Chap 7
"Tiểu thư, trời sáng rồi. Mau thức dậy thôi"
Tiếng của quản gia đứng phía ngoài cửa phòng cất lên, Y/N lúc này tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở trả lời với giọng ngái ngủ
"Vâng, tôi dậy rồi"
"Vậy tiểu thư hãy vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà thưởng thức bữa sáng. Tôi xin phép"
Rồi quản gia rời đi, Y/N lúc này bước xuống giường vươn vai rồi nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu vào căn phòng làm cho nó càng thêm thơ mộng.
"Đẹp thật, đúng là nhà mình mà"
Nói rồi Y/N nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chỉnh lại quần áo và búi gọn tóc lên.
_______
"Chào tiểu thư, xin hãy đợi một chút. Tôi sẽ mang bữa sáng ra cho tiểu thư"
Người hầu trong nhà cúi chào rồi mang bữa sáng ra bàn cho Y/N
"Cảm ơn"
"Chúc tiểu thư ăn ngon miệng"
Y/N cảm ơn người hầu rồi thưởng thức. Uh, bữa sáng ở nhà cũng đơn giản lắm, trứng chiên và 2 lát bánh mì, Y/N không thích bữa sáng phải cầu kì quá nên trong nhà người hầu ai cũng biết cô muốn ăn gì vào bữa sáng, uống gì vào bữa trưa và thích những món gì ở bữa tối, luôn luôn chuẩn bị sẵn.
"Quản gia, ba tôi đâu rồi?"
Y/N hỏi, quan giả nhẹ nhàng đáp lại
"Dạ thưa, ngài ấy đã ra ngoài từ rất sớm rồi ạ"
"Vậy à? Ông biết ba tôi đi đâu không?"
Y/N cầm lát bánh mì lên nhưng vẫn hỏi
"Dạ thưa, cái này tôi không biết thưa tiểu thư"
"Okay, vậy được rồi. Lui xuống dưới đi"
"Vậy tôi xin phép"
Y/N gật đầu rồi quản gia rời đi. Vừa thưởng thức bữa sáng vừa nhâm nhi tách trà được chuẩn bị, quả thật là tuyệt vời.
______
Y/N đi dạo quanh khắp khu vườn, trên khuôn mặt lại mang một nỗi u sầu khó tả
"Tận 4 đến 5 năm ? Quá lâu.."
Nghĩ đến cảnh mỗi khi về ngôi nhà thân thuộc này không được dạo quanh khắp nơi trong khu vườn yêu thích cô lại cảm thấy buồn. Khắp vườn đâu cũng trồng Laveder mang một sắc tím, pha chút sắc tím lại có cả những nhánh hoa hồng trắng đỏ đua nhau chen chúc.
"Khi ta không có ở đây..ai sẽ chăm sóc cho các ngươi? Quản gia sao? Hay là bà nội..dù ai chăm sóc thì ta vẫn sợ các ngươi một ngày nào đó sẽ úa tàn, những cánh hoa hồng sẽ theo đó mà rụng xuống..biết làm thế nào đây?!"
Y/N thủ thỉ với những khóm hoa, đôi mắt bây giờ chẳng còn một chút gì là lạnh lùng, nó mang một nỗi buồn sâu thẳm trong mắt cô, không thể giải đáp.
Trong lúc cô đang mải đắm chìm trong lời nói và suy nghĩ, bà nội đã bước đến bên cô lúc nào không hay, và cất giọng
"Y/N à, mau vào nhà thôi con"
Gạt đi những suy nghĩ, cô đứng dậy tươi cười
"Dạ, con vào đây ạ. Bà cũng vào nhà nhé"
Bà nội chỉ gật đầu rồi mỉm cười, chắc có lẽ bà cũng đã ở đó khi cô bắt đầu thủ thỉ với những khóm hoa tươi đẹp, bà biết rằng cô đã chịu cảnh cô đơn đến mức nào, nhưng vẫn luôn tỏ ra rằng bản thân mạnh mẽ. Đó là lí do khiến bà ngày càng thương đứa cháu gái của mình nhiều hơn.
Cô dìu bà vào phòng khách, ngồi xuống cạnh bà. Bà nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng
"Y/N à, bệnh của ta cũng không quá nghiêm trọng, ta nghĩ bản thân ta có thể tự chăm sóc mình. Ta sẽ nói với Thomas về việc này, con sẽ không cần phải đi theo chăm sóc ta nữa"
Y/N không cam lòng để bà một mình chốn xa lạ cùng với căn bệnh ngày càng nặng, đáp lời bà
"Không cần đâu bà ơi, con sẽ theo bà. Con không muốn để bà một mình tự chăm sóc bản thân đâu. Con sợ lắm, con sợ bà sẽ xảy ra chuyện gì đó lắm.."
Nói rồi cô cúi mặt xuống để bà không nhìn thấy nước mắt cô đang rơi, bà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi
"Y/N! Con yêu, đừng khóc. Ta vẫn khỏe mà, con đừng lo. Ta biết con không muốn để ta một mình nơi xa lạ, nhưng ta vẫn là lo cho việc học của con hơn."
Bà vừa nói vừa vỗ về cô, Y/N bất chợt oà khóc như một đứa trẻ, mếu máo nói với bà
"Không được, sức khỏe của bà vẫn là trên hết, còn việc học của con ra sao cũng được. Con muốn bà chữa bệnh để mau khỏe lại..con không muốn bà rời đi như cách mẹ bỏ con lại..con sợ lắm.."
Nghe đứa cháu gái mình thương yêu hết mực vừa khóc vừa nói, kể về nỗi sợ đó vẫn là cú sốc quá lớn đối với Y/N. Bà vẫn ôm cô, vỗ về an ủi. Bà thương đứa cháu nhỏ cứng đầu này lắm.
Hai bà cháu cứ vậy mà ngồi ôm nhau, phải lâu thật lâu sau đó Y/N mới ngừng khóc. Trở lại cảm xúc như bình thường, hai bà cháu lại cười đùa, bà kể hết chuyện này đến chuyện kia, Y/N cũng không hề thấy chán..vì được ở cạnh bà vào lúc này cũng đã là rất hạnh phúc rồi.
_______ Chiều ngày chủ nhật
"Bà ơi, con đi nhé, mấy tuần nữa thôi con sẽ về"
Y/N nắm tay bà, nhẹ nhàng nói
"Ừ, con đi cẩn thận nhé. Ta sẽ nhớ con lắm"
Y/N ôm bà một cái, đôi mắt lại đượm buồn. Thomas từ trên lầu đi xuống, cất tiếng hỏi
"Con chuẩn bị đồ hết chưa?!"
"Dạ, đủ hết rồi ạ!"
"Vậy đi thôi"
"Vâng, bà ơi. Con đi nhé, hết tuần con sẽ về"
Bà gật đầu, xoa xoa tay đứa cháu nhỏ. Y/N tạm biệt bà rồi lên xe về trường. Bà cứ đứng nhìn mãi theo bóng chiếc xe ấy, đến lúc đi khuất bà vẫn đứng đó thở dài một hơi. Người hầu trong nhà đứng bên cạnh biết bà rất nhớ Y/N nên cũng an ủi bà vài câu rồi dìu bà vào trong.
****** 15 phút sau khi ngồi trên xe
Tay chống cằm, mắt hướng ra phía ngoài cửa kính, không nói một lời. Thomas thấy con gái của mình có điều gì đó không ổn, cất tiếng
"Sao vậy Y/N? Có chuyện gì hả con?"
"Dạ, không thưa ba"
Y/N trả lời nhưng mắt vẫn nhìn về phía xa xa, Thomas biết thừa rằng cô đang có chuyện nhưng lại không muốn nói, ông lên tiếng
"Ta có chuyện này muốn nói cho con"
"Chuyện gì ba cứ nói, con vẫn đang nghe"
"Uhm, ta nghĩ con không cần theo bà đến nhà người phù thuỷ đó nữa. Quản gia đã quyết định sẽ theo đến ngôi nhà của phù thủy đó để chăm sóc cho bà, con vẫn có thể tiếp tục học ở Hogwarts như thường và con vẫn có thể đến thăm bà vào các ngày nghỉ"
Y/N lúc này mới quay qua nhìn Thomas
"Ba nói gì vậy? Con không cần đi nữa? Quản gia sẽ chăm sóc cho bà?"
"Đúng vậy, con không cần lo lắng quá. Quản gia nhà chúng ta là người thế nào con cũng biết mà. Ông ấy tìm đến ta và nói rằng muốn đi theo bà nội để chăm sóc, một phần vì thường ngày người chăm sóc bà nội là quản gia, phần khác là vì không muốn con bỏ dở việc học ở đây. Ta cũng đồng tình"
"Nhưng con vẫn lo lắng lắm ba..con không yên lòng được.."
"Con gái! Con không tin tưởng ba hay sao?"
"Không!! Con chẳng tin tưởng chút nào"
Y/N khoanh tay, trả lời
"Bà nội cũng đã đồng ý cho quản gia theo rồi, con không muốn thì cũng phải nghe lời thôi. Bà nội vẫn là lo cho việc học của con nhiều hơn."
"Asiiiii..con muốn theo bà mà.."
"Con vẫn có thể tới thăm bà vào ngày nghỉ. Ta cũng sẽ đi"
Y/N chán nản, chẳng muốn trả lời. Lại quay về phía cửa kính mà nhìn ra ngoài. Thomas không thấy cô lên tiếng cũng không muốn nói, tập trung vào lái xe đưa cô đến trường.
___20 phút sau
"Cảm ơn ba, ba đi cẩn thận"
Y/N cúi chào tạm biệt Thomas, nhìn theo chiếc xe đang dần xa mà thở dài. Lúc này Lily đã đợi sẵn từ lâu, vui vẻ tiến tới tươi cười
"Xin chào người đẹp của tớ!!! Nhớ cậu quá điiii, cho tớ ôm một cái nàoo"
Nói rồi Lily nhảy bổ về phía Y/N, ôm cô lắc lư lắc lư, Y/N thấy cô bạn thân của mình vui vẻ đến đón cô, cũng tạm gác chuyện này qua một bên.
"Được rồi bỏ tớ ra đi"
"Thui màaa, cho ôm chút xíu nữa điii, nhớ cậu quá à"
Lily vẫn nũng nịu không chịu buông, Y/N bất lực
"Tớ mới đi có ngày rưỡi thôi mà cậu nhớ tới mức vậy sao? Thật không vậy?"
Y/N vẻ mặt đầy bất lực nói với cái người đang ôm cô lắc lư qua lại
"Nhớ chứ!!! Sao mà không nhớ cậu cho được. Không có cậu tớ buồn thúi ruột luôn đây nè"
Lily lúc này mới buông cô ra, trả lời bằng giọng dễ thương
"Thôi tớ chẳng tin. Khéo lúc tớ không ở đây lại đi chơi với người khác"
Y/N vừa nói vừa xách đồ trên tay, Lily lắc tay, ám chỉ việc không có chuyện đó
"Nè không có đâu nha. Thiếu cậu nên tớ ở trong phòng suốt, chả muốn đi chơi với ai"
"Rồi rồi, đi nhanh đi, tớ muốn về phòng"
Nói rồi Y/N bước đi, Lily lúc này hí hửng chạy theo phía sau, vượt lên phụ cô xách đồ về phòng. Cả đoạn đường, Y/N có vẻ trầm tư, hiểu rõ được bạn mình, Lily bên cạnh cố nói chuyện vui vẻ để vướt vát tinh thần của cô. Y/N cũng chỉ đáp lại bằng vài câu trả lời qua loa, về đến phòng cũng chỉ đến thẳng chiếc giường thân thuộc mà nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
"Haiz, Y/N ơi là Y/N"
Lily thở dài phàn nàn, cô phải làm sao với người bạn thân này đây.
______END CHAP 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top