2

Anh nhìn Bạn rồi cười,Bạn ngại ngùng len lén kéo chiếc ghế ở góc tối rồi ngồi ở đó
"Y/N,ngồi ở đó làm sao mà thấy chữ ? Ra sáng ngồi đi"
"Không sao,tôi quen rồi,cậu đang gọi tên cúng cơm của tôi đó"
"Xin lỗi"
Kể về quá khứ của Bạn thì có hơi buồn,mẹ Bạn mất sớm,Bạn có 1 mẹ kế,Bà ta ghét cay ghét đắng Bạn,mỗi khi say xỉn lại đem Bạn ra đánh đập,nhốt Bạn trong phòng tối,Bạn rất sợ bóng tối,cứ mỗi lần thấy nó là Bạn lại liên tưởng tới cảnh mẹ Bạn bị xe tông,Bạn ghét nó,sợ nó lắm,khi bị nhốt trong phòng tối,có 1 khe nắng len lỏi trong phòng,Bạn đọc sách nhờ ánh sáng ít ỏi đó nên đã hơi quen với bóng tối
"Sao lại vậy được ? Tối lắm"
Anh đứng dậy,kéo tay Bạn tới bàn có ánh sáng,ánh sáng chiếu vào mắt Bạn,Bạn không quen với ánh sáng đột ngột,ngã nhào xuống đất
"Ouch!"
Không đau ? Đúng! Nó không đau,Bạn nhận ra là...Bạn đang nằm trên người của Draco Malfoy,Bạn hốt hoảng ngồi dậy kéo Anh dậy,vì là bàn ở góc,được 1 cạnh tủ che lại,thư viện cũng chẳng có ai,Anh kéo Bạn xuống,Bạn bất ngờ
"Malfoy,tư thế này...không ổn!"
"Không sao,1 chút thôi"
"À...uhm"
Bạn ngượng ngùng,tầm 3p sau,cả 2 đứng dậy,Bạn toang bỏ đi nhưng Anh kéo Bạn lại,đặt nhẹ lên trán Bạn 1 nụ hôn,khỏi phải nói,Bạn ngượng đỏ cả mặt,đẩy Anh ra rồi chạy về kí túc xá
"Cho Chang..."
Cho Chang là bạn gần phòng của Bạn,Bạn kể cho cô ấy nghe về việc lúc nãy của Draco,Cho Chang bật cười,Bạn đỏ mặt hỏi
"Cho Chang ! Đừng cười nữa!!!"
"Ôi trời ơi chắc mình sẽ kể cho Luna và toàn trường nghe mất!!"
"Cho!!! Đừng như vậy!!!"
Bạn ngượng chín mặt! Đẩy Cho Chang ra trước cửa phòng,mở cửa ra thì thấy Draco Malfoy
Bạn thấy Anh,nhớ lại chuyện lúc nãy,Bạn đẩy nhanh Cho Chang ra rồi đóng cửa phòng,vùi mặt vào gối mà rên rỉ ngại ngùng
"Uwu~ chắc tôi chết mất!!!"
"Chuyện gì vậy ?"
"Ai mà biết"
Cho Chang nhìn vào phòng cười mỉm rồi quay đi khiến Anh tò mò,anh gõ cửa
"Aphrodite!!! Cậu sao vậy ?"
"Không có!!!"
"Đây là lệnh! Ra đây cho tôi!!!"
"Không mà!!!"
Anh đọc 1 câu thần chú khiến cửa tự mở,Anh chạy vào phòng xem thử,Anh thấy áo chùng của Bạn ở trên nền nhà,và không thấy Bạn đâu,Anh giở cái chăn ra! Bạn đang vùi mặt vào gối,Anh thấy vậy liền cười nhẹ 1 cái,quả thật Bạn rất đáng yêu! Anh bẹo hai má của Bạn khiến Bạn chảy nước mắt
"Malfoy! Đừng như vậy nữaaaa!!"
"Em không nghe lời của tôi!!!"
"Anh em gì chứ !!! Tôi là bà của cậu!!! Cậu là cháu tôi!!!"
"Ngang bướng!!! Từ giờ! Gọi tôi là Draco,tôi sẽ gọi em là Y/N!!!!"
"Không!!!!"
"Anh nhéo má Bạn mạnh hơn,Bạn hất tay Anh ra,ôi~má của Bạn đỏ hết cả rồi,Bạn nhặt áo chùng lên,khoác vào rồi tới Đại Sảnh Đường,những lớp không có tiết đang ở đó và vẫn tiếp tục ăn
"Slytherin đâu rồi ?"
"Hôm nay chúng tôi có tiết tiên tri với Hufflepuff,tôi đã cúp rồi"
"Sao lại cúp chứ ?"
"Vì đi năn nỉ em"
"Ơ ? Mal-Draco !!! Ai mượn cậu năn nỉ ?"
"Thích!"
Anh đi lấy 1 dĩa bánh mì sandwich,và...có kẹp cả cá ? Bạn bị dị ứng cá đó!!!
"Tôi phải ăn sao ?"
"Đúng!"
"Đổi món được không ?"
"Không"
"Ờm...ừ"
"Trông em không tự nhiên lắm nhỉ Y/N ?"
"Đâu có!"
Bạn không dám kêu ca nữa,Bạn sợ phiền Anh,Bạn cố gắng ăn cái bánh mì đó,ăn được nửa ổ,Bạn thấy mặt mình...hơi nóng! Bạn chạy ngay vào nhà vệ sinh,Anh cũng hơi hoảng,chạy theo Bạn,đến nhà vệ sinh,mặt Bạn nổi mẩn đỏ lên hết rồi! Là do cá đó!!! Bạn chủ quan là chỉ cần uống thuốc như mọi khi sẽ hết thôi! Nhưng tự nhiên đang rửa mặt trước gương,Bạn ngất xỉu,Anh chạy ngang qua và thấy hình bóng quen thuộc,đỡ lấy Bạn rồi chạy tới bệnh thất
"Bà Pomfrey! Xem em ấy bị gì hộ tôi"
Khám xong 1 hồi,Bà mới nói
"À! Chỉ là dị ứng với cá và ốc,cơ thể con bé yếu,ăn đồ bị dị ứng sẽ ngất ngay,nghỉ vài ngày là khoẻ"
"Cảm ơn"
Bà ngạc nhiên,Draco Malfoy từ xưa tới giờ có cảm ơn ai đâu ? Chắc hẳn cô bé này quan trọng lắm đây
Khi Bạn tỉnh dậy cũng đã chiều rồi
"Tỉnh rồi hả ?"
"Mal-...Draco ?"
"Dị ứng cá sao không nói tôi biết ?" Anh tức giận hỏi
"Tại...tôi sợ phiền..."
"Phiền gì chứ ? Tôi mà không phát hiện ra chắc em nằm ở nhà vệ sinh tới tối!!!"
"Tôi..."
"Em nghĩ đi! Tôi sẽ xin nghỉ tiết độc dược cho em,tối tôi mang thức ăn đến"
"Uhm"
Anh đi được 1 chút,Bạn kéo nhẹ tay áo của Anh lại
"Làm sao thế ?" Anh nhẹ nhàng hỏi
"C...cảm ơn..."
Anh cười nhẹ,cảm thấy thật ấm áp,ôm lấy Bạn,đặt lên trán Bạn 1 nụ hôn rồi rời bệnh thất của bà Pomfrey,bỏ lại con người đang ôm khuôn mặt đỏ như trái cà chua trên giường bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top