iii

trên con đường với hai bên là hàng giậu thẳng tắp kéo dài, chiếc xe dừng lại trước cánh cổng kiểu cọ bằng sắt đồ sộ. y/n Fouché đưa mắt nhìn ra xa, nơi một tòa dinh thự hiện lên nguy nga tráng lệ với những ô cửa sổ lóe lên ánh sáng, trông ra xa như những viên kim cương. mặc dù thời gian hiện tại vẫn chưa đến buổi tối, nhưng không hiểu sao bầu trời nơi đây lại bị những đám mây đen lớn che phủ, khiến không gian chung quanh bao phủ một tầng bóng tối. và đó là lý do em nhìn thấy những ánh đèn le lói phát ra từ các ô cửa sổ.

"trời sắp có mưa ư?" - em tò mò quay sang hỏi Draco, trên tay vẫn ôm khư khư cuốn album nhạc của Tchaikovsky.

"không. chỗ này lúc nào cũng vậy" 

u tốilạnh lẽo, đó là điều hắn muốn nói về trang viên Malfoy. nhưng Draco đã kịp nuốt lại vào trong cổ họng, hắn nghĩ sẽ dọa sợ em nếu hắn còn nói thêm. 

cả hai nhanh chóng xuống xe.

một gia tinh già ra mở cửa, nó có vẻ kính cẩn lắm. nhưng Draco dường như chẳng bận tâm, cứ vậy mà đi thẳng vào trong. hắn luôn như thế, một thằng nhóc được dạy dỗ từ bé rằng bản thân nó sinh ra là để làm kẻ cầm quyền, làm đấng chí tôn. Draco luôn đánh giá người khác một cách nhanh chóng và chủ quan, như cái cách cha hắn ra lệnh đánh chết một con gia tinh hay một tên quý tộc tay sai phản bội. 

một hành lang rộng, trang trí lộng lẫy với gam màu chủ đạo là xanh lá cây, với tấm thảm lớn trải dài gần kín mặt sàn đá. trên tường treo một hàng dài những cây đèn ốp, và chính giữa trần là một đèn chùm làm từ pha lê. rất nhiều đèn, rất rất nhiều. nhưng tất cả đều tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lá cây lục, và với màu sắc âm u của bầu trời chiếu vào, tổng thể vẫn mang một thứ cảm giác ớn lạnh đến nghẹt thở. suốt dãy hành lang dài, cả hai không nói với nhau lời nào, chỉ có tiếng gót giày balmoral của Draco vang vọng.

giờ thì y/n Fouché đã hiểu tại sao Draco Malfoy luôn mang trên mình một vẻ u tối. nếu em lớn lên trong một ngôi nhà thế này, tâm tình cũng chẳng thể tốt lên được. rõ ràng em đã bị dọa sợ, mặc dù chẳng ai làm gì em.

cả hai đi qua một bức tranh lớn treo trên tường, với phần viền làm từ vàng đặc. có lẽ đây là màu vàng hiếm hoi em nhìn thấy từ nãy tới giờ. 

là ảnh gia đình Malfoy.

y/n Fouché dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn. một bức ảnh gia đình nhưng không ai nở nụ cười. ba thành viên, ba bộ đồ đen từ đầu tới chân, ai nấy ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo. thứ màu sắc duy nhất em nhìn thấy được từ cách ăn mặc kì quặc ấy có lẽ là mái tóc bạch kim truyền đời của Malfoy, thêm một chút sắc xanh u tối gần như chìm nghỉm của hoa văn uốn lượn như rắn trên cổ áo của phu nhân Narcissa.

Draco nhìn em, rồi lại nhìn ảnh gia đình mình. một người đã chế ra pháo hoa đủ loại màu sắc để bày trò quậy phá với mụ Umbridge như y/n Fouché, đương nhiên sẽ dùng ánh mắt hoảng loạn nhất khi bước chân vào khám phá dinh thự Malfoy. hắn không lạ gì, bởi các quý tộc khác từng tới đây cũng ngạc nhiên y vậy.

dinh thự Malfoy chỉ có ba gam màu chính: màu bạch kim từ những mái tóc của gia chủ, màu xanh lá cây của những ánh đèn, và màu đen của bóng tối.

vừa nghĩ như vậy, Draco đã quay sang nhìn mái tóc màu hạt dẻ với những lọn xoắn uốn lượn của y/n Fouché. chà, có lẽ hắn sẽ không bắt em nhuộm tóc để trở thành một Malfoy. em là một tổ hợp hoàn hảo nhất những gì mà em có, và hắn yêu điều ấy.

ánh mắt y/n Fouché chú ý đến những chiếc nhẫn hình rắn trên tay mỗi thành viên Malfoy. và theo cảm giác, em cúi đầu xuống tìm kiếm nó trên tay Draco đang đứng bên cạnh. em ngày càng hiếu kì với món trang sức này. dường như nó không chỉ thể hiện quyền lực.

"phòng của anh ở trên lầu"

Draco cắt ngang suy nghĩ của y/n khi thấy em đang chăm chăm nhìn vào mình, nói đúng hơn thì là nhìn xuống dưới. hắn dường như cũng đoán ra em đang nhìn thứ gì, nhưng lại chẳng có hứng thú để kể cho em nghe. Draco không thích bị nhìn chằm chằm, dù là những ánh nhìn từ những kẻ quý tộc thượng lưu hay những kẻ bình dân nghèo hèn. hai giai cấp, hai tầng lớp khác hẳn nhau, nhưng cái nhìn của chúng với Malfoy chỉ luôn có một mục tiêu: ngồi lên đầu gia đình hắn. kẻ giàu muốn giàu hơn Malfoy, kẻ nghèo muốn Malfoy nghèo đi và họ thì giàu lên, và rồi lại muốn giàu hơn Malfoy. đã không ít lần Draco nhìn ra được những ánh mắt thèm thuồng của một vài thiếu nữ chăn ngựa trên đồng cỏ sau nhà đối với hắn, những ánh mắt mang đủ loại màu sắc, đủ loại cảm xúc, nhưng đều bị bôi đi bởi dục vọng và khát khao một bước lên mây. Draco tự nhủ rằng sẽ không bao giờ cưới con gái của một người nông dân, và hắn cũng không đồng tình với việc một gã chăn bò có thể lên giường với một quý cô.

hắn mong em có thể hiểu được đạo lý ấy. bởi em chính là một quý cô, một quý cô từ trong máu. em không thể nào phớ lớ với một gã bồi bếp hay một cậu thiếu niên đi bán báo dạo. em sang trọng từ hơi thở, xinh đẹp từ cốt cách. và Draco cho rằng bản thân hắn vừa hay lại phù hợp với điều ấy. 

cả hai bước lên cầu thang dài với phần tay vịn bằng bạc trơn nhẵn và lạnh toát. những ngón tay thon dài của Draco lướt nhẹ trên bề mặt tay vịn, hắn thích cái lạnh phả ra từ nơi đây. chỉ khi thân thể đủ lạnh, đầu óc mới thực sự thông suốt. bởi nếu trốn trong chăn ấm quá lâu, sẽ không chống cự được mà ngủ thiếp đi.

phòng của Draco nằm ngay đầu hành lang lầu hai. một căn phòng rộng thênh thang với nội thất tinh xảo. thứ nổi bật nhất có lẽ là chiếc giường lớn với bốn chân giường uốn lượn hình mãng xà vươn cao như những cột đá marble. bốn con mãng xà chụm đầu vào nhau tạo thành một hình mái vòm hoàn hảo như nóc nhà thờ. một tấm thảm nhung dày, bao lấy toàn bộ sàn nhà được lát đá cẩm thạch. có một tủ sách lớn đối diện chiếc giường, nhưng bị một lá cờ hình rắn phủ lên. y/n không hiểu làm vậy để làm gì, chẳng phải làm thế thì việc lấy sách sẽ khó khăn hơn sao?

bản thân y/n Fouché cũng là một tiểu thư gia đình quý tộc, nhưng em vẫn phải trầm trồ trước độ xa xỉ của Malfoy. có lẽ cuộc sống xa gia đình từ nhỏ khiến em tiết kiệm hơn, lâu dần quên mất luôn cả chuyện mình cũng là một quý cô giàu có.

"anh có đầu đĩa than" - Draco liếc nhìn cuốn album trên tay em - "một tách trà, vài bản nhạc của Tchaikovsky, cùng một quý cô. còn gì đẹp đẽ hơn vậy nhỉ?"

y/n Fouché không nói gì, chỉ mỉm cười. em bỏ đĩa than lên trên đầu máy, chiếc kim đọc tận tình chạm nhẹ vào đĩa, nó khám phá và tái tạo lại từng âm điệu một cách chi tiết nhất. em từng thích nhìn cách những chiếc đĩa chầm chậm quay những vòng quay nhẹ, và bản thân em thì đung đưa một vài động tác khiêu vũ tự phát.

"earl grey hay ceylon, thưa tiểu thư Fouché?"

Draco hỏi với tông giọng bông đùa khi thấy em đang chăm chú nhìn cái đĩa xoay vòng trên máy hát. có lẽ hắn cũng đã đứng lặng để nhìn em một lúc, trước khi hắn nhận ra bản thân đang dần trở nên kì cục. hắn đã mang ánh mắt dịu dàng nhất, bình lặng nhất để vuốt ve hình hài em. nhìn hắn trong chốc lát ngu ngơ như một tên nhà buôn đang nghệt mặt ra khi đứng trước bản tin dự báo về một nền kinh tế trì trệ.  Draco thậm chí đã tự rủa mình khi cảm thấy hạ bộ hắn đang nóng lên, và yết hầu hắn di chuyển một cách khó nhọc khi cổ họng khô khốc như muốn bốc cháy.

"ceylon, cảm ơn anh"

đó có lẽ là thứ âm thanh tinh tế và nữ tính nhất hắn từng nghe. không phải giọng nói thánh thót như hát của những danh ca, hay tiếng yêu kiều lẳng lơ của đám thiếu nữ chăn ngựa ăn mặc đầy gợi dục, cũng chẳng phải tiếng vuốt ve đầy tình thương vỗ về của một người mẹ... Draco không biết gọi giọng nói của em như thế nào, nhưng đối với hắn là đủ. 

ĐỦ.

đó không phải là một tính từ, Draco cũng chẳng biết diễn đạt sao cho đúng. hắn chỉ biết hắn nhìn em khác với tất cả mọi người, là cái nhìn như cuốn hút, như mê muội, như một kẻ si tình.

bản Valse des Fleur cất lên, dịu dàng và nồng nàn. 

như cách hắn nhìn em. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top