Thung Lũng Godric




Ba giờ chiều ngày hôm sau, Harry, Ron, Fred và George đang đứng bên ngoài cái rạp cưới to đùng màu trắng trong vườn cây ăn trái, chờ khách dự đám cưới đến.
Harry đã uống một liều lớn thuốc Đa Quả dịch và giờ đây trở thành một bản sao của một anh chàng Muggle tóc đỏ sống ở làng này, Ottery St. Catchpole, Fred đã dùng phép Triệu Hồi để chôm tóc của anh ta.

Kế hoạch là giới thiệu Harry như “em họ Barry” và hy vọng số lượng bà con đông đúc của dòng họ Weasley sẽ giúp nó giấu được gốc tích.

Cả bốn đứa tụi nó đều đang nắm chặt những bản đồ chỗ ngồi để có thể đưa khách đến đúng chỗ. Một đám người phục vụ mặc áo chùng trắng đã đến trước đó một giờ, cùng với một ban nhạc mặc áo vét màu vàng kim, và tất cả những phù thủy này hiện thời đang ngồi dưới một tán cây cách đó không xa. Harry có thể nhìn thấy một làn khói lam của ống điếu tỏa lên từ chỗ đó.

Trong khi ông Weasley sửa chữa hư hại và bác Hagrid hò hét lời tạ lỗi với bất cứ ai muốn nghe, Harry vội vã trở lại cổng chào và thấy Ron đang đối diện với một pháp sư tướng tá kỳ dị nhất. Mắt hơi lé, tóc bạc dài tới vai bồng bồng như kẹo bông gòn, ông ta đội một cái nón có chóp tua rua thả đòng đưa ngay trước mũi và mặc một bộ áo chùng màu vàng lòng đỏ trứng chói lọi đến cay mắt. Một ký hiệu kỳ lạ, hơi giống một con mắt hình tam giác, sáng lấp lánh từ một sợi dây chuyền vàng ông ta đeo quanh cổ.

- Xenophilius Lovegood. - Ông ta nói, đưa tay ra cho Harry. - Con gái tôi và tôi sống trên đồi, gia đình Weasley tốt bụng thật là tử tế khi mời chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ cậu quen biết cháu Luna nhà tôi chứ? - Ông nói thêm với Ron.

- Dạ, biết. -  Ron nói. - Em ấy không đi cùng bác sao?

- Nó còn la cà trong khu vườn nhỏ đầy quyến rũ để chào hỏi mấy con quỷ lùn, phá phách mới tuyệt làm sao! 

Khi Harry dẫn một đoàn các chiến tướng vào trong rạp cưới thì Luna lật đật chạy tới.

- Chào anh Harry! - Cô bé nói.

- Ơ… tên tôi là Barry. - Harry lúng túng đáp.

- Ủa, anh cũng đổi tên nữa hả? - Cô bé nhanh nhảu hỏi.

- Làm sao em biết…?

- Ôi, chỉ cần nhìn vẻ mặt của anh. - Cô bé nói.

Giống cha mình, Luna mặc một bộ áo chùng vàng chói, lại còn được cô bé thêm vào một bông hướng dương tổ tướng cài trên mái tóc. Một khi vượt qua được sự chói lọi của tất cả những thứ đó, thì hiệu quả chung là khá dễ chịu. Ít nhất thì cũng không có củ cải đeo lòng thòng ở vành tai.

Khi cô bé lướt đi theo cha mình, Ron xuất hiện với một phù thủy cao tuổi đang bám chặt cánh tay nó. Cái mũi khoằm của bà ta, cùng với hai con mắt viền đỏ và cái nón hồng mượt như lông tơ khiến bà trông giống một con hồng hạc cáu kỉnh.

- … và tóc con dài quá rồi đó, Ronald, hồi nãy bà cứ tưởng con là Ginevra. Mèn đét ơi, ông Xenophilius Lovegood ăn mặc kiểu gì vậy? Ngó ổng giống y cái trứng gà chiên ốp lết. Còn cậu là ai? - Bà quát Harry.

- À, thưa bà dì Muriel, đây là Barny em họ con.

- Một đứa Weasley nữa hả? Dòng họ bây đẻ như quỷ lùn. Harry Potter có ở đây không? Bà đang mong gặp nó. Bà tưởng nó là bạn của con, đúng không Ronald, hay là con chỉ bốc phét?

- Dạ không… nó không đến được…

- Hừm. Nó kiếm cớ tránh mặt hả? Vậy thì không đến nỗi đần như hình nó in trên báo. Bà vừa hướng dẫn cô dâu cách hay nhất đội cái miện ngọc của bà. - Bà nói to với Harry

Y/n và Herrmione mặc một chiếc váy, tóc được tết đuôi sam, cả hai phụ Harry và Ron ra đón tiếp khách.

- Ê biết đâu sau đám cưới này thì đến lượt Y/n lấy chồng không ta? - Ron quay sang nhìn rồi thắc mắc.

- Gì? Cưới ai? Chồng nào? - Y/n hoang mang nhìn Ron.

- Ai biết được, có người đặt nhẫn cho bồ rồi mà nhỉ.

- Cậu trêu tớ nữa là tớ đấm cậu gãy mũi đấy. - Y/n giơ tay lên dọa Ron, Hermione đứng bên bật cười.

- Tớ thấy Ron nói đúng mà, sau này đám cưới nhớ mời bọn tớ nhé.

- Nào Hermione, tớ làm gì cưới Draco đâu....

- Chưa đánh mà đã khai kìa. Có ai bảo rằng bồ sẽ cưới Malfoy đâu hỏi. - Harry cùng hai người trêu chọc ban, Y/n nhận ra mình lố, cô thoáng đỏ mặt rồi bác bỏ. Cả đám thấy vậy chỉ đứng cười.

Tụi nó cười nhiều đến nỗi không đứa nào để ý đến người đến trễ, một thanh niên tóc đen có cái mũi to cong vòng và chân mày rậm rì, mãi cho tới khi anh ta chìa thiệp mời cho Ron và đưa mắt nhìn Hermione, nói.

- Em đẹp tuyệt zời.

- Anh Viktor! - Hermione ré lên, và làm rớt cái bóp đầm nhỏ kết bằng hột cườm, gây ra một tiếng bịch thật to không chút tương xứng với kích thước của nó. - Em không dè anh có mặt ở đây… Trời ơi… thật vui được gặp lại… anh khỏe không?

Hai tai của Ron lại chuyển sang màu đỏ tía một phen nữa.

- Úi có người ghen kìa. - Y/n nhìn vậy trêu ghẹo Ron nhưng bị Harry  ra hiệu đừng làm vậy.

- Suỵt, đừng làm thế, cậu ta ghen hơn giờ.

Sau khi liếc qua thiệp mời của Krum như thể không tin một chữ nào trong thiệp, nó nói hơi to tiếng.

-Làm sao mà anh lại đến đây?

- Fleur mời tôi. - Krum nói, chân mày nhướn lên.

Harry không có ân oán gì với Krum nên bắt tay anh ta, rồi cảm thấy nên thận trọng tách Krum ra khỏi vùng lân cận Ron, Harry tình nguyện đưa anh ta đến chỗ ngồi.

- Bạn của anh không được vui khi gặp tôi. -  Krum nói khi hai người đi vào cái rạp cưới đã đông chật. - Hay anh ta là bà con của anh? - Krum nói thêm khi liếc thấy mái tóc quăn màu đỏ của Harry.

- Anh em họ. - Harry lúng búng, nhưng Krum chẳng thực sự để tai nghe. Sự xuất hiện của anh chàng đang gây xôn xao, đặc biệt trong đám các cô em họ tiên nữ, nói cho cùng, anh ta là một cầu thủ Quidditch nổi tiếng.

Cả rạp cưới ấm áp lúc này đầy không khí đợi chờ náo nức, trong tiếng rì rầm chung chung thỉnh thoảng vỡ ra tiếng cười to sôi nổi. Ông bà Weasley đi lên lối đi giữa hai dãy ghế, mỉm cười và vẫy tay chào bà con. Bà Weasley mặc một bộ áo đầm mới toanh màu thạch anh tím và đội một cái nón cùng.

Chị Fleur mặc một chiếc áo đầm trắng rất đơn giản và dường như phát tiết ra một vầng hào quang rạng rỡ óng ánh bạc. Trong khi vẻ rực rỡ của chị thường ngày vẫn làm mờ đi mọi người khác khi đem ra so sánh, thì hôm nay hào quang của chị lại làm đẹp lên bất cứ ai được nó tỏa chiếu vào.

Ron dẫn đầu băng ngang sàn nhảy trống trơn, vừa đi vừa liếc trái liếc phải, Harry chắc chắn là nó đang canh chừng Krum. Khi tụi nó đến được phía bên kia của cái rạp, hầu hết các bàn đều đã có người ngồi đầy, cái bàn duy nhất còn chỗ trống là cái bàn chỉ có một mình Luna ngồi.

- Tụi này ngồi chung được không?

- Ồ, được chứ. - Cô bé vui vẻ nói. - Ba em vừa mới đi tặng quà cho anh Bill và chị Fleur.

- Quà gì vậy? 

- Em không biết.

- Cô bé này trông xinh thật. - Krum nói, đem Harry về lại với thực tế chung quanh. Krum đang chỉ vào Ginny, cô bé vừa lên sàn nhảy chung với Luna. - Cô bé cũng có bà con với anh chứ?

- Ừ. - Harry nói, bỗng dưng nổi quạu. - Và cô ta đang cặp với tay nào đó. Ghen lắm. Bự con. Anh sẽ không muốn chạm trán với hắn đâu.

Krum lầu bầu.

- Nổi danh. - Anh ta vừa nói vừa uống cạn cái ly và đứng lên. - Là một cầu thủ Quidditch thế giới để làm quái gì nếu tất cả những cô gái xinh đẹp đều đã có kẻ phỗng tay trên?

Rồi lúc này Krum để ý đến bạn, anh ta liền quay sang hỏi Harry.

- Vậy còn cô gái màu tóc xám đang ngồi kia thì sao? Trông cổ cũng xinh thật.

- Đừng mơ đụng vào cô ấy. Cô ấy đã có bồ rồi, và hắn ta sẽ giết nếu như anh đụng vô cổ đấy. - Krum nghe vậy xong liền tức tối bỏ đi.

Trước đây Harry chưa bao giờ dự một đám cưới, vì vậy nó không thể nói đám cưới phù thủy khác với đám cưới của dân Muggle như thế nào, mặc dù nó khá chắc chắn là đám cưới Muggle không có cái bánh cưới mà trên cùng có hai mô hình phượng hoàng cất cánh bay lên mỗi khi bánh được cắt ra, hay là những chai rượu sâm banh tự bay lơ lửng giữa đám đông. Cậu lại gần bàn của Y/n đang ngồi, trông bạn có vẻ hơi buồn.

- Bồ sao vậy Y/n? - Harry lo lắng hỏi. Lúc này Ron và Hermione khiêu vũ xong cũng lại bàn ngồi chung.

- Tớ không sao, chỉ là có chút bất an.

Harry chưa biết bắt đầu từ đâu, nhưng không hề gì. Ngay lúc đó, một cái gì vừa to vừa bạc trắng rơi xuyên qua tán rạp rớt xuống sàn nhảy. Thanh nhã và trắng bóc, con linh miêu nhẹ nhàng đáp xuống giữa đám người khiêu vũ kinh ngạc. Những cái đầu ngoảnh lại, trong khi những người ở gần con linh miêu nhất cứng đờ ra ngơ ngẩn giữa chừng điệu nhảy. Đột ngột miệng Thần Hộ mệnh há rộng và nói bằng giọng chậm rãi, sâu và to của chú Kingsley Shacklebolt.

- Bộ đã sụp đổ. Scrimgeour đã chết. Chúng đang đến.

Harry, Hermione và Y/nh lao mình vào đám đông hoảng loạn. Khách khứa phóng chạy về mọi hướng, nhiều người Độn thô bùa phép bảo vệ ếm quanh Hang Sóc đã bị phá giải.

- Ron! -  Hermione kêu. - Ron, bồ ở đâu?

Khi ba đứa nó chen lách băng qua được sàn nhảy, Harry nhìn thấy những hình bóng khoác áo choàng và đeo mặt nạ xuất hiện trong đám đông, rồi nó thấy thầy Lupin và cô Tonks, đũa phép giơ cao, và nó nghe cả hai người đó thét.

- Che chắn! - Một tiếng kêu dội vang khắp mọi phía.

- Ron! Ron ơi! - Hermione gọi, nửa như khóc khi cô và Harry bị những người khách kinh hoảng xô đẩy, Harry nắm chặt tay cô và Y/n để chắc chắn tụi nó không bị tách ra khi một luồng sáng phóng xẹt qua trên đầu tụi nó, có thể là bùa bảo vệ hay cái gì đó hung ác hơn, nó không biết được…

Ron chạy lại, chụp cánh tay kia của Hermione, và Harry cảm thấy bốn đứa xoay tại chỗ, ánh sáng và âm thanh biến mất khi bóng tối phủ chụp xuống nó, nó chỉ còn cảm nhận được bàn tay Hermione khi nó chen qua không gian và thời gian, xa khỏi Hang Sóc, xa khỏi bọn Tử Thần Thực Tử đang đổ bộ, có lẽ, xa khỏi chính Voldemort…

- Tụi mình đang ở đâu? -  Giọng của Ron vang lên.

Harry mở mắt ra. Trong một thoáng, nó ngỡ tụi nó vẫn chưa rời khỏi đám cưới, tụi nó dường như vẫn còn ở giữa đám đông.

- Đường Tottenham Court. - Hermione thở hổn hển.

- Đi, cứ đi tới, tụi mình cần tìm chỗ cho hai người thay đồ. - Y/n nắm lấy tay Hermione, kéo cô đi.

Harry làm y như bạn bảo. Tụi nó nửa đi nửa chạy ngược lên con đường rộng tối thui đông đúc những kẻ chơi bời ban đêm và hai bên đường san sát cửa tiệm đã đóng cửa, trên đầu tụi nó sao đêm lấp lánh. Một chiếc xe buýt hai tầng ầm ầm chạy ào qua và một nhóm dân nhậu vui nhộn trố mắt ngó bỡn cợt khi tụi nó đi ngang, Harry và Ron vẫn còn mặc áo chùng lễ.

- Hermione, Y/n, tụi mình đâu có đồ gì để thay ra? - Ron nói với cô bé, khi một phụ nữ trẻ nhìn nó và bật ra tiếng cười khụt khịt khàn khàn. - Tại sao mình không nhớ mà đem theo tấm Áo khoác Tàng hình chứ? - Harry nói, trong lòng thầm nguyền rủa sự ngu ngốc của chính mình. - Suốt năm ngoái mình luôn mang theo nó bên mình, vậy mà…

- Không sao, mình có tấm Áo khoác Tàng hình, và mình có quần áo cho cả hai người đây. - Hermione nói. - Chỉ cần cố gắng và hành động tự nhiên cho đến khi… chỗ này chắc được.

Cô bé dẫn tụi nó đi xuống một con đường ngang, rồi đi vào một mái che tạm trong một cái hẻm âm u.

- Khi bồ nói bồ có tấm Áo khoác, và quần áo… - Harry nói, không hài lòng nhìn Hermione, cô bé không mang theo gì khác ngoài cái túi xách kết bằng hột cườm nhỏ xíu, giờ đây cô bé đang lục lọi cái túi đó.

- Thì có ngay, đây nè. - Hermione nói, và trước sự ngạc nhiên cùng cực của Ron và Harry, cô bé lấy ra một cái quần bò, một cái áo thun, mấy chiếc vớ nâu, và cuối cùng là tấm Áo khoác Tàng hình.

- Làm cách quỷ nào…

- Thay lẹ đi, thắc mắc gì sau.

- Chỉ là tò mò thôi, tại sao lại là đường Tottenham Court? - Ron hỏi Hermione.

- Mình không biết, chẳng qua nó chợt nảy ra trong đầu mình, nhưng chắc chắn là trong thế giới Muggle tụi mình sẽ an toàn hơn, bọn chúng sẽ không ngờ tụi mình tới đây.

- Tụi mình kiếm chỗ nào ngồi đi. -  Hermione vội vàng nói khi Ron há miệng toan hét trả lại bọn bên kia đường. - Kìa, chỗ này chắc được, vô đây!

Đó là một quán ăn nhỏ, nhếch nhác, mở cửa thâu đêm. Tất cả mặt bàn ốp mi-ca đều phủ một lớp mỏng dầu mỡ, nhưng được một cái là quán vắng hoe. Harry lẻn vào ngồi trước trong một ô ngăn, Ron ngồi xuống bên cạnh nó, đối diện với Hermione và bạn. Cả hai ngồi quay lưng lại cửa ra vào và không ưa vị trí này chút nào. Hai người ngoái nhìn ra sau thường xuyên đến nỗi trông có vẻ như bị vẹo. Harry không thích bị ngồi yên một chỗ, di chuyển tạo cho nó ảo tưởng là tụi nó có một mục tiêu.

Dưới tấm Áo khoác Tàng hình nó có thể cảm thấy những tác dụng cuối cùng của thuốc Đa Quả dịch đang tiêu tan trong người nó, hai tay nó đã trở lại hình dạng và chiều dài bình thường. Nó lấy cặp mắt kiếng ra khỏi túi áo và đeo trở lại.

- Mấy bồ biết không, tụi mình ở đây thì không xa quán Cái Vạc Lủng cho lắm, nó ở trên đường Charing Cross…

- Ron, tụi mình không thể! - Hermione nói ngay.

- Không phải đến đó ở, mà để biết coi chuyện gì đang diễn ra!

Bỗng có hai gã lạ mặt đi vào quán. Gã bự con hơn trong hai gã công nhân có mái tóc vàng và đúng là khổng lồ, Harry nhìn gã, gã xua tay cho cô hầu bàn đi. Cô ta trố mắt, thộn ra.

Hai gã công nhân đồng loạt cử động y như nhau, và Harry phản ứng y như chúng mà không kịp ý thức. Cả bốn đều rút cây đũa của mỗi người ra. Sức mạnh bùa phép của bọn Tử Thần Thực Tử làm tan nát tung tóe mảng gạch lát tường chỗ mà trước đó một giây.

- Đánh Choáng. - Y/n vẩy đũa, núp sau một cái bàn, tên Tử Thần Thực Tử tóc vàng lớn xác bị một tia sáng đỏ đánh trúng ngay giữa mặthắn đổ ụp qua một bên, bất tỉnh. Gã đồng bọn của hắn, không thể nhìn thấy ai vừa phóng bùa, bèn nhắm vào Ron một lần nữa.

- Nổ Tung! - Tên Tử Thần Thực Tử rống lên, và cái bàn phía sau cái bàn Harry đang đứng nổ tung: sức mạnh của vụ nổ tống mạnh nó vô tường và nó cảm thấy cây đũa phép vuột khỏi tay nó và tấm Áo khoác Tàng hình tuột khỏi người nó.

- Tê Liệt Toàn Thân! -  Từ đâu không thấy, Hermione hét lên, và tên Tử Thần Thực Tử đổ nhào tới trước như một bức tượng, rớt xuống sàn một cái rầm trên đống xà bần những bàn ghế, cà phê, đồ sứ bể kêu răng rắc. Hermione bò ra khỏi gầm ghế, rũ bỏ những mảnh vỡ của cái gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh bám trên tóc cô bé và rùng mình.

- Lẽ ra mình phải nhận ra hắn, hắn có mặt ở đó vào đêm thầy Dumbledore chết. - Harry nói. Nó nắm chân tên Tử Thần Thực Tử da sậm hơn và lật ngửa hắn ra,mắt hắn đảo thật nhanh từ Harry qua Ron, Hermione và bạn

- Hắn là Dolohov. - Y/n nói. - Mình nhận ra hắn nhờ những tờ bố cáo truy nã cũ.

- Mình nghĩ tên bự con kia là Thorfinn Rowle.

- Đừng bận tâm đến tên họ chúng! -  Hermione nói, hơi bấn loạn. - Làm cách nào chúng tìm ra được tụi mình? Tụi mình sẽ phải làm sao đây?

Chẳng hiểu sao nhưng cơn bấn loạn của Hermione lại khiến đầu óc Harry sáng suốt hẳn.

- Khóa cửa lại. - Cậu bảo Hermione. - Và Ron, tắt đèn đi.

Nó ngó xuống tên Dolohov nằm cứng đơ, suy nghĩ thật nhanh khi cửa được khóa và Ron dùng cái Tắt sáng để nhấn cả quán ăn vào bóng tối. Harry có thể nghe lũ đàn ông chọc ghẹo Hermione lúc nãy đang kêu réo một cô gái khác ở xa xa.

- Tụi mình phải làm gì với bọn chúng đây? - Ron thì thầm với Harry trong bóng tối, rồi, nói nhỏ hơn nữa. - Giết chúng không? Chúng muốn giết tụi mình. Chúng vừa cố làm chuyện đó.

- Ừ, giết chúng đi. - Bạn gật đầu tán thành.

Hermione rùng mình lùi lại một bước. Harry lắc đầu.

- Tụi mình chỉ cần xóa bỏ trí nhớ của chúng. - Harry nói. - Như vậy tốt hơn, chúng sẽ bị loại ra ngoài vòng chiến. Nếu tụi mình giết chúng thì việc tụi mình có mặt ở đây sẽ bị lộ.

- Bồ là chỉ huy. - Ron nói, nghe như thể nó thở phào một cái thiệt mạnh. - Nhưng mình chưa từng xài bùa Ký Ức lần nào.

- Mình cũng chưa. - Y/n lắc đầu nói rồi nhìn qua Hermione - Mình chỉ biết lý thuyết thôi.

Hermione hít một hơi thở sâu trầm tĩnh, rồi chĩa cây đũa phép vào trán của Dolohov và nói. - Obliviate

Lập tức mắt Dolohov trở nên mơ màng, thần sắc không tập trung.

- Giỏi lắm! - Harry nói, vỗ nhẹ tay lên lưng cô bé. - Bồ cứ săn sóc tiếp tên kia và cô hầu bàn trong khi bọn mình dọn dẹp.

Khi quán ăn được phục hồi lại nguyên trạng trước đây, tụi nó khiêng hai tên Tử Thần Thực Tử trở vô ô ngăn của chúng và đặt chúng ngồi đối diện nhau.

- Nhưng làm sao chúng lại tìm ra được tụi mình? - Hermione hỏi, nhìn hết gã lờ đờ này đến gã lờ đờ kia.

- Ừ nhờ, làm sao chúng biết được chúng ta ở đâu? - Cô quay qua Harry.

- Bồ… bồ có nghĩ là bồ vẫn còn mang Dấu Hiện trong người không, Harry?

- Nó không còn đâu Y/n. -  Ron nói. - Dấu Hiện hết linh khi đúng mười bảy tuổi, đó là luật pháp thuật, bùa đó không thể ếm lên người trưởng thành.

-  Đó là bồ biết có thế. - Hermione nói. - Còn nếu bọn Tử Thần Thực Tử tìm cách ếm nó lên một người mười bảy tuổi thì sao?

- Nhưng Harry đâu có đến gần bất cứ tên Tử Thần Thực Tử nào trong vòng hăm bốn giờ qua. Ai có thể ếm trở lại Dấu Hiện lên nó chứ?

- Tụi mình không thể tách ra! - Hermione quả quyết nói.

- Tụi mình cần một chỗ an toàn để trốn. - Ron nói. - Để có thì giờ suy nghĩ thấu đáo chuyện này.

- Quảng trường Grimmauld. - Harry nói.

- Đừng ngu, Harry, lão Snape có thể vô đó.

Hermione không thể tranh cãi, mặc dù tỏ vẻ như thể sẽ cãi. Trong khi cô bé mở chốt cánh cửa quán ăn, Ron bấm cái Tắt sáng để trả lại ánh sáng lại cho quán ăn. Xong, khi Harry đếm đến ba, tụi nó giải bùa đã ếm lên ba nạn nhân của tụi nó, và trước khi cô hầu bàn hay tên nào trong hai tên Tử Thần Thực Tử chẳng thể làm gì khác hơn là vặn mình ngái ngủ. Bốn người xoay người tại chỗ và biến mất vào bóng tối dày đặc một lần nữa.

Vài giây sau buồng phổi của Harry nở ra một cách đầy cảm kích và nó mở mắt ra, giờ đây tụi nó đang đứng giữa một quảng trường nhếch nhác và nhỏ bé quen thuộc. Những tòa nhà cao xiêu vẹo ngó xuống tụi nó từ khắp mọi phía. Tụi nó nhìn thấy ngôi nhà số mười hai bởi vì đã được cụ Dumbledore, Người Giữ Bí Mật của ngôi nhà, nói cho biết về sự hiện hữu của ngôi nhà đó, và tụi nó vội vã đi về phía ngôi nhà, cứ vài thước lại kiểm tra coi có bị theo dõi hay quan sát không.

Hermione vẫy cây đũa phép để thắp sáng những bóng đèn khí cũ kỹ, sau đó, rùng mình trong căn phòng trống vắng, cô bé ngồi thu lu trên cái ghế nệm dài, vòng tay ôm chặt lấy mình. Ron băng ngang căn phòng tới bên cửa sổ và vén tấm màn nhung dày qua một bên vài phân.

- Không thấy ai ở ngoài kia. - Cô tường thuật. - Và bồ nghĩ coi, nếu Harry vẫn còn mang Dấu Hiện thì chúng ắt đã theo tụi mình tới đây rồi. Mình biết là chúng không thể vô được trong nhà, nhưng… Có chuyện gì vậy, Harry?

Harry thốt ra một tiếng kêu đau đớn, cái thẹo của nó lại thiêu đốt khi điều gì đó nhá xuyên qua óc nó như một tia sáng rực trên mặt nước. Nó thấy một cái bóng khổng lồ và cảm thấy một cơn cuồng nộ vốn không phải của nó lại đang nện khắp thân thể nó, dữ dội và nhanh như một cơn điện giật.

- Bồ thấy cái gì? - Ron hỏi, thúc giục Harry. - Bồ thấy hắn ở nhà mình hả?

- Không, mình chỉ cảm thấy giận dữ… hắn giận ghê lắm…

- Nhưng điều đó chắc là xảy ra ở Hang Sóc. - Ron nói to. - Còn gì nữa? Bồ có thấy gì không? Hắn đang nguyền rủa ai hả?

- Không, mình chỉ cảm thấy giận dữ… Mình không thể nói được là…

Harry cảm thấy bị dồn ép quá, đâm bối rối, và Hermione cũng chẳng giúp được gì khi cô bé nói bằng giọng kinh sợ.

- Lại cái thẹo của bồ nữa hả? Nhưng đang xảy ra chuyện gì vậy? Mình tưởng mối liên kết đã được đóng lại rồi mà!

- Nó đã đóng lại, được một thời gian. - Harry lầu bầu, cái thẹo của nó vẫn còn đau thốn, khiến nó khó tập trung. - Mình… Mình nghĩ nó bắt đầu nối lại mỗi khi hắn không tự chủ, đó là kiểu trước đây vẫn thường xảy ra…

- Nhưng bồ phải đóng đầu óc của bồ lại! - Y/n nói nhỏ. - Harry, thầy Dumbledore không muốn bồ dùng đến mối liên kết đó, thầy muốn bồ đóng nó lại, đó là lý do bồ nên dùng phép Bế Quan Bí Thuật.

Nó suýt không tới được, cài xong chốt cửa sau lưng bằng bàn tay run rẩy, nó ôm ghì lấy cái đầu nhức bưng bưng như búa bổ và té lăn xuống sàn phòng tắm, và rồi trong cơn thống khổ bùng nổ, nó cảm nhận cơn giận vốn không phải của nó đang độc chiếm tâm hồn nó, nó thấy một căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng ánh lửa, và tên Tử Thần Thực Tử tóc vàng to tướng nằm trên sàn, quằn quại gào thét, và một cái bóng mong manh hơn đứng trùm bên trên gã, đũa phép chĩa thẳng ra, trong khi Harry nói bằng một giọng lạnh lùng tàn nhẫn cao the thé.

- Nữa, Rowle, hay ta kết thúc và để cho Nagini xơi mi? Chúa tể Voldemort không chắc là ngài sẽ tha thứ phen này… Mi mời ta trở lại vì điều này ư, nói cho ta biết là Harry Potter lại trốn thoát một phen nữa à? Draco, cho Rowle nếm thêm một lần nữa món khó xơi của chúng ta… Làm đi, nếu không thì chính mi sẽ nếm cơn thịnh nộ của ta!

Một khúc củi rớt xuống đống lửa, ngọn lửa bùng lên, ánh lửa hắt qua một khuôn mặt nhọn trắng bệch khiếp đảm – với một cảm giác như trồi lên từ dưới đáy nước sâu, Harry cố hớp lấy không khí và mở mắt ra.

Nó đang nằm soãi tay dạng chân trên sàn lát cẩm thạch đen lạnh giá, mũi nó còn vài phân là chạm vào cái đuôi con bạch xà bệ đỡ cái bồn tắm to. Nó ngồi dậy. Gương mặt hốc hác mất hồn của Malfoy dường như cháy lên trong mắt nó.
Có tiếng gõ đột ngột lên cửa, và Harry giật bắn người khi giọng nói của Hermione vang lên.

- Harry, bồ cần bàn chải răng của bồ không? Mình có nó đây.

- Ừ, tuyệt, cám ơn nhé. - Cậu nói, cố gắng giữ giọng nói bình thường khi đứng lên mở cửa cho cô bé vào.

Tiếp đó, cả bốn người cố gắng khám phá danh tính thật sự của R.A.B, người được cho là lấy được chiếc mề đay thật sự của Slytherin, cũng là thứ được Voldermort biến thành trường sinh linh giá. Sau một hồi tìm hiểu, họ biết được R.A.B chính là em trai của Sirius với cái tên Regulus Arcturus Black. Gia tinh nhà Black là Kreacher xuất hiện và nói.

- Mundungus Fletcher đã ăn cắp hết. Tranh của tiểu thư Bella và tiểu thư Cissy, găng tay của Phu nhân, huy chương Merlin đệ nhất đẳng, những cái cốc có gia huy, và… và…

- Gì cơ? Lấy cắp tranh của dì Cissy luôn á? Tên này sao cả gan vậy. -  Y/n nói với giọng giận dữ.

- Đúng vậy, và...và cái mặt dây chuyền, cái mặt dây chuyền của cậu chủ Regulus. Kreacher đã làm sai, Kreacher không thực hiện được lệnh của cậu chủ!

Harry phản ứng theo bản năng, khi Kreacher nhào tới chụp cây sắt cời lửa dựng gần vỉ lò sưởi, Harry cũng lao mình nhào vô con gia tinh đè y nằm bẹp dưới sàn. Tiếng hét của Hermione hòa lẫn tiếng rú của Kreacher, nhưng Harry rống to hơn cả hai.

- Kreacher, ta ra lệnh cho mi nằm yên!

Harry cảm thấy con gia tinh cứng đờ, bèn buông y ra. Con gia tinh nằm bẹp dí trên sàn đá lạnh, nước mắt trào ra từ hai con mắt lõm sâu.

- Này, Kreacher, ta muốn biết sự thật. Làm sao mi biết lão Mundungus Fletcher đã đánh cắp cái mặt dây chuyền?

- Kreacher thấy hắn! - Con gia tinh nói trong tiếng thở hổn hển trong khi nước mắt tuôn qua cái mũi dài ngoằng chảy vào cái miệng đầy răng xám xịt. - Kreacher thấy hắn đi ra khỏi cái tủ của Kreacher hai tay ôm đầy kho báu của Kreacher. Kreacher bảo tên đạo chích đứng lại, nhưng Mundungus Fletcher phá lên cười rồi ch… chạy…

- Kreacher à, tôi muốn ông, làm ơn đi tìm lão Mundungus Fletcher. Chúng ta cần tìm ra cái mặt dây chuyền… cái mặt dây chuyền của cậu chủ Regulus ở đâu. Chuyện này rất quan trọng. Chúng ta muốn hoàn tất công việc mà cậu chủ Regulus đã khởi đầu, chúng ta muốn… ờ… bảo đảm là chú ấy đã không chết một cách vô ích.

Kreacher buông thõng nắm tay xuống và ngước lên nhìn Harry.

- Đi tìm Mundungus Fletcher ư? - Nó rên rỉ.

- Và đưa lão về đây, về Quảng trường Grimmauld. - Harry nói. - Ông thấy ông có thể làm được việc đó cho chúng ta không?

Khi Kreacher gật đầu và đứng lên, Harry bỗng nổi hứng. Nó rút ra cái túi bùa của bác Hagrid cho và lấy ra cái Trường Sinh Linh Giá giả, cái mặt dây chuyền đánh tráo mà Regulus đã để lại trong đó lời nhắn cho Voldemort.

- Kreacher à, tôi… ơ… muốn ông giữ cái này. - Harry nói, ấn cái mặt dây chuyền vào tay con gia tinh. - Cái này vốn là của chú Regulus và tôi chắc là chú ấy muốn ông giữ nó như một kỷ vật của lòng biết ơn về những gì ông đã…

Thời điểm này, tại Bộ Pháp Thuật có rất nhiều thứ đang thay đổi. Tên bộ trưởng mới ra lệnh xét nghiệm máu cho toàn bộ phù thủy và pháp sư để kiểm tra tính thuần chủng và trừng phạt những ai có dòng máu Muggle. Harry trở thành người bị truy nã gắt gao nhất trên trang bìa với tựa " Kẻ gây rối số một ". Lúc này khi cả bốn người đang ngồi suy tư tại căn nhà thì Kreacher với sự giúp đỡ của Dobby đã trở lại cùng mới  Mundungus. Hắn ta tiết lộ rằng đã đưa cái mề đay cho mụ Dolores Umbridge.

Kể cũng hay khi có việc gì đó để làm, có ai đó để nó có thể đòi hỏi chút xíu sự thật. Cây đũa phép của Harry giờ đây sát sống mũi của lão Mundungus đến nỗi Mundungus phải lé con mắt để canh chừngCó tiếng chân chạy lộp cộp, một ánh nhá lên của đồng sáng loáng, một tiếng “canh” lanh lảnh ngân vọng, và một tiếng thét đau điếng, Kreacher vừa chạy tới lão Mundungus và nện lên đầu lão bằng một cái chảo.

- Kêu nó ngừng, kêu nó thôi đi, nó phải được nhốt lại! - Lão Mundungus gào thét, co rúm người lại khi Kreacher giơ cao cái chảo dày đáy một lần nữa.

- Kreacher, đừng! - Harry hét.
Cánh tay gầy gò của Kreacher run run vì sức nặng của cái chảo, nhưng vẫn còn giơ cao.

- Có lẽ thêm một cái nữa nha, cậu chủ Harry, để lấy hên? - Ron bật cười.

- Nhiều cái nhé Kreacher. - Y/n hùa theo.

- Chúng ta cần lão ấy tỉnh táo, Kreacher à, nhưng nếu lão cần thuyết phục, thì ngươi cứ tùy nghi định đoạt. - Harry nói.

- Cám ơn chủ nhân nhiều lắm. - Kreacher nói kèm cái cúi mình, rồi y lùi ra một khoảng ngắn, đôi mắt to xam xám vẫn ngó lão Mundungus chằm chằm đầy kinh tởm.

Cả bốn người sau đó phải lên kế hoạch, uống thuốc đa dịch để ăn cắp danh tính ba quán chức của bộ. Y/n đồng ý đứng đợi ba người nhưng họ nhanh chóng bị tách ra bởi Ron phải chăm sóc cho vợ ở nhân tính mới của mình. Harry đến văn phòng của Umbridge để lấy mề đay trong khi Hermione theo bà đến phòng xử án, nơi bà tổ chức những cuộc xét xử thiếu công bằng cho những người sinh ra có dòng máu Muggle. Trong lúc tìm kiếm, Harry chỉ tìm thấy những tập tài liệu trên bàn của Umbridge về gia đình và người thân của cậu. Trong lúc Umbridge thẩm vấn vợ của Ron, Harry đã tức giận và ném một Bùa Choáng vào người bà ta. Bộ ba nhanh chóng lấy lại được chiếc mề đay, rồi gia nhập bọn với bạn rồi trốn thoát khỏi những phù thủy hắc ám đuổi theo. Bọn họ đám xuống một khu rừng, Ron bị thương nặng ở vai. Hermione nhanh chóng chữa thương cho cậu rồi cùng bạn ểm bùa lên khu vực xung quanh để tránh những nguy hiểm. Từ khi có chiếc mề đay ở bên, họ thường xuyên có những cuộc cãi vã cỏn con không đáng có.

- Dĩ nhiên rồi! - Hermione la lên, vỗ một bàn tay lên trán khiến cho cả hai đứa kia nín thinh. - Harry, đưa mình cái mặt dây chuyền! Đưa đây! - Cô sốt ruột, búng tay tanh tách về phía Harry khi nó không phản ứng. - Cái Trường Sinh Linh Giá, Harry, bồ đang đeo nó!

Cô đưa cả hai tay ra, và Harry cởi sợi dây chuyền vòng qua đầu. Ngay khi cái mặt dây chuyền không còn tiếp xúc với da nó, Harry cảm thấy thảnh thơi và nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Nãy giờ nó thậm chí không nhận ra mình bị ướt hoặc có một khối nặng đang đè lên bao tử, chỉ đến khi cả hai cảm giác đó được cất đi.

- Khá hơn không? - Hermione hỏi.

- Ờ, khỏe hẳn ra!

Cuối cùng tụi nó hạ trại nghỉ đêm ở một cánh đồng mênh mông thuộc về một trang trại hẻo lánh, và xoay sở kiếm được trứng với bánh mì từ trang trại đó.

Đây là lần đầu tiên tụi nó đụng đầu cái thực tế là có thực mới vực được đạo, bụng no thì tinh thần tốt, bụng trống không thì sanh cãi cọ và rầu rĩ. Harry là đứa ít ngạc nhiên nhất về chuyện này, bởi vì nó đã từng trải qua những thời kỳ gần chết đói ở nhà của dì dượng Dursley. Hermione cầm cự tương đối tốt qua mấy đêm mà tụi nó chẳng vơ vét được gì ngoài dâu dại và bánh mốc, tánh khí của cô nàng có lẽ hơi nóng nảy hơn bình thường một tí và sự chịu đựng có phần khắc khổ, với lại hồi còn đi học, Y/n và Hermione thường xuyên bỏ bữa và học với cái bụng đói nên họ cũng quen với nó. Nhưng Ron, từ trước giờ đã quen ăn ba bữa ngon lành mỗi ngày, hoặc do má nấu hoặc do các gia tinh trường Hogwarts phục vụ, nên khi bị cơn đói hành thì đâm ra cáu kỉnh, không còn biết điều nữa. Nhằm lúc tới phiên phải đeo cái Trường Sinh Linh Giá mà lại thiếu ăn thì nó khó chịu không còn chỗ nói. Cái mề đay thật sự khiến cho cả bốn người làm loạn cả lên, họ cãi cọ với nhau 24/24, và lần này cũng như vậy.

- A, mấy người chắc thế hả? Vậy thôi, được rồi, tôi sẽ chẳng việc gì phải rộn lên vì đám kia nữa. Mấy người thì có bị ảnh hưởng gì đâu, há, ba má mấy người thì đã an toàn cao chạy xa bay hết cả rồi, còn có người phục vụ cho Chúa Tể nữa mà.

- Cậu nói vậy là sao? Làm như ba mẹ tôi muốn phục vụ họ đấy. - Y/n hét lớn với câu nói của Ron.

- Ba má tôi chết rồi! - Harry rống lên.

- Còn ba má tao thì sắp có cùng số phận đó! - Ron gào lên.

- Vậy thì ĐI! -  Harry gầm lên. - Đi về với ba má, giả đò như mày vừa hết bệnh đậu rồng và má sẽ cho mày ăn ứ họng và…

Ron làm một động tác đột ngột, Harry phản ứng ngay, nhưng đũa phép của hai đứa nó chưa kịp rút ra khỏi túi áo thì Hermione đã giơ cây đũa phép của cô bé lên.

- Che chắn! - Cô hô lên, và một tấm chắn vô hình mở rộng giữa một bên là Harry, Hermione và Y/n với bên kia là Ron, tất cả bốn đứa nó đều bị quyền lực của thần chú đẩy lùi vài bước, và Harry với Ron trừng mắt ngó nhau từ hai bên bức rào cản trong suốt như thể tụi nó đang nhìn rõ mặt nhau lần đầu tiên trong đời. Harry cảm thấy một nỗi căm ghét như tàn phá dành cho Ron, có cái gì đó đã vỡ tan giữa hai đứa nó.

- Để lại cái Trường Sinh Linh Giá. -  Harry nói.

Ron kéo sợi dây chuyền vòng qua khỏi đầu và liệng cái mặt dây chuyền xuống một cái ghế gần đó.

Khi Harry thức dậy vào ngày hôm sau, nó mất vài giây định thần rồi mới nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra. Rồi nó hy vọng một cách trẻ con, rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ, rằng Ron vẫn còn đó chứ không hề bỏ đi. Nhưng khi xoay đầu trên cái gối, nó thấy cái giường trống không của Ron.

Cái giường có vẻ như hút lấy ánh mắt nó bằng sức hút của một xác chết. Harry nhảy ra khỏi giường của mình, cố tránh nhìn vào giường của Ron. Hermione, nãy giờ bận bịu trong bếp, đã không chúc Harry một buổi sáng tốt lành, mà còn quay mặt đi nhanh khi nó đi ngang.

Tụi nó trải qua nhiều buổi tối hầu như yên lặng và Hermione kiếm cớ lôi bức tranh của cụ Phineas Nigellus ra và dựng nó trên một cái ghế, như thể cụ có thể lấp được phần nào khoảng trống mà Ron đã để lại khi bỏ đi. Tụi nó thưởng thức bất cứ tin tức nào về những việc đang diễn ra ở trường Hogwarts, mặc dù cụ Phineas Nigellus không phải là một người thông tin lý tưởng cho lắm. Cụ sùng kính Snape, vị hiệu trưởng thuộc nhà Slytherin đầu tiên kể từ thời chính cụ điều hành ngôi trường, và tụi nó phải cẩn thận để không phê phán hay hỏi những câu hỗn hào về thầy Snape, nếu không cụ Phineas Nigellus sẽ bỏ đi khỏi bức tranh ngay tức thì.

Tuy vậy, cụ cũng để lọt một số tin tức vụn vặt. Thầy Snape dường như đang đối phó một cuộc nổi loạn liên miên ở cấp thấp mà thành phần nòng cốt là học sinh.

- Harry, bồ có thể giúp mình một chút không? - Dường như Hermione chẳng hề nghe nó nói. Cô bé chồm tới trước và chìa ra cuốn Những Chuyện Kể của Beedle Người Hát Rong.

- Nhìn thử cái ký hiệu đó coi. - Hermione nói, chỉ vào đầu một trang sách. Phía trên cái mà Harry đoán là tít của truyện (vì không đọc được chữ Runes nên nó không thể nói chắc được) có một hình vẽ của một cái gì đó giống như một con mắt hình tam giác, với một sọc thẳng đứng cắt qua con ngươi.

- Mình chưa bao giờ học cổ ngữ Runes, Hermione à.

- Mình biết chứ, nhưng nó không phải chữ Runes, mà cũng không có trong bảng ký hiệu âm tiết nốt. Ngay từ đầu mình cứ tưởng đó là hình vẽ một con mắt, nhưng bây giờ mình nghĩ không phải vậy. Nhìn đi, nó được vẽ bằng mực, ai đó đã vẽ nó lên đó, chứ nó không hẳn là một phần có sẵn của cuốn sách. Nghĩ coi, trước đây bồ đã từng thấy nó bao giờ chưa?

- Chưa… Khoan, chờ một chút. - Harry nhìn cái hình kỹ hơn.

- Nhìn nó quen lắm, giống cái biểu tượng mà ba của Luna đeo quanh cổ sao?

- Ừ, mình cũng có nghĩ như vậy!

- Vậy thì nó là dấu hiệu của Grindelwald. - Harry và bạn cùng nói, Hermione há hốc miệng sững sờ.

- Cái gì?

- Anh Krum nói với bọn mình… - Harry kể lại câu chuyện mà Viktor Krum đã kể nó nghe ở đám cưới. Hermione tỏ vẻ kinh ngạc.

- Dấu hiệu của Grindelwald? -

Cô hết nhìn Harry đến nhìn cái ký hiệu kỳ lạ rồi lại nhìn Harry.

- Mình chưa từng nghe chuyện Grindelwald có một dấu hiệu. Trong tất cả những gì mình từng đọc về Grindelwald, không thấy nói gì đến chuyện đó.

- Ừ, như mình nói đó, anh Krum cho là ký hiệu đó được khắc trên một bức tường ở Durmstrang, và Grindelwald là kẻ đã khắc nó lên đó.

Cô bé không nói nữa, mà tiếp tục nghiền ngẫm cái dấu hiệu lạ lùng. Harry thử một lần nữa.

- Này hai cậu...

- Ừm?

- Sao thế?

- Mình đã nghĩ kỹ rồi. Mình… mình muốn đi tới Thung lũng Godric.

Hermione và Y/n ngước lên nhìn nó, nhưng ánh mắt không tập trung, và nó có thể nói chắc hai người vẫn còn đang suy nghĩ về dấu hiệu bí mật trên cuốn sách.

- Phải. - Hermione nói. - Phải lắm, mình cũng đang tự hỏi điều đó. Thiệt tình mình nghĩ là tụi mình nên đi.

- Hai bồ có nghe đúng điều mình nói không đó?

- Dĩ nhiên là có rồi. Bồ muốn đi tới Thung lũng Godric. Mình đồng ý. Mình nghĩ tụi mình nên đi. Ý mình là, mình cũng không thể nghĩ ra được chỗ nào khác. Sẽ rất nguy hiểm, nhưng mình càng nghĩ đến nơi đó thì càng có vẻ là có nó ở đó.

- Ơ… cái gì ở đó?

Nghe câu đó Y/n  tỏ vẻ ngơ ngác như chính Harry vậy.

- Ủa, thanh gươm chứ cái gì hả, Harry? Thầy Dumbledore ắt hẳn biết bồ muốn đi tới đó, và mình muốn nói Thung lũng Godric là quê quán của cụ Godric Gryffindor… - Hermione giải thích thay bạn.

- Thiệt hả? Gryffindor xuất thân từ Thung lũng Godric à?

- Harry ơi, bồ chưa bao giờ mở cuốn Một Lịch Sử Pháp Thuật ra sao?

- Ờ… - Harry nói, mỉm một nụ cười mà nó có cảm giác như nụ cười đầu tiên trong suốt mấy tháng qua: các cơ trên mặt nó cứng ngơ cứng ngắc một cách kỳ cục. - Có lẽ mình có mở ra, hai người biết, khi mình mua cuốn sách… chỉ một lần…

- Thôi được, vì ngôi làng được đặt theo tên cụ nên mình cứ tưởng bồ đã phải thấy được mối liên hệ. - Hermione nói. Cô nàng nói năng giờ đã nghe đúng giọng Hermione, không như mấy lúc gần đây, Harry phần nào chờ đợi Hermione thông báo sẽ đi thư viện. - Có khá nhiều thông tin về ngôi làng đó trong cuốn Một Lịch Sử Pháp Thuật, để coi…

- Nổi tiếng nhất trong những nơi cư trú bán-pháp-thuật này có lẽ là Thung lũng Godric, một ngôi làng ở miền Tây nơi pháp sư vĩ đại Godric Gryffindor đã chào đời, và nơi người thợ rèn pháp thuật Bowman Wright đã chế ra trái banh Snitch đầu tiên. Nghĩa trang nơi này đầy tên tuổi của những dòng họ pháp thuật cổ xưa, và điều này chắc chắn giải thích được những câu chuyện ma quái ám ảnh ngôi nhà thờ nhỏ bên cạnh nghĩa trang suốt mấy thế kỷ.

- Hình như không thấy nói đến Harry và ba mẹ cậu ấy. - Y/n nói khi Hermione xếp sách lại.

- Bởi vì giáo sư Bagshot không ghi lại những gì xảy ra sau cuối thế kỷ mười chín. Nhưng hai người thấy không? Thung lũng Godric, cụ Godric Gryffindor, thanh gươm của Gryffindor; bồ không nghĩ là thầy Dumbledore vẫn mong bồ sẽ lần ra được mối liên hệ sao?

- Ờ há…

Harry không muốn thừa nhận là nó đã không hề nghĩ gì đến thanh gươm khi đề nghị tụi nó nên đi về Thung lũng Godric. Đối với nó, sự cám dỗ của ngôi làng nằm trong phần mộ của ba má nó, trong ngôi nhà mà nó đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, và trong cá nhân bà Bathilda Bagshot.

Ba người nhanh chóng đến Thung Lũng Godric, nơi đây phủ toàn là tuyết, họ ngụy trang thành dân Muggle và đi xung quanh, kiếm ngôi mộ của ba mẹ Harry và bà Bathilda. Y/n, Harry, Hermione tách ra để kiếm ngôi mộ.

Chợt giọng của Hermione vang lên trong bóng tối, sắc và rõ, cách hai người vài thước.

- Harry, họ ở đây… ngay đây nè.-
Và nghe giọng của Hermione nó biết ngay lần này thì đúng là ba mẹ nó, nó đi về phía Hermione, cảm giác như có cái gì đó nặng lắm đang đè lên lồng ngực, giống như cái cảm giác mà nó trải qua ngay sau khi cụ Dumbledore chết, một nỗi buồn thực sự đè nặng lên tim phổi nó.

Tấm bia đó chỉ nằm sau bia mộ của bà Kendra và Ariana có hai hàng. Nó được làm bằng cẩm thạch trắng, giống y như mộ của cụ Dumbledore, và nhờ vậy mà dễ đọc, vì nó dường như sáng lên trong bóng tối. Harry không cần quỳ xuống, thậm chí không cần đi tới thật gần cũng nhìn thấy những chữ được khắc trên bia:

JAMES POTTER                                                                             LILY POTTER
SINH NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1960                   

    SINH NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 1960

CHẾT NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1981                   

 CHẾT NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1981

Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là cái chết

Harry chậm rãi đọc hàng chữ, như thể nó chỉ có một cơ hội để tiếp thu ý nghĩa của những chữ đó, và nó đọc lớn dòng cuối cùng.

- Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là cái chết… -  Nó chợt nảy ra một ý nghĩ hãi hùng và hơi kinh hoảng.

- Chẳng phải đây là ý tưởng của bọn Tử Thần Thực Tử sao? Tại sao lại ghi ở đây?

- Câu này không có nghĩa là đánh bại cái chết như ý bọn Tử Thần Thực Tử đâu, Harry à. - Hermione nói, giọng thật dịu dàng. - Đây có nghĩa là… bồ hiểu chứ… sự sống vượt qua cái chết. Sự sống sau cái chết.

Nó cứ để cho nước mắt rơi, môi mím chặt hơn, nhìn xuống lớp tuyết dày che khuất cái nơi mà phần cuối cùng của má Lily và ba James nằm, giờ chỉ còn xương, chắc vậy, hay chỉ là bụi, họ không biết, không bận tâm đến đứa con trai còn sống đang đứng sát bên, trái tim vẫn đập, vẫn sống nhờ sự hy sinh của họ, và nó gần như ao ước, ngay lúc này đây, được nằm ngủ dưới tuyết cùng ba má.

Hermione và Y/n lại cầm lấy tay nó và siết chặt. Nó không thể nhìn hai người nhưng siết tay cả hai để đáp lại, rồi hớp vào sâu và mạnh làn khí đêm, cố gắng tự trấn tĩnh, cố gắng tự chủ. Lẽ ra nó nên đem đến cho ba má nó cái gì đó, vậy mà nó đã không nghĩ ra, và mọi cây cỏ trong nghĩa trang đều trụi lủi và đông cứng. Nhưng Hermione đã giơ cây đũa phép lên, vẽ một vòng tròn trong không trung và một vòng hoa Giáng sinh kết bằng hoa hồng nở ra trước mặt tụi nó. Harry bắt lấy vòng hoa và đặt lên mộ ba má nó.

Ngay khi đứng dậy nó muốn đi ngay, nó nghĩ nó không thể chịu đựng thêm phút giây nào ở đó nữa. Nó choàng cánh tay qua vai Hermione và Y/n, cả ba lặng lẽ quay lưng bước đi trong tuyết, ngang qua mộ của mẹ và em gái cụ Dumbledore, trở về hướng ngôi nhà thờ tối thui và cánh cổng hờ khuất tầm mắt.

- Harry, ngừng lại.

- Có chuyện gì?

Tụi nó vừa mới tới được nấm mộ của một người nào đó mang họ Abbott.

- Có ai ở đằng kia kìa. Ai đó đang rình tụi mình, mình dám nói chắc luôn. Ở đằng kia, núp sau mấy bụi cây.

Tụi nó đứng im re, níu lấy nhau, đăm đăm nhìn về vùng ranh đen đặc của nghĩa trang. Harry không thấy được gì cả.

- Bồ chắc không?

- Mình thấy cái gì đó nhúc nhích. Mình dám thề là mình thấy…

Bạn buông Harry ra để cánh tay cầm đũa phép được tự do.

- Tụi mình trông giống dân Muggle mà. -Harry nêu lên một thực tế.

- Dân Muggle mà đặt hoa lên mộ của ba má bồ sao? Harry à, mình chắc chắn là có ai đó ở đằng kia!

________________________________

Happy New Year ♡

#01/01/22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top