Chương 3
Sáng hôm sau, tôi đi đến Đại sảnh đường đang đông nghịt người, ngồi xuống dãy bàn của nhà chuẩn bị ăn sáng.
Vẫn như mọi ngày, hàng trăm con cú lại bay ngập trời rồi thả bưu kiện và thư xuống đúng từng chỗ của các học sinh trong đại sảnh. Hôm đầu tiên tôi nhận được 1 lá thư từ cô Helen, và hôm nay con Skylar lại mang đến cho tôi là 1 gói bưu kiện nặng trịch.
Nội dung của bức thư hôm đó là hỏi thăm tình hình của tôi ở trường và mong tôi sẽ không có ý nghĩ quậy phá để bị đuổi học. Tôi còn chưa có ý nghĩ đó mà cô ấy đã nghĩ ra được, tôi cũng phục luôn. Dù sao thì tôi đã ở đây rồi, cô ấy vẫn không có ý nghĩ tin tưởng tôi 1 chút à? Cứ làm như là bị đuổi dễ lắm vậy. Thứ tôi sợ là bị phạt mấy hình phạt kì lạ cơ.
Còn hôm nay thì chỉ 1 tờ ghi chú với 3 chữ ngắn gọn "Như đã hứa". Ừ thì, tôi từng dại dột hứa với cổ là nếu mua được trọn bộ Sherlock Holmes cùng mấy tuyển tập truyện ngắn của Conan Doyle thì tôi sẽ đồng ý yên vị ở đây. Mấy chục năm trời thì bộ này vẫn không hết hot, tôi tìm được mỗi tập 1 với 3 còn mấy tập truyện ngắn cũng mất tâm ai biết được cổ tìm được thật chớ.
Bẻ 1 ít bánh mì trên tay đưa cho con Skylar, rồi vớ lấy gói bưu kiện mở xem bên trong. Đúng như cô Helen nói, cả bộ sách mà tôi muốn có đúng là đã được cầm trên tay. Nhưng tôi chả vui nỗi nữa, ngoài ra còn vài thứ lật vật được nói là cần thiết cũng được cô gửi đến.
Ăn hết mẫu bánh mì, đậu 1 lúc thì nó bay đi. Con Skylar chính là con Lucas, con cú mà cô Helen mua hồi tháng 7, nó là 1 loại cú sừng màu nâu xám. Lúc đầu đã định lấy tên của khứa kia đặt cho Skylar nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đặt 1 cái tên đẹp 1 chút, dù sao nó cũng sẽ do tôi nuôi, bầu bạn sớm tối ở Hogwarts lấy tên của tên kia rồi cứ luôn miệng gọi sẽ khiến tôi nhớ tới tên đó mãi thì làm sao mà được.
Nhìn con Skylar bay đi, tôi dời tầm mắt xuống thì trúng ngay đỉnh đầu thằng Longbottom cách tôi không xa. Hôm nay nó nhận được 1 quả cầu thủy tinh nhỏ, vừa mở ra vừa giải thích cho mấy đứa bên cạnh, tôi cũng dỏng tay lên nghe nó nói:
"Đây là trái cầu Gợi Nhớ. Bà biết mình hay quên nên bà gởi mình. Trái cầu này sẽ nhắc mình những chuyện mình quên làm. Coi nè, mình chỉ cần nắm chặt nó như vầy, nếu nó chuyển màu đỏ... Oái!"
Tôi vừa ăn vừa uống vừa nghe nó nói nhưng chưa gì đã thấy mặt nó nhăn nhó còn quả cầu trên tay thì đã biến sang đỏ.
"... Chắc mình lại có chuyện gì quên làm rồi..."
Hết chuyện hóng hớt, tôi cầm ly sữa lên vừa đưa lên miệng thì bị ai đó đụng phải người, xém nữa là bị sặc, ly sữa thì đổ gần phân nữa lên bàn, 1 ít thì dính lên quần áo tôi.
Mẹ kiếp, thằng chó nào vậy!
Bực bội, tôi quay sang xem thứ gì đụng phải mình thì gặp ngay mặt 1 trong 2 thằng hay tò tò theo ngữ tóc bạch kim.
Tôi không ưa thằng cười đểu mình thì lấy lí do gì tôi sẽ ưa mấy đứa chơi chung với nó, không cần biết nó có cố ý hay không nhưng đụng trúng người khác mà chẳng thèm xin lỗi là thấy ứa gan rồi đó.
Tôi thì nhìn nó còn nó thì chả để ý mà nhìn phía thằng Longbottom và đương nhiên là có cả cái thứ mà có thể khiến thằng to con này ở đây.
Tôi nhìn nó trừng trừng, cầm ly sữa trên tay định bật dậy hắt lên người nó coi như huề. Nó đột nhiên quay sang làm tôi mất trớn mà ngồi trở lại. Nó cũng trừng mắt với tôi rồi nghiến răng nói:
"Mày nhìn gì hả con kia"
Lúc nó nói xong thì bà McGonagall đã đứng bên cạnh chỗ thằng Longbottom, tôi nhìn sang thì thấy 2 đứa là thằng Weasley và Potter cũng đứng dậy, chắc có lẻ vì vậy nên bà ấy mới đến.
Thấy có giáo viên đến, tôi cũng không dám hó hé gì mà giữ nguyên tại chỗ. Nhủ nhầm trong trong lòng là thằng đó không cố ý rồi ngồi đàng hoàng lại, phủi phủi cái áo đang mặc mà không đếm xỉa đến thằng đó nữa, tôi ăn tiếp và chuẩn bị đi thay ra bộ đồ toàn là sữa này khỏi người.
Tôi nghĩ thầm rằng đó là do bà McGonagall có mặt ở đó chứ không phải vì nó to con mà tôi sợ đâu nhưng nó to con là thật...
Học xong 4 tiết của buổi sáng, tầm 3 giờ rưỡi chiều cũng là tiết học cuối cùng của ngày hôm nay.
Bọn Gryffindor năm nhất bọn tôi có tiết học của môn Bay, và đương nhiên sẽ có 1 nhà học cùng, không ai khác là tụi Slytherin. Thông báo này đã được dán từ mấy ngày trước ngay trong phòng sinh hoạt chung của nhà, vẻ mặt vui vẻ cùng hớn hở của tụi năm nhất Gryffindor chẳng còn khi thấy tờ thông báo từ hôm đó. Còn tôi thì sao cũng được, vì học với ai cũng vậy mà thôi.
Chiều hôm ấy bầu trời vô cùng trong xanh, gió nhẹ, cái không khí cực kỳ phù hợp để lượn vài vòng. Đó là đối với bà Hooch, giáo sư sẽ dạy bọn tôi môn Bay thôi chứ cái ngữ mà chỉ có thể dùng cái chổi để quét nhà như tôi thì nói gì tới chuyện lượn vài vòng, có thể điều khiển nó bay cách mặt đất tầm 1 mét tôi đã mừng lắm rồi.
Khi cả 2 lớp đến đông đủ, giáo sư Rolanda Hooch cũng vừa lúc có mặt. Đột nhiên bà quát lớn:
"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"
Nghe bà ta quát, đứa nào đứa nấy hớt hãi chạy lại mấy cái chổi cũ đang được đặt thành hàng dài trên mặt cỏ. Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:
"Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN"
Nghe vậy ai ai cũng hô to nhưng chẳng mấy ai làm được. Cái chổi của tôi nhúc nhích vài cái thì im bật. Trong khi thằng Potter bên cạnh thì thứ đó đã nằm gọn trong tay nó, còn tôi thử lại mấy lần vẫn không khả quan hơn là bao, trăm lần như một. Hẳn là tôi chẳng có năng khiếu với cái này rồi vậy thay vì học môn không có năng khiếu này tôi bắt đầu học luôn dịch chuyển tức thời hay độn thổ thì có được không ta.
Được 1 lúc thì bà Hooch chỉ cách cho cả lớp trèo lên cán chổi mà không bị tuột rồi sửa cho từng đứa. Bả nói:
"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."
Tim đập bịch bịch, tôi nhìn chằm chằm vào cái chổi dưới chân vừa nghe khẩu lệnh của bả, đột nhiên nghe tiếng bà ta quát lớn ai đó:
"Quay lại, trò kia!"
Nhìn lên thì thấy thằng Longbottom đã ở trên trời cách mặt đất càng ngày càng xa. Mặt nó thì tái mét, cái chổi như bị mất kiểm soát khiến thằng nhóc lắc lư vài vòng trên không trung, vài phút sau thì bị mất kẹt áo chùng trên cây đinh ba của 1 pho tượng phía lâu đài, còn cán chổi rơi xuống mặt đất rồi gãy đôi. Được vài giây cái áo rách ra, thằng bé cũng rơi thẳng xuống đất kèm tiếng răng rắc của nứt xương.
Bà Hooch đi đến kiểm tra và đưa ra kết luận "gãy cổ tay" rồi đưa thằng nhóc đến bệnh thất và không quên kèm theo "Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác"
Thế là trong lúc bà ta đưa thằng đó đi thì cả bọn phải ở lại đây chờ đợi.
Cuộc sống mà, đi bộ còn bị vấp, chạy xe còn bị té do quên mất mình đang lái xe (này có thật nha không ai khác là nhỏ bạn tui) hay nói trắng ra là ngồi trong nhà mình cũng bị xe tông chết thì việc tập bay mà bị thương thì đã bình thường lắm rồi nên hẳn là thằng bé ấy sẽ không sao, đây là thế giới phù thủy cơ mà, trầy xước sương sương cùng lắm là gãy vài cái xương sườn thôi, không chết được nhưng đau phết chứ chả đùa. Mong là bà Pomfrey, y tá ở bệnh thất có thể giúp thằng bé bớt đau được vài chút.
Ngay cái chỗ Longbottom ngã, tụi học sinh lúc này đã túm tụm lại 1 chỗ. Ai đó lớn tiếng quát:
"Đưa nó đây!"
Tôi đứng xa xa, tò mò mà nhìn lại, thằng tóc bạch kim cầm trên tay cái gì đó rồi nhảy lên cán chổi mà bay luôn lên cao, nhìn 1 hồi tôi mới nhớ đó là quả cầu Gợi Nhớ của thằng nhóc Longbottom ban nãy. Harry Potter phía bên kia cũng cầm lấy cán chổi định bay theo để lấy lại. Tôi cũng chả muốn tiếp tục ở lại nhưng bà Hooch ấy lại không cho, sao không cho tụi tôi vào luôn cho rồi, đứng đây kiểu gì lúc bà ấy quay lại cũng bị phạt lây cho mà xem, phiền phức vãi ra ý.
Con nhỏ họ Granger cũng có ý giống tôi, nó ngăn thằng Potter lại:
"Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bồ làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ!"
Nhưng thằng đó chả thèm nghe mà bay theo đầu bạch kim, cứng đầu cứng cổ không biết giống ai nữa. Tôi nhăn nhó mà theo dõi, vào lúc này hai đứa đó đã bay lượn trên trời, còn tôi thì cái cán chưa kịp nhúc nhích.
Tôi ganh tỵ ra mặt, rõ ràng cùng 1 lớp, cùng 1 giáo viên tôi còn hơn tuổi tụi nó mà cớ gì tư chất tụi nó có thể tốt hơn tôi và cả bọn dưới đất đang theo dõi lúc này chớ. Tại sao người sinh ra đã ở vạch đích, người không cần nổ lực thì đã có thể trở thành thiên tài là tập hợp của sự may mắn nhưng lại có người vừa sinh ra đã ở dưới đáy xã hội, đã là nguồn căng của tội lỗi, là sự ngu dốt và bị cho là không đáng được tồn tại.
Theo dõi 2 đứa đang bay trên trời kia mà lòng tôi không khỏi buồn bã, tụi nó như mèo vờn chuột 1 lúc, thằng đầu bạch kim quăng quả cầu trên tay về phía tòa tháp phía nam của lâu đài, và thằng nhóc ấy, chính cái thằng "đấng cứu thế" ấy lại bắt được trong gan tất.
Giỏi thật ha, tôi cũng chỉ có thể cảm thán được nhiêu đó trong khi thằng Potter còn đang từ từ hạ cán chổi để tiếp đất.
Trong cũng chính nghĩa phết chứ chả đùa, đúng là Gryffindor có khác, nếu là tôi chắc tôi sẽ không làm vậy đâu tại tôi đồ giả cơ mà và đặc biệt là tôi rất ngại dính vào phiền phức.
Đến giờ vẫn không biết tại sao tôi lại bị xếp vào nhà này nữa.
Và phiền phức của thằng Potter tới rồi, không ai khác là chủ nhiệm của Gryffindor, bà cô McGonagall, bà chạy từ trong lâu đài ra ngoài hét lớn:
"HARRY POTTER!"
"Cả đời ta ở Hogwarts... thật chưa bao giờ..."
Giáo sư McGonagall thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Mắt bà vằn lên giận dữ:
"Sao con dám... cả gan... ai cho... Con có thể gãy cổ như chơi..."
"Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ..."
Một con bé lên tiếng bênh vực Harry Potter.
"Tôi không hỏi trò, trò Parvati!"
"Thưa, nhưng mà tại Malfoy..."
Thằng Weasley cũng lên tiếng bênh vực bạn mình. Nhưng bà cô McGonagall thì nghe nó nói hết câu, lập tức cắt ngang:
"Đủ rồi, trò Weasley! Potter, đi theo ta ngay"
Mà sự thật thì đúng là như vậy nếu không có thằng đầu bạch kim thì sẽ không có cớ sự này rồi, nhưng tôi cũng không quan tâm việc đúng hay không mà chỉ để ý mỗi việc bà McGonagall dẫn thằng nhóc đi te te vào trong lâu đài, hẳn là sẽ bị phạt nặng đây. Bà ấy nổi tiếng khiêm khắc cơ mà, nhưng theo tôi sẽ không có chuyện đuổi học đâu nhỉ, Harry Potter cơ mà. Nếu tôi mà làm vậy không biết có bị đuổi ngay trong đêm không ta.
Bóng thằng Potter lúc này đã đi khuất vào trong tòa lâu đài, bọn tôi cũng được giải tán ngay sau đó. Đến khi dùng bữa tối ở Đại sảnh đường, dù không phải là cố tình nghe lén nhưng tôi đã nghe được việc thằng đó, thằng Potter ấy đã trở thành tầm thủ trong đội Quidditch của Gryffindor, đã vậy còn là tầm thủ trẻ tuổi nhất lịch sử Hogwarts trong suốt cả thế kỷ nữa.
Không những thế còn nghe được trận thách đấu của bọn nó, không biết có liên quan đến vấn đề đó hay không nhưng tối hôm đó mãi đến lúc tôi đã chìm vào giấc ngủ, con nhỏ Granger vẫn chưa về phòng, không phải vì tôi quan tâm nó hay gì đâu mà vì giường nó nằm dưới chân tôi nên lúc nằm ngủ tôi lúc nào cũng phải nhìn. Nhưng thôi, kệ, cũng không liên quan đến tôi, ai đi đâu thì đi đó tôi nghĩ chi cho mệt.
Sau mấy sự việc xảy ra hết sức bình thường ở cái trường phù thủy này thì mọi ngày vẫn như mọi ngày, khi tôi đã học xong hết tất cả các môn mà cần học thì chính là thời gian tôi đi vào thư viện. Tôi vào thư viện để tìm hiểu thêm kiến thức và đặc biệt để giết thời gian vì ngoài việc này ra tôi chẳng còn việc gì để làm cả. Việc này kéo dài đến cuối tháng 10 vẫn không có gì thay đổi và chắc chắn nó sẽ mãi đến khi tôi ra trường.
Buổi tối hôm đó, cũng chính là hôm diễn ra buổi lễ Haloween, cái ngày mà tôi chả mấy vui vẻ gì khi nhắc đến. Tôi đã định không dự buổi tiệc này nhưng đi học đói quá chịu không nổi, tôi lê lết xuống Đại sảnh đường khi cả phòng đã chặt kính người. Ngồi vào dãy bàn Gryffindor, tôi chỉ vừa ăn được miếng thịt ba chỉ vào miệng thì ông giáo sư Quirrel hớt ha hớt hãi chạy vào trong sảnh. Ông ta hét lên:
"Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..."
Không đầu không đuôi rồi ngất, cả sảnh đường ào ào như ong vỡ tổ đến mức ông Dumbledore phải vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Ông ta ra lệnh:
"Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức"
Ông anh huynh trưởng lập tức nói:
"Học sinh năm thứ nhất, nắm tay nhau, đi theo anh. Các em cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng anh nhé... Xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất... Xin lỗi, tôi là Huynh trưởng đây"
Nghe vậy tôi nhanh tay bỏ miếng bít tết trên đĩa vào miệng rồi tiện tay cầm ổ bánh mì trứng, từ từ đi theo sau.
Đang đi cùng cả đám học sinh, tôi bắt gặp 2 thằng Potter cùng Weasley không đi cùng mà lại chạy ra hành lang, hướng về nhà vệ sinh nữ.
Bộ 2 thằng này bị biến thái hay gì vậy trời, tôi đi được mấy bước thì thở dài rồi đi theo 2 đứa nó, có trời mới biết khi quỷ khổng lồ xuất hiện tụi nó chạy vào nhà vệ sinh nữ để làm gì thôi.
Hay tụi nó nghĩ nơi ít người ngờ tới thì sẽ an toàn? Tuổi 2 đứa nó cộng lại chưa chắc bằng con kia, mới 11 tuổi mà chết đi thì tội lắm, vả lại thằng Potter không chết dưới tay kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai mà chết dưới tay con quỷ khổng lồ này thì...mất mặt lắm...
Mặt mày hầm hầm, tôi đi gần tới cửa, muốn bước vào. Và thứ đập vào mặt tôi là cảnh 2 đứa nó đang đánh nhau với con quỷ khổng lồ trong miệng ông Quirrel, đứa nào đứa nấy la gào thất thanh.
Tôi vội vọt lẹ. Ôi má ơi, tuổi của tôi cộng lại vẫn không đủ!
Đứng sau cánh cửa không dám lên tiếng. Tôi chỉ cần nghé vào tí là đã thấy ngay cẳng tay của con quỷ đó rồi.
Tôi co giò lên chạy. Coi như là tôi hèn đi vậy.
Tôi mà vào thì tới tận 3 cái xác nằm đó, cách tốt nhất vẫn là đi tìm các giáo viên mà giúp đỡ mong là 2 thằng nhóc có thể giữ chân được con quỷ đó tới lúc tôi tìm được giáo viên tới cứu.
Hớt hãi chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ, thở hồng hộc, tôi chạy về hướng xuống hầm của giáo viên. Chạy gần hết hành lang thì tôi bắt gặp ngay mặt bà McGoagall cùng ông Snape cả ông Quirrel cũng có mặt, tôi nhanh chân chạy lại phía họ và kể những việc tôi thấy.
"Hai trò ấy đang ở đâu?"
Vừa vịnh vai tôi bà McGonagall vừa khẽ hét. Tôi thầm giựt mình mà chỉ về hướng nhà vệ sinh nữ.
Định chạy theo sau nhưng chỉ kịp đi 2 bước ông Snape đã quay mặt lại bảo tôi:
"Ta nghĩ là mi vẫn nên về tụ họp với người nhà của mi ngay đi, chắc mi không nghĩ mình sẽ giúp ích được cho bọn ta đó chứ, Garcia?"
Chân tôi khựng lại, chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không ông ta đã quay mặt đi chung với những người khác.
Tôi đành đi về hướng ngược lại với họ, nhưng rõ ràng tôi là có ý tốt cơ mà, mắc gì cọc với tôi!
Hừ, toàn 1 mớ rắc rối và tôi rất ghét rắc rối! Cả khứa già khó ưa đó!
...
Sau sự kiện chấn động ngày hôm đó thì cũng chẳng còn việc gì chấn động hơn xảy ra. Và hôm nay trận đấu mở màn cho mùa bóng Quidditch ở Hogwarts đã bắt đầu.
Hôm nay cũng là thứ bảy đầu tiên của tháng mười một. Gryffindor thi đấu với Slytherin.
Người người đến xem trận đấu giữa 2 nhà, và có vẻ phần lớn là đến xem thằng Potter thi đấu với vai trò tầm thủ, tôi dù hơi lười nhưng cũng xuống nhập bọn cùng, cũng rất lâu rồi tôi chưa xem lại Quidditch. Vả lại nó dưới ngay tầm mắt, mắc gì tôi không đi xem.
Tận mắt chứng kiến trái Bludger đập vào người các cầu thủ không ngừng nghỉ, cùng trái Quaffle được truyền qua lại liên tục trên sân, và đương nhiên trái Snitch bay vào ngỏ nào đó thì tôi không biết rồi.
"Bây giờ tao mới nhận ra, bóng đá ở Muggle cũng chỉ là sự thú vị nhất thời, nó chẳng còn mới lạ và thú vị như tao nghĩ. Mày cảm thấy bóng đá cũng có thể thay thế Quidditch khi chúng ta đến sống ở giới Muggle đúng không? Tao cũng từng nghĩ vậy, nhưng đó là khi tao chưa thật sự được vào sân thôi, có lẻ bây giờ mày vẫn nghĩ tao nói phét và 1 phần cũng vì thành kiến trong lòng mày, nhưng nếu mày nhìn thấy nó lần nữa hoặc thứ gì đó đại loại vậy không chỉ tao mà nó cũng nghĩ vậy...
À mà dạo này tao hơi bận...ừm có lẻ hơi lâu nhưng tao mong 1 ngày nào đó gần nhất có thể tụi mình sẽ gặp nhau. Và tao sẽ cho mày thấy thấy Quidditch thật sự thú vị tới nhường nào!"
Gặp cái quần, chắc đây muốn gặp à.
Ngồi xem trận đấu này đây đã làm tôi nhớ lại nội dung của lá thư đó, 1 cái thư hiện đang nằm ở xoa xỉnh nào đó trong phòng tôi, có khi tôi đốt từ đời nào rồi. Đó là là thư mà thằng anh trai khốn nạn của tôi gửi về cách đây năm nảo năm nào tôi chả nhớ, nhưng cái nội dung nó như in sâu trong đầu tôi lúc nào không hay, muốn xóa cũng chẳng xóa đi được.
Có lẻ tôi không cảm nhận được tất cả những gì thằng chả nói nhưng chắc hẳn là 1 phần nào tôi cũng dần cảm nhận lại được không khí của cái trò này, và hình như nó vui hơn bóng đá thật. Một xíu, chỉ 1 xíu mà thôi.
Không chỉ không khí trong sân mà không khí ở khán giả xung quanh cũng lan tỏa sang cả tôi rồi. Lúc này trên sân có lẻ Gryffindor chơi tốt hơn bên kia. Nhất là cái người gọi là gì nhỉ, à thủ quân của đội Gryffindor đẹp trai, à không giỏi ghê. Nhìn cái cách thằng chả đá bay mấy trái Quaffle thì không có gì để chê được.
Khi trên khán đài ở Gryffindor thằng nào đó được gọi là Thomas gì đấy, nó gào toáng lên:
"Đuổi ra sân! Trọng tài, xài thẻ đỏ đi chứ!"
Thẻ...đỏ. Đúng! Thẻ đỏ! À mà cũng không đúng, nhưng...cũng đúng, trong bóng đá có thẻ đỏ dùng để đuổi cầu thủ ra khỏi sân khi phạm lỗi nặng kể cả thủ môn và đương nhiên là không được thay thế bằng cầu thủ dự bị chỉ có điều đây là Quidditch, và nó không có cái được gọi là thẻ đỏ.
Tôi thì như có trăm cái tai, hết nghe tiếng la hét nói chuyện xung quanh, mắt thì hướng về trận đấu, tai khác lại nghe bình luận viên bình luận:
"Dạ, dạ... Flint suýt giết chết Tầm thủ của đội Gryffindor, nếu là ai khác thì chắc chết rồi, tôi bảo đảm,và thế là... phạt đền cho đội Gryffindor... Spinnet thực hiện... Anh làm một cách gọn gàng. Trận đấu tiếp tục, Gryffindor vẫn đang giữ bóng ..."
"Đội Slytherin đang giữ banh... Flint đang có banh Quaffle... anh vượt qua Spinnet... qua cả Bell... Một trái Bludger tống mạnh vào anh, chắc là bể mũi quá... Dạ, em giỡn chút mà cô... Đội Slytherin GHI BÀN... Ồ không..."
Trong lúc tụi Slytherin ghi bàn sau khi nhiều lần chèn ép đội Gryffindor, cùng lúc đó thì chổi của thằng Potter trong có vẻ bị vấn đề khi nghe tiếng của mọi người bên cạnh, và thứ lọt vào tai tôi chính là câu nói của lão già Hagrid:
"Không biết thằng Harry đang làm cái trò gì kia?"
Nghe vậy tôi mới để ý đến, có vẻ như cái chổi đó đang bị "ám" nó cứ ngúa ngoắc chĩa thẳng lên trời, thỉnh thoảng lại quất mạnh một cái.
"Hay lúc thằng Flint cản phá, nó đã làm gì cây chổi?"
"Không thể được... Chỉ có một phù thuỷ mạnh phe Hắc ám mới phù phép nổi cây chổi... Chứ đứa con nít... con nít làm sao ám được một cây Nimbus 2000?"
"Bồ đang làm gì vậy?"
Tôi ngồi 1 bên mắt dán vào trận đấu nhưng vẫn cố giỏng tai lên nghe bọn nó nói tiếp.
"Biết ngay mà... Thầy Snape... Coi kìa!"
"Ổng chắc chắn đang làm cái gì đó... đang phù phép cây chổi!"
"Mình phải làm sao bây giờ?"
"Để mình giải quyết!"
Nói xong câu đó con nhỏ Granger lập tức biến mất tâm, tôi thì quay lại nhìn thằng Potter lần nữa và tình hình vẫn không khả quan tí nào đến nổi cặp hai thằng song sinh nhà Weasley đã bay lên, cố gắng kéo nó qua tỵ nạn trên cây chổi của mình nhưng cứ mỗi lần xáp lại gần thì cây chổi lại nhảy dựng lên cao hơn nữa. Tôi cũng bị cuốn theo trận đấu, lo lắng quay sang nhớ đến mục tiêu mà tụi kia vừa nãy nhắc đến - Severus Snape. Từ phía đó, giáo sư Snape đột nhiên đứng lên la toáng 1 tiếng, cái vạt áo choàng của ông ta bắt đầu cháy dữ dội, xung quanh phía đó cũng nhốn nháo cả lên, và có vẻ như con nhỏ đó đã không bốc phét. Nó thật sự đã giải quyết được!
Nhưng thực sự là ổng làm hả? Giáo viên gì mà xấu tính thế!
Mãi để ý đến cái áo choàng bị cháy cùng màn dập lửa của lão Snape, tôi đã bỏ lỡ mất cảnh chụp trái Snitch của thằng Potter!
Đến lúc quay lại trận đấu thì đã thấy thằng nhóc ấy lấy tay bụm miệng rồi nôn ra trái Snitch trước sự ngỡ ngàng của cả sân dấu.
"Nó đâu có bắt được, nó nuốt phải trái banh mà"
Đội trưởng đội Quidditch Slytherin lúc này không ngừng la ó, đứng kế bên là tầm thủ của bọn nó, nhìn kĩ thì, ừm, trông khá là đẹp trai. Lúc tuyên bố nhà Gryffindor chiến thắng tôi lén nhìn bên nhà Slytherin thì thấy tụi kia tiết nuối, trông tội lắm, mặt của tầm thủ tụi nó trông lại càng tiếc nuối hơn. Chậc chậc, trông lại càng đẹp, muốn thấy lại vẻ mặt đó thì chỉ có thể trù bên đó thua liên hồi thôi.
Thôi rồi, tôi sống mất dạy quá đi mất.
Sau trận đấu thì thời gian ở trường trôi qua vẫn hết sức bình thường, từ cái ngày tôi tới đây cho đến tận bây giờ thứ duy nhất tôi coi là bạn chắc chỉ có mỗi cái thư viện mà tôi đến mỗi ngày quá. Cũng đã gần 3 tháng khi tôi đến đây, vẫn như mọi ngày tôi từ thư viện ra, đến thẳng Đại Sảnh đường. Vừa vào thì đã thấy không khí xung quanh có gì đó rất lạ. Dù không phải là nó chưa từng xuất hiện trước đây.
Tôi vừa định đi đến dãy bàn Gryffindor thì 1 cái đầu bạch kim, chính xác là con bạch chim công của Slytherin cũng đứng dậy.
Trên tay con chim công đó cầm 1 tờ báo đi vòng sang như hướng về phía tôi. Cảm giác như đó chả phải chuyện tốt lành gì nhưng trong lòng vẫn nghĩ mình nhạy cảm, tôi cố né đường đi sang 1 bên để không đụng trúng nó.
Còn con mẹ thằng đó nó kiếm chuyện với tôi. Nó-kiếm-chuyện-với-tôi!
Nó cứ châm châm vào chỗ tôi để đi rồi đâm vào. Mẹ kiếp, tôi đứng lại hít 1 hơi rồi nhìn thẳng nó ý muốn xem có phải nó kiếm chuyện không, nhưng cái thứ đó vẫn đi sấn tới rồi giả vờ đụng trúng tôi để mà rớt tờ báo xuống, nó cười khinh khỉnh với tôi, nói:
"A!! Xin lỗi nha, tao không cố ý"
Nó cuối xuống vờ như nhặt lên, nhìn nhìn tờ Nhật báo Tiên Tri 1 lúc rồi nhìn tôi, làm vẻ mặt như thể ngạc nhiên rồi nói với tụi bên cạnh:
"Ây cha! Tụi bây nhìn xem. Thảo nào tao cứ thấy mày quen quen cứ nhớ là đã gặp ở đâu rồi thì ra là trên mấy tớ Nhật báo Tiên Tri này"
...Mẹ nó giả trân ghê.
Tôi nhìn nó trân trân, còn nó thì vừa nói vừa choàng tay qua vai tôi như thể thân thích từ đời nào.
Nó 1 tay để trên vai tôi, 1 tay thì đưa tờ báo dí sát vào mặt như sợ tôi không nhìn thấy:
"Nhìn xem đây là ai nào, hẳn là mày chưa xem tờ này hôm nay đúng không?"
Càng nói nó càng dí sát vào mặt tôi, tôi im lặng ngửa mặt để giữ khoảng cách với tờ báo, tôi đâu có cận làm gì mà đưa gần thế làm gì.
Sau khi xem kĩ nội dung tờ Nhật báo cùng hình ảnh 1 người đàn ông nằm chình ình ở mặt trang với râu tóc vừa dài vừa bết, mặt mày lại xanh xao, trông hóc hác vô cùng. Thomas Garcia là tên ông ta, 1 tử tù của ngục Azkaban và ông già ấy là ba tôi!
Cũng không phải lần đầu nhìn thấy ông ta xuất hiện ở mấy tờ Nhật báo Tiên Tri này cùng bộ dạng nhếch nhác đó nên tôi cũng chả thấy làm lạ gì. Nên trông tôi có vẻ như thể dửng dưng lắm.
Lão già đó bị bắt với lí do dùng 2 trong 3 Lời nguyền không thể tha thứ với 2 Thần Sáng của bộ Pháp Thuật. Một là Lời nguyền Chết Chóc với chính người vợ của mình và đồng thời cũng là mẹ tôi. Kế tiếp là Lời nguyền Tra Tấn với tên Thần Sáng còn lại, ngoài ra còn tiếp tay giết chết 12 Muggle và 1 người tên Peter Pettigrew. Ngày 31 tháng 10 năm 1981 ông ta bị bắt cùng Sirius Black.
Tôi đưa mắt nhìn cả lũ nhìn lũ rắn con, tụi nó thì với vẻ mặt đắc ý, còn tôi thì chưng hửng như chẳng có gì xảy ra.
Thấy tôi nhìn nó, nó tiếp tục làm cái trò vô bổ, giựt tờ báo từ mặt tôi lại, vừa nhìn tờ báo vừa nhìn chầm chầm mặt tôi mà nói:
"Thấy chưa y chang đây nè, tao đã nói với tụi bây là....bạn gì ấy nhỉ. À, Garcia đây giống với tên tù nhân này mà"
... Ba ngồi tù thôi mà, có gì đâu mà ngạc nhiên. Ông ta còn được lên báo đấy, tụi nó có không?
Khi nào ba tụi nó đi tù giống ba tôi đi rồi hẳn có tư cách cầm tờ báo kiểu đó đến nói chuyện với tôi chứ nhỉ?
"Ra mày chính là con gái của cái tên tù nhân Azkaban cơ. Hèn gì vừa mới gặp tao đã thấy trên người mày có sát khí rồi có khi nào mày cũng định giết ai đó y như cha mày không hả?"
Sát khí cơ đấy.
Tôi từ chồi tiếp lời mà tiếp tục xem trò đùa của bọn nó.
Thấy tôi không lên tiếng nó được nước lấn tới, nó nhìn tôi rồi nhảy vụt ra và lên tiếng với tụi gần đó:
"Ây da, nó nhìn tao kìa, có khi nào nó định sẽ giết tao luôn không. Ây da tao sợ quá"
Tôi phải mở mắt to hết cỡ ra để nhìn cho rõ đứa thiểu năng trước mặt mình. Giết nó á? Trời má ơi cái thế lực nào đã khiến nó có thể có cái suy nghĩ hết mức thiểu năng đến như vậy chứ nhở. Tôi mà thèm giết nó à, giết nó chỉ tổ bẩn tay tôi ý chứ. Tôi nhếch mép 1 cái rồi định xoay người bỏ đi nhưng phía sau lại có người tiếp chuyện:
"Im miệng đi Malfoy, đủ rồi đó"
"Mày không thấy quá đáng hả?"
Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy 2 thằng Potter cùng Weasley đã đứng lên gần đó.
Gì vậy? Tụi nó đang bênh tôi đó hả? Tôi... có cần đâu...cơ chứ...
"Liên quan gì đến mày hả Potter. Dù sao thì bạn Garcia đây cũng đâu có nói gì, mày lên tiếng làm gì. Mày muốn thể hiện hả"
"Vì tao thấy mày quá đáng khi lôi chuyện nhà người khác ra đùa giỡn với lũ bạn của mày"
Hai đó còn định sáp lại như thể muốn đánh nhau thì bà cô McGonagall đã đi đến bên cạnh cả bọn lúc nào không hay. Bà hỏi:
"Chuyện gì đó?"
"Thưa cô, thằng Malfoy bắt nạt Garcia ạ"
"...Tụi con không có"
"Con chỉ định khoe bạn ấy xem tờ báo con mới có hôm nay thôi mà"
"Mày đừng có mà chối!"
"Có thật vậy không trò Garcia?"
Tôi định lờ đi như không liên quan tới mình nhưng đột nhiên bị hỏi cùng mấy lời phân minh của tụi rắn lục thì tôi ngay lập tức gật đầu như búa bổ. Mặt thì buồn bã như thể muốn khóc tới nơi.
Tự tôi còn thấy mình có năng khiếu trở thành diễn viên Hollywood luôn ấy.
Bà ta quay sang nhìn mấy thằng ranh con bên Slytherin. Con chim công đó cau có, nắm tờ báo trong tay đến mức nhăng nhúm rồi cùng 2 đứa tay sai của nó bỏ đi.
Hể, không phạt hay trừ điểm à? Tưởng nói bị nó bắt nạt thì sẽ có màn trừ điểm để xem cơ.
"Được rồi các trò dùng bữa tiếp đi, nếu tình trạng này còn tiếp tục ta sẽ xử phạt trò ấy"
Vừa nói bà ta vừa nhìn phía tôi, bản thân thì gật đầu như búa bổ, và rồi cả đám bao gồm cả 2 đứa kia cũng quay về chỗ ngồi. Tôi tìm 1 chỗ trống ngồi xuống và ăn ngón nghén, giờ này mà còn gặp phải tụi âm binh nữa, đói muốn xỉu lên xỉu xuống luôn rồi.
Theo lí thì tôi cũng phải cảm ơn người ta 1 tiếng, may là chỗ tôi ngồi cũng phải đi ngay qua tụi nó nên lúc đó tôi cũng gật đầu tỏ vẻ cảm ơn tụi nó. May mắn là thằng Potter hiểu ý mà gật đầu với tôi.
"Tội bồ ấy thật đó"
"Hửm"
"Bồ ấy làm sao?"
"Từ lúc nhập học đến giờ mình thấy bồ ấy chỉ có 1 mình thôi. Lần nào mình đến thư viện cũng thấy bồ ấy ngồi 1 góc 1 mình hết"
"Giống bồ lúc trước ấy hả?"
Nghe thằng Weasley nói thằng Potter mới huých vào vai nó cùng với cái trừng mắt của con nhỏ Granger.
"Mình không có ý gì hết"
"Ừ, đúng vậy đó!"
Sau đó thì cả bọn im lặng mà dùng bữa, tiếc là tôi ngồi gần đó vẫn có thể nghe loáng thoáng tụi nó nói chuyện liên quan đến mình. Đúng là nghe người khác bàn tán thẩm chí là thương hại mình, nó kì cục lắm luôn...
Sau vụ xem tờ báo ấy thì mấy con Rắn con nhà Slytherin bắt đầu kiếm chuyện với tôi nhiều hơn. Có vẻ như, tôi đang bị bắt nạt.
Mỗi lần bắt gặp là tụi đó sẽ gọi tôi là con nhỏ tử tù hoặc là hỏi ba tôi có khỏe không các kiểu, nhưng mấy cái cách tụi nó gọi chả bằng 1 phần 10 cách mà họ hàng nhà tôi gọi nữa là. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tụi này hơi phiền. Chọc nhiều lần thì vui chứ quài nó bị nhàm, chán chết đi được, tôi mong là tụi nó sẽ có 1 cái tên gọi hay hơn dành cho tôi.
Tụi nó bắt nạt tôi không giống cách mà tụi nó bắt nạt thằng nhóc Longbottom. Tụi này chỉ chăm chăm khích tướng hoặc xô, đẩy, đụng trúng chứ tụi nó chưa từng thử bắt cứ câu thần chú nào vào người tôi như thằng nhóc kia. Có thể là do tôi là con gái nên tụi nó không làm như vậy chăng? Mà cũng không đúng nếu vậy thì tụi nó chả kiếm chuyện với tôi, chắc tụi nó nghĩ vậy là đủ chọc tức tôi rồi. Ngây thơ phết đấy chứ.
Bây giờ cũng đã vào tháng 12, nghe đồn cả trường sẽ được nghỉ cả tuần để đón Giáng sinh. Chuyện đó khiến tôi vui hẳn lên sau những ngày cắm mặt cắm mũi vào học.
_____________________
(Thật ra ngay đây mình không hiểu lắm vì trên wiki có để là trong truyện đề cập mỗi năm nhận khoảng 280 hs, trong bài phỏng vấn thì tác giả nói trường tầm 1000 hs nên 1 năm tầm 143 hs chia đều cho 4 nhà thì mỗi nhà khoảng chừng 35 đến 36 hs, nhưng mỗi lớp chỉ học dạy 20 đứa mà còn 2 lớp gọp thì mỗi lớp 10 hs. Tức là hs năm nhất không học chung hay là mỗi nhà chỉ nhận tầm 10 đến 20 ta.
Tức là chỉ có 20 đứa cho mỗi môn, và mỗi nhà chỉ có 10 hs vào Hogwarts mỗi năm. Nếu mỗi nhà chỉ 10 thì 7 năm tổng hs chỉ tầm 280 hs thôi, số hàng nghìn nó khá nhiều. Như đã nói ở trên, nếu tầm 1000 hs thì dị chi mỗi năm 1 nhà tầm 35 đến 36 hs nó sẽ khá hợp lý nên có thể mình ghi ở chương 2 là cả trăm hs hay quá đông con nít thì rất bth đúng không.
Với trong lúc viết mình cũng đọc lại để các tình tiết để họp lý tí nên viết ra để mn khỏi thắc mắc có quá nhìu hs và mình cũng bỏ mấy tình tiết có ước chừng số hs trong 1 lớp lun nhá.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top