Harry Và Chú Sirius (2)
- Ta muốn biết tại sao trò lại ở trong văn phòng của ta. - Umbridge nói, lắc cái bàn tay đang nắm tóc Harry làm cho cậu lảo đảo.
- Con chỉ ... cố gắng lấy lại cây chổi Tia chớp!- Harry rên rỉ.
- Dối trá.- Mụ lắc đầu nó một lần nữa. - Cái chổi của trò đã được canh gác nghiêm ngặt trong hầm ngầm, như trò đã biết rất rõ, Potter. Đầu của trò đã ở trong lò sưởi của ta. Trò đang liên lạc với ai?
- Không ai cả ...- Harry cố gắng kéo ra khỏi mụ. Cậu cảm thấy vài vùng tóc dính chặt vào da đầu.
- Nói dối!- Umbridge hét lên. Mụ ném rơi phịch xuống cái bàn. Bây giờ cậu có thể thấy Y/n bị ấn vào tường bởi Draco Malfoy. Tên đó đang dựa vào bậu cửa sổ, nở một điệu cười tự mãn khi ném cái đũa phép của Harry lên trời và rồi bắt lại.
Ở bên ngoài có tiếng ồn ào và một nhóm Slytherins đông hơn đi vào, mỗi đứa túm chặt Ron, Ginny, Luna và - với sự bối rối của Harry - là Neville, đang bị bóp chặt bởi Crabbe và trông như thể đang rất nghẹt thở. Cả bốn đều bị bịt miệng.
- Bắt được tất cả bọn chúng. - Warrington nói, đẩy Ron một cách thô bạo vào phòng. - Thằng này. - nó chỉ bằng ngón tay mập mạp vào Neville, - Cố gắng ngăn cản tôi bắt con bé kia. - Nó chỉ vào Ginny, đang cố gắng đá vào cẳng chân một con bé Slytherin to lớn đang tóm chặt cô bé. - nên tôi đã bắt cả nó theo.
-Tốt, tốt.- Umbridge nhìn Ginny vùng vẫy. - Ờ, có vẻ như Hogwarts không lâu nữa sẽ thành khu-vực-không-có-lũ-Weasley hả?
- Và coi ai đây? Huynh trưởng nữ nhà Slytherin, tiểu thư nhà Amelina lại chơi chung với đám dơ bẩn này ư? - Bà ta lại gần, định giơ tay sờ lên mặt của Y/n
- Im đi, đây không phải chuyện của bà. - Y/n trừng mắt nhìn, cố vùng vẫy né khỏi bàn tay bà ta.
- Cái con nhỏ này!- Bà ta rít lên và đánh bạn một cái, Draco đứng bên cạnh cũng cảm thấy xót, con gái nhà người ta mà bà ta đánh vậy. Xót cho bạn nhưng càng nghĩ tới việc bạn giấu anh mọi chuyện khiến Draco càng khó chịu, siết chặt tay hơn khiến tay bạn đỏ lên. Mụ Umbridge qua chỗ Ginny cười với con bé bằng một nụ cười rộng tới tận mang tai rất tự mãn. Mụ ngồi len cái ghế bành phủ vải hoa sặc sỡ, nháy mắt với những tù nhân của mụ như một con cóc ngồi trong chậu hoa.
- Vậy là Potter.- Mụ nói.- Mi bố trí vài người canh chừng xung quanh văn phòng của ta và mi đã gởi thằng hề này. - Mụ hất cằm về phía Ron. - Đến báo với ta rằng con yêu tinh đang tiến hành tàn phá trong lớp Biến hình trong khi ta biết chính xác rằng nó đang bôi mực lên các mắt kính tại lớp học thiên văn ,ông Filch vừa mới thông báo cho ta điều đó.
- Rất rõ ràng, rằng có việc gì đó rất quan trọng để mi nói với người nào đó. Đó là Albus Dumbledore? Hay là tên lai khổng lồ Hagrid? Ta nghi ngờ rằng đó có thể là Minerva McGonagall, ta biết rằng bà ta bị thương nặng đến nỗi khó mà nói chuyện được với ai.- Mụ uống ngụm nước trà, đưa khuôn mặt chán ghét nhìn Harry.
- Tôi nói chuyện với ai không phải là việc của bà. - Cậu gầm gừ. Cái mặt của mụ Umbridge, vốn đã trông đã chán ngắt, dường như lại căng ra.
- Rất tốt.- Mụ nói với cái giọng nguy hiểm và ngọt ngào một cách giả dối nhất.
- Rất tốt, Potter… Ta cho trò một cơ hội để kể lại. Nếu trò từ chối. Ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài ép buộc trò.
- Draco! Tìm cho ta giáo sư Snape.-
Malfoy cất cái đũa phép của Harry vào trong áo choàng của anh và rời khỏi phòng với nụ cười nhếch mép nhưng Harry hầu như không nhận thấy điều đó. Cậu chợt nhận ra một điều là không thể tin được cậu lại ngu đến nỗi quên mất điều đó. Harry cứ nghĩ rằng tất cả thành viên của Hội, tất cả những ai có thể giúp cậu cứu Sirius, đã đi khỏi nhưng cậu đã nhầm. Vẫn còn một thành viên của Hội Phượng hoàng tại Hogwarts là Giáo sư Snape.
Sự im lặng bao trùm trong văn phòng ngoại trừ tiếng sột soạt và tiếng thứ gì đó bị kéo lê đi gây ra bởi những nỗ lực của lũ học sinh nhà Slytherin để giữ Ron và những người khác trong vòng kiểm soát. Môi của Rôn chảy máu xuống cái thảm khi nó vật lộn chống lại Warrington; Ginny vẫn còn cố dẫm lên chân con bé năm thứ sáu đã khoá chặt cả hai tay cô bé; và Hermione trong nỗ lực, không có kết quả lắm, đẩy Millicent Bulstrode ra khỏi cô bé. Tuy nhiên, Luna, đứng một cách yếu ớt bên cạnh kẻ đã bắt cô bé, nhìn chằm chằm một cách lơ đãng ra ngoài cửa sổ như thể là phần nào buồn bực bởi vụ việc này. Còn Y/n đứng một góc sau khi Draco bỏ đi, rồi cô sẽ phải giải thích với anh ta như thế nào? Cô có đang làm dơ bẩn cái dòng tộc của mình? Cô có đang làm nhục mặt gia đình mình khi dám làm chuyện phạm phép như này? Ánh mắt của Y/n thể hiện rõ nỗi buồn này.
Harry quay lại nhìn vào Umbridge, cũng đang nhìn cậu chăm chú. Nó giữ một bộ mặt hiền lành và không biểu lộ tình cảm một cách có chủ ý khi nghe tiếng bước chân từ hành lang bên ngoài và Draco Malfoy đi vào phòng, theo sát anh là Snape.
- Bà muốn gặp tôi, bà hiệu trưởng?- Snape nói, nhìn quanh tất cả những cặp học sinh đang vật lộn với một thái độ hoàn toàn thờ ơ.
- À, Giáo sư Snape. - Umbridge nói, với nụ cười mở rộng và đứng dậy lần nữa. - Đúng, tôi muốn có một chai Chân dược, nhanh hết mức có thể, làm ơn.
- Bà đã dùng chai Chân dược cuối cùng của tôi để thẩm vấn Potter.- Snape đang quan sát mụ một cách điềm tĩnh qua mái tóc đen nhờn nhờn của mình.
- Chắc rằng bà chưa dùng hết nó chứ? Tôi đã nói với bà rằng ba giọt là đủ.- Umbridge nghe vậy xong bối rối.
- Anh có thể làm thêm nữa chứ, phải không?- Giọng mụ trở nên ngọt ngào như con gái giống như mỗi khi mụ giận dữ.
- Đương nhiên. - Môi Snape cong lên. - Nó cần một chu kì trăng tròn để hoàn thành, vì vậy tôi sẽ có nó cho bà trong vòng 1 tháng.
- Một tháng?- Umbridge kêu lên quang quác, miệng phồng lên như con cóc.
- Một tháng! Nhưng tôi cần nó ngay tối nay, Snape! Tôi vừa bắt được Potter đang dùng lò sưởi của tôi để liên lạc với một người hoặc một nhóm người nào đó!
-Thật chứ? - Snape nói, lần đầu tiên biểu lộ một dấu hiệu rất mờ nhạt của sự thích thú, khi lão nhìn quanh Harry. - Ồ, điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Potter không bao giờ tỏ ra chú ý tới việc thực hiện các nội quy của trường.
- Tôi muốn thẩm vấn nó!- Umbridge lặp lại một cách giận dữ, và Snape thôi không nhìn Harry nữa mà quay lại khuôn mặt run lẩy bẩn vì giận dữ của mụ.
- Tôi muốn anh cung cấp cho tôi một thứ độc dược gì đó có thể bắt nó nói với tôi sự thật!
- Tôi đã nói với bà rồi. - Snape nhẹ nhàng nói. - Rằng tôi không còn Chân dược dự trữ nữa. Trừ phi bà muốn đầu độc Potter và tôi bảo đảm với bà rằng tôi sẽ có sự đồng cảm rất lớn với bà nếu bà làm điều đó. Tôi không thể giúp bà.
- Anh bị thử thách!- mụ Umbridge gào lên, và Snape quay lại nhìn mụ, chân mày lão nhướn lên một chút.
- Anh đang trở nên vô dụng một cách có chủ ý! Tôi trông đợi nhiều hơn thế, Lucius Malfoy luôn đánh giá rất cao về anh! Bây giờ hãy ra khỏi văn phòng của tôi.
Snape cúi chào mụ một cách mỉa mai, và quay lại để đi ra khỏi phòng. Harry biết rằng đó là cơ hội cuối cùng của cậu để báo cho Hội biết cái gì đang diễn ra bên ngoài.
- Hắn đã bắt được Chân nhồi bông! Cậu hét lên . Hắn đã bắt được Chân nhồi bông tại nơi mà nó được giấu.
Snape dừng lại khi bàn tay đang đặt lên núm vặn cửa văn phòng.
-Chân nhồi bông?- Mụ Umbridge gào lên, nhìn rất hăm hở từ Harry tới Snape.
-Chân nhồi bông là cái gì? Cái đó đang giấu ở đâu? Điều đó có ý nghĩa là gì hả Snape?- Snape nhìn quanh Harry. Khuôn mặt lão trông rất bí hiểm. Harry không thể nói liệu lão có hiểu được hay không, nhưng cậu không dám nói một cách rõ ràng hơn trước mặt mụ Umbridge.
-Tôi không có ý kiến gì. - Snape lạnh lùng nói. - Potter, khi ta muốn điều gì đó vô lí được hét vào mặt ta thì ta sẽ cho trò một chai Đồ uống Lảm nhảm. Và Crabbe, nới lỏng tay ra một chút. Nếu Longbottom bị chết ngạt thì điều đó có nghĩa là sẽ có hàng đống công việc giấy tờ chán ngắt phải làm và ta sợ rằng ta sẽ phải đề cập đến điều đó vào trong bản đánh giá về trò khi nào trò đi xin việc.
Lão đóng cái cửa rất nhanh, bỏ lại Harry trong tình trạng rối loạn còn tồi tệ hơn trước. Snape là hi vọng cuối cùng của cậu.Nó nhìn Umbridge, người dường như cũng đang có cảm giác đó, trông mụ rất giận dữ và thất vọng.
- Vậy thì Lời nguyền Tra Tấn sẽ moi được từ cái lưỡi của mi.- Umbridge nói nhỏ.
- Không!- Y/n hét lên. -Giáo sư Umbridge! điều đó là bất hợp pháp. Bà không thể!
Nhưng Umbridge không để ý. Có một sự hăng hái và thích thú đáng kinh tởm trên mặt mụ mà Harry chưa bao giờ thấy trước đó. Mụ giơ đũa phép lên.
- Bộ không muốn bà phá luật, giáo sư Umbridge!- Hermione như muốn khóc.
- Im miệng! Draco, giữ chặt con nhỏ nhà Amelina kia, đừng để nó nói nữa.
- Draco, anh ta không dám làm thế đâu. Nếu như bà sử dụng Lời Nguyền Tra Tấn lên Harry Potter, tôi sẽ nhờ gia đình báo lên Bộ. - Bạn hất tay Draco ra, trên mặt không chút sợ hãi. Những học sinh khác cùng nhà cũng phải dè chừng.
- Cô nghĩ ta sẽ sợ sao? Y/n Amelina?
- Những điều mà Cornelius không biết sẽ không làm tổn thương ông ta. - Umbridge đang thở hổn hển khi mụ chĩa đũa phép lần lượt vào những phần khác nhau trên trên cơ thể Harry, hình như đang cố quyết định xem chỗ nào sẽ gây đau đớn nhất.
- Ông ta không bao giờ biết rằng ta đã sai bọn Giám ngục đuổi theo Potter vào mùa hè năm ngoái, nhưng ông ta đã vui mừng khi có được cơ hội để đuổi học nó, tất cả đều như nhau.
- Chính là bà?- Harry há hốc miệng vì kinh ngạc. - Bà đã cử bọn Giám ngục đuổi theo tôi?
- Ai đó phải hành động. - Umbridge thở hắt ra, khi cái đũa của mụ quyết định chỉ thẳng vào trán Harry. - Chúng đều ba hoa về việc bắt mi câm mồm bằng cách này hay cách khác hay làm mất uy tín của mi nhưng ta là người đã thực sự làm một cái gì đó cho điều đó… chỉ có điều là mi đã lách được phải không, phải không hả Potter?
- Nhưng hôm nay thì không đâu, bây giờ thì không…. - Và hít một hơi thật sâu, mụ rống lên.
- Cruc...-
- KHÔNG!- Hermione hét lên với một giọng bị đè nén đằng sau Millicent Bulstrode. - Không … Harry … chúng mình sẽ nói với bà ta!
- Không đời nào! - Harry hét, nhìn chằm chằm vào hình bóng lấp ló của Hermione mà nó có thể trông thấy.
- Chúng ta phải làm làm thế, Harry, dù sao chăng nữa bà ta sẽ bắt cậu phải nói, thế… thế thì ích gì…?
- Không được Hermione. - Y/n lắc đầu nhìn cô.
- Không sao đâu, thà vậy còn hơn nhìn Harry bị tra tấn. - Hermione bắt đầu khóc một cách yếu ớt sau lưng áo choàng của Millicent
Bulstrode.
Millicent ngay lập tức thôi không cố ép cô bé vào tường.
- Tốt, tốt, tốt! - Umbridge trông rất hoan hỉ. - Cô Hỏi-Suốt bé nhỏ này sẽ cho chúng ta vài câu trả lời.
- Er... my..nee ....không!- Ron gào lên trong khi vẫn đang bị bịt mồm.
Ginny nhìn chằm chằm vào Hermione như thể nó chưa bao giờ nhìn thấy cô trước đây. Neville, vẫn còn bị nghẹt thở, cũng đang nhìn cô như vậy. Nhưng Harry đã nhận ra điều gì đó. Mặc dù Hermione đang thút thít một cách tuyệt vọng trong hai bàn tay, nhưng không hề có dấu vết của nước mắt.
- Mình… mình xin lỗi tất cả, nhưng … mình không thể chịu nổi…
- Rất đúng, rất đúng, cô gái!- Umbridge tóm lấy vai Hermione, đẩy cô bé vào cái ghế bọc vải hoa đáng ghét và ngả người về phía cô bé.
- Bây giờ… ai là người Potter muốn liên lạc lúc nãy?
-Ờ- Hermione hít sâu trong hai bàn tay. - Ờ bạn ấy đang cố gắng liên lạc với giáo sư Dumbledore.
Ron như chết cứng, đôi mắt mở rộng. Ginny thôi không dẫm lên ngón chân đứa học sinh Slytherin đang giữ cô bé, và thậm chí Luna trông cũng hơi ngạc nhiên. May mắn là, sự chú ý của Umbridge và lũ tay sai của mụ đang tập trung quá mức vào một mình Hermione để tìm ra dấu hiệu khả nghi.
- Dumbledore?- Umbridge hăm hở. - Mi biết Dumbledore ở đâu, hả?
- Ồ… không!- Hermione nức nở. - Chúng tôi đã thử tìm ở quán Cái vạc lủng, ở Hẻm Xéo và quán Ba cây Chổi thần và thậm chí là quán Đầu Heo …
- Con bé ngu ngốc Dumbledore sẽ không ngồi ở quán rượu trong khi cả Bộ đang tìm kiếm lão!- Umbridge gào lên, sự thất vọng hằn lên thành từng đường trên mặt mụ.
- Nhưng… nhưng bọn tôi phải nói với giáo sư một việc rất quan trọng! - Hermione rên rỉ, hai bàn tay bấu chặt vào mặt, Harry biết, không phải vì đau, mà để giấu đi việc thiếu vắng những giọt nước mắt.
- Hả?- Umbridge nói với thích thú đột ngột sống dậy. - Cái gì bọn mi muốn kể cho lão?
- Chúng tôi… chúng tôi muốn nói với giáo sư rằng tất cả đã s...sẵn sàng!- Hermione nghẹn ngào.
- Cái gì đã sẵn sàng? - Umbridge hỏi gặng, và bây giờ mụ tóm lấy vai Hermione lần nữa và lắc nhẹ.
- Cái gì đã sẵn sàng, cô gái?-
- Cái… cái vũ khí - Hermione nói.
- Vũ khí? Vũ khí gì?- Umbridge nói, và mắt mụ gần như nổ tung vì thích thú. - Bọn mi đang phát triển một phương pháp chống cự? Một thứ vũ khí có thể dùng để chống lại Bộ? Theo lệnh của lão Dumbledore, tất nhiên?
- Đ-đ-đúng vậy. - Hermione thở hổn hển. - Nhưng thầy phải đi trước khi nó được hoàn thành và b-b-bây giờ chúng tôi đã làm xong nó cho thầy, và chúng tôi kh-kh-không thể tìm thấy thầy đ-để nói điều đó!
- Đó là loại vũ khí gì vậy?- Umbridge nói một cách cay nghiệt, bàn tay ngắn và mập của mụ vẫn nắm chặt vai của Hermione.
- Chúng tôi không th-th-thực sự hiểu nó. Hermione nói, sụt sịt to lên. - Chúng tôi c..chỉ làm cái mà g-g-giáo sư Dumbledore bảo chúng tôi l-l-làm.-
Umbridge đứng thẳng dậy, trông rất đắc chí.- Hãy dẫn ta tới chỗ để cái vũ khí.- Mụ nói.
- Tôi sẽ không chỉ khi có… lũ chúng nó. - Hermione kêu lên the thé, nhìn lũ học sinh Slytherin qua những ngón tay của cô bé.
- Không phải mi là người được đặt điều kiện.- giọng Umbridge cay độc.
- Tốt. -Hermione nói, bây giờ lại thổn thức trong hai bàn tay. -Tốt… cứ để bọn chúng nhìn thấy nó, tôi hi vọng lũ chúng nó sẽ áp dụng nó lên bà! Ờ, thực ra, tôi muốn bà mời rất nhiều, rất nhiều người đến và xem! Đ- điều đó sẽ thoả mãn bà phải không …
Umbridge nhìn vào Hermione và suy nghĩ một lúc, sau đó nói ra rất rõ ràng cái mà mụ nghĩ với giọng của một bà mẹ.
- Được rồi, cưng, hãy để việc này chỉ có mình mi và ta… và chúng ta sẽ đem theo Potter nữa, hả? Đứng dậy, ngay.
- Các trò còn lại nên ở lại đây cho tới khi ta quay lại và hãy đảm bảo rằng không đứa nào trong số chúng nó. - Mụ ra hiệu về phía Ron, Ginny, Y/n,Neville và Luna. - Trốn thoát.
- Và hai đứa bọn mi hãy đi trước và chỉ cho ta đường.- Umbridge chỉ cây đũa phép vào Harry và Hermione. - Nào đi!
Harry không có ý tưởng gì về kế hoạch của Hermione, hoặc thậm chí không biết liệu cô có kế hoạch gì hay không. Câuh đi sau cô một nửa bước chân khi bọn họ đi xuống hành lang ngoài văn phòng của Umbridge. Y/n nhìn thấy bóng họ đi khuất liền thở phào nhẹ nhõm. Cô tự trấn an bản thân rằng Hermione sẽ có một kế hoạch tuyệt vời.
- Chắc quý cô đây cũng có chuyện cần nói với tôi nhỉ? - Draco cất tiếng phá tan bầu không khí, anh nhìn cô chăm chư, dựa người vào tường.
- Anh muốn em nói chuyện gì? Chuyện chưa đủ tệ à? - Y/n mệt mỏi nhìn Draco, làm sao có thể nói cho anh ta biết được chuyện chú Sirius cơ chứ.
- Em đừng có thái độ Y/n. Dạo này em toàn trốn đi đây đó với đám Sư Tử rồi hành xử một cách kì lạ, em chẳng nói cho anh biết cái gì.
- Nói cho anh sẽ giải quyết được à? Em cũng có việc riêng của bản thân em. Anh đừng làm quá lên thế được không? - Y/n bỗng trở nên gắt gỏng, cả hai đang trừng mắt nhìn nhau, mọi người chỉ dám đứng nghe cũng không dám hó hé gì.
- Em đang làm việc sai cách đấy. Một huynh trưởng Slytherin lại đi với chơi với đám Gryffindor. Rồi lại còn đột nhập phòng Hiệu Trưởng, em còn gia nhập phá hoại cùng đám đầu đỏ Weasley nữa. Anh đã bảo đừng có chơi với đám máu bùn dơ bẩn đó nữa rồi mà. Em không tôn trọng anh à.- Draco đi đến nắm chặt vai bạn trong sự tức giận.
- Em đã bảo đừng có nói bạn em như thế! Anh cũng đâu tôn trọng lời nói của em? - Bạn hất tay Draco ra khỏi người mình. - Em cũng phải lo công việc riêng, đâu phải nói ra là có thể giải quyết được.
- Ê khoan nào, hai người bình tĩnh nói chuyện đi. Tức giận quá là hỏng chuyện đấy. - Blaise cuối cùng cũng đứng ra nói. - Mày phải hiểu cho Y/n chứ Draco, lỡ cậu ấy có chuyện riêng thì sao? Còn Y/n, cậu phải hiểu cho Draco là thằng đó nó quan tâm cậu, nó sợ cậu gặp chuyện.
Y/n nghe xong cũng cố gắng bình tĩnh, hít lấy hơi để có thể suy nghĩ đúng đắn hơn. Cô quay sang nhìn Draco, ánh mắt anh ta có hiện rõ vẻ lo lắng cho bạn.
- Draco, thả bọn em ra đi, làm ơn. - Y/n quay sang cầu xin Draco khi nhớ đến tình hình chú Sirius và nhóm Harry.
- Không! Một là em đi, hai là cả lũ ở lại. - Draco tỏ vẻ không quan tâm. Y/n nhìn thấy đũa phép của mình trong túi áo Draco, cô nhanh chóng suy nghĩ rồi chạy đến ôm lấy anh ta, thuận tay lấy đũa phép và tước hết đũa phép của mọi người, cô chĩa đũa phép vào những người còn lại. Ron, Ginny, Neville và Luna cũng lật ngược tình thế, lấy lại đũa phép của mình.
- Y/n! Em làm gì vậy? - Draco vô cùng bất ngờ, không hiểu nổi bạn đang nghĩ điều gì.
- Em hứa! Xong chuyện này em sẽ nói cho anh tất cả. - Nói rồi bạn bỏ ra ngoài trước, vứt đũa phép của mấy người kia xuống sàn và chạy nhanh khỏi đó. Những người trong đội Tuần Tra cũng chưa kịp nhặt lại đũa phép đã trúng phải Bùa Choáng và dính phải lời nguyền Ngăn của Neville. Draco cũng bất lực nhìn theo bóng bạn đang chạy, anh mong cô sẽ giữ đúng lời hứa, kể cho anh nghe về chuyện này.
- Rừng Cấm! Harry và Hermione ở Rừng Cấm! - Ron la lên, chỉ hướng đi cho mọi người
______________________________
Tui muốn drop truyện quá :((
#13/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top