Đổ Vỡ


Warning : có thể ooc.













___________________

Bên này Y/n bị Lucius bắt đi đến một nơi xa hoàn toàn khỏi chỗ đó. Tối đen như mực, cô không thể dùng đũa phép vì đã bị giữ chặt tay và tước đũa. Bản thân vừa lo cho mình, vừa lo không biết Harry có ổn hay không. Rồi bạn bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

- Lucius, ông lại bắt được đứa nào nghe lén hay cố tình thâm nhập vào đây à? - Bạn dường như không thể tin vào tai mình, đây là giọng của ba cô mà, tại sao ba cô lại ở đây?

- Tôi nghĩ có chuyện này ông cần nói cho nó biết. - Lucius thắp sáng đũa phép, căn phòng bỗng trở nên sáng hơn, bạn có thể nhìn rõ mặt những người ở trong đây.

- Ba? Mẹ? Anh trai? Tại sao? - Đồng tử của bạn mở căng ra, những gì trước mặt bạn là gì vậy? Tại sao trên tay của mọi người đều có hình xăm con rắn. Tại sao mọi người lại ở đây.

- Y/n? Con..! Con làm gì ở đây? Chẳng phải ta đã nói không được về đây nữa cơ mà. - Mẹ bạn quát lên, giọng có chút sợ hãi.

- Là tôi mang nó về, nó cần biết sự thật. Không thể che giấu được nữa. Tôi sẽ đi ra ngoài cho gia đình ông nói chuyện. - Lucius thả tay bạn ra, đưa cây đũa phép, giọng có chút nặng nề.

- Chuyện gì thế này? Ba mẹ hãy nói cho con biết đi? - Y/n chạy đến lay vai mẹ, đôi mắt cầu xin mong mẹ hãy cho cô biết tất cả.

- Xin lỗi con gái, bọn ta... bọn ta là những Tử Thần Thực Tử.... - Nghe xong bạn hoảng sợ, theo bản năng giơ đũa ra tự vệ.

- Tại sao? Còn anh Harvey? - Bạn quay sang nhìn anh trai mình, đưa đũa ra phía trước.

- Anh xin lỗi...anh cũng giống như ba mẹ.

Y/n bàng hoàng, cả gia đình mình đều là Tử Thần Thực Tử, rồi không lẽ người tiếp theo sẽ là cô? Bạn lắc đầu như đang chối bỏ sự thật này đi nhưng mọi thứ đã rõ ràng trước mắt. Tai nghe, mắt thấy thì làm sao chối bỏ được đây.

- Nhưng ông ta không hề biết rằng chúng ta còn có một đứa con gái nữa.

- Y/n, hai năm qua ba mẹ luôn cố gắng không cho con về đây vì sợ hắn sẽ biết tới sự hiện diện của con. - Mẹ cô nắm lấy tay cô, rồi ôm cô vào lòng, cái ôm này thật ấm áp

- Hãy ở lại Hogwarts, ở đó sẽ có người bảo vệ con. Chuyện này cũng không trách con được, đây là do ba mẹ đã theo hắn, ba mẹ có lỗi khi để Harvey dính dáng tới chuyện này. - Ba bạn đẩy nhẹ gọng kính, nhìn hai đứa con mình với vẻ mặt tội lỗi.

- Xin lỗi em, anh không thể nói cho em biết được. Đây có thể là lần cuối gia đình mình gặp nhau. Từ nay....

- Từ nay! Chúng ta là kẻ thù đúng chứ? Dù có là gia đình, chỉ cần là kẻ thù, con sẵn sàng vứt bỏ tình yêu thương đấy. - Bạn ngắt lời anh trai, buông mẹ ra và nhìn mọi người với vẻ mặt đầy kiên quyết và mạnh mẽ. Nước mắt của mẹ rưng rưng, vẫn cố gắng mỉm cười nhìn đứa con mình lần cuối.

- Như con đã nói! Từ này chúng ta là kẻ thù! Không còn quan trọng huyết thống máu mủ gì nữa. - Nói xong, bạn được anh Harvey Độn Thổ về lại Hogwarts. Khi cả hai biến mất, mẹ ngồi khụy xuống, nước mắt trào ra ngoài, đau đớn mà khóc nấc lên. Ba phải quỳ xuống, ôm mẹ vào lòng như thay cho lời động viên mặc dù mắt ba cũng đã đỏ hoe, sống mũi cay cay như muốn khóc cùng vợ mình. Ba xoa xoa vai mẹ, nói lời an ủi.

- Con bé lớn rồi, nó mạnh mẽ hơn ta tưởng nhiều.

Lucius đứng đấy cũng hiểu được phần nào, đã là gia đình, nay còn đấu đá với nhau, nếu chỉ còn một bên sống sót, họ sẽ cảm thấy đau đớn như nào.

Phía bên này, anh Harvey thay vì Độn Thổ đến trước cổng trường thì lại đến Bệnh Viện Thánh Mungo.

- Sao đưa em đến đây?

- Lần cuối anh đưa em đi khám bệnh, ngoan ngoãn nghe lời mà vô khám xét xem như nào. Ba mẹ dành cả tài sản cho em đấy. Lần cuối gặp nhau với tư cách gia đình, ôm nhau lần cuối nhé? - Anh xoa đầu bạn rồi giang tay ra, chờ đợi một cái ôm.

- Eo ơi, sến kinh hồn. - Mặc dù nói thế nhưng bạn vẫn tiến tới ôm anh lần cuối.

- Nhớ mà yêu thương thằng Draco vào, thấy nó chiều mà ăn hiếp nó đi nha. Hồi nó bật nóc nhà là toi.

- Thách anh ta dám. Còn anh về đi, em tự khám được, về nói với mẹ rằng em sẽ luôn luôn ổn, em sẽ cố gắng học giỏi, em sẽ luôn luôn khỏe mạnh, và một ngày nào đó, em sẽ cùng Harry lật đổ Chúa Tể Hắc Ám và đưa gia đình về như trước. Anh nói mẹ đừng lo về em nhé, hãy nhắc mẹ ăn uống nghỉ ngơi thường xuyên, nhắc ba đừng cố làm việc quá sức, còn anh nữa, phải là chỗ dựa cho ba mẹ lúc ba mẹ yếu lòng nhất nhé.

Bạn nở nụ cười rồi đi vào Bệnh Viện Thánh, chờ bóng bạn đi khuất anh Harvey mới trở về. Đi được lưng chừng, bạn quay đầu lại xem anh Harvey đi chưa. Khi không thấy một ai đứng ở đó nữa, bạn lập tức kiếm một chỗ nào vắng vẻ không người mà úp mặt xuống đầu gối rồi khóc nấc lên. Làm sao mà bạn có thể chống lại gia đình được. Làm sao có thể làm tổn thương họ được. Dù vậy nhưng bạn vẫn phải cố gắng, mạnh mẽ đứng dậy, gạt đi nước mắt rồi vô đấy khám như lời anh trai dặn.

Đã hơn một tuần trôi qua, khi mà Harry đã quay trở lại Hogswart, hôm nay là ngày mà cụ Dumbledore trở lại. Chiếc lò sưởi trống rỗng chợt bùng lên một ngọn lửa màu xanh lục bảo, khiến mọi người bật nhảy ra xa cửa, chăm chú nhìn người đàn ông đang xoay tròn trong lò. Khi dáng cao cao của cụ Dumbledore hiện ra từ ngọn lửa, những ông bà phù thủy trên các bức tường xung quanh giật mình tỉnh dậy, nhiều người trong số họ reo lên chào mừng.

- Cảm ơn. - Cụ Dumbledore nói êm ái.

Cụ không nhìn Harry trước mà đi tới chỗ chiếc lồng chim gần cửa và rút ra, từ túi trong chiếc áo choàng của mình, con Fawkes nhỏ xíu, trần trụi và xấu xí, rồi cụ nhẹ nhàng đặt nó lên trên chiếc khay đựng tro mềm bên dưới chiếc trụ vàng nơi con Fawkes trưởng thành vẫn thường đậu.

- À, Harry. - Cuối cùng cũng quay đầu khỏi chỗ con chim mới sinh, cụ cất tiếng. - Con sẽ rất vui nếu biết rằng không có bạn học nào của mình phải chịu những vết thương lâu dài sau những sự kiện hồi hôm.

Harry cố gắng nói "Tốt quá" nhưng không một âm thanh nào phát ra. Dường như cụ Dumbledore vừa nhắc cho nó nhớ về những thiệt hại mà nó đã gây ra, và mặc dù cụ dã nhìn thẳng vào nó một lần, mặc dù nét mặt của cụ trông thân mật hơn là kết án, Harry vẫn không dám nhìn vào mắt cụ.

- Bà Pomfrey đang chữa trị cho mọi người. - Cụ Dumbledore nói.
- Nymphadora Tonks có lẽ phải được chữa trị ở bệnh viện Thánh Mungo một thời gian ngắn, nhưng trông vẻ cô ấy sẽ phục hồi hoàn toàn thôi.

- Còn Y/n? Bạn ấy sao rồi ạ?

- Trò ấy đang ở Bệnh Viện Thánh Mungo cùng Tonks, cả hai sẽ quay lại sau.

Harry tự chiều lòng bằng việc cắm cúi nhìn tấm thảm dưới chân, tấm thảm đang sáng dần lên trong lúc bầu trời ngoài kia trở nên xanh hơn. Nó biết rõ những bức chân dung quanh phòng đang chăm chú lắng nghe từng lời của cụ Dumbledore, tự hỏi cụ và Harry đã ở đâu, và tại sao lại có người bị thương.

Cậu quay lại nhìn cụ Dumbledore.

- Cho con ra. - Cậu nói, run rẩy từ đầu đến chân.

- Không. - Cụ Dumbledore đáp gọn.
Trong một thoáng hai người chằm chằm nhìn nhau.

- Cho con ra.

- Không. - Cụ Dumbledore nhắc lại.

- Nếu thầy không...nếu thầy giữ con lại đây... nếu thầy không để con...

- Thì con sẽ làm mọi cách để phá hủy mấy đồ vật của thầy. - Cụ Dumbledore bình thản tiếp. - Thầy dám nói thầy có nhiều đồ lắm.

Cụ đi vòng ra sau bàn và ngồi xuống, quan sát Harry.

- Cho con ra. - Harry vẫn tiếp tục bằng một giọng lạnh lùng và bình tĩnh gần như của cụ.

- Chưa được, cho tới khi thầy nói xong đã. - Cụ Dumbledore đáp.

- Thầy... thầy nghĩ là con muốn ư... thầy nghĩ là con sẽ... CON KHÔNG QUAN TÂM TỚI THẦY MUỐN NÓI GÌ ! - Harry gào. - Con không muốn nghe bất cứ gì thầy nói !

- Con sẽ nghe. - Cụ Dumbledore nói chắc chắn. - Bởi vì con không thực sự tức giận với thầy như là con phải vậy. Nếu con muốn tấn công ta, theo thầy biết con định làm thế, thầy sẽ hoàn toàn nhận lấy điều đó.

- Thầy nói gì thế?

- Sirius chết là lỗi của thầy. Cụ nói rõ ràng. Hay là nên nói rằng, gần như hoàn toàn lỗi của thầy.

- Thầy không được kiêu ngạo cho rằng mình có thể gánh tất cả trọng trách. Sirius là một người nghị lực, thông minh và gan dạ, và loại người như cậu ấy thường không thể bằng lòng với việc trốn trong nhà trong khi tin rằng những người khác đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, con không thể tin ngay được rằng con cần phải có mặt ở Sở Cơ Mật đêm đó. Nếu như thầy đã nói rõ với con, Harry, đáng lẽ thầy phải làm như vậy, con có thể đã biết từ lâu rằng Voldemort sẽ cố gắng nhử con vào Sở Cơ Mật, và con sẽ không bị lừa tới đó hồi hôm. Và Sirius sẽ không phải đuổi theo con. Trách nhiệm đó là ở thầy, chỉ một mình thầy.

Harry vẫn đứng đó, tay đặt trên nắm cửa, nhưng không có ý thức gì về điều đó. Nó nhìn chằm chằm vào cụ Dumbledore, thở khó nhọc, nghe mà chỉ hiểu lờ mờ những gì cụ vừa nói. Và rồi hai người nói chuyện với nhau hết một buổi sáng. Hôm sau Harry và Luna đến Bệnh Thất thăm những người bạn của mình, đang đi giữa đường cậu đụng độ phải Draco, anh giữ cậu lại để nói chuyện.

- Potter! Y/n đâu? Cô ấy đi cùng với mày mà? Tại sao chỉ có mình nhóm mày về? - Anh không cho Harry đi, quây mọi người xung quanh cậu để chặn lối.

- Y/n ở trong Bệnh Viện Thánh Mungo. Bạn ấy sẽ quay lại sau. - Vừa dứt lời, Draco túm lấy cổ áo cậu, giật lên, lớn giọng mà quát.

- Tại sao cô ấy lại ở trong Bệnh Viện? Bọn mày đã để Y/n làm gì vậy? - Luna thấy vậy liền ra can ngăn nhưng không được, cô đã bị một người khác giữ lại.

- Tao không biết! Ngày mai bồ ấy sẽ quay trở lại. - Draco nghe xong tức tối, cậu đẩy mạnh Harry ra rồi đấm cậu ta một cái.

- Đừng bao giờ rủ cô ấy làm gì nữa. Tao cảnh cáo mày đấy Potter. Đi bọn mày. - Anh hất áo chùng của mình rồi cùng đám bạn bỏ đi. Luna đỡ Harry dậy, dò hỏi xem như nào rồi cả hai cùng đến Bệnh Thất.

KẺ-MÀ-CHỚ-GỌI-TÊN-RA ĐÃ TRỞ LẠI

"Trong một lời phát biểu ngắn gọn tối hôm Thứ sáu, Bộ trưởng Bộ pháp thuật Cornelius Fudge xác nhận rằng Kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra đã quay lại đất nước này và lộng hành trở lại. Trong khi đó Cậu bé sống sót.....

- Bạn lại xuất hiện đây này, Harry, mình biết thế nào họ cũng kéo bạn vào. - Hermione nói khi nhìn vào nó qua mép trên của tờ báo.
Hai đứa đang ở trong bệnh xá. Harry ngồi ở đầu giường của Ron và cả hai cùng đang nghe Hermione đọc trang nhất tờ Tiên tri Chủ nhật. Ginny, mắt cá chân được bà Pompfrey chữa lành trong nháy mắt, thu mình dưới chân giường của Hermione. Neville với cái mũi gần như đã trở lại hình dáng và kích thước bình thường, đang ngồi trên cái ghế đặt giữa hai cái gường.

- Cậu ấy lại là "Cậu-bé-sống-sót" phải không? - Ron ủ rũ nói. - Không phải là một sự phô trương dối trá nữa chứ?

Cậu tự thưởng cho mình một vốc những miếng sôcôla ếch trong đống lớn trên ngăn kéo cạnh giường, ném một ít cho Harry, Ginny và Neville, còn nó thì dùng răng xé rách túi bọc. Vẫn còn những vết sưng trên cánh tay nó nơi những cái xúc tu của bộ não quấn lấy nó. Theo bà Pompfrey thì những ý nghĩ có thể để lại sẹo sâu hơn bất cứ thứ gì khác, tuy nhiên từ khi bà dùng một lượng lớn thuốc bôi quên lãng của bác sĩ Ubbly, tình hình xem ra có vẻ tiến triển.

- Phải, giờ họ lại ca tụng cậu đấy Harry ạ. - Hermione nói và lướt nhìn xuống bài báo. - Một tiếng nói đơn độc của sự thật... được xem là không bình thường, chưa hề nao núng trong câu chuyện... buộc phải chịu đựng sự giễu cợt và sự phỉ báng... - Cô nói có vẻ khó chịu. - Mình thấy họ chẳng hề đề cập đến việc chính họ đã làm việc cái việc giễu cợt và phỉ báng đó trên tờ Tiên tri...

Cô bé nhăn mặt một cái và đặt một tay vào mạng sườn. Lời nguyền Dolohov đã có tác dụng đối với cô, dù rằng ảnh hưởng đã nhẹ hơn so với thực tế nếu hắn có thể đọc to câu thần chú, tuy thế cũng đủ gây ra, theo như lời bà Pompfrey "đủ thiệt hại để chịu đựng". Hermione đang phải dùng mười loại linh dược khác nhau mỗi ngày, đang bình phục rõ rệt và thực sự đã chán ngấy cái bệnh xá này.

Hermione có vẻ cố gắng kiềm chế trong giây lát rồi nói. - Nghe hay đấy. - Ginny chạm phải ánh mắt của Harry và vội nhìn ra chỗ khác và nhe răng cười.

- Thôi, thế nào cũng được. - Hermione nói rồi đứng thẳng lên một chút và lại nhăn mặt.

- Yahoooo! Mình đến thăm các cậu đây. - Y/n vui vẻ từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm hai giỏ đồ ăn, trái cây và bánh kẹo đi vào Bệnh Thất, chỗ giường của Hermione.

- Ủa? Y/n! Bạn về khi nào vậy? - Hermione đi lại gần bạn, phụ đỡ đống đồ ăn.

- Mới tức thì luôn. Cụ Dumbledore bảo mấy cậu đang ở Bệnh Thất nên tớ mang đồ xuống thăm nè. - Bạn đặt giỏ đồ ăn xuống bàn và ngồi cạnh giường Hermione.

- Ở trường sao rồi? Có gì vui không?

- À, thầy Flitwick đã làm cái đầm lầy của Fred và George biến mất trong nháy mắt. - Ginny nói. - Thầy chỉ mất có ba giây. Nhưng thầy đã để lại một khoảng nhỏ dưới cửa sổ và và chăng dây xung quanh nó

- Sao lại thế? - Hermione nói, trông có vẻ giật mình.

- Ồ, thầy nói chỗ đó được phù phép rất tốt. - Ginny nhún vai và nói. - Em nghĩ rằng thầy ấy muốn để nó lại để làm kỷ niệm về hai anh Fred và George.

Ron nói qua cái miệng đầy sôcôla. - Cậu biết đấy, các anh ấy đã gửi cho mình tất cả những thứ này. - Cậu nói với Harry và chỉ vào một đống to như một quả núi nhỏ đầy sôcôla ếch bên cạnh mình. - Các anh ấy chắc là kiếm khá với cái Tiệm Giỡn đó?

Hermione trông có vẻ không tán thành và cất tiếng hỏi. -Thế thì liệu mọi phiền toái sẽ chấm dứt khi cụ Dumbledore trở lại chứ?

- Phải. - Neville nói. - Tất cả mọi chuyện sẽ trở lại bình thường ngay.

- Mình hi vọng là thầy Filch sẽ vui vẻ? - Ron hỏi và dựng cái thẻ trong túi sôcôla ếch có hình cụ Dumbledore tựa vào cái bình của mình.

- Tớ cá là không, tớ nghĩ ông ấy sẽ rất đau khổ. - Bạn khui bọc kẹo Socola trong túi ra, nói với giọng chắc chắn.

Ginny hạ thấp giọng nghe như thì thầm. - Ông ấy cứ lải nhải bà Umbridge là điều tốt nhất từng có với Hogwarts...

Cả bảy đứa nhìn quanh. Giáo sư Umbridge đang nằm trên cái giường đối diện với họ và đang nhìn chằm chặp lên trần nhà. Cụ Dumbledore đã một mình chạy vào rừng và cứu bà thoát khỏi bọn nhân mã, làm thế nào mà cụ ấy làm được việc đó - lôi giáo sư Umbridge ra khỏi những cái cây mà không hề có một vết xước trên mình - không ai biết, và hẳn là bà Umbridge cũng sẽ chẳng bao giờ kể lại.

Từ khi bà ấy quay về lâu đài đến giờ, theo như mọi người biết, bà ta chẳng thốt ra một từ nào. Cũng chẳng ai thực sự biết điều gì không hay xảy đến với bà. Mái tóc xám luôn gọn gàng của bà ta rối tung lên và còn cả những cành cây nhỏ và những chiếc lá trên đó, nhưng xem chừng bà ấy chẳng hề bị thương gì.

- Bà Pompfrey nói bà ấy vẫn đang còn bị sốc. - Hermione thì thào

- Hình như còn có vẻ hờn dỗi.
- Ginny nói

- Phải, bà ấy sẽ bộc lộ những dấu hiệu của sự sống nếu em làm điều này. - Ron nói, lưỡi phát ra những liếng lộp cộp nho nhỏ. Bà Umbridge ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh một cách hoang dại.

- Có điều gì vậy, Giáo sư? - Bà Pompfey gọi và thò đầu qua cánh cửa.

- Không... không.... - Bà Umbridge nói rồi giấu mình vào những chiếc gối. - Hẳn là tôi nằm mơ thôi...

Hermione và Ginny giấu tiếng cười của mình sau những chiếc ga trải giường.

- Cấm cười, cười là xuống địa ngục nha. - Dù nói thế nhưng bạn vẫn không thể che giấu tiếng cười được.

- Lại nói về bọn nhân mã. Hermione nói sau khi đã bình thường lại một chút. - Thế bây giờ ai là giáo viên môn Tiên Tri? Thầy Firenze sẽ tiếp tục dạy chứ?

- Thầy ấy vẫn dạy. - Harry nói. - Những con nhân mã khác sẽ không bao giờ tiếp nhận thầy ấy nữa phải không?

- Có vẻ như là thầy ấy và cô Trelawney đều sẽ dạy. - Ginny nói.

- Làm sao bạn lại có thể nói thế được? - Hermione hỏi. - Sau khi mà chúng ta biết được rằng có những lời tiên tri thực sự?

Tim Harry bắt đầu đập mạnh. Nó đã không nói với Ron, Hermione hay bất cứ người nào khác lời tiên tri chứa đựng điều gì. Neville đã nói với họ rằng nó đã vỡ tan thành nhiều mảnh khi Harry kéo nó lên cầu thang trong Căn phòng chết chóc và Harry đã không hề đính chính lại hình ảnh này. Nó chưa sẵn sàng cho nhìn thấy phản ứng của mọi người khi nó nói với họ nó chắc chắn hoặc là kẻ sát nhân, hoặc là nạn nhân, không có cách nào khác...

- Thật là đáng tiếc nó đã bị vỡ.-
Hermione nói khẽ và lắc đầu.

- Phải. - Ron nói. - Tuy nhiên, ít ra thì Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không bao giờ tìm ra được bên trong nó có gì - mà cậu định đi đâu thế?- Trông nó có vẻ vừa ngạc nhiên vừa thất vọng, nó nói thêm khi thấy Harry đứng dậy.

- Ờ - đến chỗ bác Hagrid. - Harry nói. - Cậu biết đấy, bác ấy vừa quay trở lại và mình đã hứa mình sẽ đến kể về tình hình của hai cậu.

- Ồ, thế thì thôi. - Ron gắt gỏng, nhìn mảnh trời thanh thiên xa xa ngoài cửa sổ. - Giá như bọn mình đi được.

- Chào bác ấy hộ bọn mình nhé! - Hermione nói khi Harry chuẩn bị đi xuống khỏi khu nhà. - Và nhớ hỏi bác ấy điều gì xảy ra với... với anh bạn nhỏ của bác ấy!

- Đi thăm bác Hagrid hả? Cho tớ đi với. - Bạn lập tức đứng dậy, chạy đến chỗ Harry nhưng bị cậu ngăn lại.

- Không không, tớ nghĩ bồ nên đi gặp Malfoy đi. - Harry nhớ lại lời cảnh cáo hồi nãy của anh, khuyên bạn nên đi tìm anh ta nói chuyện trước.

- Draco? Chi vậy? Tí tớ gặp sau được m....

- Không Y/n! Bồ phải đi gặp tên đó ngay. Hắn ta sẽ trút giận lên đầu người khác mất. - Harry ngắt lời bạn, đẩy bạn đi theo hướng khu Slytherin và tạm biệt bạn rồi rời đi ngay lập tức. Y/n vẫn không hiểu chuyện gì, sao lại bị bắt gặp Draco ngay lúc này. Bạn nhìn theo hướng Harry đi một lúc rồi quyết định về phòng sinh hoạt ngủ một giấc rồi gặp anh ta sau. Đột nhiên có hai nữ sinh nhà Ravenclaw chạy tới đụng vô bạn, hình như họ đang khóc và hoảng sợ.

- Malfoy điên thật rồi. Nếu như Amelina không xuất hiện, cậu ta sẽ bắt nạt những người khác mất. - Một trong hai cô gái hoảng sợ, đỡ người bạn của mình lên rồi quay sang hỏi bạn. - Cậu không sao chứ? Xin lỗi vì đụng phải bạn. - Không để bạn nói gì, hai người họ vừa thấy người họ đụng là một trong những học viên của nhà Slytherin thì bỏ chạy ngay lập tức. Bạn cũng hiểu là có chuyện nghiêm trọng, liền chạy đi kiếm Draco và ngăn anh ta lại. Đi theo hướng hai cô gái kia chạy, bạn mò được tới phía sân sau của trường, nơi Draco đang bắt nạt những người khác. Anh treo lơ lửng một học sinh năm nhất của Gryffindor lên không trung, một học sinh nhà khác thì bị treo lên cây. Bạn lập tức chạy đến và ngăn lại.

- Dừng lại Draco, đừng làm thế với bọn họ nữa. - Bạn vung đũa hóa giải rồi giữ tay cầm đũa của Draco lại.

- Coi ai giờ mới về này.

- Thái độ đấy là sao? Muốn nói ý gì đây? - Bạn quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

- Mày mặc kệ lời tao nói, đi theo bọn nó rồi vô Bệnh Viện Thánh, rồi giờ mày lại hỏi tao muốn nói gì? Mày có kể cái mẹ gì đâu? - Anh ta bực tức, lớn giọng nói.

- Tao chẳng bị làm sao cả, tao ở Bệnh Viện để thăm một người thôi.

- Thăm ai?- Mặt Draco nhăn lại, trông anh có vẻ khó chịu.

- Mày quan tâm làm gì? Mày có quen người ta đâu. - Bạn cũng khó chịu không kém.

- Tao quan tâm mày, xong mày bảo tao đừng quan tâm. Rồi mày có coi tao là người yêu mày không thế?

- Này! Đừng lôi chuyện tình cảm vào đây. Nó là hai chuyện khác nhau đấy.

- Mày im đi. Mày chẳng chịu nói cái gì hết, mày hứa là không có bí mật nào cả, xong bây giờ xung quanh mày toàn là bí mật. - Draco tức giận bỏ đi, huých vai bạn một cái. Mọi người xung quanh cũng dần bỏ đi, Blaise thấy bạn đứng im một chỗ thì lại gần vỗ vai như an ủi. Pansy cũng từ đâu đi lại, xem xét bạn như nào, cô ôm bạn một cái coi như động viên.

- Bình tĩnh lại rồi tìm tên đó nói chuyện đi. - Cả hai cùng nói. - Có gì cứ nói, giúp được thì bọn mình giúp bồ.

- Chắc tớ sẽ chia tay với Draco....

___________________________

Vì chap này có thể sẽ bị ooc nên tớ sẽ bù đắp lại chap sau nhé. Xin lỗi mấy cậu nếu bị ooc ạ.

#22/12/21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top