7. Trứng

"Thưa ngài Weasley." Hôm nay Ron bị con gia tinh mới đến thăm dò: "Tôi rất muốn chủ nhân nhìn thấy thành quả một tháng qua của mình. Ngài thả chủ nhân ra được không ạ?"

Ron cười méo xệch:

"Tôi đâu có giam Malfoy."

"Vậy tại sao chủ nhân lại không trở về ạ?"

Ron im lặng, ánh mắt của con gia tinh khiến anh đau quặn cả bụng. Từ lúc phát hiện quả trứng, phải vài tháng nó mới nở ra Vladimir, Ron thực sự không biết Draco Malfoy bị ếm bùa chú gì và bao giờ trứng 'rồng' mới nở.

"Chúng tôi giao cho Malfoy một nhiệm vụ, rồi cậu ta sẽ về sớm thôi."

"Bao giờ ạ?"

"Tôi không biết."

"Xin lỗi, tôi đã làm phiền ngài Weasley rồi."

Ron miễn cưỡng gật đầu, anh không giỏi đối phó với mấy con gia tinh cho lắm.

"Ba ơi, bé xong rồi ạ!" Bé con hí hửng khoe bộ đồng phục Thần Sáng của mình, Ron mỉm cười, ôm bé đi đến lò sưởi. 

Vladimir được thả xuống, bé con chạy vòng vòng gặp ai cũng khoe. Harry không vui lắm, thằng nhóc này bỏ bùa bạn thân mình, nó sẽ bỏ bùa cả Sở. Harry là sợi dây lý trí cuối cùng của nơi này, chắc chắn rồi, thằng nhóc không dụ dỗ được anh.

"Chú Harry, bánh flan cà rốt có ngon không ạ? Hôm qua Krizz làm cho bé bánh flan ngon lắm đó. A... bé ăn hết mất rồi, bé không nhớ giữ lại tặng chú Harry."

Harry hắng giọng, cái bánh flan Ron gửi lại Sở hôm qua sáng nay phát tín hiệu cần được tiêu hoá nên anh đã xử lý rồi, Ron có cho phép mà.

"Chú chưa ăn bánh flan cà rốt bao giờ."

"Vậy lần tới bé sẽ nhờ cô Krizz làm cả phần cho chú Harry nữa nha."

"Cảm ơn con."

Vladimir dừng lại trước phòng giam đặc biệt, nhìn chằm chằm vào quả trứng khổng lồ, bé nuốt nước bọt:

"Bé cũng thích trứng nữa, chú Harry, sao trong Sở lại có quả trứng to thế ạ?"

"Trứng 'rồng' đó con." Harry dắt tay bé con vào phòng biệt giam. Đây là ý tưởng của anh: Cho Vladimir tiếp xúc với quả trứng biết đâu sẽ giúp gì đó cho Malfoy. 

"Rồng ạ?" Bé con thận trọng nhón chân bước lại gần: "Có cắn không ạ?"

"Không đâu con, 'rồng' còn chưa nở mà."

"Bé có thể chạm vào được không ạ?"

Harry gật đầu, nhóc con nhè nhẹ đặt tay lên quả trứng to gần bằng mình:

"Bạn rồng ơi?" Bé con thỏ thẻ, không có ai trả lời chỉ có tiếng cười khúc khích của Harry. "Bao giờ thì bạn rồng nở ạ?"

"Chú không rõ nữa."

Bé con gõ nhẹ vào quả trứng:

"Bạn rồng nở rồi bé có thể chơi với bạn ấy được không ạ?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Rồng ơi dậy đi mà!" Bé con vòng tay không ôm trọn được quả trứng. "Bạn không dậy mình sẽ mang bạn cho Krizz để chiên lên đó!"

Harry phì cười, bé con la lên nhảy lùi lại tóm lấy chân anh:

"Chú Harry, bạn rồng giận rồi ạ? Bé nghe bạn nói gì đó."

"Con nghe bạn nói gì?" Harry vui vẻ nhìn vào quả trứng rồi hoảng hồn ôm Vladimir chạy khỏi phòng biệt giam. Merlin! Anh không muốn bị Draco Malfoy gọi là cha đâu, rất tổn thọ.

Bốn con mắt lom lom hé nhìn, Vladimir thì thầm:

"Chú Harry, quả trứng động đậy. Bạn rồng đang nở ạ?"

"Đúng rồi con."

Vỏ trứng nứt dần rồi toác một mảng rơi xuống sàn, vỡ đôi. Bé con giật mình, ôm chặt tay Harry. 

"Bé không thấy gì hết." 

Tim Harry đập thình thịch cố kéo bé con lùi lại, anh nhờ người canh gác gọi giúp Ron.

Khi Ron chạy đến phòng biệt giam cũng là lúc quả trứng đã vỡ hoàn toàn, một thằng nhóc trần truồng giống y lột Vladimir của ngày đó. Harry vẩy đũa phép dọn vỏ trứng vỡ rồi mới thả tay nhóc con ra.

"Quao!" Vladimir chạy đến vòng vòng quanh bạn mới: "Bạn giống hệt mình luôn nè. Ba ơi, ba ơi! Ba mau nhìn nè!"

Ron bước tới, bối rối vô cùng, đừng nói với anh là bây giờ anh phải chăm cả hai Malfoy con chứ.

"Draco Malfoy,  mày nói gì đi nào!" Ron ngồi xuống, mặc vào cho nhóc con cái áo sơ mi dự phòng của mình. 

"Ba ơi, bạn tên gì vậy ạ?" Vladimir líu ríu kéo tay anh: "Tại sao bạn lại giống hệt bé vậy ạ? Chú Harry nói bạn là rồng mà. Ba ơi!"

"Ba!" Draco thốt lên một tiếng, loạng choạng đi tới siết lấy cổ tay Ron. 

"Ơ..." Bé con mở to mắt, kéo Ron lại, người này vừa giống hệt bé lại còn gọi ba, bé cảm thấy không ổn: "Đây là ba của bé mà!"

"À... à..." Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Ron vẫn bất lực.

"Ba ơi ai vậy ạ?"

Ron cúi đầu nhăn mặt. Draco kéo tay anh. Vladimir hoảng loạn kéo bên tay còn lại của thanh niên tóc đỏ:

"Đây là ba của bé! Ba ơi!"

"Ba?" Draco ngờ nghệch lặp lại.

"Không phải! Đây là ba Ronald, là ba của Vladimir!" Vladimir mếu máo đẩy tay nhóc con kia ra.

"Ba." Draco kia ủ rũ lần nữa kéo lấy cánh tay anh. 

"Đây là ba của bé!" Vladimir nổi nóng hất tay người lạ ra: "Chỉ có bé mới được ôm!"

"Ôm?"

Vladimir ôm chặt cổ anh:

"Ba của bé!"

Bé con duỗi hai tay ra ngả người xuống:

"Ôm."

Ron bị đẩy ngã xuống sàn, hai cái đầu con con va vào nhau kêu cốp một cái. Vladimir oà khóc, ngón tay nhỏ cào vào cục u bên thái dương:

"Đau! Ba ơi, bé đau."

Ron lồm cồm ngồi dậy, ôm lấy bé xoa xoa an ủi, lại nhìn sang nhóc con bên kia. Bé mở to mắt ướt nhoè nhìn anh, tay đặt lên cục u giữa trán:

"Đau." Bé con loạng choạng đứng dậy, bước đến, cầm lấy tay Ron: "Ba... ôm."

Ron thở dài cười khờ, Harry cũng bối rối không kém. Mọi thứ chỉ tạm ổn định khi bọn họ quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ trẻ Hermione và hai con gia tinh nhà Malfoy.

---

"Bạn mau đứng đây nè!" Vladimir kéo tay Draco đẩy đến đứng dựa vào thước đo chiều cao mà Kayla đã vẽ, sau khi có kết quả, bé con cười tươi rói: "Vlad lớn hơn nên Vlad là anh, bạn rồng là em bé, bạn rồng phải nghe lời anh Vlad! Đúng không cô Hermione?"

Draco chớp chớp mắt gật đầu, Hermione nín cười rồi dắt tay hai đứa nhóc đến phòng ăn:

"Em bé có muốn ăn bánh flan cà rốt không? Krizz đang làm đấy."

Draco mở to mắt nhìn rồi hỏi lại:

"Bánh?"

Hermione phì cười, tự nhiên cô thấy Draco cũng đáng yêu thế nhỉ? Cô nàng nhìn xung quanh căn phòng tươi sáng:

"Tôi nghe Ron nói Kayla đã trang trí thái ấp, cô giỏi thật đó."

Kayla hơi đỏ mặt cảm ơn.

"Krili trồng hoa ở ngoài vườn cũng đẹp lắm đó cô Hermione." Vladimir hào hứng khoe: "Bé đã cùng Krili trồng cà rốt đó ạ." Bé con phồng má: "Nhưng mà cà rốt của bé còn nhỏ."

"Vlad cũng giỏi quá!"

Bé con cười vui vẻ khi được khen:

"Lát nữa mình cùng em bé ra ngoài vườn nha cô Hermione! Krili trồng hoa đẹp lắm ạ!"

"Được thôi." Hermione nhìn hai bé con cầm thìa xúc lấy miếng bánh núng nính. Ron từng trách thái ấp u ám, bây giờ thì trông như một nhà trẻ thứ thiệt rồi đó.

"Krizz, chủ nhân bây giờ sẽ không ra lệnh cho chúng ta làm gì hết đúng không?" Kayla ủ rũ đứng nhìn: "Tôi có phải trang trí lại tầng hai không? Chúng ta nên để chủ nhân ở phòng nào đây?"

"Ngài Weasley nói tạm thời sẽ để chủ nhân ở kế phòng của cậu chủ Vladimir."

"Nhưng ngài Weasley đâu phải chủ nhân."

"Kayla, cho đến khi chủ nhân quay về chúng ta phải nghe theo mệnh lệnh của ngài Weasley, chủ nhân đã dặn như thế mà."

"Vâng ạ."

Hermione rời đi khi Ron trở về. Anh bối rối xin lỗi:

"Bồ bận đến như vậy mà..."

"Không sao, hai đứa nhóc rất đáng yêu, căn nhà cũng rất tuyệt." Hermione mỉm cười: "Nơi này tốt hơn bồ nghĩ đấy Ron."

"Hai tháng trước thì không đâu."

Ron tiễn cô bạn thân, anh ghé qua căn phòng của các gia tinh. Krizz đang đọc sách nấu ăn để chuẩn bị cho ngày mai. Đã lâu rồi nó không nấu những món mà chủ nhân rất thích hồi còn nhỏ. Krili cũng có tư liệu làm vườn của mình, nó đang nghĩ đến việc chia phân bón thế nào để các bụi cẩm tú cầu có thể nở đủ màu sắc. Kayla không có trong phòng, nó đang chơi cùng hai bé con trò tàu lửa, cả ba mừng rỡ khi thấy anh về nhà.

"Ngài Weasley!" 

Khi cánh cửa mở ra, Kayla reo lên đầu tiên. Vladimir bỏ toa tàu chạy đến ôm anh, Ron ôm lại bé con thật chặt, khi anh buông tay, Draco đứng bên cạnh, hai mắt mở to:

"Ba... ôm."

"Ron mỉm cười ôm cả hai vào lòng."

"Ba ơi bánh flan cà rốt ngon lắm ạ."

"Ngon lắm!"

Ron gật gù dắt tay hai bé con về vị trí toa tàu rồi quay qua ôm Kayla một cái:

"Cảm ơn cô nhiều nha!"

Kayla rưng rưng rồi cũng vòng tay ôm lại Ron. Anh vẫy tay chào, rời đi, anh cần tắm rửa. Khi Ron quay về phòng, hai đứa nhóc đang chia nhau mỗi đứa một bên tay gấu bông lim dim ngủ. 

"Cô cũng nên đi nghỉ đi Kayla." 

Con gia tinh đứng dậy, kéo tay Ron ra ngoài, anh không hiểu lắm nhưng cũng đi theo. Khi cánh cửa phòng khép lại, Ron cúi xuống, Kayla nhỏ giọng:

"Bao giờ thì chủ nhân mới lớn lên ạ?"

"Phép thuật này quá lạ, chúng tôi chưa tìm hiểu hết được."

"Nếu như chủ nhân không lớn lên... Kayla sẽ luôn nghe theo mệnh lệnh của ngài Weasley. Ngài Weasley có muốn Kayla làm gì không ạ?"

Ron phì cười:

"Cô là gia tinh bảo mẫu, cô hãy chăm sóc thật tốt cho Vladimir và Malfoy nhé."

"Đương nhiên rồi ạ."

"Bây giờ thì đi nghỉ thôi." Ron dắt tay con gia tinh trở về phòng, khi đi qua thước vẽ đo chiều cao, Kayla đứng lại:

"Cậu chủ nói vì chủ nhân nhỏ hơn nên chủ nhân là em bé, cậu chủ là anh trai ạ."

Ron bật cười lắc đầu.

"Ngài Weasley cũng cao hơn chủ nhân nữa." Kayla nhìn xuống đất.

"Đúng vậy, nhưng cái đó không thể áp dụng vào hai chúng tôi đâu."

"Vậy còn Kayla thì sao ạ?"

Ron nghiêng đầu khó hiểu.

"Ngài Weasley cao hơn Kayla, Kayla có thể là em bé của ngài Weasley không ạ?"

Ron định bật cười cho qua nhưng khi ánh mắt con gia tinh nhìn chằm chằm vào anh, Ron mỉm cười nhẹ nhàng:

"Được chứ." Rồi anh kéo tay con gia tinh bước đi: "Đến giờ em bé đi ngủ rồi."

Kayla cúi mặt bước đi:

"Nhưng ngài Weasley đừng nói với chủ nhân nha. Kayla sẽ bị mắng đó."

"Tôi hiểu rồi."

---

Hôm nay Harry Potter vui vẻ đến sở Thần Sáng, anh hết vui khi mở cửa phòng làm việc của bạn thân, hai nhóc con tóc bạch kim đang ngồi trong bể bóng, bạn thân của anh, Ronald Weasley trông như già đi 10 tuổi sau một đêm, cặm cụi viết báo cáo.

"Chúc mừng bồ, có thêm một đứa con." Harry cúi xuống nhặt quả bóng văng bên ngoài, đưa lại cho hai đứa nhóc. Draco bực bội đứng dậy, ném bóng vào mặt anh:

"Không thích!" Bé con chạy đến kéo tay Ron: "Ba... ôm."

Harry trợn trắng mắt, chỉnh lại cặp kính cận:

"Mình tin nó đúng là Malfoy rồi."

Harry bước lại gần bàn làm việc của bạn thân, Draco vùi vào lòng Ron:

"Không thích!"

"Bồ lùi lại đi!" Ron phẩy tay đứng dậy, tóm nhóc con thả vào bể bóng.

Harry nhìn chằm chằm hai bé con, nhoẻn miệng cười:

"Tin vui là sẽ không ai giành quyền nuôi con với bồ. Nghĩ tích cực, bồ sẽ có kinh nghiệm chăm sóc một cặp sinh đôi."

"Mình cần kinh nghiệm đó để làm gì? Mình có theo nghề bảo mẫu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top