tại vì thích

agnes không ngờ nổi, draco đã thật sự giận nó cả tuần liền sau đó.

cơ mà, nói là giận hay chiến tranh lạnh thì cao siêu quá, tại tụi nó suy cho cùng cũng đâu có cãi vã gì. chỉ đơn giản là không đến lớp cùng nhau nữa, ngồi học draco tự động tách nó ra; và, tất nhiên là cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào. 

"draco ơi, lát lên thư viện với tôi nữa không?"

"..."

"draco ơi, trả cậu sách độc dược nè."

"..."


"draco ơi?"

ban đầu agnes thấy bình thường. gì chứ tính draco trẻ con nên dễ giận dễ quên, nó cũng quen rồi, không quan tâm. nhưng ngày một, ngày hai; tuần này rồi tuần kia, agnes nhận ra cái nó quen là cái tâm trạng lên xuống như chơi tàu lượn siêu tốc của draco, chứ không phải một draco xa cách với nó hẳn đi như thế.

tự nhiên nó thấy buồn ghê gớm. một cảm giác cô đơn cứ thế len lỏi vào lòng agnes, rồi ngự trị trong trái tim con nhỏ cả tuần liền. nó đi với pansy nhiều hơn, song, dù hai đứa con gái thường có xu hướng có nhiều chuyện để kể cho nhau, thì suy cho cùng cô nàng cũng có cuộc sống tình cảm cá nhân mà nó không nên chen ngang vào quá nhiều. agnes có cảm giác là pansy vẫn sẽ dành đủ thời gian cho cả nó và blaise thôi, nhưng dường như vấn đề chính cũng chẳng phải ở đó.

pansy không phải draco, cô nàng sẽ chẳng thể nhớ hết ti tỉ những câu chuyện vụn vặt mà nó kể; cũng sẽ không bao giờ đan tay mình vào tay nó, rồi lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chực chờ bên khóe mi, mỗi khi nó thấy bản thân mình run lên, vỡ òa từ nơi sâu thẳm nhất. 

thành thật mà nói, gia đình draco cũng chẳng trọn vẹn như cách người ta vẫn nhìn nhận, có lẽ đó chính là mấu chốt khiến nó cảm thấy mình không cần phải cố gồng trước mặt cậu. dù cả draco và pansy đều không thích việc nó bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng, song, dường như chỉ có draco là chấp nhận được cho nó. chấp nhận rằng gia đình nó không hoàn hảo, thì nó cũng sẽ không hoàn hảo - điều đó có bình thường hay không, nó không cần biết. draco hơn những người khác ở chỗ, với câu hỏi của nó - cậu biết câu trả lời, nhưng chưa bao giờ bắt nó phải thừa nhận.

nhưng mà hình như lần này nó đi quá giới hạn thật rồi. khi cái sự cô đơn đã thấm nhuần, thì agnes cũng không còn bướng được nữa.

"draco ơi..?"

"mày thật sự theo tao đến tận rìa rừng cấm đấy à?"

cuối cùng thì nỗ lực bám đuôi của agnes cũng được đền đáp. giờ thì nó mới thấy khoảng cách chiều cao quan trọng thế nào. nó phải bước hai ba bước mới bằng một sải chân của cậu.

"tôi xin lỗi mà.."

mới chỉ độ sáu giờ chiều, nhưng trời đã sập tối. mặt trời gần như trốn biệt sau những táng cây, và cái vẻ âm u thường ngày của khu rừng cấm càng khiến người ta cảm thấy rùng mình hơn nữa. draco sau khi nói với nó mười hai chữ đầu tiên trong suốt mấy tuần nay thì lại im bặt. cậu cứ thế đi càng sát vào bìa rừng, dù chẳng biết mình cần gì ở cái nơi tối tăm đáng sợ này. chỉ là dưới tấm áo chùng, draco vẫn nắm chặt cây đũa phép, sẵn sàng để đối đầu nếu bất kì thứ kì dị gì nhảy ra chặn đường tụi nó. 

"tôi hứa sẽ không lười làm bài nữa. tôi hứa sẽ quan tâm sức khỏe của mình hơn, bớt lo chuyện người khác lại.."

"tôi sẽ không cãi lời cậu nữa đâu mà."

"draco ơi?"

đoạn, draco đột nhiên dừng lại, khiến agnes đang lải nhải cứ thế cụng đầu cái cốp vào vai. cậu gằng giọng, chỉ tay vào khu rừng tối tăm:

"biết cái gì không?"

"rừng cấm."

"lỡ tao vô đó rồi sao? mày còn đi theo nữa, bị ngu hả?"

agnes khẽ nhíu mày. draco chưa bao giờ thô lỗ với nó như thế, dù là trước đây. 

"nhăn cái gì? tưởng mày chỉ xem tao như công cụ thôi?"

"draco nói gì thế? không có, không hề luôn."

biết là mình lỡ lời, nhưng draco cũng không có ý định dừng lại. thà là một lần làm cho tới, còn hơn để agnes trèo lên đầu lên cổ của cậu ngồi. hai đứa rõ là sẽ tính chuyện lâu dài, bây giờ mà nó đã ngang như cua thì sau này đố ai trị được. 

"thế cuối cùng mày xem tao là gì? từ đâu mà tao có nghĩa vụ phải quan tâm và chăm sóc cho mày từng li từng tí như thế; tại sao tao luôn phải chỉ bài mày, có khi làm hộ luôn?"

"theo mày, tao là gì? và tại sao mày lại tự nhiên có cái đặc ân đó?"

"thì.."

tại vì thích.

một cơn gió lạnh thổi qua, khiến những cành cây xô vào nhau kêu xào xạc, lại vô tình làm rối mái tóc thả dài của người con gái. agnes vẫn ngẩn người, không dám nhìn thẳng vào mắt draco. phải rồi, con bé thừa biết cậu thích nó - agnes cũng không ngu đến độ tới chừng này tuổi mà không hiểu những quan tâm của draco có nghĩa là gì. nhưng mà nó chưa muốn, nó còn chưa ổn định được chính bản thân nó, thì trông mong gì trong một mối quan hệ. với cả nó cũng sợ sai, sợ sai giống như ba mẹ nó..

"làm sao?"

sự im lặng cứ thế kéo dài giữa hai đứa. agnes cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau. sáu giờ rưỡi, màn đêm đã bắt đầu buông xuống những đợt sương mỏng nhất. không phải agnes không có chút rung động gì với draco - nhiều khi nó thấy bản thân mình yêu cậu đến nơi. nhưng cái thích này duy trì được bao lâu? nó nên đáp lại như thế nào? 

"tôi xin lỗi.."

mỗi lần nghe ai đó kể lại về khoảng thời gian ba nó theo đuổi mẹ nó, agnes lại liên tưởng đến draco. như thể hai câu chuyện từ một khuôn đúc ra - ban đầu ba mẹ nó yêu nhau nồng thắm lắm. hai người cũng cùng nhau từ bé đến lớn làm cái này cái nọ. song, người ta thường nói từ lúc nó ra đời, tình cảm của họ mới bắt đầu nguội lạnh. để rồi tồn đọng trong gia đình ba người nọ giờ chỉ còn một khoảng trống, chán nản, không phải yêu thương.

"mày xin lỗi mãi như thế thì được cái đách gì."

"..."

"giờ tao hỏi mày một lần cuối, mày có thích tao không?"

"có.."

hàng lông mày của cậu dãn ra, song tâm thế draco vẫn vô cùng khó chịu. cậu bước lên một bước, đứng ngay trước mặt nó. nhìn mái đầu người con gái vẫn còn cúi gằm, draco chỉ khẽ buông ra một tiếng thở dài, rồi lấy tay vò đầu nó.

"nhưng mày vẫn.. sợ?"

trán draco lại một lần nữa nhăn lại khi thấy cái gật đầu khẽ của nó. agnes vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt cậu. lại là một kiểu cứng đầu, chuyện ba mẹ nó thì liên quan gì tới chuyện của cậu và nó? agnes cũng thừa thông minh để biết một thì không đại diện được cho mười; đâu phải người nào cũng giống người nào, và rằng mọi thứ trên thế giới này đều sẽ có kết cục giống nhau.

"mày là đồ chết nhát.."

"kệ tôi."

sáu giờ bốn mươi lăm, những cơn gió lạnh ngày càng đổ dồn về tòa lâu đài. việc tập trung đối chất với nó khiến draco xém quên nơi bản thân mình đang đứng chỉ cách rừng cấm khoảng vài bước chân. cái viễn cảnh một con gì đó vồ ra tấn công cả hai khiến sống lưng cậu lạnh ngắt. bình tĩnh lại rồi, chẳng lẽ draco phải tự rủa mình ngu. cậu không nói không rằng, kéo nó về trường. vừa đi vừa lẩm bẩm:

"tao vẫn đang giận mày đấy, kệ là kệ cái gì? tao kệ xác mày luôn nhé?"

"thôi mà.."

draco không dẫn nó vào đại sảnh, điều đó có nghĩa là cậu bỏ hẳn cả bữa tối. tụi nó đi xuống một cái hành lang có đèn mờ, nhưng thay vì rẽ trái để vào phòng sinh hoạt chung slytherin như thường lệ, draco lại rẽ phải. cậu dẫn nó đi đâu đâu, agnes nhận ra mình đang ở một nơi mà trước giờ bản thân chưa bao giờ để mắt tới.

một cái hành lang hẹp, vắng hoe, ánh đèn gần như không có.

nó nhìn cậu bạn tóc bạch kim đang đứng quay lưng ngay trước mặt mình, không có động tĩnh gì. có khi nào draco thẹn quá hóa giận, mất kiểm soát khử nó tại đây luôn không - đâu, draco nào mà tàn độc đến thế. hay cậu khóc? ừ, cái này nghe có vẻ khả thi hơn. thế thì nó sẽ dùng tay áo choàng của mình để lau nước mắt cho cậu nè, rồi hai đứa sẽ làm hòa, rồi..

"agnes."

"hớ?"

"mày thích tao từ khi nào?"

agnes lặng người. ừ, từ khi nào nhỉ? chắc chắn hồi năm hai nó còn ghét draco dữ lắm; năm ba thì cũng gọi là đỡ đỡ, thân thân. lần đầu tiên nó bộc bạch cảm xúc thật của mình cho draco cũng là năm ba, lúc ở tháp tiên tri..

tháp thiên tri, khi cậu để nó khóc trên vai mình.

"từ hồi năm ba.."

nó trả lời, giọng đứt quãng. agnes vẫn còn nhớ, sau đó draco đã kiên nhẫn dò hỏi nó cả tuần liền. mặc cho nó lảng tránh, khi thì kể được chút đã sụt sịt tới nơi. nhưng draco không than phiền, cũng chẳng gấp rút hay vội vàng. cậu chỉ.. chờ, chờ đến khi nào nó sẵn sàng để kể cho cậu cả câu chuyện toàn vẹn; chờ đến khi nó cảm thấy bản thân đủ tin tưởng cậu. một tuần là quãng thời gian không quá dài, nhưng nhắc rồi agnes mới nhớ, draco chưa vao giờ vội vàng với nó.

giữa hai đứa luôn tồn tại một khoảng trống, nhưng khoảng trống đó là để kéo tụi nó lại gần với nhau hơn, không phải đẩy nhau ra. agnes cần bao nhiêu thời gian, draco sẽ thuyết phục nó bấy nhiêu. ngay cả việc nhận ra tình cảm của bản thân, draco cũng đã chờ nó tận hai năm; nói gì đến chuyện nó đáp lại..

"còn tao thì đã thích mày ngay từ những buổi học độc dược đầu tiên. tính đến giờ chắc cũng năm năm hơn rồi ấy, nhỉ?"

"sao mày lại thích tao?"

draco bước tới, nghiên đầu hỏi nó.

"tại.. draco chưa bao giờ vội vàng với mình."

"sai rồi, là tôi sẽ không bao giờ vội vàng với em."

thở hắt ra một hơi, cậu đành phải nâng cằm ép nó nhìn thẳng về phía mình. draco biết rằng câu nói vừa rồi của mình sặc mùi sến sẩm, và cậu cũng chẳng bất ngờ nếu agnes bỗng cảm thấy nhộn nhạo trong bao tử. nhưng nhìn vào đôi mắt chỉ thoáng bất ngờ kia, draco mừng là nó không dị ứng với kiểu tỏ tình của cậu lắm.

vậy thì draco sẽ làm tới.

"tôi biết em chưa sẵn sàng, nhưng hãy cho phép tôi mất kiên nhẫn một lần này thôi nhé?"

"hứa chỉ lần này thôi."

rồi, cậu cúi xuống, áp môi mình lên môi nó. ánh đèn mờ khiến draco khó mà quan sát được biểu cảm của agnes, song nó cũng chẳng đẩy cậu ra. thời gian cứ như ngưng đọng. draco không nghe được bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng đập loạn xạ của trái tim trong lồng ngực mình. tiếng tụi bạn nó cười nói, bước đi về phòng sinh hoạt slytherin giờ chỉ văng vẳng, như thể tụi nó đang ở nơi nào xa lắm. rồi, nụ hôn cũng chỉ kéo dài không quá ba giây, draco thậm chí còn thấy luyến tiếc vì chỉ hứa làm đúng một lần.

"thế nhé, tao hết giận rồi."


;

2/7/2024

vktx.


má ơi sến quá =))))))))))))))))))))))))))))))))

nay đói bụng nên văn hơi cấn hơi cụt, mọi ng đọc tạm nhóe 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top