GRAWP
Fred và George đang đứng giữa sàn với vẻ không phạm tội nhưng đang bị dồn vào chân tường.
-Thế nào? - Bà Umbridge nói với vẻ chiến thắng. Harry nhận thấy bà ta chỉ đứng cách mình có vài bậc thang ngay đằng trước, nhìn xuống con mồi của mình. - Thế nào ? Các trò nghĩ thật là đáng tức cười khi biến hành lang trường học thành một cái đầm lấy phải không?
- Rất tức cười! Phải đấy. - Fred nói, nó ngước nhìn bà ta không chút sợ hãi.
- Tôi đã có văn bản đây, thưa bà Hiệu trưởng- Thầy Filch nói với giọng khàn khàn, vẫy vẫy mẩu giấy da mà Harry vừa nhìn thấy thầy lấy từ bàn của bà ta. - Tôi đã có văn bản đây và tôi có sắn cả những cái roi da ... Ôi, hãy để tôi làm việc đó.
- Rất tốt, Argus- Bà ta nói. - Cả hai trò. - Bà tiếp tục, nhìn chằm chằm vào Fred và George - Sẽ phải làm quen với những gì sẽ xảy ra với những kẻ làm sai trong trường của ta.
- Cô thì biết cái gì? - Fred nói. - Em không nghĩ là chúng em sẽ quen.
George. - Fred nói - Anh nghĩ là chúng ta đã học đủ rồi.
- Phải, em cũng cảm thấy như vậy. - George rạng rỡ nói.
- Đã đến lúc chúng ta phải thử trí thông minh của chúng ta với phần còn lại của thế giới, em có thấy thế không?-Fred hỏi.
-Hoàn toàn chính xác- George nói.
Và trước khi bà Umbridge có thể thốt được một lời, bọn chúng giơ đũa phép lên một lượt và cùng nói:
-Chổi lại đây!
Harry nghe thấy tiếng động ở đâu đó xa xa. Nhìn sang bên trái, cậu cúi mình xuống đúng lúc. Những cây chổi của Fred và George, một vẫn còn kéo lê theo dây xích và cái móc sắt mà bà Umbridge dùng để gắn chúng vào bức tường, đang bay rít lên ầm ầm dọc hành lang về phía chủ nhân của chúng; chúng rẽ trái, trượt thấp xuống theo cầu thang và dừng ngay lại trước mặt hai anh em sinh đôi, cái dây xích va vào nhau loảng xoảng ầm ĩ trên sàn nhà lát đá phiến.
- Chúng em sẽ không gặp cô nữa.- Fred nói với giáo sư Umbridge, nhún nhún chân trên cây chổi.
- Phải, chúng em sẽ không làm phiền và sẽ không liên lạc với cô nữa.- George nói và cưỡi lên cây chổi của mình.
- Hãy gửi cho bà ấy địa ngục từ chúng ta, Peeves.- Peeves, người mà Harry chưa bao giờ thấy làm theo lời của một học sinh nào trước đó, đã ngả cái mũ đính chuông từ trên đầu xuống để chào tạm biệt khi Fred và George lượn đi trước những tiếng vỗ tay tán thưởng ầm ĩ của những học sinh bên dưới.
Trong những ngày sau đó, câu chuyện về chuyến bay vào tự do anh em Fred và George được kể đi kể lại một cách thường xuyên, đến mức mà Harry có thể khẳng định là chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở thành một phần của các huyền thoại về trường Hogwarts. Gần đây à Umbridge bước vào một lớp học chỉ để thấy ở đó các học sinh đang bị ngất, bị nôn mửa, bị các cơn sốt trầm trọng hay máu chảy không ngừng từ cả hai lỗ mũi, thứ triệu chứng này được gọi nôm na là "Triệu chứng Umbridge. Con yêu tinh Peeves có vẻ đã khắc sâu những lời của Fred vào tận tim. Cười khúc khích điên khùng, nó lượn lờ khắp trường, lật tung những cái bàn, làm nổ tung những cái bảng đen, làm đổ những bức tượng và những cái bình. Không ai trong số giáo viên, ngoại trừ thầy Filch có vẻ muốn nhấc tay giúp bà ta. Bạn đang trên đường đến Thư Viện thì có một người đã lôi kéo bạn ra chỗ khác.
- Y/n, em tham gia phá trường với bọn Weasley à? - Draco đặt tay lên tường, khống chế bạn trong tầm ngắm của anh.
- Hể? Sao anh... - Bạn vô cùng ngạc nhiên, rõ là đã ngụy trang kĩ lắm rồi, chỉ có mỗi anh em Weasley là lộ mặt thôi mà, sao anh ta biết được?
- Em đừng tưởng anh không biết! Anh kèm em học bay nên đặc điểm mấy cây chổi của em anh nhớ hết. - Anh đưa mặt lại gần bạn, trông như một con hổ sắp vồ lấy con mồi.
- Ơ ai bảo? Đâu phải của em. - Trong đầu Y/n lúc này chỉ có biện minh là cách tốt nhất, để bị bắt là nguy to.
- Có đứa hâm nào ngoài em treo dây hoa lên chổi không? - Lúc này bạn mới chợt nhận ra, hình như đa phần các cây chổi của mình toàn là treo dây có hình hoa thôi. Hết cách chối cãi, Y/n cúi đầu nhận lỗi, còn đâu danh dự của huynh trưởng nữa.
- Sao em lại làm vậy?
- Em không thích bà Umbridge, luật lệ đặt ra toàn mấy cái gì đâu! Đã vậy anh còn làm việc dưới trướng bà ta.
- Anh thấy bình thường mà?.- Draco không hiểu, bản thân cảm thấy việc này vui mà.
- Hồi bà ta cấm yêu đương đi rồi coi anh thấy thế nào. Không chơi với anh nữa, tui đi học. - Bạn đẩy anh ta ra một bên, nhớ đến việc cả hai đang giận nhau.
- Thôi nào, tặng em nè. - Anh ta lôi trong túi áo chùng ra một chiếc vòng cổ có khắc chữ D&Y( tên chữ cái đầu của bạn) rồi đeo lên cổ cho bạn.
- Ủa gì vậy trời?- Y/n ngẩn ra một lúc, đang giận nhau mà làm vậy thì sao đủ nghị lực nữa.
- Đánh dấu, mặc dù tất cả ai cũng biết em với anh là một cặp.- Anh xoa đầu bạn rồi giơ chiếc vòng từ cổ mình ra. Y/n đỏ mặt rồi mỉm cười, thôi thì tạm tha lỗi. Cả hai đã làm lành với nhau, cùng đi về kí túc xá và không quên phát cẩu lương cho mọi người.
Hôm nay là trận Quidditch cuối cùng để dành cúp nhà, họ tìm được chỗ ngồi ở hàng trên cùng của khán đài. Trời đẹp và quang đãng, Ron không thể ước gì tốt hơn nữa và Harry cảm thấy một niềm hi vọng Ron sẽ không tạo ra cái cớ để đám nhà Slytherins lặp lại cái điệp khúc "Weasley là vua của bọn này". Trận đấu bắt đầu, Harry nhìn quanh và thấy gương mặt râu ria của bác Hagrid giữa đám người đang ngồi. Rõ ràng là bác rất vất vả để chen qua được những hàng ghế phía dưới.
- Nghe này - Bác thì thầm - Các cháu có thể đi với bác được không? Ngay bây giờ? Trong khi mọi người đang theo dõi trận đấu?- Harry và Hermione cũng không nghĩ ngợi nhiều, họ đồng ý đi cùng bác và bị bạn bắt gặp trong lúc lẻn ra ngoài.
- Mọi người đi đâu vậy? Không xem thi đấu à? - Bạn cầm trên tay ly nước ngọt, thì ra Y/n đã ra ngoài để lấy nước.
- Y/n? Cháu đi cùng luôn nhé? - Hagrid dẫn cả ba đi vào Rừng Cấm, trong lòng Bác lo lắng. - Bác chỉ hy vọng bà ta không để ý đến việc chúng ta đang rời khỏi. - Nghe thôi cũng biết bà ta là ai.
-Bác định nói bà Umbridge hả?- Harry nói. -Bà ta không để ý đâu, bà ta đang ngồi cùng với cái đám trong Đội Kiểm Tra.
Bốn người cùng đi vào khu Rừng Cấm, lối đi ngày càng rậm rạp, những cái cây mọc san sát khi bọn họ ngày càng tiến sâu vào Khu Rừng Cấm âm u như trời đã chuyển sang tối. Phải rất cố gắng mới theo kịp bác Hagrid, bởi những nhánh cây và bụi cây đầy gai mà bác Hagrid bước qua dễ dàng như thể chúng là mạng nhện lại cứ mắc vào quần áo của Harry, Hermione và Y/n, thường xuyên níu chúng lại khiến bọn chúng cứ vài phút một lần phải dừng lại để gỡ ra. Bác cho ba đứa gặp em trai của bác là Grawp, Hagrid muốn mấy đứa hãy chăm sóc cho cậu ta vì bác phải rời khỏi trường một thời gian, sợ sẽ giống giáo sư Trelawney.
- Bác nghĩ là trận đấu kết thúc rồi!- Bác Hagrid vẫn đang nheo mắt nhìn về phía sân vận động. -Nhìn kìa! Mọi người đang đi ra đấy, nếu ba đứa nhanh lên một chút các cháu có thể đi lẫn vào đám đông và không một ai sẽ biết các cháu đã không ở trong sân vận động!- Nói rồi cả ba đứa tạm biệt bác rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông, Y/n bảo với hai người rằng sẽ qua về khu Slytherin để tránh khỏi sự nghi ngờ.
- Mình - không - tin – tưởng – bác – ấy!- Hermione như muốn hét lên, khu rừng cấm, người khổng lồ,.. quá nhiều điều mà không ai ngờ tới.
-Chúng ta không thể làm khác đuợc!- Harry cố thuyết phục cô bạn với giọng lặng lẽ khi bọn chúng nhập vào đám đông huyên náo nhà Hufflepuffs hướng về phía lâu đài. Đang lẩn vào đám đông thì bạn bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy, bất ngờ quay lại thì thấy người đó là Draco.
- Em đi lấy nước hết cả trận cơ à? Hay lại đi cùng bọn sư tử kia? - Anh nắm chặt tay bạn, ánh mắt như lóe tia lửa.
- Sao anh...?- Bạn ngạc nhiên vô cùng, anh đã để ý điều đó suốt sao?
- Anh thấy em đi lấy nước khá lâu, với lại đám Đầu Sẹo cũng chẳng tới, vậy đúng là em đã đi với bọn nó. - Sự tức giận đã khiến anh cáu lên, siết chặt tay lại.
- Draco.... bỏ tay em ra... đau! - Bạn nhăn mặt, anh thấy thế cũng thả lỏng tay, cơ mặt có chút giãn ra nhưng vẫn hiện sự khó chịu.
- Anh không muốn giữa hai đứa có bí mật nào hết, em hiểu mà? Nhưng sao em... - Đôi mắt tức giận lúc nãy giờ đã hóa buồn.
- Em không muốn giấu nhưng mà em không thể nói. - Dứt lời Draco bỏ tay bạn ra, khuôn mặt thoáng chút buồn, anh gật đầu nhẹ cái rồi bỏ đi, để lại đứng lại phía sau, bây giờ chính bạn cũng chẳng biết phải làm sao. Sự đau khổ và khoảng cạc đang giày vò cả hai người. Phía bên nhà Gryffindor đang tràn ngập niềm vui, họ đã thắng. Ron có vẻ là người vui nhất
- HARRY! HERMIONE!- Ron la lên, giơ cái cúp Quidditch bằng bạc lên và nhìn sang bên cạnh. Nhìn này !Chúng ta đã làm được! Chúng ta đã chiến thắng!
________________________________
Có ai thi chưa taaaa?
#4/11/21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top