Chương 4 : Merry Christmas

——— Thời điểm ấy 4 năm sau ——-
Trở về nhà sau 1 năm học dài , Harry đứng trước cánh cổng đen , kế bên là chuông cửa và 1 tấm bản cỡ bàn tay ghi 'open' , cậu gõ cửa thật nhẹ nhàng như vẫn còn phân vân , nếu người bên trong nhà đang say giấc chắc chắn sẽ chẳng nghe được gì

"chú Sirius"
"Ôi trời Harry con trai ta"

Ông chú tóc nâu kia là Sirius Black , cha đỡ đầu của Potter , tuy nhiên chơi nhầm bạn xấu đến giờ ổng vẫn được biết đến với cái tên 'kẻ sát nhân' và nơi luôn dang rộng vòng tay chào đón ông là nhà tù Azkaban

"Mau vào nhà đi Harry trời trở lạnh rồi"

Harry gật đầu , phải ha dù gì cũng sắp đến Noel rồi mà , hơi ấm vẫn còn vương vấn đâu đây như là luyến tiếc cái gió trời mùa thu vừa sang . Cánh cửa đóng sầm lại , trong căn nhà ấy thoang thoảng mùi gỗ trầm hương thật dễ chịu

"chú dùng tinh dầu ?"
"Một chút trầm hương , cháu thấy khó chịu à?"
"Tất nhiên không ạ , thật thoải mái "

Black chỉ ồ 1 cái rồi khuyên Harry nên lên lầu nghỉ ngơi để ông yên vị dưới bếp nấu chút soup gà tẩm bổ cho cậu trai cưng của mình

Trở lại căn phòng lạ lẫm , loạt kí ức về tầng hầm cầu thang hay cái gác nhỏ ở nhà Dursley làm Harry rùng mình , cậu hà hơi lạnh ra không khí , ngồi huỵch lên ghế sofa quên hết mọi thứ , ngửa cái đầu nặng nề vào thành ghế rồi kéo chăn lên ôm

5:00 ngày 24/12

Không khí giáng sinh đến gần làm con người ta càng thêm thổn thức , háo hức vì những món quà , Harry cũng là 1 trong số đó . Có lẽ món quà cậu cần đến nhất là từ bố mẹ nhưng điều đó là 1 sự mất mát rất lớn đối với cậu nhóc dòng họ Potter . Cậu tỉnh giấc sau 3 tiếng nằm dài , bước xuống cầu thang cậu thấy cha đỡ đầu của mình đang ôm khư khư tờ báo từ Nhật báo tiên tri mà đọc

"con dậy rồi à , thấy con ngủ nên không nỡ đổ chén soup nóng vào mồm con"
"chú sẽ ăn nói với con ruột của chú mai sau như thế à!"
"cần gì khi ta xem con như con ruột ta"

Sirius Black nở 1 nụ cười tươi tắn nhìn Harry , cậu ôn nhu ngồi xuống nắm lấy bàn tay ông , tưởng chừng sắp có gì đó sến súa diễn ra....

"vậy thì đừng quên quà giáng sinh cho con nhé ngài Sirius "
"vậy sao ? cứu thế chủ con nên mở quà của các bạn hay hàng xóm lân cận trước đi"

Harry trơ mắt ra 1 lúc rồi nhìn hướng tay đang chỉ của chú Sirius . Trời mẹ ơi ! cái gì thế kia nhà ông chú này là kho lữu trữ hàng hoá à , cậu bước vội đến lục lọi thứ gì đó trông gấp gáp

"Đừng tìm nữa Harry những người bạn con mến chú đã lựa quà họ ra để sẵn rồi , ở trên kệ"
"thank sir"

Cái hộp vuông màu đỏ dây vàng kia hẳn là của Hermione vì trông cậu ta tỉ mỉ thế mà , Harry trút những mãnh băng keo dính đó xuống thì nắp hộp quà tung lên , những hạt xốp phắng thẳng vào mặt cậu như 1 món đồ chơi hù doạ bọn con nít vậy .

"con sẽ dọn chú yên tâm"
"sao phải xoắn 1 ít bùa dọn dẹp là xong phải không cứu thế chủ?"

Ông ta nhâm nhi tách trà nóng rồi lại hăng say với tờ báo , đến phần Ron , hộp quà ấy lại là 1 màu đen xì chả có gì ngoài cái tên "RON ĐẸP TRAI" , Harry bật cười ôm bụng rồi dời món quà ra xa tầm tay , chỉ ít bùa chú mở quà thật may khi cậu bạn này không bày trò

"Chú à xem này 1 quả cầu tuyết có hình con"
"thật tuyệt nếu con thích nó , Harry à! Đúng nhỉ 12h đêm nay là lễ giáng sinh chú chẳng biết mình có ngủ quên không nên là....Merry Christmas Harry"
"Chúng ta sẽ có tiệc với nhà Weasley sao?"
"Phải bức thư của Ron tóc đỏ đã nói thế , tạm biệt con trai "

Phất tay vài cái đễ chúc chú Sirius ngủ ngon Harry 1 thân 1 mình ôm đóng quà còn lại lên bàn , tuy nhiên có vài món cũng khiến cậu bất ngờ vì trò chơi khâm

11:00 phòng ngủ Harry

Từ ngoài khung cửa sổ cũng đủ thấy tuyết rơi dày đặc , Harry tựa đầu bên cạnh cửa rồi lí nhí vài câu hát nhân ngày giáng sinh an lành . Bỗng dưng có 1 con cú bay vào đứng trước mặt Harry miệng ẻm ngậm 1 bức thư lấm tấm vài giọt sương , chân thì kẹp quà . Harry bế nó thật nhẹ nhàng đặt lên bàn và đóng cửa lại .

"Cho tao sao?"

Nó không nói không rằng chỉ mổ mổ mấy cái vào tay cậu . Xông chân đạp thẳng cánh cửa bay vụt đi . Harry như vừa rơi vào 1 câu chuyện đã được nói từ lâu mà cậu lại chẳng hiểu điều gì đang xảy ra

--Nội dung thư---

Giáng sinh an lành , cứu thế chủ của tôi , mong là ai đó sẽ thật hạnh phúc

Loveall-Người nặc danh

Mở món quà từ chân con chim cú hồi nãy , nhìn này 1 chiếc khăn choàng có thêu logo nhà Gryffindor , cậu cười đến say nắng , nhưng...là của ai được nhỉ , Harry lấy giấy bút ghi tên tất cả những người tặng quà cho cậu kể cả bác Hagrid cũng đã có tên , vậy thì nó là của ai được nhỉ ?

Trong lúc mãi đang bận tâm suy nghĩ , Harry nghe thấy tiếng ồn bên dưới , cậu rút đũa phép từ từ bước xuống cầu thang tối om "BÙM , GIÁNG SINH VUI VẺ HARRY"

À không gì không gì hoá ra là bất ngờ cuối cùng và mong sẽ không còn bất ngờ nào nữa . Merlin , tim cứu thế chủ sắp rớt ra ngoài rồi . Mọi người có mặt đông đủ đến cả Bill Weasley và hôn thê anh ta sinh sống xa nhà gần chục năm cũng đã có dịp sum vầy

Bên tách cacao do bà Molly pha , nó ấm cúng đến lạ thường khiến Harry quên luôn món quà đặc biệt ban nãy . Thôi cứ cho là của chúa trời ban tặng vậy

-------------------------------------------------

Vote + Cmt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top