Lật Đổ Snape

- Hãy để tụi này hỗ trợ! - Neville tức tối nói. - Tụi này muốn tham gia!

Có một tiếng động khác vang lên sau lưng tụi nó, và Harry quay lại. Trái tim nó muốn rụng luôn. Ginny đang trèo qua cái lỗ ở trên tường, theo sát cô bé là Fred, George, và Lee Jordan. Ginny mỉm cười rạng rỡ với Harry. Có thể nó đã quên hay nó chưa bao giờ nhận thức đầy đủ, rằng cô bé đẹp như thế nào, nhưng nó chưa bao giờ kém phần sung sướng khi gặp cô bé.

-Cụ Aberforth đang bực mình một tí. - Fred vừa nói vừa giơ một bàn tay lên để đáp lại những tiếng reo chào hỏi. - Cụ muốn mở nhà trọ, mà cái quán cụ lại biến thành nhà ga.

- Vậy kế hoạch ra sao Harry? - George hỏi.

- Không có kế hoạch nào hết. - Harry nói, vẫn còn hoang mang vì sự xuất hiện của tất cả những người này, nó không thể tiếp thu hết mọi thứ trong khi cái thẹo của nó vẫn còn cháy bỏng dữ dội.

- Tụi mình cứ làm tới đâu hay tới đó hả? Đúng là kiểu anh khoái nhất. - Fred nói.

- Bồ phải dẹp vụ này đi! - Harry bảo Neville. - Bồ kêu tất cả họ tới đây để làm gì?

- Chuyện này điên quá...

- Tụi mình sắp chiến đấu đúng không? - Dean nói, giơ đồng Galleon của nó lên. - Tin nhắn là Harry đã trở lại và tụi mình sắp chiến đấu. Nhưng mình sẽ phải kiếm một cây đũa phép...

- Bồ không có đũa phép hả?...- Seamus vừa bắt đầu nói.

Đột nhiên Ron quay qua Harry.

- Tại sao mấy người đó lại không giúp được?

- Cái gì?

- Mấy người đó có thể giúp mà.

Ron hạ giọng và nói nhỏ để mấy đứa khác không nghe được, ngoại trừ Hermione đứng sát bên. - Tụi mình không biết cái đó ở đâu. Tụi mình phải kiếm ra cái đó thiệt nhanh. Tụi mình đâu cần phải nói với họ đó là Trường Sinh Linh Giá.

- Hermione, bồ nói gì đi! - Harry quay sang cô nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

- Y/n, bồ ủng hộ mình mà đúng không? Chúng ta phải giữ bí mật

- Xin lỗi cậu, riêng lần này mình ủng hộ Ron...

- Thôi được. - Nó khẽ nói với ba đứa . - Được. - Nó nói lớn với mọi người trong phòng, và tất cả tiếng ồn ngưng ngay. Fred và George nãy giờ tào lao chuyện tiếu lâm mua vui cho mấy đứa đứng gần nhất cũng nín thinh, và tất cả đều có vẻ cảnh giác, hồi hộp.

- Tụi mình cần tìm một cái. - Harry nói. - Một... một cái giúp tụi mình lật đổ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Cái đó ở trong trường Hogwarts, nhưng tụi này không biết nó ở đâu. Cái đó có thể là đồ vật của sư mẫu Ravenclaw. Có ai từng nghe nói tới một đồ vật gì giống vậy không? Có ai tình cờ gặp cái gì đó có biểu tượng con đại bàng của Ravenclaw chẳng hạn?

Nó hy vọng nhìn về phía nhóm nhỏ những học sinh nhà Ravenclaw, nhìn Padma, Michael, Terry, và Cho nhưng chính Luna là người trả lời, cô bé đang ngồi trên tay ghế của Ginny.

- A, có một cái vòng nguyệt quế đã mất của bà. Em nói với anh rồi mà, nhớ không, Harry? Cái vòng nguyệt quế đã mất của Ravenclaw ấy? Ba em đã cố gắng làm một cái giống y cái đó.

- Ừ, nhưng cái vòng nguyệt quế đã mất đó. - Michael Corner đảo tròn con mắt. - Đã bị mất rồi, Luna à. Đó mới là điều quan trọng.

- Nó bị mất hồi nào? - Harry hỏi.

- Nghe nói cả thế kỉ ấy. - Cho nói và trái tim Harry thót lại. - Giáo sư Flitwick nói cái vòng nguyệt quế đã biến mất cùng với chính Sư mẫu Ravenclaw. - Cô nàng hỏi các bạn cùng nhà Ravenclaw. - Chưa ai tìm ra dấu vết của cái đó, đúng không nhỉ?

Tất cả đều lắc đầu.

- Xin lỗi, nhưng vòng nguyệt quế là cái gì? - Ron hỏi.

- Nó đại khái như cái mũ vua đội. - Y/n nói. - Cái vòng nguyệt quế của Sư mẫu Ravenclaw được coi là có đặc tính pháp thuật, tăng cường trí tuệ của người đội.

- Và không ai trong các bạn từng thấy cái gì giống cái đó sao?

Tất cả lại lắc đầu một lần nữa. Harry nhìn Ron và Hermione và thấy trên mặt hai đứa này phản chiếu nỗi thất vọng của chính nó. Một đồ vật đã bị mất từ rất lâu và dường như chẳng có dấu vết gì, không có vẻ đáng được coi là cái Trường Sinh Linh Giá cất giấu trong lâu đài... Tuy nhiên nó chưa kịp đặt ra một câu hỏi mới thì Cho lại nói.

- Harry à, nếu bồ muốn xem cái vòng nguyệt quế đó trông như thế nào, mình có thể đưa bồ lên phòng sinh hoạt chung của tụi này để chỉ cho bồ coi. Bức tượng Sư tổ Ravenclaw có đội vòng nguyệt quế...

Cái thẹo của Harry lại nhói đau: Trong chốc lát căn Phòng Cần Thiết dập dềnh trước mặt nó, và nó thấy trái đất tối đen đang lao đi bên dưới và cảm thấy con rắn cuộn quanh vai. Voldemort lại đang bay, tới cái hồ dưới lòng đất hay về đây, toà lâu đài,
Harry không biết, nhưng bay về hướng nào thì thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu.

- Hắn đang di chuyển. - Nó nói khẽ với Ron, Y/n và Hermione. Nó liếc qua Cho rồi nhìn.

- Luna, em sẽ đưa anh đi, được không Luna?

- Ôi, được chứ, em sẵn sàng. - Luna vui vẻ nói, trong lúc Cho lại ngồi xuống, vẻ mặt thất vọng.

- Làm sao tụi này đi ra được đây?- Harry hỏi Neville.

- Lại đây.

Nó dẫn Harry và Luna đi tới một cái góc, ở đó có một cái tủ chén nhỏ mở ra một cầu thang dốc,

- Mỗi ngày cầu thang dẫn tới một chỗ khác nhau, để tụi họ không thể nào tìm thấy. - Neville nói. - Rắc rối duy nhất là tụi mình sẽ chẳng biết tụi mình sẽ đi tới đâu mỗi khi tụi mình ra khỏi phòng. Cẩn thận nghe, Harry, luôn luôn có tuần tra trong hành lang vào ban đêm.

- Không sao. - Harry nói. - Lát nữa gặp lại.

Harry và Luna vội vã đi lên cầu thang, cái cầu thang này dài, được chiếu sáng bằng ánh đuốc và quanh quẹo ở những cua bất ngờ. Cuối cùng tụi nó tới một cái có vẻ là một bức tường rắn chắc.

- Chui xuống đây. - Harry vừa nói với Luna vừa rút tấm Áo khoác Tàng hình ra và quăng tấm áo trùm lên cả hai đứa. Nó đẩy nhẹ vào bức tường.

Bức tường tan đi khi bị nó chạm vào và hai đứa lách ra ngoài. Harry liếc nhìn lại và thấy bức tường tự liền lại ngay tức thì. Hai đứa nó đang đứng trong hành lang tối thui. Harry kéo Luna lùi vào bóng tối, lục tìm trong cái túi bùa đeo quanh cổ của nó lấy ra tấm Bản đồ Đạo tặc. Đưa tấm bản đồ lên sát mũi, nó dò tìm và cuối cùng cũng xác định được vị trí hai cái chấm của Luna.

Bên này, cả đám vừa ngồi nghỉ vừa ngồi nghĩ kế hoạch. Y/n nhớ đến những Slytherin còn lại, họ đang như nào, cô liền quay sang hỏi Ginny.

- Ginny này, em có biết những Slytherin khác như nào không?

- Ngoài mấy người hay đi chung với chị ra thì bọn còn lại lên nắm đầu cả trường rồi, toàn bắt nạt những người còn lại. Mấy bạn của chị cũng hay hỏi về chị và tên Malfoy kia lắm.

- Ra vậy sao...

- Chị có nghe tin tức gì về việc ở Phủ Malfoy chưa? Nghe bảo nhà Malfoy bị tên Chúa Tể kia chửi nhiều lắm. Chị biết tên Malfoy kia đang sống như nào không?

- Chị biết vụ đó mà, nhưng chị không biết Malfoy như nào, sau vụ đó chị chưa gặp lại.

Cả hai đang nói chuyện thì 1 học sinh nhà Ravenclaw đứng phắt dậy, nhìn bạn chằm chằm rồi lên tiếng phá tan tiếng nói chuyện.

- Theo như tớ nhớ không lầm thì cậu là 1 Slytherin mà nhỉ? Sao mấy cậu lại có thể tin tưởng cho 1 kẻ của phe địch ở ngay đây cơ chứ?

- Chị nói gì vậy? Y/n là phe địch hồi nào? - Ginny lớn tiếng lại, giọng có chút căng thẳng.

- Chả thế còn gì? Kẻ xấu gây ra mọi chuyện đều từ cái nhà đó mà ra, biết đâu nó cũng là gián điệp thì sao, bản chất cái nhà đó có gì tốt à.

- Phải rồi ha, bản chất xấu xa này sẽ khiến cậu chết ngay lập tức đấy, biết điều thì câm miệng. - Bạn nói với giọng điệu hù dọa, tay vẩy đũa phép của mình như sắp ra lệnh, Hermione lại ngăn bạn lại, tránh để xảy ra tranh chấp.

- Kệ đi Y/n, bồ nên nằm nghỉ xíu trước khi nhóm Harry về.

Nằm chờ đợi hơn 1 tiếng đồng hồ thì Harry và Luna đã về, họ mang được 1 số thông tin quan trọng và rồi quyết định sẽ lật đổ Snape để giành lại trường.

- Harry, chuyện gì đang xảy ra?

Thầy Lupin nói khi chạy tới đón nó ở chân cầu thang.

- Voldemort đang trên đường đến đây. Mọi người đang dựng chướng ngại vật để bảo vệ trường - lão Snape chạy trốn rồi. Thầy làm gì ở đây? Làm sao thầy biết?

- Tụi này nhắn tin cho mọi người trong Đoàn quân Dumbledore. -  Anh Fred giải thích. - Em không thể mong mọi người lỡ mất cuộc vui đâu, Harry à, và ĐQD báo cho Hội Phượng Hoàng biết, và mọi chuyện cứ thế phình ra như lăn trái banh tuyết.

- Chuyện gì trước tiên, Harry. - George nói lớn. - Chuyện gì đang xảy ra?

- Các thầy cô đang di tản mấy đứa nhỏ và mọi người đang tập trung ở Đại Sảnh Đường để được sắp xếp. -  Harry nói. - Chúng ta sẽ chiến đấu.

Họ mượn mấy cái áo chùng, hòa mình vào những học sinh bị bắt triệu tập ở Đại Sảnh lúc nửa đêm, trông ai cũng có vẻ khó chịu, không khí ngôi trường vô cùng u ám.

- Bọn em không tìm ra áo của Slytherin, chị mặc tạm áo của nhà khác nhé. - Luna nói khi đưa cho bạn áo nhà Ravenclaw, Y/n gật đầu rồi đưa tay lấy nó.

Đám học sinh đang bàn tán xôn xao về việc bị bắt triệu tập ở đây, Snape thì đứng im ở trên nhìn mọi thứ, cái thẹo của Harry càng ngày càng nhức, ngay sau khi vừa thông báo xong về việc Harry cùng đám bạn đã lẻn vào trường, bọn học sinh càng trở nên lộn cộn. Bỗng có một giọng nói đáng sợ vang lên, là giọng của Voldermort, hắn yêu cầu mọi người hãy giao Harry Potter ra cho hắn, nếu làm như vậy thì tất cả sẽ có 1 cuộc sống êm đềm mà không mất mát gì. Tiếng gào khóc vang lên trong đám học sinh, một số đứa bấu chặt lấy nhau, khiếp sợ nhìn quanh quất tìm nguồn phát ra âm thanh đó. Đại Sảnh Đường lúc này im phăng phắc, một kiểu im lặng căng thẳng ép vào mang tai, dường như quá lớn sức chứa của những bức tường.

Thấp thoáng đó đây sáng lên những bóng trắng nhờ nhờ của những con ma trong trường. Mọi con mắt, của người còn sống lẫn kẻ đã chết, đều chăm chú ngó lên giáo sư McGonagall đang đứng nói trên cái bục cao ở đầu Đại Sảnh Đường. Những giáo sư khác còn ở lại trường đứng sau lưng cô bao gồm cả thầy nhân mã Firenze mình màu vàng đuôi màu sáng, và các thành viên Hội Phượng Hoàng vừa đến để tham gia chiến đấu.

- ... việc di tản sẽ do thầy Filch và bà Promfey trông coi. Các Huynh trưởng, khi tôi ra lệnh, các anh chị sẽ tổ chức học sinh Nhà mình và đưa các em ra đi một cách trật tự đến điểm di tản.

- Chúng ta sẽ bảo vệ ngôi trường được an toàn chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó trong khi bọn tớ tìm kiếm cái... cái vật đó.

Giáo sư McGonagall, lúc này cô đã đi tới hành lang và giơ cao cây đũa phép.

- Chắn lối... ôi, làm ơn làm phước, thầy Filch, đừng nhằm đúng lúc này...

Ông giám thị già, vừa khập khiễng đi tới, vừa hét.

- Bọn học trò ra khỏi giường rồi! Bọn học trò ra khỏi hành lang!

- Đó là chuyện mà chúng phải làm mà, đồ ngu tận mạng! - Cô McGonagall quát. - Đi mà làm cái gì đó được việc hơn đi! Tìm Peeves ngay!

- P...Peeves? - Thầy Filch cà lăm như thể ông chưa bao giờ nghe cái tên đó trước đây. - Ừ, Peeves, đồ ngu, Peeves! Chẳng phải thầy ca cẩm về con ma đó suốt một phần tư thế kỉ rồi sao? Đi kiếm nó lại đây, ngay lập tức.

Thầy Filch hẳn nhiên cho rằng đầu óc của giáo sư McGonagall đã bỏ cô mà đi rồi, nhưng ông cũng khập khiễng bước đi, vai khòm xuống, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.

- Và bây giờ... Chắn lối di động! - Giáo sư McGonagall hô lên. Và suốt dọc hành lang những bức tượng và những bộ áo giáp nhảy xuống khỏi những bục bệ của chúng, và dựa vào tiếng va chạm ầm ầm vọng từ bên trên lẫn bên dưới, Harry biết là những pho tượng và áo giáp trong toà lâu đài cũng hành động tương tự.

- Trường Hogwarts đang lâm nguy! -  Giáo sư McGonagall hét. - Hãy canh giữ đường biên, bảo vệ chúng ta, hãy làm nghĩa vụ với trường!

Vừa va đập vừa thét vang, cả bầy tượng di chuyển rầm rập ngang qua Harry, một số tượng nhỏ hơn người thật, số khác lớn hơn. Có cả tượng thú vật, cả tiếng loảng xoảng của những bộ áo giáp khua gươm và dây xích có đầu cầu gai.

- Tuyệt quá ! - Y/n đứng nhìn những điều thần kì mà các thầy cô đang làm.

- Mình biết, nhưng mà giờ bồ phải đi kiếm Trường Sinh Linh Giá với mình, Ron và Hermione đã đến Phòng Chứa Bí Mật rồi. - Harry nói rồi kéo tay bạn đi, để lại thầy cô đang tạo lên lá chắn bảo vệ trường.

- Bồ biết cái Vòng đó ở đâu rồi hả? - Y/n chạy theo Harry về phía Ravenclaw

- Mình chịu. Nhưng đồ vật duy nhất mà mọi người nghĩ có liên hệ với Ravenclaw là vòng nguyệt quế đã mất... và làm sao mà Trường Sinh Linh Giá lại có thể là vòng nguyệt quế chứ? Làm sao mà Voldemort, một học sinh nhà Slytherin, lại có thể tìm ra được cái vòng nguyệt quế mà bao nhiêu thế hệ Ravenclaw đã không tìm được chứ? Không một người còn sống nào tìm ra cả. Vậy thì làm sao...?

- Khoan khoan, bồ hỏi từ từ thôi. - Y/n chặn lời của Harry lại, cô dừng lại một chút, suy nghĩ kĩ lại vấn đề. - Nếu mà những người còn sống chưa thấy bao giờ thì chắc chắn những người đã mất sẽ thấy.

- Hả? Cái gì cơ?

- Thì là bồ phải đi hỏi những người không còn sống, kiểu gì họ chả biết, như Bà Xám nhà Ravenclaw ấy.

Nói rồi hai đứa chạy nhanh đi về tháp Ravenclaw, hi vọng sẽ tìm thấy Bà Xám. Con ma ưng chịu dừng lại, lơ lửng đứng cách mặt đất vài phân. Harry nghĩ là bà ta cũng xinh đẹp, tóc dài tới eo và khoác áo choàng dài tới sàn, nhưng bà ta cũng có vẻ kiêu căng ngạo nghễ.

Đến gần Harry mới nhận ra bà ta là con ma mà nó đã đi qua nhiều lần trong hành lang, nhưng nó chưa bao giờ nói chuyện với con ma này.c

-Bà có phải là Bà Xám?

Bà ta gật đầu nhưng không nói gì hết.

- Con ma của tháp Ravenclaw?

- Đúng vậy. - Giọng bà ta chẳng khích lệ chút nào.

- Bà làm ơn, tôi cần sự giúp đỡ. Tôi cần biết bất cứ điều gì bà có thể nói cho tôi biết về cái vòng nguyệt quế đã mất.

Một nụ cười lạnh lùng làm môi bà ta cong lên.

-  Ta e rằng. - Bà ta nói quay lưng bỏ đi. - Ta không thể giúp cậu.

-KHOAN!

Nó không có ý quát, nhưng cơn giận và hoảng loạn đang có nguy cơ áp đảo nó. Nó liếc nhìn đồng hồ đeo tay trong khi con ma lờ lững trước mặt nó. Còn mười lăm phút nữa đến nửa đêm.

- Chuyện này khẩn cấp. - Nó hung hăng nói. - Nếu cái vòng nguyệt quế đang ở trong trường Hogwarts, tôi phải tìm ra nó, gấp lắm.

- Đây là chuyện Voldemort - Đánh bại Voldemort - hay là bà không quan tâm đến chuyện đó?

Con ma không thể nào đỏ mặt, nhưng hai má trong suốt của bà ta trở nên đục hơn, và giọng nói được hâm nóng lên khi bà đáp.

- Dĩ nhiên là ta... sao mi dám cho là...?

- Vậy thì, hãy giúp tôi.

- Đó... đó không phải là vấn đề...- Bà ta lắp bắp. - Vòng nguyệt quế của mẹ ta...

- Của mẹ bà?

Bà ta có vẻ tức giận với chính mình.

- Khi ta còn sống. - Bà nói giọng kiểu cách. - Ta là Helena Ravenclaw.

- Bà là con gái của bà ấy? Nhưng như vậy, bà ắt phải biết việc gì đã xảy ra cho cái đó?

- Tuy vòng nguyệt quế là để ban cho trí tuệ. - Bà nói với vẻ cố gắng rõ ràng tự trấn tĩnh. - Nhưng ta ngờ rằng cái đó cũng có thể có cơ hội giúp cậu đánh bại gã phù thuỷ tự gọi mình là Chúa tể...

- Ta đã đánh cắp vòng nguyệt quế của mẹ ta.

- Bà... bà đã làm gì?

- Ta đã đánh cắp vòng nguyệt quế. - Helena Ravenclaw lặp lại bằng giọng thì thào. - Ta muốn tìm cách làm cho mình khôn ngoan hơn, quan trọng hơn mẹ ta. Ta đem cái đó chạy trốn.

Nó không biết làm cách nào để có thể lấy được lòng tin của con ma, và không hỏi han gì, nó chỉ lắng nghe, nghe thật kỹ, khi bà ta nói tiếp.

- Người ta nói rằng mẹ ta không bao giờ thừa nhận là cái vòng nguyệt quế đã mất, mẹ làm bộ như mẹ vẫn còn giữ nó. Mẹ giấu giếm việc mất cắp, việc phản bội đáng sợ của ta, ngay cả đối với những người sáng lập khác của trường Hogwarts.

- Thế rồi mẹ ta ngã bệnh - bệnh trầm cảm. Bất chấp sự phản bội của ta. Mẹ tha thiết muốn gặp lại ta một lần nữa. Mẹ phái một người đàn ông đi tìm ta, hắn là kẻ đã yêu ta từ lâu lắm, mặc dù ta hắt hủi sự cầu thân của hắn. Mẹ biết là hắn sẽ không ngừng tìm kiếm cho đến khi hắn tìm ra ta.

- Hắn đã tìm ra ta trong khu rừng mà ta trốn. Khi ta không chịu trở về với hắn, hắn trở nên hung bạo. Gã Nam tước ấy luôn luôn là người nóng tính. Tức giận vì ta không chịu trở về, ganh tức với tự do ta có, hắn đã đâm ta...

- Nam tước? Có phải bà muốn nói tới... - Y/n nhớ đến con ma của nhà mình.

- Phải, Nam tước Đẫm máu. - Bà Xám nói và bà lật tấm áo choàng đang mặc qua một bên để lộ một vết thương đen duy nhất trên bộ ngực trắng của bà. - Khi hắn thấy điều hắn đã làm, hắn mất tự chủ vì hối tiếc. Hắn bèn nhặt lấy vũ khí đã kết liễu đời ta và dùng nó để tự giết hắn. Bao nhiêu thế kỉ sau, hắn cứ đeo xiềng xích như một hành động sám hối... cho đáng đời hắn. - Bà cay đắng nói thêm.

- Còn... còn cái vòng nguyệt quế?

- Cái đó vẫn còn ở nơi ta đã giấu nó khi ta nghe tiếng gã Nam tước mò mẫm trong rừng tìm về phía ta. Giấu trong một bọng cây.

- Bà đã nói chuyện này với một người nào đó rồi, đúng không? Với một học sinh khác, phải không?

Bà ta nhắm mắt lại và gật đầu.

- Tôi... đâu biết... Hắn phỉnh phờ. Hắn tỏ vẻ... hiểu biết... thông cảm.

Đúng, Harry nghĩ. Tom Riddle chắc chắn là hiểu biết cái khát vọng của Helena Ravenclaw muốn chiếm đoạt những đồ vật kì diệu mà bà ta không có quyền sở hữu.

- Chà, bà không phải là người đầu tiên mà Riddle moi móc bí mật. -  Harry lẩm bẩm. - Khi hắn muốn thì hắn có thể rất quyến rũ...

- Ắt hẳn là hắn đã giấu vòng nguyệt quế trên đường đi lên, hay đi xuống từ văn phòng thầy Dumbledore! Nhưng vẫn đáng bỏ công xin thử một chỗ dạy - để rồi biết đâu hắn có được cơ hội chôm luôn thanh gươm Gryffindor... Cám ơn bà, cám ơn nhiều lắm lắm!

Harry bỏ mặc con ma lơ lửng ở đó, hoang mang cực kì, cậu lôi Y/n đi theo mình, vừa đi vừa nó.

- Nó sẽ là ở trong phòng Cần Thiết, chúng ta đi thôi.

Trong lúc chạy vòng qua góc hành lang trở lại tiền sảnh, nó xem đồng hồ. Chỉ còn năm phút nữa là đến nửa đêm và mặc dù giờ đây đã biết cái Trường Sinh Linh Giá cuối cùng là cái gì, nó cũng không mong gì khám phá ra cái đó nằm ở đâu...

Nhiều thế hệ học sinh đã tìm không ra vòng nguyệt quế, điều đó cho thấy vòng nguyệt quế không thể ở trong tháp Ravenclaw - nhưng nếu không ở đó thì ở đâu? Voldemort đã khám phá được chỗ nào bên trong Lâu đài Hogwarts mà hắn tin rằng sẽ giữ được bí mật vĩnh viễn.

Và rồi chiến tranh cũng bắt đầu, những tên Tử Thần Thực Tử cố gắng phá vỡ vòng bảo vệ của các thầy cô, Y/n và Harry đứng đấy nhìn những ánh sáng nổ trên vòm như pháo hoa, họ hiểu phải nhanh chóng làm gì để giải quyết nhanh chuyện này. Bỗng họ nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng hét thanh của mọi người, ắt hẳn cuộc chiến đang diễn ra, đám kia đã phá vỡ và đang đổ ạt vào trường. Những học sinh chạy tán loạn trong trường như tổ kiến vỡ, họ chỉ chạy nhanh về phía trước và không quan tâm gì khác ngoài bản thân. Bạn và Harry đang cố gắng kiếm lại Ron và Hermione, nhưng đối với việc tìm người giữa mớ hỗn độn xung quanh như vậy là điều khó vô cùng. Từ đầu một Tử Thần bay về phía cả hai, cậu chỉ kịp kéo Y/n qua 1 bên rồi điểm huyệt hắn, Y/n cầm cây đũa phép trong tay, cô thấy và hiểu được rằng mình phải chống trả lại nhưng lỡ như đấy là Draco thì sao? Cô có thể sẽ đánh nhầm mất? Hoặc có thể là cha mẹ và anh trai cô cũng ở đây, lỡ như có chuyện gì thì..? Rồi Ginny và Neville từ đầu chạy đến, ơn trời là họ không sao, Harry mừng rỡ ôm lấy hai người và đặt lên môi Ginny một cái hôn, Y/n vẫn nhìn chăm chăm vào cây đũa phép trong lo sợ, cô sợ mình phải tấn công người thân. Neville bỗng cần lấy tay cô nắm chặt và động viên.

- Y/n đừng lo, trong đám người xông vô khi nãy không có bọn họ đâu, yên tâm đi, có đánh thì bọn tớ chỉ làm họ choáng hay gì thôi, sẽ ổn thôi mà.

Bạn mỉm cười cảm ơn Neville, vậy là yên tâm rồi, sẽ không có cuộc đấu tranh nào với họ, rồi bạn cùng Harry tách hai người kia chạy đi, dặn rằng nếu thấy Ron và Hermy thì nói với họ hãy đến phòng cần thiết. Cả hai chạy qua một hành lang thì Draco từ sau Độn thổ đến và túm lấy cổ áo hai người bạn của mình, Y/n bỗng cảm thấy hình như hắn đã đến, cô bất giác dừng lại rồi quay đằng sau để tìm kiếm, nhưng trong mớ người này thì không thấy anh đâu. Mang trong mình thất vọng một lần nữa, cô nên không để tâm điều đấy ảnh hưởng đến mình, cùng Harry tìm Trường Sinh Linh Giá và phá huỷ nó. Phía bên Draco anh chỉ kịp kéo hai đứa kia núp sau bức tường, vừa độn thổ đến là anh đã thấy cô rồi nhưng lại cố né tránh, sợ sẽ mang hoạ vào người cô. Cả hai người đến và đứng trước một bức tường trống, Harry nghĩ và điều gì đó, Ron và Hermione cũng nhanh chóng tìm ra hai người bạn của mình nhờ tấm bản đồ, họ chỉ kịp thấy tên của bạn và Harry rồi tự dưng biến mất, Ron liền đoán rằng họ đang ở trong phòng Cần Thiết và kéo Hermione đi. Bạn và Harry vừa vào trong thì đám Draco đã núp từ phía sau canh chừng, hắn quay lại và nói với Blaise.

- Mong là thằng ngu đấy không lôi Y/n theo, đụng độ với cổ thì mệt. - Blaise chỉ biết gật đầu cười trừ, đến lúc này rồi còn nghĩ được cho bạn gái cơ đấy. - Đi thôi.

Nói rồi bọn họ nhanh chóng theo sau và vào căn phòng. Y/n với Harry ở trong đây đang cố gắng tìm kiếm, họ đi qua những đống đồ chất cao hết cả lên, phải nói căn phòng này chứa rất nhiều đồ dùng, không thể biết được trong này có những thứ gì nữa. Bỗng Harry cảm nhận được gì đó, cậu quay lại đằng sau và tiến đến gần một cái hộp rồi nhanh chóng mở ra, Y/n đứng đằng sau canh chừng cho cậu, là chiếc vương miệng, cậu khều bạn và cho cô nhìn thấy, vậy là nhiệm vụ của họ đã gần như hoàn thành rồi. Từ phía xa, Draco cùng hai người của hắn tiến lại gần, đưa đũa ra trước mặt để chuẩn bị tấn công.

- Điều gì đã khiến mày tới đây hả Potter?

Cả bạn và Harry đều giật mình quay đầu lại, Y/n nhìn thấy Draco thì cô không tin vào mắt mình, sao Neville bảo rằng anh không vào trường cơ mà. Harry chưa kịp lên tiếng thì bạn đã chui ra đằng trước, đứng trước mặt anh.

- Draco? Mày đang làm gì ở đây vậy? - Y/n chỉ từng bước tiến lại gần anh, làm ơn hãy nói chuyện một chút thôi, cô đã lo lắng và nhớ anh như thế nào.

- Tao...Đấy không phải chuyện của mày, đừng có lắm  lời, mau đưa cái vòng mày đang cầm trên tay đây thằng kia. - Draco cố gắng né tránh bạn, anh cảm thấy mình mang trong người những điều xấu xa và cố gắng không gây ảnh hưởng đến bạn.

- Tại sao mày lại không nói với mụ ta? Mày biết đấy là bọn tao mà? - Harry đưa ra câu hỏi cho hắn. - Hay bởi vì có Y/n nên mày mới vậy.

- Ngậm miệng lại, tao chỉ không muốn Phủ của tao bị làm phiền bởi lũ chúng mày thôi, nghĩ sao tao vì nhỏ đấy mà nói dối?

- Nè Draco? Mày thật sự vô tình đến thế à ? - Y/n tiến lại gần, cô đưa tay cầm lấy tay anh, mong rằng có thể giữ anh lại không để anh làm điều xấu xa nữa. - Dừng lại đi, đây không phải là mày mà nhỉ? Quay lại như xưa đi Draco.- Nói xong cả hai đều im lặng, anh chỉ cố gắng né tránh khỏi mắt của bạn, sợ rằng khi nhìn vào đấy thì không còn quyết tâm được nữa.  Blaise cũng thông cảm được cho hai người, cậu cũng không có ý định đánh người cùng một nhà nhưng Goyle lại không nghĩ như vậy, từ trước lúc mà cô từ chối tham gia với bọn họ thì cậu đã có ác cảm với cô. Goyle đưa cây đũa phép đến ngay cổ bạn, nguyền rủa và cho rằng bạn đúng là đứa phá đám mọi chuyện, vừa chuẩn bị sử dụng lời nguyền không thể tha thứ lên bạn thì Hermione nhanh chóng chạy tới và Giải Giới ngay lập tức, Ron chạy nhanh qua kéo áo bạn lại chỗ của mình, Draco dù không muốn nhưng vẫn phải thực hiện tiếp tục nhiệm vụ Chúa Tể giao cho để bảo vệ gia đình mình. Goyle tức tối chĩa đũa phép vào cả bốn người, liên miệng nói Avada Kedavra. Y/n lấy đũa của mình ra và Điểm Huyệt lại, hai phép đụng trúng nhau tạo ra vụ nổ nhỏ khiến cho vương miệng bay trên nóc của 1 đống đồ sứ, Ron thấy tên béo kia mém phù phép trúng bạn gái mình thì tức điên lên, cậu thấy ba đứa kia chạy đi thì cũng đuổi theo mồm chửi rủa rằng đấy là bạn gái tao đấy. Bên này Y/n và Hermione giữ chắc đống bàn ghế để Harry leo lên và cố lại Trường Sinh Linh Giá, sau khi lấy được xong chưa kịp vui mừng thì cả ba nghe thấy tiếng hét thất thanh của Ron, cậu hoảng sợ chạy lại, tay kéo Hermione chạy nhanh đi.

- Chạy đi, thằng ngu Goyle biến nơi này thành biển lửa rồi. - Bạn với Harry chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì thấy một con rắn lửa to đùng lao tới, ý thức được thì hai đứa chạy bán mạng để sống sót, từng nơi con rắn này đi qua đều biến thành biển lửa, cả hai phải đẩy hết đống đồ kia xuống để ngăn chặn nó lại một lát, con rắn biến dạng đủ kiểu, hầu như đều biến nơi đây thành địa ngục, lửa lan ra gần như khắp cả phòng. Blaise kéo Draco kiếm chỗ thoát, mặc kệ Goyle đang cố gắng để ngưng tạo ra lửa.

- Y/n, biến ra nước đi, dập tắt lửa đi. - Ron chạy phía trước hét lên, đây là phép mà cô thành thạo nhất rồi còn gì.

- Biến cái gì mà biến, không đủ nước để dập tắt đâu, nó bị bốc hơi hết cả rồi. - Y/n cảm thấy mình chạy không nổi nữa, cô dừng lại nghỉ vài giây để lấy lại hơi thì tay chống phải đống chổi, cô lập tức kêu ba người bạn của mình lại, cầm lấy chổi và bay nhanh về phía cánh cửa. Lúc sắp thoát, cô chợt nhớ đến Draco, quay lại nhìn thì thấy anh vẫn chưa thoát ra được, cô kêu Harry quay lại phụ giúp, Ron và Hermione cũng nhanh chóng quay lại.

- Nếu ra chết vì chúng thì mình sẽ giết hai cậu ngay lập tức! - Ron hét lên nhưng cũng cố gắng để giúp. Y/n cố gắng bay nhanh đến chỗ anh, đã mấy năm rồi cô vẫn chưa thể bay một cách hoàn chỉnh, thật sự đây là môn cô ghét nhất mà, nhưng lúc nguy cấp thì điều đó không còn quan trọng nữa. Harry bay đến bắt lấy tay Draco nhưng không tới, Blaise thì dễ dàng leo lên chổi của Ron, Y/n lao nhanh đến sát bên anh, Draco như được đà nhảy lên nhưng lại khiến cho tay lái của Y/n loạng choạng và trượt tay, cô không kịp bám lấy cây chổi nên rơi xuống. Anh hoảng loạn lao xuống theo để cứu cô, Harry vì lo lắng nên cũng chần chừ ở lại mà đợi, may sao Draco kịp túm lấy áo của bạn và kéo lên, Y/n ngồi đằng sau và được Draco chở, cả ba người lao nhanh về phía cửa, Y/n tạo dòng nước nhanh chóng mở lối thoát, lửa thật sự rất lớn, nó thiêu rụi tất cả mọi người trong căn phòng. Cả ba vừa kịp lao qua ngoài thì Harry ném cho Ron cái vương miện, cậu nhanh chóng dùng nanh xà đâm vào, nhân lúc hỗn loạn mà Draco chạy đi mất, Y/n không thể bắt được cậu nhưng cũng không thể để cậu đi một mình như vậy, cô cố gắng chạy theo anh, Blaise cũng vì lo lắng cho cả hai nên chạy theo sau. Harry kêu lên một cách đau đớn, ắt hẳn Chúa Tể cũng cảm thấy như vậy.

- Draco Malfoy, đứng lại nói chuyện đi! - Bạn cảm thấy chân mình đau nhức vô cùng, lấy chút sức lực yêu cầu anh ở lại. Draco chùn bước đứng lại, cậu quay lại nhìn cô, trên người đầy bụi bặm, ắt cô đã phải trải qua những điều tồi tệ. Hiện giờ cả hai có thể đứng lại và nói chuyện riêng với nhau là điều mà cô mong muốn, cô muốn giải quyết xong những khúc mắc với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top