Chương XI

Bên trong căn phòng đóng kín, ánh lửa màu đỏ cam bập bùng cháy bên trong chiếc lò sưởi cổ xưa được xây bằng đá cẩm thạch, từng tia lửa lóe lên nổ bôm bốp trong không khí. Đột nhiên, ngọn lửa đang yên ả cháy bỗng bùng lên cao ngất, ánh lửa dập dờn màu đỏ cam cũng bất ngờ chuyển thành màu xanh ngọc bích chói loà. Với một tiếng gầm tựa như tiếng gào của mãnh thú, ngọn lửa xanh ngọc ấy lao vụt ra khỏi lò sưởi, liếm qua chiếc thảm màu đỏ rượu thêu chìm biểu tượng của ngôi trường Hogwarts trải trên sàn nhà.

Thế nhưng chiếc thảm tựa hồ như được ếm bùa chống cháy, hoặc vốn dĩ ngọn lửa hoàn toàn không hề có chút sức nóng nào, nên cho dù ngọn lửa có lan xa hơn nữa, mùi hương cháy khét quen thuộc cũng không hề xuất hiện.

Trong ngọn lửa cháy bùng ấy, một bóng người cao lớn lờ mờ xuất hiện, bộ dạng hớt hải rẽ ngang những tia lửa lách tách đi ra. Trong bầu không khí im lặng, tiếng ho lụ khụ vang lên, tiếp nối là tiếng đập quần áo bồm bộp cùng với tiếng va chạm lộp cộp quen thuộc của đôi giày da trên mặt đất.

Phủi sạch lớp bụi mỏng bám trên thân mình, James Potter kéo chỉnh lại chiếc áo chùng màu đỏ rượu nhăn nhúm do va chạm khi sử dụng bột Floo khẩn cấp, đôi mắt nâu sáng tựa hổ phách lo lắng nhìn quanh căn phòng quen thuộc mà lạ lẫm đã lâu không tới.

Đúng lúc anh đang suy nghĩ xem nên đứng chờ hay chủ động đi đến Bệnh Xá, âm thanh kẽo kẹt mở cửa vang lên, tiếp nối là sự xuất hiện của hình bóng mà James đã nhìn không biết bao nhiêu lần những năm qua nhưng vẫn không kiềm được sự xúc động và hạnh phúc khi nhìn thấy người ấy.

"Sev à-"

Nhưng không đợi anh kịp bày tỏ sự thương mến và nhớ nhung, người bạn đời của anh, chủ nhiệm Nhà Slytherin Severus Potter đã lập tức cắt ngang, mạnh mẽ túm lấy cổ áo anh kéo đi.

"Bớt diễn tuồng tình cảm sến súa lại cho tôi, với cả thu đống pheromone tích tụ khó ngửi đó của anh lại đi. Biết bản thân là Alpha thuần chủng mà cứ hơi tí anh lại phun đống khí độc đó ra để hại chết người khác à?"

James nghe thấy đối phương cằn nhằn những lời này cũng không hề tức giận, ngược lại đôi mắt càng thêm nhu hoà khi nhìn dáng vẻ của người phía trước. Dịu dàng gỡ bàn tay đang túm cổ áo mình xuống, anh thuần thục luồn từng ngón tay thô dài của mình vào đôi bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của người thương, chầm chậm dùng thân nhiệt của chính mình để ủ ấm nó.

"Xả ra một tí pheromone cũng có sao đâu, bình thường anh vẫn luôn kiềm chế lại mà. Hơn nữa, cưng à, ngoại trừ em là người bạn đời mà anh đã đánh dấu ra, nào có một ai khác có thể ngửi thấy mùi pheromone của anh nữa đâu."

Nghe thấy những lời thủ thỉ mật đường xàm xí này, Severus hoàn toàn không để vào tai, chỉ hậm hực dùng sức nắm chặt đôi tay ấm áp kia.

"Thế nên tôi mới bảo anh đừng có phun pheromone ra nữa đấy, ngửi cái mùi rừng già trong cơn mưa đấy tôi chỉ thấy ngột ngạt với khó thở thôi. Rõ thật là, cả anh lẫn thằng con quý tử của anh chẳng khác gì nhau..."

Nghe thấy lời này, James mới sực tỉnh nhớ ra lý do mà bản thân phải hốt hoảng nhờ Sirius trực ca đêm hộ rồi vội vã tìm tới đây. Bàn tay đang nắm lấy tay bạn đời của người đàn ông tóc đen ánh nâu bỗng nóng rực, mồ hôi không ngừng túa ra trong lòng bàn tay của anh.

"Anh đã nghe cô McGonagall tường thuật lại cơ bản tình huống lúc ấy rồi. Harry hiện tại thế nào rồi? Nó có ổn không?"

Nhắc đến sự việc vừa xảy ra, sự bình tĩnh mà Severus khó khăn lắm mới lấy lại được hoàn toàn bị đánh vỡ, bàn tay anh bất giác siết chặt lấy tay James như muốn tìm kiếm sự an ủi.

"Hiện tại thằng bé vẫn đang hôn mê. Cô Pomfrey đã cho nó uống thuốc rồi nhưng pheromone vẫn không ngừng thoát ra... Harry hoàn toàn không thể điều khiển được pheromone của chính mình! Mặc dù các giáo sư đã đề nghị tăng lượng thuốc nhưng cô Pomfrey lại nói rằng thằng bé đã tiêu thụ số lượng thuốc nhiều hơn số lượng cho phép mà một Alpha bình thường có thể hấp thụ được rồi! Nếu còn tiếp tục đổ thuốc vào mồm thằng bé nữa thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, thế nên họ không thể... "

James vừa nghe Severus nói vừa nhíu mày, tâm trạng hoang mang xen lẫn mừng rỡ ban đầu của anh hoàn toàn bị sự nghi hoặc và muộn phiền chiếm lấy.

Không phải đã từng thử nghiệm qua nhiều lần, kết quả đều cho thấy Harry là một Beta không có khả năng thay đổi giới tính thứ hai của mình hay sao?

Tại sao Harry lại tự dưng phân hoá thành Alpha ở độ tuổi này?

Phản ứng mạnh mẽ thái quá chưa từng thấy qua trong quá trình chuyển hoá của thằng bé là sao?

Và quan trọng hơn là...

Điều gì đã kích thích khiến cho dòng máu Alpha của Harry trỗi dậy?

Dường như cảm nhận được tâm trạng không mấy tích cực của James, sự bất an trong lòng Severus càng thêm mạnh mẽ, mùi hương pheromone lo lắng vì thế không ngừng thoát ra.

"Cho dù đã lập kết giới nhưng mà một vài giáo sư khác nói rằng họ vẫn còn có thể ngửi thấy dư vị mạnh mẽ của số pheromone thoát ra từ người Harry... Hiệu trưởng bây giờ đang liên lạc khẩn cấp với chuyên gia về pheromone ở bệnh viện Thánh St.Mungo nhưng đang là giữa đêm nên việc gọi họ đến gặp khó khăn... Bác sĩ trực ban khuyên rằng nên tìm một Alpha khác mạnh mẽ hơn, nếu được thì là Alpha thuần chủng và có quan hệ máu mủ với Harry để giúp điều hoà pheromone cho thằng bé nên em mới dùng liên lạc khẩn cấp để gọi anh nhưng mà... đã 5 tiếng trôi qua kể từ lúc thằng bé chảy máu và ngất đi rồi, nếu như đến cả anh cũng không thể làm gì thì phải làm sao đây-"

James lúc này cũng đã sực tỉnh khỏi suy nghĩ của riêng mình và nhận ra tâm trạng rối bời không còn giữ được bình tĩnh của Severus. Vội vàng ném đi những suy nghĩ không vui vẻ gì trong đầu mình, người đàn ông tóc đen ánh nâu vội vàng điều chỉnh pheromone của mình, dịu dàng phủ kín mùi hương lo âu của bạn đời với hương thơm nhẹ nhàng trấn an của mình.

Dưới sự ảnh hưởng của đối phương, tâm trí đang loạn cào cào lên của Severus cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. Nhịp tim của anh dần quay lại bình thường, hơi thở không còn gấp gáp như trước, mùi hương toả ra từ người vị giáo sư trẻ tuổi cũng dần dịu đi.

Ngón tay dài thô ráp của James nhẹ nhàng cuộn lại, bao bọc lấy bàn tay trắng muốt thơm mùi dược liệu của Severus bên trong, âm giọng anh hạ thấp, thủ thỉ dịu dàng.

"Không sao đâu Severus, Harry là đứa con đáng tự hào của chúng ta mà, thằng bé sẽ không sao cả đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Cảm nhận hơi ấm lan truyền đến từ bàn tay của James, lắng nghe âm thanh dịu dàng vỗ về tựa gợn sóng nhẹ nhàng trên mặt hồ yên ả, đôi mắt đen sâu thẳm của Severus lấp loé ánh sáng, cơ mặt đang căng cứng cũng dần giãn ra.

"Anh nói đúng... mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Suốt cả tháng vừa rồi tôi muốn cập nhật nhiều truyện lắm tại cuối cùng cũng có hứng trở lại, cơ mà Wattpad cứ được một lúc lại đá bay tôi ra (mặc dù tôi đã dùng đến công cụ thứ ba để chuyển cả IP rồi) nên tôi bị cọc tính ấy, vì thế thỉnh thoảng mới lên lại lúc nó không lên cơn thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top