Chương 8
Mùa đông mà đi làng Hogsmeade thì tuyệt vời. Tuyết trời lạnh lẽo, những cơn gió buốt, mặc thêm áo ấm, găng tay và chiếc khăn choàng cổ màu trắng kem mà Tiffany đã tự tay đan cho bản thân. Cô thậm chí còn lên cả một danh sách sẽ đi đâu vào ngày hôm đấy, chỉ chờ rủ đám bạn nữa thôi.
Và thật tuyệt vời làm sao khi cả ba đều bận. Đúng là bạn tốt mà. Từ ngày có bồ thì ai cũng bỏ rơi cô. Tiffany cảm thấy số phận mình thật thảm thương. Harry đi mua sắm cùng Ginny, Hermione đi dạo với Viktor Krum và Ron đi ăn với Lavender.
Không lẽ bắt bà đây đi chơi một mình vào kỳ nghỉ? Tất nhiên là cô sẽ không đi một mình rồi. Nhưng mà rủ ai bây giờ, trong đầu cô chợt loé lên một suy nghĩ: hay là rủ Draco Malfoy nhỉ? Tiffany lập tức lắc đầu lia lịa với cái suy nghĩ nhảm nhí đó của mình. Nhỏ này mà rủ thằng này đi chơi riêng cơ á? Mơ đi!
Trai Đẹp
Draco.Mf
" Ê đi làng Hogsmeade chơi không? "
Cô vừa nhắn là Draco seen liền
" Wow mày đang rủ tao đi chơi á hả? Dễ sợ thiệt. Chắc nay có bão tuyết "
" Ừ tại ba đứa kia lại đi chơi với bồ hết rồi "
" Vậy tao chỉ là sự lựa chọn cuối của mày thôi à? "
Cái tên này hỏi gì vậy chứ, cô thầm nghĩ
" Là có đi không? Không đi tôi rủ người khác "
" Có! "
" Ok chốt mai 8h sáng, hẹn cậu ở Hồ Đen nhé "
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Tiffany dậy sớm để chuẩn bị, cô khoác lên mình chiếc áo choàng đen, quấn khăn choàng cổ và đeo thêm đồ giữ ấm tai. Bước đi trên con đường tuyết dày đặc, cô hy vọng hôm nay Draco sẽ không phá hỏng tâm trạng vui vẻ này.
Vừa đến Hồ Đen cô đã trông thấy Draco đứng đó đợi sẵn. Cậu ta mặc nguyên cây đen, áo khoác đen, nón lông đen, chỉ có duy nhất chiếc khăn choàng cổ là màu xanh lục đậm chất Slytherin mà thôi.
" Làm gì ăn mặc đen thui vậy? Da đã trắng như tuyết rồi " Tiffany trêu chọc
" Chứ mày đang mặc áo khoác màu gì? Không hẹn dresscode mà mặc đồ fit dữ ta "
" Tất nhiên! Đi thôi, ta sẽ đến Tiệm Công tước Mật trước, tôi muốn ăn bánh ngọt và nhâm nhi ly sô cô la nóng "
" Bữa giờ uống chưa đủ hả? "
" Bữa giờ uống cacao chứ có phải sô cô la đâu! "
" Khác mẹ gì nhau? "
Chưa gì là cô đã thấy hơi cọc rồi đó, tên điên khùng này sao nhiều ý kiến ý cò dữ vậy. Tiffany mặc kệ Draco và bước đi trước. Một lát sau họ đã đứng trước cửa tiệm. Cô đẩy cửa đi vào, vì đang là kỳ nghỉ nên tiệm cũng khá đông học sinh. Tiffany mua vài cái kẹo bạc hà, kẹo dẻo slug, kẹo nougat bọc kem, một cái bánh táo hạnh nhân và 2 ly sô cô la nóng.
Cô cầm các viên kẹo cùng ly sô cô la của mình đi đến cái bàn cạnh cửa sổ, Draco cũng mang bánh và ly của cậu đến ngồi kế bên cô. Tiffany uống ngay một ngụm nhỏ sô cô la vào, thứ chất lỏng ấm áp ngọt ngào chảy bên trong cổ họng khiến cô vui sướng.
" Ăn thử bánh xem ngon bằng tôi làm không "
Dĩa bánh táo màu xanh lục được rải trên đó là những quả hạnh nhân mang màu nâu của gỗ, trông nó cứ dịu nhẹ mà bắt mắt kiểu gì.
Draco đưa nĩa lên xắn một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, mùi thơm của táo xanh và sự béo ngọt bùi của hạnh nhân, khá ngon nhưng đúng là không bằng cái của Tiffany.
" Ngon hơn " khoé môi Draco khẽ cong
Cô bĩu môi lườm Draco rồi tiếp tục nhâm nhi ly sô cô la. Đôi mắt đen trong như bầu trời sao của cô đang nhìn ngắm khung cảnh trắng xoá thơ mộng bên ngoài. Sao tự nhiên thấy lãng mạn ghê, ừ và đương nhiên là khi Draco không cất lên bất kỳ lời nói nào.
Khoảnh khắc lãng mạn nhanh chóng kết thúc, uống xong Tiffany đứng dậy và kéo tay Draco đi đến địa điểm tiếp theo.
" Đi thôi Malfoy, tôi cần phải đến tiệm Dervish và Banges để sửa chữa lại chiếc máy ảnh phép thuật. Hôm trước tôi làm rơi xuống nước và giờ nó không xì khói nổi luôn rồi "
Draco có một chút bất ngờ khi cô cầm tay cậu và kéo đi. Cậu đang nghĩ sửa xong thì có lẽ cậu có thể yêu cầu cô chụp một tấm ảnh hai người họ, xem như trả công cho cậu đi chơi cùng cô hôm nay.
Sau khi đến tiệm Dervish và Banges sửa chữa xong cái máy ảnh, Tiffany muốn đến quán Ba cây chổi để thưởng thức món bia bơ nổi tiếng.
Hôm nay quán Ba cây chổi lại không đông lắm, vừa hay Tiffany cũng không thích ồn áo quá. Cô đi tới chỗ bà chủ Rosmerta và gọi hai ly bia bơ. Rosmerta là một phù thuỷ xinh đẹp, bà vẫn còn khá quyến rũ khi cả khi đã mấp mé trên tuổi 40. Một số học sinh đã bị bà cuốn hút, trong đó có Ron Weasley, cậu bạn trời đánh của Tiffany.
Nhấm nháp hai ly bia chắc cũng là thời điểm thích hợp để lắng nghe những dòng tâm sự. Tiffany có chút tò mò về mối quan hệ của Draco với Pansy lúc trước nên đã hỏi Draco kể chuyện cho cô nghe.
" Ủa hồi trước cậu với Parkinson ... ? "
" Ừ. Có gì không ? " Draco nhíu mày
" À thì tôi chỉ thắc mắc tí thôi, hiếm ai lọt vào mắt cậu mà " Tiffany vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt xám bạc đầy bão táp ấy
" Cũng hiếm thật. Giờ đang có một người lọt vào mắt tao rồi đấy "
" Ai vậy ai vậy " cô chồm tới gần chỗ của Draco, ánh mắt đầy sự tò mò
" Hỏi chi? Mốt rồi biết "
" Ồ được thôi. Mau kể tôi nghe chuyện của cậu với Parkinson đi " Tiffany nài nỉ
" Nhiều chuyện! Gia tộc của Parkinson tất nhiên là có quen biết với nhà tao, cô ả cũng là một phù thuỷ thuần chủng, Pansy cũng từng nói với tao rằng nó được chỉ giáo mọi thứ để trở thành vợ tao. Nghe nực cười ha? Ban đầu thì tao chả có hứng thú lắm, nhưng mà sau nó cứ bám dai dẳng, cũng có vài lúc đáng yêu nên tao đã xiêu lòng và đồng ý hẹn hò. Được một năm, lúc kết thúc năm ba cũng là lúc tụi tao dừng lại. Tao cảm thấy tình cảm của tao không đủ với nói chung là có nhiều vấn đề. Nghe vậy thoả mãn chưa? "
Cô gật gù cái đầu, tưởng chuyện tình có gì hay ho nhưng thật ra cũng bình thường. Thì ra đại thiếu gia nhà Malfoy cũng có lúc phải xiêu lòng. Parkinson làm được thì tất nhiên cô cũng làm được.
À, phải rồi. Dạo gần đây Parkinson có vẻ đã vượt qua được những vấn vương với Draco, vậy nên Tiffany mới có thể kết thân với cái tên đầu bạc đó dễ dàng hơn. Cơ mà cũng là cậu ta hay gây sự rồi kiếm chuyện tới gần cô trước chứ có phải cô đâu!
Mãi nói chuyện đến xế chiều, mặt trời đã lơ lửng phía chân trời. Cũng đến lúc kết thúc chuyến đi hôm nay. Tối nay bố mẹ cô đi công tác về nên Tiffany phải về nhà sớm để chuẩn bị đón Giáng sinh bù cùng gia đình.
" Về thôi Malfoy "
" Ừ "
Cả hai đứng dậy, đi cùng nhau về hướng cái Hồ Đen. Sự im lặng kéo dài giữa hai người trong suốt lúc đi bộ. Khi gần đến nơi, Draco khẽ lên tiếng
" Ừm...Thật ra mày có thể gọi tao là Draco. Dù sao thì... "- Cậu đang nói lại bị Tiffany cắt ngang
" Thì? " cô đứng lại quay người về phía cậu
" Không có gì, cứ gọi tao là Draco là được "
" Nếu cậu muốn thế, Draco " Tiffany gật đầu rồi xoay lưng bước đi tiếp
" À thêm một điều... "
Quái lạ, lúc nãy cậu ta còn nghênh ngang ngạo nghễ như bình thường mà sao tự nhiên bây giờ lại cứ ấp úng ngại ngùng. Tên này đúng là đa nhân cách.
" Lại gì nữa? Muốn gì nói đại đi sao cứ bày đặt rụt rè chi vậy đại thiếu gia của tôi ơi? Làm nổi da gà quá nè " Tiffany nói một cách đùa giỡn
" Cái con nhỏ đáng ghét này "- Draco đã định thốt ra nhưng may mắn cậu phanh kịp lại
Draco nhanh chóng lấy lại phong độ thường ngày của mình, lại chuẩn bị nói ra mấy lời tự cao tự đại nữa đó
" Kệ tao! Bổn thiếu gia đây cho phép mày chụp hình chung với tao để làm kỷ niệm cho cái sự dạo chơi bữa nay đấy. Nên biết ơn vì tao quá rộng lượng đi "
Tiffany cười khẩy, nhưng cũng lấy điện thoại cùng chiếc máy ảnh phép thuật mà lúc nãy đã được sửa chữa ra. Cô không màng hơi đâu mà đứng đó phân thắng thua với cậu ta
" Muốn chụp bằng cái nào? "
" Tao thích ảnh động "
Draco vừa trả lời thì Tiffany cũng giơ cái máy ảnh lên, chuẩn bị đếm đến ba
" một-hai-ba- "
*tách*
Cái máy loé lên, xịt khói mù mịt, cho ra một tấm ảnh không thể nào tuyệt vọng hơn. Vâng, ừ đúng là vậy đó. Đối với cô thì đây là tấm ảnh xấu tệ. Nhưng với Draco thì ngược lại. Vì sao ư? Bởi vì nhìn tấm ảnh kìa, nó tại hiện lại hoàn toàn hành động lúc nãy của Draco. Khi Tiffany vừa đếm đến ba là Draco đã gian xảo kéo eo cô ôm sát lại, mặt Tiffany lúc ấy nổi giận muốn toé khói hệt như cái máy ảnh.
" Cái tên chết tiệt này! Ai cho cậu làm thế hả!? Cầm về nhà luôn đi! "
Nói xong cô bỏ đi để lại Draco đứng đó cười ha hả cùng tấm ảnh trên tay, nó cứ hiện đi hiện lại chuyện ban nãy làm Draco vô cùng khoái chí.
Thế là kết thúc một ngày, có lẽ hôm nay là ngày nghỉ tuyệt vời nhất đối với Draco, vui vẻ hơn hẳn so với khi ở trong trang viên của nhà Malfoy đầy nhàm chán.
____________________
nhớ vote cho tui nha mấy ní ^^^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top