draco và malfoy - 2

bài viết này được viết theo góc nhìn của blaise zabini - bạn thân của draco.

;

năm nhất, chuyến tàu đến Howarts

tôi, blaise zabini, bạn thân của draco malfoy, cái bóng đèn sáng nhất trong chuyện tình của nó với con nhỏ avery cùng nhà.

chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, tính nết tôi thì thẳng thắn, có phần trưởng thành trước tuổi, còn thằng bạn tôi thì trẩu hết nói. từ lúc nó nhận được thư nhập học Hogwarts, gặp đứa nào nó cũng hỏi, rồi luyên tha luyên thuyên về malfoy và slytherin gì gì ấy. tôi thì quen rồi, nhưng mà đám năm nhất khác trên tàu thì chưa. quả không ngoài mong đợi, tàu vừa khởi hành thì tôi đã bị thằng bạn kéo đi hết toa này đến toa khác, chỉ để khoe mẽ và huênh hoang tự đại. cũng mệt lắm chứ. mệt cho cái thân tôi một, thì mệt cho tụi nhóc xui xẻo kia hai, mệt cho cái bản mặt đẹp trai sáng ngời của tôi ba bốn.

đi được một nửa thì tôi bỏ về khoang của mình. tôi không muốn bản thân bị thằng bạn chí cốt này làm nhục mặt thêm chút nào nữa. ấy vậy mà mới yên vị tại chỗ được chưa đầy mười phút, chưa kịp hoàn tất dòng suy nghĩ về nhỏ bạn pansy thì thằng công tử tóc bạch kim kia đã lẳng lặng trở về khoang, với bản mặt không thể nào suy tư hơn nữa.

tôi còn chưa kịp hỏi, draco đã mở lời trước.

"một đứa con gái không quen không biết, ngồi chung khoa với parkinson của mày vừa liếc tao."

'parkinson của mày' cơ à, nghe cũng êm tai phết.

"với cái kiểu chào hỏi của mày như thế, nhỏ không khó chịu với mày mới lạ."

tôi nhún vai rồi chọn trả lời thật lòng cho thằng bạn tôi đỡ nghĩ ngợi lung tung. mà cũng quái, đây là lần đầu tiên nó có biểu hiện như vậy khi có ai đó liếc nó. tôi tưởng draco chỉ có thể một là lao vào đánh, hai là móc mỉa lại, ba là không quan tâm mấy ánh mắt dị nghị đó chứ.

"kiểu chào hỏi của tao có vấn đề gì à?!"

"còn phải hỏi?"


...

lễ khai giảng đầu năm nhất

"ê blaise, con nhỏ tao nói là liếc tao kìa."

"kệ người ta đi. mày không thể không ăn mà không cà khịa hay soi mói người khác hả draco?"

được rồi, tôi đã sai khi nghĩ thằng draco đã thay đổi. nó vẫn trẻ trâu và để bụng mấy chuyện chẳng đâu vô đâu như thường.

"tao không có soi mói. ê, nhỏ đó xinh mà nết kì. có khi nào nó cố tình liếc tao để tạo ấn tượng với tao không?"

"..."

mày vừa nói ai xinh cơ?


...

năm nhất, một buổi sáng nào đó tại đại sảnh trường

"ê blaise, nhỏ đó giỏi độc dược ha, tao ngồi với nhỏ thì sẽ dễ kiếm điểm cộng hơn.."

gì đây? draco malfoy đang nghỏ ý muốn ngồi kế một nhỏ con gái, mà nhỏ đó còn không phải pansy hay mấy đứa mà nó đã quen tử trước á?

tôi húp một ngụm trà, bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời - về thằng bạn thân tôi. ở với draco malfoy trẩu tre suốt bao nhiêu năm qua, giờ nó cuối cùng cũng lớn, cũng biết nghĩ cho nhà, cũng biết rung động với con nhà người ta. tôi, thân là bạn chí cốt kiêm người cha thứ ba, không khỏi vui mừng vì điều này.

chẳng qua là tôi sợ nó lên cơn giành giật pansy với tôi thôi..

"ê blaise, mày nghĩ tỉ lệ nhỏ đó chịu ngồi với tao trong giờ thầy snape là bao nhiêu?"

"ê blaise, mày thích pansy đúng không? mày nay ngồi với nó nha, để tao ngồi với nhỏ, nha nha?"

đù, nay bạn tốt dữ vậy?

ây ây không được, nó dám lấy pansy ra nhử mình. phải làm giá, phải làm giá, phải làm giá, chuyện quan trọng nói lại ba lần...

"kệ xác mày, draco. bố không biết. mày thích con nhà người ta thì tự đi mà làm việc với nhỏ đi."

"..."

"tao không có thích con nhỏ đó!"


...

năm nhất, một buổi tối trước lễ giáng sinh

được rồi, đồng ý là draco nhà tôi đã biết yêu, nhưng thế quái nào mà tình yêu có thể biến hóa một malfoy ra như thế này vậy?

draco đã không còn là thằng bạn thân mà tôi từng biết nữa.

tôi chẳng hiểu con nhỏ avery đó đã làm gì, mà draco lại chịu ngồi đây hí hoáy gói quà cho nhỏ. sợi dây chuyền này nó nhờ mẹ nó gửi trước cả tuần, giờ thì ngồi cặm cụi với giấy gói và ruy băng. tôi có kinh nghiệm ba năm gói quà cho pansy, nhìn sơ qua thì thằng bạn tôi vẫn còn gà chán. nhưng mà nghĩ thì cũng thấy đôi này dễ thương, y chang tôi với pansy đó giờ..

"gói tặng ai đó? mày đang để ý nhỏ nào hả?"

"đéo có nhé. cái này tao tự gói cho.. má tao. tao mà thèm đi thích cái con nhỏ avery đó. tao.."

"tao đã nói mày thích đứa nào hả draco?"

"..."

"mày còn đề lên quà là 'gửi agnes avery" kìa."

"..."


...

năm nhất, trên chuyến tàu trở về nhà trong lễ giáng sinh

"ê draco, làm gì mà mặt ỉu xìu thế?"

"sao avery lại tặng quà cho thằng theodore?"

"agnes nó tặng quà cho tất cả mọi người mà, nó cũng tặng cho tao nữa nè."

tôi giơ hộp bánh mình đang ăn dở lên khoe với draco. agnes là bạn thân của pansy với astoria, tôi thấy nhỏ này giỏi mà cũng hòa đồng thân thiện dữ lắm. tôi tưởng nó với draco học chung độc dược gần cả năm như vậy, cùng lắm chắc nhỏ cũng phải tặng draco mấy cái bánh tự làm như tôi.

"sao nó không tặng gì cho tao???"

"sao mày lại để tâm? năm nào quà của mày cũng chất núi từ phủ malfoy đến phòng ngủ ở slytherin mà. mày nhiều khi còn chẳng mở hết."

"..con nhỏ đó tặng quà cho tất cả mọi người, trừ tao à?"

rồi xong..

"..."

"nó ghét tao?"

"chắc không đâu, tao cá là con nhỏ đó.. nó ngại. ừ, nó ngại chắc luôn. nìn thái độ xa lánh của nhỏ là biết nhỏ ghé- à nhầm, thích mày dữ dằn, nên nó không dám tặng trực tiếp cho mày. biết đâu quà của nó đang ở dưới gầm giường kí túc xá mày thì sao. nghĩ tích cực lên, draco."

nói một hồi, tôi không biết mình đang nói gì nữa. ấy vậy mà draco lại ngồi nghe say sưa rồi tin sái cổ. tôi cá là nhỏ avery nó ghét thằng draco thật, ghét nhiều nữa là đằng khác. nhưng nói thẳng ra như thế thì còn gì là giáng sinh cho malfoy. nên tôi đành ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận số phận bị bẻ cổ khi draco quay lại trường, và nhận ra dưới giường của nó không có gì sất.


...

đầu năm hai, kí túc xá nam slytherin

tôi đang nằm đọc sách pansy mới tặng, thì draco từ đâu bước tới, thả mình cái đùng lên nệm. khỏi cần nói, mặt nó nhìn đăm chiêu, sầu não nữa là đằng khác. tôi tưởng nó phải vui chứ, dạo này có nhiều cô em tới lăm le nó dữ lắm mà.

"gì đấy? tao nghe pansy bảo có nhỏ nào bên hufflepuff vừa tỏ tình mày mà? sao mặt ỉu xìu vậy?"

"tao vừa thấy agnes nói chuyện với thằng potter."

"và?"

"nhỏ gọi potter là harry."

"thì?"

gì đây, thằng này ghen à?

"nhưng nhỏ vẫn gọi tao là malfoy. nhỏ thậm chí còn có chút khó chịu khi tao gọi nhỏ bằng tên từ hồi giáng sinh năm ngoái."

"..."

rồi thôi, chết dở. may mà thằng nhõi này chưa biết vụ agnes thậm chí còn từng tặng quà giáng sinh cho bộ ba tam giác vàng bên gryffindor, mà tới bột bánh quy cũng không chừa lại cho nó. không chắc nó khóc lụt nhà, rồi đòi gông cổ thằng potter ra kiện quá.

"nhỏ ghét tao đúng không?"

"draco à, tao đã nói l-"

"nhỏ dám ghét tao. tao thề tao sẽ làm chuyện này cho ra lẽ."

"..."

nối rồi draco hùng hồn bỏ đi. tôi, chỉ biết thở dài. thôi rồi bạn tôi ơi. agnes nó sẽ còn ghét mày hơn nữa ấy.


;

3/2/24

vktx.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top