Chương 1

Theo mình tìm hiểu thì Trường Hogwarts nhận học sinh từ 11-18 tuổi. Từ 11 tuổi sẽ nhận được thư rồi đến học mình không biết là có trường hợp ngoại lệ hay không nhưng mình sẽ thay đổi cho các học sinh lớn tuổi học năm nhất cũng được có thể dao động từ 11-20 tuổi.

.

.

.

Ngày 14/5/1991. Một ngày hết sức bình thường bên trong làng Polperro ở bến cảng phía Đông Nam thị trấn Cornwall, nước Anh.

Nơi tôi đang sống là 1 ngồi nhà nhỏ nhắn xinh xắn được gọi là nhà Rose, nằm trong 1 con hẻm nhỏ và có phần cách biệt với hàng xóm xung quanh. Căn nhà lúc nào cũng có mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ, nhất là những lúc gió thổi nhẹ qua mép nhà, chỉ có vậy cũng khiến cả căn nhà tràn ngập mùi hương. Xung quanh nhà trồng rất nhiều hoa đặc biệt là hoa hồng và người cô của tôi cũng chính là nóc nhà của gia đình này thích hoa hồng nên đi từ phòng khách xuống phòng bếp đâu đâu cũng thấy bóng dáng của loài hoa đó.

Nói đến cô của tôi thì cô có mái tóc đen hơi xoăn nhẹ phía đuôi với đôi mắt màu xanh lam cùng với khuôn mặt "hiền" lành, cô tuy không quá nổi bật với nhan sắc cùng bộ đồ đang mặc trên người nhưng chắc chắn cô đẹp trong mắt nhiều người và tôi cũng là 1 trong số đó.

Vẫn như mọi ngày cô đang ngồi đan len trên chiếc ghế bập bên cùng với tách trà hoa hồng trên chiếc bàn gỗ bên cạnh, vừa đan len vừa uống trà thư giãn chính là một việc sản khoái đối với cô Helen - Helen Wright (Helen Garcia), chị ruột của ba tôi.

(Lúc đầu mình không định chèn hình vào đâu mà sợ mn không tưởng tượng ra nên chèn vào luôn để mắc công mn lên gg nữa. HEHE)

Tôi thì ngồi bên chiếc bàn học thường ngày và cắm đầu vào làm phần bài tập hè của mình, đang mân mê cái bút trên tay vì gặp phải cái bài lý khó nhằn thì tiếng cô Helen vang lên cách đó không xa:

"Con định sẽ học ở trường Muggle mãi hay sao?"

"..."

Nghe thấy câu hỏi của cô, tôi khựng lại mấy giây rồi lại tiếp tục chú tâm vào quyển tập, biết là nói tới mình nhưng tôi làm như không nghe thấy và lờ đi câu hỏi ấy.

Bao quanh căn nhà lúc này là tiếng tí tách của những cơn mưa rào, vào tháng 5 những cơn mưa bất chợt như thế này vẫn thường hay xuất hiện nhỉ.

Tầm năm phút trôi qua nhưng chẳng có ai lên tiếng để phá vỡ sự tĩnh lặng bao quanh căn nhà, mãi đến khi cô Helen lại một lần nữa lên tiếng:

"Con định sẽ học ở trường Muggle mãi hay sao, Kay?"

Kay! Phải, đó là tên tôi, Kaytlyn. Những người thân thiết thường gọi tắt là Kay, tôi cũng chả biết vì sao nữa nhưng thôi ngắn là được. Nghe cũng vui tai.

Thấy cô Helen vừa gằn giọng nói vừa nhấn mạnh tên mình, tôi thở dài 1 hơi, buông cái bút đang cầm xuống, quay mặt lại nhìn bà. Tôi nói:

"Ý cô là đi học? Học ở đâu nữa cơ ạ, con tưởng mình đang đi học như lời cô nói rồi cơ mà"

"Con đang muốn lờ đi ý cô đó à. Con biết cô muốn nói ở đâu kia mà"

Tôi im lặng 1 lúc rồi đáp:

"Ý cô là cái trường Hogwarts kia á?"

Tôi hít 1 hơi sâu rồi tiếp tục:

"Con đi đến đó học không phải lại trở thành trò đùa của tụi học sinh ở đó à. Con thà là học ở mấy trường của Muggle còn tốt hơn. Con còn có bạn ở đó"

Tôi đã và đang sống ở 1 nơi gọi là giới Muggle, 1 thế giới của những người hết sức bình thường đang sinh sống, nhưng tôi không nằm trong số đó. Nếu cô ấy không nói tôi cũng xém quên mất mình là 1 phù thủy!

Tôi vừa nói vừa nhăn mày. Tôi đâu có muốn học ở đó, sao cô ấy cứ hỏi từ năm này qua tháng nọ ý nhở, học ở trường như bây giờ không tốt à? Sao cứ nhất thiết phải là Hogwarts? Có lẻ người bình thường sẽ cầu mong cho bản thân có pháp thuật hay người thường gọi là siêu năng lực và vui vẻ vì điều đó nhưng tôi thì không! Tôi chán ngắt cái thế giới toàn phù thủy đó. Tôi căm ghét cái ánh mắt khinh thường của những người coi mình là thượng đẳng ấy. Không phải ai tôi cũng ghét nhưng hầu như ai cũng ghét tôi.

Có vẻ như không hài lòng với câu trả lời của tôi, cô Helen nhăn mặt quát:

"Tốt? Thế nào gọi là tốt? Con không nhớ năm con 8 tuổi vì không điều khiển được ma thuật trong người mà làm bị thương mấy đứa trẻ ở trường con học lúc trước à, nếu không phải người khác không biết thì con định giải quyết như thế nào. Riết rồi toàn học mấy tính xấu ở đó cô không thấy con học được thứ gì tốt ở đó hết! Hết đánh lộn rồi đến thuốc lá nếu cô không phát hiện thì con định thế nào?"

Ha, cô ấy cứ làm như cái giới phù thủy đó toàn là điều tốt đẹp vậy, học tính xấu đồ cơ đấy. Cũng vì lúc đó tôi tức quá rồi năng lực trong người nó tự bộc phát chứ liên quan đéo gì tới tôi cơ chứ. Tôi vô tội mà!

Không phụ sự chờ đợi về câu trả lời của cô, tôi nhúng vai đáp:

"Thì không phải bây giờ con đã sử dụng bình thường hay sao. Vả lại con cũng đâu có học được mấy câu thần chú nào cô lo cái gì chứ"

Bây giờ tôi cũng đâu còn đánh nhau gì nữa chứ, cô ấy cấm riết rồi có ai thèm chơi với tôi nữa đâu! Tụi nó thấy cô là sợ rồi, chơi mẹ gì nữa mà chơi.

"Không nhiều? Vậy cái đóng sách trong phòng con là cái gì? Con không phải còn học cái bùa chú từ dượng con hay sao. Đừng tưởng 2 người lén lén lút lút thì cô không biết"

Cô Helen liền nhìn trân trân tôi mà nói càng khiến tôi chột dạ. Tôi im lặng không nói được gì, nhằm từ chối vấn đề mà cô nhắc đến. Tôi mím môi quay sang cầu cứu người còn lại duy nhất trong ngôi nhà này, mong là sẽ có sự bênh vực nào đó dành cho tôi và không phụ sự mong đợi, người ấy lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa tôi và cô Helen.

"Được rồi mà, con bé không học thì thôi, trường Muggle cũng tốt mà em tụi nhỏ còn dễ thương nữa"

Người phát ra giọng nói ấy không ai khác chính là dượng Orlando - Orlando Wright, chồng của cô Helen, 1 người đàn ông với vóc người cao lớn mắt đen tóc nâu hơi xoăn, trong vẻ ngoài thì dượng không khác gì 40 tuổi nhưng thật ra đã gần 70 và đặc biệt là không có gì đặc biệt ngoài việc ông là một pháp sư.

Thấy được bênh, mắt tôi sáng lên quay sang muốn bày tỏ sự cảm kích, nhưng chưa kịp vui mừng thì tôi đã thấy gương mặt tái nhợt của dượng, cùng với đó là vẻ biến sắc của cô Helen dành cho chồng mình và tôi biết, chắc chắn sẽ chẳng còn sự bênh vực nào dành cho tôi vào lúc này nữa...

Cứ tưởng cả tôi và dượng sẽ bị mắng 1 trận té tát, nhưng thứ tôi không ngờ đến là cô Helen lại đột nhiên nhẹ giọng như thể đang dỗ dành tôi vậy:

"Cô là đang muốn tốt cho con. Con cũng cần phải biết kiểm soát thật sự tốt, vả lại con không thể cứ mãi học ở đó được. Cụ Dumbledore cũng đã gửi thư nhập học cho con mấy năm trời rồi con có thể không nể mặt ông ấy nhưng cô và dượng con thì không. Không phải anh con cũng đi học từ rất lâu rồi hay sao. Đến lúc nó về biết được con không trở thành phù thủy thực thụ sẽ cười vào mặt con đó"

Thấy cô nhẹ giọng tôi bất giác rùng mình 1 cái rồi không nói nên lời. Phải mất 1 lúc tôi mới lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình, tôi lên tiếng:

"Dù sao cũng đã mấy năm rồi! Chưa chắc người ta sẽ vẫn muốn cái thứ như con đến học, rồi còn làm ô uế cái danh trường học phù thủy của người ta đâu cô ơi."

Còn tên kia biết thì sao? Tên đó dám nói tôi sẽ dám cắt luôn lưỡi của hắn ta cho biết. Ai cũng có thể nói tôi nhưng chỉ riêng tên đó thì không thể!

Cô Helen lại lên tiếng với cái giọng điệu đó:

"Vậy nếu như thư nhập học vẫn tiếp tục được gửi đến thì con sẽ đi học?"

"Đừng nói cô đi van xin, lạy lục người ta để con được học ở đó đấy nhé? Con hổng có cần đâu!"

Vừa nói tôi vừa nhăn mặt, không lẻ chỉ vì muốn tôi đi học ở đó mà cô ấy xin thật đấy chứ. Nhưng tôi thật sự đâu có muốn có học ở đó đâu chứ. Đang mãi nghỉ thì đột nhiên cô Helen quát làm tôi rơi cả cái bút đang mân mê từ nãy đến giờ.

"TRẢ LỜI!"

Tôi giả vờ lụm cái bút ấy để nhìn dượng Orlando mong dượng giúp tôi thoát nạn lần nữa, nhưng đáp lại là cái nụ cười gượng gạo cùng sự lắc đầu bắt lực.

Tôi thở dài trả lời:

"Đ-để xem đã. Nếu như...Không! Không phải cô ghét nhất chính là phiền phức sao? Chuyển trường rất-phiền-phức!"

"Cô không làm thì dượng con sẽ làm chuyện đó không cần con quan tâm."

Cô Helen đáp lại tôi bằng sự hờ hững của mình. Tôi chậc lưỡi rồi im lặng không nói tiếp, đơn giản vì tôi không dám.

Lúc này cô Helen hài lòng với sự im lặng đó rồi tiếp tục việc đan len gian dở và thưởng thức trà của mình.

Còn tôi thì lặng lẽ vật lộn với đóng bài tập Vật lý, cái môn mà mỗi Muggle lớp 7, lớp 8 nào cũng sẽ học. Nói thật đây là môn mà tôi rất sợ nhất trong tất cả các môn, và dù có cố ra sao nó cũng không thể làm hết đóng bài tập này trong ngày hôm nay và tôi quyết định là không làm nữa mà dời lại hôm khác dù sao thì kỳ nghỉ hè của tôi vẫn còn rất nhiều. Thứ mà tôi cần làm bây giờ là nghĩ cách để khiến người cô yêu quý của tôi từ bỏ ý định muốn tôi vào học ở cái trường phù thủy kia nữa.

Nhưng nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy nó không đủ để thuyết phục được cô Helen, tôi đành đi đến chỗ con Ratih chơi để thư giản đầu óc 1 chút.

Ratih là 1 con mèo giống Ba Tư Himalaya mà tôi đang nuôi. Ratih có 1 đôi mắt hơi hẹp, màu xanh ngọc với bộ lông màu đen kết hợp các vệt lông màu kem, mượt mà mềm mịn như bông, con Ratih có thân hình khá mập mạp và hơi lùn. Và có lẻ bây giờ đối với tôi, Ratih là người bạn thân duy nhất vào lúc này, có lẻ do tôi hướng nội nên không có nhiều bạn ở trường học. Nhưng chỉ tôi biết đó thật ra chỉ là cái cớ để tôi biện hộ cho sự thất bại, ngu dốt cùng đổ đốn của mình mà thôi.

Đi đến bế con Ratih lên, nhưng vừa mới đụng được sợ lông của cu cậu thì cậu ta đã tránh tôi như tránh tà, chạy quanh nhà 1 lúc rồi ả lại chạy lại chỗ chân cô Helen mà nép vào chân cô ấy.

Gì vậy chứ? Tôi mới chỉ vừa bị chửi 1 phát mà nó đã thay lòng đổi dạ rồi cơ à. Tuy mấy năm nay cô Helen là người chăm sóc cho nó nhưng tôi mới là chủ của nó kia mà! Cái đồ phản bội này!

Tôi bực bội định đi đến chỗ nó nhưng nó chỉ meo meo vài tiếng rồi dúi người vào chân cô Helen mà làm nũng.

Lúc thấy Ratih chạy đến bên chân mình, cô Helen ngước xuống nhìn nó rồi nhìn sang cái người đứng giữa nhà mà nhìn họ trừng trừng từ nãy giờ, người đó không ai khác chính là tôi. Cô Helen nhìn tôi rồi cười 1 cái, cô nói:

"Á à, bạn thân của con cũng bỏ con rồi Kay ạ"

Tôi cảm thấy đó không phải là nụ cười bình thường, rõ ràng cô ấy đang cười đểu tôi. Quá bất lực, tôi nghiến răng nghiến lợi quay mặt bỏ vào phòng. Ratih, cái đó phản bội, tôi đang nghi ngờ không biết có phải tôi với nó thật sự đã sống cùng nhau từ lâu hay không nữa.

.

.

.

Hôm nay là ngày 14/7/1991. Đã 2 tháng sau cuộc nói chuyện giữa tôi và cô Helen, vẫn như mọi ngày cô Helen vẫn ngồi uống trà trên cái ghế bập bênh quen thuộc bên cạnh cái cửa sổ với đầy cây hoa giấy bò khắp nơi của mình, còn tôi thì vẫn tiếp tục làm cho xong đóng bài tập hè trời đánh.

Tôi với cái vẻ mặt đắc ý và cái ý nghĩa chắc nịch của mình là cô Helen yêu dấu sẽ chẳng bao giờ nhận được bất cứ lá thư nhập học nào cho tới lúc tôi đi học tiếp ở cái trường Muggle nào đó trong thị trấn và chấm hết cái cuộc đời của tôi ở thế giới Muggle này mà không bao giờ chạm mặt với bất kỳ tên phù thủy nào cho đến hết đời.

Trong khi vẫn còn mãi mê làm bài thì không biết con cú nào đó từ đâu bay tới đậu trên lan can bên cạnh chiếc cửa sổ mà cô Helen đang ngồi.

Nhìn con cú với bộ lông xám xịt đang đậu trên lan can nhà. Đây đâu phải con Gwen, đột nhiên tôi có 1 dự cảm chẳng lành ngay khi tôi định thần lại được thì cô Helen đã lấy cái thứ mà con cú lạ lẫm kia vừa mới gửi đi đến phía tôi mà lên tiếng:

"Con thua rồi Kay à" - bà cầm lá thư trên tay lắc qua lắc lại trước mặt tôi.

Tôi không để ý đến lá thư đó mà hỏi ngay thắc mắc từ nãy giờ của mình, tôi chỉ về phía con cú mới toanh đó:

"Co-con cú đó ở đâu ra vậy? Nhà mình làm đéo gì có con cú đó ạ!"

Nhà tôi chỉ có duy nhất con Gwen thôi, làm gì còn con cú nào nữa chứ, tôi từ mấy tháng nay tôi đã cố gắng chặn hết tất cả các đường con Gwen có thể gửi thư về, kiểm tra cùng nhận hết thư có liên quan mà đem đi đốt, ấy thế mà con cú khốn nạn ấy từ trên trời rơi xuống phá hết mọi nỗi lực của tôi!

Tôi giận dữ nhìn con cú đang mải mai ăn ở phía cửa sổ thì nghe cô Helen nói:

"Cú mới của nhà ta. Nó sẽ đồng hành cùng con trong khoảng thời gian con nhập học ở Hogwarts. Cô chưa đặt tên, cô để dành việc đó cho con đấy"

Tôi xua tay nói:

"Con không thích nó. Con không đặt!"

"Đó là chuyện của con dù sao nó cũng sẽ đi với con nếu con không muốn gọi đại 1 cái tên nào đó"

"....Vậy tên là Lucas đi"

Vừa nói tôi vừa gật gù cảm thấy rất hợp lý. Cô Helen bên cạnh lại cười hỏi tôi:

"Sao lại là Lucas?"

"Tại con ghét cái tên đó! Cùng người có cái tên đó!"

Nói thẳng ra là tôi ghét thằng cha Lucasta Kaiser Jyotsna!

"Thằng bé mà biết được chắc sẽ buồn lắm đây"

"Hứ, kệ thằng chả chớ"

Cô Helen không nói tiếp mà đặt lá thư lên bàn cho tôi rồi quay lại ghế của mình. Khi nhìn bức thư nhập học được đặt trên bàn, cái thứ mà đáng lẻ không nên có mặt trong ngôi nhà này lại đang chểm trệ trước mắt tôi, tôi cầm lên lá thư có cái chữ HOGWARTS to đùng trên tay mà nhìn cho kĩ, để chắc chắn mình không phải mơ hay là nhìn nhằm tên.

Dù có dụi mắt cả ngàn lần thì cũng cái tên ấy vẫn không thay đổi, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà. Tôi nhẹ nhàng mở lá thư ra xem nội dung được viết bên trong:

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế)

Kính gởi cô Kaytlyn Garcia,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó Hiệu trưởng."

Ngoài thư nhập học còn 1 lá thư khác, tôi vừa định mở xem nội dung bên trong thì cô Helen đã lên tiếng nói với tôi:

"Chuẩn bị đi, khi nào dượng Orlando của con về sẽ dẫn con đến Hẻm Xéo mua dụng cụ học. Đừng có đực mặt ra đó nữa, có không muốn thì con vẫn phải đi, cô sẽ không nhân nhượng như những lần trước đâu. Và nhớ trả lời thư, con không làm thì cô cũng sẽ làm đừng bao giờ nghĩ sẽ qua mặt cô nhé"

Lại nữa rồi đấy! Tôi im lặng 1 lúc rồi mới chịu mở miệng:

"Ngày mai là ngày tốt đó ạ, không thì ngày mốt, tới tháng 9 mới nhập học cô gấp gáp gì chứ"

Tôi vừa nói vừa giả vời lơ đi cái chuyện trả lời thư, sau đó tôi lén xếp lá thư ấy lại thì đột nhiên cô ấy quát lớn:

"Hôm nay! Nhớ...mà thôi đưa lá thư cho cô và cô sẽ đích thân trả lời, cô không tin tưởng con được"

Vừa nói cô ấy vừa bước đến và lấy đi lá thư đang xếp dỡ trên tay tôi. Cô Helen gằn giọng:

"Để lần sau con lại kím cớ trốn không đi à, đừng tưởng cô không biết con đang mưu tính cái gì"

Tôi nhăn mặt, tôi thì mưu tính được cái gì chứ. Đã kịp làm gì đâu.

Hay là trốn ta. Vừa nghĩ tôi vừa lắc đầu vì nó chả khả thi tí nào. Bị bắt lại là cổ sẽ đập gãy chân tôi luôn.

________________________________

(Mình có thêm 1 chức nghiệp PHÁP SƯ trong truyện và đây là do mình thêm vào tại vì mình tìm hiểu trong truyện HP tên trường HW là Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts nhưng mình không biết pháp sư ở đây là gì hay là gọi chung đều là phù thủy có tìm trên gg cũng không có thông tin, có thể là trong truyện có nhắc đến mà mình không biết nhưng mình sẽ thêm vào đây dù đã có thì mình cũng sẽ giữ nó như thứ mình thêm vào ạ :))) và Trường Hogwarts sẽ thành Trường Pháp thuật và Ma thuật (Ừ mà vốn dĩ là vậy mà).

THẦN CHÚ là đọc không cần đũa hay bùa (đây là nói về thần chú của pháp sư chứ không phải phù thủy vì 1 số thần chú của phù thủy vẫn cần đũa phép)

BÙA CHÚ là dùng bùa tự vẽ ra không trung.

PHÁP SƯ ở đây là những người sử dụng bùa chú, như mấy pháp sư Trung Hoa ý nhưng họ không phải thường xuyên dùng cái đó nha mà xem vậy cũng được tại nó dễ liên tưởng. Đặc biệt pháp sư vẽ bằng tay trên không trung tùy theo sức mạnh sẽ có màu khác nhau xuất hiện và hiệu quả cũng hoàn toàn không giống nhau (vù mạnh yếu khác nhau mà).

Đối với pháp sư họ cũng niệm chú và đặc biệt không dùng đũa phép, họ có những câu thần chú gần giống và khác các phù thủy.

Đặc biệt bùa chú của họ có 1 số loại có khả năng rất lớn có thể tương đương với 3 Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ và những thứ bùa này đa số điều là bùa bị cấm vì nó giống như LNKTTT vậy và thứ nó phải đánh đổi quá lớn, bây giờ pháp sư được đếm trên đầu ngón tay vì với họ pháp sư không cần những thứ tiềm năng như phù thủy nhưng cũng không phải vô năng như Muggle nhưng lại không hiệu quả như họ và khả năng đánh đổi quá lớn, nếu muốn sử dụng thì chỉ có thể tìm ở những quyển sách xưa lắc xưa lơ. Từ thời của Merlin thì chắc là có nhiều pháp sư còn bây giờ nó chỉ biết mỗi dượng nó và những câu thần chú kia đã thất truyền từ đời nào rồi. Nhưng pháp sư có nhiều bùa rất hiệu quả nên với nó học thêm nhiều thứ chả sao cả.

Và vì pháp sư cũng chả xuất hiện nhiều trong truyện của mình nên có thể nhiêu đây thôi nếu mình cho nó xuất hiện thì có thể sẽ nghĩ thêm. Trên là toàn thứ mình bịa không đọc cũng được vì nó ảo vãi ý mà còn tào lao nữa, mình nói là toàn dùng mạng đổi mạng vì mình thấy muốn sử dụng thứ gì đó để giết người thì phải 1 cái giá đắt để thực hiện được mong muốn của bản thân mình.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top