Giáng Sinh Hạnh Phúc
Rất nhanh đã đến buổi tối Giáng Sinh mà giáo sư Slughorn tổ chức, Y/n giả bệnh nằm trong phòng để khỏi phải tới tiệc, cô cùng Pansy tự tổ chức tiệc Giáng Sinh. Y/n mời cả Draco Malfoy nhưng anh ta lại bảo có việc bận, không thể đến, bạn thấy khá tiếc nhưng cũng tạm bỏ qua, đón Giáng Sinh với Pansy.
- Merry Christmas! - Cả hai cùng nâng ly rượu lấy từ phòng ăn lên rồi uống và trò chuyện.
Bỗng tại bữa tiệc Draco Malfoy bị thầy Argus Filch xách tai dẫn đến chỗ mọi người.
Thầy Filch khò khè, cằm run lên và đôi mắt lồi sáng lên ánh điên cuồng vẻ phát hiện mối nguy.
- Giáo sư Slughorn, tôi bắt được thằng nhãi này núp trong một hành lang trên lầu. Nó nói nó được mời đến tiệc của thầy và đến trễ. Thầy có mời nó không vậy?
Malfoy vùng khỏi thầy Filch, trông điên tiết. Hắn giận dữ.
- Thôi được, tôi không được mời. Tôi chỉ cố lẻn vào cửa, hài lòng chưa?
- Chưa! - Thầy Filch đáp, một tuyên bố hoàn toàn mâu thuẫn với vẻ vui sướng trên mặt ông - Trò gặp rắc rối rồi, trò đấy! Ngài hiệu trưởng đã nói không được lảng vảng bên ngoài vào ban đêm, trừ khi được phép, đúng không, hử?
Thầy Slughorn vẫy vẫy tay.
- Thôi được rồi, Argus, được rồi. Hôm nay Giáng sinh mà, và chẳng phải là tội ác gì khi muốn tham gia vào một bữa tiệc. Dịp này, chúng ta quên mọi chuyện trừng phạt đi. Trò có thể ở lại, Draco.
Vẻ thất vọng bất bình của thầy Filch hoàn toàn có thể đoán trước được. Nhưng, Harry tự hỏi, quan sát Malfoy, tại sao trông nó vẫn chẳng vui chút nào? Và sao thầy Snape nhìn Malfoy như thể vừa giận dữ vừa... có thể chăng?... vừa có chút e ngại?
Nhưng hầu như trước khi Harry nhận ra được nó đã thấy gì, thầy Filch lê bước quay đi, lầm bầm càu nhàu. Malfoy soạn ra trên mặt mình một nụ cười và cám ơn thầy Slughorn về sự khoan dung của ông. Gương mặt thầy Snape lại trở nên bí hiểm.
Thầy Slughorn vẫy tay khi Malfoy cám ơn.
- Không sao không sao! Ta từng biết ông nội trò, sau hết...
Thầy Snape thình lình lên tiếng.
- Tôi muốn nói chuyện với trò, Draco.
- Thôi nào Severus, Giáng sinh mà, đừng quá nghiêm...
Thầy Snape đáp cộc lốc. - Tôi là Chủ nhiệm Nhà trò ấy, và tôi sẽ quyết định cần nghiêm khắc hay không. Theo tôi, Draco.
Họ rời đi, Snape dẫn đầu, Malfoy tỏ rõ vẻ bực bội phẫn uất. Harry đứng lại một chốc, phân vân, rồi nói.
- Lát anh quay lại ngay, Luna... Ơ... nhà vệ sinh...
- Dạ vâng.
Rất dễ rời khỏi bữa tiệc, kéo cái áo tàng hình của nó ra khỏi túi và phủ lên người, vì hành lang hoàn toàn vắng tanh. Nhưng khó làm sao để tìm thấy thầy Snape và Malfoy. Harry chạy xuống hành lang, tiếng chân của nó được tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ồn ào từ phòng thầy Slughorn át đi. Có lẽ thầy Snape đưa Malfoy xuống căn hầm phòng thầy... cũng có thể thầy hộ tống hắn về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nhưng Harry áp tai nó lên từng cánh cửa mà nó đi qua trong hành lang cho đến khi, với một cú kích động mạnh, nó cúi xuống một lỗ khóa của phòng học cuối cùng trong hành lang và nghe những giọng nói.
- ...không thể có lỗi lầm được, Draco, vì nếu trò bị đuổi học...
- Tôi không làm bất cứ điều gì với nó, được chưa?
- Ta hy vọng trò nói sự thật, vì điều này nghe vừa vụng về vừa ngu ngốc. Trò đã bị nghi ngờ nhúng một tay vào chuyện đó.
Malfoy giận dữ.- Ai nghi ngờ tôi? Nói lần cuối, tôi không làm chuyện đó, được chưa? Con Bell đó có thể có kẻ thù nào đó mà không ai biết. Đừng nhìn tôi kiểu đó! Tôi biết thầy định làm gì, tôi không ngu, nhưng chuyện đó không thành đâu. Tôi có thể ngăn thầy!
Một khoảng lặng và rồi thầy Snape nói, giọng lặng lẽ.
- À, vậy ra Dì Bellatrix của trò đã dạy trò Occlumency (thần chú ngăn chặn?). Trò đang cố che giấu điều gì với thầy mình vậy, Draco?
- Tôi không cố giấu giếm gì thầy mình, tôi chỉ không muốn ông xía vào!
Harry ấn tai nó sát hơn vào lỗ khóa... điều gì khiến Malfoy nói với thầy Snape kiểu đó, thầy Snape, người mà hắn luôn tỏ vẻ kính trọng, thậm chí yêu thương?
- Vì vậy mà trò tránh mặt ta suốt học kỳ này? Trò sợ sự can thiệp của ta? Trò có thấy rằng, đã từng có ai quên đến văn phòng của ta khi ta lặp đi lặp lại rằng phải đến đó, Draco...
Malfoy giễu cợt. - Vậy thì cấm túc tôi đi! Tố cáo tôi với Dumbledore!
- Trò hoàn toàn biết rằng ta không muốn làm bất cứ điều nào trong hai việc đó.
- Vậy thì tốt hơn đừng bắt tôi đến văn phòng thầy nữa.
Thầy Snape nói, giọng trầm đến nỗi Harry phải ấn tai nó thật mạnh vào lỗ khóa để nghe.
- Nghe đây. Ta đang cố giúp trò. Ta đã thề với mẹ trò là sẽ bảo vệ trò. Ta đã lập một Lời Nguyền Không Thể Phá Vỡ, Draco...
- Có vẻ như thầy sẽ phải phá vỡ nó đó, vì tôi cóc cần sự bảo vệ của thầy. Đây là việc của tôi, ông ấy giao cho tôi và tôi thực hiện. Tôi có kế hoạch và nó sẽ hoạt động, chỉ có lâu hơn tôi nghĩ một chút.
- Kế hoạch gì của trò?
- Không phải việc của thầy!
- Nếu trò nói với tôi trò đang cố làm gì, tôi có thể hỗ trợ trò...
- Tôi có mọi sự hỗ trợ mà tôi cần, cảm ơn! Tôi không đơn độc!
- Tối nay, trò rõ ràng chỉ có một mình, và quả là ngu ngốc cực độ khi đi thơ thẩn trong hành lang mà không có ai trông chừng hay bọc hậu. Đó là những lỗi sơ đẳng...
- Tôi đã có Grabbe và Goyle đi cùng nếu thầy không cấm túc chúng!
- Nhỏ giọng thôi!
- Nếu bạn Crabbe và Goyle của trò có ý định thi đậu bằng Pháp sư Thường Đẳng cho môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám trong vòng thi này thì chúng phải siêng năng hơn hiện t...
Malfoy ngắt lời.
- Vấn đề là gì chứ? Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám - không phải tất cả chỉ là trò đùa, vờ vịt sao? Làm như có ai trong chúng ta cần bảo vệ để chống lại Nghệ thuật Hắc ám vậy...
Thầy Snape nói. - Đó là một sự giả trá quyết định để thành công, Draco! Trò nghĩ tôi sẽ ở đâu trong suốt từng ấy năm, nếu tôi không hành động như vậy? Giờ hãy nghe đây! Trò đang khinh suất, đi vơ vẩn vòng vòng trong đêm, để chính mình bị tóm, và nếu trò đặt sự tín nhiệm của mình vào những trợ thủ như Crabbe và Goyle...
- Không chỉ có chúng, tôi có những người khác bên phe tôi, những người giỏi hơn!
- Vậy sao trò không tiết lộ cho tôi, và tôi có thể...
- Tôi biết thầy định làm gì! Thầy muốn cướp công của tôi!
- Trò nói năng như một đứa trẻ. Tôi hoàn toàn hiểu chuyện cha trò bị bắt và đi tù đã khiến trò đau khổ, nhưng...
Harry có vừa đủ 1 giây cảnh giác, nó nghe thấy tiếng chân Malfoy ở bên kia cánh cửa và vừa kịp quăng mình ra khỏi chỗ cánh cửa mở bung. Malfoy sải chân đi xuống hành lang, băng qua cánh cửa để ngỏ của phòng thầy Slughorn, quành qua một góc xa và biến mất khỏi tầm nhìn.
Khó mà liều để thở, Harry tiếp tục núp xuống khi thầy Snape chậm rãi xuất hiện từ phòng học. Vẻ mặt bí hiểm khôn dò, thầy quay lại bữa tiệc. Harry đứng lại trên sàn, giấu mình dưới tấm áo choàng, suy nghĩ hết tốc lực.
- Vậy là Snape đề nghị giúp đỡ? Ông ấy thực sự đề nghị giúp đỡ sao?
- Nếu bồ mà còn hỏi một lần nữa. - Harry nói. - Mình sẽ thọc cây cải này
- Mình chỉ hỏi cho chắc thôi! - Ron nói. Chúng nó đang đứng một mình tại bồn rửa chén trong gian bếp trang trại Hang Sóc, lột vỏ các cây cải bruxen cho bà Weasley, tuyết đang phủ đầy trên cái cửa sổ trước mặt chúng.
- Ừ, Snape đã đề nghị giúp đỡ! - Harry nói. - Ông ấy nói rằng ông đã hứa với mẹ Malfoy là sẽ bảo vệ nó, rằng ổng đã hứa bằng Lời Thề Không thể phá vỡ hay đại loại như vậy -
- Lời Nguyền Vĩnh Viễn hả? - Ron nói, trông sửng sốt. - Không, ông ấy không thể ... Bồ có chắc không?
- Ừ mình chắc mà. - Harry nói. - Tại sao, nó có ý nghĩa gì?
- À thì bồ không thể phá vỡ một Lời Nguyền Vĩnh Viễn ... - Y/n từ dằng sau đi lại phụ giúp hai người lột vỏ cây cải.
- Mình làm hỏi như vậy là cho bản thân mình, kì quặc đủ rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu phá vỡ nó?
- Bồ sẽ chết. - Ron nói đơn giản. - Anh Fred và George đã cố bắt mình thề nó khi mình mới năm tuổi. Mình gần như đã thề, mình nắm tay anh Fred và mọi thứ khi đó bố tìm thấy bọn mình. Bố gần như mất trí. - Ron nói với đôi mắt hồi tưởng. - Đó là lần duy nhất mình thấy bố giận dữ giống như mẹ, Fred cho rằng left buttock của anh ấy sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
- À ừ. băng qua left buttock của anh Fred -
- Chuyện gì thế? - Fred nói khi hai anh em sinh đôi bước vào bếp.
- Aaah, George, nhìn kìa. Bọn nó dùng những con dao và mọi thứ. Ối trời ơi!
- Em sẽ lên mười bảy tuổi trong hơn hai tháng nữa. - Ron gắt gỏng nói. - Và lúc đó em mới có thể làm chúng bằng phép thuật!
- Nhưng cho đến lúc đó. - George nói, nó ngồi lên cái bàn ăn và để chân lên đó. - Bọn anh sẽ được xem em biểu diễn cánh làm chính xác của - ờ - như thường lệ.
- Anh bắt em phải làm như thế! - Ron giận dữ nói, mút ngón tay vừa bị cắt của nó. - Các anh chờ xem, khi em mười bảy tuổi -
- À, làm sao cô bé có thể chống đỡ được hư hại não lớn như thế? Hãy cẩn thận đó! - Bà Weasley bước vào ngay lúc thấy Ron ném con dao đang cắt cải vào Fred, Fred lập tức biến nó thành một cái máy bay giấy bằng một cái vẩy đũa uể oải.
- Uầy, nguy hiểm thế.
- Ron! - Bà nói một cách điên tiết.
- Đừng bao giờ để mẹ thấy con ném dao một lần nữa!
- Con sẽ không. - Ron nói. - Để mẹ thấy. - Cậu thì thầm nói thêm và quay đầu vào đống cải Bruxen.
- Fred, George, ta rất tiếc, con yêu, chú Remus sẽ đến vào tối nay, vì thế Bill sẽ dùng chung phòng với hai con.
- Không sao cả. - George nói.
- Vì Charlie không về nhà nên Harry và Ron sẽ ở tầng thượng, và nếu Fleur chịu chung phòng với Ginny -
-Điều này sẽ làm cho Giáng sinh của Ginny.
- Fred lầm bẩm. - Mọi người sẽ thoải mái cả thôi. À dù sao thì họ cũng sẽ ngủ cả thôi. - Bà Weasley nói, nghe có chút phiền muộn.
- Bồ sẽ kể cho thầy Dumbledore biết những gì bồ đã nghe Snape và Malfoy nói với nhau chứ? - Y/n nói, quay lại với đống cây cải.
- Ừ. - Harry nói. - Mình sẽ nói cho tất cả những ai có thể ngăn chặn chuyện này được, và thầy Dumbledore là người đứng đầu danh sách. Mình cũng sẽ kể với bố của bồ.
- Tiếc là bồ không nghe được là Malfoy thực sự làm gì.
- Không thể nói được, phải không? Đó là toàn bộ vấn đề, nó từ chối kể cho Snape.
Hai đưa im lặng một lúc, rồi Ron nói. - Như vậy, bồ biết họ sẽ nói gì chứ? Bố mình và thầy Dumbledore và mọi người nữa. Họ sẽ nói là Snape không thực sự muốn giúp Malfoy mà ổng chỉ muốn tìm hiểu nhiệm vụ mà Malfoy phải làm.
- Họ không tin ông ấy đâu. - Harry nói dứt khoát. - Không ai có thể đóng kịch hay đến thế, ngay cả Snape.
- Ừm ...
Dù vậy, ngay cả Hermione cũng không thể phù nhận một điều là: Malfoy có nhiệm vụ phải làm gì đó, và Snape biết, vì thế Harry cảm thấy hoàn toàn có lý do chính đáng để nói "Mình đã nói với bồ như vậy," nó đã nói vài lần như thế với Ron.
- Y/n này...? - Harry quay sang bạn, hỏi với giọng e dè.
- Sao thế Harry?
- Bồ vẫn tin Malfoy hả, à không, bồ có biết gì về nhiệm vụ của Malfoy không?
- Tớ không. Draco không nói gì với tớ cả. - Bỗng bạn chợt nhớ đến điều anh từng nói lúc mới đầu năm. - Draco chỉ từng bảo với tớ rằng phục vụ Ngài chính là vinh dự. - Rồi cả ba người cùng im lặng lột vỏ.
- Y/n, tớ biết hơi kì nhưng cho tớ hỏi bồ câu này nhé? - Ron quay sang bạn, lần này đến lượt cậu hỏi với giọng điệu e dè. Y/n cũng không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu đồng ý trả lời. - Gia đình bồ ấy, họ dạo này sao rồi, tớ không nghe chút tin tức gì về họ nữa.
Y/n nghe vậy cũng chột dạ, cô làm rớt cây cải, thoáng chút buồn rồi lấy lại tinh thần, lắc đầu bảo Ron rằng họ không sao. Cô vẫn không dám nói cho họ việc gia đình mình là Tử Thần Thực Tử.
Vào buổi chiều muộn, vài ngày sau năm mới, Harry, Ron, Y/n và Ginny cùng đứng trước lò sưởi trong bếp để trở về Hogwarts. Bộ đã thiết lập kết nối từ đó đến mạng Floo để đưa học sinh về trường một cách nhanh chóng và an toàn. Chỉ có bà Weasley ở đó để chào tạm biệt bọn nhỏ, còn ông Weasley, Fred, George, Bill và Fleur đều đang đi làm. Bà Weasley đã bật khóc trong cảnh chia tay. Phải thừa nhận rằng gần đây rất khó có thể bắt bà dừng được; bà đã khóc rất nhiều kể từ khi Percy lao ra khỏi nhà vào ngày Giáng sinh với cặp kính nổ lộp bộp đầy những củ cải nấu nhừ.
- Đừng khóc mà mẹ. - Ginny nói, vỗ nhẹ vào lưng bà Weasley khi bà đang khóc ở trên vai cô bé. - Mọi thứ sẽ ổn thôi…
- Đúng đấy mẹ, không cần phải lo cho chúng con đâu. - Ron nói, nhận một cái hôn ướt đẫm nước mắt của mẹ mình lên má. - Và cả cho Percy nữa. Anh ta chỉ là đồ ngu thôi, chẳng mất gì đâu mẹ à.
Bà Weasley khóc nhiều hơn bao giờ hết khi bà ôm Harry trong tay mình. - Hứa với bác rằng con sẽ tự lo cho mình nhé… Tránh gặp rắc rối nhé…
- Con luôn luôn cố gắng bác Weasley à. - Harry nói. - Con thích một cuộc sống yên tĩnh mà, bác biết con rồi còn gì.
- Bác sẽ nhớ con lắm Y/n à. - Rồi bác ôm bạn một cái, Y/n cũng mềm lòng mà ôm lấy bác, một cái ôm ấm áp.
Bà cười trong nước mắt và lùi lại. - Bảo trọng nhé, tất cả các con…
Harry bước vào trong ngọn lửa màu xanh lục và hô to “Hogwarts!” Nó có một hình ảnh cuối cùng thoáng qua về căn bếp nhà Weasley và bộ mặt đầy nước của bà Weasley trước khi chìm trong ngọn lửa, xoay mòng mòng rất nhanh, nó có những ấn tượng mờ mờ về những căn phòng phù thuỷ khác, mà rồi cũng vượt qua khỏi tầm mắt trước khi nó có thể nhìn kỹ, rồi nó bay chậm lại, cuối cùng dừng lại chắc chắn ở trong văn phòng của Giáo sư McGonagall.
Bà hầu như không ngẩng lên từ bàn làm việc khi nó trèo ra khỏi cái lò sưởi.
- Chào Potter. Cố gắng đừng để rơi tro ra thảm nhé.
- Vâng thưa giáo sư.
Harry đeo lại kính và vuốt tóc cho thẳng khi Ron đang xoay tít trước mặt nó. Khi Ginny đến, bốn đứa nó kéo nhau ra khỏi văn phòng của cô McGonagall và về tháp Gryffindor.
Y/n tạm biệt ba người rồi đi về tháp Slytherin, Harry nhìn ra phía ngoài cửa sổ của hành lang bọn chúng đi qua; mặt trời đã chìm xuống dưới mặt đất bao phủ bởi tuyết mà còn dày hơn cả ở Trang trại Hang Sóc. Ở đằng xa, nó thấy bác Hagrid đang cho con Buckbeak ăn ở trước cabin của bác.
Học kỳ mới bắt đầu vào sáng hôm sau với một sự bất ngờ dễ chịu trong năm thứ sáu: một bảng hiệu to đùng đã được đính ở bảng thông báo trong phòng học chung từ đêm qua.
NHỮNG BUỔI HỌC ĐỘN THỔ
Nếu như các bạn đã 17 tuổi, hoặc sẽ lên 17 tuổi vào ngày hoặc trước ngày 31 tháng 8 năm nay, các bạn đủ tư cách để tham gia một khóa học Độn Thổ 12 tuần do người hướng dẫn bộ môn Độn Thổ của Bộ Phép Thuật. Hãy ký xuống dưới nếu như bạn muốn tham gia. Giá: 12 Galleon.
- Hơn tháng nữa tao mới đủ tuổi để đăng kí. - Bạn nói với Draco đang đứng bên cạnh mình, giọng có vẻ buồn chán.
- Im đi, tao đến tháng 6 mới đủ tuổi đây.
- Lẹ nào, tao muốn nhanh chóng học Độn Thổ quá. - Rồi bạn kéo hắn đi hướng khác, lâu lắm cả hai mới có dịp đi chung với nhau như này.
Không chỉ có mình Y/n và Ron là có vẻ hào hứng với cái viễn cảnh của phép Độn Thổ. Cả ngày hôm đó đã có rất nhiều tiếng xì xào về những bài học sắp tới; việc có thể biến đi và hiện hình lại ngay tức thì đã được đánh giá rất cao.
Ngày hôm sau Harry đã kể cho cả Ron, Hermione và Y/nvề nhiệm vụ thày Dumbledore đã giao cho nó, mặc dù vẫn riêng biệt nhau vì Hermione vẫn còn từ chối có mặt cùng với sự tồn tại của Ron trong khoảng thời gian đủ dài để cho nó một cái nhìn khinh khỉnh. Ron thì nghĩ là Harry chẳng hề có một vấn đề khó khăn nào với Slughorn cả.
Khi Harry và Hermione đến Đại Sảnh (Ron đã đi cùng với Lavender, bạn thì đi cùng Draco) chúng thấy rằng những chiếc bàn đã biến mất. Mưa đang táp vào những cửa sổ cao ở trên và trần nhà được yểm bùa thì đang quay tròn tối mịt ở trên đầu bọn chúng khi bọn chúng xếp hàng ở trước mặt Giáo sư McGonagall, Snape, Flitwick, và Sprout – những người chủ nhiệm của các Nhà – và một phù thuỷ nhỏ bé mà Harry có thể đoán đó là người Hướng Dẫn môn Độn Thổ đến từ Bộ.
Ông ta đúng là nhợt nhạt một cách kỳ lạ, với mi mắt trong suốt, làn tóc mỏng manh và một hơi thở không có thực, dường như một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể cuốn ông ta đi rồi. Harry tự hỏi liệu việc cứ biến đi biến lại có làm giảm được khối lượng cơ thể mình đi không, hoặc là cái thân hình mảnh dẻ này là rất tuyệt vời cho ai đó muốn biến đi nhanh chóng.
- Chào buổi sáng. - Vị phù thuỷ của Bộ nói, khi tất cả học sinh đã đến và những vị Chủ Nhiệm Nhà đã yêu cầu trật tự. - Tên của ta là Wilkie Twycross và ta sẽ là Người Hướng Dẫn Độn Thổ của Bộ cho các con trong mười hai tuần tới. Ta hy vọng có thể chuẩn bị cho các con trong buổi kiểm tra Độn Thổ sắp tới mà vào lúc đó, rất nhiều người trong các con đã sẵn sàng cho bài kiểm tra. - Twycross tiếp tục, tựa hồ như không hề có sự gián đoạn nào.
- Và như các con biết, thường là không thể Độn Thổ đi và về bên trong Hogwarts được. Thầy hiệu trưởng đã bỏ bùa chú này đi, chỉ trong Đại Sảnh Đường này thôi, trong vòng một giờ, để các con có thể luyện tập. Ta phải cảnh báo rằng các con không thể Độn Thổ qua những bức tường của Đại Sảnh được đâu, và rằng các con rất thiếu khôn ngoan nếu thử làm việc đó.
- Ta muốn mỗi người các con kiếm lấy một chỗ cho mình, để các con có một khoảng năm feet trống trải trước mặt.
Có một cảnh chen lấn và xô đẩy khi mọi người chia nhau ra, đập vào người nhau, và kêu những người khác ra khỏi chỗ của mình. Những vị Chủ Nhiệm Nhà thì di chuyển giữa những học sinh, xếp bọn chúng vào vị trí và ngăn cản các cuộc cãi lộn.
- Harry, cậu đi đâu đấy? - Hermione hỏi.
Nhưng mà Harry không trả lời, nó đang di chuyển nhanh nhẹn giữa đám đông, qua vị trí mà Giáo su Flitwick đang cố gắng kêu lên the thé để định vị trí cho mấy đứa nhà Revenclaw, mà tất cả bọn chúng đều muốn ở phía trước, qua cả Giáo sư Sprout, lúc này đang rượt theo những đứa nhà Hufflepuff cho chúng vào thành hàng, cho đến khi, lách qua Ernie Macmillan, nó đã dành được một vị trí ở đằng sau đám đông, ngay đằng sau Malfoy, lúc này đang lợi dụng sự di chuyển của đám đông để tiếp tục cãi nhau với Crabbe, đứng cách nó năm feet và trông rất nổi loạn.
- Tao không biết là còn bao lâu nữa, được chưa? - Malfoy quát nó, rõ ràng là không biết có Harry đứng ngay đằng sau. - Nó đã kéo dài hơn tao nghĩ. - Crabbe mở miệng ra, nhưng Malfoy đã đoán ra được điều nó muốn nói.
- Nghe này, không phải việc của mày để xía vào việc tao đang làm nhé, Crabbe, mày và Goyle chỉ cần làm như tao nói và cố gắng trông chừng thôi!
- Tao sẽ nói với bạn tao về việc tao đang làm nếu như tao muốn họ trông chừng cho tao. - Harry nói, chỉ đủ to để cho Malfoy có thể nghe thấy.
Malfoy quay lại, tay nó giơ cao đũa thần, nhưng ngay vào thời điểm đó những vị Chủ Nhiệm Nhà đã hô vang.
- Trật tự! - Và sự im lặng lại tràn ngập. Malfoy từ từ quay sang phía đằng trước.
- Cảm ơn. - Twycross nói. - Nào bây giờ…
Ông vẫy đũa thần. Những cái vòng gỗ cũ kỹ xuất hiện ở trên sàn ở trước mỗi học sinh.
z Những điều quan trọng cần phải nhớ khi Độn Thổ là ba chữ D! - Twycross nói. - Đích Đến, Định Rõ, và Sự Cẩn Thận!
- Bước thứ nhất: tập trung toàn bộ tư tưởng của mình vào đích đến đã chọn. - Twycross nói. - Trong trường hợp này, đó là bên trong cái vòng của các con. Hãy tập trung vào đích đến ngay đi.
Mọi người liếc khẽ sang xung quanh để xem những người khác có nhìn vào vòng của họ hay không, rồi cũng nhanh chóng làm như vừa được bảo. Harry nhìn chằm chằm vào cái phần hình tròn ở trên sàn nhà bụi bặm được ngăn bởi cái vòng của nó và cố gắng để không nghĩ đến một cái gì khác. Nhưng dường như là không thể, vì nó chẳng làm cách nào để không nghĩ đến việc gì mà Malfoy làm lại cần đến người trông chừng.
- Bước thứ hai. - Twycross nói. - Tập trung toàn bộ quyết tâm của mình để chiếm lấy khoảng không các con có thể nhìn thấy! Hãy để cho ý muốn được vào đó của các con tràn ngập từ trong ý thức cho đến mỗi nhân tố trong cơ thể!
- Bước thứ ba. - Twycross nói. - Và chỉ khi nào ta ra hiệu lệnh… tập trung vào điểm đến, tự cảm thấy mình trôi qua một khoảng không, chuyển động với sự cân nhắc kỹ. Nghe hiệu lệnh của ta, nào… một, hai…
Harry lại nhìn quanh; rất nhiều người đang thực sự hoảng sợ vì bị kêu Độn Thổ quá nhanh.
Harry cố gắng tập trung suy nghĩ của nó vào cái vòng, nó đã quên mất ba chữ D là gì rồi.
- … BA!
Harry lộn nhào, bất thăng bằng và gần như ngã xuống. Nó không phải là người duy nhất. Cả Đại Sảnh bỗng dưng chứa toàn những người đang choáng váng; Neville ngã đập lưng xuống đất, Ernie Macmillan, mặt khác, đã làm một động tác múa xoay tròn vào trong cái vòng của nó và trông rất sợ hãi trong lúc đó, cho đến khi nó thấy Dean Thomas đang cười ngặt nghẽo vì nó.
- Đừng lo, đừng lo. - Twycross nói lạnh nhạt, có vẻ như ông không trông chờ một điều tốt hơn xảy ra. - Chỉnh lại những cái vòng của các con đi, và trở về vị trí ban đầu nào…
- Amelina, con làm tốt lắm, mới lần đầu mà đã có thể Độn Thổ được như vậy. - Twycross nói khi thấy bạn thành công độn thổ trong vòng năm feet. - Chắc là do gen gia đình này nhỉ, tốt lắm. Mọi người tiếp tục.
Lần thứ hai cũng chẳng tốt hơn so với lần đầu. Lần thứ ba cũng chỉ tồi như vậy. Cho đến lần thứ tư một điều thú vị đã xảy ra. Có một tiếng kêu thất thanh vì đau đớn vang lên và mọi người nhìn quanh, sợ hãi, khi nhìn thấy Susan Bones nhà Hufflepuff run rẩy loạng choạng trong vòng của cô bé với chân trái vẫn còn đứng cách đó năm feet, nơi cô bắt đầu.
Những vị Chủ Nhiệm Nhà vụt đến chỗ cô bé, có một tiếng nổ lớn và một túm khói màu tím, lúc tan đi để lộ ra Susan đang nức nở, chân đã gắn lại nhưng vẫn còn rất sợ hãi.
- Tách Thân, hay là sự chia rẽ các thành phần trong cơ thể. - Wilkie Twycross nói một cách thản nhiên, - Xảy ra khi tinh thần không đủ xác định rõ. Các con phải tập trung liên tục vào điểm đến, và di chuyển, không cần nhanh, chỉ cần cẩn thận… vì thế…
Twycross bước tới, quay lại điệu đà về phía điểm đến với đôi tay giang rộng và biến mất trong một vòng quay của áo choàng, và xuất hiện trở lại ở đằng sau Đại Sảnh.
- Nhớ ba chữ D nhé. - Ông nói. - Và thử lại nào… một-hai-ba… - Và rồi buổi học cũng kết thúc, họ sẽ tiếp tục vào tiết sau.
- Harry, bồ thấy sao? - Hermione lại gần hỏi cậu.
- Tớ chẳng thấy gì cả. - Harry nói, mặc kệ sự ngắt quãng. - Nhưng mà lúc này tớ không quan tâm đến nó nữa.
- Ý cậu là gì, cậu không quan tâm à… cậu không muốn học Độn Thổ à? - Ron ngờ vực.
- Tớ không thích thú lắm, thật đấy. Tớ thích bay hơn. - Harry nói, quay lại qua vai nó để xem Malfoy ở đâu, và chạy vội khi bọn chúng đến Sảnh Ngoài. - Nghe này, nhanh lên nhé, có một thứ tớ muốn…
Rồi Harry kéo cả bọn chạy ra ngoài, Y/n đang đứng nói chuyện với Pansy cũng bị lôi đi một cách bất ngờ.
- Xin lỗi, tôi cần mượn bạn ấy. - Harry nói rồi kéo bạn đi, không kịp để ai phản ứng gì.
Nhanh chóng cả bọn chạy theo Harry về tháp Gryffindor. Bọn chúng đã bị cản trở bởi Peeves, lúc này đang đóng cánh cửa ở tầng bốn lại và từ chối cho học sinh qua đó cho đến khi bọn chúng phải tự đốt quần dài của mình, nhưng cả bọn thì đơn thuần là quay sang đường tắt đáng tin cậy của bọn chúng. Trong vòng năm phút, bọn chúng đã trèo vào trong cái lỗ chân dung.
- Cậu có định nói cho tớ biết cậu đang làm gì không thế? - Ron hỏi, hơi thở hổn hển.
- Ở trên đây. - Harry nói, và khi nó qua phòng sinh hoạt chung và dẫn đường đến cánh cửa vào cầu thang của tụi con trai.
Phòng ngủ, như Harry đã hy vọng, hoàn toàn vắng vẻ. Nó mở bật cái nắp rương của nó và bắt đầu lục lọi trong đó, lúc này Ron đang nhìn vẻ thiếu bình tĩnh.
- Harry…
- Malfoy đang sử dụng Crabbe và Goyle như những người trông chừng. Nó đã cãi nhau với Crabbe lúc vừa rồi. Tớ muốn biết… aha. -
Nó đã tìm thấy, một mảnh giấy da trắng được gấp lại, mà nó đang vuốt thẳng ra và đập vào đó bằng đầu đũa thần.
- Tôi long trọng thề rằng tôi không làm điều gì tốt cả… hoặc là Malfoy như vậy. - Ngay lập tức, Bản Đồ Đạo Tặc đã xuất hiện trên mặt tờ da dê. Đó là một bản đồ chi tiết về tất cả mọi người trong các tầng của lâu đài và, chuyển động xung quanh nó, là những đốm đen có nhãn hiệu chỉ từng người trong lâu đài. - Giúp tớ tìm Malfoy đi. - Harry nói vội vã.
Nó trải tờ giấy ra giường và nó cùng Ron trườn lên trên đó, tìm kiếm.
- Ở đó! - Ron nói, sau một phút, tầm đó.
- Draco đang ở trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin này, xem này… cùng với Pansy và Blaise và Crabbe và Goyle…
Harry nhìn vào trong bản đồ, thất vọng, nhưng hồi lại ngay lập tức.
- Tốt rồi, từ giờ tớ sẽ để mắt vào nó.
- Y/n, thử dò hỏi tên đó xem. - Ron đưa ra ý kiến của mình.
- Chắc nó sẽ nói với bồ đó Y/n. - Hermione quay sang nhìn bạn.
- Tớ không biết nữa, nhưng chắc tớ sẽ hỏi thử.
- Và vào thời điểm tớ thấy nó lẻn đi đâu đó cùng với Crabbe và Goyle trông chừng ở ngoài, tớ sẽ mặc áo tàng hình vào và đi xem nó làm cái…
Nó bật dậy khi Neville vào trong phòng, mang theo nó một thứ mùi của một vật hơi cháy, và bắt đầu lục lọi trong hòm của nó tìm một cái quần dài sạch.
Mặc cho sự quyết tâm tìm hiểu Malfoy, Harry đã không hề có may mắn trong vài tuần sau đó. Mặc dù nó xem bản đồ nhiều đến mức có thể, thỉnh thoảng vẫn phải vào trong phòng vệ sinh một cách không cần thiết giữa những tiết học để kiểm tra, nó vẫn không thấy Malfoy ở chỗ nào đáng nghi ngờ đến một lần. Cũng phải công nhận rằng nó đã thấy Crabbe và Goyle chuyển động quanh lâu đài một mình nhiều hơn bình thường, thỉnh thoảng lại còn đứng yên ở trong những hành lang vắng vẻ, nhưng vào những lúc đó Malfoy không ở đâu xung quanh tụi nó, mà thậm chí còn không thể tìm thấy ở những nơi nào khác trên bản đồ.
Điều này là kỳ lạ nhất. Harry vật lộn với cái giả thuyết rằng Malfoy đã thực sự rời khỏi trường, nhưng không thể đoán được xem nó làm điều đó như thế nào, vì một sự bảo vệ rất ngặt nghèo đã được áp đặt lên trường vào thời gian này. Nó chỉ có thể cho rằng nó đã lạc dấu Malfoy ở giữa hàng trăm những điểm đen nhỏ tí trên bản đồ.
Và với sự thật là Malfoy, Crabbe và Goyle xuất hiện ở trên những con đường khác nhau trong khi chúng thường là không rời nhau bao giờ, những điều này xảy ra khi người ta lớn lên – Ron và Hermione, Harry liên tưởng đến một cách chán nản, là một bằng chứng sống.
Tháng Hai đến rồi tháng Ba mà không hề có sự thay đổi nào của thời tiết ngoài việc nó đã trở trên lộng gió hơn và ẩm ướt hơn. Cùng với một sự phẫn nộ chung, một bảng hiệu đã được dựng lên ở tất cả các bảng thông báo của các phòng sinh hoạt rằng chuyến đi sắp tới đến Hogsmeade đã bị huỷ bỏ. Ron rất tức giận.
- Ngày đó là sinh nhật tớ! - Cậu nói. - Tớ đã rất trông chờ ngày đó rồi!
- Không phải là một bất ngờ lớn phải không?
- Nhưng mà giờ tất cả những gì tớ còn có thể mong đợi là cái bài kiểm tra Độn Thổ ngu xuẩn! - Ron gắt gỏng. - Một món quà sinh nhật to đấy chứ…
Ba bài học tiếp theo, Độn Thổ vẫn khó khăn như cũ, mặc dù một vài đứa đã cố gắng để bị Tách Thân.
- Chúc mừng sinh nhật Ron. - Harry nói khi bọn chúng tỉnh dậy vào ngày đầu tiên của tháng Ba vì Seamus và Dean đã rời đi một cách rất ồn ào để ăn sáng. - Có quà đấy. - Nó ném gói quà sang giường của Ron, để nhập cùng với một đống nhỏ mà, Harry nghĩ, đã được đem đến bởi những con gia tinh trong đêm. - Hộp màu đỏ đó là của Y/n đó.
- Chúc mừng. - Ron uể oải, và khi nó xé giấy bọc ra, Harry đã rời khỏi giường, mở cái hòm của nó ra và lục tìm Bản Đồ Đạo Tặc trong đó, nơi nó giấu kỹ sau mỗi lần dùng. Nó lôi ra đến một nửa cái hòm trước khi nó tìm thấy cái bản đồ được giấu dưới những cái tất được cuốn cẩn thận, chỗ nó giấu cái lọ thuốc may mắn, Felix Felicis.
- Đúng rồi. - Nó thì thào, lấy cái bản đồ lên giường cùng với nó, đập nhẹ một cách yên lặng và thì thầm.
- Tôi lọng trọng thề rằng tôi không làm điều gì tốt cả. - Để cho Neville, đang đi qua chân giường nó, không nghe thấy.
- Đẹp lắm Harry! - Ron nói vui sướng, vẫy vẫy đôi găng tay Thủ Môn mới mà Harry đã tặng nó. - Y/n tặng tớ một cây chổi mới này, tuyệt. Nào gặp tớ phải cảm ơn bồ ấy mới được
- Yeah - Harry nói không tập trung, vì nó đang tìm kỹ trong phòng ngủ nhà Slytherin xem có Malfoy ở đó không. - Này… tớ không nghĩ nó lại ở trên giường của nó đâu…
Ron không trả lời, nó đang quá bận bịu với việc mở những món quà, thỉnh thoảng lại thốt lên một câu tỏ vẻ hài lòng.
- Đúng là năm nay được một mẻ lớn! - Cậu thông báo, cầm lên một cái đồng hồ vàng nặng trĩu với những dấu hiệu cổ xưa xung quanh mép và những ngôi sao nhỏ chuyển động thay cho những chiếc kim. - Cậu đã xem ba mẹ cho tớ cái gì chưa? Trời đất ơi, tớ nghĩ là năm sau tớ cũng sẽ muốn lên tuổi trưởng thành lần nữa mất thôi…
- Tuyệt. - Harry kêu lên, cho cái đồng hồ một cái liếc mắt rồi lại nhìn chăm chú hơn vào bản đồ. Malfoy ở đâu nhỉ? Nó có vẻ không ở bàn của Slytherin trong Đại Sảnh, đang ăn sáng… nó cũng không ở gần thày Snape, lúc này đang ngồi ở phòng của ông nghiên cứu… nó không ở trong bất cứ một cái phòng tắm hay phòng bệnh nào…
- Thử một cái không? - Ron nói khó khăn, giơ lên một hộp Sô Cô La Vạc.
- Không, cám ơn. - Harry nói, nhìn lên. - Malfoy lại biến lần nữa rồi!
Harry đập vào bản đồ với cái đũa thần của mình, thì thầm. - Trò quỷ đã hoàn thành. - Mặc dù nó đã không hoàn thành, và mặc quần áo vào, nghĩ ngợi rất căng. Phải có một lời giải thích nào đó cho sự biến mất thường xuyên của Malfoy, nhưng nó chỉ đơn giản là không thể nghĩ ra được đó là gì.
Cách tốt nhất để tìm ra là theo đuôi nó, nhưng thậm chí với cái áo tàng hình cách này cũng không hề hiệu quả chút nào; nó còn có những tiết học nữa, buổi tập Quidditch, bài tập về nhà và Độn Thổ nữa; nó không thể theo đuôi Malfoy quanh trường suốt ngày mà không bị đánh giá về chuyên cần được.
- Xong chưa? - Cậu nói với Ron.
Nó đã ra nửa đường đến cánh cửa phòng ngủ khi nó nhận ra rằng Ron vẫn đứng yên đó, đang vịn vào cột giường, nhìn ra ngoài cánh cửa sổ ngập mưa với một cái vẻ thẫn thờ kỳ lạ trên mặt.
Bên này, bạn cũng đang gặp vấn đề về một số công việc của Huynh Trưởng, định qua phòng Draco để nhờ giúp nhưng nhận được lời là anh đã đi đâu đó và chưa về. Y/n lấy làm tò mò, cô khoác áo chùng lên rồi ra ngoài tìm kiếm. Cô đi dọc từng cái hành lang, ngó nghiêng tìm kiếm và cũng cố né lão Filch, dù là Huynh Trưởng được quyền đi ra ngoài nhưng cũng cố để tránh phiền phức. Bạn tìm từng chỗ, gọi tên anh nhưng chỉ có tiếng vọng lại, không có tiếng đáp trả, xung quanh cũng tối thui, không có ai. Đi đến con đường cụt không thấy gì, bạn có ý định quay về thì bỗng có giọng nói quen thuộc cất lên giữa đêm khuya yên tĩnh.
- Ai vậy?
- MAAAAA. - Y/n giật mình, cô hét lớn rồi bắt đầu chạy.
- Y/n? Con này đứng lại. - Draco một tay bịt bên tai, tay còn lại túm mũ áo chùng, không cho bạn chạy. - Ma nào? Có mỗi tao thôi.
Y/n lúc này mới quay lại, ánh trăng mới chiếu sáng vào hiện rõ khuôn mặt của anh, bạn ôm lấy anh ngay lập tức, như là trấn an bản thân.
- Sao không ngủ mà đi long nhong ở đây? - Draco ôm lại bạn, tay xoa nhẹ mái tóc. Rồi anh dẫn bạn theo về phòng sinh hoạt.
- Tao tính qua nhờ mày giúp cái này, xong không thấy mày đâu nên tao mới kiếm thôi. Mà nãy mày từ đâu ra vậy?
- Lắm chuyện, lo mà về ngủ đi. - Anh ấn nhẹ đầu bạn xuống, không trả lời câu hỏi.
- Mấy nay mày biến đi đâu vậy? Tao kiếm không ra luôn á.
- Tao đi làm chút việc thôi. Mà tao hỏi mày này. Giả sử thôi nhé. Nếu tao mà là một Tử Thần Thực Tử, phục vụ cho Chúa Tể Hắc Ám thì mày thấy sao?
- Tao đánh chết mày luôn. Tao ghét tất cả bọn họ.
- Vậy là mày sẽ chống lại họ? Kể cả là tao? Hoặc gia đình?
- Đương nhiên, không bao giờ phục vụ tên Chúa Tể đó. - Vừa nói xong cả hai đã về đến phòng sinh hoạt, sau khi nhận câu trả lời, Draco cũng không nói gì nữa, anh dẫn bạn về phòng mình. - Nè Draco, mày sẽ không bao giờ làm tao thất vọng đúng không? - Y/n e dè hỏi, cô nhìn anh với đôi mắt tràn đầy hi vọng rằng anh sẽ không bao giờ như thế.
- Ừ, tao sẽ không làm mày thất vọng đâu. - Draco dè chừng một chút rồi mới trả lời bạn, dù vậy câu trả lời cũng khiến bạn yên tâm hơn phần nào. Y/n tuy có chút ngại ngùng, cô kéo người của anh xuống, kiễng chân lên rồi đặt một nụ hôn lên má anh. Draco cũng cảm thấy bất ngờ, lần đầu thấy bạn chủ động như vậy.
- Đó coi như lời thề nhé? - Bạn buông tay ra, trên mặt thoáng chút ửng đỏ.
- Gì chứ, sao lại hôn có cái, bên này nữa thì sao? - Draco quay sang bên còn lại, chỉ tay vào má. - Hôn cái nữa đi.
- Hơ hơ, mơ à.
- Mày không hôn là tao đè mày ra hôn đấy.
- Đòi hỏi vừa, hôn ca.... - Chưa kịp nói xong, Draco tiến đến ôm lấy bạn, tay giữ ở eo, đặt một nụ hôn là môi bạn. Thời gian như dừng lại vậy, không biết miêu tả như thế nào nhưng đối với hai người, đó là cảm giác tuyệt vời nhất.
- Đây mới gọi là hôn nhé. - Draco thả bạn ra, ranh mãnh nhìn Y/n mà nói. Cô cảm thấy ngại ngùng vô cùng, chỉ kịp tạm biệt anh rồi đóng cửa chạy vào phòng, khuôn mặt cô đang ửng đỏ cả lên. " Aaa, Draco hôn mình sao? " Y/n chạm tay lên môi, nhớ lại rồi bất giác mỉm cười. Cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
_______________________________
Một cái Giáng Sinh An Lành giờ tới Giáng Sinh Hạnh Phúc thì có kì quá không :))
#29/12/21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top