Lời Tiên Tri Về Tam Pháp Thuật





Sau khi đã bày đủ trò ở tiệc ngủ thì mọi người quay sang tâm sự với nhau, họ kể cho nhau nghe về câu chuyện của bản thân mình.

- À Y/n mình hỏi bồ nhé? Bồ thích Malfoy không?- Hermione chợt nhớ đến một lần Ron và Harry kể lại, nghe bảo rằng Malfoy thích cô nàng nhưng lại không biết tình cảm của cô dành cho mình như nào.

- Mình không biết.- Y/n lắc đầu, đến bản thân cô còn chưa có câu trả lời cho việc đó, rốt cuộc là mình có tình cảm với anh hay đó chỉ là bạn bè.

- Chị Y/n, vậy trước giờ chị có rung động anh ta một lần nào chưa?- Ginny nhìn cô tò mò.

- Chị cũng không biết, có thể có hoặc không?. - Cô thật sự muốn tìm câu trả lời cho bản thân, có tình cảm hay không có tình cảm, mọi thứ cứ mập mờ trong cô.

- Mình nghĩ bồ nên rõ ràng, một là có hai là không chứ đừng không biết, nó đau lòng lắm đấy. - Hermione chân thành khuyên Y/n.

- Mình biết rồi. - Cô dường như hiểu ra, phải cố làm rõ mọi chuyện không thể để nó mập mờ như vậy.

- Em thấy hai anh chị giống trên tình bạn dưới tình yêu lắm luôn. - Ginny phụ họa, cô bé cũng thích couple này mặc dù chưa phải là một đôi thật.

- Thôi mà, đừng bàn về chuyện này nữa, ngủ đi để lấy sức mai cổ vũ cho Harry. - Cô cố tình lờ sang câu chuyện khác rồi đi ngủ. Hai người kia cũng không nói gì nữa, đồng tình việc đi ngủ nhưng một lát sau Hermione ngóc dậy ngó tình hình.

- Ginny, em ngủ chưa?

- Em chưa, sao vậy chị?- Ginny cũng ngóc dậy, có lẽ Y/n đã ngủ say rồi, hai người cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ.

- Chị muốn tác hợp cho Y/n và tên Malfoy kia thành một cặp.

- Em cũng vậy. Hai người họ chắc chắn thích nhau rồi. - Ginny đồng tình với ý kiến vừa đưa ra của Hermione, phải rủ thêm đám con trai kia để cùng hợp sức.

- Chúng ta phải tạo thật nhiều khoảnh khắc để họ bên nhau.

- Đúng vậy! Chuẩn.

- Phải để họ có thật nhiều tình cảm với nhau và đến bên nhau. - Hermione nói với giọng đầy quyết tâm rồi cùng bày kế hoạch với Ginny và mai sẽ bàn lại với lũ con trai kia.

- Quá đỉnh luôn chị ơi. - Ginny sau khi nghe hàng trăm kế sách đề ra liền cảm thán, chị mình quá đỉnh. Xong cả hai quyết tâm rồi cũng bắt đầu đi ngủ. Bên này trong giấc mơ của Y/n lại là về cuộc thi Tam Pháp Thuật, nó dự báo rằng sẽ có điềm xấu xảy ra, sẽ có một người bị giết chết, cô cố gắng lấn sâu vào trong giấc mơ, là Cedric, anh ấy bị giết bởi Đuôi Trùn, điều tệ hơn nữa là Chúa tể Voldemort đã quay trở lại, hắn ta đã sống lại. Cô bừng tỉnh và hét lên vì quá hoảng sợ, mọi thứ trong mơ cứ như là thật vậy, phải mất một lúc sau cô mới trấn an được bản thân, Hermione và Ginny cũng tỉnh giấc vì tiếng hét vừa rồi.

- Chị Y/n chuyện gì vậy?

- Chị gặp ác mộng! Không, nó như là điềm báo. - Y/n ôm đầu của mình, nhớ lại từng chi tiết.

- Có thể nó là một lời tiên tri đấy. - Hermione gợi ý, cô bảo rằng đã đọc một cuốn sách nói về điều này.

- Chị mơ thấy gì tệ lắm ạ? - Ginny lấy khăn lau mồ hôi cho cô, để ý mái tóc của Y/n đang có vấn đề. - Em nghĩ là còn có chuyện tệ hơn. - Rồi cô bé chỉ tay vào trong gương để Y/n có thể tự ngắm nhìn

- Cái gì đây! - Y/n bàng hoàng, mái tóc màu tím hôm qua giờ đã đổi thành màu đỏ, là màu đỏ đấy, cô lại hét toáng lên một lần nữa rồi ngất xỉu.

Malfoy lúc này cũng sang Gryffindor đón cô về, gì mà dự có bữa tiệc ngủ thôi mà mãi không về. Anh đến đấy gặp Ron và Harry đang loay hoay trước cửa phòng, họ đang nói về một cô gái tóc đỏ nào đấy bị ngất, anh thắc mắc rồi lại gần chặn lại.

- Chúng mày làm gì đấy? Ai đây? Y/n đâu? - Anh hỏi tới tấp khiến bọn họ không thể nào trả lời.

- Thôi đi Malfoy, hỏi nhiều vậy ai trả lời nổi. - Ron bắt đầu quạo cọ lên.

- Mày đến đúng lúc lắm, tí xin cho Y/n nghỉ học rồi kiếm anh trai bồ ấy đến bệnh thất.- Harry đẩy anh né sang một bên để đi lo công chuyện, cậu phải tìm cách để thở được dưới nước.

- Cái gì? Cái gì? Mắc mớ gì Y/n phải vào bệnh thất? - Anh nhất quyết không chịu đi.

- Y/n ngất xỉu, bồ ấy bị hoảng vì mái tóc hay sao ấy. Giờ thì né ra cho bọn tao đi công chuyện. - Vừa nghe Harry nói xong anh liền chạy đi tìm anh trai cô và cùng đi đến bệnh thất. Hermione cũng vừa lúc đấy đi ra, dặn hai người trông coi cô cẩn thận. Họ lại gần giường của cô, Malfoy bị bất ngờ vì mái tóc màu đỏ này, trông cô lạ quá nhưng vẫn xinh. Một lát sau Y/n tỉnh lại, cô vẫn còn sốc vì mái tóc màu đỏ, chưa kịp nói gì thì đã nghe anh Harvey nói cho một tràng.

- Đấy! Lạm dụng bùa đổi màu tóc vào. Giờ thấy tác hại chưa?

- Thay đổi tí thôi mà. - Y/n chán nản khi nghe anh mình trách móc vì lạm dụng.

- Thế thôi bố mày không giúp nữa.- Gặp phải cái thái độ muốn cho ăn tát như vậy ma nó còn không thèm giúp nhá.

- Anh trai như gì ấy trời. Em mình khổ sở ngất lên ngất xuống vì bị sốc mà anh thì lại không giúp, chắc không phải ruột thịt. - Cô than vãn trách móc lại.

- Cảm ơn, tính tao như thế. Tự chịu điều đấy trong vòng một tuần nữa đi nhé. - Anh lại kí đầu cô rồi bỏ đi, cô cũng đuổi đi luôn, anh vậy giữ lại làm gì.

- Còn mày nhìn gì? Móc mắt giờ. - Cô quay sang thái độ lại với Malfoy. Anh tự ái cũng lại đe dọa.

- Thách mày! Đầu đỏ xong cái giang hồ hẳn nhờ.

- Xì, nhìn mà thấy ghét.- Cô quay ngoắt đi không thèm nhìn mặt anh nữa.

- Tao nhìn mày thấy xinh. - Anh buộc miệng nói ra, mọi thứ cứ theo lẽ tự nhiên, cô thoáng đỏ mặt rồi lí nhí nói cảm ơn, nhắc nhở anh gần đến tiết học rồi một mình ở lại bệnh thất ngắm mái tóc màu đỏ, anh nói cô xinh vậy tức là anh thích màu tóc này, cô cũng không còn bàng hoàng nữa, bà Pomfrey đến hỏi cô có muốn ăn chút trái cây gì không, Y/n không nghĩ ngợi gì mà buộc miệng nói ra là táo, cô đâu thích ăn táo nhưng sao lại nói ra như vậy. Cầm trái táo trên tay, đưa lên miệng cắn thử và thưởng thức nó, thấy bình thường mà sao ai đó lại thích nó đến như vậy nhờ.
Lúc này một người con trai với bộ đồng phục mà vàng đi đến, là Cedric, sao anh ta biết cô ở đây mà đến.

- Cedric? Cơn gió nào đưa anh đến đây vậy?

- Anh chỉ muốn đến thăm em thôi, mà tóc em..? - Anh mỉm cười rồi chỉ vào mái tóc cô, mới hôm nào nó còn là màu bạch kim sáng chói cơ mà nhỉ.

- Em muốn thay đổi phong cách xíu, anh thấy sao?

- Tuyệt đấy! - Niềm vui sướng nhất của con gái là được con trai khen về điều mà mình tự ti nhất mặc dù người con trai ấy là ai đi chăng nữa.

- Anh Cedric này, anh đừng tham gia cuộc thi này nữa được không?- Y/n nhớ lại về giấc mơ ấy, nó thật sự giống với một lời tiên tri dành cho anh.

- Tại sao vậy?

- Em không biết anh có tin em hay không nhưng em mơ thấy anh bị một tên thuộc hạ của Voldemort giết chết và hắn ta sẽ hồi sinh.

- Y/n? Em lo cho anh à?- Cedric đưa ánh mắt dịu hiền nhìn cô.

- Anh biết không? Đối với em mà nói Hogwarts như ngôi nhà thứ 2 vậy, nơi đây có bạn bè anh chị em và mọi người đều là một gia đình, em không muốn mất đi một thành viên, cảm giác ấy khó nói lắm. - Thoáng trong ánh mắt của cô tràn đầy niềm vui về nơi đây nhưng lại có chút buồn. - Em thấy rằng anh và Harry bị đưa đến một nơi xa lạ nào đó và anh đã bị giết còn hắn ta thì sống lại một lần nữa. Vậy nên đừng tham gia cuộc thi đó nữa.

- Xin lỗi em nhưng anh không thể, anh muốn ba anh được tự hào, ông ấy phải thật tự hào, anh không muốn ông ấy phải tự ti hay xấu hổ khi về già. - Cedric nắm lấy tay cô bày tỏ nỗi lòng, Y/n như cũng hiểu ra điều ấy nhưng anh ấy sẽ mất đi tính mạng. Cảnh này vô tình bị Malfoy nhìn thấy, trong lòng có chút ghen tức, anh lôi đám bạn của mình đi làm loạn cái trường này và bắt nạt những học sinh của Hufflepuff và những người có mái tóc màu đỏ. Trong bệnh thất, Y/n luôn muốn anh Cedric nghĩ lại và cân nhắc điều cô vừa nói, nó có thể thành sự thật, đang khuyên nhủ anh thì nhóm Harry chạy tới báo cho cô tình tình.

- Y/n, thằng Malfoy! Nó đang làm loạn cái trường này kìa. - Ron hét lớn lên khi vừa đặt chân vô bệnh thất, cũng may là bà Pomfrey đang bận đi lấy thuốc.

- Thằng đó nó bắt nạt học sinh của Hufflepuff và những người có mái tóc đỏ. - Harry kể lại tình hình, hi vọng cô có thể ra can ngăn.

- Cái gì cơ?- Cả cô và anh Cedric đồng thanh, cùng lúc các học sinh bị thương cũng được đưa dần vào bệnh thất.

- Bồ ra căn ngăn nó đi. Nếu không sẽ có nhiều học sinh vô tội bị thương đấy. - Hermione cầm tay cô lôi ra chỗ đấy, mọi người cũng chạy theo sau, có chuyện gì mà Malfoy lại điên tới mức phải làm loạn như này. Cô lại gần tháp Hufflepuff và thấy anh đang bắt nạt một học sinh năm nhất. Y/n chạy lại hất tay anh ra và đứng trước mặt anh, bảo vệ cô bé năm nhất kia.

- Mày bị điên thật rồi Malfoy. Sao lại làm như vậy? - Cô trừng con mắt nhìn anh, Malfoy cũng chẳng kém cạnh gì, đưa con mắt sắc bén nhìn lại.

- Mày thì tuyệt rồi, mày là Slytherin, mắc cái mẹ gì mà lại phải bảo vệ lũ máu bùn dơ bẩn này. - Anh không kiềm chế nổi cảm xúc mà chửi vào mặt cô.

- Bọn họ là máu bùn thì sao? Lột da xẻ thịt cũng là một đống máu đỏ tươi thôi mà?

- Mày chơi với cái lũ dơ bẩn đấy, mày phản bội huyết thống à? Hoá ra mày cũng giống chúng nó thôi.- Vừa dứt lời anh liền ăn một cái tát từ cô, gương mặt Y/n lúc này như sắp khóc, một phù thủy thuần huyết đi khóc thay cho số phận của máu bùn, thật lạ đời.

- Mày thôi đi, máu bùn thì cũng là phù thủy mà? Tất cả không phải đều có dòng máu đỏ chảy trong người hay sao? - Lúc này cô không thể kìm nén nước mắt lại, vô tình bật khóc.

- Cùng là một dòng máu nhưng máu của bọn nó vô cùng dơ dáy, chỉ có thuần huyết như chúng ta mới xứng đáng là phù thủy. - Anh quát lên như cho cô hiểu được. Y/n nhìn anh lần cuối rồi đẩy anh ra bỏ đi, cô cứ thế chạy đi mặc cho mọi người kêu gọi như nào, trốn vào một góc tối, Y/n một mình ôm mặt ngồi khóc.

- Mình cá là tên chồn đó sẽ bị anh trai bồ ấy xé xác cho coi. - Ron quay sang bảo với hai người bạn của mình.

Malfoy lúc này cũng đã bình tĩnh lại hơn, anh vừa gì thế này? Lườm liếc lũ phù thủy kia rồi bỏ về cùng với đám bạn của hắn. Anh sau khi bình tĩnh lại thì suy nghĩ lại mọi chuyện, những câu từ vừa rồi sẽ làm tổn thương cô đến nhường nào. Chỉ vì một vài phút nóng giận anh đã làm đau cô, nghĩ lại thấy bản thân thật tệ hại. Malfoy ngồi bệt xuống đấy, đăm chiêu suy nghĩ.

" Lời nói của anh sắc bén thật đấy, nó vô tình làm em khóc mất rồi."

_____________________________

A: Bạn đã bao giờ dùng lời nói làm tổn thương ai chưa?

#29/07/21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top