Cơn Sốt
Trời đổ mưa từ chiều, rả rích suốt giờ học Thảo Dược. Không khí âm ẩm làm mọi người ai nấy đều nhăn nhó.
Cuối tiết, tôi nghe được tiếng xôn xao:
Draco và Blaise bị sốt.
Cả hai đều ngồi cạnh cửa sổ buổi sáng. Chắc do trời trở lạnh đột ngột.
Madam Pomfrey bảo người nhà lên đưa xuống phòng y tế, nhưng không ai có mặt. Giáo viên phụ trách gọi mấy học sinh thân thiết giúp đỡ.
Tôi đứng bên ngoài hành lang, nhìn thấy Blaise được dìu ra trước. Pansy chạy đến, lo lắng ra mặt.
"Để tớ đưa Blaise xuống. Cậu chăm Draco được không?" – Pansy nói nhanh với tôi, rồi không chờ phản hồi, đã rảo bước đi theo Blaise.
Tôi tròn mắt.
Khoan đã, sao lại là tôi?!
Giáo viên quay sang tôi:
"Em đi theo đưa Malfoy xuống phòng y tế đi, nó vẫn chưa tỉnh hoàn toàn."
Tôi không còn lựa chọn.
Phòng y tế trống trải, chỉ có hai giường bệnh đặt cạnh cửa sổ. Một cho Blaise – Pansy đang ngồi cạnh, đắp khăn ấm.
Một cho Draco – giờ là tôi đang ngồi cạnh.
Cậu sốt thật. Mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt cả tóc mái, nhưng vẫn nhíu mày như đang mơ thấy điều gì khó chịu.
Tôi chạm nhẹ lên trán cậu, rồi giật mình.
Nóng. Rất nóng.
Tôi vội vã đổi khăn, cẩn thận như đang chăm một người mà... tôi không dám để mình quan tâm quá mức.
Cậu vẫn còn sốt. Nhưng tim tôi đã đập như có gì cháy âm ỉ trong ngực.
Pansy rời đi khi trời nhá nhem, để lại tôi một mình trong phòng y tế vì Blaise đã hạ sốt.
Tôi không đi.
Draco vẫn sốt nhẹ, môi khô và mắt lúc mở lúc nhắm.
Tôi ngồi im, chống cằm, thi thoảng thay khăn.
Đến khi giọng nói trầm khàn vang lên:
"Tại sao lại là cậu..."
Tôi giật mình. Draco mở mắt, nhìn tôi qua làn mi ướt mồ hôi.
"Tớ tưởng cậu đang giận."
Tôi không nói gì.
Chỉ cúi đầu, lặng lẽ vắt lại khăn.
Draco xoay người, quay mặt vào tường.
Một lúc sau, cậu nói nhỏ – như nói với chính mình:
"Cậu ở đây, tôi thấy nhẹ hơn một chút."
Gần nửa đêm, cậu thiếp đi.
Tôi vẫn ngồi cạnh, gục đầu xuống mép giường, tay buông thõng chạm vào chăn của cậu.
Trong mơ màng, tôi cảm nhận được... một bàn tay khác chạm khẽ lên tóc tôi, rất nhẹ.
"Y/n..." – cậu thì thầm.
"Tôi mơ thấy cậu rời đi."
"Đừng đi..."
Tôi cắn chặt môi, không dám ngẩng đầu.
Bên ngoài, mưa đã ngớt.
Mà trong lòng tôi... vừa có thêm một cơn mưa khác, dịu dàng và nặng hạt.
Đêm nay, tôi ở lại vì một người.
Và có lẽ, cơn sốt của cậu... lại là thứ khiến tim tôi ấm lên đầu tiên sau nhiều ngày lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top