Nếu mình là người bình thường.
Y/n Amelina, một học sinh lớp 10B1 của trường Hogwarts khóa Slytherin. Đây là một ngôi trường nổi tiếng với việc đào tạo các học sinh giỏi của nước, vậy nên việc sinh hoạt ở đây vô cùng nghiêm ngặt và chặt chẽ. Nhưng ở đâu đó, vẫn có 1 nhóm người chuyên lén lút và phá hoại trong trường.
- Hermione nhanh lên, anh Malfoy sắp hết tiết rồi.
- Chờ tớ cột dây giày đã, mà ngày nào cậu cũng tốn thời gian 5 phút chuyển tiết chỉ để gặp anh ta thôi hả ?
- Đúng rồi đó, một ngày không nhìn là không chịu được đâu, đi thôi. - Y/n và cô bạn cùng khóa, Hermione, cả hai đang lén lút núp tại khu của mấy anh chị khối trên, hai người đứng sau bức tường, Y/n thì nhìn về lớp Hóa Học, nơi mà lớp 12A5 đang thực hành, Hermione thì chán nản nhìn bạn mình rồi ngồi dưới bậc thang chờ.
Sau một tiếng chuông reng lên, các lớp bắt đầu di chuyển và đổi tiết, Y/n hớn hở đưa mắt tìm anh nhưng không thấy đâu, cô căng mắt tìm người ở lớp 12A5 nhưng không thấy bất cứ bóng dáng nào của anh. Bỗng thầy giám thị từ đâu xuất hiện và bắt gặp hai học sinh khối 10 đang ở này, thầy liền kêu lên và chạy đến.
- Chết chết Y/n, thầy Filch tới kia, chạy lẹ còn kịp không lập biên bản giờ.
- Ơ ơ đừng mà, tớ chưa thấy được crush... - Không cho bạn nói hết, Hermione kéo bạn chạy đi, cả hai cùng chạy đại vào 1 lớp nào đó, núp trong đấy. Bỗng có mấy anh chị khác đi vào, thì ra đây bây giờ là tiết của lớp nào đó, cả hai ngồi đại vào bàn, mong mấy anh chị cưu mang.
- Mấy đứa, có thấy hai nhỏ khối 10 nào chạy ngang qua đây không? Chúng nó dám trốn qua khu này.
Mấy anh chị đưa mắt nhìn cả hai, hiểu ra vấn đề, một nam sinh với mái tóc bạch kim đi tới và lên tiếng.
- Hình như nãy em thấy có ai chạy lên trên tầng rồi thầy.
- Tôi mà bắt được hai đứa nó thì chúng nó coi chừng, cảm ơn em.
Nói rồi thầy đóng cửa, chạy lên tầng kiếm hai đứa, Y/n và Hermione lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hên là có người cứu, không là lần này chịu đủ.
- Hai em là lớp 10B1 đúng không? Sao lại chạy qua khu bọn chị làm gì thế?
Một cô gái với mái tóc màu đen ngắn ngang vai, cô ngồi xuống ghế đối diện hai người.
- Hai đứa biết là hậu quả bị bắt nặng lắm đúng không? Có thể bị đuổi học đấy. Rồi sẽ bị khiển trách trước toàn trường đó.
- Thôi đi Blaise, mày trêu hồi hai đứa khóc bây giờ.
Cô đá vào chân của cậu bạn đang đứng ở đấy, Y/n lúc này mới xem xét tình hình xung quanh ở đây, hình như đây là 12A5, mà khoan, đây chẳng phải là lớp của crush cô hay sao.
- Hình như anh với em gặp nhau rồi đúng không? Nhìn em quen lắm.
- Anh hình như cũng thấy em rồi.
Một bàn tay để trên đầu bạn, Y/n ngước mặt lên coi, cô lập tức câm nín, đó là người mà cô thích đây mà, mình vừa tạo hình tượng xấu trong mắt anh ra rồi.
- Dạ chắc là có gặp lúc ở trong hội trường ạ.
Y/n hơi ngại, cô hạ giọng xuống, nhìn thẳng mà không ngước nhìn anh ta nữa.
- Ai chỉ mày thói vừa gặp con nhà người ta cái hỏi quen không vậy? Giống biến thái.
- Câm mồm đi Pansy, mày thích biến thái không? Tao méc mẹ mày có bồ giờ.
- Chúng mày đang dọa hai em đấy, bắt chửi nhau lại đi, thằng Draco học sinh gương mẫu của trường mà trẩu vậy.
Y/n và Hermione nhìn nhau cười, vừa được chung lớp với crush vừa gặp được mấy anh chị vui tính. Draco ngồi xuống ghế kế bên bạn, Y/n đưa mắt nhìn anh ta suốt, mong rằng có thể nhìn được lâu hơn. Pansy tinh ý nhận ra, cô biết chắc rằng đàn em này phải thích Draco đến như nào, cô lập tức vào việc.
- Draco, mày chưa mời được ai đến dự Prom tuần sau đúng không? Tao thấy cô bé này được nè, mời bé đi.
- Thôi, tao lỡ mời nhỏ Daina lớp bên rồi, tao đi cho có lệ thôi.
- Èo chán vậy, thằng này không biết hưởng thụ.
Y/n nghe xong cũng mừng hụt, cô tưởng là sẽ có cơ hội nhưng đáng tiếc. Bỗng có 1 anh cùng lớp với Draco lại gần mở lời.
- Em là Y/n Amelina đúng không? Anh là Bill Thomas, anh có thể mời em đi Prom chung không?
- Dạ em có người mời trước rồi ạ.
Y/n cảm thấy thất vọng, cô liếc nhìn anh lần cuối rồi khều tay áo rủ Hermione đi về, ngồi lâu cũng ngại mà lát mấy anh chị học cũng không ở lại được.
- Dạ bọn em xin phép đi về, mấy anh chị lát học vui vẻ ạ.
Cô kéo Hermione ra khỏi lớp, mang gương mặt buồn rầu đi khắp đoạn đường về kí túc xá, mặc Hermione có nói như nào. Bên này cả 3 người vẫn đang bàn về Prom tuần tới, họ bàn về trang phục, bữa tiệc, bạn nhảy....
- A, tao nhớ tao gặp bé nó ở đây rồi. Trong bức ảnh rơi ra từ ví của Draco. - Blaise bỗng đập bàn lên tiếng.
- Gì cơ, mày chụp ảnh nhỏ á, giống biến thái lắm rồi đấy.
- Điên, bữa đó đi chụp ảnh hồi tháng 12 năm ngoái, vô tình dính thôi.
- Thôi thôi, chị đây không nghe cưng nói, vậy sao không từ chối con Daina để đi với Y/n. Daina đi với mày chỉ để có danh có tiếng thôi
- Mày không nghe Y/n nói là có bạn nhảy rồi à, ẻm xinh thế còn được nhiều người mời nữa, tao làm gì có cửa.
- Mẹ, đúng ngu, bảo sao vẫn là cẩu độc thân. Không nói chuyện với mày nữa, tao rủ bồ tao cúp tiết đi mua đồ. Đi Blaise.
- Tao sẽ méc thầy Snape, tiết chủ nhiệm mà chúng mày dám trốn
- Cho mày méc luôn, sắp ra trường không lo.
Nói rồi cả hai lôi kéo nhau ra khỏi lớp, để lại Draco một mình, anh cũng suy nghĩ lại việc Pansy vừa nói, thật ra anh cũng để ý cô từ bức ảnh kia rồi, nhưng mà lại sợ không có cơ hội, nghĩ rằng mình không có cửa nên cũng bỏ ý định.
Từ sau ngày hôm đó, Y/n không tới lui ở khu 12 nữa, cô vẫn mang nỗi buồn kia, tránh gặp mặt và không nhắc tới anh nữa, cuộc sống vẫn thế nhưng điều làm nên sự lạc lõng là thiếu anh. Thế nhưng cô vẫn quyết tâm, phải từ bỏ để bản thân không phải bận tâm.
Ngày ngày cứ thế trôi qua, ngày mai chính là Lễ Trưởng Thành của anh chị 12, sau ngày mai, họ đã tốt nghiệp trường và sẽ có cuộc sống mới. Y/n ngồi trên tầng thượng nhìn mọi người vui vẻ chuẩn bị Prom thì có người nào đó lại gần ngồi kế.
- Nhóc làm gì mà ngồi đơ ra vậy? Đang có chuyện gì buồn à? - Draco mò theo tung tích của bạn mà lên đây ngồi chung. Chính anh cũng thắc mắc sao cô cứ tránh mặt mình.
- Em có làm sao đâu, lên đây để trốn việc thôi á mà. - Bạn đáp lại câu hỏi của anh nhưng lại không nhìn Draco, cô muốn né tránh tất cả.
- Em đi cùng với ai trong bữa tiệc vậy? Hình như lần trước em có....
- Không ai cả. Chẳng qua em muốn từ chối thôi.
- Hay em đi với anh không? Anh sẽ nói lại với Daina. - Draco mở lời, anh hi vọng cô sẽ đồng ý.
- Thôi đừng làm như vậy, em cũng không muốn đi. Xin phép anh em đi về, em còn phải dọn đồ để về nhà nữa. - Hogwarts cứ mỗi năm sẽ cho học sinh về nhà vào hai kì nghỉ. Sau khi kết thúc mỗi học kì, họ sẽ cho học sinh về nhà, sau học kì 1 là vào lễ Giáng Sinh, sau học kì 2 là kì nghỉ hè 3 tháng. Y/n nói xong thì cô rời khỏi đấy, để lại anh một mình trên sân thượng.
" Sao lại tránh mặt mình? Y/n ghét mình đến vậy à? "
Y/n nằm vật vã trên giường cùng với đống quần áo của mình, cô suy nghĩ về anh rồi lấy điện thoại ra, vào kho ảnh ngắm lại 1 lần nữa rồi xóa hết đi. Y/n nhập học giữa chừng vào 3 năm trước, cô chuyển từ ngôi trường khác đến nên còn bỡ ngỡ với ngôi trường này. Khi vào chung khóa Slytherin, cô dường như không thể chơi hay giao tiếp với bất kì ai. Chỉ có một người, một chàng trai đã ngồi tâm sự với cô, hướng dẫn cô về mọi thứ, chỉ cô cách sống ở đây, cách kết bạn, cách học và trải nghiệm ở đây. Từ sau lần đấy, hai người cũng ít gặp nhau hẳn đi, các hoạt động của trường xen kẻ giữa các khối nên không có thời gian mà gặp lại. Có gặp thì chỉ vài lần ở hội trường, và chắc cũng chỉ mỗi mình cô nhớ. Lần đầu có người tận tình với mình như thế, cô đã có ấn tượng và có cảm xúc riêng biệt giành cho anh. Từ đó đến nay, cảm xúc ấy không ngừng lớn lên, đối với cô, anh là một người vô cùng đặc biệt, cô đã luôn theo dõi anh, nhưng hết ngày mai, khi mà buổi tiệc kết thúc là lúc anh phải rời đi, Y/n sẽ không thể lén lút 5 phút chuyển tiết để gặp hay gì nữa, điều này khiến cô thấy thất vọng.
- Y/n, bồ đừng có mang vẻ mặt ủ rũ đấy nữa mà, hay thử thổ lộ một lần đi.
- Liệu có được không?
- Được ăn cả ngã về không thôi.
- Liều ăn nhiều, dù gì cũng không gặp lại, triển liền. Đi sắm đồ cho lễ hội mai cùng mình nào Hermione.
Nói rồi cô cầm tay Hermione, chạy xuống bắt xe ra trung tâm thương mại mua sắm. Họ lựa hết cái này đến cái khác, từ cửa hàng này sang cửa hàng khác.
- Aaa chả biết chọn cái nào. Chị! Gói hết vào cho em, quẹt thẻ này giúp em ạ.
- Tháng sau bị bố khóa thẻ thì đừng có qua nhà tớ ăn chực nha.
Hermine cảnh cáo, nhìn đống đồ đang được gói vào túi. Sau khi mua sắm xong họ mới bắt đầu đi ăn và dạo quanh trung tâm. Hai người về tới trường thì đã là 11g tối, Lễ Trưởng Thành cũng được mọi người trang trí hoàn thành, ai cũng mong đến ngày mai để tham gia. Hermione và Y/n phải lén lút trèo tường để vào trong kí túc xá, đâu ai ngờ rằng ktx đã bị khóa cửa lúc 10g, cứ nghĩ mai là lễ thì nhà trường sẽ dễ dãi hơn 1 chút.
Y/n dành cả đêm để suy nghĩ về việc tỏ tình ngày mai, lỡ như tình cảm của cô không được anh chấp nhận, lỡ như cô trở thành trò cười cho mọi người lúc đấy thì sao, hàng chục suy nghĩ vu vơ hiện lên trong đầu của Y/n. Đang lo lắng thì cô nhận được điện thoại của ba, vừa nghe máy đã nghe tiếng chửi.
- Trời ơI, con ơi là con. Mua cái gì mà tiền ba mới gửi mất hết sạch vậy hả?
- C..con mua đồ mai đi Prom thôi mà.
- Mua quá trời là mua! Tháng sau ba khóa thẻ, đừng có ăn vạ cầu xin ba mở. Chiều riết sinh hư không.
- Ơ ba... Alo....Alo
Vừa nói xong thì ba cô liền cúp máy, không kịp nói thêm lời nào. Y/n bất lực cất điện thoại đi, phải ngủ sớm mai mới có sức đi. Cô chỉ định mở laptop coi 1,2 tập phim rồi mới đi ngủ, ai mà có ngờ đến 5g sáng Y/n mới thật sự đi ngủ. Cô ngủ liền 1 mạch từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều tối. Nếu không có Hermione qua đập cửa phòng thì chắc cô ngủ quên luôn. Mở mắt ra đã là 7g tối, mặc dù prom diễn ra lúc 7g, Y/n luống cuống dậy vệ sinh cá nhân, làm tóc trang điểm các thứ. Cô phải nhờ bạn mình ủi thẳng váy ra rồi loay hoay chuẩn bị. Y/n uốn xoăn tóc của mình, cô trang điểm nhẹ nhàng rồi mặc chiếc váy màu đen hở lưng, đi đôi giày cao gót màu đen, xịt tí nước hoa rồi cùng Hermione đi xuống dưới sân trường.
- Loay hoay một hồi cái trễ 1 tiếng của người ta, 9 giờ luôn rồi, hay dữ. - Cả hai đến nơi lúc Lễ Trưởng Thành đang được diễn ra, cũng tại do cô tắm hơi lâu nên mới đến trễ. Cùng lúc đấy khi hiệu trưởng vừa phát biểu xong thì có 1 cô gái bước lên trên bục sân khấu, cầm mic dõng dạc tỏ tình với Draco Malfoy.
- Tớ thích cậu, Malfoy. Tớ thích cậu từ rất lâu rồi nhưng không dám nói, sợ rằng sau hôm nay tớ không có cơ hội để nói với cậu nữa cho nên... Cậu đồng ý hẹn hò với tớ nhé?
Sau đấy, cả hội trường vỗ tay reo hò ầm cả lên. Họ nói rằng hai người rất hợp đôi, đã cùng nhau đi thi rồi mang giải về cho trường nữa. Trai tài gái sắc thế còn gì. Cô ấy cũng thuộc mẫu người lí tưởng của nhiều người nữa. Chắc cũng có tình cảm dành cho nhau thôi
- Thấy chưa? Bồ mà không nhanh tay là mất chồng như chơi đấy. - Hermione quay sang nói với Y/n nhưng quay đi quay lại không thấy bạn đâu hết. Lúc đó mọi người cũng đang hóng chờ câu trả lời của Draco, họ truyền nhau cái mic xuống cho anh.
- Hmm, tôi không thích cậu. Và tôi cũng không muốn hẹn hò với cậu, được chưa?
Cô ta thất vọng tột cùng, một vài chàng trai khác lại mừng thầm vì cô bị từ chối và có lẽ họ sẽ có cơ hội. Vừa dứt lời thì Hermione chạy đến chỗ nhóm Draco, hỏi rằng có thấy Y/n đâu không?
- Ủa anh tưởng con bé không đi ?
- Em rủ được bạn ấy đi xong tự nhiên không thấy đâu nữa, lỡ Y/n có chuyện gì thì...
- Thôi đừng nói xui, chia ra kiếm đi. - Draco, Blaise, Pansy, Hermione đi kiếm, họ đi xung quanh hội trường. Hermione nhờ Ron, bạn trai của mình, Harry cùng đi kiếm. Sân trường quá trời người họ không biết Y/n đang đứng ở đâu, cũng không muốn nhờ tới giáo viên, sợ làm ầm lên mọi người mất vui nên ráng kiếm. Chợt anh nhớ ra là còn sân thượng, nơi anh vô tình gặp cô hôm qua, Draco chạy lên coi thử thì thấy bóng dáng của 1 người ngồi đấy bấm điện thoại, cô đang nhắn tin cho ba của mình xin mở lại thẻ và hứa không tái phạm.
- Y/n! Sao em lại ngồi đây? Em có biết tự tiện bỏ đi như thế làm anh và mọi người lo lắm luôn không hả? Lỡ em mà có chuyện gì thì làm sao?
- Hả? Anh Malfoy? - Vừa dứt lời, anh ta liền chạy đến ôm chầm lấy bạn, cảm giác như vừa trút được 1 gánh nặng trong lòng.
- Chặt quá rồi đấy! Em không thở được.
- Anh xin lỗi...nhưng mà sao em lại lên đây ngồi mình thế ? - Anh nhẹ nhành buông bạn ra rồi nhìn sâu vào trong đôi mắt.
- Đừng Malfoy à...Xin anh đấy, đừng nhìn em như thế, làm ơn, em không muốn lún sâu vào. - Bạn gạt tay anh ra, cố gắng né tránh đôi mắt của anh.
- Y/n này, em biết không? Anh đã thích một người, cô gái đó rất tuyệt, có thể cô ấy có nhiều khuyết điểm trong mắt người khác, nhưng với anh, cô ấy là số một. Thế mà cô ấy lại nghĩ anh chẳng có tình cảm gì với cổ, còn cho là anh tồi nữa, em nghĩ anh có nên tỏ tình rồi cho cô ấy biết không? - Malfoy nâng nhẹ má cô lên, cười nhếch mép rồi miêu tả. Ánh nhìn vừa dịu dàng nhưng lại có phần ranh mãnh.
- Em không biết...nếu mà anh có tình cảm thì nói đi, nếu không anh sẽ lún sâu vào...như em- Hai chữ cuối bạn nói nhỏ dần, dường như không muốn anh nghe thấy. - Với lại hôm nay là ngày tốt nghiệp của anh mà, làm liều một phen đi, được ăn cả thôi. E...em sẽ giúp anh.
- Vậy thì, giờ anh đi tỏ tình, em hãy giúp anh nói "Đồng Ý" nhé?
- Hả? Cái gì cơ? - Bạn dường như không tin vào tai mình, anh vừa nói cái gì cơ, Đồng ý là như nào?
- Phá phách thì nhanh nhẹn mà sao cái này chậm tiêu thế bé? Anh nói là: Anh thích em đấy, Y/n, thật lòng anh rất thích em, em đồng ý làm bạn gái anh nhé? - Anh kéo cô đứng dậy rồi ôm vào lòng, tựa cằm lên đầu cô, trái tim anh lúc này đập nhanh vô cùng, cảm giác hồi hộp, như muốn bay ra ngoài, nhịp tim của anh đang tăng, dường như không chỉ có một người như vậy. Y/n nghe xong thì oà khóc, cô vừa đồng ý xong thì luôn miệng kêu anh là đồ đáng ghét nhưng trong lòng thì lại vui hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì người mà cô thích cũng thích lại mình. Tình cảm đã được hồi đáp, đây chính là điều tuyệt nhất đối với cả hai bây giờ. Tiếng pháo hoa nổ khiến cả hai giật mình buông nhau ra, bỗng nhìn nhau và cười, họ hạnh phúc với quãng thời gian này.
- Hay là anh nợ môn đi rồi học chung với em thêm năm nữa nha. - Y/n khoác cổ anh, cười tươi rồi rủ rê.
- Em ý, lo mà học còn ra trường lẹ với anh, chứ anh đây là học sinh top đầu sao nợ môn được hả bé? - Vừa dứt lời, anh cúi xuống hôn cô, Y/n cũng đáp trả lại cái hôn ấy, khung cảnh vừa rồi đã bị một người chụp lại. Lòng mừng thầm cho cô bạn và hiện lên trong đầu đủ cách trêu ghẹo.
- Có cái để chọc Y/n mấy ngày tới rồi hehe.
__________________________
hí mới mất acc cả nhà ơi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top