Mờ Ám


Đó là một ngày u ám và ẩm ướt. Một trong những chiếc xe đặc biệt của Bộ Phép Thuật mà Harry đã được ngồi một lần rồi đang chờ mọi người ở sân trước khi họ ra khỏi nhà, co ro trong áo choàng của mình.

Hẻm Xéo đã thay đổi. Cái cửa sặc sỡ và lấp lánh, trưng bày những quyển sách phép, những thành phần bào chế thuốc, và những cái vạc, đã bị che mất, giấu mình đằng sau những bức áp phích to đùng của Bộ Pháp Thuật. Phần lớn những bức áp phích ảm đạm, tím ngắt này mang nội dung về những bản phóng tác thổi phồng lên của những quyển hướng dẫn an ninh của Bộ đã được gửi đi trong mùa hè, còn thêm một vài chiếc ảnh động đen trắng của những tên Tử Thần Thực Tử chưa bị bắt. Bellatrix Lestrange đang cười nhạo báng ở phía trước trong một bức ảnh gần nhất. Một vài cửa sổ đã bị lấp kín, đó là của Cửa Hiệu Kem Florean Fortescue. Thêm nữa, một vài quầy hàng tồi tàn đã mọc lên dọc theo con phố. Cái gần nhất được dựng lên ở ngay phía ngoài của Cửa hàng Flourish và Blotts, phía dưới một mái hiên kẻ sọc dơ bẩn, và có một cái bảng gắn ở phía trước.

 Có để ý thấy rằng rất nhiều người qua lại đều có cái cảm xúc lo lắng giống như bà Weasley, và không một ai dừng lại để nói chuyện cả, những người đi mua hàng thì gắn với nhau rất chặt trong nhóm của họ, thực hiện công việc của mình một cách chăm chú. Không ai có vẻ như đi mua sắm một mình.

Một cậu bé với khuôn mặt tái nhợt và mái tóc vàng trắng xuất hiện từ đằng sau cái giá quần áo, mặc một bộ đồ rất đẹp màu xanh đậm với những nút lấp lánh ở đường viền và cổ tay. Cậu lao đến cái gương và tự chiêm ngưỡng mình, phải một lúc sau nó mới nhận ra Harry, Ron,  Hermione và cái bóng dáng quen thuộc trong gương, đằng sau lưng nó. Đôi mắt màu nâu nhạt của nó co lại.

- Mẹ này, nếu như mẹ đang phân vân không biết là có mùi gì, một con Máu Bùn vừa bước vào đấy. -  Draco Malfoy nói.

- Eo, tên nào nói chuyện nghe vô duyên thế. - Bạn cầm bộ quần áo, quay lại định xem ai vừa nói bạn mình là Máu Bùn. Nhưng vừa chạm mắt Draco, bạn liền quay gót bỏ đi chỗ khác, núp sau giá treo đồ.

- Ta cũng không muốn đũa thần được giơ lên trong cửa hiệu của ta! - Bà vội vàng nói thêm vào, liếc về phía cửa ra vào, nơi cả Ron và Harry đứng đó với đũa thần trong tay, đều hướng về phía Malfoy. Hermione đứng ngay đằng sau hai đứa, thầm thì. - Đừng, thật đấy, chẳng đáng phải làm như thế.

- Ờ, tưởng bọn mày dám sử dụng phép thuật ngoài trường học cơ đấy. - Malfoy cười khẩy. - Ai đã làm mắt của mày tím ngắt thế Granger? Tao đang muốn tặng hoa cho họ đây này. Với lại Y/n đâu?

- Đủ rồi đấy!- Bà Malkin nói lanh lảnh, nhìn ra đằng sau lưng của mình tìm người ủng hộ. - Thưa bà…

Narcissa Malfoy bước ra từ đằng sau cái giá quần áo.

- Bỏ mấy cái đó đi mấy đứa. - Bà lạnh lùng nói với Harry và Ron. - Nếu mấy cậu mà tấn công con của ta thì cứ chắc chắn rằng đó là thứ cuối cùng mà các cậu còn được làm.

- Thật không đấy? - Harry nói, bước thêm một bước về phía trước và nhìn thẳng vào bộ mặt hơi kiêu căng mà, theo cái vẻ xanh xao của nó, vẫn có vẻ gì đó giống với bà chị. Nó đã cao bằng bà ta rồi. z Bà sẽ gọi một vài tên Tử Thần Thực Tử đến làm việc đó đúng không nào?

Nhưng mà Harry không hề hạ cây đũa thần của nó xuống. Narcissa Malfoy cười một cách khó chịu.

- Ta thấy rằng việc trở thành trò cưng của Dumbledore đã khiến cho cậu có một cảm nhận sai lầm về an toàn, Harry Potter. Nhưng mà Dumbledore chẳng phải lúc nào cũng có ở đó để bảo vệ cho cậu đâu.

Harry nhìn quanh cửa hiệu một cách chế giễu. - Wow… xem kìa… thầy không có ở đây đâu! Thế thì tại sao không làm một cú nhỉ? Họ sẽ có thể tìm cho bà một phòng đôi ở Azkaban với tên chồng thất bại của bà đấy!

- Mày dám nói với mẹ tao thế hả Potter! - Malfoy gầm gừ.

- Không vấn đề gì đâu Draco. - Narcissa nói, giữ nó lại bằng những ngón tay trắng gầy guộc của bà ở trên vai nó. - Ta cho rằng Potter sẽ đoàn tụ với Sirius thân yêu của nó trước khi ta trở lại đoàn tụ với Lucius đấy.

Harry đưa đũa thần của nó lên cao hơn nữa.

- Harry, đừng! - Bạn núp sau cái giá thì thầm, lấy tay kéo áo của Harry ra hiệu bỏ xuống. Hermione kêu lên, nắm lấy tay của nó và cố gắng kéo xuống bên hông. - Nghĩ kỹ đi… Cậu không được… Cậu sẽ tự chuốc lấy khó khăn đấy…

Bà Malkin rùng mình trong một khoảnh khắc, và cuối cùng quyết định coi như chẳng có gì xảy ra cả, giống như là bà đã hy vọng như vậy. Bà cúi xuống Malfoy, nó vẫn còn lườm Harry.

Sau đó, họ sải chân bước ra khỏi cửa hàng, Malfoy cố sức lao vào Ron càng mạnh càng tốt trên đường ra cửa. Thấy họ đi khuất, bạn mới từ từ chui ra khỏi cái giá, thở dài đầy mệt mỏi.

- Tên đó vẫn chẳng chịu trưởng thành tí nào. Vẫn tính nào tật nấy. Cho tớ xin lỗi vì Draco gọi bồ là Máu Bùn nhé Hermione.

- À không sao, mà sao cậu lại tránh mặt Malfoy vậy?

- Tớ sợ tên đó lại làm um lên mất. Lựa đồ tiếp nào.

Bà Malkin dường như không để tâm khi tìm cho Ron và Harry cái áo mới vừa ý, cố gắng bán cho Hermione và bạn một cái áo của nam phù thuỷ chứ không phải giành cho nữ giới, và cuối cùng lời chào bọn trẻ ra khỏi cửa hàng giống như cái cảm giác không còn muốn nhìn thấy mặt chúng nữa.

- Có mọi thứ rồi chứ? - Hagrid hỏi vui vẻ khi bọn trẻ đến bên ông.

- Cũng tàm tạm. -  Harry nói. - Bác có nhìn thấy nhà Malfoy không?

- Có chứ. - Hagrid nói xao nhãng. - Nhưng mà bọn chúng không dám làm điều gì linh tinh ở trong Hẻm Xéo đâu Harry à. Đừng lo.

- Mọi người ổn cả chứ? - Ông Weasley hỏi. - Có áo choàng hết rồi chứ? Được rồi, giờ chúng ta có thể vòng qua Cửa hiệu Apothecary và Eeylops trước trên đường đến cửa hiệu của Fred và George – đi gần nhau nhé…

Cả Harry và Ron đều không mua một dược liệu nào ở cửa hàng Apothecary, bởi vì bọn chúng không học lớp Độc Dược nữa, nhưng mà cả hai lại mua những hộp thức ăn cú to đùng giành cho Hedwig và Pigwidgeon ở Trung Tâm Cú Eeylops. Sau đó, trong khi bà Weasley nhìn đồng hồ cứ từng phút một, họ tiến xa hơn nữa dọc theo phố để tìm Wizard Wheezes nhà Weasley, tiệm giỡn của Fred và George.

- Hai đứa nó sẽ bị ám sát trong lúc đang ngủ mất thôi! -  Bà thì thầm.

- Không đâu! - Ron nói trong lúc đang cười rất to giống như Harry.

- Cái đó tuyệt vời thật! - Rồi nó và Harry cùng đi vào trong cửa hiệu. Nó đã chật ních toàn những người mua hàng, Harry không thể nào đến gần được những cái giá. Nó quan sát xung quanh, nhìn lên những cái hộp chồng lên nhau đến tận trần nhà. Đó là những Hộp Bánh Quy Trốn Việc mà hai anh em sinh đôi đã hoàn thiện trong cái năm cuối cùng chưa hoàn thành của họ ở Hogwarts

“Bùa Chú Ngủ Ngày Công Hiệu.”

Hermione đã cố gắng để chen vào chỗ có một bàn trưng bày lớn ở gần quầy và đang đọc những thông tin ở đằng sau cái hộp mang một bức tranh màu sắc sặc sỡ về một chàng trai trẻ đẹp trai cùng với một cô gái đang ngất đi, cả hai đều đứng trên boong của một con tàu cướp biển.

- Chỉ một bùa chú đơn giản là bạn sẽ bước vào một giấc ngủ ngày 30 phút, với chất lượng đỉnh cao và rất thực, rất thích hợp để sử dụng trong những tiết học bình thường và hầu như không thể bị phát hiện ra (phản ứng phụ bao gồm cảm giác đờ đẫn và nước dãi tèm nhèm). Không bán cho trẻ em dưới 16 tuổi.

- Cậu biết gì không. - Hermione nói, nhìn lên Y/n. - Đó đúng là một bùa phép đỉnh cao đấy!

- Với câu nói đó, Hermione. - Giọng nói đằng sau họ vang lên. - Em có thể lấy một cái miễn phí đấy.

Fred với vẻ mặt rạng rỡ đang đứng trước mặt bọn trẻ, mặc một chiếc áo choàng màu đỏ tươi, trái ngược lại với mái tóc đang bốc cháy của nó.

- Em sao rồi, Harry? -  Họ bắt tay. - Còn mắt em bị sao thế hả Hermione?.

- Cái ống viễn vọng đấm bốc của anh đấy. - Cô bé nói buồn rầu.  - Ôi trời, anh quên mất mấy thứ đó. -
Fred nói. - Này…

Nó lôi một cái ống ra khỏi túi và đưa cho cô bé; cô cẩn thận mở nó ra và thấy một tấm dán dày màu vàng.

- Cứ ấp nó lên đấy, vết tím sẽ mất đi trong 1 giờ thôi. - Fred nói. -Bọn anh đang tìm một thứ loại bỏ vết bầm tím đẹp đẽ gọn gàng hơn. Giờ bọn anh đang thử nghiệm phần lớn những sản phẩm trên chính mình.

Hermione có vẻ lo lắng. - Cái này an toàn chứ?- Cô hỏi.

- Chắc chắn là thế rồi. - Fred khích lệ. - Đi nào Harry. Anh sẽ đưa em đi xem vòng quanh đây.

Một nữ phù thuỷ trẻ với tóc vàng ngắn đang thò đầu vào trong rèm; Harry nhìn thấy rằng cô ta cũng đang mặc một chiếc áo choàng cho nhân viên màu đỏ sáng.

- Có một vị khách ngoài này đang tìm mua một cái vạc giỡn, thưa ngài Weasley và ngài Weasley. -  Cô ta nói.

Harry thấy rất là khó coi khi nghe người ta gọi Fred và George là “Ngài Weasley,” nhưng hai anh em lại sải chân bước ra, coi đó là bình thường.

- Cứ ở đó, Verity, tôi đến đây. -  George nói ngay lập tức. - Harry, cứ lấy bất cứ thứ gì em muốn nhé được không? Miễn phí hoàn toàn.

- Em không làm thế được đâu! - Harry nói, nó đã rút túi tiền ra để trả cho mấy cái Ngòi Nổ Chăng Bẫy rồi.

- Em không phải trả tiền ở đây. -  Fred nói chắc chắn, đẩy những đồng vàng của Harry ra.

- Nhưng mà…

- Em cho bọn anh vay tiền để bắt đầu, các anh vẫn chưa quên đâu. -  George nói nghiêm nghị. - Cứ lấy bất cứ thứ gì em muốn, và chỉ cần nhớ kể với mọi người về nơi em lấy chúng nếu như họ hỏi.

George lướt qua tấm rèm cửa để giúp những người khách, còn Fred thì đưa Harry trở lại khu chính của cửa hiệu để tìm Hermione và Ginny, vẫn còn đang mải mê nghiên cứu Bùa Chú Ngủ Ngày Công Hiệu.

Bà Weasley di chuyển sang một bên để xem những con Phù Phì Lùn, còn Harry, Ron, Hermione và Y/n thì có một góc nhìn thoải mái ra cửa sổ trong chốc lát. Draco Malfoy đang chạy trên phố một mình. Khi anh chạy qua cửa hàng Wizard Wheezes của nhà Weasley, anh quay lại nhìn sau lưng. Mấy giây sau đó, anh vượt qua khỏi tầm nhìn của bọn nhỏ và chúng không còn thấy anh nữa.

- Chui vào trong này, nhanh lên. - Harry nói, kéo cái Áo Tàng Hình của nó ra khỏi túi xách.

- Ôi, tớ chẳng biết nữa Harry. -  Hermione nhìn về phía bà Weasley, lưỡng lự.

- Đi nào… - Ron giục.
Hermione phân vân thêm một giây nữa, rồi cũng chui vào bên trong cái áo với Harry, Y/n và Ron. Chẳng một ai để ý rằng bọn chúng đã biến mất, tất cả đều đang bị hấp dẫn bởi những thứ đồ của Fred và George. Bốn đứa len lỏi ra cửa càng nhanh càng tốt, nhưng khi bọn chúng ra đến phố thì Malfoy đã biến mất một cách hoàn hảo giống như bọn chúng đã cố len ra vậy.

- Nó đi về hướng kia kìa. - Harry thì thầm với giọng khẽ nhất mà nó có thể, sao cho lão Hagrid đang ỷ eo hát kia không thể nghe thấy. - Đi nào…

Bọn chúng chạy gấp gáp, ngó trái phải, qua cả những cửa sổ và cửa ra vào của các cửa hiệu, cho đến khi Hermione chỉ lên đằng xa.

- Có phải nó không nhỉ? - Cô thầm thì.

- Rẽ trái à?

- Một bất ngờ lớn đấy. - Ron trả lời.
Malfoy nhìn quanh, rồi lao vào trong Hẻm Knockturn và biến khỏi tầm nhìn.

- Mau lên không mất dấu nó bây giờ. - Harry nói, chạy nhanh về phía trước.

- Người ta nhìn thấy chân của mình mất thôi! - Hermione nói với vẻ lo lắng rõ rệt khi cái áo choàng bay phần phật quanh mắt cá chân của cả bọn, lúc này thật đúng là khó còn có thể che kín cả bốn đứa trong cái áo nữa.

- Không vấn đề gì đâu. -  Harry nói nôn nóng. - Cứ nhanh lên đi!

- Shh! Nhìn kìa! Draco ở trong đó!
- Cô thì thầm vào tai Harry.

Bọn chúng đã dừng lại ở cái cửa hàng duy nhất trong Hẻm Knockturn mà Harry đã từng vào, cửa hàng Borgin và Burkes, nơi bán rất nhiều những vật dụng xấu xa đen tối. Ở giữa những giá hàng chứa đầy những xương xẩu và chai lọ cũ kỹ là Draco Malfoy đang quay lưng lại bốn đứa, xuất hiện ở ngay đằng sau cái tủ đen to đùng mà một lần Harry đã trốn trong đó để tránh mặt Malfoy và bố nó.

Theo như cách mà Malfoy đưa tay lên, nó đang nói chuyện với ai đó bằng tay mình. Người sở hữu cửa hàng, lão Borgin, một người đàn ông còng lưng với mái tóc nhếch nhác, đang đứng đối mặt với Malfoy. Ông ta đang có một cảm xúc tò mò với sự trộn lẫn của tức giận và sợ hãi.

- Nếu như ta nghe thấy họ nói gì thì tốt quá! - Hermione nói.

- Có thể chứ! - Ron sốt sắng. - Đứng yên nhé… chết tiệt…

Nó làm rơi thêm mấy cái hộp nữa trong tay khi nó dò dẫm trong cái to nhất. - Tai Nối Dài, xem kìa!

-Quá tuyệt! - Hermione nói, khi Ron gỡ những sợi dây dài có màu da người và bắt đầu chĩa chúng về phía dưới cái cửa ra vào. - Ôi, tớ mong là cái cửa không bị ềm bùa Bất Khả Xâm Phạm…

- Không đâu! - Ron sướng rơn.

- Nghe này!

Cả bọn chụm đầu lại và tập trung nghe ở đầu này của sợi dây, giọng của Malfoy rất to và rõ ràng, giống như là một cái rađio vậy. -

- … lão biết sửa nó thể nào chứ?

- Có thể. - Borgin nói với giọng khiến cho ta thấy rằng ông ta không muốn tự mình làm việc này.

- Ta muốn được nhìn thấy nó. Tại sao mày không mang nó đến cửa hiệu?

- Tôi không thể. -  Malfoy nói. - Nó phải ở lại chỗ của nó. Tôi chỉ cần lão chỉ cho tôi cách làm thôi.

Harry nhìn thấy lão Borgin liếm môi, vẻ hồi hộp hiện rõ.

- Hừm, nếu không được xem trực tiếp, ta cho rằng công việc sẽ rất khó khăn đấy, có lẽ là không thể làm được. Ta không thể chắc chắn được điều gì cả.

- Không đâu? - Malfoy nói, và Harry biết thừa rằng, với cái kiểu nói đó, Malfoy đang nhếch mép cười. - Có thể cái này sẽ làm cho lão thêm tự tin chăng.

Nó di chuyển về phía ông Borgin và bị che khuất đằng sau cái tủ. Harry, Ron, và Hermione đều kéo dạt sang một bên, cố gắng quan sát nó nhưng tất cả những gì bọn chúng nhìn thấy chỉ là lão Borgin, có vẻ đang rất sợ hãi.

- Kể cho bất cứ ai. -  Malfoy nói. - Và ngay lập tức sẽ bị trừng phạt. Lão biết Fenrir Greyback chứ? Ông ta là một người bạn của gia đình. Ông sẽ đến thăm thường xuyên để chắc chắn rằng ông dành cho công việc này một sự quan tâm triệt để nhất.

- Chắc là không cần thiết phải…

- Tôi sẽ quyết định điều đó. -  Malfoy nói. - Bây giờ, tôi nên rời khỏi đây thì hơn. Và đừng có quên giữ cái đó an toàn bên mình lão, tôi sẽ cần nó đấy.

- Có thể cậu muốn lấy ngay bây giờ chứ?

- Không, chắc chắn tôi không cần bây giờ, lão già ngốc lắm, làm sao tôi có thể mang thứ đó xuống phố được? Chỉ cần lão đừng bán nó cho ai khác.

- Tất nhiên là không rồi… thưa cậu.

Borgin cúi gập người giống hệt như lần mà Harry đã nhìn thấy ông ta chào Lucius Malfoy.

Chúng lại cảm nhận được cái áo choàng phất phơ quanh mắt cá chân của mình. Trong cửa hiệu, lão Borgin vẫn đứng im như thóc, cái điệu cười giả dối ngọt xớt của lão đã biến mất, lão có vẻ lo lắng.

- Như thế là sao nhỉ? - Ron thì thầm, cuốn lại những chiếc Tai Nối Dài.

- Chẳng biết. - Harry suy nghĩ rất lung. - Nó muốn sửa một cái gì đấy… và nó muốn đặt hàng một thứ gì đó trong kia… Các cậu có nhìn thấy được nó đưa ra cái gì khi nó nói ‘cái đó’ không?

- Không, nó ở đằng sau cái tủ…

- Hai cậu ở đây nhé. -  Hermione thì thầm, cô nắm tay Y/n chui ra.

- Cậu làm cái…?

Nhưng mà Hermione đã chui ra khỏi cái áo choàng mất rồi. Cả hai sửa sang lại đầu tóc bằng hình phản chiếu trong cửa sổ, sau đó bước tự tin vào trong cửa hiệu, làm cho cái chuông lại leng keng một lần nữa. Ron nhanh nhẹn nhét những cái Tai Nối Dài trở lại dưới cái cửa ra vào và đưa một đầu cho Harry.

- Chào ông, một buổi sáng tồi tệ thật phải không? - Hermione nói vui vẻ với lão Borgin, lão không trả lời, mà chỉ nhìn cô bé với vẻ nghi ngờ. Huýt sáo rộn ràng, Hermione lướt qua một mớ những đồ linh tinh đang được trưng bày.

- Cái vòng cổ này có bán không? -  Cô bé hỏi, dừng lại ở trước một cái kệ có mặt trước là kính.

- Nếu như cô có một ngàn rưỡi Galleon. - Lão Borgin nói lạnh lùng.

- Ôi — hừm — không, tôi không có từng đó.- Hermione tiếp tục bước tới.

- Thế còn… cái… xương sọ tuyệt đẹp này thì sao?

- Mười sáu Galleon.

- À thế ra nó để bán à? Thế nó không được… giữ lại cho ai đó chứ?

Lão Borgin liếc mắt về phía cô bé. Harry có một cảm giác khó tả rằng nó biết chính xác điều mà Hermione đang muốn làm. Rõ rằng Hermione cũng cảm thấy hồi hộp vì cô bất chợt nói hở ra điều đó.

- Vấn đề là, cái… ơ… cậu bé vừa mới từ đây ra mà, Draco Malfoy đấy, là một người bạn của tôi, và tôi muốn mua cho cậu ta một món quà sinh nhật, nhưng mà nếu như cậu ta đã đặt trước cái gì rồi thì tôi không muốn mua cho cậu ta thứ giống hệt như thế, vì vậy nên… ừm… - Bạn vừa nói vừa kéo tay Hermione lại chỗ mình.

Đó là một câu chuyện khập khiễng theo ý nghĩ của Harry, và rõ rằng lão Borgin cũng nghĩ thế.

- Ra ngay. -  Lão thét lên. - Ra khỏi đây ngay!

Hermione không đợi để bị nhắc lần thứ hai, cô bé chạy vội ra khỏi cửa với lão Borgin đuổi đằng sau. Khi cái chuông lại kêu leng keng, lão Borgin đóng rầm cửa lại và treo biển hiệu đóng cửa lên.

- Hừm. - Ron nói, trùm cái áo lên đầu Hermione và bạn. -Cũng đáng để thử đúng không, nhưng mà hai cậu hơi lộ…

Cả bọn suy nghĩ và dừng lại để sao cho không bị phát hiện bởi bà Weasley và lão Hagrid, đang có vẻ rất lo lắng vì biết rằng bọn trẻ đã biến mất. Khi đã vào trong cửa hiệu rồi, Harry kéo chiếc áo tàng hình ra khỏi người, giấu nó ở trong túi xách, và nhập bọn cùng hai đứa kia khi bọn chúng đang cố thanh minh, dưới sự buộc tội của bà Weasley, rằng bọn chúng chỉ ở trong căn phòng đằng sau thôi, và rằng bà đã không tìm kỹ xung quanh cửa hàng.

Harry dùng nhiều thời gian của tuần cuối cùng trong kỳ nghỉ ngẫm nghĩ về ý nghĩa của hành động của Malfoy ở Hẻm Knockturn. Điều làm cậu băn khoăn nhất là cái nhìn thỏa mãn trên khuôn mặt của Malfoy khi nó rời cửa hàng. Không có điều gì làm Malfoy trông có vẻ hạnh phúc như thế ngoài một tin tối lành. Điều này mang lại cho Harry cảm giác hơi khó chịu, tuy nhiên, cả Ron và Hermione có vẻ không tò mò về những hành động của Malfoy như cậu, hoặc ít nhất, họ có vẻ phát ngán với việc thảo luận về nó sau vài ngày.

- Vâng, tớ đồng ý hắn thật đáng nghi, Harry à. -  Hermione đã nói thế với vẻ thiếu kiên nhẫn. Cô bé lúc đó đang ngồi trên thành cửa sổ trong phòng của Fred và Geogre và đặt chân lên trên một cái hộp đựng bìa cứng và ngước nhìn lên miễn cưỡng trong khi đang đọc một bản mới cuốn Dịch thuật tiếng Rune nâng cao. - Nhưng không phải chúng ta đã đồng ý rằng có rất nhiều sự giải thích hay sao?

- Có thể hắn đã làm gãy Cánh Tay của Danh Tiếng. - Ron nói một cách nghi ngờ, trong khi cậu đang cố làm thẳng mấy cái nhành cây định hướng ở đuôi chổi của cậu.

- Cậu còn nhớ cái cánh tay bị quăn lại của Malfoy chứ?

- Nhưng còn về câu mà nó đã nói...

- Đừng quên để giữ cho kẻ đó an toàn? - Harry hỏi tiếp câu hỏi này không biết lần thứ bao nhiêu.

- Điều này với tớ có vẻ như Borgin vừa có một trong các vật bị vỡ, và Malfoy muốn cả hai.

- Cậu đoán chứ gì? - Ron nói, trong khi đang cố gắng cạo các vết bẩn khỏi cản chổi của cậu.

- Vâng, dĩ nhiên. - Harry nói. Trong khi cả Ron hay Hermione chưa trả lời, cậu nói tiếp. - Bố của Malfoy đang ở trong ngục Azkaban. Hai cậu có nghĩ Malfoy muốn trả thù không?

- Trả thù? Không thể nào! - Bạn lắc đầu, nghiêm túc nhìn Harry.

Ron ngước nhìn lên, chớp mắt. - Đúng đấy!  Làm thế nào nó có thể làm được điều đó?

- Đó chỉ là ý kiến của tớ, tớ không biết! - Harry nói một cách chán nản. - Nhưng hắn ta đang đứng sau cái gì đó và tớ nghĩ chúng ta nên để mắt đến vấn đề này một cách nghiêm túc. Bố của hắn là Tử Thần Thực Tử và –

Harr ngừng lại, mắt của cậu nhìn vào cánh cả sổ phía sau Hermione, và miệng cậu mở ra. Một ý nghĩ đột nhiên hiện ra bất chợt trong đầu cậu.

- Harry? - Hermione nói với giọng lo lắng.

- Có chuyện gì thế? - Bạn nhìn Harry với vẻ khó hiểu, lòng chút chột dạ vì chữ Tử Thần Thực Tử.

- Cái sẹo của cậu lại đau lần nữa à ? - Ron luốn cuống hỏi.

- Nó là một tên Tử Thần Thực Tử. - Harry nói chậm rãi. - Nó được thay thế bố nó với tư cách là Tử Thần Thực Tử.

- Không thể nào! Draco sẽ không bao giờ làm Tử Thần Thực Tử đâu. - Nhưng bạn chợt ngưng lại, cũng có thể điều đó xảy ra, từ sau bức thư làm lành, cả hai đã không thể liên lạc được nữa với nhau. Ánh mắt bạn trở nên lo lắng, nhìn lại cả ba người. - Liệu....Nếu Draco là...

Một sự im lặng bao trùm lên căn phòng, và được Ron ngắt quãng bằng một tiếng cười.

- Malfoy? Nó mới mười sáu thôi hai cậu à! Cậu nghĩ rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết sẽ cho Malfoy gia nhập?

- Điều này có vẻ không có khả năng, Harry. -  Hermione nói với giọng ngắt quãng ngập ngừng.

- Điều gì làm cậu nghĩ –?

- Đó là về bà Malkin. Bà ấy đã không chạm vào nó, nhưng nó đã hét lên và giật mạnh cánh tay của nó khỏi người bà khi bà tới để vén cánh tay áo hắn lên. Đó là tay trái của hắn. Hắn đã được khắc dấu hiệu Đen.

- Nếu Draco là một Tử Thần Thực Tử thật thì sao?

Ron và Hermione nhìn nhau.
- Ừm, vâng…. - Ron nói, có vẻ một cách không bị thuyết phục.

- Tớ nghĩ nó chỉ muốn ra khỏi đó thôi, Harry à. - Hermione nói.

- Nó đã cho Borgin xem thứ gì đó mà chúng ta không thể thấy. Y/n, bồ nghĩ giống mình mà đúng không? - Harry tiếp tục một cách bướng bỉnh.

- Một thứ gì đó mà thực sự làm cho Borgin sợ hãi. Đó là cái dấu hiệu, tới biếu điều đó – hắn đã cho kẻ mà hắn đang giao kèo – Borgin thấy cái đó, hai người thấy Borgin đã xử sự nghiêm tức thế nào với hắn chứ!

Ron và Hermion lại trao cho nhau một cái nhìn khác. - Tớ không chắc...

- Vâng, tớ vẫn không nghĩ rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết sẽ cho Malfoy gia nhập… - Cả bọn im lặng rồi cũng tạm ngưng nói về chủ đề này.

Một tuần sau, tại ngã tư Vua không có bác Hagrid chào đón. Thay vào đó, hai thần sáng với mặt dữ tợn, râu vểnh trong bộ trang phục Muggle tiến về phía chiếc xe khi nó dừng lại, và vòng phía sau, dẫn họ vào trong nhà ga mà không nói lời nào.

- Nhanh lên, nhanh lên, qua cái hàng rào nào!. - Bà Weasley luống cuống, có vẻ như bà bị bổi rối bởi những con người lạnh lùng.

- Harry nên đi trước, với –

Bà nhìn tò mò vào một thần sáng, ông ta gật đầu ngắn gọn, kéo tay Harry , và hướng cậu về cái hàng rào giữa sân ga số 9 và số 10.

Hermione, Y/n và nhà Weasley theo sau cậu chỉ vài giây sau đó. Và không thèm chờ để hỏi ý kiến ông Thần sáng mặt dữ của cậu, Harry nhắc ba người theo sát cậu trong sân ga, tìm một toa trống.

- Chúng ta không thể, Harry à. -  Hermione nói với vẻ xin lỗi. - Y/n, Ron và mình phải tới khoang của Huynh Trưởng trước và tuần tra các hành lang một lượt.

- Ồ vâng, mình quên. - Harry nói.
- Các con nên lên thẳng trên tàu, tất cả các con, các con chỉ có vài phút để đi. - Bà Weasley nói. - Ừm, có một học kỳ vui vẻ nhé, Ron…

- Bác Weasley, cháu có thể có vài câu được không? - Harry nói, và cố gắng tập trung tâm trí của cậu.

- Dĩ nhiên rồi. - Ông Weasley nói, trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng rỗi cũng theo Harry ra khỏi tầm nghe của những người khác.

- Khi chúng cháu đang ở Hẻm Xéo. - Harry bắt đầu, nhưng ông Weasley chặn cậu lại với bộ mặt nhăn nhó.

- Có phải bác đang được phát hiện ra nơi mà cháu, Ron và Hermione biến mất để tới khi mà các cháu phải ở trong phòng sau của cửa hàng Fred và Geogre?

- Làm thế nào -?

- Harry, làm ơn. Cháu đang nói chuyện với người mà đã nuôi nấng Fred và Geogre.

- Ơ… vâng, đúng vậy, chúng cháu đã không ở trong phòng sau.

- Vâng, sau đó, bác hãy nghe điều tồi tệ nhất.

- Ừm, chúng chau đã bám theo Draco Malfoy. Chúng cháu đã dùng Áo Choàng Tàng Hình.

- Các cháu có lý do cụ thể nào khi làm việc đó, hay đó chỉ là một ý thích ngẫu hứng?

- Bởi vì cháu nghĩ Malfoy đang đứng sau việc gì đó. - Harry nói, bỏ qua cái nhìn pha lẫn bực tức lẫn tò mò của ông Weasley. - Nó đã đưa cho mẹ nó một cái áo choàng và cháu muốn biết tại sao.

Z Dĩ nhiên cháu đã làm rồi. - Ông Weasley nói, có vẻ kìm nén. - Và, bọn cháu đã tìm ra được tại sao chứ?

- Nó vào trong quán Borgin và Burkes. -  Harry nói. -  Và hăm dọa gã làm trong đó, Borgin, để giúp nó sửa chữa cái gì. Nó nói nó muốn Borgin giữ thứ gì khác cho nó. Nó làm việc đó như thể đó là thứ gì đó cần phải sửa chữa. Và có vẻ chúng có một cặp. Và…

Harry ngừng lại, lấu một hơi thở sâu.

- Có thứ gì đó khác. Chúng cháu thấy Malfoy nhảy lên cả mét khi bà Malkin cố gắng chạm vào tay trái của nó. Cháu nghĩ nó đã được khắc dấu hiệu Đen, cháu nghĩ nó được thay thế vị trí của cha nó là một Tử Thần Thực Tử.

Ông Weasley trông có vẻ lùi lại chút. Sau một lúc ông nói.

-Harry, ta nghi ngờ việc Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết có thể cho phép một đứa trẻ mười sáu tuổi-

- Có ai thực sự biết cái gì mà Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết sẽ hay sẽ không làm? -  Harry hỏi một cách tức giận. - Bác Weasley, cháu xin lỗi, nhưng điều này có có giá trị để điều tra không? Nếu Malfoy muốn một thứ gì đó được sửa chữa, và nó cần phải hăm dọa Borgin để được làm điều đó, thứ đó có khả năng là vật dụng Hắc ám hoặc nguy hiểm, phải không?

- Ta nghi ngờ điều đó, một cách thật lòng, Harry à. - Ông Weasley nói một cách chậm rãi. - Cháu thấy đấy, khi Lucius Malfoy đã bị bắt, chúng ta đã khám xét ngôi nhà của hắn. Chúng ta đã mang đi tất cả mọi thứ có thể gây nguy hiểm.

- Cháu nghĩ bác đã bỏ qua thứ gì đó. - Harry nói một cách bực dọc.

- Ừm, có thể. - Ông Weasley nói, nhưng Harry có thể nói rằng ông Weasley đang đùa giỡn nó.

Có một tiếng còi phía sau họ, hầu hết mọi người đã lên trên tàu và cánh cửa đang đóng lại.

- Cháu tốt hơn là nhanh lên! - Ông Weasley nói, trong khi bà Weasley hét lên. - Harry, nhanh lên!

Harry vội vã chạy theo và hai ông bà Weasley giúp cậu đưa cái rương lên tàu.

Thời tiết phía ngoài cửa sổ con tàu loang lổ như một ngày mùa hè, họ đia qua một làn sương mù dày, lạnh lẽo, và sau đó đi dưới ánh sáng mặt trời yếu ớn. Bên này, Y/n đang đi tới khoang Huynh Trưởng cùng Hermione và Ron, điều làm cô thấy lạ là không thấy Draco. Sau một hồi, cô tạm biệt hai người bạn rồi tìm khoang nhà mình.

- Y/n! Bọn mình ngồi đây nè. - Pansy đưa tay vẫy gọi Y/n, bạn tiến lại gần và thấy Draco ngồi ở trong, nhưng trông anh ta có gì đó rất khác.

- Draco! Sao mày không tới khoang Huynh Trưởng? Để mình tao soát từng khoang vậy à? - Từ sau vụ đấy, hai người đổi lại cách xưng hô này, tuy đã làm lành nhưng nhưng vẫn có chút xa cách.

- Be bé cái miệng thôi, tao mệt nên lười đi. - Lời nói tuy cọc cằn nhưng anh ta vẫn đứng dậy nhường chỗ cho bạn ngồi.

- Tao đánh mày nằm luôn giờ chứ ở đó mà lười. - Bạn giơ nắm đấm lên dọa, ngồi ngồi xuống cạnh anh.

- Sau hè thấy Y/n xinh hẳn ra nhỉ. Trưởng thành rồi à. - Blaise nói với giọng vui vẻ, khoác vai Pansy. - Ai như con này, mãi chẳng lớn.

-  Trưởng thành mà chưa nổi mét sáu. - Draco nhìn bạn xong nhếch mép nói.

- Mày tới công chuyện với tao. - Bạn sắn tay áo, chuẩn bị đánh anh. Blaise với Pansy chỉ ngồi cười trừ. Rồi Blaise đứng dậy đi đâu đó. Bạn ngồi đấy cùng với Draco và Pansy, cả ba cùng ngồi nói chuyện.

- Mà dạo này hai người ít làm trò nhỉ? - Pansy nói trong khi tay đang bóc bịch bánh.

- Trò gì cơ? - Cả hai cùng đồng thanh.

- Thì như mọi lần là hai người sẽ rải cả đống cơm chó, nay tự dưng im im thấy lạ.

- Ehe, vì bọn tớ là người lớn. - Bạn cười, chỉ tay vô cả hai rồi nói

- Nghe mắc ói hết sức. - Pansy bĩu môi, cô ném cho bạn một bịch bánh để ăn.

Các hành lang gần như trống trơn bây giờ. Hầu hết mọi người đã quay về toa của mình để đổi quần áo đồng phục, áo choàng và thu dọn các thức. Mặc dù Harry đang cố theo kịp Blaise mà không chạm vào hắn, Harry không nhanh kịp để nhảy vào trong toa tàu khi cậu mở cánh cửa. Blaise đã kéo nó đóng lại khi Harry vội vàng chèn chân vào để không cho nó đóng.

- Chuyện gì với cái thứ này vậy? -  Blaise nói giận giữ và luống cuống kéo cánh cửa lại vào chân của Harry.

Harry nắm lấy cảnh cửa và đẩy nó mở ra, một cách khỏ nhọc, còn Zabini vẫn nắm chặt tay cầm, ngã vào áo của Gregory Goyle, làm cho náo động hẳn lên. Harry vọt vào trong toa, nhảy vào chỗ trống tạm thời của Zabini và trèo lên khe hành lý. May mắn thay là Goyle và Zabini đang gầm gừ lẫn nhau, nhìn nhau chằm chằm, còn Harry thì khá chắc rằng bàn chân của cậu đã lộ ra khi cái áo của cậu thòng xuống quanh họ, và trong khoảnh khắc đó cậu nghĩ cậu đã thấy đôi mắt của Malfoy đã nhìn thấy điều đó.

- Có chuyện gì vậy? - Bạn đi lại gần để xem.

- Không, chỉ là.... thôi kệ đi. Vô nói chuyện tiếp. - Bạn bảo rằng mình cần đi xem các khoang khác như nào và kêu cậu ta vào trước đi. Blaise cũng đồng ý, sau một hồi dò xét, bạn ghé qua khoang của nhóm Harry để hóng tình hình.

- Ủa Harry? Bồ ấy đâu?

- Chịu, tự dưng cầm áo choàng tàng hình rồi biến mất. - Nghe vậy bạn cũng gật gù rồi đi về khoang của mình, lúc bày Draco đang nói chuyện gì đó với mọi người

- Mày sẽ không bao giờ biết. - Malfoy nói với nụ cười của ma quỷ.  - Tao có thể phải – ơ – chuyển đến những thứ to hơn và tốt hơn.

Nấp mình trong khe hành lý dưới tấm áo tàng hình, tim Harry bắt đầu nhảy múa. Ron và Hermione sẽ nói gì về điều này? Crabbe và Goyle đang trơ mắt nhìn Malfoy, hiển nhiên bọn chúng không có ý niệm của kế hoạch nào để chuyển tới những thứ to hơn và tốt hơn. Ngay cả Blaise cũng cho phép nhìn tò mò thay cho cái nhìn kiêu căng thường lệ.

- Có phải ý mày là –

Malfoy nhún vai.

- Mẹ muốn tao hoàn tất việc học tập của tao, nhưng theo cá nhân, tao nghĩ nó chả quan trọng trong những ngày này. Ý tao là, nghĩ xem… khi Chúa Tể Hắc Ám nắm quyền tất cả, liệu ông có quan tâm ai đó đạt được bao nhiêu OWL hay N.E.W.T.S không? Dĩ nhiên là không… Tất cả chỉ là những sự phục vụ dành cho ông ấy, mức độ hy sinh mà ông ấy được thấy.

- Và mày nghĩ mày sẽ làm được điều gì đó cho ổng? - Zabini hỏi một cách chế nhạo. - Mười sáu tuổi và chưa thực sự đủ tư cách?

- Tao vừa nói, phải không? Có thể ông không quan tâm nếu to đủ tư cách hay không. Có thể công việc ông muốn tao làm không phải là những gì mà mày cần phải đủ tư cách cho điều đó. - Malfoy nói chậm rãi.

Crabbe và Goyle ngồi ngơ ngác với cái miệng há hốc như cái máng xối.

Pansy nhìn chằm chằm vào Malfoy như thể cô chưa bao giờ thấy cái gì gây cảm giác kinh hoàng thế.

- Đang nói về gì thế? Chúa Tể gì cơ?  - Bạn không nghe rõ, lại gần hỏi thì bị Draco gõ nhẹ vào đầu.

- Nhiều chuyện, mặc áo chùng vào  tao thấy Hogwarts rồi. - Malfoy nói, và nhận thấy rõ hiệu ứng mà cậu đã gây nên khi hăn chỉ ra cánh cửa sổ đen ngòm. - Bọn mày nên mặc áo choàng đi là vừa.

Harry quá chăm chú nhìn vào Malfoy nên đã không để ý Goygle vươn tới cái vali của nó, và kéo cái Vali xuống, nó va vào Harry khá nặng vào đầu. Cậu vô tình thốt lên một tiếng đau đớn, và Malfoy nhìn lên khe để hành lý, vẻ lo lắng.

Harry không sợ Malfoy, nhưng cậu không thích cái ý nghĩ bị phát hiện dưới tấm áo Choàng Tàng Hình bởi một nhòm Slytherin không thân thiện

Theo cảm nhận của cậu, Malfoy có vẻ quyết định rằng nó đã hình dung ra âm thanh đó, nó kéo tấm áo choàng ra như những người khác, khóa cái rương lại, và khi con tàu chầm chậm lại, nó bó chặt cái áo choàng quanh cổ.

Harry có thể thấy các hành lang lại đầy người và hy vọng rằng Hermione và Ron sẽ mang đồ đạc của cậu xuống sân ga; cậu đã bị kẹt cho đến khi toa tàu khá rỗng. Cuối cùng, với một cái tròng trành cuối, con tàu dừng lại hẳn. Goygle kéo cánh cửa ra và bỏ vào đám đông năm thứ hai, đẩy chúng sang một bên, Crabbe và Zabini theo sau. Tiếp đó là Y/n và Pansy.

- Bọn mày đi trước đi. - Malfoy nói với Pansy, người đang dang tay đợi nó với hy vọng nó sẽ năm tay cổ. - Tao chỉ muốn kiểm tra vài thứ.

- Kiểm tra gì? Nãy tao đi xem một vòng rồi mà.

- Cho chắc thôi. Mày đi trước đi. -
Bạn và Pansy nghe thế liền bỏ đi. Bây giờ chỉ có Harry và Malfoy ở trong toa tàu. Mọi người đang rời dần đi trong nhà ga tới. Malfoy đi đến toa tàu và kéo khóa lại để cho người ngoài hành lang không thể vào. Và nó kéo cái rương ra và mở nó ra lần nữa.

Harry ló xuống dưới bờ của khe hành lý, tim đập ngày càng nhanh hơn.Cái gì mà Malfoy muốn giẩu Pansy? Có phải hắn đang định xem vật gì đó bị gãy và rất quan trọng cần được hàn gắn lại?

- Petrificus Totalus! (đông cứng toàn bộ)

Không cần báo trước, Malfoy chỉ đũa phép vào Harry, và cậu cứng đờ ngay ra đó. Và từ từ, cậu lăn khỏi rãnh hành lý và rơi xuống rất đau đớn, làm sàn nhà kêu côm cốp, và dưới chân Malfoy, tấm áo Tàng Hình bị lật ra dưới chân, toàn bộ cơ thể cậu bị lộ ra với đôi chân vẫn đang quỳ trong thư thế trước. Cậu không thể cử động thậm chí một cái cơ nào, cậu chỉ có thẻ nhìn chằm chằm vào Mafloy đang đứng cười rạng rỡ.

- Tao đã nghĩ thế. - Cậu nói hân hoan. - Tao nghe thấy rương của Goyle va vào mày. Và tao nghĩ tao thấy cái ánh sáng trắng qua không khí sau khi Zabini quay lại…. - Ánh mắt của nó ngừng lại trên đôi giày của Harry.

- Mày không nghe được bất cứ thứ gì tao quan tâm, Potter à. Nhưng khi tao có mày ở đây..

Và nó đánh mạnh vào mặt Harry. Harry thấy mũi mình bị gãy ra, máu bắn ra khắp nơi.

- Đó là cho cha của tao. Bây giờ, hãy xem…

Malfoy kéo tấm áo choàng khỏi thân thể bất động và trùm nó lên qua người cậu.

- Tao không đoán họ sẽ thấy mày cho đến khi con tàu quay trở lại Luân đôn. - Hắn nói chậm rãi.
- Xem xung quanh mày đi, Potter. -
Và dẫm lên những ngón tay của Harry, Malfoy rời khoang tàu.

____________________________

Merry Christmas

Chúc mấy bồ một giáng sinh thật vui vẻ nhé.

#Note: Tớ cảm thấy truyện khá dài, nếu như các cậu muốn, tớ sẽ rút ngắn nó và sẽ kết thúc nhanh chóng.

#24/12/21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top