Lời hẹn thù hận


Chương 1: Lời Hẹn Thù Hận
________

Hogwarts tháng Chín rực rỡ và choáng ngợp, nhưng đối với một số người, nó chỉ là một chiến trường được che giấu. Draco Malfoy, mới mười một tuổi, đã tự phong mình là vị tướng trẻ của chiến tuyến Thuần chủng. Hắn bước đi trong hành lang với mái tóc bạch kim chải chuốt hoàn hảo và một vẻ kiêu căng không thể lay chuyển, luôn kèm theo hai cái bóng lầm lì mang tên Crabbe và Goyle.
Buổi sáng thứ ba, sự kiêu ngạo đó đã va phải một bức tường không ngờ.
Y/N, học sinh nhà Ravenclaw, đang cố gắng đọc một cuốn sách về Thảo Dược Học trên đường đến lớp, hoàn toàn đắm chìm trong kiến thức. Cô không để ý đến bất kỳ ai, kể cả "bộ ba" đang lao tới.
Rầm!
Cô bị xô mạnh. Cuốn sách tuột khỏi tay, rơi xuống nền đá lạnh, và những tờ ghi chú quan trọng từ trong đó bay lượn tứ tán như những cánh bướm giấy vụn vỡ. Draco Malfoy đứng sừng sững bên cạnh, nhìn cô với ánh mắt khinh miệt không thèm che giấu.
"Nhìn đường đi, đồ mọt sách!" Hắn buông lời, giọng nói lạnh lùng và đầy trịch thượng. Hắn không có ý định dừng lại.
Y/N quỳ xuống nhặt lại giấy tờ, không hề để sự giận dữ lên khuôn mặt mà chỉ là sự bực bội thuần túy. "Xin lỗi, Malfoy," cô đáp, giọng điệu điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Cô vẫn không ngước lên. "Theo Tiêu chuẩn Hành lang Hogwarts, những người đi lại thành nhóm phải giữ bên phải. Tôi đang đi bên phải. Anh và hai cái... bóng đen của anh đang chắn hết lối đi."
Draco dừng lại. Hắn quay người, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh sáng cửa sổ. Hắn không ngờ một Ravenclaw nửa thuần nào đó lại dám dùng luật lệ của trường để đối đầu hắn.
"Ồ," Draco nhếch mép, bước lại gần cô. Hắn dùng mũi giày da bóng loáng của mình đẩy nhẹ một tờ giấy ghi chú của Y/N đi xa hơn. "Thật là một phân tích logic từ một Ravenclaw. Nhưng cô có biết luật tối thượng ở đây là gì không? Là quyền lực. Và tôi, một Malfoy Thuần chủng, có quyền được đi bất cứ đâu tôi muốn."
Y/N cuối cùng cũng ngước lên. Đôi mắt sắc lạnh và thông minh của cô khóa chặt lấy ánh nhìn của hắn. Khuôn mặt cô vẫn bình thản, nhưng trong ánh mắt cô có một tia sắc bén mà chỉ những người thông minh mới có.
"Thật đáng buồn," cô nói, nắn nót từng chữ. "Khi anh mới chỉ mười một tuổi mà đã bị ảo tưởng về quyền lực đến vậy. Cả một hành lang rộng như thế này, và anh vẫn cố tình va vào người khác chỉ để chứng tỏ anh vô dụng đến mức nào khi không có không gian riêng. Hay anh sợ phép thuật của mình không đủ mạnh để dọn đường, Malfoy? Hay đơn giản là anh thiếu thốn sự chú ý đến mức phải dùng cách thô thiển này?"
Mặt Draco tái đi vì tức giận, không chỉ vì bị xúc phạm, mà vì cô đã chạm đúng vào sự thật khó nghe. Hắn là một phù thủy tài năng, nhưng cô lại dùng logic để nghi ngờ chính năng lực ma thuật của hắn.
"Đồ Nửa thuần bẩn thỉu," hắn phun ra, lời lăng mạ mà hắn tin là mạnh mẽ nhất. "Cô thậm chí còn không biết phép tắc cơ bản của xã hội phù thủy. Cô nghĩ một chút thông minh vặt của nhà Quạ có thể giúp cô lên mặt với tôi sao?"
Y/N đứng dậy, phủi nhẹ áo chùng. Cô nhìn hắn, từ mái tóc bạch kim kiêu ngạo đến chiếc phù hiệu Slytherin lấp lánh.
"Thứ lỗi cho tôi, Malfoy," cô đáp lại, giọng nói lạnh lùng mang theo sự mỉa mai tinh tế. "Tôi là Nửa thuần, nên tôi chỉ giỏi về logic và kiến thức, chứ không giỏi về cái gọi là 'phép tắc' của những người mà ngoài huyết thống ra, chẳng có gì để khoe khoang. Anh có thể chỉ cho tôi một định nghĩa hợp lý về 'phép tắc' mà không phải dùng đến từ 'vàng' hoặc 'gia tộc' không?"
Đôi mắt xám của Draco trở nên hẹp lại, chứa đầy sự căm ghét. Hắn bị chặn họng, bị mắc kẹt trong cái bẫy logic do một Nửa thuần mười một tuổi giăng ra. Hắn muốn dùng phép thuật để khiến cô im lặng, nhưng ý nghĩ đó quá trẻ con và ngu ngốc, không xứng đáng với một Malfoy.
"Cút đi," Draco rít lên, đẩy mạnh Y/N bằng vai, lần này là cố tình và đầy hung hăng, rồi hắn bước đi nhanh chóng, dường như bị bẽ mặt, hai cái bóng Crabbe và Goyle vội vã theo sau.
Y/N lảo đảo một bước, cô ôm chặt cuốn sách và những tờ ghi chú. Cô nhìn theo bóng lưng hắn, cô không hề có ý định trả đũa. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi với sự kiêu ngạo vô căn cứ. Cô biết rõ: tên Malfoy này sẽ không bao giờ để cô yên.
Sự đấu khẩu của họ nhanh chóng trở thành một "món ăn" thường ngày. Trong lớp Biến Hình, khi Y/N trả lời đúng câu hỏi phức tạp nhất về nguyên tắc biến mất, Draco sẽ chế giễu: "Cô chỉ giỏi lý thuyết thôi, Nửa thuần. Tôi cá là cô không biết thực hành đâu." Và Y/N sẽ đáp trả bằng một câu logic lạnh lùng khác: "Thực hành mà không có lý thuyết chỉ là sự may mắn, Malfoy. Anh may mắn lắm mới được sinh ra là Thuần chủng thôi."
Dần dần, Draco bắt đầu bị ám ảnh một cách nguy hiểm. Hắn ghét Y/N vì cô đã thách thức sự thống trị của hắn, nhưng đồng thời, hắn cũng không thể ngừng suy nghĩ về cô. Cô là câu đố mà hắn, một Malfoy thông minh và kiêu ngạo, buộc phải giải mã.
Vào một đêm tối, khi Draco lẻn qua hành lang cấm, hắn tìm thấy cuốn sách Y/N vô tình bỏ quên. Hắn nhặt lên, dự định sẽ làm hỏng nó. Hắn lật mở, và ánh sáng leo lét của ngọn nến phản chiếu lên dòng chữ viết tay của cô trên lề sách: "Luôn đặt logic lên trên cảm xúc. Cảm xúc là sai lầm."
Bàn tay hắn khựng lại.
Hắn nhìn vào những ghi chú sắc sảo, logic và phức tạp. Hắn cảm thấy một sự tôn trọng miễn cưỡng, một cảm giác khó chịu nhưng không thể phủ nhận đối với bộ óc đó. Draco là một học sinh giỏi, và hắn nhận ra Y/N cũng vậy, thậm chí còn hơn.
Với một tiếng thở dài bực bội, hắn ném cuốn sách lại vào vị trí mà hắn tìm thấy. Hắn không muốn bị ai nhìn thấy đang chạm vào đồ của cô, đặc biệt là một cô gái nửa thuần.
Mối thù hằn của tuổi mười một đã được củng cố. Nhưng trong bóng tối, một hạt mầm của sự ám ảnh, sự tôn trọng miễn cưỡng, đã bắt đầu nảy mầm. Đó là sự pha trộn của thù hận, kiêu ngạo, và một sự thật không thể chối bỏ: Họ là hai cá thể thông minh bị cuốn vào một cuộc chiến quyền lực trẻ con, và không ai trong số họ muốn thua. Hai đứa trẻ của Bạc và Lam đã chính thức ký kết lời hẹn thù hận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top