9: giận dỗi - giở trò - cá cược

Tuần thứ 2 kể từ khi Beauxbatons và Durmstrang tới Hogwarts, sẽ có giải Quidditch giao hữu được tổ chức, Harry, với vai trò là đội trưởng đội quidditch nhà Gryffindor cũng đang ra sức cho đội mình tập luyện. Malfoy cũng rất hăng hái cho đội Slyntherin tập luyện, cụ Dumbledore đã bảo rằng phải chơi đẹp nên Malfoy cũng không muốn giở trò bỉ ổi, nhất là trước mặt Hermione, nó sẽ khiến cô rất tức giận.

- Luyện tập sao rồi?- Hermione ngồi trên sofa trong văn phòng đại diện học sinh sau giờ học buổi chiều, cần mẫn sao chép lịch thi đấu Quidditch, mắt không nhìn lên Ginny, Harry và Ron đang đi vào sau buổi luyện tập. Cho Chang và chị em nhà Patil đang ngồi đối diện cô và sắp xếp lại vài cuộn giấy da.

- Khá tốt, bọn này sẽ nắm chắc phần thắng.- Ron hào hức, mặt ngẩng cao.

- Huffepuff bọn anh đã luyện tậo rất chăm chỉ, bọn anh sẽ không thua nhà Gryffindor.- Cedric cũng vừa bước vào, khí thế ngút trời, cây chổi bay vác phía sau lưng. Cho Chang vội vã tiến tới bên cạnh cậu, lấy khăn tay của mình lau đi lớp mồ hôi trên mặt Cedric khiến cậu không ngăn nổi nụ cười hiện lên trên môi của mình.

- Xem ai vừa nói kìa, dù có là Durmstrang thì nhà Slytherin của bọn này vẫn thắng thôi.- Malfoy xuất hiện sau lưng Cedric, nhếch môi tạo thành điệu cười quen thuộc.

- Xì.- Hermione xì 1 tiếng nhỏ, dài tỏ vẻ nhạo báng, không thèm nhìn cái tên tóc bạch kim của giở thói công tử kiêu ngạo khiến cậu lập tức thu lại nụ cười của mình.

- Chị Hermione, Emilly và Amilly của Beauxbatons muốn gặp chị và anh Malfoy. Chị để đó em viết cho.- Luna bước vào, lấy tờ giấy và cây bút lông ngỗng khỏi tay Hermione.

- Vậy chị đi đây.- Hermione cầm áo chùng, Malfoy đã mở sẵn cửa, rồi cùng cô đi ra ngoài.

- Này, anh vừa nhìn thấy cái gì vậy? Malfoy đang cười với Hermione sao? Hay anh bị hoa mắt?- Cedric dụi mắt mấy lần, hoang mang trong tiếng cười khúc khích của Cho Chang.

- 2 người đó là 1 cặp mà, vậy mà lúc nào cũng như ngươi dưng.- Pansy mở cửa bước vào, ngoái đầu nhìn qua vai rồi trả lời Cedric.

- Từ khi nào?- Cedric cảm thấy như mình vừa rơi từ trên thiên đàng xuống tận cùng địa ngục.

- Hôm tiệc khiêu vũ.- Cho Chang thôi cười, kéo Cedric lại chiếc ghế sofa màu kem và ấn cậu ngồi xuống.

- Anh là người biết cuối cùng sao?

- Đúng vậy, ừm, nếu không tính toàn trường.- Harry nở nụ cười méo xệch.

...

- Emilly, Amilly.- Hermione ôm lấy 2 cô em họ 1 cách nồng nhiệt.

- Hermione, chị định giấu bọn em tới bao giờ?- Amilly búng tay lên trán Hermione 1 cái, vẻ mặt lạnh lùng.

- Hả?- Hermione vẫn chưa hiểu ra điều gì trong khi tay còn bận ôm cái chỗ vừa bị Amilly búng vào, đằng sau cô là Malfoy, đang cố gắng nhịn cười.

- Chuyện chị và anh Malfoy thành 1 cặp đấy.- Amilly hung hăng lườm cô.

- Ôi, nếu tối qua chị Fleur không kể cho bọn em nghe thì bọn em đã chẳng biết gì.- Emilly than thở.

- Vậy giờ 2 đứa biết rồi đó.- Malfoy cười, 1 nụ cười không chứa sự mỉa mai, khinh miệt hay hống hách, chỉ đơn giảm là cười.

- Em còn cảm thấy mơ hồ đây.- Amilly phồng má giận dỗi.

- Vậy Fleur đâu?- Hermione đánh trống lảng, mắt đảo vài vòng trước khi cô nhận ra Malfoy đang nhìn cô.

- Gặp giáo sư Weasley, chị ấy thích giáo sư, em cá là vậy.- Emilly nhún vai.

- Cái gì? Thích anh Bill ấy? Fleur sao?- Hermione hét lên, mặt cô giống như đang xem 1 vụ nổ thảm khốc vừa xảy ra.

- Nhỏ thôi chị Hermione, năm nay chị Fleur đã học năm cuối rồi, em nghe chị ấy bảo là chị ấy sẽ thổ lộ tình cảm của mình với thầy Weasley trước khi trở về Beauxbatons.- Amilly hạ thấp giọng, mắt nhìn quanh để chắc khắn không có học sinh nào khác ngoài 4 người họ lảng vảng xung quanh.

- Fleur táo bạo quá.- Hermione đỏ mặt suy nghĩ tới biểu cảm của Bill khi được Fleur tỏ tình.

- Không phải em cũng vậy sao?- Malfoy đá đểu cô ngay lập tức với vẻ mặt nhăn nhở.

- Draco Malfoy...- Hermione đỏ mặt, chân không khách khí giẫm 1 phát vào chân Malfoy, ngay trên đôi giày da mắc tiền của cậu.

- Đau, Hermione, em không cần phải gọi cả họ tên anh ra thế.- Malfoy gầm gừ, mỗi lần cô xấu hổ, y như rằng cô sẽ đem hết cả họ tên cậu gọi ra, không chút kiêng nể, 'thật không giống 1 cặp đôi chút nào', Malfoy cảm thán.

- Bọn em tới đại sảnh đường trước đây, mong là hôm nay se có vài món pháp.- Amilly và Emilly rời đi, bỏ lại đó 1 Hermione đang vừa xấu hổ vừa tức giận và 1 Malfoy đang ai oán sầm mặt vì đôi giày của mình.

- Ôi, tên ngốc đó, hắn ta, dám nói ra.- Hermione cắm cái nĩa xuống miếng thịt gà, mắt long lên, nhìn tên con trai tóc bạch kim bên bàn ăn nhà Slytherin đang thoải mái thưởng thức bữa ăn.

- Hermione, bồ không thể nào nghĩ tay mình là miếng thịt được.- Ron nuốt nước miếng kêu thảm trước khi Harry, Dean, Seamus, Fred và Geogre phá ra cười. Nĩa của Hermione, không cắm lên miếng thịt gà trong dĩa của cô, mà cắm ngay trước đầu ngón tay của Ron, chỉ cần lệch 1 chút nữa, chắc chắn cậu sẽ mất luôn ngón tay này.

- Hừm.- Hermione rút cái mĩa, ném nó lên bàn và ăn hết chén súp của mình, uống nốt cốc nước bí và rời khỏi Đại sảnh đường bằng những cái giậm chân đùng đùng.

- Này, cậu làm cái quái gì với bồ ấy vậy?- Harry làm khẩu hình với Malfoy và chỉ nhận lại được 1 cái nhún vai, dù trên mặt Malfoy, chủ nhân của cái nhún vai đó lại là 1 nụ cười không thể nào cà chớn hơn.

...

- Hermione.- Malfoy mở cửa phòng bí mật của cậu, con Jasper đang sung sức chạy khắp sân trường Hogwarts nên căn phòng chỉ còn 1 mình Hermione đang ngồi đọc sách.

- Em sao vậy? Giận dỗi à?- Malfoy ngồi xuống bên cạnh cô, tay lật lật tờ Nhật báo tiên tri mà không đọc chữ nào.

- Trong từ điển thì nó được định nghĩa là Nổi giận.- Hermione bùng nổ, quay mặt nhìn Malfoy và nói 1 tràng.- Ôi Merlin, Draco Malfoy, anh có biết là em phải cố gắng lắm mới có thể tỏ tình với anh không? Vậy mà anh lại đi nói nó với người khác, xấu hổ quá, nó thật sự...

- Tôi cảm thấy tự hào về nó đấy Hermione, em tỏ tình với tôi, tôi thật sự muốn cho cả thế giới biết.- Malfoy dừng chuỗi ca thán của Hermione, bằng 1 câu nói chân thành nhất có thể. Nhưng khi lọt vào tai Hermione, nó có vẻ giống 1 câu thần chú gây cười hơn. Bằng chứng là sau 3 giây im lặng, Hermione đã bùng nổ 1 trận cười, cô cười đến chảy nước mắt.

- Nó có gì đáng buồn cười chứ? Tôi thật lòng đấy.- Malfoy cau mày, tuyệt thật, cậu đang cố gắng ngọt ngào để trông giống 1 cặp đôi bình thường, còn Hermione thì xem sự ngọt ngào của cậu là 1 thứ còn có tác dụng mạnh hơn cả bùa cù lét.

- Em xin lỗi, nó chỉ là, khác với cái hình tượng ban đầu của em về anh thôi.- Hermione vỗ nhẹ ngực, thôi cười, co 2 lên ghế, vòng tay qua và cuộn người lại.

- Ấn tượng về tôi? Em nói thử xem.- Malfoy nhướng mày, tay chống lên thành ghế, tựa cằm vào đó.

- Cà chớn, kiêu căng, hống hách, khó ưa, bị bệnh công tử.- Hermione rất "thành thật" kể hết.

- Thật sự là khó coi đấy Hermione, bây giờ tôi cảm thấy mình là thằng tồi tệ nhất trên thế giới này.- Malfoy lầm bầm, vùi mặt vào 2 bàn tay, mong tìm được 1 chút thương cảm từ Hermione.

- Bây giờ thì ổn rồi, bố mẹ em cũng rất quý anh mà, anh rất tốt, Draco.- Hermione vỗ nhẹ vai Malfoy, hôn nhẹ lên trán cậu.

- Hermione.- Malfoy vòng 2 tay qua eo cô và...

- Tên biến thái, anh dựa vào đâu thế hả?- Hermione đẩy Malfoy ra, hầm hầm tức giận và mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ. Malfoy đã dựa đầu lên.. ngực cô.

- Nó bình thường mà. Giữa con trai với cô gái của mình.- Malfoy lại trưng ra nụ cười nhăn nhở và 1 cuốn sách đã bay tới, "nhẹ nhàng" hạ cánh trên mặt cậu.

- Đồ...- Hermione không biết phải gọi cậu là cái gì.

- Tôi đã bị em đánh 2 lần trong 1 ngày rồi đấy Hermione.- Malfoy đe dọa, xoa cái mũi của cậu, nhích người về phía cô.

- Đừng có lại đây.- Hermione rút đũa phép ra, tay run rẩy.

- Thử xem.- Malfoy thách thức, di chuyển trên cái ghế để có thể tiến lại gần Hermione hơn.

- Dra...

Câu nói của Hermione bị chăn lại bởi nụ hôn của Malfoy, vẫn nhẹ nhàng, và nó khiến Hermione cảm thấy xấu hổ cực kì.

- Đau.- Malfoy cau mày, buông Hermione, tay xoa vết cắn trên môi mình. Đúng vậy, Hermione chính là sinh vật khó hiểu nhất thế giới, Malfoy chắc chắn rằng dù cậu có học tốt môn Sinh vật huyền bí thì cậu vẫn không thể hiểu nổi. Cô cắn cậu, trong 1 nụ hôn hiếm hoi của 2 người.

- Em đi đây.- Hermione biến mất qua cánh cửa, mặt đỏ ửng, để lại Malfoy đang cảm thấy vui vẻ vì cái cắn của Hermione trên môi cậu.

- Em cắn mạnh quá Hermione.- Malfoy cũng không quên gọi với theo trêu chọc trước khi Hermione kịp rời khỏi và nhận được cái sập cửa của bạn gái mình.

...

- 2 người thật ngọt ngào mà.- Ginny phá ra cười khi nghe Hermione kể lại mọi chuyện.

- 5 Galleon đây.- Fred chìa tay trước mặt Geogre, vẻ mặt đắc thắng.

- Anh lại thắng.- Geogre thảy cho Fred vài đồng tiền, càm ràm.

- Các anh cá cược gì vậy?- Ron nhìn 2 ông anh của mình đầy khó hiểu.

- Bọn anh cá là Malfoy có chịu nổi Hermione 1 ngày không?- Fred cười, không thể nào hả hê hơn, tay tung hứng mấy đồng xu vừa kiếm được.

- 2 anh không thể đem tìmh cảm của Hermione ra cá cược được.- Harry bực mình, nhìn cô bạn thân của mình trước khi liếc 2 tên song sinh quỷ quái.

- Được rồi, anh sẽ đền bù bằng 1 chầu bia bơ.- Fred nhún vai.

- Anh hứa đấy.

- Còn cậu và Parkinson sao rồi Ron?- Hermione cảm thấy ngọt ngào và vui vẻ kì lạ, nên cô không ngần ngại trên đùa bạn mình.

- Chẳng có gì cả, cô ấy luôn đi chung với Zabini.- Ron buồn bực, tay đấm thùm thụp vào cái gối.

- Vậy là bồ thích Parkinson thiệt sao?- Harry không tin vào mắt mình, Ron đang ghen, cậu còn tưởng cậu bạn thân của mình chỉ là cảm nắng nhất thời.

- Mình nghĩ là vậy, mẹ sẽ gửi thư sấm cho mình nếu biết chuyện này.- Ron vò đầu, vẻ bất lực.

- Thôi nào Ron, bồ và Parkinson đẹp đôi mà.- Hermione an ủi.

- Có Merlin mới biết cô ấy thích mình hay không.- Ron rên rỉ yếu ớt.

- Chúc bồ may mắn.- Harry vỗ vai, thông cảm với cậu bạn. Cậu cũng đã từng rất vất vả mới khiến Ginny đồng ý trở thành bạn gái cậu.

Trong khi đó, ở kí túc xá của nhà Slytherin, có 2 kẻ đang ngẩn ngơ, 2 kẻ không hiểu mô tê gì và 1 kẻ sắp sửa nổi điên.

- Cô ấy đẹp nhỉ?

- Ừ, quá đẹp là đằng khác.

- Cô ấy còn thông minh nữa.

- Nụ cười rất dễ thương.

Malfoy và Blaise, mỗi người đều chìm vào không gian riêng của mình, để mặc Goyle và Crabbe đang ngồi đối diện và nhìn cả 2 như đang nhìn sinh vật lạ.

- 2 người thôi ngay. Tơ tưởng cái gì?- Pansy cáu gắt quát tháo ầm ĩ, 1 cái ly nữa lại bay vèo khỏi tay cô, vỡ tan ngay khi chạm vào bức tường đá của phòng sinh hoạt chung.

- Tao nghĩ là tao phải lên kế hoạch tán đổ Luna bé nhỏ thôi.- Blaise thở dài, nét mặt thoáng hồng khi nghĩ tới thiên thần nhà Ravenclaw- Luna Lovegood.

- Tao muốn gặp Hermione ngay bây giờ.- Malfoy nằm dài ra ghế bành, miệng lầm bầm.

- Đi chết đi.- Pansy nổi giận bỏ về phòng ngủ, không chịu nổi 2 thằng bạn đang sa lưới tình. Cô phải tự giải quyết chuyện của mình, Pansy nghĩ, vì bây giờ, ngay cả Blaise cũng chẳng còn tâm trạng nào để giúp cô. Ronald Weasley, Pansy đỏ mặt khi nghĩ tới cái tên đó, tên đầu đỏ nhà Gryffindor, người khiến trái tim cô lệch nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top