Chương 61
Elizabeth mở mắt liền thấy trần nhà màu trắng và ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Cô thở dài trong lòng một cái, mẹ nó sao lại hành xử ngu ngốc thế không biết...
" Cristin?"
Cô quay ra nhìn, là anh trai lớn nhất nhà Felton đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Elizabeth khàn khàn giọng đáp
" Vâng?"
" Em biết mình đang ở đâu không?" Jonathan Felton nghiêm giọng hỏi
" Bệnh viện..." Elizabeth mấp máy đôi môi khô nứt của mình trả lời
" Tom nó mải chơi anh không nói. Sao em cũng hùa theo mấy trò của nó vậy Cristin?"
" Em..." Elizabeth không biết phải nói gì. Đúng thật là cô đã có những hành động hết sức ngu ngốc, dẫn đến việc lên cơn đau tim ngay giữa bữa tiệc với hàng chúc người ở đó. Hơn hết là trước mặt Tom...
" Em phải biết quý trọng sức khỏe của mình chứ? Nếu ba mẹ em biết sự việc ngày hôm nay, anh sẽ phải ăn nói thế nào với cô chú?" Jonathan quở trách khiến Elizabeth chỉ biết cúi mặt không đáp lại
" Rất mau ba mẹ anh không biết về việc này... Họ đang bận giải quyết việc ly hôn..."
Nghe thấy vậy, Elizabeth liền tròn mắt nhìn Jonathan. Cái gì? Ly hôn? Sao lại có thể như vậy được chứ?
" Ly hôn? Sao lại ly hôn ạ?" Elizabeth nhìn anh trai Tom hỏi
" Ừ... Ba mẹ tụi anh sắp ra tòa ly hôn rồi. Vì Tom nó là đứa làm ra rất nhiều tiền sau mấy bộ phim nên họ sẽ chia đôi tài sản của thằng bé..." Jonathan cụp mắt kể lại. Dù sao với anh ấy, Cristin gần như một thành viên trong gia đình vậy, không việc gì phải giấu giếm cô cả
" Mới vài tháng trước em gặp hai bác ấy còn rất vui vẻ cơ mà..." Elizabeth nhìn Jonathan vẻ không thể tin
" Đó là chuyện của 6-7 tháng trước rồi Cristin ạ. Hơn nữa đó chỉ vẻ bề ngoài thôi... Họ luôn cãi vã và bất đồng, thôi thì ly hôn để giải thoát cho nhau" Jonathan nhẹ nhàng kể lại
Elizabeth thật sự ngỡ ngàng. Có lẽ vì ở thế giới phù thủy, rất ít xảy việc chuyện 2 vợ chồng ly hôn nhau, vì vậy cô càng không thể ngờ rằng ba mẹ Tom lại đi đến bước đường này. Hẳn Tom phải đau lòng lắm. Nghĩ đến suốt quãng thời gian qua Tom suy sụp tới mức nào trong khi cô lại không hề hay biết gì càng khiến Elizabeth cảm thấy tự trách bản thân nhiều hơn. Nhớ lại những hành động hôm nay mìn làm, Elizabeth lại càng muốn tát bản thân một cái. Tại sao cô lại làm ra những hành động như thế trong khi Tom đang chịu sự giày vò ấy
" Tom... Tom đâu ạ?" Elizabeth khó khăn lên tiếng
" Thằng bé đang tự trách mình lắm. Để anh gọi nó vào cho nó biết em đã tỉnh mà yên tâm" Jonathan nhìn cô nhẹ nói rồi đứng dậy ra ngoài
Một lúc sau, Tom bước vào trong phòng. Hắn vẫn mặc y nguyên bộ đồ chiều nay. Mái tóc màu bạc đã ra chân vàng, hơi rối rủ trước trán. Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống.
" Tom... Lại đây" Elizabeth vỗ vỗ vào bên giường trống cạnh mình, giống như hồi bọn họ còn nhỏ vậy
" Chị sao rồi?" Tom đến gần nhìn cô hỏi, hắn không ngồi xuống giường hay ghế cạnh giường mà chỉ đứng đó, vẻ mặt buồn bã mệt mỏi
" Chị ổn rồi Tom ạ" Elizabeth mỉm cười nhìn hắn, nhưng vì không khí ảm đạm của phòng bệnh cộng với gương mặt xanh xao của cô khiến nụ cười ấy trông thật yếu ớt
" Lẽ ra em không nên mời chị đến bữa tiệc quái quỷ đó. Chị sẽ không lên cơn đau tim nếu như em không nằng nặc đòi chị đến" Tom cúi đầu nhìn mũi giày mình chứ không dám nhìn thẳng vào mắt cô
" Không phải lỗi của em Tom à. Là chị không chú ý đến bản thân, khiến em vướng vào rắc rối không đáng có. Chị cũng xin lỗi vì những lối cư xử đáng ghét lúc sáng, lúc đó chị không hiểu mình bị gì nữa..." Elizabeth nhẹ nhàng nói, nhướn người kéo tay Tom
Hắn cũng không phản kháng cô, ngược lại thuận theo cái kéo tay ấy ngồi xuống giường cạnh bên cô. Elizabeth cầm chặt tay hắn
" Tom nhìn chị này"
Tom chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp lay động lòng người của cô đập vào mắt hắn. Nhưng vẻ ốm yếu ấy khiến hắn càng thấy hối hận hơn
" Chị đã không biết về chuyện ba mẹ em... Nếu chị biết, chị sẽ luôn ở bên cạnh an ủi cho em..." Cô chân thành nhìn hắn
" Em đã không còn là trẻ con, sẽ không cần đến ai an ủi hết"
" Em có thể lừa dối mọi người nhưng em không thể lừa dối chị đâu Tom à... Chị xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em lúc em cần..." Elizabeth ôm lấy hắn, xoa xoa tấm lưng rộng lớn ấm áp
Tom mệt mỏi nhắm mắt lại. Hắn tham luyến hơi ấm này, tham luyến sự quan tâm này. Nó giống như vòng tay của mẹ vậy... Lại xuất hiện khung cảnh chàng trai đầu bạch kim với cô gái tóc vàng rực ấy, hình ảnh như những vệt mực phai nhòa trên trang giấy. Tom càng muốn nhìn rõ nó hơn, trước mắt hắn lại càng như bị sương mù dày đặc che phủ
Elizabeth đáng nhẽ theo lí sẽ phải ở lại bệnh viện quan sát tình hình thêm một ngày, nhưng cô kiên quyết muốn đi về nên Jonathan chỉ có thể miễn cưỡng thuận theo. Tom nhất quyết bắt cô ở lại nhà hắn để tiện theo dõi nên Elizabeth chỉ biết thỏa hiệp.
" Chị nằm yên ở đây, có muốn cái gì thì gọi cho em là được. Hiểu chứ?" Tom vừa cẩn thận gấp mép chăn cho cô vừa nói
" Được rồi. Chị cũng đâu có cụt tay cụt chân đâu" Elizabeth cười bất lực nhìn hắn
" Vớ vẩn. Chị đừng có cậy mạnh" Tom lườm cô một cái nói
Sáng hôm sau, Elizabeth uể oải về kí túc xá. Vì là sáng sớm, mấy cô bạn cùng phòng đều đang lăn quay ra ngủ. Elizabeth khẽ tay khẽ chân trèo lên giường, tiện tay lôi từ trong hộc tủ một quyển nhật kí
Đây là nơi Elizabeth viết lại những trải nghiệm của mình ở thế giới này. Cũng là nơi cô thu thập các thông tin dữ liệu về cách quay về kiếp trước.
Lật một trang mới, Elizabeth viết bằng bút bi nắn nót chữ Thomas. Cô không biết cách nào nhưng mọi vấn đề của cô đều xoay quanh Tom, vì vậy, càng sớm khiến Tom yêu mình, càng sớm cô sẽ nghĩ ra cách.
Vốn dĩ kiếp trước Draco và Elizabeth là lưỡng tình nguyệt dao. Cả hai không hẹn mà tự có tình cảm với đối phương, ngày ngày dính lấy nhau rồi trải qua bao chuyện rồi yêu nhau. Khác với kiếp sau, nơi Cristina và Thomas với số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Chưa kể Cristin gặp phải nhiều biến cố gia đình, bệnh tật yếu ớt. Hiển nhiên không thể giống như trước kia.
Elizabeth cũng không biết cách nào để khiến Tom yêu mình. Đối với chuyện thổ lộ tình cảm, kiếp trước đều là Draco chủ động tìm đến, chủ động ngỏ lời. Có thể nói, đây là một thử thách đối với Elizabeth. Nhưng cô có một sự tự tin cố định, vì kiếp trước bọn họ yêu nhau sâu đậm như vậy, sẵn sàng vì nhau mà hi sinh tất thảy. Kiếp sau, Tom vẫn sẽ vẫn chỉ là của cô, và Elizabeth sẽ làm mọi cách, để giữ cho nó mãi mãi như vậy.
Tối hôm ấy, Tom đang nằm trên giường ngủ. Mồ hôi hắn túa ra như tắm, hiển nhiên là ngủ không ngon giấc. Tom trong giấc mơ lại thấy người con gái nọ. Tuy nhiên, không còn là những khung cảnh yêu nhau ngọt ngào, giờ đây, cô gái ấy đứng đối diện với hắn, bầu trời đều u ám như sắp có bão giông
" Rốt cuộc cô là ai? Sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi?" Tom hét lớn với khuôn mặt mờ mờ đối diện, nhưng không lời hồi đáp.
Lúc hắn bực bội vì không nhận được câu trả lời thích đáng, bên cạnh bỗng xuất hiện một tấm gương lớn bay lơ lửng. Tom quay sang nhìn, hắn ngạc nhiên. Trong gương, hình ảnh phản chiếu của hắn vẫn là gương mặt đó, nhưng mái tóc màu bạch kim được hất ngược về sau, vẻ phong trần lãng tử nhưng không kém phần lạnh lẽo cường ngạnh. Nhưng đôi mắt hắn không còn là màu xanh biếc nữa mà là một màu xám tro ảm đạm. Tom giật mình lùi lại một bước, vậy nhưng người trong gương không phản chiếu lại hình ảnh của cậu, mà chỉ nhìn chằm chằm
" Anh... Anh là ai?" Tom lắp bắp lên tiếng
" Vậy cậu là kiếp sau của tôi sao?" Draco nhếch mép nhìn Tom, hắn nhìn Tom một lượt từ trên xuống dưới như đánh giá
" Kiếp sau? Anh nói cái gì vậy?" Tom tròn mắt nhìn người trong gương, nhưng ngay khi người kia định mở miệng nói tiếp thì Tom giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ
" Giấc mơ kì lạ gì vậy chứ?" Tom nhăn mặt lẩm bẩm trong miệng, hắn bực bội ngồi dậy, vò đầu khiến cho mái tóc màu bạch kim rối tung lên
Tom đứng dậy ra khỏi phòng định xuống bếp tìm nước lạnh uống nhằm thanh tỉnh đầu óc. Nhưng khi hắn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình mờ mờ trong tấm kính cửa sổ nhà bếp, hình ảnh người đàn ông tóc bạch kim với đối mắt xám ấy lại hiện lên. Tom giật mình đánh rơi cốc nước, hắn nhìn lại vào cửa sổ một lần nữa, không còn nhìn thấy hình ảnh đó nữa.
Hắn vò đầu bứt tai. Mẹ kiếp, nếu cứ diễn ra tình trạng này, không sớm thì muộn Tom trầm cmn cảm mất. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra với hắn vậy? Tại sao những giấc mơ, những con người ấy luôn luôn đeo bám lấy hắn không buông vậy?
Tom không về lại phòng mình mà đến một căn phòng khác trong nhà. Bên trong căn phòng với màu trắng làm chủ đạo, nhổn ngang nhiều bức tranh khác nhau. Hầu như những bức vẽ đều là hình ảnh người thiếu nữ tóc vàng hắn gặp trong mỗi giấc mơ. Nhưng bức tranh nào gương mặt người thiếu nữ cũng bị che phủ bởi những vật khác nhau, có bức màn sương trắng, có bức là những bông hoa lớn, có bức lại là những dải lụa,...
Mang theo tâm trạng rối bời, Tom ngồi vào ghế trước khung vẽ. Hắn lấy một khung tranh trắng, cầm cọ lên lại bắt đầu phác thảo theo trí nhớ của mình.
Tom chìm đắm trong việc vẽ lại hồi tưởng mà quên bén cả thời gian và thực tại. Đến khi hắn hoàn thành xong một bức vẽ, trời cũng bắt đầu vào sáng.
Lần này bức tranh không còn là về người con gái nữa, mà hắn vẽ lại người con trai kia trong hình ảnh phản chiếu qua gương mà Tom gặp trong giấc mơ khi nãy, dáng người dong dỏng cao, bờ vai vững chãi, khuôn ngực rắn rỏi ẩn hiện sao chiếc áo sơ mi đen mở bung 2 nút đầu. Mái tóc màu bạch kim sáng chói nổi bật vuốt ra sau đĩnh đạc, đôi mắt xám tro lạnh lùng như muốn nhìn thấu tâm can của người khác
Tom dần cảm thấy hai con người trong mơ kia không còn chỉ là mơ nữa rồi. Hắn bắt đầu cảm thấy nó giống như kí ức hơn là giấc mơ. Thực và mơ đan xen nhau khiến Tom nhíu mày bực bội. Hắn quay sang nhìn, bức tranh cô gái tóc vàng được vẽ kiều diễm dưới ánh sáng mặt trời, khuôn mặt bị che đi bằng những dải lụa trắng uốn lượn càng khiến bức tranh trở nên bí ẩn và lôi cuốn. Tom nghĩ đến Jenny, ngoại trừ khuôn mặt xa lạ ra, mái tóc, vóc dáng thậm chí là cả chiều cao đều na ná người trong tranh. Thế nhưng không biết vì sao, hắn càng nhìn bạn gái mình, lại càng cảm thấy xa vời so với cô gái tóc vàng ấy. Tom biết việc mình quen cô ta chỉ vì ngoại hình cô ta giống với người hắn thường mơ đến là một việc tệ bạc nhưng làm sao hắn có thể cưỡng lại đây? Quan trọng hơn là việc Tom vừa muốn quen với những cô gái có ngoại hình na ná cô gái trong tranh, vừa muốn giữ Cristin cạnh bên mình, không muốn để ai cướp cô đi khỏi hắn.
Nực cười bởi chính suy nghĩ ích kỷ của bản thân, Tom trầm mặc một lúc, rồi hắn về phòng lấy điện thoại gọi cho ai đó. Vì thời gian hiện tại là 4h vào buổi sáng nên bên kia phải chờ đến cuộc gọi thứ 3 của Tom mới bắt máy
" Ai đấy? Sao lại gọi vào giờ này?" Giọng bên kia vừa ngái ngủ vừa tức giận vang lên
" Là anh Tom đây" Tom nhẹ nói
" Tom? Sao anh gọi em vào lúc 4h sáng thế?" Jenny lè nhè hỏi, hiển nhiên là đôi mắt sắp không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ
" Chúng ta chia tay đi" Tom không nhanh không chậm nói, giọng điệu bình thản không cảm xúc
" CÁI GÌ?!?" Jenny tỉnh hẳn ngủ, ngạc nhiên hét lên
" Chia tay đi" Tom vẫn kiên nhẫn nói qua điện thoại
" Sao đang yên đang lành anh lại nói chia tay? Em làm gì sai sao?" Jenny ngồi bật dậy, theo thói quen cắn cắn ngón tay. Cô ta không thể dễ dàng buông tay Tom được, hắn đẹp trai, nhiều tiền lại ra tay rất hào phóng, cô ta tuyệt nhiên không thể để tuột mất người cực phẩm như vậy khỏi tay được
" Em không làm gì sai cả. Là do lỗi của anh. Anh xin lỗi" Tom chủ động nhận sai về mình, sau đó không để Jenny nói thêm một điều gì, hắn trực tiếp cúp máy
Tom nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. Hắn cảm giác mình phải nên làm gì đó để giải đáp thắc mắc ngổn ngang trong lòng. Hắn khẳng định những giấc mơ ấy không hề đơn giản. Vì vậy, Tom quyết tâm sẽ tìm hiểu ra bằng mọi cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top