Chương 6

Cậu ta nghe xong không đáp, chỉ cười trừ một cái, như là cười lên sự ngốc nghếch của cô lúc bây giờ

- Nhìn lại mặt cô đi kìa. - Cô đang rơi vào hoang mang thì hắn tiến tới lấy tay quẹt ngay miệng cô. Trên ngón tay hắn dính chút kem từ bánh. Bấy giờ cô mới hiểu ra đỏ tía tai..Nãy hắn đi ăn thì lấy cho cô ít bánh ngọt để cô đỡ buồn miệng, do ăn không cẩn thận mà để dính lên môi như thế.

"Ngại chết được urghhhhhhhhh..."

- Sao không nói nữa đi? - Hắn ta khoanh tay vênh váo nhìn cô. Cô đóng rầm quyển sách lại bước xuống giường rồi đến giường hắn, đè mạnh cái tên đó xuống. Tay cô nắm chặt lấy cổ tay hắn:

- Không thích - Nói xong cô quay trở lại giường ngồi, hắn rơi vào hoang mang cực độ.

Khoảnh khắc đó hắn một lần nữa được ngắm nhìn khuôn mặt của cô một cách rõ ràng nhất. Hắn sắp chết đuối trong đôi mắt cô thì may mắn rằng cô buông tay hắn ra. Làm cho hắn như bừng tỉnh sau cơn mộng dài vậy..

"Sao cái mùi của nó lại thơm đến vậy chứ. Mình bị sao thế này? Tim mình đập nhanh quá?"

Cái cảm giác lạ trong hắn tự nhiên lại dấy lên. Hắn không biết tại sao mỗi khi gần cô hắn lại có cái thứ cảm giác ấy. Có lẽ ở trong lòng hắn cô không phải là kẻ thù?

- Tôi về đây. Nhớ uống thuốc đấy - Nói xong hắn mặt đỏ phừng phừng bỏ đi.

Cô cười khúc khích, biết là mình đã trêu được hắn rồi. Liền quẹt mũi đắc chí. Chợt cô nhớ lại khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà mặt hắn đỏ lên trông thấy, bước vội đi. Tim cô như hẫng nhịp..

"Hắn ta đỏ mặt kìa.."

<><><><><><><><>

Ngày thứ 2 ở Hogwarts. Mới 1 ngày ở bệnh xá thôi mà cô tưởng chừng như đã mấy nghìn năm trôi qua rồi chứ. Vừa mở đôi mắt mệt mỏi thức dậy thì đập ngay vào mắt cô là cái tên khó ưa kia.

- Chào buổi sáng - Cô ngáp ngắn ngáp dài rồi gật gật gù gù nhìn hắn. Tên kia trông thấy bộ mặt của cô thì chả nói gì, chỉ có cảm giác hơi buồn cười. Rồi chỉ vào đĩa sandwich cùng một ly nước đã đặt sẵn trên bàn rồi nói

- Ăn rồi còn uống thuốc. Mai nữa thôi là tôi được thoát khỏi cô rồi. - Hắn ta vẫn giữ cái thái độ đáng ghét đó. Vẫn khoanh tay vênh váo như mọi ngày. Mồm thì bảo không muốn chăm cô. Nhưng thuốc hay thức ăn đều cũng rất tận tình. Cô không nói gì, liếc xéo hắn một cái rồi cũng ngoan ngoãn ăn. Mới sáng sớm mà đã rước cục tức vào người là không hay rồi. Hắn thì rót thuốc ra ly cho cô dễ nuốt. Nhưng mà hắn đâu hề biết có hắn ở đây là cô  nuốt không trôi.

Hai người này đúng là không bình thường rồi, lúc thì lại có cảm giác kì lạ với nhau. Lúc thì như chó với mèo vậy.

- Hôm nay học những gì vậy? - Cô vừa ăn vừa chán nản. Với tay lấy chun buộc tóc rồi buộc mái tóc dài lên. Vô tình để lộ vùng cổ trắng nõn.

- Cũng có học đâu mà hỏi? - Hắn ta cốc đầu cô một cái rồi đưa ly thuốc về phía cô. Cô ấm ức ra mặt, định hất ly thuốc ra thì chợt nghĩ tới cảnh tượng phải kẹt lại với hắn hoài vì không khỏi bệnh tại có uống thuốc đâu mà khỏi. Thế là cô nhanh chóng lật mặt, cầm lấy ly thuốc tươi cười một cách không hề "giả trân"

- Thôi cút xéo đi. Làm như tôi cần cậu lắm - Uống xong cô ho vài cái rồi nói. Hắn ta khó chịu rồi bỏ đi. Cô cũng chả quan tâm làm gì. Uống ly nước kia cho đỡ sặc rồi từng bước bước xuống chiếc giường bệnh. Đi đến khung cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài

"Muốn ra ngoài quá điii"

Cô trèo lên thềm cửa sổ rồi ngồi ở đó. Dường như quá chìm đắm bởi cảnh vật bên ngoài mà cô không hề để ý có người đến.

- Té bây giờ - Cô giật mình bỗng chốc trượt chân, thôi tiêu, đà này chắc nằm bệnh xá thêm tuần nữa.

*Rầm*

Ơ cứ tưởng đáp xuống đất mẹ hiền ấm nhưng lại không. Cô chả thấy đau chút gì. Sau đó cô mới từ từ mở mắt ra. Bất ngờ chưa? Là Draco đã đỡ cô đấy..

- Cậu không té vào tôi là không được đúng không? - Hắn ta vừa khó chịu vừa nói. Cô đỏ hết cả mặt, vội vàng đứng dậy phủi lại quần áo

- Ai kêu cậu làm tôi giật mình chi rồi nói hả? - Nhưng  cô vẫn chìa tay ra muốn đỡ hắn đứng dậy. Nhưng mà, excuse me? Đây là Draco Malfoy. Hắn tất nhiên sẽ không nắm lấy tay cô rồi. Và thế là hắn tự mình đứng dậy luôn, Y/N thấy thế liền rút tay lại. Khá tức giận quay trở về giường của mình.

- Tôi lo không quản được cậu rồi bị bà Pomfrey chửi thôi. Chứ chả có gì.. - Một lần nữa hắn ta lại nhằm vào cái trán của cô mà búng một cái rõ to, nhưng ánh mắt của hắn ta lại có chút gì đấy rất dịu dàng. Cô nhìn vào ánh mắt ấy cũng không ác cảm như mọi khi nữa

- Pansy? - Đang nói chuyện thì cô nhìn ra phía cửa rồi hỏi. Phải, lại là Pansy, nó tức giận xông thẳng  vào bệnh xá, tới chỗ cô và Draco đang ngồi nói chuyện, cụ thể hơn là đang chửi nhau một cách có văn hoá. Tự dưng xông vào  nắm lấy tay Draco rồi kéo đi. Cô cũng chả nói gì,  nhún vai một cái rồi lại lôi cuốn sách dày cộm ra hưởng thụ.

"Dở hơi"

- Cậu thích con nhỏ đó à? Nó có gì hay mà lúc nào cậu cũng quấn lấy nó vậy?

- Liên quan gì tới mày? - Draco nhăn mặt lại, hất tay Pansy ra rồi đi vào Đại sảnh đường. Còn Pansy, nó bực tức đến mức mặt đỏ hết cả lên. Rồi cầm đũa phép hướng về bệnh xá...

<><><><><><<><><>

Hehe, xin lỗi vì ra chap muộn nha. Dạo này bận bận kiểu gì ý. Không ra chap đều được huhu xin lỗi mấy bồ nhiều nha. Sẵn tiện kể luôn, chắc tui u mê ổng quá nên mơ thấy lun á hụ hụ, ổng còn mặc quần áo của tui nữa cơ TvT. Vậy mà chỉ là mơ mà thoi, tui ngủ dậy xong buồn hỉu buồn hiu :(

Anyway, nếu truyện có sai sót gì thì mong mn góp ý thẳng để mình nhanh chóng sửa đổi ạ. Cảm ơn và yêu mn rất nhiều! <3

Peace!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top