Pháp Sư Thượng Đẳng ( OWL)
Tháng Sáu đã tới, nhưng với những học sinh năm thứ năm nó chỉ có nghĩa là: Cuộc Thi Lấy chứng chỉ Pháp thuật thường đẳng cuối cùng cũng đã đến. Các giáo sư không giao bài về nhà nữa, các tiết học được dành hết cho việc ôn lại các kiến thức mà những giáo sư đó cho rằng sẽ được cho trong bài kiểm tra. Một cách có chủ định, cái áp lực về sự mệt mỏi đã chiếm ở khắp mọi nơi mọi chỗ nhưng không phải là những cuộc thi OWL.
- Hay ghê, Hermione và Y/n mọc rễ ở Thư Viện luôn rồi. - Ron đặt cuốn sách dày cộm xuống.
- Chả nhớ nổi lần cuối bọn mình gặp nhau là khi nào. - Harry cũng chán nản than thở, kì thi này thật sự rất mệt mỏi đối với mọi người, ai cũng bận rộn.
- Không phải chỉ riêng bọn mình đâu, nhìn bên kia kìa. - Harry nhìn theo hướng chỉ của Ron, nó hướng về dãy bàn nhà Slytherin, cụ thể là cậu thanh niên tóc bạch kim đang cau có. Blaise và Pansy cũng bất lực với cậu, có bồ cùng trường mà như yêu xa không gặp mặt nhau được.
- Ê bọn mày yêu nhau làm gì cũng được nhưng đừng làm ảnh hưởng đến bọn tao lúc này được không? - Blaise đặt cuốn sách xuống, cậu thở dài bất lực.
- Tao làm gì bọn mày à?- Draco trở giọng khó chịu, tưởng chừng cậu sắp gây lộn ngay tại đây.
- Ừ mày đâu làm gì, mày chỉ ngồi thở lên thở xuống thở tới thở lui thở ngắn thở dài xong mày cầm cây bút đâm muốn lủng muốn nát cái bàn xong mày lại cà giật cà giật rồi giãy đành đạch xong mày làm mình làm mẩy . - Blaise kể tội.
- Có đâ..
- Nín, không thở nữa, thở hoài mắc mệt. - Blaise cọc lên, kì thi đến nơi mà bị làm phiền, hên là Draco chứ gặp người khác là đấm cho rồi. Anh sau khi bị nói thế thì cũng bỏ đi, quyết định đến Thư Viện để gặp bạn. Tiện xuống nhà ăn lấy ít bánh cho bạn. Học sinh năm 5 tập trung tại đây khá đông, hầu như chẳng còn bàn trống. Y/n ngồi chung với Hermione và mấy chồng sách kế bên, trông hai người khá mệt mỏi những vẫn cố gắng ngồi học, họ có vẻ quyết tâm vượt qua kì thi. Thấy thế anh cũng nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống bàn rồi ngồi bên cạnh ngắm bạn. Mãi một lúc sau khi bạn đọc xong một cuốn sách mới để ý đến việc Draco ngồi bên bạn từ lúc nào. Hình như ngồi chờ hơi lâu nên anh ta đã chợp mắt. " Ỏ, bồ ai mà đẹp trai muốn xỉu ", bạn nhìn anh ta một lúc như là một liều thuốc bổ, lấy lại động lực và tinh thần học tập.
- Hai bồ tình cảm quá nha trời ơi.- Hermione ngồi không cũng phải ăn cẩu lương, cô bất lực đặt cuốn sách xuống rồi trêu bạn.
- Ơ đâu có đâu.- Y/n lập tức chối, ngượng muốn chết luôn.
- Granger bảo đúng mà, em ngắm anh nãy giờ còn gì. - Draco lập tức ngồi dậy nhìn bạn với vẻ mặt tinh ranh.
- Ơ gì thế? Em tưởng anh ngủ rồi. Mà anh chịu gọi là Granger chứ không phải máu bùn nữa à.- Y/n mở tròn con mắt nhìn Draco, anh ta nãy giờ có ngủ không vậy?
- Anh ngủ nhưng anh biết hết. Với lại, ai rồi cũng phải trưởng thành thôi em ạ. - Anh tự đắc vuốt mái tóc màu bạch kim của mình, tỏ vẻ tự hào.
- Thôi bớt xạo. Mà anh tính không học gì à?
- Anh thông minh sẵn, cần gì học.
- Hermi, nếu anh ta điểm thấp hơn bồ thì tớ cho cậu ra một yêu cầu và Draco bắt buộc phải thực hiện.
- Này được nè, không uổng công ăn cơm chó nãy giờ.
Lát sau cả Harry và Ron cũng vào thư viện để ôn bài. Đây có lẽ là việc áp lực nhất của họ hiện tại. Hôm sau tất cả học sinh năm 5 đã nhận được lịch thi và quy trình thi OWL trong giờ môn Biến. Giáo sư McGonagall phổ biến luật lệ cho mọi người.
- Những kỳ thi OWL của các con sẽ trải dài trong hai tuần bận rộn. Các con sẽ thi lý thuyết vào buổi sáng và thi thực hành vào buổi chiều. Bài thực hành về Thiên văn học cũng, tất nhiên, sẽ thi vào buổi tối.
Cả đám mặt tối sầm lại, quá là áp lực, hai tuần sẽ phải sống trong bài thi.
- Bây giờ, ta phải cảnh báo với các con rằng những bùa Chống gian lận chặt chẽ nhất cũng sẽ được yểm vào trong giấy thi của các con. Những cuộn giấy Tự trả lời cũng sẽ bị cấm từ hành lang, cũng như bùa Nhớ, và Cổ Tay Quay cóp Tháo Rời, cũng như mực Tự Sửa lỗi sai. Mỗi năm, ta rất tiếc phải nói, dường như đều có ít nhất một thí sinh nghĩ mình sẽ qua mặt được những luật lệ của Uỷ ban Thi cử Pháp thuật. Ta chỉ hy vọng rằng đó không phải là một trong các trò.
- Thưa Giáo sư, khi nào chúng con nhận được kết quả thi ạ? - Hermione giơ tay lên hỏi.
- Một con cú sẽ gửi đến cho con vào một lúc nào đó trong tháng Bảy.
- Tuyệt, vậy là tớ sẽ không phải lo về nó trong kì nghỉ. - Y/n thì thầm với Pansy.
Thời gian trôi qua một tuần, hôm nay chính là ngày mà bọn họ thi OWL, Không một học sinh năm 5nào nói chuyện nhiều vào bữa sáng. Ai nấy cũng cắm mặt để ôn lại bài. Đến khi bữa sáng qua đi, những học sinh năm thứ năm và năm thứ bảy tập trung xung quanh Đại Sảnh Đường trong khi những học sinh khác thì rời khỏi đó đến các lớp học. Sau đó, lúc chín rưỡi, chúng được gọi trở lại từ lớp này đến lớp khác để vào trong Đại Sảnh Đường. Những chiếc bàn của bốn nhà đã được bỏ đi và thay vào đó là rất nhiều bàn, tất cả đều hướng về bàn giáo viên ở cuối Sảnh Đường nơi mà Giáo sư McGonagall đứng đối diện với bọn trẻ. Khi chúng đều đã ngồi xuống và im lặng, bà nói.
-Các con có thể bắt đầu. - Gà lật ngược cái đồng hồ tính giờ khổng lồ ở trên bàn đằng sau bà, nơi có rất nhiều những bút lông dư, lọ mực và những cuộn giấy da ở trên đó.
Một lúc sau bốn chiếc bàn đã xuất hiện trở lại cho bữa trưa, học sinh năm thứ năm ăn trưa cùng với những người còn lại trong trường, sau đó chúng tập trung lại trong một căn phòng nhỏ bên cạnh Đại Sảnh Đường, nơi chúng chờ đến lượt gọi vào để thi thực hành. Mỗi khi một nhóm nhỏ học sinh được gọi vào theo bảng chữ cái, những người còn lại thì thầm những câu thần chú và thực hành cách giơ đũa thần, thỉnh thoảng lại chọc vào lưng hoặc mắt của nhau do lỗi.
- Amelina Y/n. - Tên của cô được đọc đầu tiên, bạn hít một hơi thật sâu rồi lấy tinh thần vô thi. Mọi người cổ vũ cho bạn, ngồi hóng chờ bạn ra coi như nào. Tầm năm phút sau, bạn bước ra trong tâm trạng hớn hở, nhìn thôi cũng đủ biết là kết quả của bạn là tốt rồi.
- Cố lên nhé! Tớ cổ vũ cho mấy cậu.- Nói rồi bạn vui vẻ chạy đi, người tiếp theo bạn muốn khoe thành tích là Harvey, ông anh trai của bạn.
- Nhìn nhỏ vui ghê, chắc là làm bài tốt lắm. - Ron thán phục.
- Bồ tao mà, đương nhiên là phải làm tốt. - Draco đứng cạnh vênh váo, tự hào về cô người yêu mình.
- Eo ôi, tình yêu loài người. - Ron và Harry nhìn nhau thở dài, ngồi không cũng lại phải ăn cơm chó.
Mọi người có bài thi Thảo Dược vào thứ Tư và sau đó, vào thứ Năm, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Tiếp đến họ sẽ được nghỉ ngơi ôn bài và qua tuần họ sẽ thi tiếp. Vào thứ 6, khi cả đám đang ngồi ở Đại Sảnh Đường, bỗng Hermione với vẻ mặt cau có đi vào, cô ấy vừa thi môn Cổ Ngữ xong, không lẽ kết quả tệ lắm hay sao?
- Hermi, bồ sao thế? - Y/n lấy cho cô cái bánh.
- Mình đã điền sai một từ, nó sẽ quyết định chuyện đậu hay trượt của mình. Và hình như có ai đó đã đặt một con Đào Mỏ vào trong văn phòng của Umbridge. Mình không biết làm thế nào họ có thể đột nhập qua cánh cửa mới đó, nhưng mình vừa mới qua đó và Umbridge đang la hét với cái thứ âm thanh đó, nó đã cố lấy đi một khúc từ chân của bà ta.
- Tốt- Harry và Ron nói đồng thanh.
- Điều này không tốt một chút nào!- Hermione nóng nảy. - Bà ta nghĩ rằng bác Hagrid làm điều đó, nhớ không? Và chúng ta không muốn bác Hagrid bị đuổi!’
- Bác ấy đang dạy học vào lúc này, bà ta không thể khiển trách bác ấy được.- Harry nói, ra hiệu về phía cửa sổ.
- Ôi, cậu thỉnh thoảng thật ngây thơ quá, Harry ạ. Cậu thực sự nghĩ rằng Umbridge sẽ chờ chứng cứ à?- Hermione nói, rõ ràng đang ở trong cơn tức giận cực độ, và cô bé quay về phía phòng Gryffindor đập mạnh cửa đằng sau mình.
Bài kiểm tra Chăm Sóc Các Sinh Vật Huyền Bí vào ngày thứ Ba. Bài thực hành tiến hành vào buổi chiều hôm đó trên bãi cỏ ở sát mép Khu Rừng Cấm, ở đó các học sinh được yêu cẩu xác định chính xác các con Knarl đang lẩn trốn trong một tá nhím. Mẹo ở đây là lần lượt dỗ chúng uống sữa, Knarls là các sinh vật rất đa nghi và những cái lông của nó có rất nhiều những tính chất ma thuật, nói chung những con vật đó sẽ nổi giận với cái mà nó cho là một nỗ lực nhằm đầu độc nó. Sau đó thể hiện cách đối xử phù hợp với một con Bowtruckle, cho ăn và làm vệ sinh một con Cua Lửa mà không làm cho mình bị bỏng và lựa chọn từ một loạt các thức ăn món đồ ăn kiêng dành cho một con kỳ lân bị bệnh. Bài thi Lý thuyết môn thiên Văn Học vào sáng thứ Tư cũng không đến nỗi tệ. Mọi người phải đợi cho cho đến tối mới có thể tiến hành bài thực hành môn Thiên Văn Học, thay vào đó buổi chiều thi môn Tiên Tri.
Khi lên tới đỉnh của Tháp Thiên Văn vào lúc 11 giờ, ai cũng nhận thấy đó là một đêm lý tưởng để quan sát các vì sao, không một gợn mây và rất yên tĩnh. Mặt đất tắm mình trong ánh trăng bàng bạc và không khí hơi lành lạnh. Mọi người chia nhau các ống kính viễn vọng và khi giáo sư Marchbanks cho phép, bắt đầu điền vào cái bản đồ sao bỏ trống mà bọn họ vừa nhận được.
Có một tiếng ẦM lớn từ mặt đất. Vài người kêu to khi bọn chúng tự chọc mặt mình với phần đuôi của ống kính viễn vọng bởi chúng muốn nhô người ra để xem cái gì đang xảy ra bên dưới. Cánh cửa túp lều bác Hagrid mở rộng và nhờ ánh sáng hắt ra từ bên trong túp lều, bọn chúng nhìn thấy rất rõ cái bóng khổng lồ của bác đang la hét và giơ nắm đấm, bác đang bị bao vây bởi sáu người, tất cả bọn họ có vẻ đang cố gằng làm Choáng Váng bác. Nếu cứ xét theo những tia sáng đỏ mà bọn họ vung về phía bác Hagrid.
- Không!- Hermione la lên.
- Bác Hagrid. - Bạn cũng rời đó, ngó ra xem bác ấy như nào.
- Các trò! - Giáo sư Tofty nói với giọng phật ý - Đây là giờ kiểm tra mà!
Nhưng không ai còn chú ý đến cái bản đồ sao nữa. Những chùm sáng đỏ rực vẫn đang bay lên từ túp lều của bác Hagrid, và có vẻ như chúng bật ra khỏi bác; bác vẫn đứng thẳng và vẫn đang đánh nhau nếu như theo Harry nhìn thấy. Những tiếng la hét vang vọng khắp mặt đất một người đàn ông la lớn.
- Hãy biết điều đi, Hagrid!
Biết điều cá chết tiệt ấy. - Bác Hagrid gầm lên - Các người sẽ không thể bắt được ta đâu!
Bạn có thể nhìn thấy hình dáng bé xíu của con Fang đang cố gắng bảo vệ bác, nó liên tục lao vào các phù thuỷ xunh quanh bác cho đến khi Lời Nguyền Choáng Váng giáng trúng nó và nó ngã lăn ra đất. Bác Hagrid rít lên một tiếng thịnh nộ, nâng thủ phạm lên khỏi mặt đất và ném hắn ta đi, người đàn ông bay vèo đi cách đó cả đến 10 feet và không đứng dậy được nữa. Bạn và Hermione thở hổn hển, hai tay giơ lên bịt miệng, Harry nhìn Ron và thấy cậu ta cũng đang rất hoảng sợ. Không ai trong bọn họ từng trông thấy bác Hagrid trong trạng thái như vậy trước đó.
Bây giờ!- Giáo sư Tofty lo lắng nói. - Chỉ còn 16 phút nữa thôi!
Nhưng không ai chú ý đến lời ông, bọn chúng đang theo dõi cái người bây giờ đang chạy về phía xảy ra trận đấu bên cạnh túp lều bác Hagrid.
- Làm sao các người dám- Có bóng người la to trong khi chạy. - Làm sao các người dám!
- Đó là cô McGonagall!- Y/n thì thầm. Những bóng người xung quanh túp lều cùng giáng ít nhất là bốn lời nguyền Choáng Váng vào giáo sư McGonagall. Mới được nửa đường từ lâu đài đến túp lều thì chùm ánh sáng đỏ đụng vào bà; trong giây lát, bà trông như toả sáng và ngập trong ánh sáng đỏ dị thường, sau đó ngã ngửa người ra và không nhúc nhích nữa.
- Ôi không! Giáo sư. - Hermione la lên.
Bắt lấy hắn ta- bà Umbridge la to, nhưng kẻ giúp đỡ còn lại của bà ta có vẻ miễn cưỡng tiến vào phạm vi tầm những quả đấm của bác Hagrid, hắn ta thụt lùi lại rất nhanh, vấp phải một đồng bọn đang bất tỉnh và ngã lăn ra. Bác Hagrid quay đi và bắt đầu chạy với con Fang vẫn nằm vắt qua cổ. Bà Umbridge ném theo một lời Nguyền Choáng Váng nhưng trượt mất và bác Hagrid chạy như điên về phía cái rào chắn xa xa, biến mất vào bóng tối.
Bác Hagrid đấm mạnh vào hai kẻ tấn công gần nhất; nếu cứ xét theo cái cách bọn chúng đổ xuống ngay lập tức thì có vẻ bọn chúng đã bị hạ gục.
- Bác Hagrid đã rất giỏi, đúng không?- Ron nói, trông nó có vẻ lo sợ hơn là bị gây ấn tượng. - Làm sao mà các lời nguyền lại không có tác dụng với bác ấy nhỉ?
Đó là do dòng máu khổng lồ của bác ấy. - Hermione run run nói. Rất khó có thể làm Choáng Váng một người khổng lồ, bọn họ rất khoẻ… nhưng tội nghiệp giáo sư McGonagall…
- Đến tận bốn lời nguyền Choáng Váng cùng tấn công thẳng vào ngực và cô ấy không còn trẻ nữa, đúng không?- Y/n run run nói.
Cuối cùng bài kiểm tra nó cũng kết thúc, bạn, Harry, Ron và Hermione đặt cẩu thả những cái ống kính viễn vọng trở lại giá và trèo xuống vội vã theo cái cầu thang xoáy ốc. Không học sinh nào muốn đi ngủ, bọn chúng trò chuyện ầm ầm và sôi nổi tại chân cầu thang về cái bọn chúng vừa được chứng kiến.
- Mụ đàn bà xấu xa!- Hermione thở hổn hển, cô bé có vẻ rất khó khăn trong việc kiềm chế giận dữ.
- Cố gắng tấn công trộm bác Hagrid trong đêm tối! Thật là kinh tởm. - Y/n gỡ bỏ cái cà vạt xuống trong sự tức giận. Các học sinh xung quanh bọn chúng tản đi trong khi vẫn bàn tán hết sức sôi nổi về cái bọn chúng vừa mới nhìn thấy.
- Ít nhất thì bọn họ cũng không thể đưa bác ấy đến Azkaban- Ron nói. - Mình nghĩ là bác ấy sẽ đến chỗ cụ Dumbledore, đúng không?
Mình cũng nghĩ thế.- Hermione - Thật là ghê tởm, mình thực sự nghĩ là cụ Dumbledore sẽ trở về sớm, nhưng bây giờ thì chúng ta đã mất cả bác Hagrid.
- Mai gặp nhé? Tớ về phòng đây. - Bạn nắm tay Pansy kéo đi, không vẫy tay tạm biệt những người bạn của mình. Draco và những người khác cũng đi theo sau, có lẽ mọi người đã thức tỉnh do vụ náo loạn này.
- Nhưng tại sao lại đuổi bác Hagrid nhỉ? Không giống như cô Trelawney, bác ấy đang dậy rất tốt năm học này! - Pansy và Blaise cùng thắc mắc.
- Mụ Umbridge căm ghét những người có mang dòng máu con người, bà ta luôn luôn cố gắng tìm mọi cách đuổi bác Hagrid. - Đôi mắt bạn tràn đầy sự tức giận, mở toang cánh cửa và bước vào.
- Và có thể bà ta nghĩ chính bác Hagrid đã bỏ những con Đào Mỏ vào văn phòng bà ta. - Bạn vứt áo chùng và cà vạt xuống ghế bành rồi ngồi xuống kế bên, thở dài mệt mỏi. - Thật khó chịu, mệt chả muốn nói nữa. Pansy! đi ngủ. - Nói rồi bạn kéo Pansy về phòng, quên không mang theo áo chùng với cà vạt.
- Tính bồ mày nóng như kem ý. Cẩn thận có ngày nó đánh nhận không ra. - Blaise cười trừ nhìn, tính hai đứa này giống nhau cực, sau này về chung một nhà chắc cãi lộn suốt.
- Mày be bé cái mồm, ẻm ra uýnh bay đầu mày giờ. - Draco đánh vai thằng bạn mình.
- Nhìn kìa, nóng quá quên luôn đồ. - Blaise chỉ tay vào chỗ đồ trên ghế bành, Draco liền tay gom lại xong mang về phòng.
- Ê đừng nói mày tính ôm áo chùng của Y/n mà ngủ nhé?
- Còn sao nữa? Áo bồ tao thơm quá. Hít hà. - Draco tinh nghịch lên giường, tay ôm lấy áo chùng bạn rồi hít.
- Eo ơi thằng biến thái, thử mà Y/n biết mày vậy chắc nó cách xa mày mấy chục mét.
- Mày, Blaise, mày phải giữ kín chuyện này, sống để bụng, chết mang theo. Mày mà nói là tao chém mày luôn.
- Dạ gì căng thế. Thôi ngủ đi, mai còn môn Lịch Sử Pháp Thuật nữa.
____________________________
Xin lỗi vì ra chap muộn ạ.
#11/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top