Chương 17

Draco vẫn với vẻ mặt xấc láo thường ngày nhìn về phía cô, tưởng chừng trong ánh mắt kiêu căng kia cậu chàng chắc chẳng xem cô ra gì, nhưng không, hình ảnh Y/N hiện lên trong mắt Draco không khác gì một cô công chúa, và trong một khoảnh khắc, cậu tưởng như khoảng cách của họ xa vời vợi.

Người ta nói "Khi bạn thích một người thật lòng, điều đầu tiên mà bạn nghĩ đó chính là mình có xứng với người đó hay không." Không lẽ thằng quý tử nhà Malfoy danh giá thật sự phải lòng con bé này hay sao?
Y/N vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu ta đợi chờ câu trả lời, nhưng đột nhiên nét mặt vênh váo của hắn có chút nới lỏng, và những vệt hồng tự dưng phấp phới trên má cậu ta. Y/N nghiêng đầu, ôi chao, ánh trăng chiếu rọi làm bật lên làn da của cô hơn bao giờ hết, con ngươi tròn xoe xinh đẹp ấy vẫn đang dán chặt vào cậu, chờ đợi tên này phản ứng chút gì đó. Mà cái mặt của Draco lại đực ra như mới thấy ma, Y/N thấy lạ nên bất giác lên tiếng:

- Đứng đơ ra thế?

Y/N nhìn theo ánh mắt Draco, và hiểu nhầm rằng cậu ta đang kiêu ngạo vì cô chịu đeo lên món đồ trang sức mà cậu đã tặng. Cô tiến lại từng bước gần với cậu ta hơn, mặt cúi gằm xuống cố gắng quan sát xem cậu ta thật ra đang chăm chú vào cái gì. Draco như chết trân tại chỗ khi nhận thấy cô đang tiến lại gần mình, càng đến gần, cậu ta càng được chiêm ngưỡng gương mặt của cô gần hơn, cùng với chiếc váy trắng tinh, Y/N mang một vẻ ngây thơ lạ thường, khác xa với cái vẻ đanh đá mà cậu hay thấy ở trường. Mãi chìm trong suy nghĩ mà chẳng để ý rằng Y/N đã đứng trước mặt mình, gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy một hương vani thoang thoảng. Draco vô thức lùi ra sau, cố gắng che đi vẻ ngượng ngùng.

- Không có gì.

Đảo mắt nhìn xuống sảnh, ai cũng đang bắt cặp và nhảy cùng nhau trong tiếng nhạc du dương từ bao giờ, Y/N bấy giờ lại đổ dồn chú ý xuống đó, và rồi cô nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Pansy khi đang từng bước tiến lên đây, mắt cậu ta sáng rực như vớ được vàng. Nếu cô đoán không lầm thì chắc đang đi tìm cậu ấm nhà Malfoy để mời khiêu vũ. Y/N nhún vai và dõi mắt theo cô bé. Và không lệch dù chỉ một chút, Pansy xông tới khoác tay Draco một cách hớn hở, miệng lại tuôn ra những lời khen không ngớt. Con nhỏ hôm nay bận một chiếc váy hồng sáng chói, quá đối lập với mái tóc đen cụt ngủn của nó, nhưng Y/N cũng không quan tâm lắm. Không lẽ Draco thích màu hồng hả?

Y/N phì cười khi nghĩ tới đây, rồi đi lướt ngang hai người, trước khi rời đi còn không quên vỗ vai Draco vài cái:

- Đối xử với người ta cho tốt.

Pansy dõi theo cô, nhỏ không còn dùng ánh mắt ghét bỏ nữa mà thay vào đó là có chút ngưỡng mộ, sau những gì đã xảy ra, Pansy nhận thức được nó không phải là đối thủ của Y/N ngay từ đầu, và đâu đó nó còn vướng lại cảm giác tội lỗi về những gì mình đã làm trong quá khứ (?)

Khoác tay Draco chưa được lâu thì lại bị cậu chàng hất văng ra, Pansy thật lòng không hiểu tại sao mình lại bị hất hủi như vậy. Nhỏ đứng đó như một con ngốc dõi theo bóng lưng Draco rời đi, nhưng tất nhiên nhỏ cũng biết là cậu đang đi tìm ai rồi. Pansy chỉ thở dài ngao ngán.

- Nghĩ kĩ lại cậu ta cũng giống như mình. Thích mà không dám nói, khó chịu lắm đúng không Dracy.

Nhỏ cười nhạt rồi cũng lẳng lặng trở về với buổi tiệc.

———

Y/N rời khỏi sảnh và đi thẳng ra khu vườn ở sau biệt phủ, cô ngồi bên đài phun nước ngắm nghía hình ảnh phản chiếu của mình mà không hề bận tâm về những thứ xung quanh. Cô không nghĩ trăng đêm nay sẽ sáng tới vậy, cô đưa tay xuống nhẹ khuấy đảo mặt nước, tạo ra những cơn gợn sóng nhẹ nhàng, như chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình.

Mãi cho đến khi cái mùi táo bạc hà đó lại thoang thoảng trong không khí, cô mới nhận ra người đó lại xuất hiện nữa rồi. Cô rất thích táo, đặc biệt là mùi của nó, và trùng hợp khi cái tên chết dẫm đó lại mang đúng cái mùi cô thích, không hề muốn thừa nhận nhưng thật sự mỗi lần cô ở cạnh cậu ta, chính mùi hương ấy đã giúp cô tiết chế lại những cảm xúc giận dữ của mình.

Biết thừa là người ta đứng ngay sau lưng, nhưng Y/N một cái cũng không thèm quay lại nhìn.

- Chúng ta còn gặp nhau mấy năm nữa, hà cớ gì mà cậu cứ bám theo tôi miết vậy?

Draco cười nhếch, rồi cũng đến ngồi đối diện cô ở cái đài phun nước. Vẫn một tay đút túi quần, xoay sang nhìn cô, nhưng có nét gì đó say đắm trong ánh mắt này. Cậu ta quan sát từng chi tiết trên con người này, mái tóc xoăn nhẹ, chiếc váy trắng, cái mặt dây chuyền, tất cả đều làm bật lên nước da trắng hồng xinh đẹp của cô, đôi mắt long lanh, cùng với đôi môi nhỏ nhắn, cô thật sự nhìn cứ như một con búp bê sứ.

- Nè.

Y/N bấy giờ mới ngẩng đầu lên, ngay lập tức ánh mắt họ va chạm. Nhưng Y/N không hề nao núng, cô nhìn thẳng vào Draco. Trái lại, cậu ta mới là người đang mất dần sự điềm tĩnh, khoé môi cậu bất giác cong lên, Draco không thể kiềm được sự dâng trào của thứ cảm xúc ấy.

Y/N không đáp, cô điềm tĩnh nhìn vào mắt Draco, khẽ nghiêng đầu. Đôi mày cô nhíu lại khi nghĩ rằng chắc lại tính trêu ghẹo gì mình.

- Nếu cậu muốn bày trò trêu ghẹo gì thì nên nhớ mình đang ở trên đất nhà ai.

Y/N đáp lạnh nhạt rồi lại đăm chiêu nhìn xuống mặt nước.

- Chiếc váy này hợp với cậu lắm.

Nói xong liền tức khắc rời đi, Draco bước nhanh tới nỗi Y/N chưa kịp phản ứng lại thì bóng dáng cậu ta đã biến mất. Cậu núp sau cánh cửa, lồng ngực phập phồng vì lo lắng, vành tai ửng đỏ khó có thể che đậy. Cứ vài phút lại ngó xem Y/N có trở vào tìm hay không. Trông không khác gì quả cà chua, cái vẻ luống cuống này đúng lúc lại bị Pansy nhìn thấy tỏng, nhưng nhỏ cũng chỉ biết thở dài.

———

Buổi tiệc diễn ra khá trót lọt, nhưng cha Y/N vẫn hơi bực mình vì cô đã không có mặt ở những giây cuối (vì mãi rong chơi ở đài phun nước...). Nhưng dù vậy thì cô cũng đã có một ngày Giáng Sinh thật vui bên gia đình, cô cũng nhận được thư chúc của nhóm Harry và bản thân cô cũng gửi những món quà của mình cho họ. Ron thậm chí rủ cô đến thăm Trang Trại Hang Chồn, nhưng việc này thì cô phải hỏi cha má cái đã (😅)

———

Giáng Sinh trôi đi cứ như một giấc mơ, rồi cuối cùng mọi thứ cũng quay về đây, ở cái ga tàu này, để tiếp tục học kì mới ở Học Viện Pháp Thuật và Ma Thuật Hogwarts. Tất nhiên mọi học sinh phải trở lại trường sau kì nghỉ ngắn. Y/N gật đầu chào mẹ một cái rồi nhanh nhảu bước lên tàu. Con mắt cô đảo qua đảo lại tìm kiếm xem có bóng dáng ai thân thuộc gần đây không, nhưng tất cả những gì đập vào mắt cô đầu tiên chính là bóng lưng của bà bán kẹo và cái xe đẩy của bà ấy. Y/N sáng mắt khi nhìn thấy còn đúng 5 cái socola ếch trên cái xe. Cô nhanh tay hốt về rồi định tìm gặp đám Harry cùng ăn. Trời bấy giờ chỉ mới ngà ngà chiều, hoàng hôn vẫn chưa buông xuống hẳn, xa xa phía bên kia toa vẫn là đám học sinh bận bịu đi tìm khoang trống mà ngồi. Còn cô, Y/N, lại đi ôm một đống socola ếch vòng vòng.

Luẩn quẩn bấp bênh một hồi thì cũng hội tụ với đám của Harry. Ron bây giờ thay vì mặc áo chùng (vốn là đồng phục của trường) thì lại mặc một cái áo len đan bằng tay màu cánh gián, và chữ R bự tổ chảng vô cùng khẳng định chủ quyền là của nhà Weasley. Y/N yên vị chỗ ngồi mà không thể không khúc khích vì cái áo của Ron, dù cô biết là dì Molly đã cất công đan chúng cho con trai bà. Harry thì bây giờ lại đột nhiên siêng năng mà chú tâm vào mấy cuốn sách dày cui của Hermione, cũng như mọi lần, Harry thường hay mua bánh kẹo cho bạn bè ăn cho đỡ chán, nhưng lần này lại có thêm Y/N góp vốn vào thế là cả bốn đứa được một bữa no kẹo.

"Bữa tiệc Giáng Sinh thế nào?" -  Harry cất giọng giữa bữa kẹo của tụi nó. Cái miệng cậu vẫn còn đang ăn dở một cái bánh bí ngô, cái mắt kính bị lệch qua một bên vì cái miệng đang cật lực vận động. Ron vì vậy cũng ngẩng đầu lên theo:

"Trời, sao gia đình mấy bồ nhiều tiền quá" - Dứt câu thì lại lao vào đống bánh kẹo tiếp.

"Bữa tiệc không tệ nhưng mà" - Y/N đột nhiên ngắt quãng.

"Bữa đó thằng Malfoy rất lạ" - rồi lại tiếp tục với giọng điệu ngờ nghệch. Hermione bấy giờ cũng không còn chú ý tới quyển sách, ngẩng đầu thơ thẩn. Cả Harry và Ron cũng tò mò về thông tin mà cô vừa tiết lộ.

"Mình thấy nó có bao giờ là bình thường đâu" - Ron nói rồi lại ăn tiếp đống socola ếch. Y/N nhún vai. Cô nghĩ cái này cũng không đáng mấy để kể nên cũng im bặt. Và rồi cả đám ngồi tàu đi thẳng về trường.

———

Sau bữa tối, Y/N chào tạm biệt đám của Harry thì nhanh chân quay về phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Mãi mới lại được yên vị trên cái sô pha, cô thả lỏng cơ thể thư giãn, rồi nhắm mắt nghĩ ngợi, chớp mắt cái đã qua một học kì, nào là gãy tay, phỏng chân, mấy môn học chết tiệt, giải Quidditch, và có cả....Malfoy.

Nghĩ tới đây Y/N chợt ngẩng đầu lên, mở mắt ra thì trước mặt cô lại chính là người mang cái tên mà cô bất giác nghĩ tới. Bầu trời thì tối đen như mực, ắt hẳn đã quá giờ giới nghiêm, nhưng cái tên kia lại đang mặc áo choàng, đeo găng và đi ủng, với cái bản mặt đáo để mà nó đang trưng ra trước mắt Y/N thì cô đoán chắc nó đang tính làm gì nguy hiểm nữa rồi đó. Nhưng kì lạ thay, Draco chỉ ngồi đó suy nghĩ, không trêu chọc mỉa mai, cũng chẳng đụng chạm quậy phá. Cô thấy lạ nhưng cũng thở phào, nhìn xuống bộ áo chùng còn y nguyên trên cơ thể cũng đủ hiểu ngày đi tàu hôm nay làm cô mệt mỏi thế nào.

Y/N đang tính đứng dậy rời đi thì bất giác cổ tay cô bị níu lại, nhưng bằng một cách rất dịu dàng.

"Cậu biết gì về, Hòn Đá Phù Thuỷ không?"

"Hả?" - Y/N nghiêng đầu khó hiểu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top