Bàn Giao
Không gian yên ắng và không có dấu hiệu của sự sống nào ngoài tiếng róc rách của dòng nước đen đang chảy và một con cáo chỉ còn da bọc xương đang loay hoay dưới cái rãnh nước đánh hơi, hy vọng tìm được một con cá hay thứ gì ăn được trong những cụm cỏ mọc cao.
Nhưng đột nhiên, sau một tiếng nổ bất thình lình, một thứ gì đó nhỏ bé, đội mũ trùm kín đầu xuất hiện trong làn sương mỏng trên bờ của dòng sông. Con cáo cũng đứng yên lại, mắt dò xét lên mọi vật xung quanh cái thứ kỳ lạ mới xuất hiện. Kẻ lạ mặt đó cũng có vẻ chịu đựng thái độ dò xét ấy một lát, và rôi bừng sáng lên, người này bắt đầu chạy, áo choàng lê trên đám cỏ.
Bằng một tiếng nổ thứ hai to hơn, một kẻ trùm đầu khác xuất hiện.
- Chờ đã!
Con cáo giờ đang bò sát duới mặt đất lại bị một tiếng rên rỉ khàn khàn làm giật mình. Nó liều nhảy qua chỗ đang trốn đến chỗ cái rãnh nước. Một tia chớp màu xanh bắn ra, con cáo ré lên, rồi ngã xuống đất, chết.
Kẻ lạ mặt thứ hai trở ra hất xác con cáo lên.
- Chỉ là một con cáo. - Một giọng phụ nữ thô lỗ phát ra dưới mũ trùm đầu. - Thế mà ta cứ nghĩ là một Thần Sáng cơ đấy - Cissy, chờ chị!
Nhưng người đàn bà kia, kẻ vừa quay lại nhìn ánh chớp, lại đã kịp chạy vút về phía cái lạch nơi con cáo vừa té xuống.
- Cissy - Narcissa - nghe chị -
Người đàn bà thứ hai năm lấy tay bà ta, nhưng bị giằng ra.
- Bella, trở lại!
- Mày phải nghe chị !
- Em đã nghe rồi. Em có quyết định của em. Để em yên!
Người đàn bà tên Narcissa chạy đến phía trên cái rãnh nước, nơi một hàng rào cũ kỹ đã tách nhánh sông khỏi con đường nhỏ rải đá cuội. Người đàn bà kia, Bella, lập tức theo sau. Hai người cùng đứng trước hàng rào chắn con đường đầy nhà xiêu vẹo đổ nát xếp thành dãy, cửa sổ mờ đục và chẳng nhìn thấy gì nơi bóng tối.
- Gã sống ở đây à? - Bella hỏi với giọng khinh bỉ. - Đây ư? Giữa cái đống phân Muggle này? Chúng ta hẳn phải là những kẻ đầu tiên thuộc hàng ngũ này đặt chân lên...
Nhưng Narcissa không nghe; bà ta đã lách nhanh qua được cái hàng rào cũ nát và đang vội vã chạy ngang con đường.
- Cissy, chờ đã!
Bella chạy theo, áo choàng hất tung lên phía sau, và nhìn Narcissa lao tới một cái ngõ giữa những ngôi nhà vào một con đường thứ hai, gần như giống hệt. Một số đèn đường dã vỡ, hai người đàn bà chạy giữa những khoảng sáng tối mập mờ. Người theo sau đã bắt kịp kẻ chạy trước khi họ quẹo vào ngõ rẽ khác, lần này thì thành công bởi bà ta đã giữ chặt tay kẻ chạy đi và kéo lại để hai người nhìn thẳng vào mặt nhau.
- Cissy, mày không được làm thế, mày không được tin hắn -
- Nhưng Chúa tể Hắc ám tin, phải không?
- Chúa tể Hắc ám thì... tao tin là... đã nhầm. - Bella hổn hển, và mắt của bà ta ánh ra một thứ ánh sáng yếu ớt từ cái mũ vải trùm đầu khi nhìn quanh để xem rằng có chắc họ chỉ có hai người ở chốn này hay không. - Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta đã được giao nhiệm vụ không được nói kế hoạch cho bất cứ ai. Đó là phản bội Chúa tể Hắc ám -
- Để em đi, Bella! - Narcissa cằn nhằn, người đàn bà giơ đũa phép rút ra phía dưới tấm áo choàng, chĩa nó vào mặt người chị. Bella chỉ cười khẩy.
- Cissy, chị của mày ư? Mày sẽ không -
- Chẳng có gì em không dám làm nữa! - Narcissa hổn hển, kèm một tiếng thở hắt trong giọng nói, và khi người đàn bà vung cây đũa phép như vung con dao, ánh chớp từ cây đũa phép loé lên. Bella thả tay em mình ra - giờ đã nóng bừng lên rồi.
- Narcissa!
Bà gõ cửa trước Bella, miệng lẩm bẩm chửi rủa vì bị đuổi kịp. Cả hai đều đứng chờ, thở hổn hển khe khẽ, họ đều phải ngửi mùi của con sông bẩn thỉu mà làn gió đêm đưa lại. Sau vài tích tắc, họ nghe thấy tiếng chân đi lại trong nhà và rồi cánh cửa mở hé ra một cái két. Một cái liếc xéo của một người đàn ông qua họ, một người với bộ tóc dài thật dài, đen xoã thành từng nhánh che cái mặt vàng ủng và đôi mắt màu đen.
Narcissa lật chiếc mũ trùm ra. Làn da trắng nhợt đến nỗi trông như sáng lên trong bóng tối và mái tóc dài vàng óng xoã xuống làm cho bà ta trông càng giống người chết đuối.
- Narcissa! - Người đàn ông nói, mở cửa to chút nữa, ánh sáng chiếu rõ bà và người chị. - Thật là một bất ngờ thú vị!
- Severus. - Bà nói khẽ bằng một giọng lạnh lùng. - Chúng ta có thể nói chuyện không? Có việc gấp.
- Tất nhiên.
Ông lùi lại để người đàn bà đi qua ông vào căn nhà. Người chị vẫn-còn-trùm-đầu thì cứ thế vào chẳng cần mời mọc gì cả.
- Snape. - Bà nói cộc lốc khi đi qua ông.
- Bellatrix. - Ông trả lời, miệng của ông vênh lênh điệu cười khinh khi lúc ông khép cửa đánh sập.
Snape ra dấu mời Narcissa ngồi xuống ghế bành. Bà ta quẳng cái áo choàng sang một bên, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng run lập cập đang co vào vạt áo. Bellatrix từ từ kéo mũ xuống. Trong bóng tối, trông bà ta cũng đẹp như người em mình, với một đôi mắt sùm sụp và một cái quai hàm khá là vững chắc, bà không thèm để ý ánh mắt của Snape khi đi đến đứng sau Narcissa.
- Vậy, tôi có thể giúp gì cô? - Snape hỏi, và ngồi xuống cái ghế tựa đối diện hai chị em.
- Chúng ta... chỉ có chúng ta ở đây thôi, hả? - Narcissa hỏi khẽ.
- Phải, tất nhiên rồi. À, Đuôi Trùn ở đây, nhưng chúng ta không thèm tính bọn côn trùng nhãi nhép, đúng không?
Ổng trỏ cây đũa phép vào bức tường chất đầy sách và với một tiếng nổ đoàng, một cái cửa bí mật mở toang ra, làm hiện lên một cầu thang hẹp, trên đó một kẻ nhỏ bé đang đứng chết lặng.
- Ngươi biết rồi đấy, Đuôi Trùn, nhà ta có khách. - Snape nói một cách lười nhác.
Kẻ gù lưng kia rón rén đi những bước cuối của bậc thang để xuống căn phòng. Hắn có một đôi mắt nhỏ, ồng ộng những nước, một cái mũi nhọn, và có trên môi một nụ cười gượng gạo. Tay trái xoa xoa vào tay phải, người ta có thể nhìn thấy được thế mặc dù hắn đang mang một chiếc găng tay bạc.
- Narcissa! - Hắn nói bằng cái giọng chút chít nghe như chuột kêu. - Và Bellatrix nữa! Quyến rũ làm sao -
- Đuôi Trùn sẽ phục vụ nước uống, nếu các cô yêu cầu. - Snape nói. - Và sau đó sẽ phải lập tức trở về phòng ngủ của hắn.
Đuôi Trùn co rúm lại như thể Snape vừa ném cái gì vào mặt hắn.
- Tôi không phải là thằng hầu của ông! - Hắn giãy nảy kêu lên the thé, nhưng vẫn tránh ánh mắt của Snape.
- Vậy ư? Vậy ta tưởng Chúa tể Hắc ám sai ngươi đến đây để giúp việc cho ta.
- Để giúp việc, đúng - nhưng không phải để pha nước và - lau nhà cho ông!
- Ta không nghĩ, Đuôi Trùn à, là ngươi được phái đến đây để làm việc gì nguy hiểm hơn thế. - Snape đường mật. - Điều này có thể thoả thuận một cách dễ dàng: Ta sẽ thưa lại với Chúa tể Hắc ám rằng -
- Tôi sẽ tự nói với Ngài nếu tôi muốn!
- Tất nhiên là ngươi có thể. - Snape nhạo báng. - Nhưng bây giờ, thì phục vụ nước ra đây ngay. Mang rượu gia tinh làm cũng được.
Snape rót loại rượu đỏ như máu vào ba cốc và mời hai chị em. Narcissa khẽ cảm ơn, trong khi đó Bellatrix chẳng nói chẳng rằng, nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chặp vào Snape. Nhưng Snape vẫn chẳng bị điều đó làm bối rối, ngược lại ông ta còn ra vẻ rất thoải mái vui vẻ.
- Uống vì Chúa tể Hắc ám. - Ông nói, giơ cốc rượu và làm cạn.
Hai chị em làm y chang thế. Snape rót đầy lại các cốc. Khi Narcissa nốc đến cốc thứ hai bà giận giữ.
- Severus, tôi rất tiếc phải đến đây trong hoàn cảnh này, nhưng tôi phải gặp anh. Tôi nghĩ anh là người duy nhất có thể giúp -
Snape giơ tay lên để dừng lời của bà, rồi chỉ đũa thần vào cái cửa thang gác. Cái cửa phát nổ đoàng cùng một một tiếng thét lớn, sau đó là tiếng Đuôi Trùn chạy lốc thốc khỏi cầu thang.
- Xin lỗi. - Snape nói. - Cái loại này nó cứ thích nghe lén ở cầu thang, tôi chẳng biết nó gặt hái được cái gì cơ chứ... Cô đang đến đâu vậy, Narcissa? - Bà ta hít thật sâu, rùng mình, và bắt đầu lại.
- Severus, tôi biết tôi không nên có mặt ở đây, tôi đã được bảo là không được kể chuyện này cho ai, nhưng -
- Thế thì hãy câm miệng lại! - Bellatrix cằn nhằn. - Đặc biệt là với cái loại đồng bọn thời nay.
- Đồng bọn thời nay? - Snape nhạo báng. - Và tôi phải hiểu câu đó của cô thế nào đây?
- Là ta không tin ngươi, Snape, ngươi biết điều đó quá rõ mà!
- Ra đó là cách ngươi hy sinh cho Chúa tể Hắc ám, không được dạy cái môn học ưa thích ư? - Bà ta cười nhạo. - Sao ngươi lúc nào cũng ru rú ở đấy hả, Snape? Vẫn còn phải thăm dò lão Dumbledore cho một người Chủ nhân mà ngươi tin là đã chết à?Ngài nói với ta mọi thứ! - Bellatrix nói, tức giận bừng bừng. - Ngài nói rằng ta là kẻ kiên gan nhất, kẻ trung thành nhất -
- Vậy sao? - Snape nói, giọng lạc hẳn đi để lộ sự hoài nghi. - Ngài vẫn còn tin, sau cú thất bại ở Bộ Pháp thuật à?
- Không phải lỗi của ta! - Bellatrix xổ ra. - Chúa tể Hắc ám đã, trong quá khứ, tin vào ta với tình cảm cao quý nhất - nếu lão Lucius không -
- Chị không định - chị không định đổ lỗi cho chồng em đấy chứ? - Narcissa nói bằng giọng nhỏ và chết người, nhìn thẳng vào người chị.
- Chẳng có có lý do nào đổ trách nhiệm ấy hết. - Snape nói trôi chảy. - Chuyện đó đã qua rồi.
- Nhưng không phải vì ngươi! - Bellatrix cáu tiết. - Không, ngươi một lần nữa vắng mặt khi tất cả chúng ta phải chịu nguy hiểm, đúng không, Snape?
Bellatrix trông vẫn còn khó chịu, vì bà ta chưa biết làm thế nào nào để vặn Snape tiếp.
Lợi dụng cơ hội Bellatrix đang im hơi lặng tiếng, Snape quay ra người em.
- Bây giờ... Narcissa, cô đến đây để yêu cầu giúp đỡ? - Narcissa nhìn lên ông ta, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng.
- Phải, Severus. Tôi - tôi nghĩ anh là người duy nhất có thể giúp tôi, tôi không còn ai để trông mong nữa. Lucius đang ở trong ngục và... - Bà nhắm nghiền mắt lại và hai giọt nước mắt trào ra.
- Chúa tể Hắc ám cấm tôi nói ra điều đó. - Narcissa tiếp tục, mắt vẫn nhắm nghiền. - Ngài không muốn ai biết kế hoạch này hết. Nó... vô cùng bí mật. Nhưng -
- Nếu Ngài không cho phép, cô không nên kể. - Snape nói luôn. - Một từ của Chúa tể Hắc ám là cả một mệnh lệnh.
Narcissa há hốc miệng như thể ông ta tạt một gáo nước lạnh vào bà. Bellatrix lần đầu tiên trông có vẻ hài lòng từ khi bà ta đặt chân vào cái nhà này.
-Thế là xong! - Bà ta nói đứa em với vẻ chiến thắng. - Ngay cả Snape cũng nói thế: mày được bảo là không nói thì cứ việc câm miệng!-
Nhưng Snape đã đứng dậy và đi đến cạnh chiếc cửa sổ, nhìn kỹ qua bức mành đến con đường vắng lặng, sau đó lại đóng sập lại. Ông ta đi vòng đến chỗ Narcissa, cau mày.
- Ngẫu nhiên là tôi cũng được biết kế hoạch này. - Ông ta nói rất khẽ. - Tôi là một người trong số rất ít người được Chúa tể Hắc ám truyền cho. Tuy thế, dù tôi đã biết bí mật, Narcissa, cô có thể sẽ trở thành kẻ phản bội Chúa thể Hắc ám đấy.
- Tôi nghĩ anh hẳn phải biết rồi! - Narcissa nói, thở dễ dàng hơn. - Ngài rất tin anh mà, Severus. ...
- Ngươi biết kế hoạch đó rồi? - Bellatrix nói, biểu hiện rất nhanh của sự đắc thắng bị đổi ngay thành cái nhìn hoài nghi. - Ngươi biết?
- Tất nhiên. - Snape nói. - Nhưng cô cần tôi giúp gì, Nar-cissa? Nếu cô đang tưởng tượng cảnh tôi có thể thuyết phục được Chúa tể Hắc ám đổi ý, tôi rất tiếc là chẳng có hy vọng gì đâu, chẳng có gì.
- Severus. - Bà gọi khẽ, nước mắt chảy trên gò má nhợt nhạt. - Con trai tôi... con trai duy nhất cuả tôi...
- Draco nên tự hào. - Bellatrix nói. - Chúa tể Hắc ám đang ban cho nó một vinh dự lớn.
- Và ta sẽ nói điều này vì Draco: nó không hề lùi bước trước nhiệm vụ cao cả, nó còn có vẻ vui mừng khi có được một cơ hội để khẳng định mình, và kích động trước cái viễn cảnh -
Narcissa bắt đầu khóc nức nở, luôn nhìn Snape với vẻ cầu khẩn.
- Đó là bởi vì nó chỉ mới 16 và không có ý niệm gì về những lời nói dối đã được sắp đặt sẵn cả! Tại sao, Severus? Tại sao lại là con trai tôi? Thật quá nguy hiểm! Đó là sự trả thù cho lỗi lầm của Lucius, tôi biết mà!
Snape không nói gì. Ông không nhìn và những giọt nước mắt nữa vì đó là việc khiếm nhã, nhưng ông ta không thể giả bộ không nghe thấy gì.
- Đó là lý do tại sao Ngài chọn Draco, phải không? - Bà ta rên rỉ. - Để trừng phạt Lucius?
- Nếu Draco thành công. - Snape nói, vẫn nhìn tránh bà ta. - Nó sẽ được vinh danh hơn tất cả những kẻ khác.
- Nhưng nó sẽ không thành công! - Narcissa nức nở. - Nó làm thế nào được, khi mà ngay cả bản thân Chúa tể Hắc ám - ?
Bellatrix há hốc miệng; Narcissa hình như hoá điên mất rồi.
- Tôi chỉ có ý là... là chưa ai thành công hết... Severus... làm ơn... Anh, anh luôn là, thầy giáo Draco thích nhất... Anh là bạn cũ của Lucius... Tôi van anh... Anh là tâm phúc của Chúa tể Hắc ám, cố vấn mà Ngài tin tưởng nhất... Anh sẽ nói với Ngài chứ, thuyết phục Ngài - ?
- Chúa tể Hắc ám sẽ không bị thuyết phục, và tôi cũng không đủ ngu ngốc để làm việc đó. - Snape thẳng thừng. - Tôi không thể giả bộ là Chúa tể Hắc ám không tức giận với Lucius. Lucius phải bị trừng phạt. Ông ta đã để bị bắt, cùng với nhiều kẻ khác, và còn thất bại trong việc lấy Lời tiên tri. Đúng vậy, Narcissa, Chúa tể Hắc ám tức giận, thật sự rất tức giận.
- Vậy nên tôi đã đúng, Ngài đã chọn Draco để trả thù! - Narcissa nấc nghẹn.
- Ngài không muốn nó thành công, Ngài muốn nó bị chết khi cố gắng làm điều đó! - Khi Snape không nói gì, Narcissa có vẻ như đã mất nốt chút tự chủ còn giữ được nãy giờ. Đứng dậy, bà ta lảo đảo ngã vào Snape và nắm lấy vạt áo ông ta. Mặt bà ta kề sát ông ta, nước mắt chảy dài xuống ngực ông, bà thở hắt ra.
- Anh làm được mà. Anh làm thay cho Draco chuyện đó được mà, Severus. Anh sẽ thành công, tất nhiên là thế rồi, và Ngài sẽ thưởng cho tất cả chúng ta -
Snape nắm cổ tay bà và giật bàn tay đang nắm chặt của bà ra. Nhìn xuống khuôn mặt giàn giụa nước mắt, ông ta chậm rãi.
- Chúa tể Hắc ám rất giận. - Snape nhắc lại thật nhỏ. - Ngài đã không nghe được Lời tiên tri. Cô cũng biết rõ là thế mà, Narcissa, Ngài không dễ mà bỏ qua đâu. - Bà ngã quỵ, sụp xuống chân ông ta, thổn thức van nài dưới đất.
- Đứa con độc nhất của ta . . . Đứa con độc nhất của ta . . .
- Mày nên tự hào! - Bellatrix tàn nhẫn nói. - Nếu ta có con trai, ta sẽ rất vui mừng để cho con ta phục vụ Chúa tể Hắc ám!
Narcissa khẽ gào lên thất vọng và vò đầu bứt tóc. Snape dừng lại, nắm lấy tay bà ta, đõ bà dậy, và dìu bà lại ghế bành. Rồi ông ta rót cho bà thêm rượu và buộc bà ta phải cầm lấy cốc.
- Narcissa, thế đủ rồi. Uống đi. Nghe tôi.
Bà ta im lặng được một lát, đánh đổ một ít rượu ra ngoài, tay run lên cầm cập. - Tôi có khả năng có thể... giúp được Draco. - Bà ngồi thảng lên, mặt trắng bệch, mắt mở to.
- Severus - ồ, Severus - anh sẽ giúp thằng bé chứ? Anh sẽ trông coi nó, bảo vệ nó chứ?
- Tôi sẽ cố.
Bà hất tung cái cốc ra, nó lăn dọc mặt bàn khi bà rời khỏi ghế bành để đến quỳ trước chân Snape, nắm tay ông ta bằng cả hai tay mình, và hôn tay ông.
- Anh sẽ ở đó để bảo vệ nó... Severus, anh hứa với tôi không? Anh sẽ hứa bằng Lời nguyền Vĩnh viễn chứ?
- Lời nguyền Vĩnh viễn?
Thái độ của Snape có vẻ dửng dưng, khó đoán. Bellatrix, tuy thế, cười khúc khích đắc thắng.
- Mày nghe chứ, Narcissa? Ồ, nó sẽ cố gắng, ta biết mà... Những lời sáo rỗng quen dùng, nói mà không làm mà... Ồ, theo lời của Chúa tể Hắc ám, tất nhiên!
Snape không nhìn vào Bellatrix. Đôi mắt đen của ông ta nhìn thằng vào khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Narcissa trong khi bà vẫn nắm chắc tay ông ta.
- Dĩ nhiên, Narcissa, tôi sẽ hứa bằng Lời nguyền Vĩnh viễn. - Ông ta nói rất khẽ. - Có thể chị của cô sẵn lòng làm Người làm chứng. -
Bellatrix há hốc miệng. Snape cúi thấp người xuống đối diện với Narcissa. Trong khi Bellatrix vô cùng kinh ngạc, hai người nắm chặt tay phải của nhau. - Cô lấy đũa phép ra, Bellatrix. - Snape lạnh lùng.
Bà ta rút ra, vẫn còn bàng hoàng kinh ngạc.
- Và cô cần tiến gần lại đây nữa. - Ông nói.
Bà ta bước tới trước mặt hai người, và để đầu cây đũa phép vào chỗ hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau. Narcissa nói.
- Có phải anh, Severus, sẽ trông coi con trai tôi, Draco, khi nó cố gắng thực thi nhiệm vụ mà Chúa tể Hắc ám giao cho?
- Tôi sẽ làm. - Snape nói.
Một lưỡi lửa sáng chói loé lên từ đầu cây đũa phép và vây lấy hai bàn tay làm thành một cái vòng bằng lửa nóng đỏ.
- Và có phải anh sẽ, làm hết khả năng của mình, để bảo vệ nó khỏi nguy hiểm?
- Tôi sẽ làm. - Snape nói.
Một lưỡi lửa thứ hai loé lên từ đầu cây đũa phép và nối liền với vòng thứ nhất, tạo thành một quầng lửa sáng chói.
- Và, trường hợp ngoại lệ... nếu như Draco không thành công... - Narcissa nói khẽ. Bàn tay của Snape đã run rẩy muốn rút lại, nhưng ông ta không bỏ hẳn ra.
- Anh sẽ làm công việc mà Chúa tể Hắc ám đã giao cho Draco làm?
Một giây im lặng. Bellatrix dò xét, cây đũa phép vẫn để vào bàn tay đã nắm chặt của họ, mắt mở to.
- Tôi sẽ làm. - Snape nói.
Khuôn mặt ngỡ ngàng của Bellatrix trở nên giận tím tái trong một ngọn lửa thứ ba được phun ra từ cây đũa phép, xoắn lấy hai vòng lửa kia, và cả ba vòng lửa gắn vào hai bàn tay nắm chặt, như một sợi dây lửa, một con rắn bằng lửa.
Vài hôm sau, Harry và cụ Dubledore đứng trước cái cửa sau quen thuộc chất đầy những đôi ủng cao su và những cái vạc rỉ sét của trang trại Hang Sóc, Harry có thể nghe được tiếng cục cục nho nhỏ của những con gà ngái ngủ trong chuồng. Cụ Dumbledore gõ 3 lần lên cánh cửa,Harry thấy sự chuyển động bên kia của sổ nhà bếp.
- Ai đó? - Một giọng nói căng thẳng cất lên mà Harry biết ngay là bà Weasley. - Hãy khai báo đi!
- Là tôi, Dumbledore, cùng với Harry.
Cánh của mở ra ngay lập tức, bà Weasley đứng đó,dáng người thấp,tròn trong cái áo chùng cũ kĩ màu xanh lá cây.
- Ôi, Harry cưng! Quỷ thần ơi cụ Dumledore, cụ làm tôi giật mình,cụ nói là cụ sẽ không đến trước khi trời sáng.
- Chúng tôi đã may mắn. - Cụ vừa nói vừa cùng Harry bước vào trong. - Slughorn đã tỏ ra dễ dàng thuyết phục hơn là tôi tưởng,dĩ nhiên là công của Harry. A,xin chào Numphadora!
Harry nhìn quanh và phát hiện ra dù đã rất khuya nhưng bà Weasley không chỉ có một mình. Một phù thuỷ có gương mặt hình trái tim xanh xao với mái tóc nâu rối đang ngồi tbên cạnh chiếc bàn và nắm chặt một li nước to đùng.
- Xin chào giáo sư. - Cô ta nói. -Khỏe không Harry?
- Chào cô Tonks
Harry thấy cô Tonks có vẻ ủ rũ thậm chí hơi bệnh và dường như có cái gì đó miễn cưỡng trong nụ cười của cô.Rõ ràng là sự xuất hiện của cô bị thiếu màu mè một cách khác thường khi không có bộ tóc hồng rực rỡ thường thấy.
- Tôi nghĩ là tôi nên đi. - Cô Tonks liền nói,đứng dậy và bắt đầu mặc chiếc áo khoác của mình. - Cám ơn về tách trà và sự thông cảm,chị Molly
- Xin đừng đi vì tôi. Cụ Dumbledore nói một cách nhã nhăn. - Tôi sẽ không ở lại,tôi có việc gấp cần bàn với Rufus Scrimgeous.
- Không,không,tôi phải đi có việc. - Cô Tonks nói,cố không nhìn vào mắt cụ Dumbledore. - Tạm biệt.
- Cưng à,sao em không đến vào vào bữa tối cuối tuần này? Có cả Remus và Mắt Điên nữa đấy.
- Không,chị Molly à,dù sao,em cảm ơn,tam biệt.
Cô Tonks nhanh chóng đi ngang qua Harry và cụ Dumbledore ra ngoài vườn và còn vài bước nữa để nến cánh cổng thì có biến mất vào không khí. Trông bà Weasley có vẻ lo lắng.
- Thầy nghĩ là thầy trò mình sẽ gặp lại ở Hogwarts,Harry à. - Cụ Dumbledore nói. - Tạm biệt chị nhé chị Molly.
Cụ cúi chào bà Weasley và biến mất y như cô Tonks vậy. Bà Weasley đóng cánh cửa bỏ lại đằng sau là khu vườn trống rỗn rồi dẫn Harry trong nhà bếp ngồi xuống và ngắm nghía Harry một hồi.
- Con thiệt là giống Ron. - Bà thở dài,nhìn nó từ đầu đến chân. - Nhìn cứ như cả hai đứa bị bỏ bùa KÉO DÀI vậy,bác chắc chắnrằng Ron cao lên ít nhất là 4 inches kể từ lần cuối bác mua áo chùng cho nó. Con có đói không Harry?
- Dạ, có ạ. - Harry nói và bất ngờ nhận ra rằng nó đang rất đói.
- Ngồi xuống đi cưng,để bác hâm nóng cái gì đó lên.
Vừa khi Harry ngồi xuống,một con mèo lông màu hoe với cái mặt bèt bẹt và một con mèo màu trắng cột một nhúm lông bằng cột tóc hình Cherry leo lên lòng Harry và nằm đó,rên gừ gừ.
- Vậy là Hermione ở đây ạ?. - Cậu hỏi một cách vui mừng và bắt đầu gãi gãi cái tai của Crooksanks với Cherry.
- Ừ đúng rồi, cô bé đến đây vào ngay hôm kia. - Vừa nói bà Weasley vừa dùng cây đũa phép của mình gõ lên một cái nồi,cái nồi liền lao lên cái lò cái rầm và bắt đầu sôi sùng sục. - Mọi người dĩ nhiên là còn đang ngủ,không ai nghĩ rằng con đến vào lúc này.Đây con ăn đi - Bà Weasley gõ cái nồi một lần nũa và nó bay đến chỗ Harry và bắt đầu đổ ra,bà Weasley lấy một cái bát để đỡ vừa đúng lúc một soup hành được đổ ra. - Con ăn bánh mì chứ?
- Vâng cám ơn bác.
Bà Weasley vung đũa phép một cái,một ổ bánh mì củng một con dao bay véo một cách duyên dáng và đáp nhẹ lên mặt bàn bắt đầu tự cắt thành từng lát bánh,cái nồi soup cũng trở về bếp,bà Weasley ngồi xuống đối diện với Harry.
- Vậy là con đã thuyết phục Horace Slughorn nhận công việc à?
Harry gật đầu,mồm nó đầu soup nên nó không thể nói được.
- Ông ấy đã từng dạy bác và bác Arthur. Ông ta dạy ở Hogwarts từ rất lâu rồi, cùng thời với cụ Dumbledore,bác nghĩ vậy,con thích ông ta chứ?
Harry nhún vai và nghiêng đầu thể hiện một câu trả lời không rõ ràng.
- Bác hiểu ý con. - Bà Weasley gật đầu tỏ vẻ thông thái. - Rõ ràng là ông ta có thể tỏ ra đáng kính khi ông ta muốn, nhưng mà bác Arthur chưa bao giờ khoái ông ta cả.
- Bác Arthur vẫn còn đang ở sở ạ? - Harry hỏi.
- Ừ, và thiệt tình là hơi trễ đó, ông ấy bảo với bác là sẽ có mặt ở nhà vào khoảng nữa đêm mà. - Bà Weasley ngoái nhìn cái đồng hồ được đặt một cách cẩu thả trên cái chậu đỡ một sấp khăn trải giường ở cuối cái bàn. Harry nhận ra nó ngay,nó có 9 cây kim,mỗi cây khắc tên của một thành viên trong gia đình và thường được treo trên tường phòng khách của nhà Weasley. Mặc dù vậy,cái vị trí hiện tại của chiếc đồng hồ chứng tỏ rằng nó đã bị bà Weasley mang theo bên người suốt cả ngày hôm nay, tất cả 9 cây kim đều chỉ vào ô NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI.
Bà Weasley chỉ về phía cái đồng hồ,cây kim mang tên Ông Arthur đã chỉ vào ô DI CHUYỂN.
- Bác ấy đang về đấy.
Và đúng như vậy,chỉ một lúc sau,có tiếng gõ cửa ngoài cửa sau.Bà Weasley vổi đứng dậy và chạy ra phía cửa,một tay cầm nắm đấm cửa,bà ghé sát mặt vào và gọi nhỏ.
- Arthur,anh đấy phải không?
- Phải. - Ông Weasley trả lời,giọng mệt mỏi. - Nhưng anh cũng có thể nói rằng anh là một Tử Thần Thực Tử,cưng à. Hỏi câu hỏi đi!
- Ôi thiệt tình là...
- Molly!
- Được rồi,được rồi, tham vọng lớn nhất của anh là gì?
- Tim hiểu được tại sao máy bay có thể vận hành.
Bà Weasley gật đầu và xoay nắm đấm cửa,nhưng rõ ràng là ông Weasley đang giữ cái nắm đấm bên kia bởi vì cửa vẫn còn bị đóng chặt.
- Molly à,anh phải hỏi em một câu hỏi chứ.
- Ôi,như vầy thiệt là ngu anh Arthur à.
- Em thường muốn anh gọi em là gì mỗi khi chúng ta có một mình? -
Thậm chí dưới ánh đèn mờ Harry cũng có thể bảo đảm rằng mặt của bà Weasley đang đỏ ửng ,bản thân nó cũng thấy tai và cổ mình nóng dần lên. - Mollywobbles - Bà Weasley thì thầm với cánh cửa.
- Chính xác,giờ em có thể mở cửa cho anh!
Bà Weasley mở cửa,ông Weasley bước vào. Ông Weasley, một phù thuỷ gầy, cao, với một mái tóc đỏ vô cùng Weasley,ông đeo kính gọng sừng và mặc một chiếc áo khoác đầy bụi bặm.
- Em chẳng hiểu sao mình cứ phải qua cái thủ tục đó mỗi khi về nhà anh Arthur à. - Bà Weasley nói, gương mặt vẫn còn ửng hồng khi giúp ông Weasley cởi cái ác khoác ra. - Ý em là bọn Tử Thần Thực Tử cũng có thể ép chúng ta nói ra câu trả ời một cách dễ dàng trước khi chúng giả dạng chúng ta mà.
- Anh biết em à, nhưng đang là thủ tục của Bộ Pháp Thuật và anh thì phải làm gương chứ. Aí chà,cái gì mà thơm thế nhỉ,như là soup hành phải không?
Ông Weasley tràn đầy hi vọng nhìn về phía cái bàn.
- A,Harry,bác không nghĩ là sẽ được gặp con sớm thế này.
Hai người bắt tay nhau và ông Weasley ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh Harry,bà Weasley cũng vừa đặt một bát soup lên bàn cho ông Weasley.
- Cám ơn Molly. Quả là một buổi tối căng thăng. Mấy tên ngớ ngẩn nào đó bắt đầy bán những cái MỀ ĐAY BIẾN HÌNH, chỉ cần đeo lên cổ là có thể biến thành bất cứ hình dạng nào nếu muốn, có cà trăm kiểu tuỳ chon,tất cả chỉ có mười Galleons.
- Vậy điều gì thật sự xảy ra khi người ta đeo nó vào?
- Đa số các trường hợp là người ta chuyển sang có một màu cam nhạt kì cụ,tuy nhiên cũng có vài trường hợp bị nổi mụn cóc toàn thân. Bệnh viện Thánh Mungo chưa đủ việc để lo hay sao chứ!
- Nghe có vẻ như những thứ mà Fred và George sẽ cho là thú vị. - Bà Weasley ngần ngại hỏi. - Anh có chắc không phải là...
- Anh chắc chắn,hai đứa nó sẽ không làm những thứ như vậy vào lúc này,lúc mà mọi người đều cần sự bảo vệ.
- Thế sao anh lại về trễ?Vì mấy cái MỀ ĐAY BIẾN HÌNH à?
- Không,bọn anh bị một trận bùa lửa đốt chậm quậy ở Elephant and Castle nhưng may mà Đội Thi Hành Luật Pháp Thuật xử lí xong xuối trước khi bọn anh tới đó.
Harry lúc này đang cố che một cái ngáp to tướng đằng sau bàn tay nó.
- Harry, đi ngủ. - Vừa hiểu ra nói. - Bác đã don dẹp phòng của Fred và George cho con, con sẽ được ngủ riêng một mình ở đó.
- Tại sao thế ạ?Họ đâu rồi?
- À,tui nó đang ở Hẻm Xéo,ngủ trong một căn nhà nhỏ mà tụi nói mướn làm tiệm giỡn vì quá bận bụi với công việc. - Bà Weasley nói. - Lúc đầu bác cũng không đồng ý,nhưng tụi nó cũng có vẻ có tài trong việc kinh doanh,thôi đi đi cưng,rương của con đã được đem lên đó.
- Ngủ ngon bác Weasley. - Harry đẩy ghế đướng dậy, Crookshanks nhảy nhẹ khỏi đùi Harry và ỏn ẻn đi ra khỏi căn phòng. Cậu mỉm cười,cuộn tròn người lại và ngủ thiếp đi.
Harry chợi tỉnh dậy vì mộ âm thanh như súng đại bác nổ khi cửa phòng bật mở,tiếng then của được mở, tiếng người kéo rèm,ánh sáng rực rỡ tràn vào hai mắt nó,một tai che mắt một tay cố tìm cặo mắt kính.
- Ó uyện ì ậy?
- Tụi mình không biết là bồ đã ở đây rồi. - Một giọng nói to và hào hứng cất lên, đồng thời Harry bị đập lên đầu bởi một cái gối đau điếng. - Ron à đừng đánh Harry. - Một giọng nữa vẻ trách mắng.
Harry đã tìm thấy cặp kính của mình và đeo vào mặc dù ánh sáng quá chói làm nó chẳng thấy gì cả. Một cái bóng to đùng lờ mờ trước mặt Harry, vài giây sau nó nhìn thấy rõ đó là Ron Weasley đang cưới toe toét với nó.
- Khoẻ chứ?
- Chưa bao giờ khoẻ hơn. - Harry trả lời vừa vuốt cái đầu của mình và dựa vào gối.
- Bồ thì sao?
- Cũng tạm. - Vừa nói Ron vừa kéo một cái hộp các tông để ngồi. - Bồ đến hồi nào? Mẹ mới chỉ nói với tụi mình.
- Khoảng 1 giờ sáng nay.
- Mấy người Muggle ra sao?Họ đối xử với bồ tốt chứ? - Bạn bế con mèo của mình, vừa vuốt ve vừa hỏi.
- Như bình thường. - Harry trả lời, Hermione đang kiếm một chổ an tọa phía cuối giường. - Họ không nói chuyện nhiều với mình,mình thích như thế hơn.Bồ sao rồi Hermione?
- Mình tốt thôi. - Cô nàng trả lời và xem xét kĩ lượng Harry cứ như là nó đang bị bệnh không bằng. Nó hiểu lí do của chuyện này,và nó hoàn toàn không muốn thảo luận về cái chết của chú Sirius hay bất kì vấn đề đau buồn nào,nên nó nói. - Mấy giờ rồi,mình đã bỏ lỡ bữa sáng à?
- Đừng lo,mẹ sẽ mang bữa sáng lên cho bồ ngay, mẹ nghĩ là bồ hơi bị thiếu ăn một chút. - Mắt Ron quan sát Harry. - Vậy chuyện gì đã xảy ra?
- Có gì đâu,mình bị kẹt với dì dượng của mình mà. Y/n, bồ làm lành với tên Malfoy kia chưa.
- Để mình kể bồ nghe, tên Chồn Sương kia đã gửi một đống đồ đến để làm lành với Y/n. Một đống đồ ăn với trái cây luôn. - Chưa kịp nói, Ron đã nhanh chóng kể lại trước cả bạn.
- Ủa vậy Y/n không đi nghỉ hè với tên đó à? - Harry mỉm cười, cậu quay sang bạn và hỏi.
- Không, ở đây vui hơn nhiều. Mà vụ trường sao rồi?
- Sao là sao?
- Ừ..ừ..giờ thì mụ Umbridge đã đi rồi,rõ ràng là chúng ta cần một giáo viên môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám đúng không. Mà thầy ấy như thế nào?
- Thầy ấy nhìn giống một con hải mã ý,thầy đã từng làm chủ nhiệm nhà Slytherin. - Harry nói. - Có chuyện gì vậy Hermione?
Cô nàng nhìn Harry cứ như đang chờ một triệu chứng lạ nào đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào vậy,nghe Harry hỏi, Hermione thay đổi nét mặt của mình với một nụ cười không thuyết phục chút nào.
- Ồ,không có gì,ơ...vậy thầy Slughorn có tỏ vẻ là một thầy giáo tốt không?
- Không biết nữa,dù sao htì thầy ấy cũng không thể tệ hơn Umbridge được đúng không?
- Em biết người còn tệ hơn mụ Umbridge nữa. - Một giọng nói cất lê từ phía cửa phòng,Ginny em gái của Ron đang bước vào phòng với vẻ cáu kỉnh. - Chào anh Harry!
- Em bị làm sao vậy? - Ron hỏi.
- Là người phụ nữ đó. - Ginny nói,quăng mình ngồi bên giường Harry. - Ả làm em phát điên lên.
- Ả đã làm gì? - Hermione hỏi với giọng thông cảm.
- Cái cách mà ả nói chuyện với em...tôi nghĩ là tôi khoảng cỡ thứ 3.
- Chị hiểu - Hermione hạ giọng. - Cô ta lúc nào cũng quá tự cao tự đại.
Harry quá bất ngờ khi nghe Hermione nói như vậy về bà Weasley và không hề trách Ron khi Ron quát. - Hai người không thể tha cho cô ta một chút sao?
- Ừ đúng rồi,bảo vệ cô ta đi. - Ginny đáp trả. - Chúng em biết anh lúc nào cũng mê cô ả.
Cảm thấy những lời này thiệt là kì cục khi nói về bà Weasley,biết rằng mình đang không thiếu hụt thông tin gì đó, Harry liên hỏi. - Ai là người mà ...
Câu trả lời có ngay trước khi Harry kịp kết thúc câu hỏi,cánh cửa phòng lại bật mở một lần nữa,nhanh đến độ Harry bất giác giật mạnh tấm chăn lên đến tận cằm làm Ginny và Hermione ngã xuống đất.
Một cô gái trẻ đang đứng ở lối vào của cân phòng, một cô gái trẻ với vẻ đẹp mê hồn làm cho căn phòng hầu như không có tí không khí nào cả. Cô ấy cao, yểu điệu với mái tóc bạch kim óng dài, xuất hiện như một vầnh hào quang choáng ngợp, để cho trọn vẹn hình ảnh hoàn hảo nào,trên tay cô ấy là một khay thức ăn nặng trĩu. - Arry!. - Cô ấy nói với giọng mũi. - Tâu quá rồi mối gặp ậu!
Khi cô gái chạy đến chỗ Harry, bà Weasley xuất hiện đủng đỉnh ở đằng sau,trông có vẻ cáu kỉnh.
- Đâu có cần phải mang cái khay lên,tôi tự làm được mà.
- Hôn có sao tâu. - Fleur Dalacour nói, đặt cái khay lên lòng Harry và cúi xuống hôn lên mỗi má của nó.Harry cảm thấy nơi vị trí mà môi của Fleur vừa chạm lên đang cháy bừng bừng. - Chị tang rứt mong tược gặp ậu,ậu còn nhớ êm gái ủa chị,Gabrielle chứ? Nó khôn ngừng nói về Arry Potter trong sút mù hè,nó sẻ rút vui nếu được gặp lại ậu.
- Ồ... cô ấy cũng ở đây chứ? - Harry thốt lên.
- Không không,cậu bé ngốc nghếch. - Fleur cười khanh khách. - Ý chị nói là hè năm sau, khi mà tụi chị... à ậu không bít à?
Cặp mắt xanh biếc của Fleur mở to và nhìn bà Weasley một cách trách mắng, bà nói.
- À,chúng tôi chưa có thời gian nói với nó.
Fleur quay ngoắt về phía Harry, tung máy tóc bạch kim của mình làm nó quất vào mặt bà Weasley.
- Bill và chị sắp làm đám cứi.
- Ồ. - Harry nói và ngây ra,nó không thển nào không chú ý rằng bà Weasley,Hermione và Ginny đang cố gắng nhất định tránh cái lườm của nhau. - Wow, ơ, chúc mừng chị.
Fleur lại cúi xuống và hôn Harry một lần nữa.
- Anh Bill đang rất bận,anh ấy làm việc rất vất vả,còn chị đang làm bán giời ở ngân hàng Gringotts và hột thim tiến Anh.
Với những câu nói như thế,cô ấy quay đi một cách duyên dáng như là lướt ra khỏi phòng,đóng cánh cửa nhẹ nhành đằng sau.
Bà Weasley làm một âm thanh nghe như - Xí !
- Mẹ ghét cô ta. - Ginny nói nhỏ.Bà Weasley đáp lại với giọng thì thầm khó chịu. - Mẹ không ghét cô ta,mẹ chỉ nghĩ rằng chúng nó đã quá vội vàng trong việc đính hôn,thế thôi!
- Họ quen nhau cả năm trời rồi ! - Ron trả lời,trông có vẻ lảo đảo mơ màngmột cách kì lại và đang chắm chú nhìn vào cách cửa đóng.
- Đó không phảilà một thời gian dài,tất nhiên là mẹ hiểu tại sao.
- Kể cả mẹ và bố à? - Ginny hỏi một cách tinh quái.
- Đúng ,mẹ và bố đều sinh cho nhau,chẳng có lí do gì để phải chờ đợi cả. - Bà Weasley nói. - Trong khi Fleur và Bill, tụi nó có bao nhiêu điểm chung chứ? Bill thì siêng năng, thực tế, trong khi Fleur thì...
- Một con bò. - Ginny nói, gật đầu cái rụp. - Nhưng mà anh Bill cũng đâu thực tế lắm đâu, anh ấy là Chuyên Viên Phá Lời Nguyền phải không nào, anh ấy khoái phiêu lưu mạo hiểm, và một chút hào nhoáng quyến rũ...con nghĩ đó là lí do tại sao anh ấy thích Phlegm.
- Đừng có gọi chị ấy như vậy Ginny. - Bà Weasley mắng trong khi Harry và Hermione đang cười ngặt nghẽo. - Thôi mê phải tiếp tục công việc của mình đây.... Harry,ăn miếng trứng khi nó còn nóng đi.
Có vẻ lo lắng,bà Weasley đi xuống dưới nhà, trong khi Ron trông vẫn còn loạng choạng, nó lắc cái đầu của mình giống như một con chó đang vẩy nước khỏi tai của mình vậy.
- Bồ còn chưa quen với sự hiện diện của cô ấy khi ở chung một nhà sao? - Harry hỏi.
- Bồ thì có chắc. - Ron nói. - Cô ta cứ xuất hiện bất thình lình kiểu như vậy.
- Úi chà,cảm động dữ hén.
Hermione nói một cách cáu kỉnh và đi cách càng xa Ron càng tốt, cô nàng khoang tay mình lại ngay khi đến bên bức tường.
Harry ở lại trong khuôn viên nhỏ hẹp của Trang trại Hang Sóc trong vài tuần sau đó. Nó dành phần lớn thời gian để chơi Quidditch hai người một đội trong vườn cam của nhà Weasley, cậu và Hermione chơi lại Ron và Ginny, Hermione chơi rất tệ, còn Ginny thì chơi tốt, nên chúng nó cũng ngang sức ra trò, và những buổi tối ăn những khẩu phần dành cho 3 người trong tất cả những gì mà bà Weasley bày trước mặt.
Đó đã có thể là một kỳ nghỉ hạnh phúc và yên bình nếu như không có những sự mất tích, những tai nạn kỳ lạ, thậm chí chết chóc, những thứ xuất hiện hầu như hàng ngày trong tờ Tiên Tri
Trong sự tức giận của bà Weasley, bữa tiệc sinh nhật lần thứ 16 của Harry đã bị phá hỏng bởi những tin tức kinh khủng mang đến bởi Remus Lupin, lúc này trông rất thê lương và dữ tợn, mái tóc màu nâu của ông đã có những lọn tóc xám rối bù, quần áo thì rách rưới và chắp vá hơn bao giờ hết.
- Có thêm vài vụ tấn công của Giám Ngục nữa. - Ông nói khi bà Weasley chuyển cho ông một mẩu bánh sinh nhật khá to.
Ngày tiếp sau bữa tiệc trà có vẻ ảm đạm này, ba bức thư cùng với danh mục sách giáo khoa đã được gửi đến từ Hogwarts. Harry đã được gửi kèm thêm một sự bất ngờ nữa, nó được chỉ định làm đội trưởng đội Quidditch.
- Điều này làm cho cậu có vai trò bằng với Huynh trưởng đấy! - Hermione nói vui vẻ. - Cậu có thể dùng phòng tắm chung của chúng tớ cùng những thứ khác nữa đấy!
- Wow, tớ nhớ cái ngày mà anh Charlie đeo một trong những thứ này. - Ron nghiên cứu cái phù hiệu một cách vui thích. - Harry, tuyệt vời thật, cậu là đội trưởng của tớ... tớ cho rằng chỉ khi nào cậu cho tớ ở lại trong đội, haha...
- Này, mẹ không nghĩ là chúng ta có thể hoãn chuyến đi đến Hẻm Xéo thêm một ngày nào nữa khi mà các con đã nhận được những thứ này. - Bà Weasley thở dài, nhìn vào danh mục sách của Ron.
- Chúng ta sẽ đi vào thứ bảy nếu như cha con không phải làm việc. Mẹ sẽ không đến đó nếu không có ông ấy đâu.
- Mẹ này, thực lòng thì mẹ có nghĩ rằng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ trốn trong một cái kệ sách ở cửa hàng Flourish và Blotts không đấy? - Ron cười thầm.
- Không, con muốn đi, con muốn xem quán của anh Fred và George! - Ron nói vội.
- Thế thì con phải xem lại tư tưởng của mình đi cậu bé, trước khi mẹ quyết định rằng con quá thiếu chín chắn để đi cùng mọi người! - Bà Weasley nói một cách tức giận, vồ lấy cái đồng hồ của bà, với chín cái kim cùng chỉ vào "nguy hiểm chết người", và chỉnh lại nó cho cân trên một đống khăn mặt vừa mới giặt xong. - Và sự trở lại Hogwarts cũng được xem xét theo cách đó nữa đấy!
Ron quay lại nhìn một cách ái ngại vào Harry khi mẹ của nó nhấc cái giỏ giặt ủi cùng với cái đồng hồ chênh vênh trong tay mình và ra khỏi căn phòng. - Ôi trời... giờ thậm chí không thể nói đùa ở đây được nữa hay sao...
Nhưng mà cuối cùng thì Ron cũng tránh lằng nhằng về Voldermort trong vài ngày sau đó. Thứ Bảy đã đến mà không có thêm một cơn giận dữ nào nữa của bà Weasley, mặc dù bà có vẻ rất căng thẳng trong bữa sáng.
___________________________
Sorry vì ra vào đêm khuya ạ
#24/12/21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top