Chương 13

- Đau - Hắn té xuống kêu lên đau điếng. Y/N chỉ ngồi nhìn mà không nói gì, lại chú tâm vào "cuốn sách ngớ ngẩn" kia. Thật ra nó là quyển sách mà cô nhờ tên kia mượn ở thư viện, chỉ là vài kiến thức cơ bản về các môn học ở trường mà thôi, đặc biệt là môn bay. Kí ức về ngày đầu tiên được học môn này bỗng chốc ùa về như thác. Cô rất tệ ở khoản bay, cô không tài nào cầm được cây chổi mặc dù cổ họng đã hô "Up" đến mức khô khan. Nhưng khoảnh khắc cô leo lên chổi mới thực sự là thảm họa, cô không biết cách giữ thăng bằng, mà cây chổi lại ngày càng bay lên cao, cô biết là có ai đó đã sờ gáy mình nhưng thật sự cô đã rất hoảng loạn, tới cái mức tay chân run rẩy không thể nói một lời nào. Nhưng may mắn thay, Harry đã giúp cô và tiếp đất an toàn. Ấy mà ngay sau đó lại bùng thêm chuyện, Draco lại giở trò điên khùng mà trêu chọc Neville, cậu bạn khờ khạo của nhà Gryffindor, Harry không thể nhịn được nữa, liền lên chổi đua một phen sống chết với cậu ta:

- Harry, dừng lại đi, bồ có thể bị đuổi học đó! - Hermione ra sức cảnh báo nhưng cậu bạn chẳng thèm đoái hoài, thế là cô nàng lắc đầu chịu thua

- Nè, bồ nghĩ ai sẽ thắng hả? Lorrent? - Ron nhìn sang cô, cô không nói gì chỉ đứng trầm ngâm suy nghĩ. Một hồi sau mới cất tiếng trả lời:

- Nhà Malfoy không thể nào bất cẩn trong việc huấn luyện con cái họ, Draco chắc hẳn được leo lên chổi từ khi mới lọt lòng, nhưng dù vậy  Harry vẫn có thể thắng. Draco tuy biết giữ thăng bằng nhưng lại khá bối rối khi định hướng, và chẳng bao giờ nhìn đường khi bay. Cơ mà Harry vừa bay qua văn phòng của giáo sư McGonagall, sẽ ổn thôi. 

- Ý bồ là sao? - Ron vừa dứt câu thì giáo sư Hooch liền dừng tất cả mọi chuyện lại. 

Suy đi ngẫm lại thì cũng có khá nhiều chuyện xảy ra trong năm vừa qua, không hề tẻ nhạt như cô nghĩ, cô cũng có mặt trong kha khá những chuyện như vậy, và vì Draco luôn bám theo cô nên cũng miễn cưỡng xuất hiện luôn. 

- Cười cái gì vậy? - Draco hỏi ngang làm đứt quãng dòng suy nghĩ của cô. Khoan đã? Cười? Cô đã tự mỉm cười khi nghĩ về hắn sao? Không thể nào, chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây, chắc chắn là vì bọn Harry, không phải vì hắn. Cũng phải, 3 người đó cũng chính là bạn thân nhất của cô mà, phải rồi, là vì 3 người kia, không phải hắn. Y/N gật gật đầu, làm Draco càng ngày càng khó hiểu hơn:
-  Mắc gì nhìn tôi dữ vậy? - Y/N bối rối khi hắn cứ nhìn cô lơm lơm bằng ánh mắt khó hiểu, nghe cô nói xong cũng tặc lưỡi đi ra. 

- Malfoy? Sao thằng ôn đó lúc nào cũng dính với bồ hết dậy? - Đám Harry bước vào thì đụng mặt của hắn, bộ mặt lúc nào cũng thái độ với người nhà Gryffindor, Y/N chỉ cười trừ không nói gì

- Chân của bồ đỡ hơn chưa? - Hermione ngồi xuống liền hỏi thăm, như mọi ngày, Y/N ôm chầm cổ vào lòng.

- Mình nhớ mấy bồ muốn chết luôn đó, không hiểu sao lúc nào cũng kẹt với tên hách dịch kia. - Y/N bĩu môi, cả đám cười phá lên rồi bắt đầu nói chuyện phiếm, lễ Giáng Sinh ngày càng đến gần, tất cả học sinh đều đã được nghỉ đông, và sẽ quay trở lại khi mùa đông kết thúc, Y/N mừng thầm vì cô vẫn hoàn thành đủ bài vở của học kì trước, không thì toang mất. 

- Uổng thiệt, không hiểu sao Y/N lại bị xếp khác nhà với chúng ta, bất tiện muốn chết, lúc nào cũng đụng trúng mặt thằng ôn kia, nổi hết cả da gà - Ron nói rồi xoa xoa hai bên cánh tay.

- Weasly, cha má mày dạy mày đi nói xấu người khác à? - Draco bước vào dựa lên tường nhìn với ánh mắt thách thức, mặt nhóm Harry tối sầm lại. 

- Malfoy, cẩn thận cái miệng. - Y/N trừng mắt, hắn ta không nói gì nữa, quay mặt bỏ đi, tai đỏ tía lên.

- Nè bồ có thấy mặt nó không? Y chang con khỉ ăn ớt. - Ron buông câu đùa làm cả đám cười loạn lên, Y/N thầm cảm ơn vì đã cho cô những người bạn tốt như vậy, luôn bên cô lúc vui buồn, lúc nào cũng bảo vệ an ủi cô. Nhưng ngẫm lại,  không phải tên kia cũng vậy hay sao? Hắn luôn bám theo cô, nhưng những lúc xui xẻo thì cũng đỡ giúp cô, ngoài trêu chọc ra, hắn cũng chỉ dạy cô rất nhiều thứ, những kiến thức mà cô không hiểu, hắn đều tận tâm hướng dẫn cho, dù có đôi lúc cô ngốc quá hắn phải cốc vào đầu cô vài cái mới hiểu được. Không muốn công nhận nhưng Draco thật sự là một học sinh xuất sắc, là cầu thủ Quidditch sáng giá của Slytherin. Với cả cái mã điển trai thì mấy cô kia đổ hắn là điều bình thường, Y/N không thấy lạ khi cách vài ngày lại có người đến tỏ tình hắn, không chỉ Slytherin nữa chứ. Ủa, mà mắc gì cô tự nhiên lại nghĩ tới hắn vậy? 

- Y/N, bồ có sao không vậy? Tự nhiên ngồi đực ra sợ ghê - Ron lay nhẹ tay cô.

- Mình không sao, mấy bồ về đi, nốt mai là ổn ngay à - Cô cười tươi, đám Harry thấy vậy cũng yên tâm ra về. 

- Nè, nãy bồ có thấy mặt Y/N hơi đỏ không? - Ra khỏi Trạm Xá không lâu thì Hermione liền nghi vấn.

- Không biết là cổ nghĩ cái gì nữa? 

- Chắc chắn không phải cái thằng hách dịch kia rồi - Harry đáp.

-------

Sau khi xác nhận đám Harry đã đi mất thì Draco mới lộ mặt. Bước chậm đến giường bệnh của Y/N và cũng đã sắp đến giờ giới nghiêm. Hắn ta không hay đến giờ này, ít nhất là hồi trước, cái lần mà cô bị gãy tay, tự dưng hôm nay giở chứng, đến ngay lúc cô chuẩn bị đi ngủ. Cảm giác kì lạ thôi thúc cô cứ giả vờ ngủ, xem hắn sẽ làm gì.

- Ngủ rồi à? - Hắn đến đối diện cô, cúi xuống mặt đối mặt rồi cứ nhìn cô một lúc. Ánh trăng mập mờ chiếu rọi vào khuân mặt nhỏ nhắn của cô, lúc ngủ vẫn đáng yêu y như thế sao?

Hắn không nói gì, nhìn cô một hồi lâu, đột nhiên đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc cô rồi đi mất:

- Ngủ ngon. Y/N

*Cộp*

?

"Cái quái gì vậy?"

Cô có nghe lầm không? Hắn chúc cô ngủ ngon? Còn gọi tên cô nữa chứ...Không lẽ cô giả vờ không đúng sao? Nhìn thật lắm cơ mà? Hắn còn chạm nhẹ vào tóc cô nữa chứ? Tên này đúng là cơ hội. Lợi dụng lúc ngủ mà sờ mó lung tung. Ngày mai cô nhất định phải tính sổ hắn.

- Aghh, cái tên điên này. - Cô bật dậy vò đầu bứt tóc, làm rối tung cả mái tóc xoăn lên.

- Biết ngay là vẫn chưa ngủ mà - Một giọng nói thì thầm sau cánh cửa. Lấy tay che khuôn mặt đang dần ửng đỏ của mình. Nhưng dù vậy, cũng khó mà che đi được được tiếng đập rộn ràng của cả hai trái tim.

-----

ಥ‿ಥ - đã comeback ạ. Mãi Tết mới có thời gian cơ. Trường tớ bắt học đến hnay mới nghỉ nên hơi đuối.

Dù sao cũng chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ bên gia đình và người thân nha.

Chap sau sẽ gặp lại nè -) Còn khi nào thì hông biết ;P

Peace!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top