Mùi Hương

- Draco! Ở đây này! - Bạn đứng vẫy tay kêu gọi Draco, kế bên là Blaise và Pansy.

- Khỏi gọi tao cũng thấy mày. - Hắn nhếch mép xong đi lại gần rồi nhanh chóng nhập bọn.

- Không kêu chắc mày biết. - Bạn đi đến nắm tay anh rồi cùng đi.

- Đương nhiên, dù mày có ở đâu tao vẫn tìm thấy.

- Ê mới bảo không cho ăn cơm chó mà! Quá đáng. - Pansy cùng Blaise đi đằng sau, đẩy bạn với Draco một cái, nói với giọng giận dỗi. Nhanh chóng về đến Hogwarts và vào Đại Sảnh, bạn để ý thấy nhóm Hermione nhưng lại thiếu mất Harry. Cũng muốn ra hỏi nhưng lại thôi. Quyết định về lại bàn của nhà mình và ngồi. Một lúc sau khi buổi phân loại kết thúc, bạn thấy Harry cùng giáo sư Snape đi vào, trên mặt đầy vết thương. Cụ Dumbledore sau đó đã đứng dậy, hắng giọng một cái.

Tiếng huyên náo xung quanh bạn hầu như im bặt.

- Lời chào nồng nhiệt nhất của ta. - cụ cười hết cỡ, hai tay vung rộng như thể muốn ôm hết cả phòng.

- Tay cụ ấy làm sao thế. - Y/n nheo mắt nhìn lên bàn tay của cụ. Cô không phải là đứa duy nhất để ý thấy điều đó, nhìn sang bàn của Harry, cô cũng thấy họ đang để ý điều tương tự. Bàn tay phải của cụ Dumbledore đen thui và nhìn chết chóc giống cái đêm cụ đến đón Harry ở nhà Dursley. Tiếng rì rầm nổi lên khắp phòng, thầy Dumbledore hiểu chính xác ý mọi người, chỉ cười và kéo tay áo vàng tím che vết thương lại.

- Không có gì đáng lo. - Thầy vui vẻ nói. - Bây giờ thì... các trò mới, chào mừng các con, các trò cũ, hoan nghênh đã trở lại! Một năm học đầy phép màu đang chờ đợi các con...

Harry thì thầm với hai người bạn. - Tay thầy trông ý như lần trước mình gặp. Mình tưởng thầy chữa trị rồi chứ, ... hoặc nhờ bà Pomfrey.

- Trông cứ như da chết ấy. - Hermione nhăn mặt. - Nhưng có một số vết thương bạn không thể chữa hết... những lời nguyền cổ xưa... và những chất độc không có thuốc giải...

- ...còn thầy Filch giám thị thì yêu cầu mình ban bố lệnh cấm toàn bộ những món đồ mua ở Tiệm bán đồ chơi khăm của anh em nhà Weasley.

- Các trò nào muốn tham gia Quidditch cho đội của Nhà mình thì đăng ký tên cho Giáo viên chủ nhiệm như thường lệ. Chúng ta cũng cần có bình luận viên mới, ai muốn cũng phải đăng ký. Chúng ta vui mừng đón tiếp một Giáo sư mới trong năm, Giáo sư Slughorn. - thầy Slughorn đứng dậy với cái đầu hói bóng láng dưới ánh nến, cái bụng phệ của ông in bóng lên bàn - Là một đồng nghiệp cũ của ta trước đây và đã đồng ý nhận dạy môn Độc dược.

- Độc dược?

- Độc dược à?

Mấy từ này dội đi dội lại khắp phòng khi mọi người hỏi nhau liệu có nghe nhầm không.

- Ủa tớ tưởng thầy Snape mới là...? - Bạn quay sang nhìn Pansy, cô bé cũng chỉ biết lắc đầu.

- Môn độc dược ư? Ron và Hermione đồng thanh quanh sang nhìn Harry. - Nhưng mà bạn bảo -

-Đồng thời Giáo sư Snape. - Thầy Dumbledore lên giọng át đi tiếng xì xào khắp phòng. - Sẽ đảm trách môn Phòng chống Phép thuật Hắc ám.

Thầy Snape, lúc này đang ngồi bên phải thầy Dumbledore, không thèm đứng lên chào khi nghe giới thiệu tên, ông ta chỉ hờ hững huơ tay về phía đám Slytherine đang vỗ tay, nhưng Harry cá rằng có một vẻ đắc thắng toát ra từ cái người mà nó căm ghét vô cùng.

Thầy Dumbledore hắng giọng, Harry Ron và Hermione không phải là những đứa duy nhất mà cả sảnh đường cũng đang bàn tán xôn xao về việc cuối cùng Snape cũng đạt được tâm nguyện bấy lâu. Dường như phớt lờ tính chất nóng bỏng của cái tin mà mình vừa thốt ra, cụ Dumbledore không bình luận gì thêm về việc bổ nhiệm giáo viên, nhưng cụ cũng ngừng giây lát chờ tiếng ồn lắng xuống hoàn toàn.

- Giờ thì như mọi người đã biết, Chúa tể Voldemort và bọn thuộc hạ lại một lần nữa bành trướng mạnh lên. - Cả phòng như căng ra khi cụ nói. Harry liếc qua Malfoy lúc này đang dùng cây đũa phép treo chiếc nĩa lơ lửng trên không trung như thể những lời cụ Dumbledore nói không đáng để nó chú ý.

- Tên này ngồi im coi nào. - Bạn thấy vậy liền huých hắn một cái.

- Con nhỏ này!

- Ta không thể nào nhấn mạnh hết tầm nguy hiểm trong tình trạng hiện nay, cũng như hết mức thận trọng để chúng ta luôn an toàn ở tại Hogwarts này. Những pháp thuật trong lâu đài đã được củng cố thêm, chúng ta được bảo vệ bằng những biện pháp mới và vững mạnh nhưng chúng ta cũng phải cực kỵ thận trọng đề phòng sự bất cẩn của ai đó trong chúng ta. Vì vậy ta mong các trò tuân theo mọi giới hạn về an ninh, dù các trò có thấy khó chịu tới đâu - và đặc biệt tuân theo luật cấm không được ra ngoài sau giờ khuya. Ta cũng khuyến cáo các trò nếu thấy có gì lạ hoặc ai khả nghi trong hay ngoài lâu đài thì hãy báo ngay cho các giáo viên. Ta lúc nào cũng tin tưởng các trò sẽ cư xử đúng mực vì sự an nguy của bản thân và của người khác.

- Tao mong cụ mau chóng đánh bại tên Chúa Tể Hắc Ám đó.

- Gì vậy Y/n?

- Chả phải sao. Tên đó vừa đáng sợ vừa nguy hiểm nữa.

- Tưởng mày muốn sau này phục vụ ngài. - Draco vừa nói xong liền bị bạn quay sang lườm.

- Không bao giờ nhé! Tao chưa bao giờ mong muốn vậy. Tao ghét Chúa Tể Hắc Ám và những người phục vụ cho hắn.

Thầy Dumbledore đưa mắt nhìn các học trò một lượt rồi mỉm cười.
- Còn bây giờ, giường êm nệm ấm đang chờ các con và ta biết rằng ưu tiên một là phải nghỉ ngơi để chuẩn bị vào lớp sáng mai. Thế thì chúc tất cả ngủ ngon nhé, pip pip! - Với một tiếng rít chói tai quen thuộc, những dãy ghế dài lùi ra và hàng trăm đứa học trò túa ra khỏi sảnh để về ký túc xá của chúng. Harry không vội gì theo bọn chúng, càng không muốn đến gần thằng Malfoy để nó nhại lại câu chuyện vế cái mũi gãy, bèn nấn ná ở lại sau, vờ cúi xuống buộc lại dây giày, chờ hết bọn kia ra khỏi sảnh. Hermione đã băng ra trước để làm Huynh trưởng dẫn đường cho đám nhóc năm nhất, còn Ron thì vẫn ở lại với Harry.

Harry và Ron gặp Hermione ở phòng sinh hoạt chung trước bữa sáng hôm sau. Harry nhanh chóng kể lại cho Hermione những gì nó nghe lỏm được từ Malfoy trên tàu tốc hành Hogwarts, hy vọng giả thuyết của mình có thêm người ủng hộ.

- Nhưng rõ ràng là Malfoy chỉ muốn khoe mẽ với bọn bạn nó thôi mà. - Ron nhanh chóng xen vào, trước khi Hermione kịp nói gì.

- Ừm... - Cô ngập ngừng. - Mình không biết nữa... Có vẻ như Malfoy đang làm bộ quan trọng, nhưng... làm sao có thể nói dối về những chuyện lớn như vậy được...

- Chính thế. - Harry đáp, nhưng nó không thể nhấn mạnh thêm ý kiến của mình, bởi có rất nhiều người đang cố nghe nó nói, chưa kể đang nhìn chằm chằm vào nó và che tay thì thầm với nhau.

- Hay hỏi Y/n thử đi. Bồ ấy ở cùng nhóm Malfoy chắc cũng nghe được gì. - Hermione vừa nói xong thì bạn chạy ngang qua, trông có vẻ gấp gáp. Thấy gọi nhưng bạn không nghe, Ron đưa tay túm lấy mũ áo chùng của bạn, giữ lại khiến bạn hơi bất ngờ.

- Y/n! Bồ làm gì mà gấp gáp vậy? - Ron vừa thả mũ áo chùng ra, Y/n cũng quay lại nhìn ba người.

- Mấy đứa năm nhất năm hai đang phá hoại, tớ đi để ngăn lại chứ sao.

- Malfoy đâu mà để cậu đi làm một mình? - Hermione lấy ống tay áo, quạt quạt vài cái cho bạn dễ thở.

- Tên đó trốn việc rồi. Mà có chuyện gì không?

- Bọn tớ muốn hỏi cậu về việc của Malfoy, nhưng nếu cậu bận thì thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. - Harry vừa nói xong, bạn gật đầu liên tục rồi nhanh chóng chạy đi chỗ khác để giải quyết.

- Này, chỉ trỏ như vậy là bất lịch sự đấy. - Ron nạt một thằng bé năm thứ nhất nhỏ xíu khi bọn chúng xếp hàng trèo ra ngoài lỗ chân dung. Thằng bé đang thì thầm gì đó về Harry với đứa bạn nó, ngay lập tức đỏ mặt và hốt hoảng luồn ra ngoài cái lỗ. Ron bật cười.

- Mình thích được là học sinh năm thứ 6. Năm nay tụi mình sẽ có nhiều thời gian rảnh đây. Có nhiều tiết học mình chỉ ngồi giải trí thôi.

- Tụi mình sẽ cần những lúc đó để học bài đấy Ron. - Hermione nói khi cả bọn đi xuôi hành lang.

- Ừ, nhưng hôm nay thì không. - Ron đáp. - Mình nghĩ hôm nay sẽ nghỉ ngơi cho đã.

- Hãy khoan. - Hermione dang tay ra và chặn một học sinh năm thứ tư đang cố gắng vượt qua cô, tay nắm chặt một cái đĩa màu xanh. - Đĩa Bay Có Nanh bị cấm. Đưa đây! - Cô bé nói một cách nghiêm khắc. Thằng bé kia cau có đưa ra một cái đĩa đang gầm gừ, rồi luồn qua tay cô bé và bỏ đi cùng đám bạn. Ron đợi đến khi thằng bé đi khuất liền giằng lấy cái đĩa bay từ tay

Hermione đang giữ chặt. - Tuyệt thật, mình luôn thích một cái như thế này.

Sau khi ăn xong, cả bọn vẫn ở lại chỗ cũ đợi giáo sư McGonagall từ bàn giáo viên đi xuống. Việc sắp xếp thời khóa biểu năm nay phức tạp hơn bình thường, vì trước hết giáo sư McGonagall cần xác nhận là tất cả học sinh đã đạt mức điểm O.W.L (Ordinary Wizarding Level - Trình độ pháp thuật thông thường) cần thiết để tiếp tục học các lớp N.E.W.T đã chọn. ( đề phòng các bạn có quên thì 3 mức điểm đỗ trong kỳ thi O.W.L tính từ cao xuống thấp là: Xuất sắc - Outstanding, Vượt mức mong đợi - Exceed Expectations và Chấp nhận được - Acceptable). Hermione ngay lập tức được nhận vào học tiếp các lớp Bùa chú, Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Biến hình, Thảo dược học, Toán số, Cổ ngữ Runes, Độc dược, và không gặp rắc rối gì thêm, cô bé chạy vọt đi học tiết đầu môn Cổ ngữ Runes. Tiếp đó là Ron và Harry cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

- Mình cá là Snape sẽ cho cả đống bài tập. - Cửa lớp học mở ra khi cô bé đang nói, và Snape bước ra ngoài hành lang, khuôn mặt vàng bủng nhợt nhạt đóng khung giữa hai dải tóc đen nhờn. Cả đám học sinh lập tức im lặng.

- Vào trong. - Snape nói.
Harry nhìn quanh khi cả bọn tiến vào. Thầy Snape đã để lại dấu ấn riêng của mình lên căn phòng, trông nó ảm đạm hơn bình thường, những tấm màn che kín cửa sổ, căn phòng được thắp sáng bởi những ngọn nến. Nhiều bức tranh mới được treo lên tường, đa số là những hình người đang chịu đau khổ, bị chấn thương thể thao nghiêm trọng hay các bộ phận cơ thể bị méo mó một cách kỳ cục. Không ai nói gì khi ngồi xuống, nhìn quanh các bức tranh tối tăm rùng rợn.

- Ta chưa hề bảo các trò lấy sách ra. - Snape nói, đóng cửa chính và bước từ sau bàn mình ra đứng đối diện với cả lớp. Hermione vội vã nhét quyển "Đương đầu với sự vô danh" vào cặp, xếp gọn nó dưới ghế. - Ta muốn nói với các trò vài điều, và ta muốn các trò phải thật chú ý.

Cặp mắt đen của thầy Snape đảo khắp những khuôn mặt đang ngước lên, dừng lại lâu hơn ở Harry một chút xíu.

- Cho đến nay các trò đã có 5 giáo viên dạy môn này, ta nghĩ vậy. -

Đương nhiên, các giáo viên này đều có phương pháp giảng dạy riêng và những ưu tiên riêng của mình. Trong tình trạng rối rắm như vậy ta lấy làm ngạc nhiên vì sao nhiều trò vẫn có thể vét được một tấm bằng O.W.L môn này. Ta sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu tất cả các trò theo kịp được chương trình N.E.W.T còn cao cấp hơn nhiều. Snape đi quanh phòng, giờ đây hạ thấp giọng xuống. Cả lớp vươn cổ ra để nhìn rõ ông ta. - Nghệ thuật hắc ám. - Snape tiếp tục. - Có rất nhiều, đa dạng, luôn luôn thay đổi và tồn tại đời đời. Chống lại chúng cũng giống như chống lại một con quái vật có nhiều đầu, mà, mỗi khi bị triệt một cái đầu thì lại mọc lên một cái mới, khủng khiếp hơn và khôn ngoan hơn trước. Các trò đang chống lại một thứ không cố định, luôn biến hóa và không thể hủy diệt được.

Harry nhìn chằm chằm vào Snape. Dĩ nhiên là phải tôn trọng nghệ thuật hắc ám với tư cách một kẻ thù nguy hiểm, nhưng cái cách mà thầy Snape đang nói, dường như có vẻ mơn trớn âu yếm trong giọng nói?

- Đã có ai nhìn thấy Inferius chưa ạ? - Parvatil Patil hỏi bằng một giọng rất cao. - Có phải là hắn sẽ sử dụng bọn chúng không?

- Chúa tể Hắc ám đã từng sử dụng Inferius trong quá khứ. - Thầy Snape đáp. - Có nghĩa là trò nên biết hắn có thể sử dụng chúng một lần nữa. Bây giờ thì...

Snape lại đi vòng sang bên kia lớp học để trở về bàn mình, và một lần nữa, đám học sinh lại nhìn theo khi Snape đi, chiếc áo choàng đen cuộn lên đằng sau lưng.

- Ta tin rằng các trò hoàn toàn chưa biết sử dụng những câu thần chú không cần nói thành lời. Vậy thuận lợi của câu thần chú không nói thành lời là gì?

Cánh tay của Hermione giơ thẳng lên trên. Snape còn dành một lúc để nhìn tất cả mọi người khác, cho đến khi chắc rằng không còn ai khác mới nói cộc lốc.

- Tốt lắm, cô Granger?

- Đối thủ của bạn sẽ không biết bạn đang thực hiện phép thuật gì. - Hermione nói. - Cho phép bạn có lợi thế hơn chưa đầy một giây.

- Câu trả lời này copy hầu như từng từ trong quyển "Sách phép thuật thông dụng, Lớp 6. - Thầy Snape nói một cách thô bạo
Harry biết là thầy Snape đang nghĩ về những buổi học Occlumency tai hại của năm trước. Nó không thôi nhìn chằm chằm vào ông ta, thậm chí còn quắc mắt cho đến khi Snape quay đi.

- Các trò sẽ chia - Snape tiếp tục - thành từng cặp. Một người sẽ thử phù phép người kia mà không nói thành lời. Người kia sẽ thử chống lại lời nguyền cũng trong im lặng như thế. Tiến hành đi.

Dù thầy Snape không biết, Harry đã dạy ít nhất một nửa học sinh trong lớp (tất cả những ai từng là thành viên D.A - Defence Association), cách dùng Bùa Khiên năm ngoái. Tuy nhiên không ai trong bọn chúng từng phát ra bùa chú mà không phải nói. Có khá nhiều trò bịp đã xảy ra, nhiều người chỉ cần thì thầm câu thần chú thay vì nói to lên. Tuy vậy chỉ mười phút sau khi bài học bắt đầu, không cần thốt ra một lời. Hermione đã có thể chống lại lời nguyền làm đông cứng chân (Jelly Legs Jinx) mà Neville đang thì thầm, một kỳ công mà đáng lẽ kỳ giáo viên nào công bằng một chút cũng sẽ cho nhà Gryffindor 20 điểm - Harry cay đắng nghĩ - nhưng thầy Snape bỏ qua. Ông ta lướt qua bọn chúng khi chúng thực hành, càng trông giống một con dơi to quá khổ hơn bao giờ hết, nấn ná xem Harry và Ron đánh vật với bài tập.

Ron, đứa phải phù phép Harry, mặt tím lại, môi mím chặt để ngăn sự cám dỗ muốn được thốt ra câu thần chú. Harry nâng đũa phép lên, sốt ruột chờ để ngăn lời nguyền dường như không bao giờ phát ra nổi.

- Tầm thường quá, Weasley. - Lát sau thầy Snape nói. - Đây, để ta chỉ cho trò thấy... - Ông ta chỉ đũa phép về phía Harry nhanh đến nỗi nó chỉ kịp phản ứng theo bản năng, quên hết mọi ý nghĩ về câu thần chú không nói thành lời. Nó hét lên. - Protego.

Bùa Khiên của Harry mạnh đến nỗi thầy Snape nghiêng cả người và va phải bàn. Cả lớp nhìn quanh và giờ đây thấy Snape đã lấy lại thăng bằng, quắc mắt.

- Potter, trò có nhớ ta bảo trò thực hành những bùa phép không nói thành lời?

- Có. - Harry đáp cứng rắn.

- Có, thưa thầy.

- Không cần gọi con là 'thầy' đâu, thưa giáo sư. - Câu nói thốt ra khỏi miệng Harry trước khi nó hiểu nó đang nói gì. Vài người thở hổn hển, trong đó có Hermione. Tuy nhiên sau lưng thầy Snape, Ron, Dean và Seamus nhe răng cười tán thưởng.

- Cấm túc, tối chủ nhật, văn phòng của ta. - Snape nói. - Ta không chấp nhận sự hỗn xược của bất cứ ai, Potter ạ... kể cả của 'Người Được Chọn' đi nữa"

- Tuyệt vời, Harry. - Ron cười phá lên khi cả bọn đã an toàn trong giờ nghỉ một lát sau.

Nhưng Harry không nghe nữa, nó đã nhận ra nét chữ nghiêng, mảnh trên cuộn giấy. Bỏ mặc Sloper đang nói dở, nó chạy về phía Ron và Hermione, mở cuộn giấy ra.

"Harry thân,

Ta muốn con bắt đầu những buổi học riêng vào thứ bảy tuần này. Vui lòng đến văn phòng của ta lúc 8 giờ tối. Ta hy vọng là ngày đầu trở lại trường học vui vẻ. Thân mến,

Albus Dumbledore

Tái bút: Ta thích Kẹo Chanh."

- Thầy thích Kẹo Chanh à? - Ron đọc bức thư qua vai Harry và trông rất bối rối.

- Đó là mật khẩu để đi qua cái máng xối bên ngoài văn phòng của thầy. - Harry hạ thấp giọng. - Ha, Snape sẽ không vui lắm đâu. Mình sẽ không thể thực hiện lệnh cấm túc của lão ta mà.

Harry, Ron và Hermione dùng hết thời gian còn lại của giờ nghỉ để đoán xem cụ Dumbledore sẽ dạy Harry cái gì. Ron nghĩ nhiều khả năng đó sẽ là những lời nguyền và phép thuật ngoạn mục mà bọn Tử thần thực tử chưa biết đến.

Hermione thì nói chuyện đó là bất hợp pháp, và cho là cụ Dumbledore muốn dạy Harry về Phòng chống nghệ thuật hắc ám cao cấp. Sau giờ giải lao, cô bé đi học môn Toán số, trong khi Harry và Ron trở lại phòng sinh hoạt chung và miễn cưỡng ngồi làm bài tập về nhà của thầy Snape. Hóa ra bài tập phức tạp đến nỗi hai đứa vẫn chưa làm xong khi Hermione nhập bọn vào giờ nghỉ sau bữa trưa (mặc dù cô bé đã giúp việc làm bài nhanh hơn rất nhiều). Cả đám chỉ xong khi chuông reo báo 2 tiết Độc dược buổi chiều bắt đầu, và chúng đi trên con đường quen thuộc dẫn tới căn hầm dùng làm lớp học, vốn từ lâu là của thầy Snape.

Khi đến hành lang, chúng thấy chỉ có một tá học sinh theo học lên trình độ N.E.W.T. Crabble và Goyle rõ là đã không đạt điểm O.W.L cần thiết, nhưng có 4 đứa nhà Slytherins tiếp tục học, trong đó có Malfoy và bạn. Có 4 đứa nhà Ravenclaws, một nhà Hufflepuff là Ernie Macmillan, đứa mà Harry thích bất chấp vẻ dương dương tự đắc của thằng bé.

Cửa hầm bỗng bật mở, và cái bụng của thầy Slughorn xuất hiện trước cả ông ta. Khi đám học sinh đi vào căn hầm, hàng râu quặp của Slughorn cong lên trên cái miệng cười tươi, ông ta chào đón Harry và Blaise đặc biệt nồng nhiệt.

Căn hầm, rất khác thường, chứa đầy hơi nước và những thứ mùi kì lạ. Harry, Ron và Hermione khịt mũi thích thú khi đi qua những cái vạc lớn đang sủi bọt. Bốn đứa Slytherins ngồi chung một bàn, bốn đứa nhà Ravenclaws cũng thế. Như vậy chỉ còn Harry, Ron và Hermione chung bàn với Ernie. Chúng chọn bàn gần một cái vạc màu vàng đang tỏa mùi hương quyến rũ nhất mà Harry từng ngửi. Không biết vì sao nó gợi cho Harry nhớ đến mùi bánh tart (treacle tart?), mùi gỗ của cán chổi thần và mùi hương hoa nào đó mà Harry nhớ đã từng ngửi ở trang trại Hang Sóc. Harry thấy mình đang thở rất chậm và sâu, và mùi hương của thứ thuốc kia dường như đang thấm khắp người nó như rượu.

Một cảm giác rất mãn nguyện chiếm lấy người Harry, nó nhe răng cười với Ron, đứa cũng đang cười lại một cách uể oải.

- Bây giờ thì, bây giờ thì, bây giờ thì...- Slughorn nói, vóc dáng đồ sộ của ông ta rung rinh giữa làn hơi nước mờ ảo. - Lấy cân ra, mọi người, những đồ dùng cần thiết khác, và đừng quên sách Chế tạo độc duợc cao cấp...

- Thưa thầy. - Harry giơ tay lên.

- Gì vậy Harry, cậu bé của tôi?

- Con không có sách, cân hay bất cứ thứ gì - Ron cũng không có - trước đây chúng con không biết là có thể học lớp N.E.W.T, thầy thấy đấy ạ...

- À ừ, giáo sư McGonagall có nhắc đến..., đừng lo, cậu bé thân mến của tôi, đừng lo gì cả. Hôm nay con có thể dùng nguyên liệu trong tủ đồ dùng, và thầy chắc là có thể cho con mượn một vài cái cân, một kho sách cũ nhỏ cũng có sẵn ở đây, con có thể dùng cho đến khi con viết thư cho hiệu sách Flourish and Blotts...

Thầy Slughorn sải bước đến cái tủ ở góc phòng, và sau khi lục lọi một lát, xuất hiện với hai quyển 'Chế tạo độc dược cao cấp' của Libatius Borage trông rất cũ nát, đưa cho Ron và Harry cùng với hai bộ cân đã xỉn màu.

- Bây giờ thì.... - thầy Slughorn trở lại đứng trước lớp, hít hơi vào lồng ngực vốn đã căng phồng đến nỗi những chiếc cúc áo chẽn của ông ta muốn đứt ra. - Ta đã chuẩn bị một vài liều thuốc cho các trò xem, ngoài nội dung buổi học một chút... Đây là những thứ các trò sẽ phải làm sau khi kết thúc lớp N.E.W.T. Các trò hẳn phải nghe nói về chúng rồi, dù chưa từng làm thử. Ai có thể nói cho thầy biết thứ này là gì?

Ông ta chỉ vào cái vạc gần bàn Slytherins nhất. Harry nhích người lên một chút và nhìn thấy một thứ giống như nước bình thường đang sôi.

Bàn tay thành thạo của Hermione bắn lên không trước tất cả mọi người, Slughorn chỉ vào cô bé.

- Đó là Chân Dược, một thứ chất lỏng không màu, không mùi có thể bắt buộc người uống phải nói ra sự thật. - Hermione đáp.

- Rất tốt, rất tốt. - Thầy Slughorn nói vẻ hài lòng. - Bây giờ... - Ông ta tiếp, chỉ vào cái vạc gần bàn Ravenclaws. - Chất này khá nổi tiếng đây... từng được giới thiệu trong những tờ thông báo gần đây của Bộ Pháp thuật... Ai có thể?

Một lần nữa tay Hermione lại giơ lên nhanh nhất.

- Thưa thầy đó là thuốc Đa Dịch. - Cô đáp.

Cả Harry cũng đã nhận ra thứ chất lỏng sền sệt như bùn đang sôi chầm chậm trong cái vạc thứ hai. Nhưng nó không hề bực mình về chuyện Hermione giành quyền trả lời câu hỏi. Xét cho cùng, chính cô bé là người đã pha chế thành công khi mới năm thứ hai.

- Xuất sắc, xuất sắc! Nào, vậy còn cái này... ta nghe đây. - Slughorn nói, ngạc nhiên khi thấy cánh tay Hermione giơ lên lần nữa. - Đó là Tình Dược.

- Đúng thế. Có vẻ hơi ngốc khi ta hỏi câu này. - Thầy Slughorn trông cực kỳ sửng sốt. - Nhưng ta nghĩ con biết nó dùng để làm gì?

- Đó là thứ thuốc tình yêu mạnh nhất trên thế giới. - Hermione đáp.

- Hoàn toàn chính xác! Ta nghĩ con nhận ra nó qua ánh lấp lánh ngọc trai đặc biệt của nó?

- Và hơi nước bay lên thành những vòng xoáy rất điển hình. Hermione hăng hái nói. - Hơn nữa mỗi người khác nhau sẽ ngửi thấy những mùi thơm khác nhau tùy thuộc vào chúng ta thích cái gì. Con có thể ngửi thấy mùi cỏ mới đánh thành rạ, mùi giấy da mới và...

Đột nhiên cô đỏ mặt và không nói nữa.

- Ta có thể biết tên con được không? - Thầy Slughorn nói, bỏ qua sự bối rối của Hermione. -
- Thưa thầy con là Hermione Granger.

- Granger? Granger? Con có họ hàng gì với Hector Dagworth-Granger, người đã sáng lập 'Hội Những Người Pha Chế Thuốc Phi Thường Nhất' không?

- Con không nghĩ vậy thưa thầy. Cha mẹ con đều là Muggle...

Harry thấy Malfoy ngả người về phía Nott và thì thầm điều gì đó, cả hai đứa đều cười khẩy, nhưng thầy Slughorn trông không hề thất vọng. Trái lại, ông ta cười tươi và nhìn từ Hermione sang Harry, người ngồi cạnh cô bé.

- A ha! 'Một trong những người bạn tốt nhất của con sinh ra trong gia đình Muggle, và cô ấy học giỏi nhất khóa học của bọn con'. Có phải đây là người bạn mà con nói không Harry?

- Dạ phải, thưa thầy.

- Ồ, 20 điểm rất xứng đáng cho nhà Gryffindor, trò Granger ạ. - Thầy Slughorn ân cần nói. - Còn cô bé nhà Slytherin kia, nói ta nghe con ngửi thấy mùi gì?

- Con ấy ạ? - Bạn nhìn căn phòng, hình như thầy đang nói mình. Cô chỉ tay vào bản thân, ý hỏi thầy xem có phải hay không. Giáo sư Slughorn gật đầu, vẫy tay gọi bạn lại. Y/n cũng lưỡng lự đi lại, cô lấy tay giữ tóc mình lại, cúi đầu xuống hít một hơi rồi từ từ xác định mùi hương.

- Con ngửi thấy mùi gì nào?

- Dạ con thấy mùi bạc hà khá thơm, mùi táo xanh thoang thoảng và nó giống với... - Y/n ngập ngừng, cô xác định được đây là mùi rất giống với Draco, liếc mắt nhìn hắn rồi có chút đỏ mặt. Bạn lắc đầu rồi nhìn lại thầy. - Thế thôi ạ.

- Được rồi, tốt lắm con gái. - Giáo sư hướng tay để bạn về lại chỗ ngồi, vừa về đến Draco đã lên tiếng.

- Thằng nào có mùi bạc hà với táo xanh thế hả? Mày cắm sừng tao à?

- Khùng vừa.

- Dĩ nhiên Tình Dược không thực sự tạo nên tình yêu. Không thể tạo ra hoặc bắt chước tình yêu được. Không, chất này chỉ gây ra một sự mê đắm cuồng dại. Có lẽ đây là chất nguy hiểm nhất và quyền lực nhất trong căn phòng này - chính thế đấy.

Slughorn nói, gật đầu trang nghiêm - Khi các trò biết về cuộc sống nhiều như ta đã biết, các trò sẽ không dám đánh giá thấp sức mạnh của một tình yêu đắm đuối

-Còn bây giờ. - Thầy Slughorn nói. - Là lúc chúng ta vào việc.

45 phút sau cũng hết giờ học, bạn cùng Draco đi ra khỏi phòng, anh cứ lẽo đẽo đi theo bạn để hỏi về việc đó là mùi của ai, nhưng Y/n cảm thấy khá ngại nên không nói, mặc kệ anh như nào. Đến bữa trưa, anh ta cũng không tha, liên tục hỏi về việc đó.

- Nói đi, đó là mùi của ai? - Draco ngồi bên cạch nghịch tóc bạn, lắc người qua lại để bạn nhìn thẳng vào mặt anh.

- Không có ai hết mà. - Y/n cố tránh ánh mắt của anh, tập trung vào tô súp bí đỏ trước mặt mình. Blaise và Pansy thấy Draco nay lạ nên hỏi.

- Draco, mày làm gì con nhà người ta vậy?

- Y/n cắm sừng tao.

- Điên à, bạn thân tao cắm sừng mày chi. - Pansy ôm lấy bạn, lấy tay gạt tay Draco ra.

- Mà sao mày lại nói vậy. - Blaise càng khó hiểu, tự dưng nay thằng này lên cơn như vậy, ai chẳng biết họ yêu nhau vậy, làm gì có chyện cắm sừng.

- Nãy tiết Độc Dược, Y/n ngửi mùi Tình Dược, bảo ngửi thấy mùi táo xanh với bạc hà, tao hỏi thì lại không nói là ai. Cổ có người khác là cái chắc. - Draco nói với giọng giận dỗi với Blaise, cả ba người đều quay lại nhìn cậu với khuôn mặt bất lực.

- Mày ngu thật hay ngu giả vậy? - Blaise thật lòng hỏi anh, hai tay đặt lên vai Draco.

- Ý mày là sao? - Giờ tới lượt Draco không hiểu.

- Má, học sinh top trường mà không thông minh gì cả! Không nói chuyện với mày nữa! - Bạn đập bàn đứng dậy, bỏ đi trong con mắt ngạc nhiên của những người xung quanh.

- Tao nói sai à?

- Tao yêu cầu mày về xem lại cái chai nước hoa mày dùng gấp nha.

- Thường mày thông minh lắm mà sao yêu vào ngu vậy? - Cả Blaise và Pansy cùng nói, cùng thở dài và bất lực. Draco lúc này cũng chợt hiểu ra gì đấy, bảo mọi người chờ anh rồi chạy ra ngoài theo bạn. Pansy và Blaise nhìn hai người họ rồi cảm thấy mệt dùm, vậy mà bọn họ vẫn yêu nhau đến giờ, vừa bất lực cũng vừa khâm phục hai người.

__________________________________

Gần hết năm 2021 mà tôi vẫn chưa viết xong truyện. Tôi nghĩ là nó sẽ kéo dài lắm, có ai muốn tôi rút ngắn nó lại và hoàn thành nhanh hơn không ạ?

#27/12/21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top