hiểu lầm

không biết từ khi nào, tin đồn nó với draco là một cặp lan khắp hogwarts nhanh như lửa trên thảm cỏ.

chuyện bắt đầu tới tai tụi nó là nhờ pansy. sau cái buổi sáng nó ca tụng draco là người bạn tuyệt vời nhất ấy, cô nàng đâm ra giận dỗi linh tinh, bơ nó cả mấy tuần liền. agnes chạy tò tò theo dỗ hoài cũng không được. để rồi mới được mấy hôm, pansy đã lò dò tới hỏi nó mấy câu kì cục hết sức:

"mày với draco.. thích nhau thiệt hả?"

"không, mắc gì mày hỏi vậy?"

trong lớp, nó với pansy vẫn ngồi cạnh nhau. cái khác biệt là bữa giờ agnes gợi chuyện thì cô nàng không thèm đáp, nay pansy quay qua hỏi một câu, nó mừng quá trả lời liền. nhưng thấy cái đà sắp bị đào bới đời tư tình cảm nhiều hơn, agnes phải nói thêm:

"tao không có thích ai hết á.."

"ủa..."

nắng thu ngả màu bên khung cửa sổ, ca học buổi sáng kết thúc cũng là lúc tụi học sinh slytherin cắp sách bước ra khỏi mấy lớp ngọc ngột ngạt, toàn là kiến thức. agnes đã nộp cái bài luận cho giáo sư sprout xong được cả tuần rồi, nhưng con bé vẫn biết ơn draco ghê gớm. xuôi theo dòng học sinh đi xuống đại sảnh dùng bữa trưa, pansy lại ngoắc nó lại để tỉ tê tiếp:

"mày nói mày không thích ai hết là.. thật hả?"

"ừ, thích ai giờ? nếu có thì tao đã nói với mày rồi."

"nhưng rõ ràng.."

"rõ ràng gì?"

"cả trường- ý tao là, gần như cả khối đang nói mày và draco đang hẹn hò.."

cô nàng vừa cẩn thận múc một muốn súp, vừa dùng giọng thâm tình để dụ dỗ agnes. nhưng vốn chuyện cũng chẳng có gì để kể, blaise lại hết sức bất mãn với việc bạn gái mình cứ quay đi quay lại ngóng chuyện yêu đương của người ta, nên cũng đã chọc chọc cánh tay cô nàng từ phía sau.

"ơ.. có kiểu tin đồn đó từ hồi nào vậy?"

"hổm rày rồi."

"mà chuyện đó cũng có liên quan gì đâu? đâu phải người ta đồn gì cũng đúng."

bữa trưa hôm đó, agnes đã bắt pansy kể rõ ngọn ngành nguồn gốc cô nàng nghe được chuyện động trời này. bản thân nó thấy vậy lại vui, nhưng là vì pansy đã không bơ nó nữa cơ - chứ còn chuyện tin đồn thì nó không chắc. agnes không thích bị nói ra nói vào, nhất là nói về mấy chuyện chẳng đúng là bao.

nhưng ở hogwarts, một là mấy thông tin bị cấm, hai là chuyện hẹn hò yêu đương, khi đã được đồn là không thoát đi đâu được. draco, vì một lý do nào đó, lại không thấy khó chịu vì mấy lời xì xào bàn tán này lắm. đợt này cậu dễ chịu hẳn đi, chứ bình thường thế nào chả nhảy đong đỏng lên đính chính - agnes cũng thắc mắc lắm, nên vừa ăn xong, nó đã tìm vương tử bạch kim để hỏi ngay. không lý gì mà nó biết trước draco được, nhất là khi tai mắt cậu ở khắp mọi nơi thế này.

con trai mà còn nhiều chuyện hơn con gái - nó lẩm bẩm. mà thật ra, draco biết từ trước thật, có khi còn sớm nhất trong cả nhóm tụi nó chơi chung cơ. lý do tại sao thì có hỏi ông trời, agnes mới biết.

"giờ mày mới nghe hả? chậm thế.."

"kệ tôi? mắc gì tôi phải để ý mấy cái lời xàm ba láp đó.."

thái độ dửng dưng của draco dập tắt ngay cái niềm hy vọng có đồng-minh-cùng-thấy-khó-chịu của nó. quên mất tiêu cái bài luận được giáo sư khen là ai viết cho, quên mất tiêu bữa giờ ai vẫn xách cặp dùm nó mỗi khi lỡ nhét nhiều đồ quá, agnes lại dở giọng kiểm trách để trút giận vô căng cứ lên draco:

"cậu phản ứng kiểu gì vậy?"

"kệ mấy chuyện đó đi, không để ý nữa là được."

"nhưng mà.."

"không có nhưng gì hết, sao mày toàn cãi lời tao không vậy?"

agnes muốn gâng cổ lên nói: "thế mắc gì tôi phải nghe lời cậu" nhưng thôi, nó chẳng muốn cãi nhau vớ vẩn như mấy đứa trẻ trâu làm gì. nó chỉ có phần hơi khó chịu - rất khó chịu, khi giờ nó và draco chỉ đơn thuần là ngồi trong thư viện nói chuyện, cũng có mấy đứa con gái từ nhà khác nấp sau kệ sách nói ra nói vào. cảm giác đang học mà bị ngườ khác chỉ trỏ cứ khó chịu sao sao. agnes thấy lưng nó không thẳng lên được, bụng thì nhồn nhột, đầu óc lại chẳng tập trung. nó càng thấy bứt rứt hơn khi draco trông dửng dưng đến lạ.

"draco."

"hả?"

"có người nhìn kìa.."

ném một ánh nhìn dò xét về phía cậu bạn, agnes càng thấy khó hiểu hơn khi draco chỉ nhún vai, rồi quay lại với quyển sách đọc dở tiếp. bình thường làm sao cậu bỏ qua, thế nào cũng thái độ, mặt nặng mày nhẹ với người khác cho coi - quý tử nhà malfoy đâu phải thứ để người khác tự tiện dòm. nhưng mà nay..

"draco."

"sao nữa? cứ.. kệ họ. mày còn mấy bài luận bữa chưa xong ấy, lo học bài đi."

"không phải. là bài này, không có hiểu.."

"phần nào?"

"phần này nè, giáo sư nói nhanh quá không nghe được gì hết."

thế là, draco chuyển từ vị trí đối diện sang ngồi cạnh bên nó - cái kệ sách đằng sau hai đứa hú lên mấy tiếng vui sướng kì lạ. nhưng mà thôi, agnes cũng không có cơ hội để thấy phiền nữa, vì draco đã bắt đầu giảng bài rồi. nó phải nghe, gật gật theo sơ sơ làm bộ hiểu -  chứ nếu thú thật rằng nó đã lỡ ngủ trong giờ của giáo sư bins, sợ là draco sẽ khó chấp nhận làm thay luôn cho nó cái bài tập này. agnes không hẳn là biết dùng người, nó chỉ biết 'nhờ vả' người bạn tuyệt vời nhất của nó mà thôi.

"..chung quy là vậy, hiểu chưa?"

"hơi hơi."

"tao không phải giáo sư bins, mắc gì mày thấy buồn ngủ?"

agnes cố lắm mới giữ mí mắt mình không sụp. nó lơ đãng nhìn draco, như thể muốn hỏi: "buồn ngủ gì cơ?", nhưng cậu đã nhanh tay hơn mà cốc đầu nó một cái.

"tỉnh, nhanh. tao sẽ giảng lại lần cuối, cuối của cuối, và không có lần tiếp theo.."

"hiểu, hiểu rồi mà.."

"nhìn là biết nãy giờ tai mày không lọt chữ nào."

"hiểu, trăm phần trăm luôn á!"

cái bộ dạng của agnes không có vẻ gì là 'hiểu' như lời nó nói - tay chống cằm, đầu thì gục gặc, mắt nhìn lên draco với vẻ cầu cứu. rõ là nó biết cậu biết nó chẳng quan tâm sất gì tới mấy cuộc nổi dậy của yêu tinh, nó cũng biết luôn là bạch kim vương tử rồi cũng sẽ mủi lòng.

"..rốt cuộc thì tối qua mấy giờ mày ngủ?"

"mười hai giờ kém.."

"nhưng mười giờ tao đã chúc mày ngủ ngon rồi mà?" - cái kệ sách lại kêu lên khe khẽ.

"nhưng pansy không chịu chúc tôi ngủ ngon. tại cậu hết còn gì."

"tính nết con nhỏ đó ẩm ương không phải lỗi tại tao. mày đổ vấy cho blaise nghe còn hợp lý hơn."

draco nói với vẻ mỉa mai, tay giơ lên định cốc đầu agnes thêm một cái, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ phủi phủi bụi trên vai áo nó.

"mày viết được bao nhiêu rồi? để đó tao làm nốt cũng được.."

"xong cái mở bài rồi á, cảm ơn cậu nhiều nha!"

thế là agnes trông tươi tỉnh hẳn. cứ tưởng nó sẽ gục xuống bên cạnh draco rồi đánh một giấc ngon lành cho tới khi được cậu lay dậy, nhưng không, agnes không nhanh không chậm lấy từ trong túi ra quyển sách độc dược, cùng mấy miếng giấy da, hí hửng chấm mực vô cái bút lông rồi làm bài tiếp.

"mày đang làm gì vậy? tao tưởng mày thiếu ngủ.."

"thì thiếu ngủ thật mà, qua phải làm cái bài này nên mới thức trễ vậy á. nhưng cũng xong được phân nửa rồi, giờ làm tiếp thôi."

"agnes?"

"ơi?"

draco hận bản thân tự nhiên tốt bụng một cách kì lạ. nó được gọi thì vẫn ngẩn lên nhìn cậu - mặt thỏa mãn phải biết, khi trút được một cái bài luận yêu cầu tối thiểu ba trang chán ngắt. sao nhỉ, đó giờ agnes chưa lừa cậu lần nào, mà draco cũng có để ai chơi xỏ gì cậu đâu; nay tự nhiên lại rước họa vào thân, song, draco cũng không thấy bực mình lắm. chỉ là hơi sôi máu, cốc đầu nó vài cái rồi lại thôi.

"mày lừa tao."

"hì hì, cậu tự hứa rồi, tôi đâu có ép cậu hay gì đâu?"

"tao ghét mày."

"nhớ giữ lời á nha."

dưới bàn, chân agnes đong đưa vui phải biết. cái gì dễ hơn, vui hơn - như độc dược nè - thì nó ưu tiên hơn thôi. mánh này pansy bày nó lâu rồi, chỉ là trước đây agnes thấy làm vậy cứ tội tội, ác ác sao. đến hồi bị đống bài tập dồn ứ ở trường quật cho khốn đốn thì nó mới nhớ ra, mới thấm nhuần 'đạo lí làm người' mà pansy dạy. giọng cô nàng vẫn văng vẳng bên tai, như một bảng nhạc cách mạng hùng hồn luôn cho nó biết phải làm gì:

"làm người đừng để người dùng mình, phải dùng người!"

nhưng mà một mặt khác, draco đã nói là cậu ghét nó - chuyện hiếm bao giờ xảy ra, dù là cậu có giận nó tới mức nào. thôi thì, đợi tới khi cậu viết xong bài luận đã, nó sẽ lăn đi xin lỗi cậu sau. hứa lần nay là lần cuối - nó cũng sẽ xin lỗi thật lòng.

"draco."

"đây?"

"cậu là người bạn thân tuyệt vời nhất nhất nhất!"

"ừ, cảm ơn, tao không cần."

;

28/4/2024
vktx.

tui tự tưởng tượng r tự quéo mn ơi 🫤 ước gì cũng có người sẵn sàng làm bài tập dùm mình mỗi khi mình bùn ngủ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top