Chương 9 : 🔞
—tự sự của Harry—
Tôi bắt đầu run người và quay lại nhìn Malfoy với vẻ mặt biến sắc . Cậu nhóc kia thì chỉ nhếch mép cười chuẩn Malfoy trông thật điệu nghệ .
Ánh mắt tôi rưng rưng hớt lên 1 làn nước vì những chuyện vừa xảy ra.
"Anh sao thế...không thích à?"
Tôi thật sự rất hận bản thân , mà hình như tôi đã trúng tình dược từ miệng hắn khi hắn hôn tôi thì phải . Aisss tức chết đi được , khi người đang đắm đuối nụ hôn đó là tôi chứ không phải ai khác . Cứu thế chủ cũng có ngày phải nằm dưới thân người khác ư?
"Tôi hứa sẽ khiến anh nhớ mãi không quên chuyện này. Giờ thì tự cởi bỏ đống quần áo vướng víu trên người anh ra đi"
Lúc đó tâm trí tôi mất sạch , 2 tay tôi hì hục kéo chiếc cà vạt có logo nhà Gryffindor xuống . Nhiêu đó cũng đủ làm tôi thấy ngượng , lý trí đâu đó mách bảo cho tôi biết 'đừng, dừng lại khi còn có thể' nên tôi chỉ nhìn cậu ta và im phắt
"Anh sao vậy , tôi giúp anh nhé!"
Cậu ta tuột hẳn chiếc quần tôi xuống để lộ ra quần trong ướt đẫm những thứ ghê tởm chảy ra vì nhạy cảm .
Nụ cười nham hiểm của cậu ta cứ lộ ra khiến tôi càng sợ hơn, đã bao năm mà nụ cười ấy vẫn không thay đổi
"Này đừng - ưm tôi...tôi không thích chuyện này"
"Anh muốn là được à! Harry , có lẽ anh đã quên lời hứa của chúng ta 4 năm trước rồi à"
"Lời hứa gì ? T-tôi không hứa gì với cậu hết"
Thật sự tôi không thể nhớ được , cậu ta càng nói càng mập mờ. Chuyện đó bỏ qua 1 bên đi cái vấn đề ở đây là tôi hoàn toàn nằm dưới thân cậu ta rồi
Không biết ngại , cho thẳng tay vào quần tôi , cậu ta moi thứ quý giá nhất của tôi ra và chơi đùa như 1 thứ đồ chơi vừa tay cậu ta , tôi rên rỉ đến phát khóc và van xin nhưng tất cả đều vô ít
"Đừng...ah ha ~ ức k-khó chịu quá , ah...ha a"
"Thích không , tôi ngậm nó nhé như thế sẽ khiến tâm trạng anh hứng thú hơn"
À! Món đồ chơi này của cậu ta không chỉ chơi mà còn ăn được , hình như 'nó' ngon lắm hay sao , tôi thấy cậu ta cho cả 'cây' vào miệng
"AAHH - hức M-Malfoy cậu..cậu điên rồi ah-thả tôi ra"
"Suỵt , bé thôi Harry anh có biết đã quá giờ giới nghiêm không"
Nói rồi thì lại 'tiếp tục' , tôi cảm giác nó bắt đầu 'tê liệt' thì...
*phụt* tinh chất của tôi xuất ra do khoái cảm mà bắn hết vào miệng cậu ta , chứng kiến cảnh cậu ta nuốt ực xuống cần cổ làm tôi muốn nôn ra
"Anh sướng rồi , thì đến tôi"
Cái gia tộc Malfoy không biết đào tạo người hay sao ấy , tôi muốn phát điên lên và chạy ra ngoài nhưng bị dồn vào thế ép
"Tôi sẽ không nói chuyện anh lẻn ra ngoài vào ban đêm nhưng khi tôi cần , anh phải có"
Vừa nói bàn tay cậu ta vừa xoay eo tôi lại , nâng hông lên và...
"Ức ..ah ...aha ...aaaa đừng mà"
Tôi khóc thật lớn , trinh tiết 17 năm trời tôi gìn giữ chỉ trong 30p cậu ta thiêu đốt hết , nước mắt giàn giụa chảy xuống , lần đầu tiên làm tình với 1 người con trai lại kém mình 2 tuổi
*thúc* "sướng không ?"
"Ah...ha ức ưm ...s-sướng cái thằng bố cậu ấy ...ah đã làm được chuyện nhục nhã vậy sao không về làm với bố cậu ấy"
"Ayy anh quá lời rồi đó đừng để tôi mất kiên nhẫn Harry , bên trong anh ấm lắm đây muốn thử không ?"
Tôi ngậm mồm thật chặt và lắc đầu , cơ tôi bắt đầu mỏi hẳn , la lết trên ghế sofa tôi như mặc kệ , này cũng được coi là làm nhục tôi rồi, 45p trôi qua , cậu ta bắn hết tinh dịch vào trong người tôi , lúc đó cũng là lúc cổ họng tôi khô rát, lật tôi lại thì phát hiện tôi đang khóc , Malfoy ôm tôi vào lòng vuốt nhẹ tóc tôi
"Ngủ ngoan Harry, tôi yêu anh"
Dù mệt nhưng vẫn đủ để tôi nghe câu nói ấy .
5:00 phòng yêu cầu
Tôi giật mình tỉnh giấc thì chỉ thấy còn mỗi mình mình với cái thân đầy dấu tích , thằng khốn đầu bạc kia rời đi lúc nào chẳng hay , ngộ cái là ngoài cầm thú nó vẫn sống được tâm hồn con người , dọn dẹp , tắm rửa, lau chùi, mặc quần áo và dỗ tôi ngủ đều là 1 tay tên Malfoy đó làm nên .
Tôi biết thừa mình đã trúng bùa yêu gì đó của hắn , đến lúc lấy lại là 1 Potter, tôi câm ghét nó vô cùng đến mức chỉ muốn giết chết nó .
Mang vẻ mệt mỏi bước vào phòng
"HARRYY BỒ CHẾT Ở XÓ NÀO-"
"Hermione nghe mình đã"
Tôi bịa ra câu chuyện nhưng chỉ đến khúc bị thầy Flich phát hiện thì..
"Căn phòng đó đã cứu mình , mình trú trong đó và ngủ quên"
Thật hay khi họ tin tôi , phải chứ giờ mà nói ra tôi e là không sống nổi ở đây mất , thôi coi như lấy thân báo đáp.
Chậm rãi bước vào bàn ăn , tôi thừa biết sẽ đụng mặt Draco Malfoy và cũng thừa biết cậu ta sẽ trêu ghẹo tôi nên tôi giữ cái đầu lạnh và lách qua khỏi người cậu ta
Điều đó là thu hút được ánh nhìn của cậu , lại cười khì, thằng chó chết , lần đầu của ông đã bị mày lấy còn cười đểu
Đặt mông xuống bàn ăn , tôi nhớ lại chuyện hôm qua thì sặc cơm, điều khiến tôi luôn thắc mắc là về chuyện lời hứa với tên khùng vô liêm sỉ biến thái dị hợm đó
—————————-
Có lẽ phải cần đến chậu tượng kỉ để rút kí ức rồi
VOTE + CMT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top