1.
Ngày 1
Gnasche là một người rất chỉnh chu, ngay cả khi cô biết mình sắp muộn vẫn phải hoàn thành hết nhiệm vụ. Gnasche cầm cái caravat màu xanh lá nhanh chóng chạy xuống cầu thang đã thấy đám bạn mình ở đó. Pansy là người đầu tiên lên tiếng:
"Ôi Gnasche của tôi ơi, sao mày có thể lâu như vậy chứ?"
Gnasche vừa đeo caravat vừa nói:
"Tao xin lỗi, tao dậy hơi trễ. Thôi cùng đi ăn đi, tao hơi đói"
Thấy Gnasche có vẻ khó khăn trong việc tự cài caravat, Pansy liền đá vào chân Draco:
"Ouch, mày điên à?"
Blaise Zabini ngầm hiểu ý của Pansy liền tiến lên:
"Mau giúp người yêu mày kìa!"
Nghe Blaise nói Gnasche giật mình. Không thể phủ nhận là cô đã quên mất chuyện xảy ra tối qua. Draco cau mày vì vừa bị đá:
"Nó có tay mà?"
Gnasche không vừa:
"Tao cũng không cần mày giúp!"
Tuy nói thế Draco vẫn đứng dậy lấy cái caravat trong tay Gnasche ra đeo lên cho cô. Lần đầu tiên hai người đứng gần như thế, gần đến nỗi Gnasche có thể ngửi thấy mùi táo bạc hà trên người hắn. Gnasche miễn cưỡng để Draco thắt caravat cho mình. Draco thấy nét mặt không mấy thân thiện của cô:
"Đừng hiểu lầm, tao chỉ không muốn bị nói rằng tao không phải đàn ông"
Gnasche cười nhếch mép ngửng đầu lền nhìn hắn:
"Đừng hiểu lầm? Hay là mày thật sự thích tao rồi nên không muốn tao biết?"
Draco sau khi thắt xong caravat cho Gnasche liền bỏ tay ra:
"Coi chừng mày mới là người đi thích tao trước"
Theodore thấy cái không khí này thật sự không thể nhìn nữa, hắng giọng:
"Thôi nào ở đây không chỉ có chúng mày thôi đâu. Và đám học sinh nhà Slytherin sẽ không dám động đũa khi nam nữ huynh trưởng của chúng chưa dùng bữa đâu. Đi thôi đến đại sảnh!"
Sau lời nhắc của Theodore, cả đám liền đi ra khỏi kí túc xá. Pansy khoác vai Gnasche nụ cười nhỏ đầy nguy hiểm:
"Gnasche, mày phải nắm tay Draco đến đại sảnh đường chứ!"
Gnasche liếc Pansy cháy mặt:
"Mày đừng quên coi chừng cái cổ của mày đấy nhé!"
Gnasche thở dài, dù sao cũng chỉ có 7 ngày, sau 7 ngày liền có thể kết thúc cái trò chơi tình yêu ngớ ngẩn này rồi. Dù sao cô cũng chẳng quan tâm, cô vốn không tin vào cái gọi là tình yêu. Gnasche liếc Pansy một cái, sau đó liền chủ động đi lại gần Draco, nắm tay hắn. Draco thấy Gnasche đan tay mình, hắn quay sang nhìn rồi tiếp tục đi chẳng phản ứng gì. Hai người đang "yêu" nhau mà. Goyle đi lại gần chỗ hai người:
"Ohhh Gnasche, tao không biết là mày bạo như vậy đấy"
Gnasche lườm Goyle rôi tiếp tục nắm tay Draco đi. Trên đường đến đại sảnh rất nhiều người. Và cả...đám học sinh nữ phiền phức nhà Hufflepuff. Gnasche thật sự rất ghét cái đám đó, một lũ lửng cái ồn áo hóng hớt săm soi. Sau khi đi qua cái lũ đó, chúng nó liền xì xầm to nhỏ. Gnasche biết rằng bản thân mình đã trở thành mục tiêu mới của chúng. Chắc một lúc nữa thôi sẽ có một đống bài báo với những cái tiêu đề ngu ngốc phát đầy Hogwarts về Gnasche và Draco. Thấy tâm tình cô không vui Draco liền quay sang khích:
"Tao không nghĩ là mày thích tao như vậy đấy Selwyn. Tận hưởng cơ hội này đi"
Gnasche cau mày:
"Đừng động đến tao bây giờ Malfoy!"
Blaise quay sang nói:
"Không được Gnasche. Mày phải gọi tên của Draco, ít nhất thì trong thời gian tụi bây yêu nhau. Kể cả mày cũng vậy Draco"
Theodore cười vui vẻ:
"Tao còn chưa bắt tụi bây thay đổi xưng hô là may"
Pansy thích thú:
"Gọi anh yêu Draco đi nào Gnasche bé nhỏ"
Gnasche cố tình đánh trống lảng, cả đám bước vào đại sảnh, chúng cố tình để cô và hắn ngồi cạnh nhau. Sau khi nam nữ huynh trưởng ngồi xuống bàn ăn và động dao dĩa đám học sinh nhà rắn mới dám ăn. Gnasche vô cùng khó chịu với ánh nhìn từ lũ lửng cái từ phía bàn đối diện liền liếc chúng cháy mặt. Draco lấy cho cô một bánh mì sanwich đã được hắn phết mứt dâu:
"Mặc kệ tụi nó đi Gnasche, tao sẽ xử lý tụi nó"
Vì mải suy nghĩ, Gnasche không nhận ra Draco vừa gọi tên cô lúc nào. Cả học sinh nhà rắn liền nhìn hướng hai người. Nhà Slytherin ai cũng biết mối quan hệ của hai người "tốt" như thế nào. "Tốt" như chó và mèo. Pansy cười tủm tỉm, Gnasche khó hiểu nhìn Pansy và gặm miếng bánh mì đã được phết sẵn mứt:
"Nhanh lên nào ta có tiết của giáo sư Snape, tốt nhất tụi bây đừng có đi muộn!"
•••
Sau bữa sáng, chúng nó tiếp tục đi đến lớp học lạnh lẽo nhất để học môn độc dược. Tất nhiên Draco và Gnasche vẫn nắm tay suốt khoảng thời gian đó. Sau khi yên vị chỗ ngồi và chăm chú vào môn học, đây là môn học yêu thích nhất và cũng là môn học Gnasche xuất chúng nhất. Đại xà ma vương sau khi tìm bắt lỗi lũ sư tử thì cho thực hành. Pansy một lần nữa cười đầy nham hiểm dơ tay cao:
"Thưa giáo sư, con muốn chung nhóm với Blaise"
Mọi khi là Gnasche-Pansy ; Draco-Blaise là cặp thực hành, nhưng hôm nay Pansy lại có ý đồ khác. Đại xà ma vương nhíu mày, không vui lắm khi có người xen vào bài giảng của ông:
"Parkinson, trò chắc chứ?"
Pansy vẫn giữ nụ cười trên môi:
"Vâng chắc chắn thưa giáo sư"
Đại xà ma vương liếc Pansy một cái:
"Được, nhanh lên!"
Blaise Zabini cười lập tức đẩy cô về phía Draco và nhảy sang bàn của Pansy. Hai người họ một lè lưỡi một nháy mắt nhìn cô và hắn.
Gnasche lườm Blaise cháy mặt:
"Tụi bây coi chừng cái cổ đó"
Gnasche không bận tâm nữa, quay lại với bài tập độc dược:
"Mày cắt nguyên liệu đi, để tao xử lý cái vạc"
Draco có vẻ không hài lòng:
"Trước giờ tao chưa từng cắt nguyên liệu, mày cắt đi, dù sao phần vạc tao xử lý rất tốt"
Gnasche trước nay cũng chưa từng cắt nguyên liệu:
"Hay là mày không biết cắt Malfoy?"
Malfoy cũng không vừa:
"Nên xem mày đi, là tao không biết cắt hay là mày không biết cắt"
Blaise và Pansy từ bàn bên cạnh còn cảm nhận được mùi sát khí nồng toả ra. Pansy ngờ vực:
"Này Blaisie, mày chắc là nên để chúng nó yêu nhau không thế? Tao thấy bất ổn quá"
Blaise cũng ngẫm nghĩ:
"Tao chỉ muốn chúng nó đỡ cãi nhau đi thôi Pan, chúng nó cứ gặp là cãi. Tao chỉ định để chúng nó hoà thuận hơn"
Cả hai đồng loạt thở dài lại nhìn sang bàn bên cạnh, sát khí vẫn chưa giảm xuống. Theodore Nott đang cắt dở nguyên liệu quay dừng lại quay sang:
"Này, chúng mày muốn bị đuổi ra khỏi lớp đấy à?"
Khi thấy đại xà ma vương đang nhìn chằm chằm bàn mình, Gnasche đành nhịn quay sang cắt nhân sâm. Chưa cắt được bao lâu, Gnasche nỡ cắt chúng tay. Phản ứng tự nhiên cô liền lấy một tay bóp chặt vết máu đang chảy. Draco đang quấy vạc liền dừng tay quay sang, cầm lấy tay bị thương của Gnasche:
"Tao không sao, mày quay lại quấy vạc đi"
Draco nhướn mày:
"Mày thật sự chưa từng cắt nguyên liệu? Thật bất cẩn"
Gnasche lườm hắn:
"Không cần mày quan tâm Malfoy"
Draco có vẻ không quan tâm đến lời nói của Gnasche. Hắn dơ tay:
"Thưa giáo sư, Gnasche bị thương ở tay, hãy để em đưa cô ấy xuống bệnh xá!"
Snape đang chăm chú soi lỗi sai của đám sư tử quay sang, lão không quan tâm lắm liền phất tay ý nói hai đứa đi đi. Draco liền dẫn Gnasche đến bệnh xá:
"Malfoy mày đừng làm quá lên thế, chỉ là một vết cắt nhỏ còn cần phải xuống bệnh xá?"
Draco sau khi thấy bà Pomfrey liền nói:
"Phiền bà băng bó vết thương cho cô ấy"
Gnasche vốn dĩ đã quá quen với những vết thương, vậy nên thế này đối với cô chẳng là gì. Draco sau khi bà Pomfrey băng bó cho cô liền nói:
"Mày không một chút gì quan tâm đến bản thân mình à? Đừng cứng đầu"
Gnasche quá mệt mỏi với việc phải cãi nhau với tên chồn này vào buổi sáng. Cô không thèm nói thêm điều gì. Thế nhưng, cái người mà trước giờ vẫn luôn đơn độc và thiếu thốn tình yêu thương như Gnasche. Lại cảm cảm thấy một chút ấm áp nhỏ len lỏi trong tim. Đột nhiên thấy hắn cũng không tệ
•••
Buổi tối, phòng sinh hoạt chung Slytherin:
Theodore nhìn Draco:
"Tao thiết nghĩ nên tặng mỗi đứa bây một cuốn sách tình yêu. Tao chưa thấy ai yêu đương mà nhạt như tụi bây cả"
Crabbe xen vào:
"Thông cảm cho tụi nó đi Theo, tụi nó đã yêu đương bao giờ"
Gnasche có chút ngạc nhiên, không nghĩ kiểu như hắn lại chưa từng qua lại với cô gái nào.
Pansy góp ý:
"Một trong những điều mà các cặp đôi hay làm đó chính là chúc đối phương ngủ ngon. Tụi bây vẫn còn phải học nhiều lắm"
Blaise Zabini tươi tỉnh hơn:
"Thực hành đi nào. Đến giờ đi ngủ rồi!"
Hắn nhìn Blaise sau đó lại quay sang Gnasche đang áp hai tay vào cốc sữa ấm cho đỡ lạnh:
"Mày ngủ ngon"
Nói xong, hắn liền đứng lên đi thẳng về phòng. Tất cả mọi người giải tán trở về ngủ. Pansy lấy tay che miệng:
"Muộn rồi tao đi ngủ trước đây. Mày đừng có ngủ muộn nhé tao không khoá cửa phòng đâu nên khi nào vào ngủ thì nhớ khoá"
Nàng Pansy liền leo về phòng. Căn phòng sinh hoạt chung bỗng chỉ còn mình Gnasche, lúc này cô mới nói nhỏ:
"Ngủ ngon Draco"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top