Chương 19

Trước ngày thi Quidditch, Ron đã có một tâm trạng tồi tệ trong buổi luyện tập và cậu đã bắt trượt tất cả những cú đánh mà Truy Thủ thực hiện về phía cậu, nhưng lại quát mắng mọi người nhiều đến nỗi cậu làm cho Demelza Robins bật khóc.

Bữa sáng hôm sau là một sự vụ rất dễ gây náo loạn giống như những lần trước, những đứa Slytherin hít hơi và chế giễu rất to mỗi khi có một đứa nhà Gryffindor vào trong Đại Sảnh Đường. Harry nhìn lên trần và thấy một bầu trời xanh, ít mây: một điềm tốt đây.

Bàn của Gryffindor, một khối màu đỏ và vàng, đã chào mừng khi Harry và Ron tới. Harry cười to và vẫy chào, Ron nhăn nhó một cách yếu ớt và lắc đầu.

Còn nhớ nhỏ Lavender không?  Ron với nhỏ đã hẹn hò hồi năm tư xong chia tay sau đó không lâu. Và bây giờ thì nhỏ đang muốn quay lại với Ron cực kì mãnh liệt.

"Vui lên đi Ron!" Lavender gọi sang "tớ biết cậu chơi tuyệt lắm!". Ron mặc kệ con nhỏ.

"Trà chứ?" Harry hỏi cậu "cà phê? Nước bí đỏ?" "Cái gì cũng được" Ron nói rầu rĩ, cắn uể oải vào một miếng bánh mì.

Vài phút sau, Hermione, vẫn còn rất mệt mỏi vì những biểu hiện khó ưa gần đây của Ron mà không xuống ăn sáng cùng hai đứa. Tiffany thì bình thường với Ron, nhưng cô nàng cần phải đi chung với Hermione để giúp con bé đỡ khó chịu. Vì vậy dạo này Tiffany cũng rất ít đi ăn sáng. Tuy nhiên hai cô nàng hôm nay có ghé về phía bàn Nhà mình một chút để chào hai thằng bạn trước khi rời đi trước.

Những ngọn cỏ lạnh buốt cào cào dưới chân khi bọn nhỏ băng ra sân vận động. "Thật là may thời tiết đẹp thế này phải không?" Harry hỏi Ron.

"Ừ" Ron nói, lúc này đã tái xám và trông như ốm vậy.

Ginny và Demelza đã mặc áo Quidditch vào và chờ ở trong phòng chờ rồi.

"Điều kiện tuyệt vời thật!" Ginny nói, mặc kệ không để ý tới Ron. "Và đoán xem gì nào? Truy Thủ Vaisey nhà Slytherin đã bị một trái Bludger đập vào đầu trong buổi tập hôm qua nên không thể ra chơi được vì quá đau! Và thậm chí còn tuyệt vời hơn... Malfoy cũng ốm rồi!"

Tiffany đang đứng gần đó để cổ vũ cho mấy đứa bạn của mình trước khi cô quay về chỗ khán đài, nghe Ginny nói vậy cô lập tức có chút bất ngờ, chạy vòng qua kế bên Ginny hỏi.

"Cái gì cơ? Cậu ta ốm á? Bị sao thế?"

"Chẳng biết nữa, nhưng mà quá tuyệt cho đội mình còn gì" Ginny nói rạng rỡ "họ đưa Harper vào thay thế, nó bằng tuổi em và nó cực kỳ ngu ngốc"

Draco đã một lần nói rằng anh ta không thể chơi vì bị thương, nhưng lần đó hắn chắc chắn trận đấu sẽ được dời đến thời điểm phù hợp nhất cho nhà Slytherin. Tại sao giờ anh ta lại chịu để bị thay thế? Có phải anh ta cực kỳ ốm, hay là anh ta chỉ giả vờ?

Tiếng còi kết thúc trận đấu là khi Harry bắt được trái Snitch như thường lệ và mang về cho Gryffindor một chiến thắng vang dội. Tiếng hò reo của nhà Sư tử vang lên khắp khán đài.

Ron và Harry là hai người cuối cùng ở trong phòng thay đồ. Bọn chúng đang chuẩn bị ra thì Hermione bước vào cùng với Tiffany. Cô bé đang vặn vẹo cái khăn quàng cổ của Gryffindor trong hai tay và trông rất tức giận.

Lý do khiến Hermione tức giận là vì lúc nãy khi đứng ở bàn ăn Hermione đã nhìn thấy Harry cho cái gì đó vào nước ép bí ngô của Ron, Hermione nghi ngờ đó là thuốc may mắn, Felix Felicis.

"Mình muốn nói chuyện với bồ Harry" Cô thở một hơi dài. "Bồ không nên làm thế. Bồ nghe cụ Slughorn rồi đấy, nó bị cấm"

Tiffany cầm tay Hermione, ngụ ý bảo cô bé có gì bình tĩnh từ từ giải quyết. Tiffany cũng lên tiếng.

"Mình—cũng nghĩ như Hermione. Nếu thật là vậy thì bồ đã làm sai đó. Nhưng mình...không mong là thế" Tiffany nhẹ nhàng nói, cô luôn là người đứng giữa và bình tĩnh trước mọi vấn đề trong nhóm.

"Đâu, mình đâu có" Harry nói, quay lại để nhìn hai đứa.

"Có bồ có làm Harry ạ, và vì thế mọi thứ trôi qua rất tốt, cầu thủ nhà Slytherin bị thiếu và Ron bắt được tất cả các cú đánh!"

"Mình không cho vào đâu!" Harry nói, cười to hơn nữa. Cậu thò tay vào túi áo và kéo ra một cái lọ nhỏ mà Hermione đã nhìn thấy sáng nay. Nó chứa đầy một thứ thuốc vàng vàng và cái nắp vẫn còn bị đóng chặt bởi keo. "Mình muốn Ron nghĩ rằng mình đã làm vậy, nên mình đã giả vờ khi mình biết bồ đang theo dõi" cậu nhìn sang Ron.

"Bồ đã cứu nguy vì bồ cảm thấy mình may mắn. Bồ tự làm tất cả đấy". Harry nhét lại cái chai vào túi.

"Thực sự là không có gì trong cốc nước bí đỏ của mình chứ?" Ron sửng sốt "nhưng thời tiết tốt...
và Vaisey không thể chơi...mình không uống thuốc may mắn sao?"

Harry lắc đầu. Ron nhìn cậu một hồi, rồi quay về phía Hermione, giả giọng cô bé. "Bồ cho thuốc Felix Felicis vào nước của Ron sáng nay, vì thế nên cậu ta cứu nguy được tất cả các bàn thắng! Thấy chưa! Mình giữ gôn đâu cần cái gì giúp đâu Hermione!"

"Mình chưa bao giờ nói cậu không thể...Ron à, bồ cũng nghĩ là bồ được uống thuốc còn gì!". Nhưng Ron đã vụt qua cô bé ra cửa với chổi thần ở trên vai.

Khi Harry hỏi về bữa tiệc, Hermione từ chối và nháy mắt ngăn để không khóc. Và sau đó Hermione cũng phóng ra khỏi phòng thay đồ. Tiffany chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi cũng đi theo cô bé.

Harry bước chầm chậm lên cái sân dẫn về lâu đài, trong đó có rất nhiều người đang chúc mừng cậu. Nhưng cậu cảm thấy thất vọng quá, cậu chẳng biết làm thế nào để có thể giải thích cho Hermione hiểu rằng lý do cô nàng làm cho Ron bực chính là vụ hôn Viktor Krum, cũng vì vụ đó xảy ra rất lâu rồi.

Trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, Ron đang ôm chặt Lavender Brown đến nỗi khó có thể nói đâu là tay của ai. Có vẻ như con nhỏ đã thành công trong việc quay lại với Ron, bằng một cách 'thần kỳ' nào đó?

Hermione, Tiffany và Harry, đều đã nhìn thấy cảnh tượng này.



***

Buổi chiều của hơn một tuần sau đó, khi chuông reo báo 2 tiết Độc dược bắt đầu, bốn đứa Tiffany, Hermione, Ron và Harry đi trên con đường quen thuộc dẫn tới căn hầm dùng làm lớp học, vốn từ lâu là của thầy Snape.

Khi đến hành lang, chúng thấy chỉ có một tá học sinh theo học lên trình độ N.E.W.T. Crabble và Goyle rõ là đã không đạt điểm O.W.L cần thiết, nhưng có 4 đứa nhà Slytherins tiếp tục học, trong đó có Malfoy. Có 4 đứa nhà Ravenclaws và 1 đứa nhà Hufflepuff.

Cửa hầm bật mở, và cái bụng của thầy Slughorn xuất hiện trước cả ông ta. Khi đám học sinh đi vào căn hầm, hàng râu quặp của Slughorn cong lên trên cái miệng cười tươi, ông ta chào đón Tiffany và Zabini đặc biệt nồng nhiệt.

Căn hầm, rất khác thường, chứa đầy hơi nước và những thứ mùi kì lạ. Bốn đứa khịt mũi thích thú khi đi qua những cái vạc lớn đang sủi bọt. Tụi Slytherin ngồi chung một bàn, Ravenclaw cũng thế. Như vậy chỉ còn bốn đứa nhà Gryffindor ngồi chung bàn, ráng nhét thêm đứa Hufflepuff còn lại vào một cách chật chội.

Chúng chọn bàn gần một cái vạc màu vàng đang tỏa mùi hương quyến rũ nhất mà Harry từng ngửi. Không biết vì sao nó gợi cho Harry nhớ đến mùi bánh tạc, mùi gỗ của cán chổi thần và mùi hương hoa nào đó mà Harry nhớ đã từng ngửi ở trang trại Hang Sóc. Một cảm giác rất mãn nguyện chiếm lấy người Harry...

"Bây giờ thì, bây giờ thì, bây giờ thì...", Slughorn nói, vóc dáng đồ sộ của ông ta rung rinh giữa làn hơi nước mờ ảo. "Lấy cân ra, mọi người, những đồ dùng cần thiết khác, và đừng quên sách Chế tạo độc duợc cao cấp..."

"Ta đã chuẩn bị một vài liều thuốc cho các trò xem, ngoài nội dung buổi học một chút...đây là những thứ các trò sẽ phải làm sau khi kết thúc lớp N.E.W.T. Các trò hẳn phải nghe nói về chúng rồi, dù chưa từng làm thử. Ai có thể nói cho thầy biết thứ này là gì?"

Ông ta chỉ vào cái vạc gần bàn Slytherins nhất. Tiffany nhích người lên một chút và nhìn thấy một thứ giống như nước bình thường đang sôi.

Bàn tay thành thạo của Hermione vọt lên không trước tất cả mọi người, Slughorn chỉ vào cô bé.

"Đó là Chân Dược, một thứ chất lỏng không màu, không mùi có thể bắt buộc người uống phải nói ra sự thật", Hermione đáp.

"Rất tốt, rất tốt", thầy Slughorn nói vẻ hài lòng. "Bây giờ", ông ta tiếp, chỉ vào cái vạc gần bàn Ravenclaws, "chất này khá nổi tiếng đây...từng được giới thiệu trong những tờ thông báo gần đây của Bộ Pháp thuật...Ai có thể?"

Một lần nữa tay Hermione lại giơ lên nhanh nhất. "Thưa thầy đó là thuốc Đa Dịch", cô đáp. Cô bé là người đã pha chế thành công loại độc dược vô cùng khó này khi mới năm thứ hai.

"Xuất sắc, xuất sắc! Nào, vậy còn đây...?" Slughorn nói, ngạc nhiên khi lần này cánh tay đưa lên nhanh nhất không phải của Hermione, mà là của Tiffany.

"Đó là—cô ngưng vài giây trước khi tiếp tục—Tình dược"

"Đúng thế. Có vẻ hơi ngốc khi ta hỏi câu này", thầy Slughorn trông cực kỳ sửng sốt, "nhưng ta nghĩ con biết nó dùng để làm gì?"

"Đó là thứ thuốc tình yêu mạnh nhất trên thế giới", Tiffany đáp.

"Hoàn toàn chính xác. Ta đều biết mỗi người khác nhau sẽ ngửi thấy những mùi thơm khác nhau tùy thuộc vào chúng ta thích cái gì"

"Được rồi, trò Granger, trò có thể nói ta nghe trò ngửi thấy mùi gì không?"

"Thưa thầy, con có thể ngửi thấy mùi cỏ mới đánh thành rạ, mùi giấy da mới và..."

Đột nhiên cô đỏ mặt và không nói nữa. Đoán xem mùi hương còn lại là gì? Là mùi tóc của Ron. Nhận thấy sự bối rối của Hermione, giáo sư Slughorn chuyển sang Tiffany.

"Ờm...vậy còn trò Watson? Nói ta nghe thử nào.."

Tim Tiffany đập thình thịch trong lồng ngực. Tai cô vểnh lên khi nghe tên mình, và mắt cô nhìn thẳng vào Giáo sư, người cũng đang mong đợi câu trả lời từ cô. Cô nghĩ về bất cứ thứ gì cô có thể ngửi thấy nhưng rồi cô nhận ra rằng mình không thể nghĩ được gì cả. Thay vào đó, cô chỉ hít một hơi thật sâu từ chai Amortentia và nhanh chóng nói.

"Con ngửi thấy mùi gỗ mới, mùi rêu nơi tối tăm ẩm ướt, mùi táo xanh, và mùi—bạc hà..."

Câu trả lời của Tiffany làm cho Draco không thể giấu đi sự tò mò kèm theo bất ngờ trên gương mặt anh ta. Slughorn mỉm cười với Tiffany và gật đầu theo hướng tích cực, như thể nói rằng cô đã thể hiện rất tốt.

"Thật tuyệt. Hmmm...chuyển sang nhà Slytherin xem sao" ông nói khi quay về hướng đám Rắn đang ngồi, nhìn thẳng vào Malfoy.

"Mời trò Malfoy.."

Biểu cảm của Draco nhanh chóng chuyển thành vẻ cau có. Anh ta quay sang Giáo sư Slughorn và hỏi bằng giọng chế nhạo.

"Ồ, ông muốn nói về mùi phải không, Giáo sư Slughorn? Chà, tôi ngửi thấy mùi giấy da mới và cỏ mới cắt, một chút hạt tiêu và hạt hạnh nhân"

Sau đó Draco trở về chỗ của mình với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Rõ ràng anh ta đang cố gây sự chú ý tới Tiffany.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top