bạc, 2 người đàn ông cao to đang đứng trấn yểm ở đó hòng kiểm tra số người ta ra vào và những người giả dạng để vào đó.

Nói là có già có trẻ chứ nơi đây chưa bao giờ cho con nít xuất hiện hay lảng vảng, đặc biệt là đứa con nít quỷ như tôi.

Nhưng trốn vào mãi cũng thành quen, ông quản lý trước đó cũng đã nhàm mặt tôi rồi nhưng chẳng may cho tôi là ông ta nghỉ mấy tháng trước mất rồi, nên giờ ở đây tôi cũng chả biết ai hết. Kể cả những người ở trước cửa kia, đây là hai người lạ hoắc, tôi chả quen tí nào.

Nhưng nói gì thì nói, vẫn như mọi khi, tôi bò vào bằng con đường khác ngoài cửa chính, không lối nào khác chính là lỗ chó.

Thật ra nó cũng chẳng phải lỗ chó nhưng tôi hay gọi lỗ chó thôi. Chứ nó giống như cửa thông gió hơn, giống chút ít cũng không giống chút ít. Nói chung là vậy.

Còn đang kẹt cái chân bên ngoài thì bị vướng lại. Mẹ nó, đến nơi kia học ăn quá nên bắt đầu béo ra hay gì ý. Tôi lay hoay chui vào thì nghe tiếng người quát lớn:

"Này con kia! Làm gì đấy, ra đây ngay! Mày dám lẻn vào đây à?"

Bị lôi ra khỏi, tôi bực bội nhìn người lôi mình. Ra là 1 trong 2 người canh cửa chính ở sòng bạc. Tôi gãy gãy đầu, mấy người này không biết tôi, tôi cũng không biết họ, giờ sao đây nhở.

Tôi rối trí nói lắp bắp:

"...Con...con...con đến tìm ba con. Phải...Ba con đang ở trỏng nên mẹ con kiu con... đến tìm ạ!"

Ổng bả mà biết được tôi lấy ổng bả ra làm lí do để vào sòng bạc chắc ổng bả vui lắm đây, tôi thầm xin lỗi má tôi ở trên cao vài câu. Cũng do đầu tôi nó tự nảy số chứ tôi biết gì đâu.

"Ba? Ba mày là ai? Ba mày làm cái con mẹ gì có ở đây mà mày tìm hả ranh con. Cút nhanh, đây không phải chỗ cho con nít!"

Tôi lấp lự vài câu nữa thì bị ông ta hăm dọa phủ đầu, chắc vì là con nít nên ổng chả định tẩn tôi đâu nhưng dọa thì vẫn cứ dọa. Còn nói sẽ cắt lưỡi, chặt tay tôi nếu tôi dám nói dối và bén mảng tới gần cái chỗ này lần nữa.

Ha! Ổng nghĩ dọa vậy là tôi sợ. Chắc tôi sợ à!

Được tha lần đầu, tôi dạo quanh quanh vài vòng rồi lại chứng nào tật nấy.

Lần này tôi quan sát kĩ lắm mới chui vào, cứ ngỡ thành công ai ngờ lại bị phát hiện lần nữa. Xui tận mạng!

Lại là người đàn ông lúc nãy mà không phải người còn lại, ông ta lại lần nữa nắm lấy tay tôi, vừa lôi xềnh xệch vừa chửi bới mà ném ra ngoài. Tôi thì lúc này vừa vùng vẩy vừa thều thào gào thiếu điều muốn nhảy dựng lên, định bụng túm luôn ông nội nào nhận làm ba luôn cho rồi, chứ giờ miệt quá đây nè.

Lúc này người xung quanh đi đi lại lại cũng bắt đầu nhìn bọn tôi. Ai mà chả để ý khi xung quanh họ có 1 trận cãi vả hay đánh lộn đâu, đằng này là một đứa con nít 12 13 tuổi bị túm cổ lôi từ góc sòng bạc ra thì làm gì tránh khỏi việc bị dòm ngó, tôi thiếu điều muốn đội quần. Lỡ mà gặp ai quen quen tới tai cô tôi thì tôi hết đội quần mà tôi đội luôn cái chổi lên đầu.

Biết trước có kết cục vậy thì tôi đã không làm rồi. Nhưng ai mà ngờ bị bắt sớm vậy chớ, mấy lần trước tôi rất là suông sẻ kia mà. Đang vung vẩy 1 hồi thì 1 người đàn ông có phần hơi cao to đi đến phía bọn tôi. Ông ta nói:

"Con quỷ nhỏ Kaytlyn? Phải mày không?"

Tôi không lên tiếng mà chỉ nhẹ gật đầu thay cho lời xác nhận của mình. Ông lính canh cũng lên tiếng và có phần buông lỏng áo tôi ra:

"Ông Adam? Ông không chơi tiếp à mà ra đây?"

Không trả lời câu hỏi của ông lính canh, ông Adam nhìn tôi 1 lúc thì lên tiếng giải vây giúp:

"Là cháu tao. Để nó đi được rồi"

Người đàn ông trước mặt này tên Adam hay gì đó đại loại vậy, tôi không rõ, chỉ nghe người ta gọi là Adam cũng chả rõ đó là họ hay tên nhưng tôi đoán là họ. Ông ta là khách quen của nơi này, đó là lúc trước chứ bây giờ thì tôi không rõ nốt. Ổng đến thì nhiều chứ chơi dở bỏ mẹ, chơi 10 ván thua 8 ván là ít, 2 ván thắng là vì người ta muốn dụ ổng đến chơi tiếp thôi.

Nghe khách quen nói vậy ông thần giữ cửa đó mới chịu bỏ tôi ra mà dữ dằn đi về canh cái cửa quý giá của ổng tiếp. Tôi thì xoa xoa cái tay bị nắm lúc nãy, hướng mắt về phía ông Adam 1 lúc, ông ta nhìn tôi đâm đâm rồi lên tiếng:

"Lại đến đây làm gì đấy? Không sợ cô mày đánh mày hả?"

Tôi bĩu môi đáp trả: "Chơi thôi. Có làm gì đâu mà đánh"

Đúng là tiếng xấu đồn xa mà. Lúc học hành tử tế chả ma nào biết, bị đánh có lần cả xóm hay!

"Mới tí tuổi suốt ngày đi đến sòng bạc, cũng dừa lòng tao lắm. Tao mà là cô mày tao đập gãy hai chân mày!"

Ổng vừa nói vừa lấy tay dí đầu tôi xuống. Tôi nhăn mặt nhìn ổng, nói thì hay lắm, cứ làm như mình tốt lắm ý. Mình thì vào được còn người ta thì không cho à?

Tôi biết là ổng có lòng tốt, đang nhắc nhở tôi. Nhưng tôi không thích, không thích là không thích!

Tôi gắt gỏng trả lời:

"Bao nhiêu tuổi mà chả đến. Đợi nào tôi đủ tuổi tôi sang bằng chỗ này luôn cho ông coi!"

Ông ta bật cười thành tiếng:

"Trí lớn dữ à nha. Mày nhắm ăn được của tụi nó không mà dám ba hoa ở đây hả ranh con"

"Đương nhiên. Phải biết thắng mới nói chứ tôi đâu có như ông đi cúng tiền cho người ta à"

Tôi vừa ưỡn ngực vừa nói như thể đây là chuyện rất ư là tự hào. Ổng chả tức giận vừa nói vừa quay mặt, giơ tay như thể chào tạm biệt tôi vậy.

"Ờ, vậy mày giỏi thì đi sang bằng của mày đi. Tao về à, vào thì coi chừng một tí mấy thằng đó nó chả nể nang gì con nít đâu"

Tôi hơi bất ngờ liền hỏi: "Về luôn à? Ông không định gỡ hả?"

Ông ta khựng lại:

"Gỡ? Mày định kiu tao chơi nữa à? Thôi đi cũng không phải lần đầu tao thua. Còn tí tiền về còn đỡ, sài hết bà vợ tao ở nhà lại càm ràm trận cho xem"

Vừa nói ổng vừa cười sảng khoái. Biết bị mắng thế mà vẫn ra vào đây như cơm bữa đó thôi. Và tôi cũng y như vậy, biết sẽ bị la nhưng vẫn làm. Vì tôi biết cô với dượng tôi sẽ không bỏ mặt tôi, và hẳn vợ ổng cũng vậy. Nhưng không tốt vẫn là không tốt!

Tôi nhìn ổng nói:

"Biết là không phải lần đầu nhưng vẫn cố đâm đầu vào chơi thua xúc quần là sao? Yên tâm coi như lúc nãy ông giúp tôi, tôi giúp ổng gỡ!"

"Mày?"

Ổng mở to mắt ngạc nhiên rồi lại cười lớn hơn. Bộ buồn cười lắm hả? Tôi nói thật mà!

Tôi gật đầu rồi nói:

"Bộ ổng nghĩ đó giờ tôi vô tham quan thôi hả?"

Ông ta nói với vẻ mặt khinh khỉnh cùng nụ cười như kiểu "bố mày đéo tin" với tôi:

"Mày biết cách cầm bài không đó nhóc?"

"Ông lại khinh thường tôi rồi"

Vừa lắc đầu vừa chề môi, ông ta nói tiếp:

"Tao thấy không đáng tin lắm nhỉ"

"Thử 1 lần thì chết à? Dù sao cũng không phải lần đầu ông thua"

Ổng nheo mắt hỏi:

"Mày chơi bao giờ chưa?"

Tôi gật đầu cái rụp.

"Chưa!"

"Đù má! Con nhỏ này hay ta"

Tôi thở dài giải thích:

"Cái gì cũng phải có lần đầu tiên ông hiểu hông? Tôi chưa chơi nhưng tôi biết cách chơi, tôi biết quan sát, biết đoán, biết tỏng luôn cách người ta gian lận. Tôi có não!"

"...Ý mày là tao đéo có não?"

Ông Adam mở to mắt nhìn tôi như không tin vào tai mình khi bị một đứa con nít chửi ngu, nhưng thề có Merlin chứng dám, từ tận sâu trong đáy lòng mình, tôi đéo có ý chửi ông ta!

Như bị nắm thốp, tôi lấp bấp trả lời như thể sai 1 từ tôi có thể chết tại chỗ dù ổng chả có vẻ nào là sẽ làm hại tôi:

"Không...ý tôi là...não ông...không chơi lại tận mấy cái não của họ. Hai cái nó vẫn hơn mà!"

Như thể không tin lắm nhưng ổng vẫn thở dài rồi gật đầu đồng ý:

"... Thôi được. Tao tin mày nhưng tao vẫn méo chơi đâu"

Tôi nghệt mặt ra. Nói tới vậy mà vẫn không chịu? Đương lúc ổng quay mặt định đi, tôi nhanh tay kéo lại, cố thuyết phục lần nữa. Dù sao vào không cũng không an toàn bằng có cha già này đi chung mà.

"Một lần. Một lần duy nhất! Một lần thôi"

"Không là không!"

"Thật đó. Ông thử một lần cũng đâu có chết. Ông đem tiền thắng về cho bà ý, bà ý sẽ nghĩ ông đi cờ bạc cũng có thể kiếm tiền về nhà cho mình rồi sao này không chửi ông nữa!"

"À! Mày nói cũng có lý"

"Đúng vậy!"

Tôi vừa nói vừa gật đầu như búa bổ nhưng ông ta liền chốt hạ khiến tôi nín họng:

"Nhưng nếu tao đem số tiền còn lại sẽ đỡ hơn là thua thêm 1 mớ mày hiểu không?"

Chậc lưỡi phát, tôi nói mà chả cần suy nghĩ:

"Ông cho tôi thử một lần đi. Tôi tự tin là mình sẽ thắng đó! Không thì ông có thể lấy tiền ở chỗ..."

...Cô tôi...Không được! Lỡ mà...Nhưng mà mình chắc sẽ thắng mà. Mà cũng không được lỡ thua thì sao...

Nhưng mà mẹ nó tôi mắc chơi quá thì làm sao.

"Chỗ nào? Mày định kiu tao lấy tiền ở chỗ nào? Đừng nói là cô mày nha, tao không chắc bả sẽ trả tao không nhưng tao chắc cái mông mày sẽ nở hoa đấy!"

...Đúng rồi... Làm sao đây...

Nhưng liều ăn nhiều, tôi hạ quyết tâm, nhìn ông ta đáp:

"Ừ, tìm cổ, bị sao thì tôi chịu!"

Ổng lại tiếp tục chặn họng tôi:

"Mày chịu? Nhưng đó là chuyện của mày!"

Tôi nhảy dựng lên:

"Ơ kìa! Tôi nói vậy mà ông vẫn hông chịu hả? Sao con người ông..."

Ông ta nhíu mày, mặt căng lại, hỏi:

"Con người tao làm sao?"

Tôi liền nín họng. Ới, tàn nhẫn thiệt chớ! Tôi xị mặt ra, nói "Không làm sao" rồi cuối đầu đi lủi thủi đi về phía nhà, đột nhiên nghe ông ta chậc lưỡi một tiếng rồi thở dài mà nói:

"Một trận thôi đó!"

Tôi quay phắt lại giơ hai ngón tay ra mà nói:

"Hai trận!"

"Hai con mẹ mày!"

Tôi không quan tâm mà chạy lại níu tay ổng lôi vào trong, vừa đi vừa nói về kinh nghiệm 20 mấy năm ra vào chỗ này của tôi nhưng mặt chả có vẻ không tin cho lắm nhưng chẳng sao, cho chơi là được.

Cuối cùng cũng tạo được lòng tin của ổng, tuy không giống có lòng tin cho lắm, giống đồng ý đại hơn nhưng tôi vẫn mừng thầm trong lòng.

Tôi biết là rất khó tin với chuyện 1 đứa chưa chơi lần nào rủ 1 người chơi mấy trăm lần cờ bạc mà chắc chắn nó thắng cả. Gặp tôi tôi cũng đéo tin. Nhưng những gì tôi nói là thật. Tôi không biết cách thắng một trăm phần trăm nhưng tôi biết cách gian lận một trăm phần trăm!

Và đương nhiên là hoàn toàn bằng năng lực chứ không phải phép thuật rồi. Nếu dùng tới phép thuật để qua mặt mấy người Muggle này thì lại coi thường thời gian tôi bỏ vào đây quá cơ!

"...Sao mày nói với tao thắng?"

Một câu hỏi của ông Adam đã khiến lòng tôi chua sót nhường nào.

Ừ thì, tôi tự tin vào sự ăn gian chứ có tự tin vào sự may mắn của tôi đâu. Nói về may rủi thì tôi xui đứng đầu.

Chỉ là muốn xem xem chơi thật ra như nào thôi. Chứ tôi còn chưa dùng đến công lực ngàn năm của mình nữa mà ổng đã giựt ngược giựt xuôi rồi. Chả tin nhau!

Tôi bậm môi nhìn ổng với vẻ quan ngại cùng e dè. Tôi cười trừ trả lời:

"Nãy tôi nói hai trận mà..."

"Cái gì cũng cần có lòng tin ông hiểu hông? Mới vào mà thắng liền người ta nghi ngờ thì sao? Ông phải tin tôi. Lần sau ăn ngay ấy mà"

Và lần tiếp theo...kết quả y như lần trước... Rõ ràng tôi nghiên cứu kĩ lắm. Vậy mà không hiểu sao vẫn thua cho được.

"Mày chơi tao đúng không?"

Tôi gượng cười tiếp, khuyên răng lần nữa:

"Thần hồn nát thần tính không tốt cho sức khỏe đâu! Lại lần nữa nào!"

"Mày lấy gì để khiến tao tin mày lần nữa?"

Tôi trả lời ngay lập tức:

"Danh dự!"

"Một con ranh như mày thì làm đéo gì có danh dự!"

Nói câu nào ổng móc họng câu đó, tôi lại tiếp trò hạ mình cầu xin sự thương cảm:

"Một lần nữa thôi. Tôi thề, không thì ông bắt tôi đem về nhà cho cô tôi, bắt bà ấy trả lại cho ông luôn! Làm ơn đi!"

Ông Adam gật đầu:

"Được. Là mày nói! Tao cho mày nát đích luôn, sau này xem mày dám bén mảng tới đây không!"

Ông ta liền quát lớn với những người xung quanh:

"Tiếp!"

_____________________

(Lúc trước vào xem thôi chứ không có chơi vì muốn chơi con nít cũng không có tiền để mà chơi nữa mà chẳng ai lại để con nít đụng vào hết. Chỗ tui mấy đứa 13 14 tuổi là con nít quỷ đánh bài hút thuốc rượu chè bình thường nhưng mấy năm trước thì nó mới 9 10 tuổi nên chơi thì cũng hơi kỳ.

Thật ra này ít người xem cho nên dễ đổi cũng dễ thêm cốt truyện ghê :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top