Mãi Yêu

Không được chết, làm ơn đấy.

________________

- Có chuyện gì để nói giữa bọn mình à? Mày nhận thức được tình hình còn gì, chúng ta không cùng một phe.

- Thì sao chứ? Mày đâu muốn như vậy đúng không Draco. Đừng đi, tao và mọi người sẽ có cách giúp mày mà, tao nhớ mày lắm Draco. - Bạn buông bỏ hết sự mệt mỏi, dùng chút sức lực đi lại gần anh, dang hai tay và ôm chầm lấy hắn, mặc kệ ngoài kia chiến tranh như nào. Anh chỉ biết đứng im, anh vẫn chưa lún sâu vào con đường này, nhưng lại không dám dùng đôi tay này để ôm lại cô, đã rất lâu rồi họ chưa tiếp xúc thân mật như này.

- Y/n, nếu như sau này, sau tất cả, thì mày có tha thứ cho tao không... - Draco gục đầu lên vai bạn, anh lo sợ, nhưng ngay lúc này, làm ơn hãy để anh được buông xuôi tất cả.

- Ừm.

- Ngay cả khi tao giết người?

- Ừm

- Thậm chí tao còn chửi rủa, nói nặng lời với mày?

- Ừm

- Mày nói thật ư, mày biết mày đang nói gì không?

- Ừm, tất cả đều là thật. - Bạn từ từ buông anh ra, nhìn chằm chằm vào mắt anh để anh thấy được bạn kiên định như nào. Draco bỗng chốc lại cảm thấy đau lòng, đáng lẽ ra với những gì anh làm với cô và các bạn của cô thì cô nên chán ghét và buông bỏ anh cơ chứ, tại sao cô lại dành tình yêu thương quá mức đến vậy cho anh.

- Y/n, sau cuộc chiến, nếu như có thể thì mày gả cho tao nhé. - Draco nắm lấy tay bạn, đưa tay còn lại chạm nhẹ lên ngón áp út, nơi để đeo nhẫn cầu hôn.

- Ừm. Nhất định sẽ gả. - Vừa dứt lời thì anh buông
cô ra, cảm thấy trong đầu mình được truyền đến một giọng nói, là Chúa Tể Hắc Ám, hắn ta đang triệu tập quân đoàn của hắn lại.

Giọng của Voldermort vang dội từ sàn nhà, từ những bức tường, và Harry nhận ra rằng hắn đang nói với trường Hơgwarts cùng tất cả vùng lân cận, và cư dân của làng Hogsmeade cùng tất cả những ai vẫn còn đang chiến đấu trong lâu đài sẽ nghe thấy tiếng hắn rõ ràng như thể hắn đang đứng bên cạnh họ, hơi thở của hắn phà vào ngay gáy họ, chỉ cách một cái thổi chết người.

- Chúng bay đã chiến đấu anh dũng. - Cái giọng lạnh lùng the thé đó nói. - Chúa tể Voldermort biết quý trọng lòng dũng cảm như thế nào."

- Tuy nhiên chúng bay đã chịu đựng tổn thất nặng nề. Nếu chúng bay tiếp tục kháng cự ta, tất cả chúng bay sẽ chết, từng đứa một. Ta không muốn điều này xảy ra. Mỗi giọt máu pháp thuật đổ ra là một mất mát và lãng phí.

- Chúa tể Voldermort đầy lòng bác ái. Ta ra lệnh cho lực lượng của ta rút lui, ngay tức thì.

- Chúng bay có ba giờ. Hãy thu xếp tử sĩ của chúng bay một cách đàng hoàng. Hãy chăm sóc thương binh của chúng bay.

Tức là Draco cũng phải đi theo hắn, Y/n không chịu, cô giữ tay anh lại, níu kéo để anh không lún sâu vào. - Draco, đừng đi, nếu mày đi thì sẽ rất nguy hiểm, đừng đi vào chỗ chết, tao và mọi người sẽ tìm cách cứu gia đình chúng ta mà.

- K-không, tao xin lỗi, Blaise, mang cô ấy đi, nhớ canh chừng Y/n. - Draco vừa nhìn thấy Blaise thì nhanh chóng gọi lại, anh bắt buộc phải đi, gia đình anh còn ở đấy, anh cảm nhận được vậy. Đau lòng mà buông tay Y/n ra rồi nhanh chóng độn thổ đi mất, cô lại lần nữa chứng kiến anh đi mà không làm được gì, càng không thể giữ lại. Cảm giác bất lực đến nỗi oà khóc, Blaise chả biết dỗ con gái như nào, cậu ta luống cuống chỉ biết kêu cô đừng khóc nữa, Draco sẽ về. Y/n cảm thấy không biết nên làm gì, cô nhận thấy bản thân mình không làm được gì cho cuộc chiến, chắc hẳn cô phải là kẻ phá hoại, Y/n hạ quyết tâm, cô dùng phép cắt đi mái tóc dài của mình trong sự ngỡ ngàng của Blaise, chẳng phải Y/n đã học được cách yêu quý tóc của mình rồi mà, tại sao lại cắt ngắn nó đi. Tuy vậy, chân cô cảm thấy đau nhức vô cùng, đành phải để cậu bạn cõng mình về Hội Trường, nơi này đang là chỗ chữa thương cho mọi người, nhóm Harry cũng đang ngồi trong này, họ đang khóc..?

Y/n kêu Blaise đi lại gần để xem có chuyện gì, đến cạnh cô lập tức không tin được vào mắt mình,  cả nhà Weasley đều đang đứng cạnh một người đang nằm, bạn leo khỏi xuống người cậu bạn, loạng choạng đi lại gần, là Fred, anh ta đã hi sinh, bên cạnh là thầy Lupin và cô Tonks, họ đều đã ra đi. Cô cảm thấy đau lòng cùng mọi người, tại sao mọi người lại phải ra đi như vậy, cô phụ mọi người nhanh chóng sơ cứu cho những ai còn đang sống sót, nhưng vì cố gắng quá sức nên cô cũng ngất đi. Hermione nhanh chân đến đỡ lấy bạn, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, cô cùng Ron ta ngoài ngồi nghỉ, bên trong quả thực quá đau buồn. Trong lúc đó Harry đã bỏ đi, cậu dặn Ron và Hermione phải tiêu diệt Nagini trước khi một mình đến Rừng Cấm. Cậu yêu cầu trái Snitch mở ra, và Viên đá Phục sinh hiện ra, đưa linh hồn những người thân của cậu trở về, bao gồm cha, mẹ, chú Sirius và cả thầy Lupin. Họ nói rằng sẽ luôn ở bên cậu, giúp cậu có thêm dũng khí. Cậu bỏ lại Viên đá Phục sinh, và tiến đến đối mặt Voldemort. Hắn tung lời nguyền Chết Chóc về phía Harry, nhưng chỉ giết được mảnh linh hồn của chính hắn bên trong cậu. Harry thoát nạn, nhưng giả chết để đánh lừa Voldemort. Hắn yêu cầu  Narcissa Malfoy tiến đến kiểm tra.

- Draco, nó còn sống không? Y/n có ở bên nó không? - Bà hỏi Harry về Draco, và Harry gật đầu, ám chỉ con trai bà vẫn còn sống. Narcissa sau đó cũng nói dối với Voldemort rằng Harry đã chết. Bà Narcissa biết rằng cách duy nhất để bà được phép vào trường Hogwart và tìm con trai là tham gia đoàn quân chinh phục. Bà ta không còn bận tâm nữa chuyện Voldermort thắng hay bại.

Bên này Y/n đã tỉnh lại, cô cảm thấy sức lực đã hồi phục, bên cạnh là bà Molly đang thiếp đi, ắt hẳn bà đã mệt như nào. Cô thấy Hermione và Ron ngồi trước cửa phòng  Sảnh nhưng lại không thấy Harry đâu, lại hỏi thì mới biết được cậu ta đã tự mình đi tìm Chúa Tể, cậu không muốn ai dính dáng đến nên đã không cho theo. Vô tình cũng biết được rằng Draco đã không đến bên Chúa Tể khi hắn gọi, cậu ta trốn về tháp Slytherin cùng vài người nữa nhưng giờ vẫn không thấy đâu. Hermione cũng thắc mắc về lí do tại sao cô lại cắt tóc thì Y/n chỉ kêu cô muốn thay đổi và vì nó hơi vướng víu.

Bỗng Voldemort cùng đám Tử thần Thực tử trở lại trường, tuyên bố Harry đã chết, và giờ tất cả phải nghe theo hắn, hắn ta cười trong sung sướng, hắn chỉ chờ mỗi điều này. Bây giờ đã không còn ai ngăn cản hắn nữa, hắn chính là người mạnh nhất lúc này.

- Trận chiến đã ngã ngũ. Chúng bay đã mất một nửa chiến binh. Tử Thần Thực Tử của ta đông hơn chúng bay, và Đứa Bé Sống Sót đã vong mạng. Chiến tranh phải chấm dứt thôi. Bất cứ kẻ nào còn tiếp tục kháng cự, dù đàn ông, đàn bà, hay trẻ con, sẽ bị tàn sát, cùng như mọi thành viên trong gia đình chúng. Hãy ra khỏi tòa lâu đài ngay, quỳ xuống trước mặt ta, và chúng bay sẽ được tha. Cha mẹ và con cái chúng bay, anh em hay chị em của chúng bay sẽ được sống sót và tha thứ, và chúng bay sẽ dự phần với ta trong một thế giới mới mà chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng.

Im lặng khắp sân trường và khắp tòa lâu đài. Voldermort đứng gần nó đến nỗi Harry không dám mở mắt ra lần nữa.

- Đi. - Voldermort nói, rồi Harry nghe hắn đi tới trước, và bác Hagrid bị khiến đi theo. Bây giờ Harry mở mắt hi hí, và thấy Voldermort sải bước phía trước hai bác cháu nó, đeo con rắn khổng lồ Nagini quanh vai hắn, con rắn lúc này không còn bị nhốt trong cái chuồng bị ếm bùa nữa. Nhưng Harry không có cách nào rút cây đũa phép giấu bên trong áo chùng mà không bị bọn Tử Thần Thực Tử chú ý, bọn chúng đang hùng hổ bước đi bên cạnh hai bác cháu nó, xuyên qua bóng đêm đang rạng dần...

- Đứng lại.

Bọn Tử Thần Thực Tử khựng lại. Harry nghe bọn chúng dàn thành một hàng đối diện cánh cửa trước để mở của ngôi trường. Thậm chí với đôi mắt nhắm tịt, nó vẫn thấy được luồng sáng đó, có nghĩa là ánh sáng phát ra từ tiền sảnh đã tỏa lên người nó.

Tiếng gào nghe khủng khiếp hơn bởi vì nó không thể ngờ được hay mơ được giáo sư McGonagall có thể phát ra một âm thanh như vậy. Nó nghe một người đàn bà khác cười vang bên cạnh, và nó biết là Bellatrix đang hí hửng trước nỗi tuyệt vọng của cô McGonagall. Nó mở hí mắt một lẫn nữa trong một giây và thấy đầy người là người trước ngưỡng cửa mở, vì những người còn sống sau trận chiến đều đã ra đứng trên những bậc thềm trước cửa để đối diện kẻ chiến thắng và tận mắt nhìn thấy sự thật cái chết của Harry. Nó thấy Voldermort đứng phía trước cách nó một khoảng ngắn, đang vỗ về cái đầu con Naginni bằng một ngón tay trắng bệch. Nó nhắm mắt lại.

- Không!

- Không!

- Không thể nào!

-Harry! HARRY!

Giọng của Ron, giọng của Hermione, Y/n và giọng của Ginny nghe còn kinh khủng hơn cả giọng của cô McGonagall; Harry không muốn gì hơn là gọi đáp lại; nhưng nó vẫn buộc chính nó nằm im, và tiếng kêu của tụi kia chẳng khác gì một cái bóp cò súng, đám người sống sót được khơi ngòi, và cùng gào cùng thét những lời chửi mắng bọn Tử Thần Thực Tử cho đến khi...

- IM LẶNG! - Voldermort quát, và một tiếng nổ đùng cùng một ánh sáng chói lòa nháng lên, và một sự im lặng bị phù phép trùm lên tất cả.

- Chúng bay thấy chưa?- Voldermort nói, và Harry cảm thấy hắn sải bước tới lui ngay bên cạnh chỗ nó đang nằm. - Harry Potter đã chết! Bây giờ chúng bay sáng mắt ra chưa, lũ bị lừa kia? Nó chẳng là cái thá gì, không bao giờ là cái thá gì, chỉ là một thằng nhãi ranh trông cậy vào những đứa khác vì nó mà hi sinh bản thân họ!

- Nó thắng mày! -Ron thét, phá vỡ bùa câm lặng, và những người bảo vệ Hogwarts lại cùng hét cùng gào lên cho đến khi, một tiếng nổ đùng thứ hai vang lên mạnh hơn, khiếng tiếng gào thét của họ nín bặt một lần nữa.

- Nó bị giết trong khi lẻn ra khỏi sân lâu đài. - Voldermort nói, và hắn nhấn nhá sự dối trá. - Bị giết trong khi tìm cách cứu bản thân mình...

Nhưng Voldermort chợt ngừng nói: Harry nghe một cuộc xô xát và một tiếng hét, kế đến một tiếng nổ đùng khác, và một ánh sáng nhá lên, và tiếng nghiến răng đau đớn; nó mở hi hí mắt. Ai đó đã vùng thoát ra khỏi đám người trước cửa lâu đài và xông ra tấn công Voldermort: Harry thấy bóng người té xuống đất, bị tước vũ khí, Voldermort quăng qua một bên cây đũa phép của kẻ đã thách thức hắn và bật cười.

- Và kẻ nào đây? - Hắn nói bằng giọt rít lên khe khẽ.- Kẻ nào đã xung phong minh họa điều sẽ xảy ra cho những kẻ tiếp tục chiến đấu khi đã thua trận đây?

Bellatrix cười phá lên sung sướng. - Thưa Chúa tể, đó là Neville Longbottom! Thằng nhãi đã gây ra quá nhiều phiền toái cho anh em nhà Carrow! Thằng con trai của mấy đứa Thần Sáng, ngài còn nhớ không? Còn con nhỏ Y/n Amelina! Con nhãi ranh phản bội huyết thống, gia nhập cùng đám ngu ngốc kia!

-A, phải, ta nhớ rồi.- Voldermort nói, nhìn xuống Neville, nó đang gắng gượng đứng lên, không vũ khí và không che chắn, đứng trong vùng-trái-độn giữa những người sống sót và bọn Hagrid. - Nhưng mi là một kẻ thuần chủng, đúng không, thằng nhãi can trường?

Voldermort hỏi Neville, nó đang đứng đối diện với hắn, hai bàn tay không co lại thành nắm đấm. - Đúng là ta thì sao?- Neville dõng dạc nói.

- Mi tỏ rõ nhiệt tình và dũng khí, và mi xuất thân từ thành phần quý tộc. Mi sẽ trở thành một Tử Thần Thực Tử sáng giá. Chúng ta cần loại người như mi, Neville Longbottom à.

- Không bao giờ, khi nào địa ngục đóng băng thì tao gia nhập bọn mày.

- Hay lắm! Còn con nhãi này, mày biết cha mẹ mình, anh trai mình đều là Tử Thần Thực Tử, vậy mà mày dám phản bội lại à? Cha mẹ mày đã nói dối tao, đáng ra chúng nó đã phải chết nhưng vì cái lời nguyền và giá trị lợi dụng chúng nó mang lại nên tao chưa giết, nếu bây giờ mày đổi ý, chịu gia nhập với đám này thì cả nhà mày sẽ có cơ hội sống sót.

- Vậy thì giết hết đi, có chết tôi cũng không theo mấy người.

Vẫn theo dõi hắn qua khe mắt ti hí, Harry thấy Voldermort vẫy cây đũa phép của hắn. Vài giây sau, từ một trong những khung cửa sổ bể nát của lâu đài, một cái gì đó giống như một con chim dị hình bay vù qua vùng trời mờ mờ sáng và đậu lên tay Voldermort. Hắn nắm cái chóp nhọn của cái vật mốc sương đó mà giũ giũ và cái vật đó đung đưa, trống rống, tả tơi: cái Nón phân loại.

- Sẽ không còn Phân loại ở trường Hogwarts nữa. - Voldermort nói. - Sẽ không còn Nhà nữa. Biểu tượng, huy hiệu, và màu sắc của tổ tiên cao quý của ta, Salazar Slytherin là đủ mọi người.

Hắn thấy Draco đang còn đứng trong đám học sinh thì kêu gọi anh quay về, anh không thể làm gì được, gia đình anh còn bên đấy, nếu có chuyện gì bất trắc xảy đến với gia đình thì anh sẽ day dứt cho đến chết.

- Không Draco. Đừng nghe lời hắn. - Bạn loạng choạng tiến lên, nếu anh đi thì sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng Neville quyết không đầu hàng, cậu ta tin rằng Harry sẽ luôn sống, chỉ có một kẻ phải chết là Voldermort. Chỉ chờ có thế, Harry bật dậy và tung hàng loạt bùa chú về phía Voldemort. Việc Harry còn sống khiến các Tử thần Thực tử hoang mang và lần lượt rời bỏ Voldemort, bao gồm cả nhà Malfoy và nhà bạn. Voldemort và Harry đánh nhau khắp nơi trong lâu đài, Nagini đuổi theo bạn để giết tới cùng, Y/n chạy trong lâu đài đổ nát, không dám quay đầu lại, ngay khi vừa chạy ra đến bên ngoài chỗ mọi người thì bỗng bức tường bị đổ sập khiến cô bị tảng đá đè lên chân không thể nào nhấc ra được với sức lực này, Nagini được đà, nó thu mình lại vài giây rồi lao nhanh về phía cô, há to cái miệng của mình chuẩn bị cắn. Draco nhanh chóng đến và đỡ lấy cho cô, Ron và Hermione đến và giải cứu họ, cả hai thu hút sự chú ý của con rắn và để nó đuổi theo mình. Chất độc thấm dần vào cơ thể anh, cô hoảng loạn không biết nên làm gì, mọi người nhanh đến kéo cô ra khỏi tảng đá rồi bu quanh Malfoy.

- Draco, mày có ổn không? Trả lời tao nhanh đi. - Y/n cầm lấy tay anh. Sự hoảng sợ bao trùm lấy cô lúc này

- Con rắn nó có độc, để ta cố gắng lấy chất độc ra khỏi người nó. - Bà Promfey ngồi xuống cạnh anh, lọ mọ lấy đống thảo dược từ trong túi ra.

Ron và Hermione bị Nagini truy đuổi tới cùng, cả hai cố gắng thoát khỏi và tấn công nó nhưng lại vô cùng khó khăn. Khi cả hai bị dồn đến đường cùng, Neville tiến tới chặt đầu con rắn bằng thanh kiếm Gryffindor. Sau khi được bôi thảo dược thì chất độc lại lan ra một cách nhanh hơn, nó càng trở nên tệ hại.

- Draco, mày mà chết là tao sẽ giết mày, tao sẽ hận mày cả đời đấy. - Bạn cầm lấy sợi dây, cột quanh tay anh lại, cầm cho chất độc không lan ra nhưng không thể.

Voldemort nhận ra cái chết của Nagini, và hắn bàng hoàng nhận ra rằng chẳng còn Trường Sinh Linh Giá nào của hắn tồn tại nữa. Hắn tung hết sức lực còn lại về phía Harry, nhưng Cây đũa phép Cơm nguội từ chối giết cậu. Nó đáp lại bùa Giải Giới của Harry, văng khỏi tay Voldemort và đáp xuống tay cậu, và Voldemort cũng vĩnh viễn biến mất khỏi giới phù thủy. Harry giải thích cho mọi người hiểu tại sao cây đũa lại phản lại Voldermort, cậu cùng hai người bạn tiến vào trong Đại Sảnh. Trong này tràn ngập bi thương, tiếng khóc, kêu gào, một nỗi buồn bao trùm lấy căn phòng.

- Y-Y/n...- Draco vất vả lấy lại giọng nói của mình, đây chắc là chút sức lực cuối cùng, chất độc lan ra quá nhanh, có thảo dược hay không thì vẫn không thể cứu vãn.

- Ơi...tao nghe mà.- Cô cầm lấy tay anh, nhìn vào trong đôi mắt sâu thẳm, anh đã yếu lắm rồi.

- Tao... cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi...

- Tên điên này, không được buồn ngủ, trận chiến xong rồi, ráng lên rồi mình sẽ được nghỉ ngơi đàng hoàng mà....

- Cuộc đời tao từ bé đã chìm trong bóng tối vậy rồi, tao chả thể làm gì khác ngoài nghe theo lệnh, mày là người đã thay đổi điều đấy cho tao, ngoài gia đình ra, mày là người duy nhất mà tao muốn ở bên, muốn che chở và yêu thương.

...... Bạn không thể nói gì, từng câu chữ như nghẹn lại trong cổ họng.

- H-ha, chắc đây là điểm dừng cuối rồi, Y/n, kiếp này có gì sai trái, mong em tha thứ cho anh, xin em hãy đợi anh, anh hứa, anh sẽ cầu xin để được gặp em và yêu em dù cho thế nào...Vậy nên em hãy sống thay cho anh, đừng theo anh lúc này, còn nhiều người đáng để em yêu và em xứng đáng được yêu....

- Không, đó chỉ là cái cớ của anh thôi, Draco Malfoy, em yêu anh, bất kể là kiếp nào đi chăng nữa, em xin hứa sẽ mãi yêu anh.

- Cảm ơn em, anh cũng yêu em....Chắc là.. anh sẽ chợp mắt một lát...hẹn gặp em sau nhé...- Draco vừa dứt câu thì anh nhắm dần mắt lại, tay cũng buông xuống, tất cả mọi người đều im lặng, hoá ra, đây là cảm giác chứng kiến người mình yêu thương ra đi ngay trước mắt. Chất độc lan hết ra người, Draco bây giờ đang trở nên tiều tuỵ một cách thấy rõ.

- Đừng khóc Y/n, đến khi chợp mắt, Draco vẫn chỉ có mình em. - Harvey, anh trai bạn quỳ xuống kế bên, đặt tay lên vai em gái mình, cô không thể nói điều gì, nhìn chăm chú nhìn hắn.

- Anh nói gì vậy? Draco kêu anh ấy chỉ chợp mắt thôi, bọn em đã hứa sẽ kết hôn rồi, anh ấy còn chưa nhìn thấy em mặc váy cưới, bọn em chưa được ra mắt hai bên gia đình đàng hoàng, còn cuộc sống sau khi kết hôn của hai đứa nữa, Draco không thể bỏ lỡ được.... - Bạn ôm chầm lấy anh mình, dần chấp nhận sự thật rồi oà khóc, khóc vì nỗi đau đớn khi mất anh, buồn vì chưa thể cùng anh làm điều gì lớn lao.

Tiếc cho một cuộc tình, cả hai đều yêu nhau, chia xa không phải vì hết yêu nữa mà vì khoảng cách quá xa, mỗi người một thế giới, từ giờ không thể gặp lại. Âm dương cách biệt, từ ấy thế mà lại rơi vào đúng cuộc tình của chúng mình, làm sao có thể vượt qua được nỗi đau này. Thôi thì anh ơi, hẹn anh kiếp sau, bất luận có thế nào, em vẫn sẽ xin ông trời cho mình gặp lại một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top