Sectumsempra Và Sự Thất Vọng
Kiệt sức nhưng hết sức phấn khởi về công việc tối hôm qua, Harry kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho Hermione, Ron và Y/n trong lớp học Bùa Chú sang nay (Harry cũng không quên dung bùa Muffiato để ngăn những người chung quanh nghe được câu chuyện.) Cả ba đều tỏ vẻ ấn tượng và hài lòng với cách thức Harry đã dùng để lấy được kí ức của Giáo Sư Slughorn, và cũng cực kì sợ hãi khi Harry kể về Horcruxes của Voldemort và lời Giáo sư Dumbledore đã hứa sẽ mang Harry đi cùng khi tìm được Horcruxes.
- Wow. - Ron thốt lên khi Harry hoàn tất câu chuyện của mình, không hề ý thức rằng mình đang vẫy đũa thần một cách lơ đãng về phía trần nhà. - Wow, cậu thật sự sẽ đi cùng Giáo sư Dumbledore… cố gắng phá hủy … Wow!
- Ron, cậu đang làm tuyết rơi kìa. - Hermione nói một cách nhẹ nhàng, kéo cổ tay Ron và chuyển hướng đũa thần của cậu ấy cách xa trần nha, nơi một khối tuyết đang bắt đầu rơi. Harry để ý thấy Lavender Brown đang lườm Hermione từ bàn bên cạnh với đôi mắt đỏ au. Hermione buông tay Ron ngay lập tức.
- Ôi… - Ron lên tiếng khi nhìn xuống vai mình một cách ngạc nhiên. - Xin lỗi … trông như thể chúng ta đầy gàu vậy…
Lavender òa khóc khi Ron phủi những bông tuyết giả trên vai Hermione. Trông thật có lỗi, Ron quay lưng về phía cô ấy.
- Chúng tớ chia tay tối qua. - Ron khe khẽ kể cho Harry nghe. - Khi cô ấy bắt gặp chúng ta đi ra khỏi phòng tập thể. Hiển nhiên là cô ấy không thể trông thấy cậu dưới lớp áo tàng hình nên cho rằng chỉ có mình và Hermione đi với nhau…
- À, nhưng cậu đâu tiếc khi mọi chuyện kết thúc, đúng không? - Harry hỏi.
- Hoàn toàn không. - Ron thừa nhận. - Mọi chuyện thật kinh khủng khi cô ấy la hét nhưng ít nhất tớ không phải đứng ra để kết thúc mọi chuyện.
- Hèn nhát. - Y/n nói với giọng điệu mỉa mai.
Hermione cũng nói với giọng mỉa mai dù trông cô thật thích thú. - Đêm qua không phải là một đêm tốt lành cho những câu chuyện lãng mạn xung quanh. Harry này, Ginny và Dean cũng chia tay tối qua.
Harry cảm thấy dường như ánh mắt của Hermione ẩn chứa một điều gì đó nhưng cậu vẫn tin rằng chắc chắn cô ấy không thể biết trái tim cậu đột nhiên nhảy múa ở bên trong. Cố gắng không để lộ một chút khác lạ trên khuôn mặt cũng như giọng nói, Harry hỏi.
- Tại sao thế?
- Ồ, một lí do khá buồn cười… Ginny nói rằng Dean luôn tìm cách giúp cô leo qua lỗ chân dung bà Béo, như thể cô ấy không tự vào được vậy… nhưng bọn họ vốn không mấy suôn sẻ cũng khá lâu rồi.
- Mỗi Y/n là bền nhỉ? - Ron quay sang bạn.
- Đương nhiên, không bao giờ chia tay đâu nha. - Y/n nhìn lại Ron, nói với giọng tự hào.
- Do cậu không biết đó, tên Malfoy đã tặng nhẫn cho Y/n đó, người ta đánh dấu trước rồi. - Hermione trêu ghẹo, tay huých nhẹ vào eo bạn
- Hermione Granger! Sao bồ dám nói ra hả! - Bạn quay sang tính đánh cô nhưng Hermione đã nhanh chân chạy đi trước.
Vừa chuẩn bị cất cuốn sách sang một bên, Harry chợt nhìn thấy góc trang được đánh dấu và lật sang. Đó chính là lời chú Sectumsempra, chú thích: dành cho kẻ thù, mà Harry đã đánh dấu cách đây vài tuần. Phần lớn vì không muốn để Hermione trông thấy, Harry vẫn chưa tìm ra hiệu quả của lời chú và tự nhủ sẽ dùng thử trên McLaggen khi đến gần hắn mà không bị hay biết lần sau Ginny không có vẻ gì buồn bã về việc chia tay với Dean, trái lại, cô còn là linh hồn và sức sống của cả đội.
Ginny diễn lại cảnh Ron nhoi lên hụp xuống trước khung thành một cách lo lắng, và cảnh Harry bị McLaggen lấn lướt trước khi bị đánh ngã bất tỉnh, khiến cho mọi người hết sức vui vẻ. Harry cũng tham gia cười đùa cùng mọi người và không khỏi vui mừng khi có lí do chính đáng để nhìn Ginny.
Trong buổi tập luyện Harry lãnh thêm không ít chấn thương do banh Bludger vì không để tâm đi tìm trái banh Snitch. Giữa bao nhiêu mối lo như thế, Harry vẫn không quên khát vọng tìm ra Malfoy đang âm mưu gì trong Phòng Nhu Cầu.
Cậu thường xuyên xem xét Bản Đồ Đạo Tặc và mỗi khi không tìm ra Malfoy, Harry đoán chắc rằng hắn đang dùng rất nhiều thời gian trong căn phòng đó. Mặc dù không còn hy vọng có thể đột nhập vào, Harry vẫn thử đi thử lại khi có cơ hội tiếp cận, nhưng dù Harry có sắp xếp lại hoặc thay đổi yêu cầu trong đầu mình bao nhiêu lần, cánh cửa vẫn không xuất hiện.
Theo thói quen, Harry đi dọc hành lang tầng thứ 7 trong khi xem xét Bản Đồ Đạo Tặc. Ban đầu Harry không thể tìm thấy tên Malfoy trên bản đồ nên cho rằng hắn ra đang ở trong Phòng Nhu Cầu. Nhưng rồi tên của Malfoy xuất hiện với một dấu chấm nhỏ trong nhà vệ sinh nam ở tầng dưới, nhưng không có cả Crabbes lẫn Goyle bên cạnh mà là con ma khóc nhè Myrtle. Trong lúc cậu chạy đi đến nhà vệ sinh thì bị Y/n bắt gặp. Cô muốn tìm Draco để rủ anh đi hẹn hò nhưng không thấy, bắt gặp dáng vẻ hớt hả của Harry, cô cũng lấy làm thắc mắc mà lẻn theo sau
Bên ngoài nhà vệ sinh nam, Harry áp sát tai vào cánh cửa nhưng vẫn không thể nghe thấy gì, cậu cũng không biết bạn đã lẻn theo sau. Một cách nhẹ nhàng, Harry đẩy mở cánh cửa.
Draco Malfoy đang đứng đó, quay lưng về phía cửa, hai tay giữ chặt hai bên bồn rửa mặt, cái đầu màu bạch kim đang cúi xuống.
- Đừng. - Tiếng khóc của con ma khóc nhè Myrtle chợt vang lên từ một góc trong phòng thay quần áo.
- Đừng… nói cho Myrtle nghe có chuyện gì… Myrtle có thể giúp cậu…
- Không ai có thể giúp tôi cả. - Malfoy trả lời, run rẩy. - Tôi không làm được… tôi không thể… tất cả đều thất bại… nhưng nếu tôi không làm sớm… hắn nói hắn sẽ giết tôi…
- Gì thế này? Draco đang nói gì với chị Myrtle vậy ta?
Harry nhận ra rằng, với một cú sốc khá lớn, cậu đứng chôn chân một chỗ khi trông thấy Malfoy khóc, khóc thật sự, nhưng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt và rơi xuống chiếc bồn rửa mặt bám đầy bụi. Malfoy hết sụt sịt lại nghẹn ngào, và rồi rùng mình một cái, ngước lên nhìn vào chiếc gương nứt trên tường và trông thấy Harry ở phía sau đang chăm chú nhìn mình.
Malfoy quay ngược lại, rút đũa thần ra hường về Harry cũng vừa rút đũa thần của mình ra theo bản năng. Lời nguyền của Malfoy trượt qua Harry chỉ cách vài inch, đập bể chiếc đèn treo tường ngay bên cạnh, ngay trên chỗ mà bạn đang đứng. Y/n chỉ kịp né qua một bên rồi tiếp tục theo dõi. Harry né qua một bên, vung đũa thần và nghĩ đến Levicorpus, nhưng Malfoy đã ngăn được lời chú và giơ đũa thần lên cho một lời nguyền khác.
- Không! Không! Ngừng lại! - Myrtle thét lên với giọng vang dội khắp căn phòng lát đá. - Ngừng lại! Ngừng lại!
Một tiếng va mạnh và chiếc thùng phía sau Harry nổ tung, Harry thử bùa khóa chân và gây cháy bức tường phía sau Malfoy và phá tan chiếc bình chứa phía dưới Myrtle la hét ầm ĩ, nước tràn ra khắp nơi, Harry trượt té khi Malfoy hét lên
- Cruci....
- Sectumsempra! - Ở dưới sàn, Harry vẫy đũa thần một cách hoang dại.
Máu phun ra từ mặt và ngực Malfoy như thể hắn vừa bị chém bởi một thanh gươm vô hình. Malfoy lảo đảo ngã về phía sau và gục xuống sàn sũng nước một cách nặng nề, chiếc đũa thần rơi khỏi cánh tay không còn chút sức lực.
- Không! - Harry thốt lên.
- Draco! - Bạn không kịp nghĩ ngợi gì nữa, nhanh chóng lao đến chỗ hắn, máu đã ướt đẫm chiếc áo sơ mi.
Trơn trượt và lảo đảo, Harry đứng dậy và lao về phía Malfoy đang nằm đó với khuôn mặt đẫm máu và đôi bàn tay trắng nhợt đang cào vào bộ ngực đầy máu của mình.
- Không.... tớ không....
Harry không biết mình đang nói gì, quỳ xuống bên cạnh Malfoy đang run rẩy một cách không kiềm chế được trong vũng máu của mình.
- Tránh ra Harry Potter! Sao cậu lại làm thế với Draco? Cậu ta có thể chết đấy! - Y/n luống cuống rút đũa thần của mình ra, lẩm bẩm đọc thần chú chữa thương nhưng lại không đỡ. Cô cúi người xuống, muốn xác nhận nhịp tim của anh còn hay không, máu lan ra, dính lên cả đồ của cô.
Con ma khóc nhè Myrtle la hét inh ỏi. - Giết người! Giết người trong nhà vệ sinh. Giết người!
- Draco? Draco à? Nghe tao nói không? - Bạn nhè nhẹ đưa tay lên khuôn mặt anh, lấy tay áo lau đi chỗ máu trên mặt anh, trong lòng đầy lo sợ.
- Y/n đây chỉ là.... - Harry đứng dậy lại gần bạn, đặt tay lên vai.
- Tránh ra Harry. Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau.
Cánh cửa bật ra sau lưng Harry, cậu ngước lên đầy sợ hãi khi trông thấy Snape lao vào phòng với khuôn mặt tái mét.
- Giáo sư! Cứu Draco với. - Bạn thấy thầy lập tức cầu cứu. Ông ẩy vội Harry sang một bên, ông ta quỳ xuống bên Malfoy, dùng đũa thần lần theo dấu vết thương khủng khiếp Harry gây ra, lẩm bẩm một câu thần chú nghe giống như một bài hát. Dòng chảy của máu dường như chậm lại, Y/n thuận theo lau sạch phần còn lại từ gương mặt Malfoy. Lúc này những vết thường dường như đang liền lại.
Harry vẫn đứng đó trong cơn sốc về việc mình đã làm, mơ hồ nhận ra rằng chính mình cũng ướt đẫm máu và nước. Con ma khóc nhè Myrtle vẫn đang thổn thức và rên rỉ trên đầu mọi người. Khi Snape hoàn tất lời chú của mình đến lần thứ ba, ông nâng nhẹ Malfoy đứng lên.
- Cậu cần đến phòng y tế ngay. Có thể sẽ để lại khá nhiều sẹo, nhưng nếu dùng cây bạch tiễn ngay lập tức có thể điều đó cũng ngăn chặn được… Đi nào…Ta nghĩ trò cũng nên ở lại đây.
Y/n chỉ gật đầu, cô không nói gì nữa, nhìn Draco trên tay giáo sư Snape, trong lòng đầy lo lắng. Ông giúp Malfoy đi ra khỏi nhà vệ sinh, và dừng ngay cửa, quay lại lạnh lùng nói với Harry, giận giữ.
- Còn cậu, Potter… Đợi tôi ở đây.
Harry không hề có ý địng phản đối, đứng dậy một cách chậm rãi, run rẩy, và nhìn xuống sàn ướt đẫm. Những vệt máu lững lờ trôi trên mặt nước như những bông hoa đỏ. Harry cũng không hề nghĩ đến việc bảo con ma khóc nhè Myrtle im lặng khi Myrtle vẫn đang tiếp tục khóc lóc và rên rỉ, rõ ràng ngày càng trở nên thích thú. Y/n cũng không nói gì, cô chỉ nhìn vô vũng máu đấy, hai tay cầm chặt đũa thần của mình.
Snape quay lại sau 10 phút, bước vào nhà vệ sinh và đóng cánh cửa lại.
- Đi. - Ông bảo Myrtle, và con ma nhào xuống bồn cầu ngay lập tức để lại sự yên lặng sau lưng. - Cả hai trò.
- Con không cố ý. - Harry nói ngay lập tức. Giọng cậu dội lại trong không gian lạnh lẽo và ẩm ướt. - Con đã không biết hậu quả của lời chú đó.
Nhưng Snape phớt lờ tất cả. - Thật không may ta đã đánh giá ngươi quá thấp, Potter. - Ông nói một cách lặng lẽ. - Ai đã dạy ngươi ma thuật hắc ám đến thế? Ai đã dạy ngươi câu thần chú đó?
- Con—đọc đường ở đâu đó…
- Ở đâu?
- Trong – một cuốn sách thư viện. - Harry trả lời bừa. - Con không thể nhớ tên cuốn sách đó.
- Dối trá. - Snape đáp lại. Cổ họng Harry trở nên khô rát. Cậu biết biết ông ta sẽ làm gì, điều mà cậu chưa từng ngăn được. Y/n cũng biết câu thần chú mà Harry học được ở cuốn sách nào nhưng cô không nói, tạm phớt lờ mọi việc, cô chỉ để tâm đến tính mạng Draco.
Nhà vệ sinh như mờ đi trước mắt Harry, cậu cố gắng ngăn lại mọi suy nghĩ, nhưng dù cố gắng đến đâu, cuốn sách Độc Dược Cao Cấp của Hoàng Tử mang nửa dòng máu vẫn hiện ra trước mắt.
Và rồi Harry chăm chăm nhìn Snape lần nữa, giữa căn phòng đổ nát và ướt át. Chăm chú nhìn vào cặp mắt đen của Snape, hy vọng rằng ông ta sẽ không nhìn ra điều Harry đang sợ hãi.
- Đưa cặp ngươi đây. - Snape nhẹ nhàng ra lệnh. - Và tất cả sách của ngươi. Tất cả. Mang đến đây cho ta. Ngay lập tức. Y/n, trò biết gì thì mau khai ra.
Harry quay sang nhìn bạn, lo sợ rằng bạn sẽ khai ra cuốn sách của Hoàng Tử Lai nhưng bạn đã chọn cách im lặng, lắc đầu không biết rồi hỏi thăm tình hình Draco nhưng ông không trả lời.
- Ta nhắc lại Potter, mang tất cả sách vở của trò đến đây. - Biết rằng không còn cách tranh cãi, Harry cùng Y/n quay đi và lao ra khỏi nhà vệ sinh.
- Đến tháp Gryffindor đi Y/n, lát nữa, mình sẽ giải thích với bồ. - Harry nói rồi chạy ra đến hành lang, cả hai chạy vội về phía tháp Gryffindor. Hầu hết tất cả mọi người đang đi ngược lại, há hốc miệng khi nhìn thấy hai người ướt sũng với máu và nước, nhưng không ai hề trả lời bất cứ câu hỏi vang lên.
- Cậu đã ở đâu–? Tại sao cậu ướt nhẹp –? Máu ư? - Ron đang đứng trên đầu cầu thang, nhìn hai người một cách sửng sốt.
- Mình cần sách của cậu. - Harry thở hổn hển. - Sách Độc Dược của cậu. Nhanh lên… đưa nó cho mình.
- Nhưng còn cuốn của Hoàng tử mang—
- Mình sẽ giải thích sau…Cậu dẫn Y/n về phòng đi.
Ron lấy cuốn sách Độc Dược Cao Cấp của mình ra khỏi cặp và đưa cho Harry, cậu cầm lấy và chạy lướt qua Ron. Ở đó, Harry chụp vội cặp sách của mình, phớt lờ ánh mắt ngạc nhiêu của bao nhiêu người đã ăn tối xong, lao ra ngoài qua lỗ chân dung và chạy lên hành lang tầng 7.
Harry thắng gấp lại bên cạnh tấm thảm thêu hình chú lùn nhảy múa, nhắm mắt lại và bắt đầu bước chậm.
- Mình cần một chỗ để giấu cuốn sách… Mình cần một chỗ để giấu cuốn sách…Mình cần một chỗ để giấu cuốn sách…
Harry đi qua đi lại ba lần trước bức tường dài trống không. Cuối cùng cậu cũng thấy nó khi mở mắt ra, cánh cửa dẫn đến Phòng Nhu Cầu. Harry kéo mạnh cánh cửa mở ra, lao vào trong phòng, và đóng sầm cánh cửa sau lưng.
Harry há hốc miệng kinh ngạc. Dù đang trong tình huống gấp rút, hoảng hốt, sợ hãi về điều đang chờ đợi cậu ở nhà vệ sinh, Harry không thể không hết hồn trước cái mình đang nhìn. Căn phòng cậu đang đứng lớn như một thánh đường, với những cửa sổ lớn trên cao chiếu những tia sáng xuống cái trông như một thành phố với những bức tường cao chót vót, được xây bằng những vật dụng được dấu bởi biết bao thế hệ những người sống ở Hogwarts. Ở đó có những lối đi và đường nhỏ được bao quanh bởi những cây cột nghiêng ngả gồm vật dụng vỡ, được xếp vào, có lẽ để dấu đi những bằng chứng của sử dụng sai bùa chú, hoặc được dấu bởi những gia tinh đầy tự hào của lâu đài. Hàng ngàn sách không chút nghi ngờ, hoặc bị cấm, hoặc vẽ vời, hoặc bị đánh cắp được giấu trong phòng. Còn có cả chai vỡ chứa độc dược đã bị đông cứng, nón, trang sức, áo choàng; thậm chí có cả những thứ trông như vỏ trứng rồng, những chai đóng kín chứa độc dược tỏa ánh lung linh đáng sợ, không ít, gươm rỉ, và một chiếc rìu nặng nề dính đầy máu.
Harry đút cuốn sách của Hoàng Tử mang nửa dòng máu vào phía sau chiếc lồng và đóng sầm cánh cửa. Ngập ngừng vài giây, tim Harry đập dữ dội khi cậu ngước nhìn đống lộn xộn chung quanh… Liệu cậu có thể tìm lại nơi này giữa một đống đổ nát? Chạy vội qua các lối cũ nhanh hết mức có thể, Harry trở lại chỗ cánh cửa, lao ra ngoài, đóng sầm cánh cửa sau lưng. Trong chớp mắt cánh cửa trở lại bức tường đá.
Harry chạy ngay về phía nhà vệ sinh, cố nhồi cuốn sánh của Ron vào cặp mình. Một phút sau, cậu đã đứng trước mặt Snape đang đưa tay ra để lấy cặp sách của Harry mà không thèm nói một lời nào. Harry đưa cho ông ta, thở hổn hển, nỗi sợ hãi như đang cháy bừng trong ngực, và chờ đợi.
Snape rút từng cuốn sách của Harry ra, kiểm tra kĩ lưỡng. Cuối cùng, ông chăm chú nhìn cuốn sách Độc Dược thật kĩ trước khi lên tiếng.
- Đây là sách Độc Dược Cao Cấp của ngươi sao, Potter?
- Dạ phải. - Harry trả lời trong tiếng thở gấp.
- Ngươi có chắc chắn không, Potter?
- Dạ vâng. - Harry trả lời với một chút thách thức.
-Đây là cuốn sách Độc Dược Cấp Cao ngươi mua từ Flourish và Blotts?
- Phải. - Harry đáp kiên quyết.
- Vậy thì. - Snape hỏi. - Tại sao bìa trong của cuốn sách có tên ‘Roonil Wazlib’?
Tim Harry như ngừng đập trong giây lát. - Đó là tên gọi đùa của con. - Harry trả lời.
- Tên gọi đùa của ngươi. - Snape lập lại.
- Phải, các bạn thuờng gọi đùa con như thế. - Harry đáp.
- Ta biết thế nào là tên thường gọi. - Snape nói. Đôi mắt đen lạnh lùng của ông ta lại soi vào mắt Harry một lần nữa; cậu cố gắng không nhìn vào cặp mắt đó. Đóng chặt tâm trí ngươi lại… Đóng chặt tâm trí ngươi lại… Nhưng cậu chưa bao giờ thật sự học cách làm điều đó….
- Ngươi có biết ta đang nghĩ gì không, Potter? - Snape nói một cách lặng lẽ. - Ta nghĩ rằng ngươi là kẻ dối trá, lừa đảo và xứng đáng bị cấm túc mỗi thứ bảy cho đến khi niên học kết thúc. Ngươi nghĩ sao?
- Gryffidor tội nghiệp… đứng bét năm nay, ta sợ là như thế…
Và ông ta rời khỏi nhà vệ sinh không nói thêm một lời, để lại Harry đứng nhìn chăm chăm vào chiếc gương nứt trên tường, cảm thấy thật tồi tệ hơn những gì Ron từng trải qua trong đời, Harry tin chắc như thế.
- Mình sẽ không nói ‘Mình đã bảo mà’. - Hermione lên tiếng trong phòng họp chung một giờ sau đó. Cô đã cho Y/n mượn một bộ đồ để thay cho bộ cũ ướt đẫm máu đấy.
- Thôi đi, Hermione. - Ron đáp giận dữ. - Harry và Y/n đã đủ tệ rồi.
Harry đã bỏ bữa ăn tối vì không còn cảm giác muốn ăn nữa. Cậu vừa kể lại với Ron, Hermione, và Ginny những chuyện đã xảy ra, dẫu không mấy cần thiết, cậu cũng giải thích cho Y/n nghe về thần chú đấy, cũng đã lên tiếng xin lỗi mặc dù Y/n không nói gì. Cô chỉ gật đầu khi nghe cậu giải thích. Tin tức đã lan ra một cách nhanh chóng, hình như con ma khóc nhè Myrtle đã nhảy lên từ bất cứ nhà vệ sinh nào để kể lại câu chuyện.
- Tớ nghĩ rằng mình sẽ vô Bệnh Thất với Draco. - Bạn đứng dậy, trả lại cái cốc sữa ấm cho Hermione rồi đi khỏi đấy. Bạn từng bước đi đến Bệnh Thất, trong đầu suy nghĩ về việc của Draco. Vừa vào cửa phòng, bạn đã thấy một chị năm bảy nào đó đang cố cho thứ chất lỏng lạ lùng vô ly nước của anh. Y/n đi đến giữ tay chị lại, tay còn lại ném ly nước khiến nó vỡ tan từng mảnh, lúc này ngoài ba người ra thì trong đây không còn ai nữa.
- Chị kia! Chị tính làm gì Draco vậy? Chị tính chuốc Tình Dược cậu ấy à. - Y/n siết chặt tay nắm lại, đôi mắt hiện rõ sự tức giận, giọng vang cả khắp Bệnh Thất.
- Con nhỏ này, bỏ tao ra coi nào.
- Chị dám đụng đến Draco là chị tới số rồi. - Bạn không sợ gì nữa, bạn đẩy cô ta ngã nhào xuống đất, tay túm lấy mái tóc chị ta.
- Mày bỏ tao ra! Mày không chăm sóc được Draco thì để tao. - Chị ta vùng vẫy đứng dậy, tay cố nămz lấy đầu bạn.
- Tôi nói cho chị biết. Draco Malfoy là độc quyền của tôi, của mình tôi, chỉ một mình tôi thôi. Chị thử động đến anh ta lần nữa xem? Tôi khiến cả nhà chị sống không bằng chết đấy. - Bạn đẩy cô ta ra, đe dọa.
- Mày thì được cái gì, không có ông bà già chống lưng thì mày chẳng là cái thá gì. - Chị ta điên cuồng gào thét, vô tình đánh thức Draco. Bạn nghe vậy càng điên máu hơn, sắn tay áo lên, chuẩn bị chiến tới cùng với cô ta.
- Con mẹ chị! Đụng ai thì đụng chứ đụng vô gia đình tôi là chị chết chắc. - Bạn túm lấy đầu tóc chị ta, giật ngược ra phía sau khiến chị ta phải hét lên, rồi bạn ném chị ta vào chiếc giường kế bên một cách đau đớn. Vừa hay thì bà Pomfrey vừa về, bà cảm thấy hoảng hốt vì Bệnh Thất đã rối tung cả lên, giường thì lệch đi, trên sàn còn có mảnh vỡ thủy tinh và chị ta đang nằm trườn dưới sàn, rít lên vẻ đau đớn.
- Ôi Merlin, chuyện gì thế này? - Bà đỡ cô ta dậy, ngồi lên chiếc giường và bắt đầu xem xét, Y/n lườm chị ta rồi kéo khăn treo lại, để lại khoảng không gian riêng tư cho cả hai người. Vừa ngồi xuống thì Draco mở lời khiến bạn bất ngờ.
- Giờ tao mới biết mày đáng sợ như thế đấy. Đã vậy còn tính chiếm hữu cao nhỉ ?
- Im đi không tao đánh luôn cả mày giờ. Nghĩ sao chị ta dám bỏ Tình Dược vào nước của mày.
- Nhờ vậy mà tao được thấy màn đánh ghen của mày đấy. - Draco nở một nụ cười nhếch mép như thường lệ rồi nhìn bạn.
- Nói câu nữa tao là tao cho mày nằm bất động luôn đấy. - Bạn nói rồi lấy một quả táo trên bàn, gọt nó và cắt ra, đưa từng miếng cho Draco ăn. - Mà tao hỏi cái này nhé?
- Hỏi lẹ cho tao còn ngủ. - Draco ung dung ăn táo, tận hưởng nằm trên giường.
- Mày đang làm điều gì ở Phòng Cần Thiết đúng không? Mày có đang phục vụ người đó không?
- Táo ngon đó, gọt thêm trái nữa đi bé. - Draco đánh trống lảng, anh nhìn lên mấy quả táo trên bàn.
- Trả lời câu hỏi của tao. - Bạn tức giận cầm con dao chĩa về anh khiến Draco giật mình, mặc dù không cố ý.
- Được rồi, đừng hướng dao về tao nữa. - Y/n nghe vậy cũng từ từ hạ con dao xuống, chờ câu trả lời của anh. - Tao ở phòng Cần Thiết để làm việc, tao chỉ phục vụ mày thôi.
- Ê mày nói như nói vậy á Draco, không liên quan gì luôn. Nghiêm túc trả lời không tao xiên mày đó.
- Đó là điều bí mật Y/n, cứ nghĩ là tao đang tạo cho mày một bất ngờ đi.
- Tao vẫn chưa nói điều này cho ai, nhưng tao nghĩ nói cho mày sẽ tốt hơn, gia đình tao họ đều đang phục vụ Chúa Tể Hắc Ám, họ đang che dấu tao để Chúa Tể không biết. - Y/n cúi xuống gọt táo, nói với giọng có chút buồn.
- Ừ, tao lấy làm tiếc thay mày. - Draco trả lời một cách tỉnh bơ nhưng điều đó khiến bạn có chút nghi ngờ.
- Mày nói vậy là sao? Như thể mày đã biết trước khi tao nói rồi. - Bạn nhìn anh với đôi mắt đầy nghi ngờ nhưng Draco đã tránh đi, anh bảo rằng cần nghỉ ngơi và kêu bạn nên đi về. Y/n với sự nghi ngờ đó cũng chấp nhận, cô cũng không muốn làm khó anh hiện tại, Draco đang bị thương, nếu tra hỏi tiếp sẽ là một điều không hay.
Đã vài hôm kể từ khi Draco được ra khỏi Bệnh Thất, anh biến mất thường xuyên hơn và gần như hai người không thể gặp nhau. Tối đó Harry cùng cụ Dumbledore đi đến một nơi. Một giây sau, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn khi cửa trước cửa quán rượu vỡ tung lên, hai cây chổi phóng ra ngoài đường và đua nhau đến bên Harry, nơi mà chúng dừng đột ngột, rung nhẹ, ở tốc độ cao nhất.
Harry kéo chiếc áo khoác tàng hình ra khỏi túi, và trùm nó vào người trước khi leo lên chổi, bà Rosmetra đi lảo đảo trở lại quán rượu của bà, khi Harry và cụ Dumbledore đạp xuống đất và bay lên. Khi họ tăng tốc về phía lâu đài, Harry lướt qua một bên cụ Dumbledore, sẵn sàng túm lấy cụ nếu cụ rơi, nhưng hình như dấu hiệu đen dã kích thích cụ.
Cụ cúi thấp người xuống, mắt nhìn chằm chằm dấu hiệu đen, râu và mái tóc bạc của cụ bay về phía sau trong bầy trời đêm. Và Harry cũng nhìn cái đầu sọ, nổi sợ lớn dần trong nó, như quả bong bóng độc ác, nén phổi nó lại, cuốn theo tất cả sự lo lắng khác trong tâm trí nó…Khi bay xuyên qua màn đêm, lượn vòng xuống con đường mà nó đã đi trước đó, dù tiếng rít của không khí ban đêm, Harry lại nghe thấy cụ Dumbledore nói khẽ bằng một thứ tiếng lạ.
Nó biết vì sao cây chổi của nó rung lên một chút khi họ bay vào sân: cụ Dumbledore đã phá bỏ những bùa mê mà chính cụ đã ếm lên xung quanh lâu đài, để họ có thể nhanh chóng tiến vào lâu đài. Dấu hiệu đen đang lấp lánh ở phía trên tháp thiên văn, nơi cao nhất của lâu đài. Có phải là cái chết đã xảy ở đó không?
Cụ Dumbledore vừa mới băng qua bức tường thành và đang đáp xuống, Harry đáp xuống sau cụ vài giây và nhìn xung quanh.
Harry vội vàng chạy đến cánh cửa dẫn đến cầu thang xoắn ốc, nhưng bàn tay của nó vừa mới chạm vào cái vòng sắt của cánh cửa thì nó nghe thấy bước chân từ phía bên kia. Nó nhìn về phía cụ Dumbledore đang ra hiệu cho nó lùi lại. Nó vừa lùi xa cánh cửa, vừa rút cây đũa thần.
- Đi thức Severus dậy - Cụ nói yếu ớt nhưng rõ ràng. - Nói với ông ta những gì đã xảy ra và bảo tới gặp ta. Đừng làm gì khác, đừng nói với bất kỳ ai và đừng cởi cái áo khoác của con. Ta sẽ đợi ở đây.
- Nhưng... -
- Con đã thề là tuân theo ta, Harry à – đi đi!
- Cái gì xảy ra trong này mà ồn thế? - Bạn từ từ bước vào, trên tay cầm đũa thần đang phát sáng. - Harry? Cụ Dumbledore, có chuyện gì vậy?
- Sao bồ lại ở đây Y/n? - Harry ngạc nhiên khi thấy bạn ở đây.
- Một học sinh năm nhất nhà tớ bị lạc và tớ đang đi kiếm em ấy.
Cánh của bỗng bật tung và một người hiện ra, hét lớn.
- Expelliarmus!
- Đi xuống dưới, cả hai đứa, mau trốn đi. Dù có chuyện gì, cả hai cũng không được xuất hiện xen vào.- Không kịp để bạn định hình mọi chuyện, Harry đã kéo bạn xuống.
Rồi, bằng ánh sáng của dấu hiệu đen, cả hai thấy cây đũa của cụ Dumbledore đang bay vòng qua bờ thanh, và hiểu ra… Cụ đã im lặng làm bất động Harry, và chính cái giây thực hiện lời nguyền đó đã làm cho cụ phải trả giá bằng cơ hội phòng thủ bản thân.
Đứng đối diện với bờ thành, khuôn mặc trắng bệch, cụ Dumbledore vẫn không có dấu hiệu nào của sự hoảng sợ hay đau đớn. Cụ chỉ đơn thuần nhìn vào kẻ đã đánh bật cây đũa thần của cụ và nói.
- Chào buổi tối, Draco - Lời nói của cụ như sét đánh vào tai bạn, Y/n không tin vào những gì nghe thấy.
Malfoy bước tới, liếc nhanh xung quanh để kiểm tra có còn ai khác không. Mắt của hắn dừng lại ở cây chổi thứ hai.
- Có ai khác ở đây nữa? Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện.
- Ta có thói quen tự nói chuyện với chính mình, chắc cậu cũng thế chứ nhỉ. Đó là câu hỏi đáng kẽ ta nên hỏi cậu, hay cậu đang hành động một mình?
Harry nhìn thấy đôi mắt tái nhợt của Malfoy quay qua cụ Dumbledore dưới ánh sáng xanh nhạt của dấu hiệu.
- Không. - Hắn nói. - Có tử Thàn Thực tử trong trường của ông tối nay.
- À, À. - Cụ Dumbledore nói, như thể là Malfoy đang trình bày một bài tập về nhà đầy tham vọng. - Quả thực là rất tốt. Cậu đã tìm ra cách để đưa chúng vào, phải không?
- Đúng thế. - Malfoy nói, thở hổn hển. - Ngay dưới mũi ông mà ông không bao giờ nhận ra.
- Tài tình. - Cụ Dumbledore nói. - Bây giờ…tha thứ cho ta…chúng đang ở đâu? Cậu hình như không được giúp đỡ.
- Họ gặp những người canh gác của ông. Họ đang đánh nhau ở dưới, họ sẽ không trễ đâu…tôi đi lên trước. tôi – tôi có việc phải làm.
- À, vậy thì, cậu phải tự xoay xở thôi, cậu bé đáng mến. - Cụ Dumbledore nói nhẹ nhàng.
Rồi tất cả im lặng. Harry bị giam cầm trong chính cơ thể tàng hình, tê liệt của mình, nhìn chằm chằm vào hai người họ, đôi tai nó căng ra để nghe những âm thanh của các tử thần thực tử từ xa. Phía trước cậu, Y/n đang đứng xem Draco Malfoy không làm gì cả ngoại trừ chỉ nhìn chằm chằm vào cụ Albus Dumbledore, người mà, không thể tin được, đang mỉm cười.
- Draco, Draco, cậu không phải là một kẻ giết người.
- Làm sao ông biết ? - Malfoy nói
Hắn hình như đã nhận ra những từ ấy trẻ con như thế nào, Harry thấy hắn đỏ ứng dưới ánh sáng xanh của dấu hiệu đen.
- Ông không biết khả năng của tôi. - Malfoy nói mạnh mẽ hơn. - Ông không biết tôi vừa mới làm gì đâu.
- Ồ, vâng , ta biết. - Cụ Dumbledore nói nhẹ nhàng. - Cậu suýt nữa đã giết Katie Bell và Ronald Weasley. Cậu đã cố giết ta, với sự tuyệt vọng ngày càng tăng dần, trong suốt cả năm học. Hãy tha thứ cho ta, Draco à, nhưng đó thực sự là những sự cố gắng yếu ớt… quá yếu ớt, một cách trung thực, ta muốn biết trái tim của cậu có thực sự cho phép…
- Nó cho phép! - Malfoy nói dữ dội. - Tôi đã làm việc đó trong cả năm học, và tối nay –
Ở một nơi nào đó sâu trong lâu đài phía dưới, Harry nghe thấy một tiếng hét. Malfoy đông cứng lại, rồi liếc nhìn ra sau.
- Ai đó đang đánh một trận hay. - Cụ Dumbledore nói vui vẻ. - Nhưng cậu đang nói là…vâng, cậu đã xoay xở để đưa các Tử Thần Thực Tử vào trường của ta mà, ta thừa nhận, ta nghĩ là không thể…cậu làm như thế nào vậy?
Nhưng Malfoy không nói gì, hắn vẫn đang lắng nghe những gì xảy ra bên dưới và hắn hầu như tê liệt như Harry.
- Có lẽ cậu phải thực hiện công việc này một mình. - Cụ Dumnledore nói. - Nếu người của cậu bị ngăn cản thì sao? Có thể cậu đã nhận ra , các thành viên của hội phượng hoàng cũng ở đây tối nay. Rốt cuộc , cậu thực sự không cần giúp đỡ….ngay bây giờ, ta không có đũa thần… ta không có gì tự vệ cả
Malfoy vẫn chỉ nhìm chằm chằm cụ.
- Ta biết. - Cụ nói một cách tử tế, khi mà Malfoy không nói nhúc nhích cũng không nói gì. - Cậu sợ phải làm việc này mà không có chúng
- Tôi không sợ ! - Malfoy hét lên, mặc dù vẫn không làm gì cụ Dumbledore - Chính ông mới là người nên sợ!
- Tại sao? Ta không nghĩ cậu sẽ giết ta, Draco à. Giết người không dễ dàng như sự tin tưởng ngây thơ đâu….Vì vậy, hãy nói với ta, trong khi chúng ta đợi những người bạn của cậu…. cậu đưa chúng vào đây bằng cách nào? Hình như cậu đã mất khá nhiều thời gian để vạch kế hoạch.
Malfoy trông có vẻ như hắn đang đánh nhau với sự thôi thúc muốn hét lên hay nôn mửa. Hắn nghẹn ngào và hít sâu, nhìn trừng trừng cụ Dumbledore, cây đũa của hắn chỉ thẳng vào trái tim gần đó.
- Chúng tôi đã quyết định đặt Dấu hiệu đen ở phía trên tháp và để cho ông đến đây nhanh hơn, để ông thấy người bị giết. - Malfoy nói - Và nó đã thành công.
- À… vâng và không… - Cụ Dumbledore nói - Nhưng ta đã đến mà không ai bị giết cả?
- Ai đó đã chết. - Malfoy nói, và giọng hắn hình như tăng lên cả một âm quãng. - Một trong những người của ông …. Tôi không biết đó là ai, lúc đó rất tối… tôi bước ngang qua cái xác… tôi được lệnh đợi ở đây khi ông quay lại, chỉ đám Phượng hoàng của ông đi đường này…
- Đúng vậy. - Cụ Dumbledore nói.
Có mộy tiếng nổ và những tiếng la từ phía dưới, lớn hơn trước, nghe như người nào đó đang đang chiến đấu trên cái cầu thang xoắn, cầu thang dẫn đến nơi cụ Dumbledore, Malfoy, Y/n và Harry đang đứng.
Và trái tim của Harry đánh rầm rầm trong cái lồng ngực tàng hình của nó… người nào đó đã chết… Malfoy đã bước qua cái xác …nhưng đó là ai? Y/n nắm lấy tay Harry, cô đang run rẩy trước những điều đang diễn ra, cả hai cố gắng giữ im lặng.
- Có một khoảng thời gian ngắn, cách này hay cách khác. - Cụ Dumbledore nói - Vì vậy, chúng ta bàn về lựa chọn của cậu, Draco.
- Lựa chọn của tôi ! - Malfoy nói lớn. - Tôi đang đứng đây với cây đũa thần – tôi đang định giết ông.
- Cậu bé yêu quý, chúng ta sẽ không giả vờ về điều đó nữa. Nếu cậu định giết ta, cậu đã làm nó khi cậu đánh bật cây đũa của ta, cậu sẽ không dừng lại vì cuộc tán gẫu vui vẻ về phương thức và ý nghĩa này.
- Tôi không có lựa chọn nào cả. Malfoy nói, và hắn thình lình trắng như cụ Dumbledore. Rồi anh kéo tay áo lên, để lộ ra một hình xăm con rắn, là Dấu Hiệu Đen. - Tôi bắt buộc phải làm! Hắn sẽ giết tôi! Hắn sẽ giết cả nhà tôi!
- Ta thấy rõ vị trí khó khăn của cậu. Hãy để ta giúp trò. - cụ Dumbledore nói - Cậu không nghĩ tại sao trước đây ta không đối chấp với cậu? Bởi vì ta biết cậu sẽ bị giết nếu Voldemort nhận ra rằng ta nghi ngờ cậu.
Malfoy nhăn mặt khi nghe đến cái tên.
- Ta đã không dám nói chuyện với cậu về cái nhiệm mà ta biết cậu được giao, nếu Hắn ếm Legilimency lên cậu. - Cụ tiếp tục - Nhưng bây giờ cuối cùng chúng ta cũng có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau….không thiệt hại gì cả, cậu không làm ai bị thương cả, dù cậu rất may mắn khi các nạn nhân vô tình của cậu còn sống…. ta có thể giúp cậu, Draco à
- Không, ông không thể - Malfoy nói, tay cầm đũa của hắn lắc rất tồi tệ. - Không ai có thể giúp tôi cả. Hắn bảo tôi làm nó nếu không hắn sẽ giết tôi.Tôi không có quyền chọn.
- Nhiều năm trước, ta biết một cậu bé luôn đưa ra lựa chọn sai lầm, nhưng lần này, hãy để ta giúp trò. Hãy trở về lẽ phải đi, Draco à. Và chúng tôi sẽ che dấu cậu hoàn hảo hơn cậu có thể tưởng tượng. Hơn nữa, ta sẽ đưa cho những thành viên của Hội đến che giấu mẹ cậu ngay tối nay. Bây giờ cha cậu đã an toàn khi ở Azkaban… khi đến lúc ta cũng có thể bảo vệ ông ta… hãy trở về lẽ phải đi, Draco.. cậu không phải là kẻ giết người…
Malfoy nhìn chằm chằm vào cụ.
- Nhưng tôi đã đi quá xa, phải không? - Hắn nói chậm chạp.
- Chúng nghĩ tôi sẽ chết, nhưng tôi ở đây,….và ông đang ở dưới quyền lực của tôi… tôi là người có đũa thần… ông đang cần lòng nhân từ của tôi…
- Không, Draco à. - Cụ Dumbledore nói - Bây giờ lòng nhân từ của ta, không phải của cậu, có ý nghĩa.
Malfoy không nói. Miệng hắn mở ra, tay cầm đũa vẫn run.
Nhưng tiếng bước chân đột ngột vang lên ở cầu thang và 1 giây sau Malfoy bị hất văng khi bốn người mặc áo choàng đen làm nổ tung cánh cửa ở bờ thành. Harry và Y/n kinh hãi nhìn bốn người đó, hình như bọn Tử thần thực tử đã thắng trong trận đánh ở phía dưới.
Một người đàn ông nhiều bướu, nghiêng hẳn sang một bên cười rúc rích.
- Dumbledore bị dồn vào chân tường! - Hắn nói, và hắn quanh sang người phụ nữ nhỏ bé, người trông có vẻ như chị của hắn, đang cười toe toét. - Dumbledore không có đũa, Dumbledore một mình! Làm rất tốt, Draco, Làm rất tốt.
-Xin chào, ông Amycus.- Cụ Dumbledore nói một cách dũng cảm, như thể đón tiếp hắn vào tiệc trà. - Buổi tối tốt lành Bellatrix.
Người đàn bà cười pha một chút giận dữ
- Ông nghĩ trò đùa nhỏ đó sẽ giúp ông thoát khỏi cái chết? - Mụ chế nhiễu
- Trò đùa? Không, không, đó là cách cư xử lịch sự. - Cụ Dumbledore đáp lại.
- Làm đi - Một người đứng phía trên gần Harry và bạn nhất, một người đàn ông mập với mái tóc dài dài, với cái áo choàng đen kín mít. Hắn có một giọng nói mà Harry chưa bao giờ nghe, một giọng nói như tiếng ho cọt két. Cả hai có thể ngửi thấy một mùi mạnh mẽ trộn lẫn giữa mồ hôi và , không thể sai hơn, máu từ người hắn. Các ngón tay bẩn thỉu với những cái móng tay hơi vàng.
- Ông đó hả, Fenrir? - Cụ Dumbledore hỏi.
- Đúng vậy. - Một người khác nói - Rất vui khi gặp ta hả Dumbledore?
- Không, ta không thể nói vậy…-
Fenrir Greyback cười, nhe ra những cái răng nhọn hoắc. Máu nhỏ từng giọt xuống cằm và hắn liếm môi từ từ, một cách bẩn thủi.
- Nhưng ông không biết ta thích tụi nhỏ nhiều thế nào đâu Dumbledore
- Bây giờ ông lại tấn công cả khi không có trăng tròn ? cái này thật không bình thường…. ông cần ăn thịt người mà một lần một tháng không làm ông thỏa mãn sao?
- Đúng vậy. - Greyback nói - Nó ông làm ghê tởm phải không Dumbledore? Nó làm ông sợ?
- À, ta không thể giả vờ nó không làm ta ghê tởm một chút. - Cụ Dumbledore nói. - Và, vâng , ta hơi bất ngờ khi Draco đây mời ông, trong tất cả mọi người, vào trường nơi mà tất cả bạn bè của nó đang sống…
- Ta không muốn bỏ lỡ một cuộc viếng thăm Hogwarts, Dumbledore à - Greyback nói - Không phải lúc nào cũng có những cái cổ bị xé toạt ra…. Ngon, rất ngon…
Và hắn đưa một cái móng tay màu vàng lên và xỉa những cái răng cửa, trong khi đang liếc cụ Dumbledore. Y/n và Harry cảm thấy kinh tởm khi hắn ta làm như thế.
- Ông có thể làm món ăn phụ cho ta, Dumbledore..
- Không. - Bellatrix lại gần thì thầm vào tai anh, giọng bà vừa nhẹ nhàng vừa đáng sợ. - Chúng ta đã được lệnh. Draco phải làm điều đó. Draco, nhanh lên.
Malfoy có vẻ ít cương quyết hơn . Hắn trông có vẻ khiếp sợ khi nhìn chằm chằm vào mặt cụ, đang tái nhợt hơn moị khi và thấp hơn bình thường, khi cụ trượt quá thấp xuống tường bờ thành.
- Nào Draco, làm đi.
Nhưng ngay lúc ấy, lại có tiếng từ cuộc đánh nhau phía dưới và một giọng nói la lên.
- Chúng đã chặn cầu thang – Reducto! REDUCTO!
Bốn kẻ này đã không giết tất cả những người cản chúng, mà chỉ đi lên tháp,và, như nó đã nghe, chúng chỉ tạo những chướng ngại
- Draco, nhanh lên.
Người đàn ông có khuôn mặt tàn ác nói một cách giận dữ. Nhưng tay của Malfoy run quá mạnh đến nỗi hắn không thể nhắm chính xác
Tên đó lảo đảo, trông rất giận dữ.
- Draco, làm đi, hay cậu không còn ở phía chúng ta nữa – Người phụ nữ rít lên.
Cả hai đang lo sợ, Harry và Y/n cố hướng đũa thần để có thể đưa ra bất kì lời nguyền nào, bỗng bên cạnh họ có bóng dáng của một người đàn ông. Là giáo sư Snape, ông ra hiệu cho cả hai hãy im lặng rồi đi lên.
Ngay đúng lúc ấy, cánh cửa bật tung lên một lần nữa và Snape đứng đó, nắm chặt cây đũa của mình trong tay, khi mắt lão đảo một vòng, từ cụ Dumbledore đang dựa vào bức tường đến bốn tử thần thực tử, kể cả gã người sói, và Malfoy.
- Chúng tôi đang có một vấn đề, Snape. - Amycus nhiều bướu nói, cặp mắt và cây đũa đã chỉ vào cụ Dumbledore. - Thằng bé hình như không thể.
Nhưng một người gọi tên của Snape, khá nhẹ nhàng
- Severus…
Cái âm thanh làm Harry khiếp sợ hơn bất cứ thứ mà nó đã trải qua tối nay. Lần đầu tiên, cụ Dumbledore cầu xin.
Snape không nói gì, mà chỉ bước tới và đẩy mạnh Malfoy. Ba Tử thần thực tử bước lui. Thậm chí gã người sói hình như cũng sợ hãi
Snape nhìn sững cụ Dumbledore, và có một sự thay đổi , những nét căm thù hiện ra trên những đường xù xì của khuôn mặt hắn.
- Severus…làm ơn…
Snape đưa đũa lên và chỉ thẳng nó vào cụ Dumbledore.
- Avada Kedavra!
Một tia màu xanh bắn từ đầu đũa của Snape và trúng ngay ngực cụ Dumbledore. Tiếng thét của Y/n không thể phát ra, Harry đã lấy tay bịt miệng cô lại, cả hai cùng cảm thấy sợ hãi. Cảm giác bị buộc phải đứng xem cụ Dumbledore bị hất tung lên, trong nửa giây cụ dường như treo lơ lửng dưới cái đầu lâu phát sáng, và rồi cụ rơi từ từ xuống, như một con búp bê, xuyên qua lỗ châu mai và bay ra ngoài. Bellatrix sung sướng mà hét lên, bà ta nhanh chóng chạy ra ngoài, thả một Dấu Hiệu Đen báo cho Chúa Tể Hắc Ám
Harry cảm thấy như thể chính nó cũng bị ném mạnh qua không trung. Nhưng điều đó đã không xảy ra, có lẽ điều đó đã không xảy ra với nó…
- Ra khỏi đây, nhanh lên!
Thầy Snap ra lệnh và Greyback và những người thấp bè bè theo sau, khi Draco quay người bỏ đi, anh nhìn xuống dưới và chạm mắt bạn. Cả hai nhìn nhau không nói nên lời, Y/n cảm thấy thất vọng vô cùng, lòng tin của cô giờ lại bị đạp đổ như thế sao?
Cả hai cùng nhau đi xuống bắt gặp, tay cầm sẵn đũa phép trên tay. Hành lang được thắp sáng mờ mờ đầy những rác rến và tro tàn.Trần nhà trên đầu hai đứa như bị sập xuống một nửa, và bức tường thì bị bong tróc một cách đáng sợ. Một trận đấu đang dữ dội xảy ra trước mặt, nhưng ngay khi Harry và Y/n cố gắng đoán ra ai đang chiến đấu với ai thì giọng nói nhừa nhựa đáng ghét vang lên rõ mồn một.
- Xong rồi, đi thôi!- . Đó là Snape. Lão vừa biến mất qua khúc quanh ở cuối hành lang, cùng với Malfoy. Y/n đuổi theo Draco, cô cần gặp anh để hỏi rõ. Ngay khi vừa hấp tấp đuổi theo họ thì một trong những người vừa chiến đấu giải phóng chính mình khỏi cuộc ẩu đả và lao tới hai người.
Có hai người đang nằm đó, mặt úp xuống vũng máu nhưng cô và cậu không có nhiều thời gian để xem xét. Harry nhận ra ngay một mái tóc màu đỏ bồng bềnh như ánh lửa, Ginny đã bị kẹt trong trận chiến với tên tử thần thực tử tên Amycus. Hắn phóng liên tiếp về phía Ginny những bùa chú chết người khiến cho Ginny phải né tránh liên tục. Vậy mà Amycus cười rúc rích và trông có vẻ thích thú lắm với trò chơi này…
- Crucio, Crucio – ngươi không thể nhảy múa mãi như vậy được đâu, cô gái …..
- Impedimenta! - Harry hô to.
Lời nguyền trúng ngay giữa ngực Amycus. Hắn ré lên một tiếng đau đớn như tiếng heo, rồi đôi chân phóng lên khỏi mặt đất như một tên lửa rời khỏi bệ rồi lao vào bức tường đối diện, trượt xuống như một mảnh vải rũ rượi và ra khỏi tầm mắt đằng sau Ron, giáo sư McGonalgall và thầy Lupin.
Họ đang chiến đấu một cách anh dũng với những tên Tử Thần Thực Tử còn lại. Xa hơn một chút, Harry có thể thấy cô Tonks đấu với một pháp sư tóc vàng hoe đồ sộ đang phóng lời nguyền từ mọi hướng, đến mức độ mà chúng đập vào tuờng và nảy bật ra, bẻ gãy đá và làm cánh cửa sổ gần nhất vỡ tan.
Bellatrix và lũ Tử Thần Thực Tử phá tan phòng Đại Sảnh Đường, những bùa chú liên tiếp nổ ra, Đại Sảnh đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Bên dưới lầu đang xảy ra hỗn chiến, nhân viên bảo vệ của bộ, giáo viên và các học sinh can đảm hợp sức đánh lũ tay sai Voldemort. Harry và bạn nhanh chóng đuổi theo Snape và đám của ông ta, bọn họ ra đến căn chòi của Hagrid, chỉ kịp thấy Bellatrix vẩy đũa, căn chòi bỗng bốc cháy dữ dội, bà ta vui sướng mà nhảy cả lên.
- Đứng lại tên giết người kia. - Harry vừa chạy lại, phóng lời nguyền về phía Snape nhưng thất bại và bị ông ta đánh bật ra.
- Đồ khốn nạn. - Bạn lao đến chỗ Draco, đấm cho hắn ta mấy cái, vừa đánh vừa chửi khiến cho những tên Tử Thần bên cạnh chú ý.
- Tại sao? Tại sao mày có thể làm vậy? - Y/n bị anh giữ tay lại, cả hai người nhìn nhau, một người đầy căm phẫn, một người thoáng buồn.
- Con nhỏ xấc xược này, giết nó đi. - Một tên đàn ông khác đi đằng sau, túm lấy cổ áo bạn mà lôi ra.
- Không! Không được giết nó. - Một người khác xuất hiện, là anh trai của bạn, họ cũng đang ở đây, phá ngôi trường Hogwarts. Hắn ta sau khi nghe thấy cũng hất bạn ra chỗ khác, Draco đi đến đỡ bạn dậy nhưng bị gạt phắt ra. Y/n túm lấy cổ áo anh, đôi tay có chút run rẩy.
- Tao thất vọng về mày Draco Malfoy, mày là đồ khốn nạn. Mày nên chết quách đi.
- Đừng như thế Y/n à, tao không còn sự lựa chọn nào khác. - Draco nắm lấy đôi tay bạn, nhìn bạn với khuôn mặt buồn, Y/n nhìn vào đôi mắt đấy, cô cũng có chút mềm lòng, buông tay khỏi cổ áo của anh, lắc đầu thất vọng. - Tao... - Nhưng chưa kịp nói cả hai đã bị chia cắt, tên Tử Thần Thực Tử lôi Draco đi. Phía bên kia Harry dùng lời nguyền hạ Snape nhưng không được, lão tiết lộ cho cậu rằng mình là Hoàng Tử Lai, cậu không thể dùng lời nguyền của ông để hạ ông. Rồi Snape dẫn đám Tử Thần Thực Tử đi, Hagrid lúc này mới chạy lại hỏi bạn và Harry.
- Chúng ta nên dập tắt lửa đi.-Y/n nói - Bùa ‘Aguamenti’ sẽ….
- Ta đã từng biết nó. - Hagrid nói trệu trạo, rồi giơ cây dù màu hồng hoa hòe đang cháy âm ỉ lên và hô.
- Aguamenti.
Một dòng nước phun ra từ chóp dù. Harry và Y/n cũng giơ cánh tay nặng như hòn chỉ cầm đũa lên và thì thầm.
- Aguamenti. Cùng nhau, bạn Harry và lão Hagrid đổ nước lên ngôi nhà cho đến khi ngọn lửa cuối cùng bị dập tắt.
______________________________
Nửa đêm ra chap ầm ầm xong flop xĩu =)
#30/12/21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top