Đột Nhập Ngân Hàng

Harry bó xác con tinh chặt chẽ hơn trong tấm áo vét của nó. Ron ngồi bên mép huyệt cởi giầy và vớ của mình ra, rồi mang chúng vào đôi chân trần của con tinh. Dean tạo ra một cái nón len đưa cho Harry đội cẩn thận lên đầu Dobby, ủ kín đôi tai dơi.

- Tụi mình nên vuốt mắt nó.- Harry đặt con tinh vào lòng huyệt, sắp xếp tay chân nhỏ xíu của con tinh sao cho con tinh có thể thoải mái nghỉ ngơi, rồi nó trèo lên bờ đăm đăm nhìn lần cuối thi thể nhỏ bé đó. Theo chỉ thị mà Harry lẩm bẩm trong miệng, cây đũa phép từ từ khắc những nét sâu lên phiến đá. Nó biết Hermione có thể làm chuyện này khéo léo hơn, và có lẽ nhanh hơn, nhưng nó muốn đánh dấu nơi này cũng tha thiết như nó muốn đích thân đào huyệt. Khi Harry đứng dậy một lần nữa, phiến đá đã có hàng chữ:

NƠI ĐÂY YÊN NGHỈ DOBBY, MỘT CON YÊU TINH TỰ DO

Harry ngập ngừng. Nó biết điều gì sẽ tùy thuộc vào quyết định này. Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, bây giờ là lúc quyết định Trường Sinh Linh Giá hay Bảo bối Tử thần?

- Griphook. - Harry nói. - Em sẽ nói với Griphook trước.

Tim nó đập nhanh như thể nó vừa chạy đua nước rút và vừa mới vượt qua một chướng ngại vật khổng lồ.

- Vậy thì lên đây. - Anh Bill nói, đi trước dẫn đường.

Harry đi lên được khá nhiều bậc thang rồi mới ngừng bước ngoái nhìn lại.

- Mình cần cả ba bồ nữa! - Nó nói vọng xuống với Y/n, Hermione và Ron,

Cả ba bèn đi ra chỗ ánh sáng, tỏ vẻ nhẹ nhõm kỳ lạ.

Anh Bill xuất hiện, tay bồng con yêu tinh, anh cẩn thận đặt y xuống giường.

Griphook làu bàu cám ơn, và anh Bill ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại.

- Tôi xin lỗi đã khiến ông phải ra khỏi giường.- Harry nói. - Chân của ông ra sao?

- Đau lắm. - Con yêu tinh đáp. - Nhưng đang lành.

- Tôi cần được giúp đỡ, ông Griphook à, và ông có thể giúp tôi.

Con yêu tinh không tỏ một dấu hiệu khuyến khích nào, mà tiếp tục trầm ngâm ngắm Harry như thể y chưa bao giờ thấy cái gì giống như nó vậy.

- Tôi cần xâm nhập vào một hầm an toàn ở Gringotts.

Harry không định nói điều đó vụng về như vậy, lời lẽ bị văng ra khỏi miệng nó khi cơn đau nhói lên trên cái thẹo hình tia chớp và nó thấy, một phen nữa, hình bóng trường Hogwarts. Nó đóng chặt não nó lại. Nó cần làm việc với Griphook trước tiên. Ron và Hermione đang trố mắt nhìn Harry như thể nó đang phát khùng.

- Harry... - Hermione nói, nhưng cô bé bị con yêu tinh hớt lời.

- Xâm nhập một hầm an toàn Gringotts à? - Con yêu tinh lặp lại, nhăn mặt một tí khi y đổi thế nằm trên giường. - Không thể được.

- Không, được chứ. - Ron cãi lại con yêu tinh. - Chuyện đó đã từng xảy ra.

- Đúng. - Harry nói. - Vào cái ngày tôi gặp ông lần đầu tiên đó, ông Griphook. Sinh nhật của tôi, cách đây bảy năm.

- Hầm an toàn đang được nói đến đã trống rỗng vào thời điểm đó.

Con yêu tinh gắt lại, và Harry hiểu là mặc dù Griphook đã rời khỏi Gringotts, y vẫn thấy bị xúc phạm khi sự bảo vệ của nhà băng này bị sơ hở. - Sự bảo vệ dành cho nó là tối thiểu.

- À, cái hầm an toàn mà chúng tôi cần xâm nhập không trống rỗng, và tôi đoán lực lượng bảo vệ nó sẽ rất hùng hậu. - Harry nói. - Nó thuộc về mụ Lestrange.

Con yêu tinh chăm chú nhìn Hermione một cách tò mò tương tự như y đã nhìn Harry.
- Cậu muốn kiếm cái gì ở trong hầm an toàn của Lestrange? - Y đột ngột hỏi. - Thanh gươm nằm trong đó là đồ giả. Đây mới là thanh gươm thật. - Y ngó tụi nó hết đứa này đến đứa kia. - Tôi nghĩ cậu đã biết điều này. Cậu đã bảo tôi nói dối cho cậu khi còn ở đó.

- Nhưng thanh gươm giả không phải là cái duy nhất năm trong hầm an toàn, đúng không? - Harry hỏi. - Có thể ông đã nhìn thấy những vật khác ở trong đó chứ?

Tim nó đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Nó gồng lên gấp đôi nỗ lực bỏ qua cơn co giật của cái thẹo.
Con yêu tinh lại xoắn chòm râu bằng ngón tay.

- Ông có giúp chúng tôi hay không? - Harry hỏi. - Chúng tôi chẳng có chút hy vọng nào xâm nhập được nếu không có một yêu tinh giúp sức. Ông là cơ hội duy nhất cho chúng tôi.

- Tôi sẽ... suy nghĩ về chuyện này. - Griphook nói bằng cái giọng nghe dễ điên hết sức.

- Nhưng... - Ron vừa tức giận mở miệng, Hermione đã thức vô be sườn nó

- Harry. - Y/n thì thầm, vừa kéo cả ba đứa kia đi ra xa cánh cửa, vào giữa đầu cầu thang vẫn còn tối thui. - Bồ có sắp nói cái điều mà mình nghĩ bồ sắp nói không? Bồ sắp nói là có một cái Trường Sinh Linh Giá trong hầm an toàn của mụ Lestrange đúng không?Đúng. - Harry nói. - Bellatrix đã hoảng sợ khi mụ tưởng là tụi mình đã từng vô trong đó, mụ mất cả tự chủ.

- Tại sao? Mụ tưởng tụi mình đã thấy cái gì, mụ tưởng tụi mình còn lấy cái gì khác nữa? Cái gì đó mà mụ điếng người lo Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó biết đến.

- Nhưng mình tưởng tụi mình tìm kiếm những nơi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã từng đến, nơi mà hắn từng làm điều gì đó quan trọng chứ. - Ron nói, có vẻ hơi bị quê độ. - Hắn có từng ở trong hầm an toàn của mụ Lestrange không?

- Mình không biết liệu hắn đã từng vô tới bên trong Gringotts chưa. - Harry nói. - Hắn chưa bao giờ có vàng trong đó khi hắn còn nhỏ, bởi vì không ai để lại cho hắn gì cả. Tuy nhiên hắn có thể đã nhìn thấy nhà băng đó từ bên ngoài, hồi hắn đến Hẻm Xéo lần đầu tiên.

Cái thẹo của Harry lại giật giật, nhưng Harry không để ý, nó muốn Ron và Hermione hiểu về Gringotts trước khi tụi nó nói chuyện với ông Ollivander.

- Mình nghĩ hắn sẽ ganh tỵ với bất cứ ai có một chìa khoá hầm an toàn Gringotts. Mình nghĩ hắn coi đó thực sự là tượng trưng cho sự thuộc về thế giới phù thuỷ. Và đừng quên, hắn tin tưởng Bellatrix và chồng mụ. Họ là những tôi tớ tận tuỵ nhất với hắn trước khi hắn sụp đổ, và họ đã tìm kiếm hắn sau khi hắn biến mất. Hắn đã nói điều đó vào cái đêm hắn trở lại, mình đã nghe hắn nói.

Người chế tạo đũa phép đang nằm trên cái giường đôi cách xa cửa sổ nhất. Ông đã bị giam cầm trong hầm rượu hơn một năm, và bị tra tấn, Harry biết, ít nhất là một lần.

- Ông Ollivander, cháu cần được giúp đỡ.

- Bất cứ điều gì. Bất cứ chuyện gì. - Người chế tạo đũa phép nói yếu ớt.

- Ông có thể chữa cây đũa phép này không? Có khả năng chữa được không?

Ông Ollivander đưa ra một bàn tay run rẩy, và Harry đặt hai nửa lặt lìa của cây đũa phép vào bàn tay ông.

- Gỗ cây nhựa ruồi và lông phượng hoàng. - Giọng ông Ollivander run lên vì hốt hoảng. - Mười một inch, nhã và nhu.

- Dạ đúng. - Harry nói. - Ông có thể...?

- Không. - Ông Ollivander thì thào. - Tôi rất tiếc, rất tiếc, nhưng một cây đũa phép mà bị hư hại đến mức này thì không thể sửa chữa bằng bất cứ cách nào mà tôi biết được. - Dù Harry đã gồng mình để nghe điều này, nó vẫn choáng như bị một cú đấm. Nó lấy lại hai nửa cây đũa phép, cất vào trong cái túi bùa đeo quanh cổ.

Harry lấy từ trong túi ra hai cây đũa phép mà nó đem về từ phủ Malfoy.

- Ông có thể xác định căn cước mấy cây này không? - Harry hỏi.
Người chế tạo đũa phép cầm cây đũa phép thứ nhất đưa đến gần đôi mắt đã mờ, xoay nó giữa những ngón tay lỏng khỏng khớp, uốn nó cong cong.

- Gỗ cây óc chó và gân tim rồng
- Ông nói - Mười hai ba phần tư inch. Cứng cựa. Cây đũa phép vốn thuộc về Bellatrix Lestrange.

- Còn cây này?

Ông Ollivander cũng xem xét như trước.

Chị Fleur vừa ra khỏi ngôi nhà, mái tóc dài óng ánh của chị bay trong gió thoảng.

- Arry à, ông Griphook muốn nói chuyện với em. Ông ấy ở trong căn phòng ngủ nhõ nhất ấy, ông nói ông không muốn ai nghe lén.

Rõ ràng chị không thích con yêu tinh sai chị đi nhắn nhe kiểu đó, chị có vẻ giận dỗi khi quay bước trở vô nhà.

Như chị Fleur nói, Griphook đang chờ tụi nó ở căn phòng nhỏ nhất trong ba phòng ngủ của ngôi nhà, nơi Hermione và Luna ngủ vào ban đêm. Ông ta đã kéo tấm màn đỏ che bầu trời đầy mây sáng sủa, khiến căn phòng có một vẻ hừng hực một cách chỏi lỏi với phần còn lại thông thoáng, thanh thoát của ngôi nhà. Ông ta đưa ra một yêu cầu, rằng sẽ đưa mọi người vô Ngân Hàng nhưng với điều kiện là phải đưa ông ta thanh gươm Gryffindor. Griphook trừng mắt nhìn tụi nó. Harry liếc mắt qua hai đứa kia rồi nói.

- Ông Griphook à, chúng tôi cần bàn lại việc này. Nếu được, ông có thể đợi chúng tôi vài phút không?

Con yêu tinh gật đầu, vẻ mặt chua chát.

- Điều đó đúng không?" Harry hỏi Y/n . - Có đúng là thầy Gryffindor ăn cắp thanh gươm đó không?

- Mình không biết. Mình có thuộc về nhà Gryffindor đâu. - Y/n nói một cách vô vọng. - Lịch sử phù thuỷ thường không đề cập thẳng thắn những gì các phù thuỷ đã làm đối với các chủng tộc pháp thuật khác, nhưng trong những tài liệu mình biết thì không có cái nào nói là thầy Gryffindor đã ăn cắp thanh gươm đó.

- Chắc là một trong những câu chuyện của yêu tinh. - Ron nói. - Về cách mà phù thuỷ luôn luôn chơi tay trên họ. Mình cho rằng tụi mình nên tự coi là may mắn rằng hắn đã không đòi một trong những cây đũa phép của tụi mình.

- Yêu tinh có lý do chính đáng để ghét phù thuỷ, Ron à. - Hermione nói. - Trong quá khứ, họ từng bị đối xử thô bạo.

Harry nhắm mắt lại một lát và lắng nghe tiếng sóng biển rì rào. Ý nghĩ thầy Gryffindor có lẽ đã đánh cắp thanh gươm khiến nó khó chịu, cậu vẫn luôn tự hào là một Gryffndor, thầy Gryffindor đã từng là người đấu tranh cho phù thuỷ gốc Muggle, là phù thuỷ đã xung đột với thầy Slytherin yêu chuộng thuần chủng.

- Có lẽ ông ta nói dối. - Harry mở mắt ra lại và nói. - Ông Griphook ấy. Có lẽ thầy Gryffindor không đánh cắp thanh gươm. Làm sao mình biết phiên bản lịch sử của yêu tinh là đúng chứ?

- Điều đó có thay đổi được gì không? - Hermione nói.

- Tụi mình sẽ nói với ông ta là ông có thể giữ thanh gươm sau khi giúp tụi mình vào hầm an toàn đó, nhưng tụi mình phải cẩn thận đừng nói chính xác khi nào ông ta có thể nhận được thanh gươm.

- Sau khi tụi mình dùng nó tiêu diệt hết tất cả Trường Sinh Linh Giá. Khi đó mình sẽ bảo đảm là ông ta có được thanh gươm. Mình sẽ giữ lời.

- Nhưng có thể phải nhiều năm trời! - Hermione nói.

-

Mình biết, nhưng ông ta đâu có cần dùng thanh gươm. Mình sẽ không nói dối... thiệt mà.

Harry nhìn vào mắt Hermione vừa thách thức vừa hổ thẹn.

- Mình không ưa trò này. - Hermione nói.

- Mình cũng không ưa lắm, nhưng mà phải chịu thôi. - Y/n thừa nhận.

Trở lại phòng ngủ nhỏ nhất, Harry đưa ra đề nghị, cẩn thận dùng từ sao cho không có một thời hạn chính xác nào được đưa ra về việc bàn giao thanh gươm.

- Cậu có hứa, Harry Potter, là cậu sẽ đưa tôi thanh gươm Gryffindor nếu tôi giúp cậu?

- Có. - Harry nói.

- Vậy bắt tay. - Con yêu tinh đưa tay ra nói.

Harry nắm bàn tay đó và lắc. Nó tự hỏi liệu đôi mắt đen kia có nhìn thấu nỗi nghi ngờ nào trong mắt chính nó không. Sau đó, Griphook buông tay Harry ra, vỗ hai bàn tay của y vào nhau và nói. - Thoả thuận xong. Chúng ta bắt đầu.

- Tôi chỉ đến hầm an toàn của bà Lestrange có một lần. - Griphook nói với tụi nó. - Vào dịp tôi được sai cất vào đó thanh gươm giả. Đó là một trong những phòng cổ xưa nhất. Những gia đình phù thuỷ lâu đời nhất tàng trữ kho báu của họ ở tầng sâu nhất, nơi những hầm an toàn lớn nhất và được bảo vệ tốt nhất...

Mỗi lần bàn bạc tụi nó đóng cửa ở lì trong căn phòng nhỏ như cái tủ suốt nhiều tiếng đồng hồ. Dần dà ngày kéo thành tuần. Luôn luôn có vấn đề này kế tiếp vấn đề khác phải khắc phục, mà việc nguồn dự trữ Đa Quả dịch cạn kiệt không phải là vấn đề nhỏ nhất.

- Thực ra là chỉ còn đủ cho một đứa tụi mình mà thôi. - Hermione vừa nói vừa nghiêng chai thuốc đặc sệt như sình trước ánh đèn.
Hermione lắc đầu và tiếp tục bày nĩa ra bàn khi anh Bill xuất hiện, đang đưa ông Ollivander xuống cầu thang. Người chế tạo đũa phép vẫn còn có vẻ yếu ớt khác thường, và ông bấm vào cánh tay anh Bill trong lúc anh vừa đỡ ông vừa xách một cái va-li to.

- Cháu sẽ nhớ ông lắm, ông Ollivander ơi. - Luna vừa nói vừa đi đến gần ông già.

- Và ông cũng sẽ nhớ cháu, cháu yêu à. - Ông Ollivander nói, vỗ nhẹ lên vai cô bé. - Cháu là niềm an ủi không thể nào nói được hết đối với ông ở chốn khủng khiếp đó.

Kế hoạch của tụi nó đã vạch ra xong, việc chuẩn bị đã hoàn tất, trong căn phòng ngủ nhỏ nhất, một sợi tóc thô dài đen, gỡ ra từ cái áo len Hermione mặc lúc ở Phủ Malfoy, nằm trong một ống thủy tinh nhỏ đặt trên bệ lò sưởi.

- Và bồ sẽ xài cây đũa phép thực sự của mụ. - Harry nói, hất đầu về phía cây đũa phép óc chó. - Nên mình nghĩ bồ sẽ khá giống mụ ấy thiệt.

- Tớ cá là Y/n sẽ giống y chang mụ ta. - Ron ngồi kế bên nhìn mọi thứ đã được sắp đặt.

- Mình đá bay bồ bây giờ.

- Nhưng có lẽ nó sẽ giúp bồ nhập vai tốt. - Ron nói. - Thử nghĩ coi những việc mà cây đũa phép đó đã làm!

- Thôi được rồi, nhưng mà liệu có ổn hay không?

- Nhất định phải ổn.

Bellatrix Lestrange - Y/n đang sải bước ngang qua bãi cỏ tiến về phía ba người, cùng đi bên cạnh là Griphook. Mụ vừa đi vừa nhét cái túi xách hột cườm vô túi áo bên hông của một bộ áo chùng cũ mà tụi nó đã đem theo từ quảng trường Grimmauld. Mặc dù Harry biết quá chắc chắn rằng đó là bạn, nhưng cậu vẫn không thể trấn áp một cơn rùng mình kinh tởm. Mụ cao hơn cậu, mái tóc đen dài dợn sóng của mụ xõa xuống lưng, mí mắt bùm bụp của mụ đầy vẻ khinh miệt khi nhìn cậu.

Quán Cái Vạc Lủng gần như trống vắng. Ông Tom, ông chủ quán lưng còng và không còn răng, đang đánh bóng mấy cái ly sau quầy rượu, hai chiến tướng đang thì thầm trò chuyện ở tuốt trong góc quán liếc thấy bạn bèn lùi ngay vào bóng tối.

Y/n rút ra cây đũa phép của Bellatrix và gõ lên viên gạch trên bức tường không có gì đặc biệt trước mặt tụi nó. Ngay lập tức những viên gạch bắt đầu xoay và quay tít: Một cái lỗ xuất hiện giữa bức tường, càng lúc càng rộng hơn, cuối cùng hình thành một cổng vòm mở ra một con đường hẹp trải sỏi, đó là Hẻm Xéo.

- Ủa? Bà Lestrange! - Harry xoay phắt người lại và Griphook bấu chặt lấy cổ Harry. Một phù thủy cao gầy có mái tóc xám bù xù và một cái mũi nhọn dài đang sải bước về phía tụi nó.

-Đó là Travers. - Con yêu tinh rít khẽ vào tai Harry, nhưng ngay lúc đó Harry không thể nào nghĩ ra Travers là ai. Y/n đã vươn thẳng người lên và nói bằng giọng khinh khỉnh nhất mà cô nàng có thể nhại được.

- Mày muốn gì ?

- Tôi chỉ muốn chào bà. - Travers nói lẫy. - Nhưng nếu sự có mặt của tôi không được hoan nghênh thì...Sau vụ xảy ra ở Phủ Malfoy, bà có...

- Chúa tể Hắc ám tha thứ cho những ai đã phục vụ ngài trung thành nhất trong quá khứ. - Cô nói, nhại theo điệu bộ khủng khỉnh nhất của Bellatrix một cách tuyệt vời. - Có lẽ công cán của anh với ngài không bì được với tôi, anh Travers à.

Mặc dù tên Tử Thần Thực Tử có vẻ chạm tự ái, hắn cũng có vẻ bớt nghi ngờ. Hắn liếc xuống người đàn ông mà Ron vừa đánh choáng

- Nó xúc phạm bà thế nào?

- Không đáng kể, nó sẽ không làm thế nữa.

Travers tò mò hỏi. - Cây đũa phép mà bà đang dùng đó, bà Bellatrix? Tôi nghe nói cây đũa phép của bà đã bị...

- Tôi vẫn còn cây đũa phép của tôi đây. - Y/n lạnh lùng nói, giơ cao cây đũa phép của Bellatrix. - Tôi không biết anh đã nghe những lời đồn đại gì, anh Travers à, nhưng anh dường như đã nghe nhầm một cách đáng buồn.

Travers dường như hơi bị sửng sốt về điều đó, và hắn quay qua Ron và Hermione.

- Bạn bà là ai đây? Tôi không nhận ra anh ta.

- Đây là Dragomir Despard, Dragomir Ania. - Y/n nói, tụi nó đã quyết định là để ngụy trang an toàn hơn cả thì Ron và Hermione cứ giả danh một người nước ngoài. - Bọn nó nói tiếng Anh kém lắm, nhưng lại rất có cảm tình với những mục tiêu của Chúa tể Hác ám. Hai tên này đã đi từ Transylvania đến đây dể tham quan chế độ mới của chúng ta.

- Vậy à? Hân hạnh được quen biết ông bà Dragomir.

- Vậy có việc gì mà bà lại đến Hẻm Xéo sớm sủa như vầy? - Travers hỏi.

- Tôi cần đến Gringotts. - Hermione nói.

- Ái chà, tôi cũng vậy. - Travers nói. - Vàng, đồng vàng bẩn thỉu! Nhưng chúng ta không thể sống không có nó. Tôi thú nhận là tôi lấy làm tiếc về sự liên minh với những người bạn ngón tay dài của chúng ta.

Harry cảm thấy vòng tay của con yêu tinh bấu quanh cổ họng nó lúc đó siết chặt lại.

- Chúng ta đi chung nhé? - Travers nói, làm động tác nhường Bellatrix đi trước.

Một tên Tử Thần Thực Tử rình rập là điều tệ hại nhất mà tụi nó không cần tới lúc này, nhưng tệ hại hơn cả điều đó nữa là. Do Travers dõng dạc bước bên cạnh kẻ mà hắn tưởng là Bellatrix, Harry không có cách nào để liên lạc thông tin với Hermione hay Ron. Chẳng mấy chốc cả bọn đã đến chân của những bậc thang cẩm thạch dẫn lên những cánh cửa vĩ đại bằng đồng. Chỉ trong vài giây tụi nó đã đứng trong sảnh đường bằng cẩm thạch rộng mênh mông của nhà băng. Một lũ yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao sau cái quầy dài đang phục vụ những khách hàng đầu tiên trong ngày. Con yêu tinh buông đồng tiền vàng y đang cầm qua một bên, nói khơi khơi

- Quỷ - Rồi chào Travers, tên này đưa ra một cái chìa khóa vàng bé tí, cái chìa khóa vàng được xem xét cẩn thận rồi trả lại hắn.

Y/n bước tới.

- Thưa bà Lestrange! - Con yêu tinh nói, rõ ràng là y ngạc nhiên. - Mèng ơi! Hôm... hôm nay tôi có thể giúp gì cho bà?

- Tôi muốn vô hầm an toàn của tôi. - Hermione nói.

Con yêu tinh già dường như co rúm lại một tí. Harry ngước nhìn quanh. Không chỉ một mình Travers khựng lại quan sát, mà nhiều con yêu tinh khác cũng ngừng việc ngước lên chăm chú nhìn Y/n.

- Bà có... có gì chứng minh không?"- Con yêu tinh hỏi.

- Chứng minh? Bọn mày đòi tao chứng minh cái gì? - Cô nói.

- Chúng biết! - Griphook thì thầm bên tai Harry. - Ắt là chúng được cảnh báo là có thể có kẻ mạo danh.

- Thưa bà, cây đũa phép của bà có thể chứng minh. - Y đưa ra một bàn tay run run, và trong một cơn đột ngột ngộ ra đáng sợ.

- Từ khi nào tao phải chứng minh trong khi căn hầm đó là của tao?

- Nhưng thưa bà..

- Im miệng ! Đưa tao vào hầm an toàn ngay lập tức.

Con yêu tinh này đang huýt gió gọi một cái xe cút kít từ trong bóng tối lăn lóc cóc dọc theo lối đi về phía tụi nó. Khi tụi nó trèo vô thùng xe, Harry chắc chắn nó nghe tiếng quát thét trong gian sảnh chính sau lưng, Bogrod ở phía trước, Y/n, Harry, Griphook, Hermione và Ron chen chúc ở phía sau. Cái xe cút kít giật một cái rồi bắt đầu di chuyển, tăng tốc.

Tụi nó vượt nhanh qua. Tụi nó đã xuống sâu hơn độ sâu mà Harry từng trải qua bên trong Gringotts, vượt một khúc quanh dích dắc ở một tốc độ cực nhanh và ngó thấy ngay trước mặt, chẳng kịp có một giây chuẩn bị, một thác nước đang đổ rầm rầm xuống con đường hầm.

Tụi nó phóng qua thác nước. Nước tràn vô mắt và miệng, Cả đám không thở được, không thấy gì được, sau đó, cái xe tròng trành dễ sợ, rồi nẩy mạnh lên và tất cả tụi nó bị quăng ra ngoài. Harry nghe tiếng cái xe đâm vào tường hầm bể thành từng mảnh vụn, nghe tiếng Hermione ré lên điều gì đó, và cảm thấy nó trôi ngược lên mặt đất như thể không có trọng lượng, cuối cùng đáp xuống sàn đường hầm lởm chởm đá không đau đớn gì cả.

- Bùa... bùa Đệm. - Hermione lắp bắp trong khi Ron kéo cô bé đứng dậy.

- Mưa Sập Trộm! - Griphook nói, lồm cồm đứng lên và nhìn lại trận nước sập trong đường hầm, mà bây giờ Harry mới biết không chỉ có nước mà thôi. - Nó rửa sạch mọi bùa chú, mọi ẩn giấu pháp thuật! Họ biết có kẻ mạo danh trong Gringotts, họ đã khởi động phòng chống chúng ta!

Rồi tụi nó quẹo quanh một góc và thấy điều mà Harry đã chuẩn bị, dù vậy vẫn khiến tụi nó đứng khựng lại.

Một con rồng khổng lồ bị xích vào mặt đất trước mặt tụi nó, chắn ngang lối vào của bốn hay năm hầm an toàn sâu nhất ở đó.

Harry lại ểm bùa lên con yêu tinh, nó vâng lệnh, đưa cả đám đến hầm của Bellatrix. Áp bàn tay lên gỗ, và cánh cửa hầm an toàn tan biến đi dể lộ một không gian giống hang động chất ngập từ sàn lên nóc những chiếc cốc và những đồng tiền vàng, áo giáp bạc, da của những sinh vật lạ – một số có xương sống dài, một số có cánh cụp – thuốc độc trong những hũ thủy tinh nạm ngọc, và một cái sọ người vẫn còn đội vương miện.

- Tìm, mau lên! - Harry nói khi tụi nó vội vã vào trong hầm an toàn. Nó đã miêu tả cái cúp của Hufflepuff cho ba đứa nhưng nếu không phải cái đó mà là cái khác, một Trường Sinh Linh Giá chưa được biết tới ở trong hầm an toàn này, thì nó không biết cái đó giống cái gì. Tuy nhiên, nó vừa mới kịp ngó quanh một cái thì thì một tiếng keng nín tịt phía sau lưng.

Cánh cửa hầm tái xuất hiện, nhốt kín tụi nó bên trong hầm an toàn, và tụi nó chìm trong bóng tối hoàn toàn.

Hermione rú lên đau đớn, và Harry quay đũa phép về phía cô bé đúng lúc nhìn thấy một cái cốc nạm ngọc rớt văng ra khỏi nắm tay của cô bé. Nhưng khi cái cốc rớt xuống, nó tự nhân lên thành nhiều cái cốc cùng rơi xuống như phun ra từ vòi gương sen, làm sàn hầm đầy ắp những cái cốc y chang nhau lăn lóc khắp nơi, không thể nào nhận ra cái cốc nguyên thủy trong đám đó.

- Nó kìa! Nó ở trên kia! - Bạn né tránh những cái cốc đang nhân bản, chỉ tay lên trên.

Ron và Hermione cùng chĩa đũa phép về phía đó, khiến cho cái cúp nhỏ bằng vàng lấp lánh dưới ba nguồn ánh sáng rọi tới, cái cúp từng thuộc về Helga Hufflepuff, về sau trở thành vật sở hữu của Hepzibah Smith, rồi bị Tom Riddle đánh cắp.

Giờ đây tụi nó đúng là bị kẹt ở đây rồi. Chẳng có cánh nào thoát ra ngoài trừ qua cửa hầm, và dường như cả một bầy yêu tinh đang tiến đến bên kia cánh cửa. Harry nhìn Ron và Hermione và thấy nỗi kinh hoàng trên gương mặt hai đứa nó.

- Hermione. - Harry nói khi tiếng leng keng vang lên to hơn. - Mình phải lên trên đó mình phải tiêu hủy nó...

Cô bé giơ cao đũa phép, chĩa vào Harry và thì thầm. - Nhấc bổng thân.

Bị vùi lấp nửa người trong đống của cải nóng rẫy, tụi nó vùng vẫy và kêu gào trong lúc Harry thọc mũi gươm vào quai của cái cúp Hufflepuff, móc nó vô lưỡi gươm.

- Che chắn! - Hermione ré lên trong cố gắng tự bảo vệ cô bé, bạn, Ron và hai con yêu tinh khỏi đống kim loại nóng rực.

Đúng lúc đó, một tiếng rú ghê rợn nhất vang lên khiến Harry ngó xuống, Ron và Hermione đã bị ngập tới eo trong đống báu vật, đang cố gắng giữ Bogrod khỏi bị tuột xuống dưới làn sóng của cải, đang dâng lên, nhưng Griphook thì đã chìm mất tăm, chẳng còn thấy gì ngoại trừ mấy đầu ngón tay dài ngoằng.

Cái cúp vàng nhỏ xíu một quai xỏ qua lưỡi gươm bị hất văng lên không trung. Con yêu tinh cưỡi chàng hảng trên vai Harry, Harry hụp xuống và bắp được cái cúp, và mặc dù cảm nhận được sự bỏng cháy trên da thịt, nó vẫn không chụi buông cái cúp ra, ngay cả khi vô số những cái cúp Hufflepuff bung ra từ nắm tay nó, đổ như mưa xuống nó khi cánh cửa hầm an toàn mở ra lần nữa và nó thấy mình trượt xuống không cánh nào cưỡng lại được trên đống vàng bạc nóng bỏng sạt lở đang bành trướng và tống nó, Ron cùng Hermione ra gian ngoài căn hầm an toàn.

- Lối này! - Harry hét, và vẫn tiếp tục đánh choáng vào đám yêu tinh đang tiến tới, nó phóng tới chỗ con rồng mù.

- Harry... Harry... bồ đang làm gì vậy? - Hermione kêu.

- Đứng dậy, trèo lên, mau lên...

Con rồng chưa nhận ra là nó đã được tự do. Chân Harry chạm phải cái mấu chân sau của con rồng và nó đu mình lên lưng con vật. Vảy rồng cứng như thép, con rồng thậm chí còn không cảm thấy Harry đang cưỡi trên lưng. Harry chìa tay ra, Hermione tự nhấc mình lên, Ron và bạn trèo lên đằng sau và một giây sau con rồng nhận ra là nó không còn bị xiềng xích nữa.

Rống lên một tiếng, con rồng gầm lên. Harry kẹp chặt đầu gối, bám hết sức chặt vào đám vảy rồng lởm chởm khi cánh rồng xòe ra, hất những con yêu tinh đang rít lên văng ra như những con ky, rồi con rồng bay lên.

Và cuối cùng, nhờ kết hợp sức mạnh giữa bùa chú của tụi nó và sức mạnh thô sơ của con rồng, tụi nó đã phá tung được hành lang dẫn ra sảnh cẩm thạch. Yêu tinh, phù thủy gào thét tìm chỗ nấp, và cuối cùng con rồng đã có đủ chỗ để duỗi cánh ra. Quay cái đầu về phía không khí mát lạnh bên ngoài cửa, nơi có thể đánh hơi được, con rồng khởi hành. Bỏ cánh cửa bị cong oằn và lắt lay trên bản lề, con rồng đi chệnh choạng ra Hẻm Xéo rồi lao vút lên trời. Không có cách gì để lèo lái. Con rồng không thể thấy nó đang bay đi đâu, và Harry biết nếu con rồng mà quẹo ngoặt hay nhào lộn giữa không trung thì tụi nó sẽ không thể nào bám được vào cái lưng rộng của con rồng.

Con rồng bay thấp dần, thấp dần theo một vòng xoáy trôn ốc, có vẻ xoáy vào một trong những cái hồ nhỏ hơn.

- Mình cho là tụi mình nên nhảy xuống khi nó xuống thấp vừa đủ! - Bạn nói rồi chuẩn bị sẵn sàng.

- Nhảy thẳng xuống nước trước khi nó nhận ra tụi mình ở trên nó!

Tụi nó đồng ý, Hermione hơi ớn, và bây giờ Harry có thể thấy cái bụng bự của con rồng dập dềnh trên mặt nước.

NHẢY!

Nó tuột qua hông con rồng và lao thẳng xuống mặt hồ, chân chạm dưới nước, cú nhảy này ác liệt hơn nó tưởng và nó rớt mạnh xuống nước, chìm nghỉm như cục đá trong cõi lau sậy xanh rì và lạnh cóng. Nó đạp mạnh để trồi lên mặt nước và nhô đầu lên thở hào hển, thấy những vòng sóng lớn đang toả ra từ những vị trí mà Ron và Hermione rớt xuống. Nhưng rốt cuộc tụi nó cũng ngã phịch được xuống đám cỏ trơn nhớt, ướt sũng, thở hổn hển và kiệt sức. Bầu trời, mùi nước hồ, âm thanh tiếng nói của Ron đột ngột biến mất. Cơn đau bửa cái đầu Harry như một nhát gươm chém.

Nó đang đứng trong căn phòng sáng mờ mờ và một đám phù thuỷ ngồi thành một vòng bán nguyệt đối diện với nó, và trên sàn là một hình dạng nhỏ thó run rẩy đang quỳ dưới chân nó.

- Mi nói với ta cái gì? - Giọng nó cao và lạnh, nhưng cơn thịnh nộ và nỗi kinh sợ cháy trong ruột nó. Điều duy nhất mà nó sợ – nhưng có thể điều đó không đúng, nó chẳng thể nào hiểu được làm thế nào...

Con yêu tinh run lẩy bẩy không sao ngước nhìn hai con mắt đỏ cao bên trên y. - Nói lại. - Voldemort lẩm bẩm. - Nói lại điều đó!

- Th... Thưa Chúa tể. - Con yêu tinh lắp bắp. Hai con mắt đen của y trợn trắng kinh hoàng - Th... thưa Chúa tể... ch... chúng tôi đã cố... cố gắng ngăn ch... chặn chúng... bọn giả... giả mạo, thưa Chúa tể.... đột... đột nhập vào trong.... trong hầm an toàn của bà Lestrange.

- Bọn giả mạo? Bọn giả mạo nào? Ta tưởng Gringotts có cách phát hiện bọn giả mạo chứ? Chúng là ai?

- Chúng là... là... th... thằng P... Potter và ba đứa đi cùng...

- Và chúng đã lấy đi? - Hắn nói, giọng vút cao, một nỗi sợ khủng khiếp vây chặt lấy hắn. - Nói đi! Chúng đã lấy cái gì?

- Th... thưa Chúa tể... m.... một... một cái cúp nhỏ bằng vàng...

Một tiếng gào rú của phẫn nộ, của phủ nhận thoát ra khỏi hắn như thể đó là tiếng rú của một kẻ xa lạ. Hắn phát điên phát khùng, điều đó không thể đúng được, điều đó là bất khả, trước giờ không một ai biết được, làm sao thằng nhãi ranh có thể khám phá ra bí mật của hắn?

Cây Đũa phép Cơm nguội vung lên không trung và ánh sáng xanh bắn ra khắp phòng, con yêu tinh đang quỳ gối lắn quay ra chết ngắc, đám phù thuỷ đang quan sát văng tan tác trước mặt hắn, khiếp đảm.

Bellatrix và Lucius Malfoy gạt những kẻ khác lại sau trong cuộc chạy đua ra cửa, cây đũa phép của hắn vung lên hạ xuống, vung lên hạ xuống, và những kẻ còn ở lại đều bị giết sạch, giết tất, chỉ vì đã đem tin cho hắn, vì đã nghe chuyện về cái cúp vàng...

Và trường Hogwarts... nhưng hắn biết Trường Sinh Linh Giá của hắn ở đó vẫn an toàn, không thể nào có chuyện Potter vào được làng Hogmeade mà không bị phát hiện, đừng nói tới chuyện vào trường. Dù vậy, cứ thận trọng cảnh báo cho Snape biết việc thằng nhãi có thể tìm cách chui vô lại toà lâu đài...

Dĩ nhiên, nói với Snape tại sao thằng nhãi có thể chui vô lại lâu đài thì ngu quá, hắn đã phạm sai lầm trầm trọng khi tin tưởng Bellatrix và Malfoy. Chẳng phải là sự ngu xuẩn và cẩu thả của chúng đã chứng minh là đừng bao giờ tin tưởng sao.

Chân Harry chạm mặt đường. Nó nhìn thấy con Phố Cao của làng Hogsmeade quen thuộc đến mức nhức nhối, những mặt tiền các tiệm quán tối om, đường nét mịt mờ của ngọn núi đen xa xa bên kia làng, khúc quanh của con đường phía trước dẫn đến trường Hogwarts, và ánh sáng rọi từ những cửa sổ của tiệm Ba Cây Chổi, với trái tim quặn thắt, nó nhớ lại rõ ràng sắc nét như in, một năm trước đây nó đã Độn thổ lên đúng chỗ này, dìu một cụ Dumbledore yếu ớt đến tuyệt vọng, nó nhớ lại tất cả chỉ trong một giây, ngay khi mới chạm chân mặt đất – và lúc đó, ngay lúc nó thở phào buông cánh tay Ron và Hermione, thì biến cố xảy ra.

Một tên trong bọn Tử Thần Thực Tử giơ cao cây đũa phép của hắn, và tiếng gào thét tuy đã ngưng nhưng vẫn còn vọng âm quanh ngọn núi xa xa.

- Áo khoác lại đây! - Một tên tử thần thực tử rống lên.

Harry nắm chặt nếp áo, nhưng cái áo chẳng hề có ý định thoát đi. Bùa Triệu tập không có tác động gì tới tấm áo.

- Không trốn dưới tấm áo choàng của mày hả, Potter? - Tên Tử Thần Thực Tử vừa phát bùa Triệu tập gào lên rồi nói với đồng bọn. - Bao vây. Nó đây.

Sáu tên Tử Thần Thực Tử chạy về phía tụi nó. Cả bọn phải lùi hết sức nhanh vào con hẻm gần nhất, và bọn Tử Thần Thực Tử chỉ bắt hụt tụi nó trong gang tấc. Tụi nó đứng chờ trong bóng tối, lắng nghe tiếng bước chân chạy lên chạy xuống những luồng ánh sáng phóng ra từ những cây đũa phép lùng sục của bọn Tử Thần Thực Tử xẹt dọc con phố.

- Tụi mình cứ đi thôi. - Hermione thì thầm. - Độn thổ ngay.

- Ý hay. - Ron nói nhưng Harry chưa kịp đáp thì một tên Tử Thần Thực Tử đã hét lên.

- Chúng tao biết mày ở đây, Potter, và đừng hòng trốn thoát! Chúng tao sẽ tìm ra mày.

- Bọn chúng đã trực sẵn tụi mình. - Harry thì thầm. - Bọn chúng đã ếm sẵn bùa mách cho chúng biết khi bọn mình đến. Mình nghĩ chúng đã ếm gì đó để cầm chân tụi mình ở đây để bắt tụi mình...

Bọn Tử Thần Thực Tử sải bước về phía Phố Cao. Hermione rên lên một tiếng xả căng, chui ra từ dưới tấm Áo khoác Tàng hình và ngồi xuống một cái ghế chân cẳng lung lay. Harry kéo màn lại rồi kéo Áo khoác Tàng hình ra khỏi nó và Ron. Tụi nó có thể nghe tiếng cụ chủ quán ở dưới lầu đang cài then cửa quán rồi leo lên cầu thang.

Harry chú ý ngay tới cái gì đó đặt trên bệ lò sưởi, một mảnh gương hình chữ nhật, nhỏ, được dựng trên bệ, ngay bên dưới bức chân dung cô gái.

Cụ chủ quán bước vào phòng.
- Đồ ngu đần! - Cụ mắng, nhìn tụi nó hết đứa này qua đứa kia. - Tụi bây nghĩ gì mà đến đây hả?

- Tụi con cảm ơn cụ. - Harry nói. - Tụi con cảm ơn cụ bao nhiêu cũng không đủ. Cụ đã cứu mạng tụi con!

Cụ chủ quán lầu bầu. Harry bước đến gần để ngước nhìn lên gương mặt cụ, cố gắng nhìn thấu qua lớp tóc râu dài bạc như cước. Cụ đeo mắt kiếng. Sau tròng mắt kiếng dày bẩn, con mắt cụ có màu xanh lơ sáng quắc sắc sảo.

- Con mắt con nhìn thấy trong mảnh gương vỡ chính là con mắt của cụ. - Cả căn phòng im lặng. Harry và cụ chủ quán nhìn nhau. - Cụ phái Dobby đến cứu tụi con.

Cụ chủ quán gật đầu và nhìn quanh quẩn tìm con tinh. - Tưởng nó đi cùng tụi bây. Tụi bây bỏ nó đâu rồi?

- Nó chết rồi. - Harry nói. - Bellatrix đã giết nó.

Gương mặt cụ chủ quán không bộc lộ xúc động. Một lát sau, cụ nói. - Tao rất tiếc khi nghe tin này. Tao thích con tinh đó

Cụ quay mặt đi, thắp dèn lên bằng những cú gõ mồi lửa từ cây đũa phép của cụ, không nhìn ai hết.

- Cụ là Aberforth. - Harry nói với cái lưng của cụ.

- Ủa. - Ron nói. - Dạ... Ôi, con đói quá! - Nó nói thêm, giọng chống chế, khi cái bao tử của nó sôi lên ùng ục.

- Tao có đồ ăn. - Cụ Aberforth nói, và cụ lật đật đi ra khỏi phòng, chỉ một lát sau đã xuất hiện trở lại với một ổ bánh mì bự, một ít phô mai và một thùng thiếc rượu mật ong, cụ để tất cả lên một cái bàn nhỏ trước lò sưởi. Quá đói, tụi nó ngấu nghiến ăn và uống, và mất một lúc chẳng ai nói năng gì, chỉ vang lên tiếng lửa cháy lép bép, tiếng ly chạm lanh canh và tiếng nhai rào rạo.

- Tụi con sẽ không bỏ đi. - Harry nói. - Tụi con cần vô trong trường Hogwarts.

- Đừng có ngu, nhóc con à. - Vụ Aberforth nói. - Tụi con phải vô. - Harry nói.

- Việc tụi bây phải làm. - Cụ Aberforth nói, vừa chồm tới trước. - Là đi khỏi nơi này càng xa càng tốt.

- Cụ không hiểu. Chẳng còn nhiều thời gian. Tụi con phải vô trong tòa lâu đài. Thầy Dumbledore... tức là anh của cụ ấy, muốn tụi con....

Ánh lửa khiến cho tròng kiếng bẩn của cụ Aberforth nhất thời mờ đục, một màu trắng sáng đều, và Harry nhớ tới con mắt mù của con khổng nhện Aragog.

Một chấm trắng tí tí xuất hiện lại ở cuối con đường hầm được vẽ trong tranh, và bây giờ Ariana đang đi về phía tụi nó, càng đến gần càng lớn dần ra. Nhưng giờ đây lại có thêm ai đó đi cùng cô, ai đó cao hơn cô, ai đó đi khập khễnh, có vẻ hồi hộp lắm. Kẻ đó có tóc dài hơn Harry từng nhìn thấy trước đây, kẻ đó có vẻ đã chịu đựng nhiều vết cắt sâu và dài trên gương mặt và quần áo kẻ đó có vẻ bị giật xé rách. Hai hình người đó lúc càng lúc càng lớn hơn, cho đến khi chỉ còn cái đầu và vai họ vừa vặn trong khung tranh.

Toàn bộ bức tranh bung ra phía trước trên bức tường giống như một cánh cửa nhỏ, và lối vào một đường hầm thật lộ ra. Và từ trong đường hầm trèo ra một Neville Longbottom thật, tóc mọc quá dài, mặt mày bị băm nát, áo chùng rách te tua, nó rống lên một tiếng mừng rỡ, nhảy xuống khỏi bệ lò sưởi và thét.

- Mình biết mấy bồ sẽ đến mà! Mình đã biết mà, Harry!

- Neville... cái quỷ gì... làm sao mà?

Nhưng Neville đã nhìn thấy Y/n, Ron và Hermione, và nó hét lên sung sướng ôm chầm lấy tụi kia. Harry càng nhìn lâu Neville càng thấy nó thê thảm. Một con mắt Neville đã sưng phù thâm tím và vàng ệch, có những dấu dùi đục trên gương mặt nó, và cái tổng thể nhếch nhác điêu tàn của Neville cho thấy lâu nay nó sống khá gay go. Tuy nhiên, bộ mặt te tua của Neville sáng bừng niềm vui khi nó buông Hermione ra và lặp lại.

- Mình biết mấy bồ sẽ đến mà, cứ nói hoài với Seamus là sớm hay muộn mà thôi!

- Neville, chuyện gì đã xảy ra cho bồ vậy?

- Chuyện gì? Cái này hả? - Neville lắc đầu coi thường những thương tích của nó. - Cái này nhằm nhò gì. Seamus còn tệ hơn. Rồi bồ sẽ thấy. Vậy tụi mình đi nghe. À. - Nó quay sang nói với cụ Aberforth. -Cụ Ab, có thể hai người nữa đang trên đường tới.

Harry trèo lên bệ lò sưởi và chui qua cái lỗ đằng sau chân dung Ariana. Bên kia cái lỗ còn có thêm nhiều bậc thang bằng đá phẳng phiu, có vẻ như hành lang từng tồn tại ở đó lâu lắm rồi. Trên tường treo những ngọn đèn bằng đồng và nền đất mòn và nhẵn. Khi tụi nó bước đi, bóng tụi nó chập chờn toả lên tường như nan quạt xoè ra.

- Cái này ở đây bao lâu rồi? - Ron hỏi ngay khi tụi nó bắt đầu đi. - Hành lang này đâu có trong Bản đồ Đạo tặc hả, Harry? Mình tưởng chỉ có bảy hành lang ra vào trường thôi chứ?

- Chúng đã niêm phong tất cả hành lang đó trước khi niên học bắt đầu. - Neville nói. - Bây giờ thì đừng hòng đi qua bất cứ hành lang nào trong những đường đó, đừng hòng với cả đống bùa chú lời nguyền ếm ở các lối vào, rồi bọn Tử Thần Thực Tử với bọn Giám ngục chầu chực ở các lối ra.

Nó chuyển sang đi thụt lùi, cười toe toét, mắt nhìn tụi kia ngây ngất. - Đừng bận tâm mấy chuyện đó... Có đúng không? Có đúng là bồ đột nhập vô Gringotts không? Có đúng là bồ cưỡi rồng thoát ra không? Chuyện đó lan khắp mọi nơi, mọi người đang nói về chuyện đó, Terry Boot bị lão Carrow đánh te tua vì hét toáng lên chuyện đó trong Đại Sảnh Đường vào bữa ăn tối!

- Ừ, đúng. - Harry nói.
Neville sung sướng cười vang.

- Trường dạo này... Ừ thực sự chẳng giống trường Hogwarts nữa. - Neville nói, nụ cười héo đi trên gương mặt. - Mấy bồ có biết gì về anh em lão Carrow không?

- Hai tên Tử Thần Thực Tử dạy ở trường đó hả?

- Họ không chỉ dạy mà thôi. - Neville nói. - Họ còn trông coi kỷ luật, họ khoái trừng phạt lắm, anh em lão Carrow này.

- Như mụ Umbridge?

- Hông, so với họ thì mụ Umbridge coi bộ còn ngoan hiền. Tất cả các giáo sư khác đều phải chuyển tụi này đến tay anh em Carrow nếu tụi này làm gì sai trái. Nhưng mà, nếu tránh được là mấy thầy cô tránh luôn không làm vậy. Bồ biết đó, mấy thầy cô cũng ghét tụi họ ngang như tụi này ghét.

Tụi nó quẹo ở một khúc quanh và ngay phía trước tụi nó là đoạn cuối hành lang. Một cầu thang ngắn khác dẫn tới một cánh cửa giống như cánh cửa giấu đằng sau chân dung Ariana. Neville đẩy cửa mở ra và trèo qua cửa. Khi Harry làm theo nó nghe tiếng Neville nói to với những người không thấy mặt mũi đâu hết.

- Coi ai đây nè! Chẳng phải mình đã nói với mấy bồ rồi sao?

Harry vừa chui ra căn phòng phía sau hành lang, nhiều tiếng gào và thét vang lên.

- HARRY!

- Đúng là Potter! Chính là POTTER!

- Ron!

- Hermione!

- Y/n!

Nó có ấn tượng rối rắm về những thứ lòng thòng đầy màu sắc, đèn đóm và nhiều gương mặt. Ngay sau đó, nó, Ron và Hermione bị tràn ngập, ôm siết, đấm vào lưng, vò tóc, bắt tay bởi đâu khoảng hơn hai mươi người. Đám người này có thể vừa mới thắng một trận Quidditch.

Nó không nhận ra căn phòng. Đó là một căn phòng rộng lớn mênh mông, và hơi giống bên trong của một cái chòi cực kì hoành tráng, hay có lẽ một khoang tàu khổng lồ. Võng đủ màu thòng xuống từ trần nhà và lan can chạy cong theo bức tường ốp gỗ không cửa sổ, trên tường treo kín những màn trướng bằng thảm thêu rực rỡ. Harry thấy con sư tử vàng của nhà Gryffindor nổi bật trên nền đỏ thắm, con lửng đen của nhà Hufflepuff đặt trên nền màu vàng, và con đại bàng màu đồng của nhà Ravenclaw trên nền màu xanh lơ. Chỉ có một màu bạc và xanh lục của nhà Slytherin là vắng mặt. Cậu nhìn qua sắc mặt của Y/n, dường như bạn không để ý đến nó.

- Tụi mình ở đâu vậy?

- Phòng Cần Thiết chứ đâu! -Neville nói. - Nó vượt quá mức cần thiết luôn, hén? Anh em Carrow lúc đó đang đuổi theo mình, và mình biết là mình chỉ có một cơ hội để trốn, mình tìm cách qua được cánh cửa và mình tìm thấy cái này!

- Hãy kể cho tụi này về chuyện mấy bồ làm đi. - Ernie nói. - Gần đây có quá nhiều chuyện đồn đại, tụi này cố theo dõi tin tức về bồ trên đài Potter cảnh giác. - Nó chỉ vào cái đài. - Bồ đâu có đột nhập vào Gringotts thiệt hả?

- Thiệt chứ. - Neville nói. - Và con rồng cũng có thiệt luôn.

Tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên kèm theo vài tiếng reo hò, Ron làm điệu bộ cúi mình cảm tạ.

- Mấy bồ đang làm gì thế? - Seamus háo hức hỏi.

Cả đám chưa kịp kiếm ra được cách lảng tránh câu hỏi đó thì Harry bỗng cảm nhận một cơn đau kinh hoàng như thiêu đổt trong cái thẹo hình tia chớp. Nó vội vàng quay lưng lại những gương mặt hớn hở và tò mò, cũng là lúc căn Phòng Cần Thiết biến mất, và nó đang đứng bên trong một căn chòi đá điêu tàn, với cái sàn gỗ mục nát đã bị dỡ ra phía dưới chân nó, một cái hộp bằng vàng được đào lên nằm bên cạnh cái lỗ, cái hộp mở nắp và bên trong trống rỗng, tiếng thét giận dữ của Voldemort chấn động bên trong đầu nó.

- Tụi mình phải tiếp tục thôi. - ó nói, và vẻ mặt ba đứa cho nó biết là tụi nó hiểu.

- Vậy tụi mình sẽ làm gì, Harry? - Seamus hỏi. - Kế hoạch ra sao?

- Kế hoạch à? - Harry lặp lại. Nó đang vận dụng tất cả sức mạnh ý chí để tự ngăn nó không bị sa vào cơn thịnh nộ của Voldemort, cái thẹo của nó vẫn cháy bỏng. - Ừ có vài việc tụi này – Ron, Y/n, Hermione và mình – cần phải làm, và rồi tụi này sẽ ra khỏi nơi đây.

Lần này không ai cười hay hò reo nữa. Neville có vẻ bối rối nói.

- Ý bồ nói sao? 'Ra khỏi nơi đây' à?

- Tụi này không trở về trường để trốn. - Harry vừa nói vừa chà cái thẹo của nó, nó cố gắng làm dịu cơn đau. - Có việc quan trọng tụi này cần làm...

- Việc gì vậy?

- Neville, tụi này đã nhận được tin nhắn của bồ! Chào mấy bạn! Mình đã đoán mấy bồ ắt phải ở đây! - Một giọng nói quen thuộc phát lên từ phía cánh cửa thu hút mọi người.

- Đó là Luna và Dean. - Seamus hét lên mừng rỡ và chạy nhào tới ôm chầm thằng bạn thân nhất của nó.

- Chào mọi người! - Luna vui vẻ nói. - Ôi được trở về thiệt là sướng!

- Luna. - Harry hỏi với vẻ hoảng loạn. - Em làm gì ở đây? Làm sao em...

-Mình nhắn gọi bạn ấy. - Neville vừa nói vừa giơ đồng xu Galleon giả lên. - Mình đã hứa với bạn ấy và Ginny là khi nào bạn đến thì mình sẽ cho họ biết. Tụi này đều tin là nếu bồ trở về trường thì có nghĩa là cách mạng. Nghĩa là tụi mình sắp lật đổ lão Snape và anh em lão Carrow.

- Dĩ nhiên điều đó có nghĩa là như thế. - Luna rạng rỡ nói. - Đúng không, Harry? Tụi mình sắp sửa đánh đuổi chúng ra khỏi trường Hogwarts hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top