Ngoại truyện 5: Giới hạn của Elizabeth Black
Mỗi người đều có một sự nhẫn nhịn và chịu đựng nhất định, thước đo để quy chuẩn những điều đó chính là giới hạn của mỗi người. Đi qua giới hạn nhất định của một người, bạn sẽ nhấn chìm bản thân trong cơn thịnh nộ của người đó. Có những người có sức chịu đựng rất kém, giới hạn của họ cũng nới rộng ra bao hàm nhiều thứ. Có những người lại ngược lại, giới hạn chỉ bó hẹp trong 2-3 vấn đề, thậm chí chỉ có 1 vấn đề duy nhất. Và giới hạn duy nhất của Elizabeth Black chính là Draco Malfoy.
Elizabeth có thể hòa đồng và thân thiện với tất cả mọi người. Nhưng chỉ cần người đó động đến Draco Malfoy, người yêu độc nhất vô nhị của cô, họ sẽ phải chứng kiến bộ mặt đáng sợ nhất của Elizabeth mà có lẽ cả đời này họ không thể tưởng tượng được.
Cô tự nhận mình không phải người tốt đẹp hay thánh thiện gì cho cam. Vì sao ấy à? Vì mọi trò đùa láo toét, tàn nhẫn của Draco Malfoy, đều được Elizabeth cho qua một cách tùy ý. Draco Malfoy lộng hành, cậy chức cậy quyền, kiêu căng hách dịch đều do một tay che trời của Elizabeth. Không cần biết người tổn thương Draco Malfoy là người tốt hay người xấu, Elizabeth sẽ không ngần ngại đối kháng với người đó.
Năm học thứ 3 tại Hogwarts, một cô gái tên là Daphne phát cuồng về Draco đến nỗi cô ta đeo bám hắn suốt ngày với cái mộng tưởng viễn vông rằng chỉ cần lẽo đẽo bám theo thì hắn sẽ nảy sinh tình cảm với cô ta. Mọi chuyện đáng nhẽ sẽ kết thúc trong êm đẹp bởi một lời từ chối thẳng thừng của Draco. Nhưng cô ta đã tự đưa mình vào bước đường cùng khi động đến giới hạn của Elizabeth.
Cô ả dám to gan hạ thuốc kích thích rồi lén lút muốn làm tình với hắn để giữ mãi Draco ở bên mình. Vì sao ấy à? Bộ óc tí hon ngu ngốc của cô ta chỉ nghĩ đến việc Draco Malfoy với cái tôi cao ngất trời sẽ phải nhẫn nhịn nếu cô ta loan tin khắp cả trường về việc hắn ta cướp đi lần đầu của mình. Nhưng người tính không lại trời tính, cô ta không biết được rằng mỗi tối Elizabeth đều có thói quen lén qua phòng Draco kiểm tra xem hắn đã ngủ chưa. Vừa đúng lúc cô ả mới kịp cởi được nút áo của Draco thì Elizabeth tiến vào
" Làm gì đó?" Cô nhướn mày nhìn tràng cảnh trước mặt
" Sao... Sao mày lại ở đây?" Cô ta run rẩy lùi ra sau, lắp ba lắp bắp
" Draco?" Elizabeth ngó nhìn hắn đang nằm vật ở trên giường, quằn quại và nhễ nhại mồ hôi vì loại thuốc kia tra tấn
"TAO HỎI SAO MÀY LẠI Ở ĐÂY ĐỒ SAO CHỔI?" Daphne như phát rồ lên vì bị phá hỏng kế hoạch, cô ta gào lên
" Choáng" Elizabeth vung đũa bắn phép về Daphne khiến cô ta không kịp phòng bị, cả cơ thể đổ rầm về phía sau khiến sách vở trên bàn rơi tá lả xuống đất
" Dray?" Elizabeth cẩn thận lại gần giường của Draco, khi nhìn thấy hắn đang nhễ nhại mồ hôi, hơi thở phập phồng, cô liền nghiến răng nhìn Daphne, người đã bất tỉnh nhân sự nằm dưới sàn nhà
" Giúp... Giúp tao... Ha..." Draco bấu chặt lấy tay cô, tâm trí hắn đã không còn bao nhiêu thanh tỉnh nữa rồi
" Về phòng mình đã..." Cô dìu hắn khập khiễng sang bên kí túc xá nữ, Draco cảm giác đường đi mọi ngày ngắn ngủi sao hôm nay lại dài đến như thế. Khi bọn họ đến được cửa phòng, Draco đã khụy người xuống không cầm cự được nữa, áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi dính sát vào làn da trắng muốt như tuyết
Elizabeth cố gắng lay người hắn dậy nhưng Draco không phản ứng gì mà chỉ thở nặng nề. Rồi bất ngờ, hắn đẩy người cô khiến hai người bọn họ ngã nhào vào bên trong phòng. Cánh cửa mở tung ra vang lên âm thanh không nhỏ. Rất may mỗi phòng đều có bùa cách âm tốt, chỉ khi có người gõ cửa và nói thì người bên trong mới nghe được.
Elizabeth đẩy người Draco đang đè lên người mình ra, nhanh dùng chân đá cánh cửa khiến cho nó đóng sầm lại trước khi cả cái kí túc xá này náo loạn khi Draco Malfoy, Vương Tử nhà Slytherin lại lẻn vào đây với bộ dạng xộc xệch thiếu đứng đắn
Cú đẩy của Elizabeth khiến đầu óc Draco choáng váng thành một đoàn. Thế nhưng đau đớn khiến hắn thanh tỉnh đôi chút. Vậy nhưng tiếp đó, Draco lại cuộn mình tự ôm gối nằm trên sàn nhà
" Draco? Sao vậy?" Elizabeth chạm vào vai hắn lo lắng hỏi
" Mày... Mày chê tao đúng không?" Draco hức hức trong cổ họng, nghe ra như sắp khóc
" Không phải đâu... Draco à mình chỉ ra đóng cửa thôi. Mình sợ có ai đi qua sẽ nhìn thấy cậu ở bên này" Elizabeth vội vàng giải thích, rồi cố gắng kéo cả người Draco lên giường sợ hắn nằm dưới sàn bị cảm lạnh
Draco không nói gì, nhưng hắn cảm thấy tạm hài lòng với câu trả lời ấy. Hắn cố gắng ngồi dậy, bám vào người cô thều thào
" Nước... Nước lạnh... Dội nước lạnh sẽ đỡ hơn..."
" Gắng một chút thôi" Elizabeth tiếp tục chấn an hắn, nàng dùng hết sức bình sinh đỡ cái con người hơn mình cả một cái đầu vào nhà vệ sinh
Ngày hôm sau Daphne lờ mờ tỉnh dậy. Cô ta còn choáng váng chưa hiểu chuyện gì thì bị một xô nước lạnh tạt vào mặt. Daphne lập tức rú lên, cả người ướt sũng
" CÁI QUÁI GÌ VẬY?"
" Công chúa ngủ trong rừng cuối cùng cũng tỉnh rồi à?" Giọng của một nữ sinh vang lên. Daphne nhìn xung quanh, lúc này trong phòng ngủ của Draco có một đống người đang đứng vây quanh nhìn cô ta. Nữ sinh hắt nước vào người cô ta cũng là một cô nàng máu mặt nhà Slytherin
" Chuyện... Chuyện gì?" Đương lúc Daphne còn ú ớ không hiểu chuyện gì thì cô nàng khi nãy mới hất nước kia đi đến nắm tóc cô ta giật mạnh về phía sau
" Á..." Daphne ôm tóc gào thét nhưng không thoát ra khỏi cái nắm tóc kia. Mọi người đứng nhìn xung quanh cả nam lẫn nữ không ai đi lên giúp đỡ cô ta
" Đủ rồi, Celia" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tụi học sinh đứng vây trước mặt Daphne tự động tách ra, xuất hiện sau đó là Elizabeth đang ngồi trên giường nhàn nhạ nhìn tràng cảnh trước mặt
" CON CHÓ!!! LÀ MÀY ĐÚNG KHÔNG???LÀ MÀY PHÁ HỎNG CHUYỆN CỦA TAO!" Daphne muốn lao lên nhưng bị người nắm tóc tên Celia và 1 nữ sinh khác nhanh tay đè cô ta nằm xuống sàn
" Tao đã từng cảnh báo mày tránh xa Draco ra vì cậu ấy không thích mày rồi, sao mày còn mặt dày đến nỗi dùng cả loại thuốc dơ bẩn của Muggles để hòng leo lên giường bạn tao vậy?" Elizabeth chống cằm nhìn xuống khuôn mặt tức điên lên của Daphne. Nhìn qua hai người bọn họ cứ như một vị nữ thần đang nhìn xuống một thứ rác rưởi bẩn mắt
" Bạn mày? Nếu Draco là bạn mày thì mày quan tâm chuyện tao với anh ấy làm cái đéo gì chứ? Chẳng qua do mày ghen tụ với tao nên mới giận lẫy mà thôi" Daphne đến nước này vẫn gân cổ chửi mắng, thậm chí cô ta còn nhổ một bãi nước bọt về phía Elizabeth, nhưng vì bị ghì cả người xuống sàn nên rất may chỉ có mũi giày của cô dính phải
" Con đĩ chết đến nơi còn già mồm à" Celia tức điên lên tát vào mặt Daphne một cái khiến cả khuôn mặt cô ta lệch sang một bên
" LŨ CHÓ! THẢ TAO RA! THẢ TAO RA!" Daphne giãy giụa phản kháng, giọng nói chua ngoa gào lên
Cả lũ học sinh xung quanh nhìn cô ta bĩu môi khinh bỉ. Tiếng xầm xì bàn tán vang lên rất nhộn nhịp, thậm chí có mấy nữ sinh chửi cô ta bằng những loại từ ngữ dành cho những đứa con gái đáng ghê tởm
" Đủ rồi!" Elizabeth im lặng nãy giờ lên tiếng, mọi người lập tức chấm dứt nghị luận, chỉ có Daphne vẫn chửi hăng say
Cô ngồi dậy tiến đến trước mặt Daphne. Mọi người xung quanh im thin thít, đến cả Daphne cũng ngạc nhiên nhìn Elizabeth đến quên cả phản kháng
" Có vẻ mày không biết mày đang ở tình thế nào nhỉ?" Elizabeth nắm cằm Daphne kéo lên
" Con chó..." Daphne rít lên, đôi mắt ả đỏ lên và cơ thể bị tạt nước giờ vì lạnh mà run lên
" Tao sẽ cho mày thấy, không phải ai mày cũng đụng được, nhất lại là đụng đến người của tao" Elizabeth trầm thầm nói, đôi mắt xanh sắc bén nhìn cô ta nhưng muốn xuyên thủng linh hồn
Hôm sau cả trường rầm rộ lên chuyện Daphne MacQuarie nhà Slytherin bị mọi người phát hiện làm tình tập thể với một lũ con trai ở kí túc xá nam. Các vị giáo sư phải vào cuộc giải quyết sự việc. Tuy nhiên, mọi cuộc điều tra và lời khai đều hướng đến việc Daphne dùng thuốc lên tụi con trai kia nên cô ta phải chịu mức phạt nặng nhất là bị đuổi học. Còn lũ con trai kia chỉ bị khiển trách và đình chỉ học 4 ngày mà thôi.
Học sinh các nhà khác thì không biết nhưng tụi nhà Slytherin ngày hôm đó hóng chuyện dùng đầu gối cũng biết Elizabeth Black là người đứng sau chuyện này. Bọn họ thầm rùng mình với cách thức trả thù thâm độc này của cô. Còn vì sao không ai tố cáo cô ấy à? Người đời luôn có một câu nói: " Chuyện gì không giải quyết được, tiền sẽ giải quyết được. Còn nếu tiền không giải quyết được, vậy đó là do chưa đủ tiền"
Elizabeth không phải nàng thơ hay thiên thần gì trong những lời kể của mọi người. Bọn họ cuối cùng cũng chiêm nghiệm được câu nói đó khi trước từ chính mồm cô nói. Hóa ra đó không phải lời từ chối khéo, càng không phải sự khiêm tốn mà là cô đang nói sự thật...
" Bethie! Mày biết vụ con Daphne chưa?" Draco nghe ngóng từ lũ bạn mình rồi liền chạy như bay tìm Elizabeth để kể lại với cô
" Mình chưa... Sao vậy?" Elizabeth mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, một bộ dạng hiền lành như bao ngày.
" Thôi mà! Tao biết mày làm đúng không?" Draco cười cười ngồi xuống bên cạnh cô
" Vậy cậu có ghét mình vì điều đó không?" Elizabeth sờ sờ vành tai hắn, giọng nói lại nghe ra vài phần ý vị khác
" Nói bậy! Sao tao ghét mày được. Có tao sợ mày ghét tao thôi" Draco liền bĩu môi nhìn cô, mái tóc bạch kim khẽ lay động theo làn gió
" Nếu mình ghét cậu mình còn làm ra mấy trò kia làm gì" Elizabeth bình thản quay trở lại với cuốn sách đang dang dở, không nhìn hắn mà bình thản nói
" Nói một câu không ghét tao thì mày chết hả?" Draco lườm cô, giọng đầy sự lên án
" Mình không ghét cậu Draco. Ngược lại mình yêu cậu chết đi được" Elizabeth nói nhẹ tựa một điều hiển nhiên
" Gì... Gì chứ" Draco đỏ mặt nhìn cô, nhưng khóe miệng nhếch cao đã bán đứng hắn
Năm học thứ 5 tại Hogwarts, Draco bị một thằng nhóc nào đó tung tin đồn thất thiệt về mình. Ai cũng biết Draco Malfoy không phải người tốt lành gì nên những lời bàn tán về tính cách của hắn cũng không ít. Nhưng tin đồn lần này không còn là những lời truyền miệng của tụi học sinh hay đơn giản là sự lên án tính cách của hắn nữa mà là một sự đặt điều vô căn cứ hết sức nghiêm trọng.
Chuyện là có một nam sinh mờ nhạt nào đó nhà Hufflepuff rất yêu thích Elizabeth. Có thể nói cậu ta có một sự ám ảnh với cô vậy. Cậu ta vốn là kẻ có tính cách quái gở và âm u nên không ai dám chơi với cậu ta. Chỉ vì một lần Elizabeth tiện tay giúp đỡ cậu ta khi cậu ta bị trượt chân ngã mà hình thành ra sự yêu thích biến thái này.
Cậu ta rình mò Elizabeth ở mọi lớp học, dán đầy những bức ảnh chụp lén cô ở trong phòng ngủ của mình. Thậm chí nỗi ám ảnh đó khiến cậu ta đem lòng căm thù Draco vì cậu ta cho rằng một kẻ tệ hại chỉ được cái nhan sắc với gia thế như hắn không xứng với nữ thần như Elizabeth trong lòng cậu ta. Hận thù tích tụ lâu dần khiến cậu ta làm một việc rất kinh khủng. Đó chính là việc đồn đại Draco Malfoy là một đứa con hoang được ông bà Malfoy nhặt về vì họ không có khả năng sinh con.
Đối với Draco, gia đình là 1 trong những thứ trong giới hạn chịu đựng của hắn. Vì vậy sau khi nghe cái tin đồn ấy đồn thổi khắp cả trường, hắn tức điên lên dọa đánh bất cứ đứa học sinh nào đi qua nhìn hắn với ánh mắt dò xét. Nhưng Draco không thể tìm được ngọn nguồn tin đồn, cộng thêm việc nhiều đứa còn quá đáng đến nỗi cho việc Draco đe dọa hay nổi đóa là do hắn có tật giật mình hoặc quá xấu hổ để công nhận điều đó nên giận cá chém thớt.
Draco sau khi biết mình không thể giải quyết được tin đồn đó liền thu mình trong phòng nhiều ngày không gặp hay nói chuyện với ai. Đi học xong hắn liền về thẳng kí túc xá, không có tụ tập đàn đúm vui chơi như trước nữa. Tất nhiên Elizabeth không thể ngồi im trước tình hình đó nhưng cô biết mấy lời khuyên nhủ hay an ủi sáo rỗng không thể khiến cái nút thắt được gỡ ra. Vì vậy cô đã dùng tiền để mua lại sự quan hệ rộng rãi của Celia, một trong những cô nàng nổi tiếng nổi loạn cùng nhà, cũng là người chuyên đứng ngoài ánh sáng làm những việc Elizabeth chỉ đạo trong bóng tối.
Thế lực của một cô gái như Celia không phải dạng vừa, đặc biệt cô ấy rất biết giữ chữ tín nên chỉ cần bỏ ra số tiền thích đáng thì Celia sẽ tìm mọi cách trong khả năng hoàn thành việc được giao. Như vậy, chỉ mất 3 ngày dò hỏi khắp nơi cùng những nguồn tin từ tứ phương bọn họ thu thập được, Elizabeth cũng biết đến sự tồn tại của tên điên cuồng mình nhà Hufflepuff đó, Luck Crock.
Ngay trong ngày hôm nhận được thông tin, Elizabeth đã một mình đi tìm cậu ta nói chuyện cho ra nhẽ. Luck Crock lúc thấy Elizabeth chủ động đếm tìm mình, nội tâm cậu ra run lên trong vui sướng, thậm chí còn nhem nhóm ý định bắt cóc cô rồi nhốt lại một chỗ chỉ cậu ta được chiêm ngưỡng
" Luck Crock?" Elizabeth nhướn mày nhìn Luck
" Có... Có chuyện gì sao?" Sau vỏ bọc yếu đuối nhu nhược đó là một kẻ có tâm lí vặn vẹo và biến thái đến kinh tởm
" Tin đồn về bạn trai tôi là do cậu loan?" Elizabeth không vòng vo mà lập tức đi thẳng vào vấn đề
" Có vẻ có hiểu lầm nào đó...Không phải tôi... Nhưng tên Malfoy xấu xa đó xứng đáng với tin đồn đó, vì có vẻ sự thật là như vậy nên cậu ta mới hèn hạ trốn tránh như vậy đúng không?" Luck mỉm cười nhìn cô, đôi mắt dung tục nhìn Elizabeth khiến cả người cô dâng lên một trận buồn nôn
" Mồm mép thông minh gớm. Đáng tiếc là dùng không đúng chỗ đúng lúc rồi" Cô cười khẩy nhìn cậu ta, Luck vì mê mẩn nụ cười của cô nên quên cả việc để ý câu nói ấy của cô
Sau đó, không để Luck hay bất cứ ai ngồi xung quanh đó kịp phản ứng, Elizabeth vung tay đấm vào mặt cậu ta một cú rất mạnh. Luck lập tức ngã nhào ra đất, máu mũi cậu ta như van nước hỏng tuôn trào nhoe nhoét cả áo sơ mi cùng áo gi lê đồng phục
Cả lũ học sinh nhao nhao đứng dậy, tiếng ồn như ong vỡ tổ. Cả lũ bu vào hóng đông như kiến. Thậm chí có vài đứa hú hét cổ vũ đánh nhau
" Kia... Kia là Elizabeth Black nhà Slytherin đấy à?"
" Trời ơi tưởng bộ mặt con đó thánh thiện thế nào... Chắc vớ phải thằng Malfoy hàng dởm nên cay cú đây mà"
" Trời cú đấm đỉnh của chóp... Máu mũi thằng kia chảy ra nhiều như kì dâu của tụi con gái luôn kìa haha"
Elizabeth chẳng quan tâm mọi người xung quanh nhìn hay bàn tán về bản thân những điều gì. Cô nắm cổ áo tên Luck đang quằn quại vì đau dưới đất kéo lên
" Loại kinh tởm như mày nghĩ rằng có thể vấy bẩn thanh danh của người yêu tao à? Hửm?" Rồi Elizabeth lại tiếp tục móc hàm một cú khiến Luck la lên một cái, cả thân thể nặng nề rơi về sau
Đương lúc mọi người đang xì xầm ầm cả lên. Giáo sư Snape và giáo sư McGonagall kịp đến và cố gắng giải tán đám đông hóng hớt để tiến vào giải quyết tình huống náo loạn.
" Trò Black! Trò làm gì vậy?" Giáo sư Snape vừa nạt tụi học sinh, vừa chen vào trong. Ngay lập tức nhìn thấy cảnh Elizabeth với nắm đấm tay phải dính máu be bét đứng trước tên Luck bị sưng phù mặt mày kêu la nằm dưới đất
" Trời ơi! Các trò..." Giáo sư McGonagall tiến vào, cô bụm miệng hoảng sợ. Rồi nhanh như gió cô đi đến kiểm tra tình trạng của Luck
" Tốt nhất trò nên giải thích thỏa đáng cho sự ẩu đả này hoặc chuẩn bị tinh thần bị đuổi học khỏi trường vĩnh viễn đi" Snape dùng đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhìn cô, giọng thầy rít qua từng kẽ răng kết hợp vẻ ngoài u ám trông đe dọa kinh khủng
" Thưa giáo sư! Thưa giáo sư!" Một nam học sinh nhà Hufflepuff hớt ha hớt hải cố len vào bên trong, trên tay cầm một đống đồ đạc
" Có chuyện gì?" Thầy Snape nhíu mày quay đầu nhìn nam sinh kia, hai mày nhăn chặt lại
" Em thấy đống đồ này trong phòng thằng Luck ạ" Cậu ta lập tức bày đống đồ trong tay xuống đất
Mọi người trừ Elizabeth đang thâm trầm thì đều ngạc nhiên. Mấy đứa còn há hốc mồm không thể tin
Dưới đất la liệt những bức ảnh chụp lén Elizabeth. Ảnh cô trong lớp học, ảnh cô ngồi pha chế độc dược, ảnh cô ngồi đọc sách trong thư viện. Trong ấy còn mấy tấm bên cạnh cô có sự xuất hiện của Draco. Nhưng những bức ảnh đó, khuôn mặt Draco đều bị dùng dao rạch đến rách nát cả đi. Có mấy bức ảnh chụp riêng Draco với dấu bút đỏ gạch chéo hoặc vẽ bậy những hình thú ma quỷ ám quẻ rất hiểm độc. Đặc biệt nhất có lẽ là bức ảnh gia đình Malfoy cắt ra từ một tờ báo, nơi mà trong đó có ông Lucius Malfoy, bà Narcissa Malfoy, ở giữa là Draco Malfoy nhưng bị cắt mất khuôn mặt, thay thế bằng khuôn mặt u ám của Luck.
Tiếng xì xầm lại vang lên. Lần này đều là mấy lời khinh bỉ chửi rủa Luck. Mà lúc này tâm điểm lời bàn tán là tên Luck thì lại đang tạm thời bất tỉnh nhân sự. Giáo sư Snape nhìn đống đồ bát quái dưới đất, rồi giáo sư nhìn Elizabeth.
" Trò nói xem?"
" Mọi chuyện đều như trước mặt giáo sư, thưa giáo sư, em không có gì để bào chữa cho bản thân ạ" Elizabeth bình thản nói, cô móc trong túi áo chùng một chiếc khăn tay sạch sẽ, lau qua máu dính trên từng khớp ngón tay
" Giáo sư Snape?" Giáo sư McGonagall cũng sốc trước đống đồ la liệt dưới đất, vừa cầm máu cho Luck đã ngất đi vừa nhìn thấy Snape
" Văn phòng hiệu trưởng. Mau!" Giáo sư Snape nghiến răng nhìn Elizabeth, ra lệnh đầy đanh thép
" Vâng thưa giáo sư" Elizabeth lễ phép đáp, rồi đi ra từ đám đông tự tách ra cho cô
Draco đang nằm trên giường với đôi mắt mệt mỏi cùng phần đuôi mắt phiến hồng. Rồi cửa phòng hắn bị ai đó gõ rầm rầm như thế người kia muốn phá cửa xông vào phòng lắm rồi
" Cút đi!" Draco tức giận nói, nhưng có vẻ bên ngoài không quan tâm mà vẫn thụi vào cánh cửa gỗ
" Mẹ nó! Bị ngu à?" Draco bực tức đi ra mở cửa, lập tức dáng vẻ thở hồng hộc vã mồ hôi của Blaise làm hắn ngạc nhiên
" Mày sao thế?" Draco hỏi
" Eli... Hộc hộc... Elizabeth có chuyện rồi" Blaise vừa thở vừa ngắt quãng nói
" Cái gì?" Draco tròn mắt nói lớn, rồi hắn cầm bả vai Blaise lắc lắc mất kiềm chế
" Có chuyện gì? Cô ấy đang ở đâu?"
" Không có thời gian. Cậu ấy đang ở văn phòng hiệu trưởng" Blaise bị lắc đến chấn động, khó khăn giải thích
Nghe vậy Draco liền phi như bay đến văn phòng hiệu trưởng. Trên đường đi hắn vừa lo lắng vừa hốt hoảng không biết Elizabeth rốt cuộc làm ra chuyện gì khiến cô phải vướng vào rắc rối lớn như vậy.
Bên ngoài có 2 giáo sư có vẻ như đang lên tiếng giải tán lũ học sinh đứng ngoài đông đúc hóng chuyện, nhưng lạ thay lúc Draco bước gần bọn họ lại cho hắn vào bên trong. Đến lúc Draco đến được văn phòng giáo sư Dumbledore thì ở trong cũng đang có rất nhiều người. Giáo sư Snape, giáo sư McGonagall, Elizabeth, mấy tên mặc đồng phục nhà Hufflepuff đều đứng trước bàn thầy hiệu trưởng vĩ đại đáng kính.
Hắn vội vàng bước vào khiến mọi người quay ra nhìn. Chưa kịp để Draco nói gì hay hỏi gì, giáo sư Snape đã khàn giọng lên tiếng
" Malfoy, đến đúng lúc lắm"
" Thưa giáo sư?" Draco ngạc nhiên nhìn vị chủ nhiệm nhà, rồi quay sang nhìn Elizabeth đang đứng im lặng một góc, hắn thấy cô không sao thì mới thở phào một cái
" Trò có thể nói cho mọi người ở đây biết về mối quan hệ giữa trò và trò Luck Crock" Giáo sư Snape nhìn hắn không một tia cảm xúc nói
" Dạ? Luck Crock? Đó là ai ạ?" Draco khó hiểu nhìn mọi người, rồi hắn lại nhìn Elizabeth như cố gắng để bắt lấy một tín hiệu từ cô giải đáp chuyện gì đang xảy ra
" Ồ... Thì ra trò Black thực sự là một người thành thật nhỉ?" Giáo sư Snape nhìn cô với ánh mắt dò xét như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của Elizabeth lúc này, nhưng thứ giáo sư nhìn thấy chỉ là bộ mặt lạnh nhạt của cô đang nhìn mình
" Trò Malfoy! Theo như những gì thầy nghe được từ các trò nhà Hufflepuff ở đây thì trò Luck Crock đã làm những thứ này nhằm ngắm vào trò" Lúc này giáo sư Dumbledore lên tiếng, rồi thầy vẫy tay với Draco. Hắn tiến lại gần bàn làm việc hiệu trưởng thì thấy một đống ảnh chụp
" Cái... Cái này..." Draco ngỡ ngàng
" Rất tiếc phải thông báo với trò rằng trò Luck Crock đã bày những thứ này ra vì trò ấy phát cuồng vì trò Black và căm ghét trò đến nỗi làm ra những thứ này đúng không các trò?" Giáo sư Dumbledore đặt hai tay đan nhau trước bụng, nói rồi quay sang nhìn mấy nam sinh nhà Hufflepuff, bọn họ giật mình một cái rồi gật đầu lia lịa như gà mỏ thóc
" Vậy... Vậy Bethie có tội gì thưa giáo sư?" Draco nhìn đống đồ gai mắt kia thì khẽ nuốt khan, nhìn Elizabeth rồi lại nhìn giáo sư Dumbledore
" Ôi không! Trò Black không có tội gì hết cả. Thực sự mấy trò đùa này không còn ở trong ranh giới của bạn bè đùa vui nữa rồi. Thầy cũng hiểu khi trò Black tức giận như vậy. Và thầy hứa với các em, trò Crock sau khi tỉnh dậy sẽ có một hình phạt thích đáng, trả lại sự công bằng cho hai trò" Giáo sư Dumbledore ôn tồn nói
Mọi người ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, giáo sư Snape đi cạnh hai người Elizabeth và Draco. Thầy liếc mắt nhìn bọn họ rồi lên tiếng
" Tôi mong lần sau nếu có sự việc gì xảy ra trò sẽ báo với tôi trước tiên chứ không phải hành động ngu ngốc như ngày hôm nay, trò Black?"
" Vâng thưa giáo sư" Elizabeth lẽ phép nói, thầy Snape chỉ nhìn bọn họ một cái rồi nhanh chân đi trước. Mấy thằng Hufflepuff đi qua bọn họ thì ba chân bốn cẳng chạy nhanh qua. Để lại hai người từ từ cước bộ trên hành lang
" Rốt cuộc có chuyện gì vậy Bethie?" Draco cuối cùng cũng không nhịn được mà kéo vai Elizabeth qua để hai người bọn họ đối mặt với nhau
" Em giải quyết một cái gai mà thôi. Giờ sẽ không ai dám nói thầm nói thì sau lưng anh nữa Draco à" Elizabeth mỉm cười nhìn hắn nói, khác với bộ dáng im lìm khi nãy
" Em... Em làm như vậy mạo hiểm quá... Nhỡ các giáo sư phát hiện ra thì sao" Draco rũ mặt nhìn cô trách nhẹ
" Anh không tin em sao?" Elizabeth nhìn hắn nghiêm túc hỏi
" Anh không có... Chỉ là... Anh lo cho em" Hắn vội lên tiếng giải thích
" Draco, sẽ không ai được phép tổn hại đến anh. Em sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám làm thế" Elizabeth ôm hắn, đầu dựa vào lồng ngực rắn chắc
Draco không nói gì cả. Hắn đang chậm rãi cảm thấy hạnh phúc và được trân trọng. Rất nhanh đáp lại cái ôm ấm áp, Draco không biết được rằng, lời nói ngày ấy có trọng lượng lớn đến nỗi, sau này Elizabeth dám chấp nhận làm một gián điệp hai mang, phản bội lại Chúa Tể Hắc Ám Voldemort chỉ vì hắn và sẵn sàng hi sinh cả bản thân để bảo vệ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top