bói lá trà
tiết cuối cùng trong tuần của tụi slytherin năm ba là tiết tiên tri.
nghe sơ sơ review trải nghiệm của cô bạn pansy thì agnes cũng biết sơ sơ bộ môn này chán đến cỡ nào rồi. mà trên thực tế, nó mất không quá mười phút để gục xuống bàn trong cái bầu không khí lớp học vừa tù túng vừa mụ mị đến phát sợ này. ngồi ở trong góc phòng, nó được giao săm soi bã lá trà của chính nó. như bao đứa học sinh 'không có nội nhãn' khác - nhìn vô agnes chỉ thấy một đống chèm nhẹp. tưởng tượng tương lai của nó mà nhão nhẹt và đen thùi lùi như vậy thật thì nó thà đánh một giấc từ giờ đến cuối đời luôn còn hơn.
"thẳng lưng lên, trò avery. thiệt tình, mấy trò không thể vén màng tương lai nếu cứ gục gà gục gặc như thế trong lớp của tôi."
agnes đang buồn ngủ, nhưng nó chưa bị ngu hoàn toàn. nó chỉnh lại tư thế ngồi ngay lập tức, dù mắt vẫn lúc nhắm lúc mở, lờ mờ nhìn về nơi nào xa lắm chứ không phải vào trong tách trà của nó. giáo sư trelawney thấy được điều đó - biết đâu bà còn cảm nhận được là ngay sau khi bà quay đi thì nó sẽ nằm xuống ngủ luôn chăng - nên lộc cộc đi đến cái góc khuất sâu mà nó đã tự chọn cho mình.
"đưa cho ta xem trò có gì nào. chà.."
bà săm soi cái tách của nó một hồi - dù là mấy phút thôi, nhưng cách cả lớp đổ dồn về phía của nó làm agnes cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua. phía bên kia, crabbe và goyle đang chồm thân hình ục ịch qua để nhìn theo giáo sư trelawney, rồi bị draco kéo ngược lại mắng cho vài cái.
"ôi con gái, con có một người chị gái, đúng không? chà, ta biết chị của con.. chị của con là yvaine avery, đúng không?"
tưởng chừng như cả lớp sẽ ồ lên vì bất ngờ, nhưng không - đứa nào cũng im lặng ngó bà đến trân trân, như thể điều bà vừa nói chẳng khác nào những phát ngôn như một cộng một bằng hai.
chỉ có riêng draco là nhướng mày lên với vẻ khó hiểu. cậu nhìn qua nó, như muốn tìm kiếm một lời xác nhận, thì nó chỉ khẽ gật đầu. thật ra ở hogwarts chẳng có ai khác dạy bộ môn tiên tri cả, nên nó chắc là giáo sư chỉ vô tình nhớ ra mình cũng từng, hoặc đang dạy một nữ sinh khác có họ là avery thôi.
"à dạ, con đoán yvaine đúng là chị của con."
bình thường không nhớ đâu, nhưng mỗi khi nhắc là một lố thông tin lại ùa về với kí ức của nó. để mà nói thì yvaine cũng thuộc dạng có tiếng. chị giỏi, xinhnhé , đang hẹn hò với một trong những chàng trai đẹp nhất trường từ hufflepuff nữa - có điều agnes quên tên ảnh rồi. nó còn nghe đồn hồi xưa chị quậy dữ lắm, từng làm náo loạn văn phòng thầy filch tới mấy năm trời, mà lúc nó vào học thì chị đã dịu đi bớt. số lần nó nói chuyện với chị chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. thời gian ở chung trong phủ avery thì chỉ có nhìn nhau, chứ không có giao tiếp.
không biết giáo sư trelawey có biết được điều đó không, mà câu bà đáp lại chứa đựng sự cảm thông nặng nề.
"ôi con yêu, con và chị con đang có một xích mích lớn, hai đứa sẽ đẩy nhau ra.."
"tụi con đã luôn có xích mích, từ đó đến giờ."
agnes cố lắm mới không ngăn mình đảo mắt một cái. thay vào đó, nó thở dài đầy chán chường. nó và yvaine có bao giờ hòa thuận với nhau đâu? thật ra chị ta chẳng bao giờ đến tìm gặp nó, mà nó cũng chẳng trách chị được. hai người cứ như người dưng nước lã - cũng ổn thôi, cho tới khi nó bị khợi chuyện này lên, và chốc nữa tan tiết sẽ có một thằng công tử bạch kim đến dò hỏi nó hết thứ này đến thứ nọ.
draco malfoy bình thường không đến nỗi ồn ào, bị cái cậu ít khi bình thường khi ở chung quanh agnes.
giáo sư trelawey thấy phản ứng của nó và cả lớp thì không hài lòng chút nào. bà nheo mắt lại nhìn đống lá trà của agnes một lần nữa. rồi bằng một giọng còn thảng thốt hơn, bà đặt cái tách xuống và bước về phía cái bàn tròn của mình.
"điên rồ, thật quá điên rồ! ôi con gái ơi.."
"dạ, con đoán yvaine cũng có lúc hơi tưng tưng.."
"không, con của ta, không phải như thế. con và chị con đang bị đặt trong một thế cờ cực kì nguy hiểm.. cực kì.."
"có lẽ không nên nói ra thì hơn.. thật quá kinh hoàng! ôi agny, con đã phải chịu đựng những gì.."
"tên của con là agnes!"
giọng điệu không mấy lễ phép của nó có vẻ thu được nhiều sự chú ý còn hơn tiếng kêu la thảm thiết của giáo sư trelawey. dù đám slytherin không ưa bà cô này, nhưng không có nghĩa là tụi nó sẽ bỏ qua bất kì cơ hội nào để hóng hớt chuyện gia tộc người khác. nhưng giáo sư không để tâm lắm đến thái độ xấc láo hơn thường ngày của nó, bà rít lên bằng tông giọng còn cao hơn trước.
"con ơi, con không hiểu! chị con được một vị thần chiếu cố! là một vị thần!"
"con đoán như vậy thì sẽ tốt cho chị ấy?"
"một vị thần, ôi.. có liên hệ với cả thần chết! merlin trên cao, thứa lỗi cho ta, ta có thể thấy.. ôi không.. tình cảnh chị em tương tàn.. một người mất, một người còn.. ôi.."
phía bên kia căn phòng, pansy đã nhăn mũi lại vì trò đùa lố lăng, còn blaise thì cố nén lại tiếng cười trước cú ngã quỵ xém thành công của bà. giáo sư trelawey thật sự đã rất cố gắng trong việc nhấn mạnh sự mâu thuẫn giữa nó và yvaine. đến mức mà cậu chàng tóc bạch kim nọ xém tin đó là thật.
"thưa cô, con thấy chuyện này có chút.. phi thường."
"tụi con chỉ là chị em họ thôi, và con không nghĩ chị ấy lại muốn.. ờm.. giết con đâu. ai cũng thấy chị đang rất là hạnh phúc với anh bồ của chỉ.."
"mà yvaine cũng không quan tâm con luôn. ơ.. đó giờ vậy rồi ạ."
dù agnes đã cố dịu giọng xuống ở những vế sau, nhưng có lẽ việc nói tiên đoán của bà là 'phi thường' khiến giáo sư trelawey không thèm quan tâm thêm gì nữa. bà nhìn sững nó, như thể nó vừa xúc phạm bà ghê gớm lắm - mà nói thẳng ra thì agnes thấy nó mới là người mang biểu cảm như vậy.
"trò.."
"dạ, con không hề có ý gì, thưa giáo sư. nhưng đây là chuyện nội bộ nhà của con."
máu nóng trong người nổi lên, agnes phải nắm chặt vạt áo chùng mới ngăn được mình không lên giọng. trên thế giới này, nó ghét nhất hai chủ đề trò chuyện - một là về gia đình nhỏ của nó, hai là về chị yvaine.
chẳng phải nó thương xót yvaine hay gì. hai đứa đúng nghĩa người dưng, chẳng quan tâm nhau đến một cái. chỉ là nó biết nó có một người chị, và yvaine cũng ý thức cô có một đứa em, thế là đủ. còn việc vì sao gia đình nó rối rắm, lý do ba nó không thương mẹ nó, và cảm giác cồn cào nơi đáy lòng khi nó nhìn thẳng vào mắt của yvaine, nó nghĩ chỉ nên có mình nó hiểu. những chuyện riêng tư thế này agnes không biết chia sẻ cho ai. nó giấu sau khóe mắt, nó ém vào ngăn tủ lòng; nó chôn vùi trong những đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng nó thút thít và gió thổi đìu hiu.
chợt, tự nhiên nó thấy mình đi hơi xa quá. ngước mắt lên, agnes không biết nó đã khóc từ bao giờ. ít thôi, chỉ là vài giọt thoáng qua, nhưng đủ để draco thấy. cậu không do dự mà bước đến bên chỗ nó, tựa đầu nó vào vai mình mà dỗ. chính agnes cũng không biết chuyện này là sao - mọi thứ nhanh đến nỗi nó cũng chỉ biết nằm im cho draco trấn an mình trong vài phút. giáo sư trelawey sau khi nghe nó phản đối, cũng đã quay sang chỗ hai thằng bạn mập kia rồi. bà dường như không thèm hướng mắt về phía của nó nữa, và nó thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được buông tha.
"ngoan, không khóc.."
như nhận ra lời mình nói bị ngọt vào và nhẹ nhàng quá, draco khẽ ho nhẹ và điều chỉnh giọng, trở lại thái độ chanh chua như mọi ngày.
"có chút chuyện cũng khóc.. đồ mít ướt, trẻ con."
"mười ba mười bốn rồi chứ còn nhỏ gì.. riết mày không khác gì thằng potter, yếu đuối."
"ê thôi, tao không có ý đó.."
thấy agnes im lặng không nói gì, tự nhiên cậu đâm lo. đây là lần đầu cậu đi dỗ người đấy, bình thường lỡ dại trêu ai khóc draco toàn chạy đi mách ba, hoặc cười vô mặt nạn nhân của cậu. nhưng bây giờ thì khác, agnes vì một lý do nào đó mà khóc mất rồi..
"agnes, agnes mày nghe tao nói không?"
nó không trả lời, mà ngước lên nhìn cậu luôn. thật lòng thì, nó chưa bao giờ nghĩ draco có thể nhẹ nhàng và.. tốt bụng đến như vậy. đó giờ nó đã quá quen với hình ảnh thiếu gia nhà malfoy trẻ trâu, ích kỉ và phiền phức rồi. tự nhiên nay cậu tốt với nó quá, nó thấy ngờ ngợ sao sao ấy.
mà trước đây draco từng dỗ ai chưa ha?
"ủa.. không khóc nữa hả? à không, ý tao là mày nín rồi thì thôi."
nếu nói draco muốn nó khóc thêm thì là nói láo, mà bảo cậu mừng vì nó ngưng rồi thì cũng chẳng đúng là bao. nhưng mà nhanh quá, agnes mới dựa vô vai cậu được có mấy phút à..
tiết học sau đó kết thúc sớm hơn bình thường, nguyên nhân là gì thì chắc ai cũng biết. tụi học sinh slytherin túa ra khỏi tòa tháp của giáo sư trelawey thì biết ơn không khí trong lành ngoài này ghê gớm - pansy còn cảm thán rằng cô nàng sắp ung thư phổi đến nơi vì đống nến thơm trong phòng của bà.
"bà đó, quái dị hết chỗ nói. đừng lo, agnes, mà không có thấy gì trong cái tách của mày đâu. gặp ai bả cũng thích hù chơi chơi vậy đó."
"tự hỏi không biết đống chèm nhẹp dơ hầy đó thì cho thấy được cái gì ở tương lai.."
nó cười, nhưng không nói gì. draco thì đã tụt lại phía sau với hai thằng vệ sĩ của cậu. kế bên, pansy cũng quay sang nói chuyện với blaise, thế là tự nhiên agnes được bỏ mặc một mình.
dù nó rất muốn tin lời pansy nói, nhưng với tình trạng của nhà avery hiện nay, biết đâu có ngày yvaine với nó tương tàn thật. khi đó nó không biết nên đối diện với chị như nào - chạm mặt nhau ở trường đã ngượng rồi, chiến đấu một mất một còn chắc nó thà đắp chăn đọc sách lịch sử suốt đêm mà không thấy buồn ngủ còn dễ thở hơn. từ tận đáy lòng, nó ước gì ba mình chưa bao giờ kể cho nó chuyện về chị thì tốt hơn..
đi một hồi, đám tụi nó cũng ra tới đại sảnh. đa phần chưa có nhiều học sinh ở đây, vì tụi nó tan lớp sớm mà. nhưng chẳng biết do duyên số làm sao, lúc đi ngang qua dãy bàn của gryffindor, nó thoáng thấy bóng người chị quen thuộc. yvaine, tóc nâu xõa dài, với đôi mắt đen láy, đang đứng nói chuyện với một nam sinh hufflepuff. agnes liền nhớ đến lời khẳn định lúc trước của mình - yvaine đang rất hạnh phúc, và nó mừng là nó thấy được ý cười của chị trong đôi con ngươi sâu thẳm kia.
nghĩ gì vậy chứ? chị ấy có hạnh phúc riêng của chị ấy rồi. yvaine sẽ không đoái hoài gì đến người em họ này đâu..
;
12/3/2024
vktx.
ừ thì yvaine là nu9 trong bộ ĐỢI ấy =)) cũng của tui luôn. backstory của 2 chị e nhà này kh có qt lắm trong bộ này nma tui vẫn thêm vào, chủ yếu để mn biết là agnes có chị, và yvaine có em hoi haaa
quan trọng vẫn là khúc ai kia dỗ ng ấy nín nhỉ =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top