Chương 11

Khi đã xong hết tất cả, tôi ra báo cáo lại với lão già giám thị, cứ tưởng thế là được về nhưng ổng vẫn cứ bắt tôi phải ở lại cùng kiểm tra nếu mà còn dơ chỗ nào sẽ bắt tôi làm lại tại chỗ đó.

Đúng mệt.

Đúng khổ.

Vừa mệt vừa khổ!

Giờ đã gần 4 giờ rưỡi rồi, còn chưa chịu cho người ta về nữa chứ. Bộ định ngủ đây luôn hay gì?

Đến lúc tôi được thả về thì chẳng còn tí tinh thần nào mà nhớ tới bà Norris Norres gì nữa mà đi thẳng về phòng sinh hoạt chung luôn.

Tính ra cũng ít đứa nhóc nào nuôi thú cưng là mèo ha, Gryffindor tính trên đầu ngón tay.

Trên đường về, tôi thấy ai ai cũng kéo nhau đi về hướng đại Sảnh đường trong bộ dạng háo hức lắm, đi ăn thôi mà làm gì ghê thế.

Vào phòng, 2 đứa còn lại bên trong cũng chuẩn bị ra ngoài, thấy tôi vào con nhỏ Barker nhìn tôi hỏi:

"Bồ mới về à? Còn không mau tắm để xuống đại Sảnh đường à?"

Tôi lười biếng hỏi:

"Đại Sảnh đường? Ăn thôi mà, gấp gì chứ?"

Nó trả lời:

"Tối hôm nay chính là bữa tiệc bế giảng cuối năm học đó, bộ cậu không biết à?"

"Hả?!"

Ừ nhỉ? Tôi quên bén mất!

"Cũng sẽ tuyên bố nhà nào dành được Cúp Nhà đó"

Tôi còn định nói lão già đó tốt bụng cho tôi về sớm cơ đấy!

Đúng là bóc lột sức lao động mà!

Tôi vừa tức vừa mệt mà nằm thẳng xuống giường, chả thiết tha tiệc tùng gì nữa, dù sao tôi cùng đâu có mê mấy cái tiệc đó đâu chứ. Hôm nay tôi mệt, tôi muốn được nghỉ ngơi!

Đang định chộp mắt thì tiếng 2 đứa cùng phòng lọt vào tai tôi, nó nói như này:

"Không biết hôm nay sẽ có món gì nhỉ? Không biết có giống mọi khi hay không ha!"

"Tiệc cuối năm chắc phải hơn rồi, tớ nghĩ nó sẽ ngon hơn gấp mấy lần cơ!"

"Mình mong là vẫn có bánh táo, món đó ngon tuyệt!"

Bánh táo?!

Vừa nghe tới đây, tôi đã ngồi dậy từ giường mình, lụt tung tủ để lấy đồ đi tắm. Trước khi đi còn tức tối với 2 đứa nó cho hả giận:

"Ây! Đã người ta không muốn đi rồi mà, mệt thật ấy"

Nói rồi tôi sòng sọc đi ra khỏi phòng để đến phòng tắm nữ.

Hai đứa kia chẳng hiểu gì, con nhỏ Green lúc vừa nãy còn quay sang nói với con nhỏ Barker rằng:

"Nó làm sao vậy?"

"Mình đâu biết"

Nó lắc đầu:

"Ai bắt nó đi chớ. Lại lên cơn nữa rồi đó!"

Con nhỏ Barker cười trừ:

"Đừng nói vậy mà"

Đúng là tụi nó không bắt nhưng ai biểu nói để tôi mắc đi mần chi chớ.

Vừa đi tới khúc hành lang, tôi gặp ngay đứa mà tôi chả muốn gặp tí nào, không ai khác là thằng lông bạc. Giờ tôi đang mệt gặp ngay cái miệng quang quác của nó thì mệt ối giời ơi luôn.

Cố gắng đi nhanh để tránh nó, nhưng thằng này đã kịp thấy tôi từ xa, có khi nó nhìn thấy tôi trước cả khi tôi thấy nó cũng nên, nó sáp lại:

"Gì vậy? Tao có nhìn lầm không đấy, đừng nói với tao là mày bị người ta đánh đấy nhé?"

Nó vừa nói cười như thể đây là chuyện vui lắm vậy.

Dù không muốn mở miệng lắm nhưng tôi vẫn quay sang nó trả lời, tôi nghĩ là mình tỏ ra thân thiện và nói chuyện tử tế với nó vậy có khi nó sẽ bớt kiếm chuyện với tôi cũng nên:

"Liên quan con mẹ gì tới mày hả thằng ngu này?"

Nó kênh mặt nói lại:

"Bị tao nói trúng rồi hả? Sao? Cần tao giúp mày trả thù đứa đó không hả?"

Tôi đáp trả:

"Tao thì đoán rằng là mày đang rất vui vì điều đó"

Nó hơi nhíu mắt lại như thể để nhìn xem đó có phải thực sự là vết do người làm hay không vậy, như thể không tin đó là sự thật:

"Gì? Mày bị người ta đánh thật đó à? Tao tưởng nết mày cũng không vừa chứ, mày còn làm thằng Campbell phát sợ mày kia mà"

Đúng thật là tôi không nghĩ mình sẽ bị nó cào lên mặt thật luôn.

Tôi ghét bỏ lên tiếng:

"Vừa hay không thì kệ mẹ tao"

"Còn thằng kia là do nó kiếm chuyện với tao trước, sắp tới lượt mày rồi đó, cứ chờ mà coi. Liệu hồn thì tránh xa tao ra!"

Nói rồi tôi bỏ đi một mạch kệ mẹ nó đứng đó, giờ mới để ý là hôm nay nó không hề có mấy cái đuôi theo sao ha. Càng tốt, đỡ phải nói nhiều.

.

Tắm rửa xong, tôi đi vào cái phòng Sinh hoạt chung có lẻ đang trống trơn vì tụi học sinh đã lần lượt kéo xuống đại Sảnh đường hết thẩy rồi.

Lên phòng kí túc xá của mình, tôi dẹp đóng đồ dơ vừa thay, tiện tay lấy lọ nước trong học tủ ra uống, rồi mới chải đầu để chuẩn bị xuống đại Sảnh đường.

Nói là lọ nước thế sẽ làm người ta tưởng đó là nước lọc hoặc thuốc nhưng thật ra nó khá giống nước ngọt hơn. Tôi không rõ thành phần của nó nhưng vì đó là do thằng anh dở hơi của tôi gửi về nên tôi cũng chẳng rảnh hơi đầu mà tìm hiểu về nó, tôi đã uống nó mấy năm nay rồi và cũng chẳng có gì bất thường hết, giờ không uống nó có khi tôi lại thấy thiếu thiếu.

Vì đầu còn hơi ướt nên tôi đã buộc đại chùm tóc mà chẳng chờ khô nữa. Xuống trễ quá lỡ món ngon bị người khác ăn hết phải làm sao.

Lật đật đi xuống đại Sảnh đường, tôi đi một mạch vào trong tìm chỗ ngồi, giờ mới thấy cách bày trí hôm nay toàn màu xanh lá và màu bạc, ra là tuyên bố Cúp Nhà gì đó là họ sẽ thông báo sẵn cho toàn thể trường biết chứ không úp mở để tăng phần hồi hợp. Thấy cũng tâm lý đó, đỡ cho mấy đứa khác phải yếu tim hay mơ mộng gì nữa, điển hình là ba nhà còn lại.

Bình thường thì người ta sẽ ngồi chung với học sinh mình quen biết hoặc sẽ giành chỗ cho nhau nhưng trong cả cái nhà nhẩm chí là trường này tôi làm đéo gì có bạn đâu mà ngồi chung, từ trước tới nay tôi toàn thấy chỗ nào trống là ngồi ở thôi, dù mấy đứa kế bên có ghét hay khó chịu cũng mặc kệ, tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác.

Hồi đầu tôi cũng ngại lắm nhưng riết rồi mặt cũng dày hơn.

Vừa định đặt mông xuống ngồi ở vùng trống ít ỏi trong dãy bàn thì thằng Potter từ đâu xuất hiện, kéo theo đó là hàng ngàn tiếng xì xào vang lên. Thế là tôi chưa kịp ngồi đã thấy có đứa lết vào để chừa chỗ cho thằng đấy ngồi.

Và tôi chính thức bị chiếm chỗ!

Hơi quạo rồi đó. Tôi đứng 1 cục thù lù nhìn đứa vừa lết lại chỗ tôi định ngồi. Nó ngước lên nhìn tôi đáp:

"Nhìn cái gì, bên kia còn chỗ kìa qua bên đó mà ngồi!"

Ây, nhỏ này!

Tôi quạo ra mặt thì tiếng một thằng trong dãy bàn gần đó nói:

"Bên đây còn chỗ trống nè nhóc"

Tôi đoán đó là thằng George. Nhưng tôi không muốn qua đó, vì chỗ nó vừa chỉ quá gần chỗ con nhỏ dọn phòng tắm rửa kia. Ngồi gần quá tôi sợ sẽ phát bệnh dại, không phải nó, mà là tôi.

Thấy tôi đực mặt ra, thằng Fred bên cạnh lên tiếng:

"Còn chần chờ gì nữa, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi!"

Đúng là tôi hơi chần chừ, nhưng khi lão Hiệu trưởng lên tiếng thì tôi biết buổi tiệc thật sự sắp bắt đầu.

Tiếng lão òm òm:

"Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý... Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm học tới bắt đầu..."

Bên phía tôi đứng chẳng có móng nào sẽ chịu xích qua một xíu nên tôi đành phải qua đó. Thực tình tôi chả muốn tí nào.

Ngồi xuống kế thằng George Weasley, thật ra tôi không chắc nó có phải George hay không, nhưng tôi tin vào phán đoán của mình.

Khi tôi vừa ngồi xuống, lão đã nói tiếp:

"Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cup Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 312 điểm; Hạng ba là Hufflepeff, 352 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; Và Slytherin được 472 điểm"

Ôi trời, 150 cộng 312...vẫn không đủ, vẫn thua, có không trừ thì vẫn thua thôi, không phải buồn, tại cũng có thắng đâu mà buồn, người ta có khả năng thắng ta mới buồn chứ.

Tiếng hò reo và dậm chân của tụi Slytherin vẫn chưa dứt, tôi hiếu kỳ nhìn đến bàn bên đó, và con rắn lông bạc đúng lúc cũng nhìn về phía này. Nó ngồi bên vách tường và tôi cũng vậy, nên có thể xem là bọn tôi đối diện nhau nhưng thật ra là hơi xéo, nhưng như thế cũng đủ để tôi có thể thấy được cái đầu nổi bật của nó rồi, dù nó lùn bỏ mẹ ra.

Nói đến chuyện nó nhìn sang đây đi, tôi có cảm giác như nó đang nhìn mình với ánh mắt đầy sự khoe khoang, chế giễu và kiêu ngạo, như thể nó muốn nói với tụi Gryffindor rằng "thấy gì không? Là Slytherin bọn tao đó! Chúng bây có mơ cũng chẳng với tới được Cúp Nhà như bọn tao đâu" vậy.

Và tôi ghét ánh mắt đó của nó, thật sự trên người nó chẳng có gì để tôi có thể thích được, dù là một chút cũng không.

Tiếng ai đó phát ra bên trong Gryffindor, tiếng đó không quá to cũng chẳng nhỏ nhưng đủ để cả bọn nghe thấy:

"Không sao, năm sau Gryffindor lại cố gắng. Cúp Nhà thôi mà!"

Tiếng đó phát ra gần tôi, là thằng Fred Weasley, và thằng em nó cũng hùa theo:

"Phải! Cúp Nhà thôi mà! Vui lên nào mấy đứa đây là tiệc kết thúc năm học, kết thúc khoảng thời gian dài học và bắt đầu kỳ nghỉ hè đó. Vui lên nào!"

(Thực ra tui không chắc họ nên nói gì nhưng tui nghĩ George và Fred cần nói gì đó, nhưng tui không biết họ nên nói gì nên đành thế, tui không giỏi vụ này lắm, sợ sẽ lệch nhân vật :( nếu có thì bỏ qua cho tui nhe)

Cứ nghĩ làm vậy thì không khí trong Gryffindor sẽ bớt căng thẳng, nhưng một giọng nữ rõ buồn vang lên:

"Nhưng Slytherin, tụi nó đã đạt Cúp bảy năm liền rồi, và đây là lần..."

Lấn áp tiếng bà chị năm 5, giọng lão Dumbledore vang lên lần nữa:

"Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy"

Nghe tới đó cả Đại Sảnh đường bỗng nhiên im phăng phắc, nụ cười của tụi Slytherin héo đi từng chút một và trong đáy mắt một vài đứa học sinh của Gryffindor lại sáng lên lạ thường.

Họ đang chờ kì tích đến với Gryffindor hay mong sự xui xẻo nào đó ập lên đầu của đối thủ truyền kiếp của mình đây?

Tôi không biết, cầm lên cốc nước cam bên cạnh bàn. Tôi lắng nghe xem ông ta nói gì tiếp theo.

"E hèm! Có mấy điểm-giờ-chót tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi... Trước tiên là điểm cho Ron Weasley..."

Ra là vế trước rồi.

Tôi nhìn về phía thằng Weasley ngồi cách đó không xa, mặt nó lúc này đã đỏ bừng bừng, trông giống y như quả cà chua vậy, cà chua rất ngon, nó thì tôi không chắc. Việc này làm tôi nhớ đến món..., món này chẳng liên quan gì tới cà chua hay gương mặt đỏ au của nó đâu, chỉ là món này rất ngon mà thôi.

Ý tôi là cà chua rất ngon và món đó cũng vậy. Chứ chẳng liên quan gì tới thằng kia hết.

Bỏ qua chuyện ngon dỡ, ta nói đến thằng Weasley đi, nó hiện tại đang chăm chú cùng tụi bạn để nghe lão Hiệu trưởng nói gì về mình, lão ta tiếp tục:

"... Vì đã chơi ván cờ hay nhứt trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm"

Thứ dữ nữa!

Trái với sự cảm thán vì màn cho điểm của lão Hiệu trưởng thì tụi học sinh nhà Gryffindor lại hò reo muốn sập cái trần nhà dù đã được phù phép. Đâu đó vọng tiếng ông huynh trưởng Weasley nói với những huynh trưởng khác:

"Mấy bồ biết không, em tôi đó! Thằng em út của tôi đó! Nó thắng được ván cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall"

Nhưng không đợi nghe tiếp sự tự hào của ổng, bà cô McGonagall đã gõ muống vào thành ly bên cạnh để chắc chắn tất cả học sinh trong đại sảnh im lặng và trật tự để nghe lão Dumbledore nói:

"Thứ hai - điểm cho Hermione Granger... vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm"

Nữa rồi đó, dự định là ba đứa có điểm đều luôn, có khi thằng Potter sẽ hơn vì nhảy ra solo với lão Snape, ủa lộn một thế lực nào đó mà thay thế lão Snape trong lời mấy đứa đó.

Con nhỏ Granger lúc này đã dụi đầu vào hai cánh tay để dấu đi khuôn mặt nó lúc này. Mấy người bên cạnh thì vô về an ủi, ủa mà được thưởng thì an ủi mẹ gì nhở, sao lại phải an ủi?

Một đứa trong dãy bàn ăn Gryffindor đã nhảy cả lên rồi reo hò:

"Chúng ta đã tăng được một trăm điểm rồi."

Nhưng chẳng cần nó hò reo, lão Dumbledore lại tiếp tục:

"Thứ ba - điểm cho Harry Potter..."

"... Vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm"

Tôi nói mà! Chỉ có hơn chứ không thể nào kém được.

Cả sảnh đường "ồ" lên một tiếng rõ to, tính sương sương thì Gryffindor đã lấy lại được 150 điểm bị mất và đang ngang bằng số điểm với bên tụi Slytherin là 472 điểm rồi, tăng một mạch 160, ghê thật chứ!

Tôi cứ tưởng tới đó là hết nhưng lão Dumbledore này lại giơ tay lên ngăn chặng sự ồn ào trong đại Sảnh đường và bắt đầu nói tiếp:

"Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm"

Mỏ tôi dựt dựt, tôi bất ngờ vì tới thằng Long cũng có điểm trong khi nó không đi cùng ba đứa kia.

Thế sao tôi chạy đông chạy tây muốn rụng chân luôn mà sao hông có miếng nào dị trời!

Đúng là thiên vị mà, tự nhiên Gryffindor nhà của những người dũng cảm tự nhiên dũng cảm cái được khen tặng vì đã dũng cảm à. Trong 10 điểm của thằng Long trong đó thì ít nhất 0,5 điểm cũng có phần của tôi!

Hừ!

Nhưng đúng là trong những việc tôi làm thì hổng có dũng cảm, những tôi có giúp nó thật mà.

Tôi ghen tị vì nó được cộng điểm, liệu...có phải tôi xấu tính lắm không ta...

Trong lúc tôi đang nghĩ thì ngoài tiếng hò reo của tụi Gryffindor thì thứ thay đổi là sắc mặt của tụi Slytherin, mặt tụi nó nhăn nhó khi nghe quyết định của lão Dumbledore.

Không biết giờ tôi có nên làm lại biểu cảm hồi nãy của thằng lông bạc hay không, trò tôi giỏi nhất là bắt chước biểu cảm của người khác đó.

Nhưng nói thật, suy nghĩ tặng điểm vẫn còn quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi liếc nhẹ về phía bàn ăn giáo viên, nhưng đập vào mắt tôi không phải là mặt lão Hiểu trưởng Dumbledore mà là cái nụ cười vặn vẹo của lão Snape khi đang bắt tay với bà cô McGonagall.

Thôi thà ổng cứ vẻ mặt như thường ngày coi bộ còn tốt hơn giờ gấp nhiều lần ấy chứ.

Và buổi tiệc đã chính thức bắt đầu khi cờ trong Sảnh đường được đổi lại cách trang trí của Gryffindor. Thôi thì không được cộng điểm thì thôi, no cái bụng trước rồi tính.

Tôi cầm cái nĩa lên lấy một miếng thịt xông khói để vào đĩa của mình, vừa đặt vào thì một miếng bò bít tết cũng được nằm gọn gàng trong đĩa tôi, tôi ngước lên nhìn chủ nhân của miếng thịt trong vài giây đỗ lại. Thằng George Weasley nói:

"Ăn đi, làm việc với lão Filch hẳn là cơn ác mộng đối với nhóc rồi"

Tên Fred bên cạnh cũng nói vào:

"Đối với mấy đứa năm nhất thì chắc là lão bóc lột thể chất lẫn cả tinh thần ghê lắm đây"

Tôi đáp lại, không phải là bực bội hay oán trách gì nhưng ai bảo họ cà rỡn với tôi.

"Nhờ ơn anh mấy người đó"

Fred Weasley đưa miếng thịt gà vào miệng, nói:

"Ai bảo nhóc mày đánh nhau trong phòng Sinh hoạt làm gì"

Tôi nhìn qua:

"Thế đánh nhau ngoài phòng Sinh hoạt thì được chắc?"

George Weasley nói nhỏ như muốn chỉ những người biết chuyện nghe thấy:

"Miễn là các giáo sư, huynh trưởng và các Thủ lĩnh nam - nữ sinh không thấy!"

Tôi đoán là bọn nó nghĩ tôi cũng là lũ quậy phá, và mong muốn lách luật đây mà. Và tụi nó nghĩ đúng rồi đó!

Đang định tiếp thì thằng anh tụi nó, cũng chính là ông huynh trưởng cái gì Weasley gần đó "E hèm!" 1 tiếng rõ to.

Không biết ổng đã nghe được gì mà lên tiếng cảnh cáo. Tôi liền vùi đầu vào trong đĩa của mình, trong mắt ổng tôi vẫn là học trò ngoan không giống hai đứa kia nên vẫn tránh bị nghi ngờ thì tốt hơn. Sao này có làm gì lớn thì tạo sự bất ngờ chơi.

Thằng George bên cạnh lâu lâu vẫn để thức ăn vào đĩa tôi dù không biết rằng tôi có thích nó hay không. Anh em nhà Weasley bình thường nhiệt tình vậy hả ta?

(Nó ở đây là món ăn nhé)

Tôi ngước lên nhìn nó, nó nhìn tôi hỏi:

"Sao vậy? Không thích món này à?"

Tôi lắc đầu, như hiểu được suy nghĩ của tôi, nó liền giải đáp:

"Em bị cô lập quá hay có thể là do em nhưng với tư cách là đàn anh, bọn anh quyết định sẽ đối xử bình đẳng với em để em tái hòa nhập lại với cộng đồng!"

Cái thìa đang chuẩn bị được bỏ vào miệng tôi như bị đóng băng giữa không trung.

Tái hòa nhập lại với cộng đồng là cái đéo gì nữa?

Làm như tôi vừa ở tù mới ra không bằng, người ở tù là ông già tôi đéo phải tôi. Cảm ơn!

Tôi cố nặn ra một nụ cười vặn vẹo hết sức nhìn nó, nó thì chẳng để ý mà đùa cùng lũ cùng nhà.

Đằng ấy làm thế thì đằng đây chịu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top