Chương 16

Tối hôm đó, Tiffany đi đến văn phòng của giáo sư Snape. Văn phòng của ông u ám, thiếu ánh sáng và lạnh lẽo vì nó nằm trong ngục tối của trường. Những bức tường tối tăm được treo đầy những kệ chứa các lọ thuỷ tinh lớn đựng toàn mấy thứ nhầy nhụa, kinh tởm trôi nổi và đầy màu sắc.

Giáo sư Snape đang ngồi ở bàn làm việc, nhíu mày chán nản khi chấm điểm bài tập.

"Um...Giáo sư? Tôi đến rồi" Tiffany đứng ngay cánh cửa hé mở, thận trọng nhìn vào bên trong.

Snape quay ra, chiếc áo choàng đen của ông tung bay. Tay áo bên trái của ông ta có một vết đen, không khác gì Dấu hiệu Hắc ám. Lão nhìn Tiffany với vẻ thất vọng và chán ghét. Giáo sư Snape nổi tiếng là một giáo viên lạnh lùng và bất công, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không có năng lực.

"Có vấn đề gì, cô Watson?"

"Thầy quên rồi à? Thầy đã dặn tôi đến bủi học tối nay"

"Ta không quên. Vào đi"

Giáo sư Snape nhìn chằm chằm vào Tiffany qua chiếc bàn bừa bộn của ông, một nụ cười yếu ớt nở trên đôi môi mỏng của lão. Đây sẽ là một buổi học dài.

Tiffany đi vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện chỗ của Snape. Lão nhìn cô một cách thiếu kiên nhẫn.

"Nói ta biết, trò Watson, trò biết gì về phép Bế quan bí thuật?"

Tiffany nhếch môi "Tôi đã học được một năm rồi. Thầy đang ôn lại kiến thức cho tôi sao?"

"Ta mong rằng bây giờ ít nhất trò đã hiểu được những điều cơ bản về phép Bế quan"

Snape nói giọng đầy mỉa mai, như thể việc phải giải thích những khái niệm đơn giản nhất cho cô là một điều khó khăn. Tiffany khoanh hai tay trước ngực, thở dài nói

"Được rồi, như thầy mong muốn. Bế quan bí thuật là khả năng bảo vệ tâm trí tâm trí trước Chiết tâm trí thuật. Bế quan bắt đầu bằng việc giữ cho tâm trí trống rỗng để tránh việc các Legilimens có thể nhận biết được cảm xúc hay suy nghĩ của người thực hiện. Những kĩ thuật cao hơn của Bế quan bí thuật bao gồm việc nén lại những cảm xúc, suy nghĩ, ký ức, xây dựng một tầng tâm trí giả, đánh lừa Legilimens nghĩ rằng họ đã thành công đọc được suy nghĩ, cảm xúc thực sự "

Snape lạnh lùng nhìn cô trong vài giây, trước khi thở dài và lắc đầu.

"Tốt đến mức ngạc nhiên, trò Watson. Tuy vậy, ta có một câu hỏi dành cho trò"

Giáo sư gõ đầu ngón tay lên bàn, như thể đang ghi nhớ điều gì đó.

"Nếu trò đứng trước mặt của kẻ thù và hắn đang cố gắng hết sức để thâm nhập vào tâm trí trò, trò sẽ chống lại thế nào?"

"Tất nhiên là tôi giữ cho tâm lý vững trước, không nghĩ gì hết. Sau đó tôi sẽ tạo ra một ký ức không có thật để đành lừa hắn. Và tấn công khi có cơ hội"

"Rất tốt"

Một sự tối tăm lướt qua đôi mắt đen của Giáo sư Snape, lão nghĩ đã đến lúc để dạy cô về Chiết tâm trí thuật.

"Trước khi mi học Chiết tâm trí thuật, vẫn còn vài điều ta cần dạy cho mi về Bế quan bí thuật"

Tiffany ngả ra sau ghế, trả lời với vẻ tò mò "Đó là gì?"

"Bây giờ ta sẽ thâm nhập vào tâm trí trò. Sẵn sàng chưa?"

"Vâng, thưa Giáo sư"

Snape nghiêng người về phía trước, nhìn chăm chú vào Tiffany như thể đang tập trung vào điều gì đó. Chiếc áo choàng đen của lão ta hơi xê dịch, đôi mắt đen của lão cố định và nheo lại. Dần dần, cô bắt đầu cảm thấy có một sức hút kỳ lạ trong tâm trí mình, giống như có ai đó đang cố xâm nhập vào nó. Những suy nghĩ bắt đầu xâm chiếm cô và những hình ảnh không mong muốn hiện lên trong đầu cô. Cô gần như có thể nghe thấy những giọng nói đang cố gắng xâm nhập vào.

Tiffany nhanh chóng bình tĩnh lại và giữ cho đầu óc trống rỗng, cô cố gắng không nghĩ đến những ký ức với Draco. Cô tạo ra vài khoảng không bên trong bộ não của mình, nghĩ đến điều mà Snape rất ghét để lão không thể tiến sâu hơn vào tâm trí cô, Harry Potter.

Sự xâm chiếm của những suy nghĩ đang mờ dần, và Tiffany gần như có thể nghe thấy Snape đang lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở.

"Tốt. Điều đó thực sự... không tệ"

Giáo sư nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên.

"Đủ rồi, thầy mau dừng lại đi"

Snape ngồi ngả lưng, ghế kêu cọt kẹt khi ông mím môi. Vẻ mặt lão gần như chán ghét, và rõ ràng có điều gì đó không ổn. Lão chợt ngước lên nhìn cô, với sự lạnh lẽo trong ánh mắt.

"Cô Watson, khi ta cố xâm nhập vào tâm trí trò ta có một cảm giác kỳ lạ. Có phải trò... trò đã cố tình làm điều gì đó với ta, để đẩy ta ra khỏi tâm trí trò không?"

"Tất nhiên là tôi chỉ áp dụng tất cả những gì đã học của phép Bế quan này thôi"

"Thật ấn tượng...tiến bộ rất nhanh. Bây giờ, Chiết tâm trí thuật"

Giọng giáo sư lại lạnh lùng.Dù sao thì đây cũng là một chủ đề quan trọng đối với Snape. Nó liên quan đến Voldemort và sức mạnh của hắn, và cô cần phải thành thạo nó nếu muốn đánh bại chính Chúa tể Hắc ám.

"Cơ bản của Chiết tâm trí thuật bao gồm việc chiếu phép thuật của trò vào não của một pháp sư khác để đọc được suy nghĩ của họ, đào sâu vào suy nghĩ của họ"

Snape dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp

"Đầu tiên, trò phải tập trung vào mục tiêu của mình. Tâm trí càng mạnh mẽ thì việc tiếp cận càng trở nên khó khăn hơn. Sau đó, trò đưa phép thuật của mình vào tâm trí mục tiêu. Lúc đó trò phải bình tĩnh và thực hiện từ từ"

Đôi mắt của Snape lóe lên đầy năng lượng, như thể ông ấy đang nhìn thấy trong đầu mình cách thực hiện việc này. Cách biểu hiện của thầy thay đổi... đến giờ thầy ấy chắc chắn đã thuộc lòng Legilimency.

"Hãy thực hiện lên ta"

Tiffany cầm đũa phép, bắt đầu thâm nhập vào tâm trí Snape. Phép thuật của cô chạy dọc khắp các góc tối bên trong, cô có thể nhìn thấy quá khứ của lão, cô có thể nhìn thấy bộ tứ đạo tặc, cô có thể nhìn thấy cha của Harry, James Potter đang bắt nạt Severus Snape. Thậm chí...nhìn thấy hình ảnh Snape ôm mẹ của Harry trong lòng đầy thương tiếc. Ngay khi vừa xem xong khoảnh khắc ấy, Snape lập tức đá bay cô ra khỏi bộ não của lão.

"Đủ rồi, trò đang đi hơi xa. Dừng bài học hôm nay tại đây"

"Vâng, thưa thầy" Tiffany rút đũa phép lại và cất nó vào túi áo chùng. Cô đưa ra một câu hỏi khác để kết thúc bầu không khí khó xử lúc này

"Dạo gần đây, thầy có thấy Malfoy...kỳ lạ không?"

"Kỳ lạ? Kỳ lạ như thế nào?"

Tiffany suy nghĩ một lúc, sau đó lại quyết định không nói ra.

"Không có gì. Tôi đi đây"

***

Tiffany rời khỏi văn phòng của Snape, bước dọc trên hành lang. Cô lại chìm trong những dòng suy nghĩ, có gì đó lấn cấn. Mọi thứ trở nên rối tung khi cô cố gắng sắp xếp ký ức của mình hợp lý nhất có thể. Cô cảm giác như có một đoạn ký ức bị cắt văng ra khỏi đầu cô, mà đoạn ký ức đó thậm chí rất quan trọng.

Thêm vào đó, tại sao Draco lại cư xử như thể họ không quen biết? Đã có chuyện gì xảy ra? Tiffany không biết bây giờ mình nên đi đâu, về tháp Gryffindor hay đến tháp Thiên văn.

Mãi suy nghĩ, cô va phải một bóng dáng cao lớn, ánh trăng chiếu rọi xuống mái tóc vàng bạch kim mượt mà của anh ta. Vừa định xin lỗi-à không-phải nghĩ là cô thật xui xẻo khi va phải anh.

"Dra-Malfoy?"

Draco Malfoy nhìn cô. Anh ta trông...khác. Khuôn mặt anh ta trông mệt mỏi, như thể anh ta đã không ngủ nhiều ngày. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh ta khi anh ta quay về phía cô với một chút bối rối. Cũng có điều gì đó khác biệt ở đôi mắt của anh ta,chúng...trống rỗng và buồn tẻ. Thái độ kiêu ngạo thường ngày của anh ta không còn nữa.

"Watson?"

Giọng nói lạnh lùng của Draco gần như là một lời thì thầm. Lông mày anh ta vẫn nhướn lên, như thể anh ta đang cố gắng nhìn xem cô là ai hoặc tại sao cô lại nói chuyện với anh.

"Cậu đang...đi đâu vậy?" Cô thắc mắc không biết anh ta lang thang trong lâu đài vào giờ này để làm gì.

Biểu cảm mệt mỏi và đờ đẫn trên khuôn mặt Malfoy nhanh chóng chuyển thành cáu kỉnh và tức giận.

"Tôi đi đâu thì có vấn đề gì?"

Giọng điệu lạnh lùng và tàn nhẫn của anh ta đã trở lại, khi anh ta nhìn cô với vẻ tức giận xen lẫn bối rối. Nhưng có gì đó...kỳ lạ ở Draco.

"Xì...không nói thì thôi. Mắc gì cọc?" Tiffany bĩu môi

Malfoy nhìn chằm chằm vào cô một lúc với vẻ mặt trống rỗng, như thể anh ta định phớt lờ câu hỏi của cô. Draco không nói gì, nhưng cô nhận thấy anh ta đang nhìn cô với nụ cười thương hiệu của anh. Anh ta trông như đang chế nhạo cô hoặc định nói điều gì đó thô lỗ, nhưng anh ta vẫn im lặng. Anh ta đang...cố gắng quyết định xem nên nói gì với Tiffany.

"Cô có chắc muốn tôi nói cho cô biết không?"

Giọng nói của Malfoy có chút mỉa mai khi anh ta hỏi cô câu hỏi này.

"Có"
Cậu ta làm gì mà ra vẻ nguy hiểm thế nhỉ

Draco nhìn Tiffany lần nữa, vẻ mặt anh ta chuyển sang vui vẻ và hoài nghi. Anh ta nghĩ rằng cô rất dũng cảm hoặc ngu ngốc. Lời nói của anh ta đầy sự chế giễu. Anh ta dừng lại một lúc khi nhìn chằm chằm vào cô.

Draco cười một mình, như kiểu thích thú với tình huống này.

"Tại sao tôi lại khó chịu với cô? Tôi 'luôn' khó chịu với cô mà, Watson"

Anh ta lại cười, rõ ràng thấy câu hỏi của cô thật thú vị. Anh ga thấy cô phiền phức hoặc...buồn cười.

Tiffany ngơ ra, ngây ngốc đáp lại Draco "Ai tẩy não cậu hả?"

"Cái gì...?" Malfoy nheo hai hàng lông mày, các nếp nhăn trên trán lộ rõ

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu...Tại sao lúc sáng trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cậu lại tỏ ra như kiểu chúng ta không quen biết, trong khi chúng ta đã là bạn bè từ năm thứ tư mà...không phải sao?"

Đôi mắt long lanh của Tiffany chứa đầy những vì sao lấp lánh bên trong, chúng đang nhìn thẳng vào Draco, mong đợi anh ta sẽ đưa ra một câu trả lời xứng đáng cho cô.

Trong một lúc, Malfoy không nói nên lời. Khuôn mặt anh ta lộ vẻ bối rối, và sau đó là...buồn bã.

"Bạn bè...từ năm thứ tư của chúng ta...?"

Anh ta cười một mình, nhưng đó là một nụ cười lạnh lùng và cay đắng.

"Không...tôi sẽ không gọi chúng ta là...bạn bè"

Anh ta dừng lại, nhìn cô với ánh mắt khinh thường như thể...anh ta đang giận cô.

"Hoặc...có lẽ tôi không biết bạn bè là gì"

Draco lại có vẻ buồn nhưng nhanh chóng cố gắng che giấu cảm xúc của mình.

"Tôi không hiểu ý cậu" Tiffany như vụn vỡ khi nghe Draco nói những lời đó. Tại sao Draco lại hành động kỳ quặc như thế? Thật sự đã có chuyện gì xảy ra vào năm thứ năm vậy? Và cả năm nay nữa...mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top