8. Nắm tay
1.
Dạo này, Y/N tự hỏi bản thân có phải đang sống trong một bộ phim tình cảm sến súa nào đó không. Một tuần trở lại đây, cô nàng chẳng lúc nào thoát khỏi cái nắm tay siết chặt của cậu bạn trai cả. Dù là khi đi trên hành lang, ngồi trong lớp học, hay thậm chí là đang ăn tối, Draco cũng luôn tìm cách nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người yêu.
Lúc đầu, em còn thấy thích thú, cứ nghĩ là tên bồ nhà mình lại dở thói dính người ra. Thành thật thì cảm giác được bao bọc bởi từ bàn tay to lớn, ấm áp của hắn rất tuyệt. Tuy nhiên, càng ngày Y/N càng thấy như có một sợi dây xích khoá chặt cả hai lại với nhau vậy.
"Draco, anh buông tay em ra đi, em phải ghi bài." – Bé cưng rụt tay lại, cố gắng tập trung vào bài học.
"Một lát thôi mà." – Hoàng tử Slytherin nài nỉ, đôi mắt xám tro long lanh như chú mèo nhỏ.
Mặc dù thừa biết tên rắn bạc kia lại giở trò mè nheo, nhưng em vẫn không nỡ từ chối. Blaise Zabini cùng đám bạn ngồi cạnh đó, không nhịn được cười lớn mấy cái.
"Này Draco, mày là trẻ lên 3 hả? Sao cứ phải nắm tay suốt ngày thế."
Draco liếc xéo anh bạn da màu, hậm hực đáp lại.
"Mày biết gì mà nói. Tay bồ tao thì tao nắm. Lắm chuyện!"
Người kia nghe thế cũng không có bực mình, chỉ nhún vai một cái.
"Ừ, làm riếc người ta tưởng hai mẹ con thì đừng có than."
Y/N đỏ mặt, vội vàng rút tay ra rồi chạy về phòng.
2.
Nhưng mà phải chi hắn chỉ nắm tay thôi thì cũng không đến mức Y/N phải mắc cỡ đến thế. Cứ mỗi khi khuất tầm nhìn của người khác một chút, Draco lại bày ra đủ trò "hành hạ" bàn tay nhỏ bé một trận thoá thích.
Ban đầu, tên đầu bạc đó sẽ dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay mềm mại thật chậm rãi, sau đó lần mò xuống lòng bàn tay ấm áp của em. Bước tiếp theo là mân mê, xoa nắn kĩ lưỡng từng ngón tay trắng nõn khiến bé con rùng mình vì kích thích.
Mỗi lần bị tên bồ xấu xa trêu ghẹo như thế, Y/N đều không kiềm được mà buông ra một tiếng thở hắt. Vậy chứ mà gã Malfoy kia chẳng có buông tha đâu, hắn sẽ vừa cười đểu vừa đan tay cả hai lại rồi siết chặt mấy cái. Vô liêm sĩ hết chỗ nói!
Có hôm, đang ngồi trong lớp học mà hắt còn dám ôm tay em hôn hít mấy cái nữa cơ!
"Dray, đừng có làm thế nữa!" – Cô gái trẻ lén lút thì thầm.
Vậy mà nụ cười trên khuôn mặt của tên bạn trai kia còn trở nên gian xảo hơn.
"Tại sao? Em thích mà."
"Ai thích chứ!" - Y/N cãi lại, may sao vẫn kiểm soát tốt âm lượng.
"Em thích chứ còn ai." - Cậu trai Slytherin cười híp mắt, môi mỏng lại thơm nhẹ lên tay em một cái.
"Draco, mọi người đang nhìn kìa!"- Em bồ đáng thương nhỏ giọng nài nỉ.
"Người ta lo học rồi, ai đâu mà nhìn mình. Cho dù có thấy thì tụi nó dám làm gì? Em quên họ của anh là gì rồi à."
3.
Y/N đang cảm thấy rất là đau đầu. Gã người yêu của em dạo này cuồng tay quá mức rồi. Có lần hắn còn ngồi liếm mút tay em trong phòng sinh hoạt chung nữa cơ. Mặc dù lúc đó chỉ có hai đứa thôi nhưng cũng quá xấu hổ rồi.
Hoàng tử nhà Rắn gì chứ, có mà chồn sương tới mùa động dục thì đúng hơn! Mấy trò như thế mà cũng dám làm, may là lúc đó tai nàng đủ thính để rụt tay ra kịp. Chỉ cần trễ vài giây thôi là tin tức 'Cặp đôi Slytherin làm trò hư hỏng trong phòng sinh hoạt chung' sẽ được đồn ầm lên cho xem. Lỡ mà chuyện đó xảy ra thì Y/N mong là cha hắn sẽ nghe về chuyện này. Xong rồi đánh cho tên bồ cuả em nát đít luôn đi!
Nàng thơ ngồi trong phòng suy nghĩ cách "trị bệnh" cho ai đó thì một cái đầu bạch kim lén lút ló ra từ cửa. Y/N vừa xoay lại nhìn đã bị ôm chặt vào lòng. Chưa kịp ú ớ đã thấy Draco cầm tay xinh lên vuốt ve mấy cái.
"Nè, anh lại-"
"Tặng em." – Malfoy nhanh chóng cắt ngang bằng chiếc hộp nhung màu xanh lục bảo.
Đôi mắt nâu to tròn chớp mấy cái rồi cũng chậm rãi nhận lấy và mở ra. Bên trong là cặp nhẫn đôi lấp lánh, tuy đơn giản nhưng vô cùng sang trọng.
Đang tính bày tỏ tấm lòng thì tên kia lại chặn họng em lần nữa.
"Cưng nhìn vô trong đi."
Đôi mày thanh mảnh hơi cau lại, sau cứ không cho người ta nói vậy!
Mặc dù có hơi quạu nhưng bé mèo ngoan vẫn vâng lời mà cầm hai chiếc nhẫn lên. Mặt trong của chúng được khác tên của cả hai đứa. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài tinh xảo, mấy chữ cái được khắc lên trông có vẻ vụng về hơn.
Khuôn mặt nhăn nhó nhanh chóng được thay bằng nụ cười tủm tỉm. Môi hồng thơm lên má người đối diện một cái.
"Anh tự khắc à?"
Draco không có trả lời, chỉ giật nhẹ lông mày lên một cái. Điệu bộ đúng chuẩn một em thú nhỏ kiêu hãnh chờ đợi được khen.
Bé con tuy cảm động đến mức rưng rưng rồi, nhưng vẫn là không nhịn được trêu ghẹo anh bồ chảnh choẹ của mình mấy câu.
"Ngốc thế, khắc xấu vầy mà còn dám khoe."
"Thôi đừng có mà dối lòng. Anh biết thừa là bé thích mê mà." - Lại là cái điệu cười nhếch mép trứ danh, nhưng Y/N lại không thấy hắn láo toét tí nào. Em thấy Draco quá đỗi đáng yêu. Thế là lại thơm lên má hắn lần nữa.
"Ừm. Em rất thích, cảm ơn anh."
4.
Sau màn tặng nhẫn lãng mạn đó, Y/N cứ tưởng từ nay bàn tay của mình sẽ lại được sống trong bình yên. Vì Draco đâu cần đo tay để lựa nhẫn cho em nữa. Nhưng không!
Tần suất sờ tay, dính người của hắn lại còn tăng lên cơ. Bất cứ lúc nào, cậu chủ gia tộc Malfoy cũng kiếm cớ để cầm tay em bồ lên để khoe mẽ cặp nhẫn định tình của mình cho cả Hogwarts thấy.
Hắn chỉ thiếu điều bắt loa lên rồi rống to 'Y/N nhận nhẫn của Draco Malfoy rồi, tất cả bọn mày đừng có mơ mà rớ vào người yêu tao!" nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top