Ngày đầu tiên của năm học mới part 2

Hello mấy bồ! Dạo này mình đang hơi mệt nên không đăng chương mới. Sorry mấy bồ nhiều.😥

Bonus cho mấy bồ nè:

Cute đúng hơm, mình biết mà :>>>

Thôi hông vòng vo nữa vào chuyện nè.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Thế là 5 con người ấy bao gồm: Y/n nhà chúng ta nè, Taylor nè, bộ ba tam giác vàng nè đi mua đồ cho năm học mới, để hai nóc nhà với cột nhà nhà William và Weasley ngồi nói chuyện phiếm với nhau ở Quán. Chả phải nói một người yêu sách như Hermione và Y/n thì sau khi đi may đồng phục thì họ sẽ ghé qua hiệu sách đầu tiên, mặc kệ ba thằng con trai kia muốn đi đâu thì đi. Sau một lúc lật tung cái hiệu sách cùng Hermione thì cô đã tìm thấy mấy quyển đúng ý ( mấy ở đây chắc tầm 10-12 quyển mất:)))) ). Đang định đi thanh toán thì tự nhiên thấy Taylor nhắn tin cho cô:

Thằng anh báo đời: Ê, ra ngoài cửa hiệu sách đi anh bảo.

Y/n Willy: Anh bảo cái gì đấy.

Thằng anh báo đời: Thế có ra ko hay là để anh lôi mày ra.

Y/n Willy: Đây, em ra đây.

    Y/n bước ra ngoài hiệu sách thì thấy Taylor đang xách một cái túi. Y/n tò mò nên hỏi thì Taylor bảo đây là quà cho cô. Cô ngó vào thì thấy là một em mèo Anh lông ngắn màu đen.

( Ảnh minh họa )

    Y/n thấy lạ vì sinh nhật cô đã là tháng trước, Giáng Sinh thì chưa đến, năm mới lại càng không nên hỏi.

- Nay ngày gì mà anh tặng em, tính nhờ em việc gì hả.

- Không! Đi qua cửa hàng thấy đẹp nên mua thôi. Không phải con mèo của em mất rồi sao. Giờ mua cho em con mới.

- Gớm, sao nay tốt thế. Y/n bĩu môi.

- Thế anh có bao giờ không tốt với mày đâu. Thế có lấy không, không thì giả đây. Taylor định giành lại con mèo.

- Có, có lấy, ngu gì mà không lấy. Y/n ôm khư khư lấy con mèo như thể nếu cô lơ là một giây thôi thì sẽ có người lấy nó đi vậy.

Tại sân ga 9¾.

    Vẫn như mọi năm, bố mẹ Y/n vẫn đang cố nhồi vào đầu cô và Taylor cả 1001 câu nhắc nhở. Y/n thì luôn đáp lại trong vô thức. Cô vẫn không hiểu tại sao cô đã 14 tuổi rùi mà bố mẹ vẫn luôn coi cô là em bé lên ba. Kết thúc màn nhắn nhủ là một cái ôm thật chặt đến từ mẹ cô. Đến khi lên tàu, bà vẫn còn không quên nhắc Taylor phải chăm sóc kĩ cho cô, không thì bố mẹ sẽ gạch tên ra khỏi di chúc. ( Taylor: rồi cuối cùng ai là con ruột, ai là con ghẻ trong cái gia đình này ).

    Lúc lên tàu, do đông người quá nên hia anh em họ đã lạc nhau. Trong khi cô đang ngồi nói chuyện với bộ ba tam giác vàng thì thấy Taylor để quên cái điện thoại trong túi cô, thế là cô lại phải đi tìm anh. Đang đi thì cô lỡ va phải một người, đó chính là Cedric - bạn thân của Taylor và đổng thời cũng là crush đầu đời của Y/n nhà ta. 

    Cô nhớ lần đầu tiên gặp anh là vào hồi hè năm vừa rồi, khi Taylor dẫn anh về nhà chơi ( T.G : tui đảm bảo là không phải kiểu dẫn bạn gái về nhà ra mắt đâu nhé, Taylor với Cedric là trai thẳng nhe, chỉ là do bố anh có việc bận nên để anh ở nhà cô một tuần thôi). Ngay vừa lúc chạm mặt, Y/n đã bị thu hút bởi mái tóc tối màu cùng đôi mắt xám sáng, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng của anh. ( Tự nhiên viết đến khúc này tui lại liên tưởng cái bài hát gì mà chàng trai có nụ cười tỏa nắng khiến màn đêm chẳng còn quạnh vắng có anh đời em chợt bừng sáng sau cơn ngủ mê ). Thế là cô đã biết mình rung động với anh từ lúc đấy, suốt một tuần anh ở đấy, cô luôn lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi nhỏ, anh thì cũng chẳng thấy phiền mà còn rất quý cô, coi cô như em gái của mình. Cô cũng biết anh chỉ coi cô là em gái những cũng chẳng buồn vì cô chỉ nghĩ đơn giản coi là em gái còn hơn là không coi là gì.

-Y/n, em có làm sao không. Taylor nó tìm em từ nãy đến giờ đó.- Cedric nhẹ nhàng đõ cô dậy, chế đâu có biết bây giờ mặt Y/n nhà ta đã đỏ như trái gấc rồi.

- Em không sao!- cô vẫn cứ cúi gằm mặt xuống, cố che đi cái mặt đỏ bừng.

- Có sao thật không, mặt em đỏ hết lên kìa.

- Em không sao!- đến khúc này cô bắt đầu hoảng rồi, cô dúi vào tay anh cái điện thoại của Taylor rồi vừa chạy vừa nói vọng lại, để lại Cedric với bộ dạng 7 phần ngơ ngác, 3 phần lo lắng - Anh đưa cho Taylor hộ em nhé.

    Cô chạy vào khoang mà bộ ba tam giác vàng, thở hồng hộc. Harry nhìn cô bằng bộ mặt lo lắng hỏi.

- Y/n, mày sao đấy, làm gì mặt đỏ bừng thế kia, mày sốt à.

- Hay mày gặp phải thầy Snape - Ron nói.

- RON, làm gì có thầy Snape trên tàu, bồ bớt nói linh tinh đi - Hermione nhìn Ron nói.

- Nhưng thầy ấy đáng sợ mà - Ron giải thích.

- Tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, mày vừa gặp crush à - Hermione chỉ ra dấu hiệu rồi chốt một câu chắc nịch. Y/n hoảng hốt nói.

- S...Sao mày biết.

-Thế " người ấy" là ai - Harry gặng hỏi.

- Bí mật.- Cô thản nhiên đáp.

- Mày không nói thì để bọn tao đoán vậy.

Thế là bộ ba tam giác vàng ngồi vắt não nghĩ ra từng cái tên một rồi hỏi cô có phải không. Đén cái tên Cedric Diggory thì cô chỉ ậm ừa không nói nữa. Thế là ba người bọn họ cũng đoán ra được cô rắn nhỏ bé của họ thích ai rồi, là chàng lửng Cedric nhà Hufflepuff chứ ai.

----------------------------------Skip time -----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top