3. Thái ấp
Ron nhận được thư cú thay đổi nhiệm vụ thành đứa con 'hờ' của mình, thế là anh lật đật bàn giao công việc rồi trở về.
"Ba ơi!" Vladimir nhảy lên, húc cái đầu bạch kim vào bụng Ron, anh rên khẽ rồi ngã xuống ghế, bé con hào hứng chui vào lòng anh: "Ba thích thỏ con hay cún con ạ?"
Ron trao cho cô bạn thân ánh mắt khó hiểu. Hermione nhún vai:
"Con của bồ đã thành thạo phép biến cơ bản rồi. Thần đồng đấy!"
Ron xoay bé con ôm vào lòng.
"Nếu mình biến cục đá thành gà rồi ăn thì sao ạ? Trong bụng sẽ là đá hay thịt gà ạ?"
Ron nhíu mày:
"Con sẽ không kịp làm thịt con gà đá đó đâu."
"Bồ đừng hùa theo thằng bé chứ."
"Ba ơi!" Nhóc con tròn mắt nhìn anh rồi ấm ức nói: "Ba về với bé đi mà, ở đó chán lắm! Ba mà không ở với bé, bé sẽ bỏ nhà đi!"
Ron thở dài ôm bé đứng dậy:
"Mình về trước nhé, cảm ơn bồ."
Hermione vẫy tay chào, cô thấy có gì đó lạ lắm nhưng cô lại không gọi tên được cái linh cảm lạ lùng này của mình.
"Lần sau con có muốn học các thần chú cơ bản khác không?"
---
Ron không về căn hộ của mình hay thái ấp, anh dẫn bé con đến trụ sở Malfoy. Anh hoàn toàn không hiểu tại sao tên này không chỉ muốn giàu nhất giới phù thủy mà còn muốn càn quét cả nền kinh tế của Muggle nữa.
Thế nên Ron, và 'con' của anh bị chặn lại ngay cổng. Bảo vệ hết nhìn anh rồi nhìn sang đứa bé có phần giống ông chủ của mình rồi cũng miễn cưỡng cho vào. Ron có hơi cảm thán, cái tên này thực sự còn quá trẻ để... sở hữu một tập đoàn hay có một đứa con 4 tuổi.
"Ngài Weasley, ngài không thể tới đây được." Thư ký Graham Pritchard cuống cuồng xuất hiện ngay sảnh tiếp khách. Ai có thể nói cho cậu biết tại sao kẻ thù của ông chủ lại tìm đến tận đây được không?
"Tại sao lại không được ạ?"
Cậu nhìn chằm chằm vào nhóc con, miệng mở to hoảng loạn:
"Ai... ai thế?"
"Cậu không biết Malfoy có con à. Tin tức đi khắp giới phù thủy mà?"
"Salazar! Anh đừng có phát ngôn lung tung!" Cậu nhào tới lấy tay bịt miệng sư tử đỏ. Nghiến răng nghiến lợi cảnh báo: "Đây là Muggle đấy, mọi lời anh nói ra vô cùng ảnh hưởng đến danh tiếng ông chủ của tôi!"
"Tôi nghĩ những hành động của cậu lúc này mới là ảnh hưởng đến ông chủ của cậu đấy!"
Graham Pritchard liếc một loạt ánh mắt tò mò về phía mình, hít vào một hơi, đứng thẳng người, chỉnh trang lại y phục:
"Anh đến đây làm gì vậy?"
"Giám sát cựu Tử thần Thực tử."
"Anh! Dám!"
"Ở đây có trẻ con, đừng to tiếng."
Cơn phẫn nộ của thư ký nhanh chóng xìu xuống, quá hợp lý, anh không cãi lại được, cũng không được phép cãi.
Draco Malfoy xuất hiện sau đó không bao lâu, giải cứu vị thư ký khốn khổ của mình.
"Chú ấy nói bé không được đến đây." Bé con tròn mắt nhìn vị thư ký trẻ rồi cáo trạng.
Draco chỉ liếc nhìn rồi bước đi:
"Về thôi."
---
Ron lim dim mở mắt, hai cái đầu bạch kim một ngồi một đứng dòm anh đăm đăm.
"Chuyện gì thế?" Ron ngơ ngác hỏi.
"Ba ơi~" Bé con rúc vào lòng anh. "Sáng rồi ạ!"
Anh kéo bé con lại, nhắm mắt lẩm bẩm:
"Chưa sáng đâu con."
"Vậy ạ?" Bé con ngáp dài, dụi mắt: "Vậy mình ngủ tiếp."
Khoé môi Draco giật giật:
"Hoặc là dậy ngay hoặc là nhịn đói!"
Cả hai con lười mắt nhắm tịt mà bụng lại réo vang.
"Ba ơi ba đói hông ạ?"
"Vlad, bụng con kêu quá trời kìa."
"Bé buồn ngủ."
"Ba cũng vậy."
Draco thở hắt ra:
"Có gà, có bò, có cả bánh kem."
Hai con đười ươi rên rỉ ngồi dậy, lớn ôm bé loẹt quẹt ra khỏi phòng.
"Cẩn thận cầu thang."
Draco đòi lại bé con, nhíu mày nhắc nhở người kia mở mắt nhìn đường. Ron vẫn lim dim bám vào lan can đi xuống trong khi chủ nhân thái ấp nín thở dõi theo từng bước chân của anh. Trong một phút hắn đã lo cho tương lai nhà Malfoy. Mắt hai người mở to trước bàn tiệc rồi bắt đầu ăn như hổ đói.
"Chậm thôi!" Draco nghiến răng, trước khi Ronald Weasley đến thì Vladimir vẫn vô cùng nề nếp đấy. "Nghẹn bây giờ!"
"Ba ơi lấy bánh giúp bé!" Bé con hào hứng lắc lư rung cả ghế.
"Con không ăn cà chua à?" Ron cũng luôn tay vừa ăn vừa lấy thêm thịt vào đĩa của nhóc con.
"Nuốt đi đã!"
"Đừng có nhai đầy mồm như thế!"
"Cầm một tay thôi!"
"Không được chừa rau lại!"
Con gia tinh len lén lùi lại phía sau thầm cầu nguyện chủ nhân của mình sẽ không nổi khùng lên và hất tung cái bàn. Dù có là thế giới phép thuật thì dọn dẹp cũng là việc rất phiền phức.
"Ronald Weasley!" Draco cầm dao ghim lên miếng thịt trên đĩa của sư tử đỏ.
"Mày có vấn đề gì?"
"Mày đang ở nhà Malfoy, phải giữ phép tắc của một Malfoy."
Ron cười khẩy:
"Malfoy... Tao ở đây vì công việc."
"Hai người đừng cãi nhau mà!"
Vladimir lên tiếng, ôm rịt lấy áo Ron, anh đỡ bé ngồi lại ghế, lại cẩn thận gắp cho bé một miếng thịt.
"Bé không thích cà chua. Cũng không thích ớt chuông! Không thích cả rau diếp nữa!"
"Vlad, không được kén ăn, ăn nhiều rau vào."
Bé con lắc đầu đẩy đĩa rau trộn xa thật xa, lí nhí nói:
"Chỉ cà rốt thôi ạ."
"Thế thì ăn thêm cà rốt đi." Draco gắp toàn bộ cà rốt của mình, đẩy qua cho bé con.
"Cha cũng phải ăn cà rốt cơ."
"Ta ăn rồi."
---
"Tại sao bé không được ngủ với ba ạ?"
"Lớn rồi!" Draco quả quyết trả lời.
"Nhưng cha cũng lớn rồi mà!" Bé con cuộn mình trong chăn hờn dỗi đáp lại.
"Nên ta cũng ngủ một mình đây."
"Vậy ạ?"
"Ừ."
"Ba thì sao ạ?"
"Cũng ngủ một mình."
"Nhưng bé không muốn ngủ một mình!"
"Con có Teddy ngủ cùng rồi."
"Không! Bé muốn ngủ với ba!" Bé con oà khóc, tung chăn chạy ra khỏi phòng. Draco nhìn theo nhóc con, nhắc nhở bé đi chậm lại. Bị thanh chắn cầu thang cản, bé con xụ mặt mè nheo, Draco thở dài, mở cửa. Bé con ngồi bệt theo từng bậc cầu thang để bò dần xuống. Hắn bất lực dõi theo những ngón tay bé xíu tóm lấy cổ áo Ron. Người đang đau đầu với một loạt tờ giấy bùa chú cổ quái.
"Ba ơi~"
Ron đẩy đống giấy tờ đi, ôm bé con vào lòng, xoa mí mắt ươn ướt của bé.
"Bé không muốn ngủ một mình đâu!"
Ron quay đầu lại, chủ nhân thái ấp đứng ở chân cầu thang nhìn anh chằm chằm. Anh nghiêng đầu thắc mắc:
"Mày không ngủ với Vlad được à?"
"Hông! Hông đâu!" Bé con la lên phản đối, ôm ghì lấy cổ anh: "Bé muốn ngủ với ba cơ!" Bé dụi đầu vào cổ anh lí nhí: "Hông muốn ngủ với cha đâu."
Draco nhún vai bất lực.
"Ba còn việc phải làm. Con đi ngủ trước được không?" Ron hôn lên má bé con: "Xong việc ba sẽ đến nhá."
Bé nắm lấy áo anh, mếu máo:
"Ba nói dối... Ba đợi bé ngủ rồi ba bỏ đi đúng không?"
Ron chớp chớp mắt, bé con đi guốc trong bụng anh mất rồi.
"Ba~"
Ron vẩy đũa phép sắp xếp mớ hồ sơ rồi ôm bé con đứng dậy, bước từng bước lên cầu thang.
"Ba đọc truyện cổ tích cho bé nghe được không ạ?"
"Được." Ron điềm nhiên đáp, anh hiểu mong muốn của bé con mà.
"Cha ơi~" Bé con la lên, vươn tay kéo Ron ngược lại khiến anh loạng choạng suýt thì té ngã. "Hôn chúc bé ngủ ngon ạ!"
Mặt Draco méo xệch, lắc đầu.
"Quý tộc không làm thế!"
"Vậy... ạ?" Bé con hai mắt ầng ậng nước thất vọng hỏi lại.
Ron vỗ lưng bé rồi hôn thật kêu lên gò má mềm mại.
"Chúc con ngủ ngon!"
Bé con dựa đầu vào vai anh cười khúc khích rồi ngoan ngoãn để anh đưa về giường.
"Ba ơi, tại sao cha không cười ạ?"
Ron khó hiểu nhìn lại bé con:
"Cha của con không cười sao?"
"Vâng..." Bé con buồn bã ôm lấy gấu bông: "Có phải vì cha không thích bé không ạ? Từ lúc bé đến đây, cha chẳng vui gì cả."
"Vladimir ngoan mà. Cha còn tặng cả Teddy cho con nữa." Ron phì cười xoa lưng bé con: "Cha rất quý nên mới đón con về, còn trang trí phòng cho con nữa nè." Ron nói dối, tất cả đều là công sức của đám gia tinh, Ron nghĩ nếu không phải do bọn chúng làm thì phòng của bé con cũng xám xịt u ám như bao căn phòng khác ở thái ấp.
"Vậy tại sao cha lại không cười với bé ạ? Với ba thì sao ạ?"
Ron lắc đầu:
"Dĩ nhiên là không rồi."
"Cha không vui ạ?"
Ron im lặng, hiếm có tù nhân nào của Azkaban vui vẻ. Anh không bận tâm đời sống tinh thần của một cựu Tử thần Thực tử lắm, nhưng Vladimir thì có. Một đứa trẻ bình thường lớn lên trong môi trường tiêu cực thường dẫn đến những cái kết tiêu cực. Với một đứa trẻ sinh ra từ ma thuật đen lại càng phải chú ý hơn.
Ron dém chăn cẩn thận cho bé con rồi rời khỏi phòng, anh gõ cửa phòng làm việc, phòng ngủ, đi lung tung trong thái ấp, chẳng thấy chủ nhân của căn nhà đâu cả.
"Kayla, cô có thấy Malfoy đâu không?"
Con gia tinh nhỏ nhất trong nhà đang tập trung trang trí thước đo chiều cao, được gọi tên thì giật bắn mình làm lem màu cánh hoa. Nó bĩu môi, khó chịu lắc đầu:
"Tôi không biết thưa ngài Weasy."
Ron vẩy đũa phép, sửa lại cánh hoa cho con gia tinh rồi rời đi.
"Xin lỗi đã làm phiền cô nhé."
"Ngài Weasley!" Con gia tinh nhỏ vội vã đuổi theo: "Chủ nhân đang ở thư viện ạ."
"Tôi vừa đến đó mà."
"Chủ nhân... ở phòng gia phả ạ."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô." Ron vẫy chào con gia tinh rồi ngáp dài hướng đến thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top